Chương 43 Những hoài bão, dã tâm, khát khao ấp ủ nơi đáy lòng đều như cành lá đâm chồi nảy lộc bung tỏa ra từ cơ thể.
*
Lục Xuân Kỳ đến hiệu sách Tân Hoa, chọn đi chọn lại mới ưng ý một cây bút máy hiệu Anh Hùng dáng vẻ nhã nhặn nhất, dòng 329 ngòi iridi siêu nét, sử dụng ngòi chìm cỡ 21.5, mực ra đều đặn mượt mà, độ ma sát vừa phải, không dễ cào rách giấy.
Ông chủ bảo hợp nhất để ghi chép hằng ngày, luyện chữ. Cô nghĩ Phan Hạo Xuyên thư pháp vững vàng, thêm cây bút tốt thì luyện chữ chắc chắn đẹp nhất, trên nắp bút lại còn có một con tuấn mã, mang ý nghĩa mã đáo thành công, cô thích lắm.
Cô kèm theo một lá thư ngắn cùng chiếc bùa hộ mệnh xin được ở chùa Dũng Tuyền, bỏ vào hộp, dùng giấy gói quà kẻ caro đỏ trắng bọc lại cẩn thận rồi trịnh trọng gửi đi, chúc anh thi đỗ bảng vàng.
……
Tháng Bảy ở Cáp Nhĩ Tân mát mẻ dễ chịu, chẳng oi nồng ngột ngạt như phương Nam.
Nhưng Phan Hạo Xuyên dẫu đã chuyển đến đây mấy tháng mà vẫn khó lòng thích nghi. Gió Bắc thổi qua một cái là hai má khô rát, cổ họng đắng đắng khô khốc, trong mũi cũng đau nhức. Thỉnh thoảng đang giải đề, máu cam lại “tách” một tiếng giọt xuống không một điềm báo, làm bẩn cả tờ đề thi.
Thức ăn miền Bắc anh cũng ăn không quen. Tiền Bách Vạn suốt ngày thích ăn dưa chua dồi huyết chần thịt luộc, anh không chịu nổi cái mùi dồi huyết. Tiền Bách Vạn nhìn ra được liền gắp sạch thịt luộc ăn hết, cố tình gắp dồi huyết với dưa chua vào bát anh, không ăn sạch tức là lãng phí.
May mà một tháng trước kỳ thi đại học, việc làm ăn thực phẩm chức năng của Tiền Bách Vạn hơi ế ẩm, ông ta xả lỗ lót tay một lô hàng rồi cầm tiền đi hùn vốn với người ta mở nhà tắm công cộng, bận rộn tới mức mấy ngày liền chẳng mò về nhà.
Phan Hạo Xuyên rốt cuộc cũng thở phào một hơi, sinh hoạt điều độ, yên tâm ôn thi, cũng chẳng cần ép bản thân nuốt những món ăn nuốt không trôi nữa.
Để tập trung tinh thần, bữa tối anh luôn ăn rất ít. Thím Lưu không biết nấu món phương Nam, ngày nào cũng xoay xở mấy món cháo ngô bung, thịt lợn xào chao, thịt lợn hầm miến, gà hầm nấm. Món nào cũng lắm dầu nhiều mỡ, ăn xong là dính mắt buồn ngủ nên anh hạn chế đụng đũa, chỉ nhặt chút cà tím với ớt chim trong món “địa tam tiên” ăn qua loa rồi về phòng ôn tập.
Ngoảnh đi ngoảnh lại sắp đến kỳ thi đại học, anh không cày đề nữa. Những kiến thức cần biết anh đều đã nắm trọn trong tay. Mà đối với thí sinh nhắm tới các trường đại học danh giá hàng đầu, kỳ thi đại học đâu chỉ là cuộc kiểm tra trình độ, mà là gạn đục khêu trong, tuyển chọn trong số những người giỏi nhất, là cuộc cạnh tranh về tâm lý và bản lĩnh tinh thần. Kỳ thi không đo xem anh biết bao nhiêu, mà là anh để mất bao nhiêu điểm.
Anh chỉ lướt qua ngân hàng đề thi và các câu làm sai như xem lại tài liệu, không hạ bút, chỉ nhìn để luyện phản xạ cho mình. Thực ra đề thi đại học chỉ có hai loại: một loại nhìn qua là biết áp công thức nào, loại kia nhìn qua là nhận ra người ra đề đang giăng cái bẫy gì. Chỉ cần thông suốt các mắt xích phản xạ trong đầu, nhận diện như máy quét thì kiến thức sẽ xâu chuỗi lại thành hình cây, đáp án như bóng đèn rực sáng ngay trước mắt.
Thẩm Ngọc Hòa gõ cửa đi vào, hiếm hoi lắm mới mang cho anh ly sữa.
“Sao phải dốc sức thế làm gì, với trình độ của mày, thi đỗ mấy trường trọng điểm như Đại học Bách khoa Cáp Nhĩ Tân hay Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân đâu có gì khó.”
Bà ta tiến lại gần nhìn thì thấy Phan Hạo Xuyên chẳng phải đang giải đề, mà chỉ bưng quyển sách, mắt dán chặt vào cây bút máy trên bàn mà ngẩn ngơ. Bà ta lập tức thấy ngột ngạt như nuốt phải ruồi.
Đó là đồ Lục Xuân Kỳ gửi tới. Từ ngày nhận được, anh đặt ngay ngắn chỉnh tề trên bàn, đến cả cái hộp với giấy gói cũng giữ lại, cứ làm như chiếc bút đó làm bằng vàng, người khác chạm vào cũng không được mà bản thân anh cũng chẳng lót tay xài, cứ thế thờ phụng như bảo bối.
Phan Hạo Xuyên vừa nãy đang định thần xâu chuỗi mạch kiến thức thì bị Thẩm Ngọc Hòa cắt ngang.
“Hồi đó bà từng hứa nếu tôi thi đỗ ra Bắc Kinh thì bà sẽ không can thiệp.” Anh đặt quyển sách xuống, giọng điệu lạnh nhạt.
Thẩm Ngọc Hòa nghiến răng ken kết, không tài nào đáp trả nổi, chỉ thấy hồi đó mình bị anh tính kế rồi. Vốn tưởng đâu chẳng qua chỉ là chút hormone tuổi mới lớn bốc lên đầu của thằng nhóc con, cách trở nghìn trùng muôn dặm, lâu ngày người không gặp, tay không chạm thì chút mê muội ấy cũng tan biến mất. Ai ngờ con bé Xuân Kỳ này gớm thật, đúng lúc này lại gửi cây bút máy tới để níu giữ lòng người!
“Bắc Kinh thì Bắc Kinh, tao là mẹ đẻ mày, không đến mức ngáng đường tương lai của mày, nhưng đừng có mà tơ tưởng thêm điều gì nữa! Tao là người đi trước, cái thứ mày đang có gọi là tuổi trẻ hăm hở, máu nóng bốc lên đầu thì nghĩ chân trời góc bể nào cũng vượt qua được. Nhưng tao nói cho mày biết, cuộc đời này thực tế lắm, mày muốn Tiền Bách Vạn coi trọng mày thì lên Bắc Kinh chịu khó quen biết mấy cô gái có gia thế chống lưng, nâng đỡ mày được ấy! Mẹ mày đây đã nếm bao nhiêu đắng cay mới đổi lại được cuộc sống như hôm nay, những lời tao nói đều là rút ruột rút gan cả đấy!”
Anh chỉ thấy nực cười. Tại sao anh phải bận tâm việc Tiền Bách Vạn có “coi trọng” anh hay không? Thẩm Ngọc Hòa bôn ba nửa đời người cũng chỉ vì để người đời “coi trọng”, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là “dựa dẫm người khác”. Lừa được người đời chứ lừa làm sao được bản thân?
Nhưng Thẩm Ngọc Hòa đã tính toán xong xuôi mọi chuyện trong lòng. Tiền Duệ Duệ còn nhỏ, Tiền Bách Vạn lại là loại không giữ nổi khóa quần, may mà ông trời đối xử với bà ta không tệ, cho bà ta một đứa con trai lớn thông minh sáng dạ lại học giỏi.
Bà ta không phải không muốn hậu thuẫn cho anh vào trường tốt, mấy chuyện khác nhắm mắt cho qua cũng được, nhưng đại kế của bà ta tuyệt đối không được lung lay: “Tao nhắc lại một lần nữa nhé, học xong đại học mày bắt buộc phải về Cáp Nhĩ Tân tiếp quản việc làm ăn của Tiền Bách Vạn, nghe rõ chưa?”
Lỗ tai sắp mọc xơ, Phan Hạo Xuyên điềm nhiên gấp sách lại, đứng dậy bảo buồn ngủ rồi, mai còn phải dậy sớm.
“Tao đã nói xong đâu!” Thẩm Ngọc Hòa đuổi theo, “Mày đã tính đăng ký trường nào, ngành nào chưa?”
“Chưa, phải đợi thi xong tính điểm mới đăng ký nguyện vọng.”
Thẩm Ngọc Hòa đời nào tin, chau mày bảo: “Tao đã rạc cả người đi hỏi thăm cho mày rồi, giờ quản lý kinh tế với thương mại là hot nhất đấy. Một bà bạn cạ cờ bạc của tao bảo nhà nước đang đàm phán gia nhập WTO cái gì đấy, rồi cải cách thể chế ngoại thương, con trai bà ấy định đăng ký Ngoại thương. Điểm của mày giỏi hơn con bà ấy bao nhiêu, mày cũng đăng ký đi! Sau này giúp lão Tiền làm ăn xuyên biên giới, bán hàng sang Nga kiếm bộn tiền, lão lại chả phải trông cậy vào mày!”
Phan Hạo Xuyên coi như hiểu được nỗi nhọc lòng của bà, chẳng qua chỉ là cảm giác bất an vì không nắm thóp được Tiền Bách Vạn.
“Quản lý kinh tế và Thương mại quốc tế đều là ngành khối Xã hội.” Anh lạnh lùng nhìn Thẩm Ngọc Hòa.
Bà ta ngẩn người, nét mặt hụt hẫng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị. Anh cũng chẳng buồn giải thích thực ra có vài trường tuyển cả khối Tự nhiên lẫn Xã hội, cứ để bà ta đâm lao theo lao sai càng thêm sai.
Phan Hạo Xuyên quay người bước vào nhà tắm, Thẩm Ngọc Hòa lại chặn cửa, chưa chịu bỏ cuộc hỏi vớt: “Thế mày rốt cuộc muốn đăng ký ngành gì? Còn ngành Tự nhiên nào đăng ký được mà liên quan đến thương mại… liên quan đến tiền… không?”
Anh bảo không có rồi tiện tay đóng cửa lại, mở vòi hoa sen. Dòng nước lạnh ngắt dội xuống vai, một lúc sau mới ấm dần lên.
Nghe bố kể lại, ông nội qua đời vào một đêm mưa lạnh giá. Nỗi dằn vặt suốt đời của bố là không thể giống như ông nội được học đại học, được đóng tàu ngầm. Biển cả đã trở thành chấp niệm của bố, để rồi cuối cùng ông cũng nằm lại nơi biển sâu.
Anh không muốn cả đời sống trong u uất xót xa như bố, nhưng chấp niệm ấy cũng tựa như chùm rễ cây chằng chịt cắm sâu vào đáy lòng anh.
Thời thế đã khác rồi, giấc mơ ngày xưa ông nội và bố chưa thể thực hiện, anh đã có năng lực để theo đuổi thì nhất định phải dốc hết sức mình nắm bắt lấy cơ hội.
…
Ngày thi đầu tiên, buổi sáng môn Ngữ văn diễn ra thuận lợi, tinh thần Phan Hạo Xuyên cũng thoải mái hơn.
Sau giữa trưa có trận mưa rào nhỏ, mưa tạnh trời quang, không khí rốt cuộc cũng có chút ẩm ướt dịu nhẹ của phương Nam.
Chỗ ngồi xếp ngay cạnh cửa sổ, anh hoàn thành xong bài thi Hóa học trước thời gian quy định, lật lại mặt trước, kiểm tra lại từ đầu các phương trình cân bằng không sai sót mới trút được gánh nặng, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, chỉ có hai đường vệt đuôi trắng xóa do máy bay để lại.
Lục Xuân Kỳ từng nói với anh, đó là khí thải nhiệt độ cao xả ra từ động cơ máy bay hòa trộn với không khí lạnh ẩm trên tầm cao, hơi nước ngưng tụ tạo thành những giọt nước nhỏ hoặc tinh thể băng, kéo lê đằng sau đuôi máy bay một dải mây trắng tựa làn khói dài vệt.
Anh không biết chiếc máy bay kia đang hướng về nơi đâu, liệu có bay về phương Nam xa xôi, và liệu cô có tình cờ nhìn thấy hay không.
Thời gian tưởng như chậm lại, cánh cửa tương lai từ từ mở ra vẫy gọi anh. Những hoài bão, dã tâm, khát khao ấp ủ nơi đáy lòng đều như cành lá đâm chồi nảy lộc bung tỏa ra từ cơ thể. Anh quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, còn mười phút nữa, nhưng anh đã nắm chắc mười mươi trong tay liền giơ tay ra hiệu nộp bài sớm.
Giám thị xác nhận lại với anh vài ba lần mới đồng ý cho anh ra, dặn dò dù đã nộp bài thì cũng phải ở khu vực quy định nghỉ ngơi, đợi đến khi còi hú báo hiệu mới được rời điểm thi.
Gió hè hây hẩy ấm, Phan Hạo Xuyên thong thả từng bước đi xuống cầu thang. Vừa bước ra khỏi tòa nhà học tập thì đúng lúc buổi thi kết thúc. Anh là người đầu tiên bước qua cổng trường, né tránh đám đông phóng viên cùng phụ huynh đang ùa tới, tìm tới bốt điện thoại nơi góc phố, thạo tay bấm mã vùng.
Điện thoại lập tức được nhấc máy, giọng nói của Xuân Kỳ nhảy nhót ra từ ống nghe.
“Anh Tiểu Xuyên! Là anh đấy ạ? Anh làm bài thế nào?”
Anh biết ngay cô sẽ túc trực bên điện thoại mà.
“Cực kỳ tốt!” Anh không kìm nén sự tự tin trào dâng trong giọng nói nữa, mím môi cười dặn dò cô, “Đừng lo lắng nữa, mau đi ôn tập đi! Em cũng sắp thi học kỳ rồi đấy.”
“Không sao đâu, kỳ nghỉ ôn thi còn mấy ngày nữa cơ! Mới lại em ôn đi ôn lại mấy lượt rồi!”
“Đừng có tự mãn quá đấy nhé, thi đến bước cuối cùng đều là thi bản lĩnh tâm lý cả thôi.”
Tán dóc đơn giản vài câu, Lục Xuân Kỳ sợ làm phiền anh ôn tập ảnh hưởng đến buổi thi ngày mai nên vội vã cúp máy.
Phan Hạo Xuyên đi xe buýt về nhà, suốt quãng đường băng qua phố Trung Central, công viên Triệu Lân, quảng trường Sophia, lần đầu tiên anh ngắm nhìn thật kỹ thành phố phương Bắc đượm màu xứ lạ này.
Về đến nhà, anh theo thói quen bấm chuông nhưng chẳng có ai ra mở. Anh nghĩ chắc Tiền Bách Vạn lại say khướt mò về không cho ai mở cửa cho anh, liền điềm tĩnh đi tìm chìa khóa.
Cánh cửa vừa mở ra, trong phòng khách lại không bật đèn. Giữa không gian mờ mờ tỏ tỏ, trên sàn nhà vãi vung bừa bãi đủ thứ đồ đạc, từ tủ gỗ hồng chạm khắc, tủ tivi dán thếp vàng kiểu Âu, cho đến chiếc tủ lửng nơi góc nhà cũng bị kéo tung hết cả ngăn kéo.
Anh tưởng nhà bị trộm đột nhập, vừa cất tiếng gọi vừa rảo bước đi vào trong thì mới phát hiện ở khe hở giữa bàn trà và ghế sofa đang có một bóng người đang thu mình lại.
Là Thẩm Ngọc Hòa.
Mái tóc xoăn búi sau đầu đã xõa xượi mất một nửa, rũ rượi xõa lên mặt, nhìn từ xa chẳng khác nào một con ma nữ.
