Chương 32: “Khúc Thù Đồng, em thật sự yêu anh.”

*

Khúc Thục Viện cùng đứa trẻ và chị bảo mẫu dùng quen ở trung tâm ở cữ về nhà, căn nhà rộng lớn rộn ràng lên từng ngày. Khúc Thù Đồng ngồi xổm trước cũi em bé, đối mắt với đứa cháu gái nhỏ mới hơn hai tháng tuổi. Cháu gái nhỏ gặm nắm tay, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “chụt chụt”, anh giơ ngón tay ra chọc chọc vào cánh tay múp míp như đốt ngó sen của bé, bé lập tức cười tít cả mắt.

“Đi làm mặc thêm áo vào, trời mưa rồi đấy.” Khúc Thục Viện dặn dò, “Căn nhà gần bệnh viện của các em, bố đã cho người bài trí xong xuôi rồi, đồ dùng tắm rửa, chăn ga gối đệm đều có cả, sau này tan ca đêm thì đừng lái xe xa thế này về nhà nữa, không an toàn đâu, cứ ở đấy mà nghỉ ngơi, nghe thấy chưa?”

“Nghe thấy rồi ạ.”

“Có phải cãi nhau với Việt Việt rồi không?”

“Không có ạ.”

“Bố bảo chắc chắn là có đấy.”

“…”

“Em quay giúp chị cái video ngắn của Đô Đô rồi gửi cho Việt Việt xem đi.”

Khúc Thù Đồng tiếp tục chọc chọc vào cánh tay cháu gái nhỏ, thừa lúc bé cười đến mức tay chân quơ lung tung bèn mở máy ảnh bắt đầu quay. Thế nhưng quay xong anh chỉ lưu vào máy chứ không gửi cho ai cả.

Mồm của phó đạo diễn đoàn phim như cái súng liên thanh, tạch tạch tạch tạch xả một tràng, Khấu Việt nghe mà nhức cả đầu, chỉ muốn nhảy dựng lên xỏ chỉ luồn kim khâu chặt mồm ông ta lại. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thế thôi. Đạo diễn và nhà sản xuất là “bố” của diễn viên, còn cỡ phó đạo diễn, người đại diện nhãn hàng, người đại diện bên tổ chức chính là “bố” của quản lý thực thi.

“… Cho nên hy vọng cô thông cảm cho, thực sự đắc tội không nổi đâu, nhà sản xuất của đoàn phim lại là anh cọc chèo của cái vị chống lưng cho cô ta, chuyện này hiện tại chỉ có thể giải quyết thế này thôi, dù cho đại quản lý Lâm có tới thì cũng vậy thôi.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông đã bận tâm, tôi đi nói với chị Tụng một tiếng.”

Khấu Việt từ biệt vị phó đạo diễn cũng đang sầu thối ruột, thong thả bảo Hoàng Du Tình dẫn theo một trợ lý trường quay mà Triều Ca cắt cử đi dạo chỗ khác, rồi quay người chui vào xe nhà di động của Cao Tụng.

Cao Tụng nhờ bộ phim điện ảnh ‘Con Voi’ mà đoạt giải Nữ phụ xuất sắc nhất giải Kim Xà, tài nguyên của Triều Ca hơi nghiêng về phía cô một chút, cô bèn dựa vào kỹ năng diễn xuất trên mức trung bình của mình để thăng cấp vào hàng ngũ diễn viên hạng hai. Nhưng trên hạng hai còn có hạng nhất. Khấu Việt tạm thời thay thế Lâm Nhiễm bay xuyên đêm tới đây chính là vì một diễn viên hạng nhất nào đó trong đoàn phim lăm le chèn ép Cao Tụng, Cao Tụng không thể chống đối công khai, tối qua quay cảnh đêm bèn mượn kịch bản tát cho cô ta một cú nảy lửa. Nữ diễn viên hạng nhất kia bây giờ vì cái tát này mà đang gây áp lực bắt đoàn phim đổi người. Đoàn phim đương nhiên không muốn giữa chừng đổi người, thế nên hy vọng Cao Tụng có thể xuống nước với nữ diễn viên hạng nhất, để cô ta xả giận.

Cao Tụng nghe ra cả Khấu Việt lẫn Lâm Nhiễm trong video WeChat đều có ý bảo cô đi xuống nước nhún nhường, nhất thời uất hận đến mức vành mắt đỏ gầu.

“…… Cảnh ngã xuống nước, trời lạnh cắt da cắt thịt, vì cô ta cố tình NG mà tôi ngã tới chín lần. Đạo diễn cũng nhìn ra đấy chứ, thế nhưng bà cô nhà cô ta không chịu dừng tay thì ông ta chỉ đành mềm xương quay đi quay lại từng lần một. Tuần trước cảnh đu dây cáp, sáng ra cô ta biết tôi sợ độ cao là mừng tới mức muốn nở hoa ngay tại chỗ, cũng cố tình NG, tôi khác gì cái diều đâu, vèo cái lên cao, vèo cái lại xuống. Các người tự hỏi lòng mình xem, nếu các người bị chèn ép sỉ nhục nhân phẩm như thế thì có đi nhún nhường nổi không?”

“Đừng có bốc đồng, Cao Tụng, em cũng chẳng phải đứa ngây thơ mới vào nghề nữa, loại người như cô ta trước đây em cũng từng gặp rồi, sau này cũng chẳng thể nào tránh khỏi. Trong lứa nữ nghệ sinh 85 cô ta là kẻ ngu ngốc, ngớ ngẩn, trẻ con nhất, nếu không có đại gia chống lưng với fan cuồng thì diễn xuất của cô ta xách dép cho em còn chẳng xong. Nhưng cái giới giải trí này là một cái lò danh lợi biến thái kiệu cao dậm thấp. Đại gia với fan cuồng của cô ta tâng cô ta lên cao hơn em, em đứng bên dưới cô ta thì phải chấp nhận cái quy tắc ngu ngốc, ngớ ngẩn, trẻ con của cô ta thôi.” Lâm Nhiễm khựng lại một chút, thở dài: “Mọi người cùng nhau nỗ lực, có ngày trèo lên đầu cô ta dạy cho cô ta làm người. Được chưa? Bà cố nội của tôi, được chưa?”

Cao Tụng tuy thái độ không còn chống đối dữ dội như vừa rồi nhưng cũng không gật đầu, chỉ trừng mắt nhìn Lâm Nhiễm phong trần mệt mỏi trong màn hình im lặng không nói.

“Anh thật sự phải lên máy bay rồi, loa đang xướng tên anh rồi đây này. Anh tiết lộ cho em một tin nhé, chỗ ông Trương có một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ IP lớn, hai nam chính, anh đang tranh thủ cho em cái vai nữ nổi bật nhất trong đó. Đừng gấp, từng bước một thôi, sớm muộn gì cũng đè chết đám ăn hại ngớ ngẩn đó.”

Cao Tụng chỉ nhướng mắt ở cụm “chuyển thể từ IP lớn”, nhưng vẫn chưa chịu buông lời xuôi theo.

“Được rồi, thế nhé. Khấu Việt, giao cho em đấy. Đi mua hai cái túi xách, một cái cho bà cố nội nhà mình để cô ấy hạ hỏa, một cái cho cái đứa ngớ ngẩn kia để cổ vũ cô ta tiếp tục duy trì thói quen và cảm giác sảng khoái khi chèn ép người khác. Tiện thể kể cho bà cố nội nhà mình nghe mấy chuyện thê thảm ngày trước của em, có gì nói nấy, đừng có giấu giếm. Cô ấy mà phát hiện em thê thảm hơn cô ấy nhiều thì bảo đảm dễ chịu ngay lập tức, hiệu quả tức thì luôn, thói hư tật xấu của loài người mà.”

Cao Tụng: “…”

Khấu Việt: “…”

Khấu Việt thật sự khâm phục chỉ số IQ và tài ăn nói của Lâm Nhiễm, vài câu phán ra khiến Cao Tụng từ thể xác đến tâm hồn đều phục lăn phục sát.

Cao Tụng xoay người nhìn Khấu Việt, nét mặt mang ý “Em bắt đầu đi”.

Khấu Việt im lặng một lúc, khẽ nói: “Chị Tụng, hay là chị chọn cái túi trước đi ạ.”

Dưới ánh trăng vằng vặc ngoài xe nhà di động, sau khi nghe xong câu chuyện của Khấu Việt, bao gồm cả câu “đối phó cho xong chuyện” lỡ lời nói ra vài tối trước chỉ để thắng thế đối phương, Cao Tụng lập tức chọn ở chỗ người gom hàng một cái túi trị giá mấy chục nghìn dùng để nhún nhường. Lâm Nhiễm nói chẳng sai tí nào, thói hư tật xấu của loài người, hừ.

“Bố em cũng đúng là hiền lành quá, không biết chơi trò nắn gân tà đạo, nhà cô ta góa phụ con côi chẳng có ai đứng ra chống lưng, cứ lôi xồng xộc vào góc vắng tát cho một trận tơi bời hoa lá ấy. Được thôi, các người không cần mặt mũi, thế có cần cái mạng này không?”

“Thế mà dám vặn lại em xem đã yêu ai bao giờ chưa, mẹ kiếp cô ta chứ! Cái tình yêu tầm thường dơ dáng của cô ta làm tăng GDP cho cái thế giới này chắc, mà lại thao thao bất tuyệt lý lẽ hùng hình thế chứ?! Chậc, lần sau em tát cô ta trước khi đánh có mang theo cái tay gấu được không hả! Cái đồ ăn hại này!”

“Thế nên em với Lâm Nhiễm là quen nhau lúc em làm livestream à, Lâm Nhiễm giới thiệu em tới à, anh ấy đúng là dám mở mồm thật, đúng là chẳng có giới hạn gì cả, em là sinh viên giỏi trường đại học M hẳn hoi. Tài khoản livestream của em là gì, nền tảng nào… Lồng Cuồng Phong? Nền tảng này còn chưa sập cơ à, chị cứ tưởng sớm đã chẳng còn ai rồi.”

“Ơ này, em mà khép chặt cửa vào thì có phải tốt không, giờ thì hay rồi, bác sĩ người ta không thèm mặn nồng với em nữa rồi.”

“Ơ, em thực sự không phải đối phó cho xong chuyện đấy chứ, em với bác sĩ ấy.”

Sau khi người gom hàng liên tục bảo đảm chậm nhất sáng ngày kia sẽ giao hàng tận nơi, Khấu Việt bỏ lại một Cao Tụng đang lải nhải không ngừng, nín thở đi tới góc tối nơi ánh đèn đoàn phim không chiếu tới. Quy Tỉnh nằm ở phía Bắc, cuối tháng mười đã có vài người không chịu nổi rét mặc áo lông vũ rồi, lúc này lại còn làm quá đeo thêm cả mũ với khăn quàng. Khấu Việt đứng xuôi chiều gió móc điện thoại ra, đang định nhắn tin WeChat cho Khúc Thù Đồng thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của anh.

“Alo?”

Dù chỉ có một từ, Khấu Việt cũng nỗ lực làm dịu giọng đi, khiến nó nghe dịu dàng hơn một chút… hoặc nịnh hót hơn một chút.

“Em không có ở nhà à?” Khúc Thù Đồng hỏi.

“Dạ, em đang ở Quy Tỉnh, bên đoàn phim có chút sự cố đột xuất ạ.”

Khấu Việt theo bản năng trả lời xong câu này liền biết mình sai rồi, cô không nên không báo với anh một tiếng mà đi xa thế này.

Khúc Thù Đồng im lặng suốt một phút rồi đột nhiên bật cười, anh hạ cửa kính xe xuống, giữa làn gió thu se lạnh hơi thấu xương, thốt lên một câu như ngộ ra mọi chuyện: “Không ghét, đối phó cho xong chuyện, ra là ý này.”

“Khúc Thù Đồng, anh đừng như thế.”

“Bao giờ em về? Đợi em về chúng ta nói chuyện.”

“… Em không muốn nói chuyện với anh.”

“Không muốn nói chuyện có nghĩa là muốn chia tay luôn đúng không?”

“… Nói.”

Cổ họng Khấu Việt hơi nghẹn lại.

“Mua vé máy bay xong thì báo cho anh giờ hạ cánh.”

“Vâng.”

Trên Taobao có bán tay gấu không nhỉ? Về nhà phải tát cho Mã Tuệ Trân thêm hai cái nữa mới được, ai cản cũng không xong. Nếu không vì cô ta đột nhiên chạy tới khóc lóc om sòm dai dẳng không tha… Liệu có loại bùa chú nào đè được sao chổi không nhỉ? Mã Tuệ Trân chính là ngôi sao chổi ấy, cô ta lúc nào cũng có thể khéo làm sao mà xuất hiện quanh cô, hoặc cố ý hoặc vô tội mà phá hoại cuộc sống của cô, cứ như sinh ra là để khắc cô vậy.

Khấu Việt rất giống Vương Phức, không mấy sẵn lòng bộc lộ tình cảm mềm yếu, xưa nay không bao giờ thẳng thắn nói “Em nhớ anh”, “Em yêu anh”, “Em không thể sống thiếu anh”. Lâu dần thậm chí còn thấy mấy lời này quá đỗi hình thức. Trong phim ảnh thì tràn ngập những lời mật ngọt đấy thôi, thế nhưng cũng đâu có cản nổi việc sau cuồng nhiệt lại đường ai nấy đi. Cho nên bạn xem lời nói mới nhạt nhẽo làm sao, chỉ là chuyện hai miếng môi chạm nhau, tôi trực tiếp dùng hành động thực tế để bộc lộ không được sao?

Thế nhưng sự bộc lộ bằng hành động thực tế khó tránh khỏi việc mỗi cá nhân lại hiểu theo một hướng lệch lạc. Lòng người khó đoán, chẳng ai có thể sao chép hoàn toàn một trăm phần trăm suy nghĩ và tình cảm của người khác.

Anh từ trước đến nay vẫn luôn coi sự thân mật của em là mang ý nghĩa “Anh yêu em”, kết quả chính miệng em lại thừa nhận đó chỉ là sự “đối phó cho xong chuyện” trên cơ sở không chán ghét. Anh cúi đầu ngẫm nghĩ kỹ lại, hình như cũng giải thích xuôi tai.

Sau khi Thời Nghiên dắt Mã Tuệ Trân rời đi, Khúc Thù Đồng cách ra vài phút cũng bước đi.

Khấu Việt ở trong cầu thang bộ lẽo đẽo bước theo anh, sốt sắng giải thích mấy lời đó không phải xuất phát từ thật lòng, chỉ là vì muốn lấn lướt đối phương nên mới lỡ lời nói bậy, là để vặn lại cái câu hỏi ngớ ngẩn của Mã Tuệ Trân. Cô nhấn mạnh một cách vô ích: “Khúc Thù Đồng, em thật sự yêu anh.” Nhưng “thật sự yêu anh” lúc này mang ý châm biếm sâu cay đến cực điểm, đến mức Khúc Thù Đồng khựng bước ngoảnh lại, cô nhìn thấy quầng mắt anh đỏ ngầu. Cô lập tức mím chặt môi, ngập ngừng không dám mở miệng nữa.

Sau khi Khúc Thù Đồng sập mạnh cửa xe bấm nút khởi động, cô dùng móng tay “cạch cạch” gõ vào kính xe khe khẽ gọi tên anh, giọng nói đã nhuốm màu khóc lóc ỉ ôi. Anh lại chẳng chút mảy may lay động, chỉ hạ cửa kính xe xuống lạnh lùng bảo cô “Lên nhà đi”. Cô còn nghe rõ cả những mảnh băng lạnh chói trong giọng nói của anh.

Có hai diễn viên quần chúng ở cách đó không xa phun ra mấy câu chửi thề tức giận: “Cái thời tiết chó má gì làm tao chết rét rồi này”. Vì vừa mới quay xong cảnh rơi xuống nước, môi răng run rẩy dữ dội, run rẩy thêm một tiếng nữa thành “chết rét rét”, không những mất sạch khí thế bặm trợn thô lỗ mà còn có thứ cảm giác nũng nịu buồn cười đến kỳ quặc. Khấu Việt giơ mu bàn tay quệt nhẹ lên mi mắt một cái, hít sâu một hơi… liền sững người. Không khí lạnh ngắt buổi chiều thu phương Bắc suýt chút nữa làm đông cứng cả cuống phổi của cô.

Hoàng Du Tình đi một vòng trong đoàn phim cuối cùng mới tìm thấy Khấu Việt trong góc khuất.

“Chị Việt Việt ơi, em vừa lục ra được sợi khăn quàng cho chị này, lạnh quá, chị quàng vào đi……”

“Chị Việt Việt ơi, chị làm sao thế, ôi, có phải chị vừa mới khóc không……”

Giấc mơ của Khúc Thù Đồng chìm trong không khí vô cùng ẩm thấp lạnh lẽo. Giống như mùa mưa dầm ở vùng trung hạ lưu sông Trường Giang, mưa rơi liên miên không dứt, hạt mưa đập vào chiếc hũ gốm bẩn thỉu bị nhà ai vứt đi ở chân tường, phát ra tiếng vang trầm và đục. Một mảng tường xám phủ đầy rêu xanh, dài như thể không có hồi kết, lại còn ngoằn ngoèo uốn lượn. Có ai đó đang cất giọng hát tuồng khe khẽ, ư ứ ừ ừ, anh phóng tầm mắt nhìn ra xa, không thấy người đâu, chỉ thấy những mảnh tường đổ nhà nát của một rạp hát. Anh ngập ngừng chậm rãi tiến lại gần, nghe thấy một giọng nói trầm đục nghiêm nghị giới thiệu: Rạp hát trước mắt được xây dựng vào thời chiến, những đào kép già trong rạp hát đều vùi thân ở trong đó, không thiếu một ai.

Anh mở mắt ra trong tiếng mưa rơi rả rích, bên ngoài cửa sổ là một bầu trời xanh ngắt cao rộng, vài vệt nắng sớm vàng ươm đang chiếu lên khung cửa, điểm xuyết thêm hai chú chim to bằng lòng bàn tay đang kêu chíp chíp lượn chậm qua, khung cảnh êm đềm đẹp đẽ.

Những ngày tháng sống một mình ở Mỹ cũng êm đềm như thế. Anh vùi đầu làm những việc mình hứng thú và giỏi giang, thường hay giữa chốn ồn ào vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện ra mùa hè đã chuyển sang mùa thu, lại ngẩng đầu lên thêm lần nữa, cô và dượng, những người sang ăn Tết cùng anh, mùng sáu Tết đã đẩy hành lý chia tay anh ở sân bay.

Có lẽ từ lúc nào mà cảm thấy thời gian chậm chạp lê thê đến mức tra tấn lòng người nhỉ? Hình như là từ lúc nhìn thấy ảnh cưới của Khấu Việt.

Anh bạn cùng phòng ở Mỹ là Trương Triết yêu xa với bạn gái. Anh lạnh lùng nhìn xem chưa đầy một năm trời, một cặp đôi ngày ngày phát ‘cơm chó’ từ chỗ liên lạc hằng ngày chuyển thành hai ba ngày, rồi một tuần, rồi nửa tháng, cuộc trò chuyện giữa hai người yêu nhau cũng từ ngọt ngào thắm thiết chuyển sang qua loa đại khái, rồi xiên xỏ đâm thọc, cho đến nước lửa không dung.

Cái ngày hai người họ chính thức chia tay, Trương Triết nheo nheo mắt nuốt ngược nước mắt vào trong, với tư thế người đi trước khuyên lơn Khúc Thù Đồng: Cho dù cô ấy vốn có chút tình cảm với cậu thì khoảng cách giữa Trung Quốc và Mỹ chỉ cần ba năm tháng là bào nhẵn nhụi, cậu lại lầm lì thế này, có khi còn chẳng tới ba năm tháng đâu. Cậu nghe tôi đi, kiềm chế lại, về nước rồi hẵng hay.

Khúc Thù Đồng nhìn thấy ảnh cưới của Khấu Việt trên Bảng tin WeChat liền lập tức lái xe tới thăm anh bạn cùng phòng cũ đang thuê chung nhà với cô bạn gái mới, đồng thời lúc gã nồng nhiệt lao tới ôm bèn chẳng nói chẳng rằng giụi cho gã một chỏ. Trương Triết cũng thuộc dạng tính tình tốt, sau khi biết rõ ngọn ngành chỉ liên tục xin lỗi chứ không hề biện bạch lấy một lời.

Không bảo cậu yêu đương đã đành, nhưng đâu có cấm cậu tỏ tình đâu chứ. Tối thiểu cậu cũng phải cho người ta biết phía bên kia đại dương còn có một người như cậu chứ.

Chỉ số thông minh cao ngất của cậu chỉ dùng để chui rúc phòng thí nghiệm thôi đấy à?

Hai người ngồi bên quầy bar ngoài trời vừa mới sơn xong bên cạnh bể bơi uống rượu suốt cả đêm.

Khúc Thù Đồng giơ tay che mắt, một lúc sau lại trở mình rúc đầu vào trong chăn bông. Dư Nhàn tập thể dục buổi sáng về gọi anh dưới nhà xuống ăn sáng, anh qua cánh cửa bất mãn đáp lại “Cháu không dậy đâu, không muốn ăn”. Thế nhưng Dư Nhàn lại là kiểu người điển hình “Dượng không cần biết cháu đã trải qua những gì, nhưng bữa sáng thì nhất định phải ăn”, kiên trì tiếp tục gọi, Khúc Thù Đồng và Khúc Sương cùng lúc mở cửa, trên mặt đều dán chặt biểu cảm “Dượng/Anh phiền chết đi được”.

Sau khi mỗi người thẫn thờ đối phó cho xong bữa sáng, Khúc Thù Đồng lên lầu nắm tay bé Khúc Đô Đô đang ngủ khò khò, rồi vơ đại một chiếc áo khoác chần bông màu xanh lục bảo trong tủ quần áo, lái xe đi làm.

Khúc Thù Đồng so với Trưởng khoa Chu Chu Gia An lúc tức giận nhất thậm chí còn giơ chân đạp người thì tâm trạng ổn định cực kỳ, thế nhưng chẳng biết làm sao mọi người đứng trước mặt anh đều cực kỳ nhẫn nhịn. Đặc biệt là mấy ngày gần đây. Sáng ra đi buồng, anh mà không chỉ đích danh ai nói vài câu thì chẳng có ai tự giác xung phong. Cụ già giường 12 ngày thường hay nhăn nhó rên rỉ vì đau đầu hôm nay cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý tắp lự, không thốt ra một lời than phiền nào.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi