Chương 123: Hai năm ấy (10)

*

Tháng Tư.

Trương Dung Phương hẹn Giản Nhu ra ngoài chơi, hai người cũng chỉ mới tiếp xúc riêng với nhau đúng một lần này.

Giản Nhu rất khâm phục sự đoan trang phóng khoáng của cô ấy, thế nhưng tính cách hai người quả thực không mấy hợp nhau. Với năng lực của Trương Dung Phương, cô ấy có thể dùng lời nói lấp đầy mọi khoảng trống ngượng ngùng hay chật vật, chỉ cần cô ấy muốn. Cho dù như thế, Giản Nhu vẫn thấy có phần gượng gạo, ở bên cô ấy, cô lại thấy hơi tự ti.

Cô cảm thấy Dung Phương là người có thể tìm được sự cân bằng giữa lòng tốt và sự đời. Số phận chưa chắc đã bên này thịnh thì bên kia suy, thế giới này vốn dĩ tồn tại những con người hoàn hảo vẹn toàn như thế.

Giản Nhu vẫn luôn thừa nhận điều đó.

Hai người đi dạo trung tâm thương mại, đi lượn một vòng, Trương Dung Phương mua cho mình và cô mỗi người một chiếc lắc tay. Giản Nhu suốt buổi chỉ đứng bên cạnh hùa theo gu thẩm mỹ của cô ấy, Dung Phương nhận ra bèn khoác lấy tay cô, đề nghị: “Dạo cũng gần xong rồi, hay hai ta qua hiệu sách xem sao? Gần đây có một hiệu sách khá hay đấy.”

Cô ấy nghĩ Giản Nhu sẽ hứng thú hơn với những nơi như thế.

Giản Nhu mỉm cười bảo được.

Thế là cô ấy lái xe chở Giản Nhu đến một hiệu sách có vẻ ngoài khá cổ điển. Chủ tiệm có quen biết với Dung Phương, hai người xun xoe chào hỏi nhau. Giản Nhu chọn một cuốn sách, hai người ngồi xuống vị trí bên bậu cửa sổ. Ông chủ trông tầm hơn ba mươi tuổi, tóc búi củ tỏi một nửa, nhìn rất có cá tính. Anh ta bưng khay tới, tặng hai người một phần bánh Basque. Dung Phương rất ghi nhận tấm chân tình liền cười nói lời cảm ơn.

Trương Dung Phương nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, nghĩ thầm tí nữa phải tranh thủ trước giờ cao điểm buổi tối đưa Giản Nhu về nhà.

Lúc cô ấy quay đầu lại thì phát hiện ánh mắt Giản Nhu đang dừng trên người mình, không hề mang tính mạo phạm mà chỉ yên lặng ngắm nhìn. Cô ấy hỏi với giọng điệu rất đỗi ôn hòa: “Sao thế?”

Giản Nhu nhìn cô ấy, nơi đáy mắt dâng lên sự khâm phục chân thành, bảo: “Dung Phương, tôi thấy cô đẹp thật đấy.”

Giọng nhẹ nhàng, dịu dàng.

Trương Dung Phương nghe xong liền bật cười, lông mày giãn ra, nét mặt thản nhiên rạng rỡ. Cô ấy hào phóng xua xua tay bảo: “Khen quá lời rồi, tôi thấy cô còn xuất sắc hơn nhiều.”

Cô ấy cảm thấy tính cách của Giản Nhu hơi kỳ kỳ, không giống định kiến thông thường về người Đông Bắc cho lắm, đôi lúc lại có phần hơi e ấp.

Nhưng câu này của cô ấy lại là lời thật lòng. Mặc dù chẳng ai dại gì đến trước mặt Trần Kính Chương mà tâng bốc nhan sắc của vợ anh, nhưng cho dù người ta có đời xưa thế thái đến đâu, có không hiểu nổi logic chọn con dâu của nhà họ Trần đến mấy, thì khi nhìn thấy bản thân Giản Nhu, người ta cũng hiểu ra phần nào, rồi nhân tiện tự diễn dịch ra một câu chuyện công tử nhà giàu bị sắc đẹp làm cho mê muội.

Hôm ấy hai người trò chuyện đứt quãng tầm hơn một tiếng đồng hồ. Tư duy của Giản Nhu không hoàn toàn ăn khớp với Trương Dung Phương, nhưng nhìn chung cuộc trò chuyện khá suôn sẻ. Nơi đáy mắt Trương Dung Phương không hề có nửa điểm gượng gạo, lúc nào cũng tự nhiên phóng khoáng. Khi không khí trở nên thân quen hơn đôi chút, cô ấy mới tặc lưỡi phàn nàn: “Thực ra mấy cái tiệc nhậu đó nhạt nhẽo vô cùng, chẳng bằng tôi với cô ngồi ở đây một lúc.”

Cuối cùng cũng có người nói hộ nỗi lòng cô. Giản Nhu sững lại một nhịp, mỉm cười gật đầu bảo đúng thế.

Trương Dung Phương trêu cô: “Lần nào cũng là Trần Kính Chương bắt giam cô đi cùng đúng không, cái nết hệt như Chu Nguyên Nhiệm vậy.”

Nói thì nói thế thôi, sự thật là có những dịp Trương Dung Phương tự thấy mình nên đi, có những dịp lại thuần túy là do cô ấy rảnh rỗi quá nên đi góp vui.

Giản Nhu rất muốn bảo đúng thế, nhưng lại thấy từ “bắt giam” hơi quá đà. Trần Kính Chương cũng không phải bắt buộc cô đi, thái độ của anh nói một cách mỹ miều thì hoàn toàn xứng đáng với chữ “cầu xin”. Cho nên cô chỉ gật gật đầu, rồi ngập ngừng bảo: “Tôi cảm thấy anh ấy đi xã giao cũng khá vất vả.”

Đó cũng là lời thật lòng của cô, mỗi lần Trần Kính Chương bảo đi cùng anh, cô lại có cảm giác như anh sắp phải vào hang hùm miệng cọp vậy.

Trương Dung Phương nghe vậy gật gật đầu, rủ mắt mỉm cười một cái.

Chỉ một mình quay về tổ ấm của mình. Chu Nguyên Nhiệm đi cùng con trai đến lớp học bóng rổ, đó là yêu cầu bắt buộc của cô ấy. Hơn một tiếng sau, đĩa bánh trứng nướng cô ấy vừa làm xong còn nóng hổi thì hai cha con về đến nhà, bị cô ấy gọi qua ăn. Chu Nguyên Nhiệm bảo anh ta không dùng.

Lúc cậu con trai nhỏ đang ăn ngon lành thì Chu Nguyên Nhiệm đã tắm xong, mặc áo choàng tắm bước ra. Trước mặt con trẻ, Trương Dung Phương chẳng hề kiêng dè mà đem chuyện buôn dưa lê trò chuyện với chồng: “Chiều nay đi ăn với Giản Nhu, cô ấy vậy mà lại bảo với em là vì thấy Trần Kính Chương đi xã giao vất vả nên lần nào cũng đi cùng ăn cơm đấy.”

Chu Nguyên Nhiệm tùy ý kéo ghế ra, tự rót cho mình ly nước chanh. Anh ta đáp một câu: “Vất vả thật mà.”

“Anh đúng là buồn cười thật đấy.” Trương Dung Phương như thể nghe thấy trò đùa gì, cô ấy dựa lưng vào ghế, lưng vẫn thẳng tắp, khóe miệng mang theo nét cười như có như không, bảo: “Em công nhận đôi lúc là đi xã giao công việc thật, nhưng đâu thể lần nào cũng thế được? Đôi khi chỉ là mấy người các anh tự muốn đi chơi thôi. Cũng chẳng biết Trần Kính Chương làm cách nào mà khiến vợ anh ta tạo ra cái ngộ nhận này nữa.”

Lại là phát ngôn tràng hạt liên thanh thường ngày. Động tác uống nước của Chu Nguyên Nhiệm khựng lại một nhịp, ngước mắt hỏi: “Em cũng nói thế với cô ấy đấy à?”

Trương Dung Phương nhìn anh ta bằng ánh mắt viết rõ bốn chữ “cùng một giuộc”, cười khẽ một tiếng: “Em ngứa nghề làm gì chứ? Đi phá hoại tình cảm nhà người ta chắc.”

Chu Nguyên Nhiệm ừ một tiếng, “Có khi chỉ là lời xã giao thôi.”

“Anh thấy có phải không?” Cô ấy bảo, “Em chưa từng nghe cô gái đó thốt ra lời xã giao bao giờ.”

Anh ta đứng dậy, tiện tay tráng qua chiếc cốc, “Đừng xía vào chuyện nhà người ta, trong lòng Kính Chương tự biết chừng mực.”

Trương Dung Phương khẽ nhướng mày, rồi đối phó gật gật đầu bảo: “Anh bảo có thì là có vậy.”

Chu Nguyên Nhiệm có phần bất lực, nhếch môi mỉm cười một cái.

Lúc Giản Nhu về đến nhà, Trần Kính Chương vẫn đang ăn cơm ở bên ngoài. Qua điện thoại nghe Giản Nhu bảo ở cùng Trương Dung Phương, anh cũng không nói gì thêm.

Lúc anh về, Giản Nhu vẫn lên tiếng bảo: “Anh về rồi đấy à?”

Anh ừ một tiếng.

Anh cởi áo khoác ngoài, hỏi cô: “Buổi chiều đi chơi có vui không em?”

Giản Nhu cảm thấy cũng chẳng tính là vui hay không vui, chỉ thấy nói chuyện với Trương Dung Phương khá mở mang tầm mắt. Cô ấy hình như cái gì cũng biết một chút, việc đồng áng, đồ sưu tầm cổ vật, sách vở, những chủ đề bắn đại bác không tới cô ấy đều có thể trò chuyện được.

“Tốt lắm ạ.” Cô bảo, “Tính cách Dung Phương vui thật đấy, còn mua đồ cho em nữa.”

Anh vẫn ừ một tiếng, sực nhớ ra điều gì đó bèn bình thản thốt ra một câu: “Anh với Trương Dung Phương từng xem mắt đấy.”

Giản Nhu tức thì bị nước bọt làm cho sặc một cái, kinh ngạc nhìn anh: “Hả?”

Trần Kính Chương cầm ly trà sữa trên bàn trà lên nhìn một cái rồi lại đặt xuống. “Hồi mới về nước ấy.” Anh bảo.

Tâm trạng Giản Nhu có chút phức tạp, không rõ là cảm giác gì, dù sao chắc chắn không phải ghen tuông, đại khái là thấy hơi kỳ quặc. Cô rất khó liên tưởng hai người này với nhau ở phương diện đó.

Cô hỏi: “Thế rồi sao nữa ạ?”

“Thế rồi không thành chứ sao.” Một câu nói thừa.

Anh uể oải thả mình ngồi xuống.

Cô tò mò hỏi: “Tại sao lại không thành ạ?”

“Không có duyên.” Anh nghiêng người nhìn cô, chạm phải đôi mắt trong vắt của cô, lại bồi thêm một câu: “Cô ấy không ưa anh, anh thì thấy cô ấy nói chuyện giọng hơi to.”

“Tại sao cô ấy lại không ưa anh chứ?” Giản Nhu hỏi như thế.

So với phía anh, cô dường như lại tò mò về suy nghĩ của Trương Dung Phương hơn. Dù sao cô ấy vẫn luôn khiến người ta mở mang tầm mắt như thế, Trần Kính Chương mỉm cười, giọng rất đỗi dịu dàng: “Mấy ưu điểm của Nguyên Nhiệm anh không có, tính cách họ hợp nhau hơn.”

“Chẳng hạn như điểm gì ạ?”

Trần Kính Chương dùng tay quệt nhẹ lên má cô, “Nhất định bắt anh phải tự nhận mình không tốt sao?”

Giản Nhu phồng má bảo: “Em chỉ tò mò nên hỏi thử thôi.”

Anh tùy tiện bảo: “Nguyên Nhiệm khéo xã giao hơn anh, nhẫn tâm hơn anh.”

“Nhẫn tâm cũng là ưu điểm ạ?”

Anh không chút do dự: “Đúng thế.”

Giản Nhu nhớ ra chuyện gì đó, hỏi anh: “Thỏa thuận tiền hôn nhân của hai người họ viết thế nào ạ?”

Trần Kính Chương cười: “Chuyện này sao anh biết được.”

“Dù sao nếu hai người họ mà không sống nổi với nhau nữa thì Nguyên Nhiệm cũng chẳng để cô ấy chịu thiệt đâu.”

Lồng ngực Giản Nhu chợt nghẹn lại một nhịp.

Chẳng hiểu sao, đang yên đang lành, cô lại liên tưởng vấn đề này sang chính bản thân mình.

Nét mặt cô đờ đẫn ra mấy giây, Trần Kính Chương lặng lẽ dõi theo cô.

Anh từ từ nhướng mày: “Sao thế?”

“Hả?” Cô hoàn hồn lại, “Không có gì ạ.”

Giản Nhu hoàn toàn không biết nói dối.

Trần Kính Chương khẽ rũ mày xuống, thản nhiên hỏi: “Em bảo nếu hai đứa mình không sống nổi với nhau nữa thì sẽ thế nào?”

Giản Nhu có phần bất ngờ, giống như chợt bị bắt thóp tâm tư. Cô há miệng không biết phải nói gì, rồi chìm vào im lặng suốt một khoảng thời gian dài.

Khoảng thời gian cô giữ im lặng đã dài tới mức Trần Kính Chương cảm thấy kiên nhẫn và tính khí của mình sắp sửa cạn kiệt.

Rồi anh nghe thấy cô nhỏ nhẹ hỏi: “Vậy anh sẽ thế nào?”

Cô hơi cúi đầu hỏi, nhận ra Trần Kính Chương vẫn đăm đăm nhìn mình mới ngẩng đầu lên thì chạm ngay phải ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo của anh.

Trong lòng cô giật thót.

Anh chỉ đành coi như mình nghĩ nhiều.

Trần Kính Chương vẫn mỉm cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng, thế nhưng lời thốt ra từ miệng lại vô cùng khó khiến người ta thấy nhẹ nhõm. Anh bình thản bảo: “Giản Nhu, nếu chúng ta chia tay, anh sẽ không cho em dù chỉ một xu.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi