Chương 77: Phan Hạo Xuyên mím môi mỉm cười đầy tình tứ: Về mặt tư tưởng, anh cũng chẳng thuần khiết cho lắm.

*

Chuyến tàu K45 đi vào vùng đồi núi Mân Triết, trập trùng dãy núi, biển núi ôm nhau, đường hầm nối tiếp hết cái này đến cái khác. Tàu lao nhanh đâm vào bóng tối, băng qua chặng đường dài đằng đẵng, khoảnh khắc lao ra khỏi đường hầm trước mắt chợt bừng sáng, ánh nắng đột ngột hiện ra, chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.

Phan Hạo Xuyên nhìn dãy núi nhấp nhô ngoài cửa sổ, trái tim cũng đập càng lúc càng nhanh theo nhịp điệu của ánh sáng. Xa cách bốn năm, trở về quê nhà, mỗi ngọn núi từng cái cây, từng con sông chảy xuyên qua cánh đồng xanh ngắt đều tụ thành dòng khí nóng dâng trào mong nhớ trở về, chảy qua đáy lòng anh, dâng lên vành mắt anh.

Anh ôm chặt lấy Xuân Kỳ trong vòng tay, nghe cô kể chuyện hồi nhỏ, bố dựng chăn đệm lên chơi với cô trò “chui qua hang”. Anh kìm nước mắt mím môi cười, hai bắp tay cũng chống thành hình cái hang, ôm trọn lấy cô, “Sau này anh chơi với em!”

Hành khách ngồi đối diện nhếch tai nghe thấy mấy từ “chăn đệm”, “hang núi”, ai nấy đều hứng thú nhìn sang, Lục Xuân Kỳ đỏ bừng mặt, dùng sức véo vào eo anh.

“Chơi chơi cái gì! Anh mà ở trước mặt bố mẹ cũng cái kiểu này thì chẳng chơi được cái gì đâu!”

“Sao anh dám…” Anh đáng thương nắm lấy tay cô, suốt cả quãng đường trái tim anh chưa lúc nào được yên ổn, lúc thì xúc động đến mức nước mắt rấn rấn, lúc lại lo lắng bị đuổi ra khỏi cửa. Chỉ riêng lời mở đầu anh đã nghĩ ra hơn chục kiểu, nhưng dù giải thích thế nào cũng rất khó nói cho rõ hai người bắt đầu thích nhau từ bao giờ, rồi lại yêu nhau từ lúc nào.

Anh rất muốn thành thật để được khoan hồng, từ sự rung động năm mười lăm tuổi cho đến quyết tâm năm hai mươi tuổi, tất cả đều thật thà khai báo với dì Lan chú Lục, nhưng Lục Xuân Kỳ lại nhất quyết phản đối.

“Thế là yêu sớm đấy anh ơi!” Hiểu mẹ không ai bằng con gái, cô lo lắng vô cùng, “Trí nhớ của mẹ sánh ngang máy tính Pentium 4, chuyện hồi tiểu học lén ăn kẹo sữa mẹ có thể nhớ tới tận đại học của em! Mẹ mà nhớ lại chuyện thời thơ ấu của chúng mình là lại suy nghĩ lung tung, tính toán sổ sách sau mùa gặt, nghĩ ra cái gì là lại nện em một trận, em oan chết mất! Hồi đó chúng mình thuần khiết biết bao!”

Phan Hạo Xuyên mím môi mỉm cười đầy tình tứ, “Đấy là em thôi, chứ về mặt tư tưởng, anh cũng chẳng thuần khiết cho lắm.”

Bị nện một trận, anh hoàn toàn tự nguyện.

“Đừng có đùa nữa!” Lục Xuân Kỳ nghe đến mức vành tai nóng bừng, cố làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Dù sao đi nữa, chuyện hồi nhỏ lấp liếm qua được thì cố gắng không nhắc tới. Đúng rồi, lần đêm giao thừa thiên niên kỷ em tỏ tình với anh tuyệt đối không được nói ra, nghe thấy chưa!”

Anh ngoan ngoãn gật đầu, “Nhưng chuyện em một mình mò tới Cáp Nhĩ Tân anh không thể giấu dì Lan được. Em cũng nên bị dạy dỗ một trận cẩn thận để nhớ đời, không thể một mình trời không sợ đất không sợ mà chạy lung tung được. Chuyện này là trách nhiệm của anh, anh phải nhận lỗi với dì Lan chú Lục.”

Lục Xuân Kỳ giận anh sao lại cứng đầu như thế, khai ra như vậy bố mẹ sẽ biết hai người đã lén lút yêu nhau gần một năm, lại càng thêm tức giận, mà cũng không tránh khỏi một trận tra hỏi. Nhưng trong lòng Phan Hạo Xuyên có một khúc mắc không gạt đi được, hoàn cảnh gia đình anh, điều kiện kinh tế, những biến cố gia đình trong thời gian mất liên lạc, anh đều phải khai báo rành rọt với dì Lan chú Lục, không muốn có giấu giếm nửa phần. Xuân Kỳ ở bên anh có được hạnh phúc hay không, có còn được vô tư vô lo như khi ở bên bố mẹ hay không, người lớn chắc chắn sẽ có lo ngại, thậm chí kiên quyết phản đối, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sóng gió.

Hai người bàn bạc suốt cả quãng đường, đến ga rồi vẫn chưa đạt được đồng thuận, cuối cùng đành vội vã quyết định chuyện đêm ở Cáp Nhĩ Tân để sau hãy tính, trước mắt chỉ nói là mùa hè nhờ cuộc thi robot mới gặp lại nhau rồi từ từ đi đến với nhau, như thế bố mẹ cũng dễ chấp nhận hơn đôi chút.

Họ sợ người lớn hỏi nhiều nên không dám nói trước là sẽ cùng nhau trở về. Lan Mỹ Thục chỉ ngỡ rằng Xuân Kỳ quá nhớ nhà, kỳ nghỉ Quốc khánh chỉ vỏn vẹn bảy ngày mà cũng chịu khó lặn lội ngàn trùng trở về một chuyến, thương con không để đâu cho hết.

Hai cô con gái đều ở Bắc Kinh, cô con gái lớn từ hồi chuyển sang Đài truyền hình Trung ương thì bận rộn như con quay, mười ngày nửa tháng cũng chẳng có lấy một cuộc điện thoại. Làm công việc đằng sau ống kính nên Lan Mỹ Thục ngày nào cũng canh trước tivi xem thời sự mà chẳng nhìn thấy nửa khuôn mặt của con, chỉ đành thầm lo âu, lo công việc của con có suôn sẻ không, ăn có no không, mặc có ấm không, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, chuyện yêu đương cưới xin đã để tâm đến chưa.

Cô con gái nhỏ thì lại hiểu chuyện, học hành dù bận rộn đến mấy vẫn biết mỗi cuối tuần gọi điện về báo bình an, cái miệng nhỏ ngọt xớt, biết báo cáo với bố mẹ tình hình gần đây của chị gái, những hoạt động phong phú đa dạng ở trường, rồi cùng bố trò chuyện về cơ học, về thí nghiệm, về hầm khí động.

Lan Mỹ Thục nghe không hiểu lắm, nhưng trong lòng tự hào vô cùng, học được bản lĩnh thực sự thì sau này có thể vào cơ quan tốt, đãi ngộ tốt, phát triển tốt, tương lai không phải lo nghĩ, rồi lại gặp được một nam thanh niên tài giỏi cùng phát triển ở Bắc Kinh, cùng nhau chế tạo máy bay, dựng vợ gạch chồng…

Bà càng nghĩ càng vui sướng, Lục Chính Đào mím môi cười bảo bà nghĩ xa quá, mới năm hai thôi mà, cứ hoàn thành tốt việc học đã rồi mới tính tiếp, hơn nữa chuyện tình cảm cốt ở chỗ tâm đầu ý hợp, hai đứa con đều đã lớn rồi, cứ để chúng tự từ từ lựa chọn, bà bớt lo lắng chuyện đó đi.

“Cùng nhau chế tạo máy bay sao lại không phải tâm đầu ý hợp?” Lan Mỹ Thục vừa luộc chả cá vừa đáp lại. Xuân Kỳ sắp về, bà làm một chậu chả cá thịt yến đầy ắp, vun cao như ngọn núi.

“Cũng không nhất thiết cứ phải là người chế tạo máy bay, cùng phát triển ở Bắc Kinh là được rồi. Thành phố lớn không giống như chỗ chúng mình, từ thành phố về huyện chỉ là chuyện một chuyến xe, anh xem tivi thấy bảo mùa tốt nghiệp chính là mùa chia tay, sinh viên trẻ tuổi ở đại học đến từ khắp bốn phương trời, tốt nghiệp không ở lại được thì chỉ đành ai về quê nấy. Xuân Kỳ tốt nghiệp xong, có thể giống như Hạ An ở lại Bắc Kinh là tốt nhất, còn nếu không được thì về nhà, lấy chồng xa là khổ nhất!”

Bà dừng công việc trên tay, nghiêm túc suy nghĩ, càng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, “Có phải chính vì nguyên nhân này mà Hạ An đến giờ vẫn chưa dẫn bạn trai về không? Xuân Kỳ lần này về em cũng phải dặn dò nó một chút, chọn bạn trai là phải tính đến tương lai trước, ví như như Tưởng Tinh Dã chẳng hạn, rất khá đấy chứ, vừa là đồng hương, trường lớp chuyên ngành đều tốt, tiến có thể ở lại Bắc Kinh, lùi có thể về lại quê nhà, phẩm chất diện mạo đều tốt, lại hiểu rõ ngọn ngành.”

Lục Chính Đào nghe mà chỉ biết lắc đầu, toàn se duyên linh tinh, hai đứa oan gia đánh nhau từ nhỏ đến lớn, ở với nhau như anh em chiến hữu rồi, sao mà thành đôi được. Lan Mỹ Thục lại rất tự tin: “Mắt em tinh lắm! Tưởng Tinh Dã từ nhỏ đã như cái kẹo kéo, bám đít Xuân Kỳ, đêm giao thừa năm hai ngàn còn lén tặng nó chiếc kẹp tóc ngọc trai, em nhìn thấy rõ ràng!”

“Mắt con mà tinh cái gì!” Lan Thải Vân khom lưng, run rẩy bước chậm rãi vào bếp, không kìm được chen ngang, “Nhưng mà Tưởng Tinh Dã đúng là khá thật, tiếc quá!”

Xuân Kỳ thi đỗ ra Bắc Kinh, trong nhà đột nhiên trống trải, Lan Mỹ Thục nhớ con gái, cô đơn lại quạnh quẽ, Lục Chính Đào cũng nghĩ mẹ vợ tuổi tác đã cao nên khuyên lơn hết lời, cuối cùng cũng thuyết phục được Lan Thải Vân rời khỏi vùng núi sâu, chuyển đến sống cùng họ.

“Ý là sao cơ ạ?” Lan Mỹ Thục nghe không hiểu, đuổi theo hỏi, Lan Thải Vân không nói, gừng già càng cay, nhanh nhẹn múc một viên chả cá trong nồi ra, húp một ngụm nước thịt, chao ôi là ngọt đậm đà!

Lục Chính Đào ha ha cười, xới đầy một bát đưa cho mẹ vợ trước, quay đầu mím môi mỉm cười nói: “Bao nhiêu năm rồi Xuân Kỳ cũng chẳng có ý nghĩ phía đó, em đừng có chọc thủng chuyện này ra làm gì, sau này chúng nó lại ngại ngùng. Bao nhiêu năm làm bạn, vừa là bạn nối khố lại là hàng xóm, tình nghĩa này đặc biệt trân quý, ra ngoài xã hội rồi khó mà tìm lại được.”

“Hồi đó Xuân Kỳ còn nhỏ…” Lan Mỹ Thục vẫn có chút tiếc nuối, thầm nghĩ nếu có thể làm thông gia với nhà cô Triệu đối diện thì cũng khá là đỡ phải lo lắng.

Đang trò chuyện rôm rả thì chuông cửa kêu “đinh doong”, Lan Mỹ Thục chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, lau tay vào tạp dề vội vã chạy ra cửa lớn, hớn hở đón con gái.

Vừa mở cửa ra đã thấy Xuân Kỳ ngoan ngoãn gọi một tiếng “mẹ”, ngước mắt lên lại thấy bóng hình cao rỏng đằng sau Xuân Kỳ.

Gương mặt bốn năm không gặp đã cởi bỏ vẻ ngô nghê thời thiếu niên, so với trong ký ức càng thêm trưởng thành, đang căng thẳng nhìn bà.

Phan Hạo Xuyên muốn cất tiếng gọi “dì Lan”, nhưng cổ họng như bị khóa chặt, chẳng thể thốt ra lấy một âm tiết. Trong lúc cuống quýt, người vẫn ở ngoài cửa mà tay đã vội vàng đưa chiếc hộp quà đã chuẩn bị vào trong cửa.

“Ôi chao là Tiểu Xuyên đấy à!” Lục Chính Đào nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mừng rỡ vô cùng, khập khễnh đi tới bên cửa, nắm lấy tay anh ngắm nghía từ trên xuống dưới, “Cao lên rồi, rắn rỏi lên rồi, tốt quá! Đã lớn thành chàng trai chững chạc rồi!”

Lan Mỹ Thục cũng bừng tỉnh từ trong kinh ngạc, đầu ngón tay lau vành mắt ướt đẫm, nghẹn ngào trách móc: “Sao cháu về mà cũng chẳng báo trước một tiếng thế này!”

“Muốn cho bố mẹ một sự bất ngờ mà!” Lục Xuân Kỳ hì hì cười giải thích, lén nhìn Phan Hạo Xuyên một cái, chẳng biết anh làm sao nữa, vừa thấy bố mẹ là biến thành chim cút ngay, mấy lời hay ý đẹp đã nhẩm đi nhẩm lại suốt quãng đường giờ đây chẳng thốt ra nổi một chữ.

Cô sợ bầu không khí gượng gạo, lát nữa càng khó thú nhận với bố mẹ, bèn vội cướp lấy hộp quà trên tay Phan Hạo Xuyên, cởi giày ra rồi bịch bịch bịch chạy tọt vào trong nhà, luôn miệng gọi “bà ngoại”, nũng nịu bảo thèm muốn chết món chả cá nhà làm rồi.

Lục Chính Đào cũng hồ hởi mời Phan Hạo Xuyên cùng vào nhà, nhưng anh lại đứng thẳng tắp ở ngoài cửa, vành mắt càng lúc càng đỏ bừng, nhịn nửa ngày trời rốt cuộc mới thốt ra được ba chữ: “Cháu xin lỗi.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi