Chương 74: Lần đầu tiên anh biết bản thân lại có một mặt điên rồ và tham lam đến thế.

*

Váy áo nhăn nhúm hết cả, trong cơ thể cô dội lên từng trận sóng dâng run rẩy, tay chân đều mất hết sức lực, chỉ đành nương theo những nụ hôn mút và bàn tay vuốt ve của anh.

Sức anh thực sự quá lớn, giống như sóng dữ cuốn lấy con thuyền nhỏ, cô chao đảo dữ dội trong cơn bão mất kiểm soát của anh, nhưng nơi đáy lòng lại sung sướng vô cùng, bấu chặt lấy cơ lưng anh như ôm lấy cột buồm vững chãi nhất.

Bàn tay to lớn men theo đường eo cô đi xuống, vô thức vò xát tà váy vốn đã nhàu nhĩ thành một đống. Cô đang mong chờ bước tiếp theo thì anh lại dừng động tác ngay khoảnh khắc luồn tay vào.

Môi lưỡi quấn quýt từ từ tách ra, Phan Hạo Xuyên khó khăn chống người dậy, gò má đỏ bừng, sự thèm khát nơi đáy mắt đan xen niềm áy náy, giọng nói cũng run rẩy: “Anh nông nổi quá, anh không nên…”

“Không nên cái gì cơ?” Lục Xuân Kỳ ngắt lời anh, hai má cô cũng ửng hồng, nhưng đôi mắt lại sáng rực như những ngôi sao đêm hè.

Giọng nói của cô dịu dàng mà bình thản, ân cần dẫn dắt: “Anh là bạn trai của em, anh phải chiều theo em chứ, em muốn cái gì anh đều phải đồng ý với em, như thế mới đúng.”

Yết hầu anh lăn lên trượt xuống, còn muốn nói thêm điều gì đó, lại cảm nhận được đầu ngón tay cô men theo đường nhấp nhô nơi vai lưng anh luồn vào cổ áo, mò mẫm đi xuống, táo bạo và tham lam nghiên cứu những khối cơ lưng đang căng chặt gồ lên của anh.

Luồng điện tê dại lan từ sống lưng sang thắt lưng và bụng anh, rồi lan ra khắp cơ thể, anh gần như không thể tự chủ được, chộp lấy cổ tay cô ấn xuống gối.

“Không được thế này…”

“Không được thế nào cơ?” Lục Xuân Kỳ ngẩng cằm lên, bàn tay rảnh rỗi còn lại trượt xuống từ cổ anh, lướt qua lồng ngực, men theo bụng anh đi xuống. Cơ bụng anh căng chặt, chế độ phòng thủ bật mở toàn bộ, nhanh như bay tóm lấy bàn tay nhỏ bé đang tập kích.

“Lục Xuân Kỳ!” Giọng anh gấp gáp thở dốc, “Em có biết mình đang làm cái…”

“Em biết chứ!” Hai tay cô bị anh siết chặt, nhưng ánh mắt lại đường đường chính chính: “Em nghĩ kỹ rồi, em muốn ở bên anh, dù sau này tiếp tục yêu xa hay bố mẹ phản đối đi nữa, em cũng muốn ở bên anh mãi mãi. Chẳng lẽ… anh không nghĩ như thế sao?”

“Anh tất nhiên là muốn ở bên em rồi!”

Anh chẳng chút ngần ngại, nhưng lại trúng ngay “bẫy”. Cô tranh thủ lúc anh thẫn thờ bèn gỡ tay ra khỏi lòng bàn tay anh, vòng lấy cổ anh kéo về phía mình.

“Em muốn ở bên anh…” Cô kề sát tai anh thì thầm nho nhỏ, “Đêm nay em đã muốn ở bên anh rồi.”

Mái tóc dài của cô xõa trên chiếc gối trắng tinh như loài rong biển xanh tốt tự do. Anh không nhớ rõ đã từng nghe một truyền thuyết từ bao giờ rằng tiếng hát của mỹ nhân ngư có thể làm mê hoặc cả những vị thuyền trưởng giàu kinh nghiệm. Giọng nói của cô còn hay hơn cả mỹ nhân ngư, còn anh chỉ là một chàng thủy thủ trẻ tuổi lần đầu ra biển, chẳng có chút lý trí hay kinh nghiệm nào hết.

Chỉ có một dòng máu nóng đang sôi sục toàn thân.

Anh cúi người ngậm lấy môi lưỡi cô, ra sức vuốt ve trêu ghẹo, không biết làm cách nào mới có thể thỏa mãn cô hơn, mặc cho bàn tay nhỏ bé không chịu ở yên của cô cào loạn trên vai và lồng ngực anh, táo bạo mò xuống dưới bụng anh, muốn tháo chiếc thắt lưng đang buộc chặt ra.

Thân thể vốn đã căng như cánh cung làm sao chịu nổi sự kéo xé thế này của cô, càng cứng đến phát đau. Lý trí thiêu rụi thành ngọn lửa cuồng nhiệt, anh bị sự khát khao dẫn lối đi tìm nguồn suối ngọt, vùi đầu vào hõm cổ cô, liếm giọt mồ hôi thơm tho thoắt ẩn thoắt hiện.

Tà váy chẳng biết đã bị vén lên tới eo từ lúc nào, đầu ngón tay anh mang theo lớp chai mỏng, để lại những đốm lửa run rẩy trên da thịt cô, thiêu đốt một đường đến đỉnh núi đặn đặn của cô, rồi mạnh mẽ ôm trọn lấy cô dưới lớp vải vóc nhấp nhô.

Ngón tay chìm sâu, cô khó nhẫn nại ngửa đầu lên, mơ màng cất tiếng gọi anh. Động tác của anh ngày càng mất kiểm soát, từng lớp từng lớp cởi bỏ trên người cô, in những nụ hôn nóng rực lên khắp từng tấc da thịt.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác khoái lạc khó tả đến thế, tay chân theo bản năng ôm chặt lấy cơ thể anh, như thể đang dập dềnh trên vùng biển ấm áp, toàn thân dấy lên từng gợn sóng run rẩy.

Anh cũng là lần đầu tiên biết bản thân lại có một mặt điên rồ và tham lam đến thế, cắn lên làn da mịn màng mát rượi của cô thành những vết đỏ nối tiếp nhau mà vẫn chưa thấy đủ, thèm khát được chiếm trọn lấy cô.

Cô đang đắm say, mặc cho anh nhào nặn thì đột nhiên cảm thấy vòng eo bị siết chặt, anh đè mạnh lên người cô, sức mạnh rực nóng tựa vào cô, cô không thể tự chủ được mà run lên cầm cập, chẳng phân biệt nổi là vì đau đớn hay vì ngỡ ngàng.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhiều đến mấy, cảm giác vào khoảnh khắc này vẫn vượt xa dự liệu. Trên trán cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mu bàn chân cùng vòng eo căng chặt như dây đàn, rốt cuộc vẫn khó lòng chịu nổi sức đè nặng nề của anh, đầu ngón tay bấm sâu thành vết trên cơ lưng anh.

“Xuân Kỳ…” Phan Hạo Xuyên đột ngột ngẩng đầu lên từ lồng ngực cô, thì thầm bằng giọng khàn đục.

Toàn thân anh cũng run lên, dừng động tác rồi từ từ lùi lại đằng sau.

“Chúng mình vẫn không thể thế này được, ít nhất là đêm nay không được…”

“Tại sao lại không được?” Cô ôm chặt lấy cổ anh, không nỡ kết thúc chuyến phiêu lưu đầu tiên theo cách này.

“Không được là không được, quá không an toàn.”

Phan Hạo Xuyên nói rất nhanh, nghiêm túc và chỉn chu, gỡ tay cô ra rồi vội vã đứng dậy, rảo bước đi vào phòng tắm.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lục Xuân Kỳ ngơ ngác ngã nhoài trên giường, nghe tiếng nước chảy róc rách vang lên trong phòng tắm, chẳng biết rốt cuộc là lỗi ở đâu.

Anh vặn dòng nước lên mức to nhất, lạnh nhất, dội thẳng từ trên đầu xuống để đè nén ngọn lửa rạo rực trong cơ thể.

Nhưng trong gương, những vết cào trên cơ lưng và bắp tay vẫn đang nhắc nhở anh rằng khao khát đối với cơ thể cô vẫn thiêu đốt anh không một giây ngơi nghỉ. Anh không dám nhìn vào nét mặt của mình trong gương, chắc hẳn chẳng khác nào một con dã thú đói khát đỏ ngầu cả mắt. Anh chống tay vào tường dịu lại một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không thể bảo đảm bản thân có thể an toàn đi qua đêm nay.

Dục vọng cuồn cuộn vẫn trào dâng trong cơ thể, tìm kiếm lối thoát, nước có lạnh đến mấy cũng không thể dập tắt. Anh thực sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn, đành mượn tiếng nước chảy che đậy tiếng rên nhẹ nén lại nơi cổ họng, tự mình giải tỏa.

Phan Hạo Xuyên dọn dẹp xong mọi thứ, mặc lại chiếc áo ba lỗ rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Lục Xuân Kỳ đã ngồi dậy trên giường, lấy chăn quấn lấy cơ thể mịn màng, đôi mắt long lấp lánh nước đẫm vẻ hờn dỗi.

Anh thở dài trong lòng, cầm chiếc áo sơ mi nơi góc giường khoác lên người cô, tìm cách giải thích: “Hôm nay đột ngột quá, là anh không đúng. Lần sau… lần sau anh nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước.”

“Chuẩn bị sẵn sàng cái gì cơ?” Cô chớp chớp mắt.

“Thì là… thì là cái đó…” Anh khó mở lời.

Cô tinh quái mím cười, chợt rút tay ra khỏi chăn, vẫy vẫy chiếc hộp hình vuông trên tay: “Là cái này sao? Em chuẩn bị rồi mà! Em đã bảo với anh từ sớm rồi, em biết nhiều lắm, biết cách tự bảo vệ mình.”

Từ sau khi được bạn cùng phòng dạy cho, cô đã ghi nhớ kỹ trong lòng. Anh cũng từng bảo võ công trong thiên hạ cốt ở chỗ đọc trước bài, cô nghĩ chuyện gì cũng cùng một đạo lý như thế nên rất chăm chỉ tự học để phòng khi cần đến.

Phan Hạo Xuyên ngơ ngác nhìn cô, Lục Xuân Kỳ nghĩ, chẳng lẽ lại bị dọa cho sợ rồi sao, trêu một tí mà đã thế này? Cô còn chẳng sợ thì anh sợ cái gì?

Cô kéo kéo tay anh, muốn an ủi anh đừng căng thẳng, một lần lạ hai lần quen, lời còn chưa thốt ra đã bị anh kéo tuột vào lòng, ôm trọn cả người.

“Xuân Kỳ… Xuân Kỳ…” Anh chỉ liên tục thì thầm tên cô. Anh vô cùng áy náy, những chuyện thế này vốn dĩ phải do con trai tính toán chu toàn từ trước, thế mà anh không những suýt chút nữa buông thả để bản thân mất kiểm soát, lại còn khiến cô phải lén lút lo nghĩ nhiều đến vậy.

Đầu cô áp vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh dồn dập rền vang bên tai.

Vành tai anh đỏ ửng, cổ anh đỏ bừng, phần cơ ngực để trần nơi cổ áo ba lỗ cũng tràn ngập sắc đỏ như thủy triều dâng lên bãi biển.

Trông đẹpn mắt vô cùng, cô không kìm được khẽ cắn một cái, kéo rộng cổ áo anh ra, để lại những vết răng màu hồng nhỏ mịn như thú nhỏ trên lồng ngực săn chắc mịn màng.

Hai bắp tay anh gồng lên nổi cả gân xanh, yết hầu run rẩy lăn lên trượt xuống nơi đầu ngón tay cô.

“Chúng mình không thể đợi đến Tết mới về nữa rồi…” Anh khó khăn thốt ra một câu trong tiếng thở dốc nén lại.

Cô ngẩng đầu định hỏi vì sao thì cả người đã chao đảo, bị anh ôm chặt đè rạp xuống giường.

Màn giải tỏa trong phòng tắm lúc nãy chẳng có chút tác dụng nào, cơ thể trẻ trung vốn rất dễ bùng cháy, càng dồn nén kiềm chế thì cú va đập vào khoảnh khắc kích nổ lại càng mãnh liệt. Anh ở trên bờ vực sụp đổ, cảm thấy bản thân giống như khẩu súng đã lên đạn, hơi thở của cô, hương thơm của cô chính là thứ bóp còi anh, giây tiếp theo sẽ lao ra khỏi nòng.

Anh nghiến răng liều mạng kìm lại, dùng lực lượng cùng tốc độ dịu dàng nhất. Cô thở dốc, mở to đôi mắt cảm nhận niềm khoái lạc và mãn nguyện không thể tin nổi, kỳ lạ đến thế, so với những gì chiếu trên phim ảnh, so với những gì bạn cùng phòng miêu tả còn tuyệt vời hơn gấp muôn phần.

Trong cơ thể dội lên từng trận sóng lớn cuồn cuộn, cô chao đảo dữ dội nơi tâm bão, hứng chịu từng cú va đập của đầu sóng, dập dềnh trong tiếng nước róc rách, càng chìm càng sâu, chìm xuống đáy biển, rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm được nữa, cắn chặt lấy vai anh mà òa lên khóc nức nở.

“Xuân Kỳ…” Anh vội vã thu lực lại, căng thẳng như đứa trẻ làm sai chuyện, hôn lên đôi mắt cô, đôi má cô, cất giọng run rẩy hỏi cô có muốn dừng lại không.

Cô ngấn nước mắt lắc đầu, cô chỉ là quá đỗi sung sướng, giống như phát hiện ra một kho báu khổng lồ. Tay chân cô ôm chặt lấy cơ thể anh, tham lam không biết thế nào là đủ kề sát tai anh bảo: “Làm sao bây giờ? Anh có nhiều điểm tốt quá, em yêu không xiết mất rồi.”

Một đầu sóng mạnh mẽ ập tới, bên tai chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ dồn dập đầy sức mạnh, cô nhanh chóng hối hận vì mình quá tham lam, niềm khoái lạc tột cùng chạy khắp toàn thân, dấy lên từng đợt sóng dâng run rẩy.

“Đầu tháng sau… Quốc khánh chúng mình sẽ cùng nhau trở về…”

Phan Hạo Xuyên vùi đầu vào hõm cổ cô, thở dốc với chất giọng khàn khàn, nhưng cô đã chẳng còn nghe rõ được gì nữa, mọi giác quan đều đã tập trung ở nơi khác.

Giọng nói của anh và cơ thể của anh giống như hai con người, một bên thì dịu dàng thì thầm, một bên lại ra sức điên cuồng hành hạ cô, như một con dã thú không sao thỏa nguyện, thành kính cày cấy, mãnh liệt đòi hỏi, khao khát chi phối mà cũng khao khát quy hàng, khao khát có được tất cả mọi thứ thuộc về cô.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi