Chương 27: Trưởng thành đúng là một điều vừa tốt vừa không tốt.
*
Sau khi qua tuổi mười bốn, trước mặt những người lớn dường như đến cả sau gáy cũng mọc mắt kia, Đông Nhã và Viễn Trăn không còn như trước kia muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm nữa, có đôi khi hai người còn giả vờ như không thân thiết đến thế trước mặt một nhóm người nhất định, mẹ bảo làm vậy thì mọi người mới không gièm pha.
Như chiều muộn hôm nay, nơi đông người tụ tập, hai người ngầm hiểu giãn cách khoảng cách, cô đi hướng của cô, Viễn Trăn đi hướng của cậu.
Thế nên, khi Đông Nhã ngoảnh đầu lại nhìn thấy Viễn Trăn chặn quả bóng yoyo lại liền vô cùng kinh ngạc, Viễn Trăn sao còn chưa đi? Viễn Trăn cũng nghe thấy những lời gièm pha Trác Khinh rồi sao?
Chẳng phải nói nhảm sao? Cô đều nghe thấy, Viễn Trăn dĩ nhiên cũng nghe thấy rồi.
Nhìn quả bóng yoyo bị Viễn Trăn chặn dưới chân, Đông Nhã nghĩ thầm, Viễn Trăn chẳng lẽ lại muốn nhặt quả bóng yoyo trả lại cho người phụ nữ đầy rẫy tư tưởng dơ bẩn kia sao?!
Lúc này, đứa trẻ trên lưng mụ lắm chuyện bắt đầu khóc nhè ăn vạ, ngoảnh đầu lại nhìn mới biết quả bóng yoyo đã mất, cặp mắt tam giác đảo quanh tìm kiếm, quả bóng yoyo đang ở chỗ Viễn Trăn kìa, mụ tươi cười hớn hở thì tào thì tì với đứa trẻ, vừa lẩm nhẩm vừa đi về phía họ.
Mụ lắm chuyện với Viễn Trăn gượng gạo lắm mới tính là hàng xóm. Cho nên, Viễn Trăn thế này là… Nhưng mụ già này vừa mới nói xấu cô Trác không ít câu, cô Trác là ai cơ chứ, là đại ân nhân cách đây không lâu đã cứu bà nội mà.
Lịch Viễn Trăn! Đông Nhã giận đến mức giậm chân thót thót, nếu là cô, dù không bước tới bác bỏ thì cũng giả vờ như không nhìn thấy, để quả bóng yoyo đó lăn thẳng xuống rãnh thoát nước luôn.
Đứa trẻ trên lưng mụ lắm chuyện vốn là bảo bối của cả nhà họ, cái đứa bảo bối này đặc biệt biết quấy phá, hễ quấy lên một cái là nhà kia liền gà bay chó nhảy, con trai mắng mẹ không chăm tốt con, chồng xông vào mắng cái mồm toàn phát ra lời thối tha của mụ suốt ngày không ngớt, chỉ biết ăn ngày nào đó rớt từ trên tầng xuống chắc chắn đè chết người, cô con dâu vốn dĩ đã ngứa mắt bà mẹ chồng liền ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, như thế có phải tốt không.
Viễn Trăn thành tích xuất sắc lại thêm có gương mặt tuấn tú, dù là mụ thím thích buôn chuyện đến thế này khi gặp Viễn Trăn cũng cười híp cả mắt, tươi cười chào hỏi Viễn Trăn: “Viễn Trăn đi chơi với Đông Nhã đấy à?”
Mụ lắm chuyện đinh ninh Viễn Trăn hiểu chuyện sẽ nhặt giúp mụ quả bóng yoyo lên, Đông Nhã cũng nghĩ như thế.
Nhưng! Viễn Trăn chẳng buồn nhúc nhích, mụ lắm chuyện đành phải cúi gập lưng xuống. Nhìn dáng vẻ vụng về của mụ thím đèo đứa trẻ trên lưng, vác tấm thân béo ục ịch cúi xuống nhặt bóng, trong lòng Đông Nhã vẫn thấy khá hả hê, cơn giận dành cho Viễn Trăn cũng vơi đi một nửa.
Mắt thấy ngón tay mập mạp của người phụ nữ sắp sửa chạm tới quả bóng yoyo, nào ngờ, Viễn Trăn dịch chuyển bước chân, quả bóng yoyo chuyển từ chân trái sang chân phải, bàn tay người phụ nữ vồ hụt.
Chuyện gì thế này?
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn vào mặt Viễn Trăn. Gương mặt Viễn Trăn vẫn tuấn tú như mọi khi và cũng khó đoán như mọi khi.
Sau một động tác khống chế bóng đẹp mắt, ngắm chuẩn, vung chân, cứ như thế, quả bóng yoyo vút thẳng lên không trung, lực sút mạnh, tốc độ nhanh, đường cong cao đến mức Đông Nhã còn tưởng cái thứ nhỏ nhắn màu đỏ ấy sẽ đâm thủng bầu trời thành một lỗ hổng lớn.
Dõi mắt nhìn quả bóng yoyo biến mất giữa khoảng trời mênh mông, Đông Nhã suýt chút nữa đã thốt ra câu “Làm tốt lắm”.
Ha ha, chuyến này quả bóng yoyo cầm chắc không tìm lại được rồi. Mụ lắm chuyện vốn là kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, cái dáng vẻ của Viễn Trăn lập tức doạ cho mụ khiếp vía.
Mụ già kia chịu ngậm miệng rồi, nhưng đứa trẻ trên lưng lại càng khóc quấy dữ dội hơn. Tốt lắm, tẹo nữa Đông Nhã sẽ cố tình đi vòng qua trước mặt cô con dâu nhà đó mà đá xéo một câu, bảo con cô ta khóc đến mức mặt mũi tím tái hết cả rồi.
Lần này, Đông Nhã cũng chẳng buồn bận tâm đến ánh mắt người khác, miệng hét lớn “Viễn Trăn, chờ mình với” rồi vắt chân lên cổ chạy. Nhưng, cái cảm giác hả hê đó cũng chỉ duy trì được vài giây, bước chân chậm lại, một ý nghĩ nảy ra trong đầu, chỉ cần không liên quan đến bà nội, đối với những chuyện khác Viễn Trăn xưa nay đều giữ thái độ khoanh tay đứng nhìn, hành động vừa rồi của Viễn Trăn có phải là vì… vì họ đã nói xấu Trác Khinh.
Cho nên, Viễn Trăn thế này là thay Trác Khinh dạy cho đám người đó một bài học.
Khựng bước chân, lắc đầu lia lịa, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ “vì mụ già lắm chuyện nói xấu Trác Khinh nên Viễn Trăn mới dạy cho mụ một trận”.
Trước đây, giao điểm giữa Viễn Trăn và Trác Khinh cũng chỉ gói gọn trong việc cậu mỗi tuần mang nước tới nhà Trác Khinh, nhưng khoảng thời gian đó Trác Khinh vẫn còn đang ngủ, đây là Đông Nhã dò hỏi được từ miệng mẹ Chu Du, dạo này thì có thêm việc Trác Khinh thỉnh thoảng sang tiệm tạp hóa của bà nội Viễn Trăn chơi, nhưng Trác Khinh là tới tìm bà nội Viễn Trăn, khi thì mua đồ, khi thì đơn thuần là để giết thời gian vô bổ, theo như Đông Nhã quan sát thì người thân thiết hơn với Trác Khinh chính là bà nội của Viễn Trăn.
Bà nội Viễn Trăn không chỉ một lần than thở với xóm giềng, rõ ràng cô Trác đáng yêu lại thân thiện, nhưng lại cứ xung khắc tuổi tác với Viễn Trăn, lần nào Viễn Trăn gặp cô cũng chẳng thèm chào hỏi một tiếng, chính vì thế mà cô Trác toàn chọn lúc Viễn Trăn không có nhà mới ghé sang chơi.
Có thể thấy, bà nội Viễn Trăn rất thích Trác Khinh, hễ nhắc tới cô Trác là bà nội Viễn Trăn lại cười tươi như một đứa trẻ, nhại lại giọng điệu khi cô gọi bà là “quý cô”, rủ rỉ bảo lần sau lên huyện sẽ quàng chiếc khăn lụa cô Trác tặng bà, chiếc khăn lụa đó là hàng ngoại đấy.
Phải chăng là vì mối quan hệ này giữa bà nội và Trác Khinh nên Viễn Trăn mới ra tay dạy dỗ người phụ nữ kia?
Vỡ lẽ hoàn toàn. Đúng thế, chính là như vậy.
Điều quan trọng hơn cả là, Trác Khinh có ơn cứu mạng với bà nội, dẫu cho có xung khắc tuổi tác thế nào đi nữa thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nghiệm ra rồi Đông Nhã gõ mạnh vào đầu mình một cái, nghĩ Viễn Trăn với Trác Khinh là một đôi thì khác gì người phụ nữ đầy rẫy tư tưởng dơ bẩn kia đâu cơ chứ, cái tật xấu hễ có sinh vật nữ nào ở bên cạnh Viễn Trăn là lại nghĩ lung tung này phải sửa mới được, Trác Khinh đối với Viễn Trăn mà nói là người xóm giềng bà nội yêu thích, còn Viễn Trăn trong mắt Trác Khinh chỉ là một cậu con trai tuấn tú vô tình gặp gỡ ở một giai đoạn nào đó mà thôi.
Thêm vào đó, giữa hai người chênh nhau tới tám tuổi, nghĩ xa hơn, khi Viễn Trăn còn là học sinh tiểu học thì Trác Khinh đã là nữ sinh trung học phổ thông rồi, tới lúc Viễn Trăn trở thành học sinh trung học phổ thông thì Trác Khinh e rằng đã vắt vai vài ba mối tình.
Có điều…
Đông Nhã vắt chân lên cổ chạy, đuổi kịp Viễn Trăn, đưa ra lời cảnh báo trịnh trọng: “Lịch Viễn Trăn, lần sau những việc như thế này phải để mình làm đấy.”
Dù sao đi nữa, Trác Khinh cũng là phụ nữ, trẻ trung xinh đẹp khí chất lại tốt, đối xử với người khác thân thiện dịu dàng, Viễn Trăn vì một người phụ nữ như thế mà ra tay làm anh hùng khiến trong lòng cô không dễ chịu chút nào, thế nên, những việc kiểu này lần sau vẫn cứ để cô làm thì hơn.
Cảnh báo xong xuôi thì tới lượt khen ngợi. “Lịch Viễn Trăn, kỹ thuật sút bóng khá lắm đấy nhé.”
Nói xong, cả hai đã đứng trước cửa tiệm tạp hóa nhà Viễn Trăn.
Bà nội Viễn Trăn đang đắt khách chào hàng, Viễn Trăn bước vào tiệm, Đông Nhã bám sát theo sau, trong lòng tính toán bàn tính nhỏ “có lẽ lần này Viễn Trăn sẽ cho mình lên phòng cậu ấy”, cô đã mấy năm rồi chưa lên phòng Viễn Trăn.
Ngôi nhà chính của Viễn Trăn vẫn giữ nguyên kiến trúc nhà ống tròn, khối hình trụ tròn, cao hơn nhà thông thường, một nửa không gian được chia thành mô hình tầng trên tầng dưới, Viễn Trăn ở tầng trên, bà nội Viễn Trăn ở tầng dưới, một chiếc cầu thang gỗ nối liền tầng trên với tầng dưới, leo hết cầu thang là tới phòng của Viễn Trăn, nói chính xác hơn thì đó là một căn gác xép dùng để tích trữ lương thực, sau khi bước sang thiên niên kỷ mới, lương thực đều chở thẳng tới trạm thu mua, gác xép từ đó bỏ trống, rồi nhiều ngôi nhà ống tròn khác cũng dần bị thay thế bởi những ngôi nhà gạch mái ngói hiện đại và thực dụng hơn.
Căn gác xép Viễn Trăn ở diện tích rất nhỏ, riêng một chiếc giường đã chiếm hơn nửa không gian, cái gọi là giường thực ra chỉ là một tấm nệm đơn, tấm nệm được mua hồi Viễn Trăn học lớp sáu, cũng là khoản chi lớn nhất của nhà Viễn Trăn, bà nội Viễn Trăn từng bảo “chẳng thể cứ để Viễn Trăn nằm mãi trên dát giường gỗ được”.
Câu nói đó của bà nội Viễn Trăn từng làm Đông Nhã buồn xót trong lòng suốt một thời gian dài.
Thứ Đông Nhã nhìn thấy nhiều nhất trên gác xép của Viễn Trăn chính là sách, mười mấy cuốn mười mấy cuốn được buộc thành từng xấp vuông vức bằng dây thừng, bên trên có ghi chú phân loại do Viễn Trăn viết, xấp này xấp kia lấp đầy cả căn gác xép, tìm được một khoảng trống để đứng cũng khó, thế là đành ngồi bệt lên đống sách, nếu Viễn Trăn tâm trạng tốt thì sẽ cho cô nằm trên tấm nệm, thường thường cô nằm trên tấm nệm, Viễn Trăn ngồi dưới sàn đọc sách, đối diện giường có một ô cửa sổ to bằng cuốn sách mở xòe, ánh sáng từ ô cửa hắt vào, chiếu lên dáng vẻ đang đọc sách của Viễn Trăn đặc biệt tuấn tú, đó là khoảng thời gian Đông Nhã vô cùng yêu thích, tĩnh lặng mà thân thương.
Chỉ tiếc rằng, kể từ ngày Viễn Trăn không cho cô lên gác xép nữa, Đông Nhã không còn được nhìn thấy một Viễn Trăn ngón tay thon dài trắng trẻo lật từng trang sách dưới ánh nắng nữa rồi.
Tại sao lại không cho cô lên gác xép?
“Toàn tất thối thôi.” Viễn Trăn đã nói như thế.
“Mình chả sợ.” Cô đã đáp lại như thế. Cho dù cô có nói không dưới một nghìn lần là mình không sợ tất thối, Viễn Trăn vẫn nhất quyết không cho cô lên gác xép của cậu.
Trong lòng Đông Nhã tự biết rõ, căn bản không phải vì tất thối. Trưởng thành đúng là thứ vừa tốt vừa không tốt.
Tốt ở chỗ trưởng thành rồi có thể gả cho Viễn Trăn; không tốt ở chỗ trưởng thành rồi không thể vào phòng Viễn Trăn nữa. “Mày ngốc thế, đợi đến khi mày gả cho Viễn Trăn rồi là có thể dùng chung một phòng với Viễn Trăn còn gì.”
Giọng nói đó bất thình lình vang lên trong đầu.
Đúng nhỉ, sao cô lại không nghĩ tới nước này cơ chứ, mặt đỏ gay ngắm nhìn gáy Viễn Trăn, ngốc ngếch bước theo sau Viễn Trăn, bên tai vang lên tiếng bà nội Viễn Trăn, giọng điệu rất không hài lòng: “Viễn Trăn, cháu lại không chào hỏi rồi.”
Lúc này, Đông Nhã mới nhìn thấy Trác Khinh đang đứng tựa vào quầy thanh toán. Người chị này lại sang chơi đấy à?
Vốn tưởng Viễn Trăn sẽ nghe lời bà nội mà chào Trác Khinh một tiếng, nhưng không hề, Viễn Trăn như thể không nghe thấy, vén tấm rèm cửa lên rồi đi thẳng, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Viễn Trăn thế này không bị mắng mới là lạ, để Viễn Trăn ít bị mắng hơn một chút, Đông Nhã bèn bảo với bà nội Viễn Trăn rằng Viễn Trăn là vì gặp phải chuyện xui xẻo nên mới như thế.
Nói xong, cô quay mặt về phía Trác Khinh, ngọt ngào gọi chị. “Chị ơi, hôm nay chị xinh đẹp thật đấy.”
Thấy nét mặt đăm đăm của bà nội Viễn Trăn có phần dịu lại, Đông Nhã thừa thắng xông lên: “Bà ơi cháu đi véo tai Viễn Trăn giúp bà đây.” Hồi tập nói, Viễn Trăn gọi “bà” cô cũng gọi theo là bà, gọi quen rồi rất khó sửa lại, thế là đành kệ không sửa nữa, sau này kết hôn với Viễn Trăn lại phải đổi cách xưng hô một lần nữa tốn công tốn sức.
Tiếng “bà” này Đông Nhã gọi đặc biệt thân thiết, tâm tư nhỏ của bản thân thì chính cô tự biết rõ nhất, chẳng qua là vì có Trác Khinh ở đây, chỉ cần không ngốc thì ai cũng nghiệm ra được điều gì đó, đâu phải bất kỳ con mèo con chó nào cũng có thể tiện miệng gọi “bà” theo Viễn Trăn đâu.
Tiếng gọi bà ấy cũng khiến Đông Nhã hoàn toàn bỏ qua chuyện Viễn Trăn vì Trác Khinh mà không tiếc làm mất lòng hàng xóm.
Chờ đã. Có vài chuyện Đông Nhã vẫn phải làm cho ra lẽ.
Nếu Trác Khinh đúng như lời mụ lắm chuyện nói, sau này cô chẳng cần phải đồng thương đồng cảm làm gì nữa, cô cũng sẽ bảo với Viễn Trăn rằng vì một người phụ nữ như thế là không đáng.
Tầm mắt Đông Nhã dừng trên mái tóc đen của Trác Khinh, tuy rằng hiện tại nó đang xõa thẳng trên vai cô, nhưng biết đâu chừng nó từng hiện diện dưới dạng tóc uốn xoăn bồng bềnh trước mặt người đàn ông nào đó.
Nói thực lòng, Đông Nhã cũng chẳng tin chỉ nhờ chụp vài tấm ảnh mà có thể sống một cuộc sống dư dả, ít nhất ở độ tuổi như Trác Khinh thì không thể làm được điều đó, còn bảo Trác Khinh là cành vàng lá ngọc của gia đình giàu sang thì cũng chẳng thấy người thân nào tới thăm cô cả, nhà ai lại nỡ vứt cành vàng lá ngọc một mình lủi thủi ở cái xó núi hẻo lánh đến mạng internet cũng không có cơ chứ.
Tuy rằng quản sự đối ngoại tuyên bố cô Trác là vì chấm không khí ở đây tốt thích hợp dưỡng bệnh, nhưng nhìn thế nào Trác Khinh cũng giống như kiểu cách quen thuộc mà giới nhân vật lớn dùng để thu xếp cho nhân tình.
“Chị ơi, tóc chị uốn xoăn bồng bềnh chắc chắn sẽ đẹp lắm đấy, có người bảo dạo trước từng nhìn thấy chị uốn tóc xoăn bồng bềnh.” Đông Nhã nói. “Tóc uốn xoăn bồng bềnh ư? Người đó chắc chắn là nhận nhầm người khác thành chị rồi, chị chưa từng uốn tóc xoăn bao giờ.”
Ừm, nét mặt vô cùng vô tội, ánh mắt lại hết sức trong trẻo đàng hoàng, làn da trắng nõn, khuôn mặt bé bằng bàn tay kết hợp với mái tóc dài suôn mượt như dải lụa, không nghi ngờ gì chính là hình tượng vệt trăng sáng trong lòng người đàn ông. Chu Du chẳng ít lần bảo sau này muốn tìm một người bạn gái như Trác Khinh.
Chưa chịu từ bỏ, Đông Nhã tiếp tục ướm hỏi: “Nhưng người đó bảo nhìn rất rõ ràng, đúng là chị mà.” Nét thư hương trên người Trác Khinh là thứ trí mạng nhất, dù cho không nói câu nào cũng có thể khiến người ta bênh vực cô, tự nguyện đinh ninh cô là một cô gái tốt vô cùng.
Phải chăng cô và Viễn Trăn đã bị vỏ bọc này của Trác Khinh làm cho che mắt rồi?
Đông Nhã còn muốn dò hỏi thêm điều gì đó thì phía bên kia tấm rèm vang lên tiếng Viễn Trăn gọi cô. Được rồi được rồi.
Hoặc là do lòng đố kỵ trỗi dậy, hoặc là do ma xui quỷ khiến, khiến cho vào thời điểm ấy trong lòng Đông Nhã nảy sinh suy nghĩ: Trác Khinh nếu thực sự là nhân tình của nhân vật lớn nào đó thì cũng chẳng phải chuyện quá khó chấp nhận, thậm chí… chị ta là nhân tình của nhân vật lớn lại càng tốt.
Tội lỗi, đúng là tội lỗi quá đi mất. Đông Nhã không dám nhìn Trác Khinh nữa, bỏ lại một câu “Chắc là người đó nhìn nhầm rồi, chị ơi, chào chị nhé.” rồi vội vã vén tấm rèm cửa lên.
Sau bữa tối, Trác Khinh vừa ngắm nghía bộ móng tay nhuộm hoa móng tay của mình vừa nghe điện thoại với Gia Tu.
Gia Tu vừa kết thúc chuyến công tác từ Thụy Sĩ trở về Hồng Kông. Trong điện thoại, Gia Tu bảo chuyến đi này xảy ra một sự cố nhỏ, hôm thứ Hai sau khi họp xong ở Geneva thì ngẫu nhiên nổi hứng, mua một tấm vé tàu hỏa đi thăm căn nhà ngày trước hai người từng ở.
Đó là một thị trấn trượt tuyết nằm ở biên giới Pháp – Thụy Sĩ, từ Geneva tới đó mất hai tiếng đi xe, cả đi lẫn về cộng thêm chuyển tàu xe ít nhất cũng tốn nửa ngày, bỏ ra nửa ngày chỉ để ngó qua căn nhà vài bận đối với Gia Tu ở giai đoạn hiện tại không nghi ngờ gì là một việc xa xỉ.
Phong cách làm việc của Gia Tu mang đậm khí chất tinh anh Hồng Kông điển hình, trong một trăm phút làm việc dù có bỏ ra một phút ở phòng nghỉ pha trà tán chuyện phi công vụ với đồng nghiệp cũng bị coi là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, dĩ nhiên rồi, tan làm các người muốn nói gì thì tùy, có chửi sếp là kẻ hút máu cũng chẳng sao.
Xem ra, Gia Tu vẫn bị dư luận bên ngoài làm ảnh hưởng rồi. Dạo này Gia Tu đang ở nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận.
Nương theo lời Gia Tu cô hỏi, căn nhà của chúng mình vẫn tốt chứ? Con thuyền nhỏ của cô vẫn tốt chứ? Cây lê cô trồng đã kết trái chưa?
“Tiểu Ninh, căn nhà của chúng mình không tốt lắm đâu.”
Nghe Gia Tu bảo ông lão mỗi tháng nhận ba nghìn Euro tiền lương trông coi nhà cửa tự ý biến khu vườn của họ thành vườn rau, lại còn năm lần bảy lượt mời mấy ông bạn già tới đó mở tiệc, thậm chí còn làm cháy thủng một lỗ trên chiếc chăn nệm cô yêu thích, Trác Khinh tức đến mức kêu oai oái.
Gia Tu bảo lúc anh tới mấy ông già vẫn chưa tỉnh rượu, người duy nhất còn tỉnh táo thì lại tưởng nhầm Gia Tu là du khách đi lạc. Đúng rồi, mái nhà cũng chưa sửa, ông lão đó đem tiền sửa mái nhà cho đứa con trai thất bại lần thứ N trên đường lập nghiệp mượn mất rồi.
“Tiểu Ninh, chúng mình có nên sa thải ông ấy không?” Gia Tu hỏi. “Tên thiếu trách nhiệm như thế phải sa thải ít nhất ba lần.”
Cô bực bội thốt ra.
“Nhưng mà, ông ấy từng cứu con cừu của em đấy.” Đúng là có chuyện như vậy thật, năm nào đó Trác Khinh nhặt được một con cừu nhỏ đi lạc, con cừu bị thương một bên chân, chính ông lão đó đã xử lý vết thương cho nó, ông lão thời trẻ từng làm nghề chăn thả gia súc.
“Thế thì… sa thải ông ấy hai lần vậy.”
“Ông ấy còn dạy em cách trồng cây lê đúng cách nữa.”
“Thế thì… sa thải ông ấy một lần thôi vậy.” Giọng nói dịu dàng truyền qua sóng điện thoại: “Nếu sa thải ông ấy, sau này Tiểu Ninh sang đấy không được ăn món khoai tây nghiền ông ấy nấu thì làm thế nào?”
“Cùng lắm thì sau này không ăn nữa là xong chứ gì.” Trong lòng cô vẫn căm căm chiếc chăn nệm bị cháy thủng một lỗ kia, đó là món đồ đầu tiên cô mua được ở thị trường đấu giá đồ cũ, quá trình trả giá từ một nghìn Euro xuống còn hai trăm Euro vô cùng kịch tính. “Nói cũng đúng, cùng lắm thì sau này không ăn nữa.”
Không, không không, món ăn cô thích chỉ đếm trên đầu ngón tay, món khoai tây nghiền của ông lão đó chính là một trong số đó, khi tuyết tan, ông lão sẽ bê bộ dụng cụ nấu nướng cổ lỗ sĩ của ông ấy ra, một cái chân bếp ba chạc cộng thêm cái nồi sắt, chất củi đun dưới đáy nồi, khoai tây nghiền nấu bằng lửa củi mang hương vị xém xém tự nhiên của đồ ăn, bận nào cũng khiến cô ăn đến mức cười tít cả mắt, mỗi lần như thế, Gia Tu lại trêu cô như một con lợn nhỏ chỉ chực chui tọt đầu vào nồi, liếm sạch bách đáy nồi vậy.
“Hay là…… nếu như……” Cô mặt dày cất tiếng, “Nếu như lần sau ông ấy còn làm xằng làm bậy thì chúng mình sa thải ông ấy, có được không?” Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
“Gia Tu, cứ làm thế đi nhé, hử? Được không Gia Tu?” Cô dùng lại giọng điệu nũng nịu với anh hồi nhỏ.
Dù sao thì, trong mắt Gia Tu, cô dường như mãi chẳng chịu lớn, nhưng rõ ràng cô đã lớn rồi, lớn đến mức có thể hiểu được những nỗi khốn khó của Gia Tu.
Ngày trước đa phần thời gian đều là cô nói Gia Tu nghe, một khi đổi thành Gia Tu nói rồi, nghĩa là Gia Tu đang phải đối mặt với vô vàn áp lực, thế là cô liền khiến bản thân trở thành cô bé năm xưa thích tung tăng đuổi theo sau lưng Gia Tu, không lôi những đạo lý của thế giới người lớn ra nói, mà chỉ kể những chuyện linh tinh lặt vặt của trẻ con.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng điệu miễn cưỡng của Gia Tu: “Thế được rồi, nghe em vậy.”
Giống như hồi hai người còn ở dãy Alpes, cô phát ra tiếng cười khúc khắc khi đạt được mục đích, mỗi lần cô cười như thế, Gia Tu lại trêu cô hệt như con chuột nhỏ vừa mới ăn trộm xong nắm lạc của nhà chủ.
Quả nhiên, đầu dây bên kia truyền tới tiếng “Trác Ninh!” vô cùng chán chường.
Giá như bây giờ cô đang ở trước mặt Gia Tu thì tốt biết mấy, nếu bây giờ cô ở trước mặt Gia Tu, cô sẽ làm nét mặt con chuột trêu anh, ép môi trên về phía chóp mũi, tuy rằng hai chiếc răng cửa của cô sau khi niềng xong làm động tác này không còn giống chuột nữa, nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới độ cong nơi khóe môi Gia Tu.
Đúng lúc này. Tiếng chuông cửa vang lên.
“Bính boong, bính boong!” vang vọng trong đêm tối, mang theo một chút lạc quẻ đột ngột.
