Ngoại truyện: Sống sót sau tai kiếp
*
Khấu Việt nhìn thấy Khúc Thù Đồng trên từ khóa tìm kiếm hot của Weibo.
Khúc Thù Đồng lúc bảo vệ Trưởng khoa Chu di chuyển đã bị người nhà bệnh nhân cầm dao chém. Chính là loại dao ngắn dùng để thái rau, anh bị chém hai nhát, một nhát vào lưng, một nhát vào vai.
Trên mạng có hai đoạn video, tuy đều ngập tràn những khung hình mất nét cùng tiếng gào khóc thất thanh, thế nhưng hình ảnh lại vô cùng đau lòng. Một đoạn là cảnh người nhà bệnh nhân giơ cao con dao thái rau chém về phía Khúc Thù Đồng, một đoạn là cảnh Khúc Thù Đồng đỡ lấy tay Lý Bội Kỳ ngồi xụp xuống.
Khấu Việt giục bác tài xế lái nhanh hơn chút nữa, thẫn thờ nhìn ra màn mưa ngoài cửa xe, cúi đầu nhắn tin lại cho Khúc Thù Đồng: “Khoảng bảy giờ tối em mới tới nơi được, anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé, đừng có đợi em.”
Khúc Thù Đồng có lẽ đang cầm điện thoại trong tay nên lập tức phản hồi: “Em tới nơi thì gọi anh dậy.”
Lúc này là đầu tháng Năm, kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5 vừa mới qua. Trong vòng một tháng trước đó, Khấu Việt vì một nghệ sĩ liên tục gặp sự cố mà phải đi công tác tới ba lần, ở giữa chỉ gặp Khúc Thù Đồng hai lần, tổng thời gian hai người ở riêng bên nhau không quá mười tiếng đồng hồ.
Hôm qua Khúc Thù Đồng trên đường tan làm về nhà có trò chuyện qua tin nhắn thoại với cô, bảo: “Hai hôm trước anh đột nhiên ngủ mơ màng, vừa mở mắt ra không thấy em đâu, dậy tìm em mất nửa ngày. Rốt cuộc em còn mấy ngày nữa mới về thế?”
Khấu Việt khẽ giọng dặn dò trợ lý nghệ sĩ mấy chuyện vụn vặt trong đoàn phim, rồi quay sang trả lời lấy lệ với anh: “Khoảng mùng bảy hoặc mùng tám gì đó, em mua vé máy bay xong sẽ chụp màn hình cho anh nhé. Anh mà có ca phẫu thuật thì không cần tới đón em đâu, em tự đi tàu điện ngầm về.”
Khúc Thù Đồng im lặng một lúc rồi nói: “Mùng bảy anh có ca đại phẫu, ước chừng phải làm tới tối, mùng tám phải cùng phó trưởng khoa dẫn đoàn sang Quy Tỉnh viện trợ y tế trong hai tuần.”
Khấu Việt một lòng hai dạ nên không hiểu ý anh là gì, rũ mi mắt nhìn lịch trình của đoàn phim “À” hai tiếng, một tiếng là hùa theo không để tâm, một tiếng là thắc mắc.
Khúc Thù Đồng dứt khoát nói thẳng: “Em không thể tranh thủ thời gian về trước mùng tám sao?”
Khấu Việt gập tờ lịch trình lại, một lúc sau khó khăn nói: “Em cố gắng xem sao.”
Khấu Việt dưới sự chỉ đạo của Lâm Nhiễm có hẹn một bữa cơm với nhà sản xuất của đoàn phim, vì nhà sản xuất không chắc chắn mùng bảy hay mùng tám mới rảnh nên Khấu Việt vẫn chưa đưa ra lời hẹn chính xác cho Khúc Thù Đồng.
Bốn tiếng trước, ngay lúc Khấu Việt nhìn thấy video đang trên đường lao ra sân bay, cô nhận được cuộc gọi của hai người, một là của Khúc Thù Đồng, một là của trợ lý nhà sản xuất. Khúc Thù Đồng báo bình an với cô, bảo cô không cần vội vã quay về. Trợ lý nhà sản xuất hỏi bữa cơm xếp vào bảy giờ tối mùng bảy có được không. Khấu Việt chẳng chút do dự gửi một tin nhắn cho nhà sản xuất: “Tôi xin lỗi, nhà tôi có chuyện đột xuất, khi nào về tôi sẽ gặp mặt xin tạ tội với anh sau ạ.”
Khấu Việt vội vã tới bệnh viện thì Khúc Thù Đồng vẫn đang ngủ, Khúc Sương vừa hay chuẩn bị rời đi.
Vì vết thương trên lưng nên Khúc Thù Đồng chỉ có thể giữ tư thế nằm sấp. Anh ngủ dường như không được yên giấc, má phải khẽ cọ cọ trên gối tìm vị trí dễ chịu, những ngón tay dài thỉnh thoảng lại co quắp lại, thế nhưng không hề vì tiếng mở cửa hay tiếng bước chân mà tỉnh giấc.
Khúc Sương nhìn thấy một Khấu Việt phong trần mệt mỏi bèn khựng lại, một lúc sau khóe miệng hơi nhếch lên, nói: “Việt Việt, cháu không cần phải đặc biệt chạy về đâu, không có chuyện gì lớn đâu.”
Khấu Việt thu hồi ánh mắt đang dán chặt trên giường bệnh, ngượng ngùng nhẹ nhàng dụi dụi vành mắt hơi đỏ, khẽ nói: “Cháu không yên tâm ạ.”
Khúc Sương nghe vậy gật đầu, rảo bước rời đi, để lại hương hoa quả thoang thoảng của Chanel.
Khấu Việt quay người mắt nhìn theo Khúc Sương.
Nếu không phải vừa nãy ở trong thang máy tình cờ gặp Lý Bội Kỳ đang hồn siêu phách lạc nhưng vẫn không nỡ bỏ cái nết hóng hớt, hình tượng tổng giám đốc bá đạo điềm tĩnh tự chủ của Khúc Sương trong mắt Khấu Việt vẫn sẽ sừng sững không sụp đổ.
Lý Bội Kỳ thuật lại với Khấu Việt, “Hela” lúc Khúc Thù Đồng đang khâu vết thương đột nhiên đi ra ngoài liên lạc với luật sư, toàn bộ hành lang đều nghe thấy bà với giọng nói run run dùng “Ông Lý”, “Luật sư Lý” xướng lên hai lần rồi ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia: “Một đồng bồi thường cũng không cần, xin hãy nỗ lực theo hướng xử lý mức án nặng nhất.”
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Khúc Thù Đồng cảm thấy khóe môi mình ướt ướt. Anh ghé đầu vào gối hơi né về phía sau, mở mắt ra rồi chạm phải ánh mắt ướt dầm dề của Khấu Việt. Anh chớp chớp mắt, đột nhiên mỉm cười, rồi lại rúc về vị trí cũ trao cho Khấu Việt một nụ hôn.
“Chẳng phải bảo bảy giờ mới tới sao?” Khúc Thù Đồng cất giọng ngập tràn ngái ngủ hỏi.
“Em sợ anh không ngủ, cứ đợi em mãi.” Khấu Việt trả lời.
“Anh khát rồi.” Khúc Thù Đồng nói.
Khấu Việt sụt sịt mũi, nhìn quanh bốn phía rồi dứt khoát tháo chiếc ba lô của mình xuống, móc từ bên trong ra chiếc bình nước màu hồng phấn xinh xắn, đi tới cây nước nóng lạnh trong góc rót nước, rồi nhét ống hút vào miệng Khúc Thù Đồng.
Khúc Thù Đồng cảm thấy cái động tác nhét ống hút này có phần quen thuộc, còn chưa nghĩ ra vì sao quen thuộc thì phía cuối giường đột nhiên truyền tới một tiếng thúc thít ngắn ngủn của bé Khúc Đô Đô. Khúc Thù Đồng chợt nhớ ra trước khi ngủ Khúc Thục Viện và Đô Đô đều ở đây.
Khấu Việt men theo tiếng động vén góc chăn ở cuối giường lên, đối mắt nhìn nhau với cô bé hồng hồng. Cô bé với đôi mắt to tròn ướt nhòe, một cái nắm tay hồng hồng ngậm trong miệng, một cái giơ về phía Khấu Việt.
Khấu Việt bế bé lên, bật tiếng chụt chụt ở miệng để dỗ bé, mắt hướng về phía cửa nhà vệ sinh.
Quả nhiên một lúc sau, Khúc Thục Viện vờ như tự nhiên tránh ánh mắt của cô và Khúc Thù Đồng bước ra ngoài.
Rõ ràng Khúc Thục Viện ban nãy ở kẽ cửa đã nhìn thấy thứ gì đó, khiến chị ngượng ngùng đành phải lui trở lại, ngồi trên bồn cầu thẫn thờ.
Tuy rằng là do mắt mình to mà mù dở không nhìn thấy Khúc Đô Đô, cũng là do mình trơ trẽn “thừa nước đục thả câu”, Khấu Việt vẫn không có lý lẽ lườm Khúc Thù Đồng một phát, trao cho anh một ánh mắt dữ tợn.
“Chị.” Khấu Việt nhường chỗ cho Khúc Thục Viện.
Khúc Thục Viện nhẹ nhàng ừ một tiếng, nở một nụ cười có phần gượng gạo.
Khúc Thục Viện tiện tay sờ sờ trán Khúc Thù Đồng, xác định nhiệt độ bình thường rồi mới nói: “Trưởng khoa Chu vừa mới lúc em ngủ có qua thăm em đấy, bảo chị nhắn lại là chuyến viện trợ y tế em không cần dẫn đoàn nữa đâu, để bác sĩ Trương cùng phó Trưởng khoa khoa em dẫn đoàn.”
Đoàn viện trợ y tế mùng tám xuất phát, Khúc Thù Đồng mùng tám có xuống giường đi lại tự do được hay không còn trầy tróc ra, chắc chắn là không kịp rồi.
Thế nhưng anh vẫn nhíu mày nói: “Con của bác sĩ Trương còn chưa đầy tháng mà.”
Lý Bội Kỳ hai tay đút túi quần cùng Dư Nhàn bước vào phòng bệnh, vừa hay nghe thấy câu này của Khúc Thù Đồng. Cô ngẩn ra một nhịp, chợt nhớ tới câu nói mà Trưởng khoa Chu giải vây cho Khúc Thù Đồng trong một buổi tụ tập nào đó: Các người phải cho phép có những người không giống mình chứ.
Có những người không hòa đồng, không nhiệt tình, không thích trò chuyện, không muốn tham gia hoạt động tập thể, thế nhưng đó không phải mang ý nghĩa thờ ơ không ngó ngàng tới, họ chỉ là trong trường hợp không cần thiết… Những người về mọi mặt đều bình thường phổ thông mà không hợp cạ thì người ta không cảm thấy người đó có vấn đề, chỉ đơn giản gán cho người đó hai chữ “hướng nội”. Thế nhưng Khúc Thù Đồng không hợp cạ thì họ lại luôn không kìm được nghi ngờ liệu có phải anh ít nhiều có phần coi thường người khác hay không.
Rõ ràng nếu anh thực sự coi thường người khác thì sẽ chẳng nhớ rõ cái chuyện “Con của bác sĩ Trương còn chưa đầy tháng”.
Dư Nhàn bước vào cửa chào Khấu Việt: “Chắc là nhận được tin là mua vé máy bay ngay đúng không? Chứ chỉ cần do dự vài phút thôi là tầm này còn lâu mới tới được bệnh viện.”
Khấu Việt dưới ánh mắt của Khúc Thù Đồng ngượng ngùng gật gật đầu.
Dư Nhàn an ủi cô với vẻ an tâm: “Vết thương khá dài, thế nhưng không chạm tới nội tạng, ở lại bệnh viện hai ngày là có thể về nhà rồi. Cháu cứ tiếp tục bận việc của cháu đi, đừng để ảnh hưởng tới công việc, nó thì tạm thời chuyển về ở với dì du.”
Khấu Việt vội vàng nói: “Cháu xin công ty nghỉ hai tuần rồi ạ.”
Dư Nhàn “Ồ” một tiếng, cúi đầu mỉm cười.
Khúc Thù Đồng hỏi: “Dượng ơi, những người đến chiều nay xử lý thế nào rồi ạ?”
Mấy tiếng trước, Khúc Thù Đồng vừa mới khâu xong vết thương thì người nhà của người đàn ông cầm dao đã tràn vào, bao gồm cả người nhà đang nằm viện ở đây.
Họ kéo đến rầm rộ quỳ sụp xuống trước giường bệnh, khóc lóc sụt sịt đầm đìa nước mắt nước mũi. Họ bảo người đàn ông không có học thức, đầu óc đơn giản, ra tay với bác sĩ chỉ là do bồng bột nhất thời, ông ta thực ra chỉ định dọa người thôi, đã nương tay lắm rồi. Họ hy vọng phía bệnh viện và Khúc Thù Đồng có thể giơ cao đánh khẽ, chừa cho người đàn ông một đường sống.
Khúc Sương ngẩn người một nhịp rồi giơ chân đạp thẳng vào ngực người phụ nữ dẫn đầu, đạp bà ta lảo đảo ngã chổng gọng, từ quỳ chuyển thành ngồi bệt. Dư Nhàn cùng các đồng nghiệp của Khúc Thù Đồng nghe tin vội vã chạy tới, cùng với đám bảo vệ tới muộn vội vàng đuổi hết bọn họ ra ngoài.
Dư Nhàn nói: “Ý của dượng và cô cháu là một đồng bồi thường cũng không nhận, hy vọng cơ quan công an sẽ xử lý mức án nặng nhất. Bạo hành bác sĩ là hành vi cực kỳ tồi tệ, chúng ta chỉ cần hơi nương tay một chút thôi là đã bất công với các bác sĩ khác rồi. Không thể xem xét xem lúc gã này chém người có do dự hay không, hay gia đình gã khó khăn đến thế nào. Ồ, Trưởng khoa Chu có giới thiệu rồi, cái người mà cô cháu đạp là vợ gã, trong đầu có một khối u ác tính.”
Lý Bội Kỳ vốn dĩ định thuật lại lời của Trưởng khoa Chu cũng có ý tương tự như lời Dư Nhàn nói, thế nên cô không nhắc lại nữa, chỉ đứng bên cạnh gật đầu thật mạnh, hùa theo: “Bên bệnh viện cũng có ý này ạ.”
Khấu Việt đặt bé Khúc Đô Đô đã ngủ lại sang bên cạnh Khúc Thù Đồng, nhe răng cười với Khúc Thù Đồng.
Khúc Thù Đồng nắm lấy cái nắm tay hồng hồng của Đô Đô và hai ngón tay chưa kịp rút ra của Khấu Việt, khẽ nói: “Vâng, cứ làm thế đi ạ.”
Khúc Thù Đồng trước đây cũng từng để ý tới cặp vợ chồng trung niên đó, họ trên có già dưới có trẻ, hai vợ chồng buổi sáng bán rau ở chợ, buổi đêm ra chợ đêm Cổng Tây bày hàng bán đồ trang sức nhỏ, cuộc sống đúng là chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng trên đời này mấy ai sống mà dễ dàng cơ chứ?
Khúc Sương đạp người xong, lúc mọi người đã rời đi hết, đứng ở cuối giường anh lạnh lùng nói: “Tất cả mọi người đều phải trả giá cho hành vi của mình, Khúc Thù Đồng, cháu có thể cứu được rất nhiều người, mỗi một người cháu cứu được trong tương lai đều quan trọng hơn họ.”
Đêm đã khuya, mọi người đều rời đi hết, chỉ còn lại một mình Khấu Việt ở lại túc trực bên cạnh Khúc Thù Đồng.
Vết thương của Khúc Thù Đồng hơi đau, nhất thời không ngủ được bèn cùng Khấu Việt chuyện trò câu được câu mất, toàn là mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi.
Khúc Thù Đồng thích nghe Khấu Việt nói chuyện, cho dù là mấy chuyện vụn vặt trong đời sống hay là chuyện thầm kín trong giới công việc của cô. Khấu Việt lúc nói chuyện lúc nào cũng đong đầy cảm xúc, hóm hỉnh, tiếc nuối, căm phẫn, mủi lòng, ghen tị hờn dỗi, trông cực kỳ thú vị.
Đến giữa đêm, Khấu Việt đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn sang Khúc Thù Đồng. Anh đang đăm đắm nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng tình cảm.
Khấu Việt hơi thẹn thùng, đang định hỏi “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ định dở trò gì đấy”, đột nhiên giật mình nhận ra lòng bàn tay anh nóng rực. Tiếp đó cô mới bất giác nhận ra anh bị sốt rồi.
“Anh không khỏe sao không gọi em dậy? Tự mình bấm chuông gọi bác sĩ tới cũng được mà!” Khấu Việt tức giận hỏi dồn anh.
“Em vừa mới chợp mắt được một lúc, anh sợ làm ầm lên sẽ đánh thức em.” Khúc Thù Đồng nói.
Khấu Việt trừng mắt nhìn anh một cái thật dữ, rồi đứng dậy bấm chuông gọi bác sĩ.
Bác sĩ trực ca kiểm tra xong cho Khúc Thù Đồng dùng thuốc rồi nhanh chóng rời đi.
Tuy rằng bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn, Khấu Việt lại chẳng dám ngủ nữa.
Cô lải nhải bắt đầu cằn nhằn Khúc Thù Đồng, cằn nhằn anh chỉ biết nghĩ cho người khác chứ không nghĩ cho bản thân. Anh nghĩ cho Trưởng khoa Chu lớn tuổi không chịu nổi dao chém, nghĩ cho Khấu Việt bôn ba ngàn dặm cần ngủ một giấc an lành. Thế nhưng nhỡ đâu hai nhát dao đó chém sâu hơn chút nữa thì làm sao? Nhỡ đâu sốt cao thành viêm màng não thì sao? Cô từng có đứa bạn tiểu học bị sốt cao thành viêm màng não đấy!
Cô cứ thế trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lải nhải chuyện nọ xọ chuyện kia, vành mắt dần dần đỏ lên, một lúc sau đáy mắt cũng đỏ chót.
Lúc biết Khúc Thù Đồng không có gì đáng ngại, Khấu Việt đã trút được gánh nặng thở phào một hơi. Cảm giác “tai qua nạn khỏi” quá đỗi tuyệt vời, đến mức cô lập tức quyết định sẽ chăm sóc Khúc Thù Đồng thật tốt cho tới khi bình phục hoàn toàn, tuyệt đối không cằn nhằn mấy chuyện linh tinh nữa.
Thế nhưng giữa đêm khuya, cô rốt cuộc vẫn không kiềm nổi mà vỡ òa cảm xúc.
Khúc Thù Đồng suốt buổi khiêm tốn lắng nghe, vừa không giải thích vừa chẳng tranh luận, cho đến khi cảm thấy cảm xúc của cô đã ổn định lại, những ngón tay co quắp nhẹ nhàng gãi gãi trong lòng bàn tay cô, nở một nụ cười mềm mại với cô.
Khấu Việt nhìn thấy nụ cười của Khúc Thù Đồng liền không sao giữ nổi cái bộ dạng hung dữ nữa, miệng khẽ thốt “Anh ngày càng biết cách nắm thóp em rồi đấy”, giơ mu bàn tay anh lên tự lau nước mắt cho mình.
Gió đêm từng đợt lạnh hơn, Khúc Thù Đồng thì thầm “Em lên đây ngủ đi”, Khấu Việt khàn giọng cũng thì thầm đáp “Nết ngủ của em không ngoan, sợ đè vào anh, anh cứ ngủ đi”.
Khúc Thù Đồng ban ngày đã ngủ đủ rồi, lúc này cơ bản không ngủ nổi. Khấu Việt lại phải đợi nhiệt độ cơ thể anh hạ xuống nên lúc này càng không dám ngủ. Hai người bèn nắm lấy tay nhau, ghé bên đầu giường thủ thỉ trò chuyện, thỉnh thoảng môi lại nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Giữa tình hình giường bệnh của bệnh viện tuyến A vô cùng căng thẳng, Khúc Thù Đồng chỉ nằm viện ba ngày là đã xuất viện.
Dù sao cũng là người trẻ tuổi, thể trạng tốt, Khúc Thù Đồng xuất viện xong ở nhà nằm sấp thêm hai ba ngày là cơ bản đã có thể ra ngoài đi dạo. Tất nhiên anh cũng chỉ sau bữa cơm nhân lúc gió mát tay nắm tay cùng Khấu Việt đi thong dong dưới nhà chậm như rùa bò.
Căn nhà cũ mà Khấu Việt từng thuê, chính là căn nhà từng xảy ra vụ án mạng, tháng Chạp năm ngoái hết hạn hợp đồng cô đã không gia hạn nữa. Cô vốn định chuyển về nhà ở cùng Vương Phức, cũng đúng là đã chuyển về thật, nhưng vừa sang xuân đã bị Vương Phức đuổi ra khỏi nhà. Sau đó cô bèn chính thức bắt đầu sống chung với Khúc Thù Đồng, ở ngay căn hộ bốn phòng ngủ hai phòng khách gần bệnh viện.
Cuộc sống chung ban đầu không tuyệt vời như trong hình dung, bởi vì ai nấy đều quá bận rộn, tuy ở chung trong một phòng ngủ nhưng cũng có thể gọi là xa nhau nhiều hơn gần nhau.
Khấu Việt vừa mới bắt đầu toàn diện tiếp quản công việc quản lý nghệ sĩ, trung bình một tháng đi công tác ba lần, cho dù có ở nhà thì điện thoại cũng réo liên hồi.
Khúc Thù Đồng với tư cách là bác sĩ điều trị chính, tuy không cần trực ca tuyến một nhưng lịch phẫu thuật lại sắp xếp dày đặc. Hơn nữa vì khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện tuyến A vốn nổi tiếng lừng lẫy, anh và các đồng nghiệp ngày ngày đều phải đối mặt với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo phức tạp từ các bệnh viện khác chuyển tới, một ca phẫu thuật kéo dài vài tiếng thậm chí mười mấy tiếng là chuyện thường như cơm bữa.
Mà con người khi bận rộn và chịu áp lực thì tính nết sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ, một chút xíu không vừa ý là nổi bùng bùng lên, nhất quyết phải ăn thua đủ với người ta, tất nhiên cái đứa “nhất quyết phải ăn thua đủ” thường là Khấu Việt.
Ví dụ như:
Sáng ra ra khỏi nhà sao anh lại quên mang rác xuống lầu rồi? Đã nói bao nhiêu lần rồi cơ chứ!
Anh dọn dẹp nhà bếp có thể tiện tay trần qua cái sàn nhà luôn không? Ngay cạnh tay anh chẳng phải có nước nóng sao?
Sao anh lại mua cái nhãn hiệu sữa tắm này nữa rồi? Anh không thấy cái mùi này nồng nặc phát ngấy à!
Lần đầu tiên Khấu Việt đột nhiên không kiềm chế nổi mà nổi giận, Khúc Thù Đồng sững sờ luôn. Anh ngơ ngác nhìn cô, một lúc sau vặn cửa đi ra ngoài. Khấu Việt không hạ nổi cái mặt xuống để ngay lập tức đuổi theo xin lỗi, đành ở trong bếp làm bộ làm tịch lau chỗ này dọn chỗ nọ.
Đến sát giờ ngủ, Khúc Thù Đồng tự mình quay về, anh tự đi lượn ngoài đường lớn suốt nửa đêm.
Khấu Việt mặt dày tiến lại gần cưỡi lên đùi Khúc Thù Đồng nhiệt tình hôn anh, toan tính thừa nước đục thả câu để qua mặt, thế nhưng Khúc Thúc Đồng rất có nguyên tắc chống hông nhấc cô dịch ra ngoài.
“Khúc Thù Đồng anh vừa vừa phai phải thôi nhé.” Khấu Việt cất giọng gắt gỏng ra vẻ “tồi tệ”.
Khúc Thù Đồng ngoảnh đầu nhìn cô, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc nói: “Quên mang rác xuống lầu đổ thì là quên thôi, anh tan làm về lại xuống lầu một chuyến đổ là được, cho dù dưới sàn có dính nước bẩn anh cũng có thể dọn sạch sẽ, sao em lại phải nổi trận lôi đình thế chứ? Cứ như thể anh là một kẻ ngốc chẳng làm nên trò trống gì vậy.”
Khấu Việt nghe vậy bèn thu lại nét mặt cợt nhả, im lặng.
Thực ra từ lúc nhìn thấy Khúc Thù Đồng im lặng bước đi cô đã biết mình sai rồi, nhưng cho tới lúc này nghe thấy lời buộc tội của chính chủ, cô mới càng nhận thức sâu sắc hơn về lỗi sai của mình. Hơn nữa cô đột nhiên phát hiện ra, lời buộc tội của Khúc Thù Đồng hệt như lời buộc tội năm xưa cô bị Vương Phức phê bình vì mấy chuyện sinh hoạt vặt vãnh, chẳng sai một ly.
Khấu Việt tự mình suy ngẫm một lúc, lập tức có thể lui có thể tiến xin lỗi Khúc Thù Đồng: “Sau này em nhất định sẽ sửa cái nết dở hâm này, anh giám sát em được không? Hay là thế này đi, nếu em lại vì mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi mà nổi giận thì anh phạt tiền em, một lần một nghìn tệ được không?”
Khúc Thù Đồng im lặng một lúc, chấp nhận lời xin lỗi của cô và đồng ý với đề nghị phạt tiền.
Chuyện Khấu Việt trong hai tháng tiếp theo vì liên tục lỡ lời mà bị phạt tới mức cháy túi sạch sành sanh đành phải sống nhờ sự tiếp tế của người ta thì tạm thời không bàn tới nữa.
Hai người gian khổ vất vả dòm ngó mài dũa suốt hơn hai tháng, sự ăn ý trong cuộc sống thường nhật dần dần được bồi đắp, những lợi ích khó nói thành lời của cuộc sống sống chung nam nữ trẻ tuổi cũng dần dần bộc lộ ra.
“Áo khoác của anh em cất ở đâu rồi?” Khúc Thù Đồng ở trong phòng thay đồ hỏi vọng ra.
Khấu Việt ngồi trên ghế đi giày ở hiên nhà, “xoạt” một tiếng kéo khóa đôi bốt ngắn lên, cất giọng đáp lời: “Cái chiếc áo len sợi màu kem á? Hôm qua em vứt vào máy giặt quên chưa giặt rồi. Anh xách chiếc màu xanh lục bảo ra đây, vừa ngầu lại vừa tôn da.”
Khúc Thù Đồng thế nào cũng được xách chiếc áo khoác bóng chày màu xanh lục bảo ra, dưới sự giúp đỡ của Khấu Việt chậm rãi mặc vào.
Sắp sửa ra cửa, Khấu Việt tiện tay lấy chiếc mũ lưỡi trai cùng tông màu trên móc treo cửa chụp lên đầu Khúc Thù Đồng. Dưới lầu nổi gió rồi, trúng gió bị cảm thì không tốt đâu.
Hai người xách túi rác, trò chuyện về một chủ đề tìm kiếm hot nào đó trên Weibo đi thang máy xuống lầu, ném rác trong tiếng nhạc ‘Khải Hoàn Ca’ vang lên ở cổng khu chung cư, rồi tiếp tục bước đi, hướng về phía đường Mã Não trước mặt.
Đường Mã Não được xây dựng dọc theo sông hộ thành Đại Đô, hai bên tràn ngập các quán ăn, quán bar và cửa hàng sáng tạo văn hóa, trong đó mật độ các quán bar lại càng khiến người ta nổi da gà. Từ đầu phố đến cuối phố cũng chỉ chừng mười phút đi bộ nhanh, thế nhưng lại nén chặt tổng cộng năm mươi tư quán bar.
Hai người mười ngón tay đan vào nhau bước vào quán bar “Nơi Không Tồn Tại”, giữa tiếng trống “xình xịch chát xình” uể oải nhìn vào bên trong, các đồng nghiệp khoa Ngoại thần kinh cơ bản đã tới đông đủ.
Khúc Thù Đồng bảo lãnh đạo bệnh viện đã phê duyệt kinh phí, hôm nay mọi người tới đây là để ăn mừng “Thoát nạn trở về”. Bốn chữ “Thoát nạn trở về” dùng trên người các nhân viên y tế khiến người ta xót xa vô cùng.
“Đằng kia có anh đẹp trai nhìn em hai lần rồi đấy.” Khấu Việt nhìn thấy chỗ trống bèn ngồi xuống, lén đụng đụng vào vai Khúc Thù Đồng, cố tình dùng giọng điệu đắc ý nói.
Khúc Thù Đồng nhìn theo sang, thản nhiên đáp lại: “Cậu ta đang nhìn anh đấy.”
Khấu Việt nghe vậy đầu chợt rụt về phía sau, kéo ra khoảng cách ‘khó diễn tả’ với anh, ngắm nghía lại anh từ đầu đến chân.
Khúc Thù Đồng gật đầu về phía anh đẹp trai, đèn trong phòng đột nhiên tối om toàn bộ, tiếng nhạc và tiếng ồn ào cũng dừng bặt.
Một lúc sau, một luồng ánh sáng vàng mờ ảo lặng lẽ không một tiếng động rọi xuống đài cao, một cô ca sĩ tóc xoăn dài gật đầu chào, cất giọng hát một điệu dân ca Nga tĩnh lặng êm dịu. Đến đoạn nhạc dạo giữa, ánh sáng đột ngột biến mất, cô ca sĩ cũng biến mất theo.
Khấu Việt trong bóng tối hào hứng giơ tay định nắm lấy tay Khúc Thù Đồng, thế nhưng lại chộp vào khoảng không. Cô ngơ ngác hơi rướn người về phía trước, chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên luồng ánh sáng vàng ấm áp trên đỉnh đầu.
Khúc Thù Đồng trước khi Khấu Việt kịp hoàn hồn đã cầm một bó hoa tươi từ trong bóng tối bước ra.
“Khấu Việt, ngày mai chúng mình đi đăng ký kết hôn nhé.” Anh cúi đầu nhìn cô chăm chú.
Khấu Việt ngẩn ngơ nhìn Khúc Thù Đồng, mắt cô ướt đẫm nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên.
Khúc Thù Đồng không nhận được lời hồi đáp của Khấu Việt, định quỳ xuống nói lại lần nữa, thế nhưng đầu gối vừa mới cong ra một độ cong đã bị Khấu Việt cản lại, Khấu Việt dù cảm động tới tột cùng thì vẫn nhớ rõ vết thương của anh còn chưa lành.
Khấu Việt nhận lấy bó hoa tươi, rồi giơ tay tháo chiếc mũ lưỡi trai của anh xuống, khẽ giọng đáp lại anh: “Đi.”
Đèn trên lầu đột nhiên sáng rực lên, Khấu Việt ngoảnh đầu nhìn sang, là bốn người nhà họ Khúc cùng Vương Phức. Người lớn từng người một ghé vào lan can, ai nấy đều ngập tràn nụ cười trên mặt. Chỉ riêng Khúc Đô Đô vì bị sáng tối đột ngột liên tục mà khóc đến mức mặt mũi đỏ gay.
Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ trên lầu lọt vào giai điệu trầm bổng tha thiết dạt dào của điệu dân ca Nga dưới lầu, giống như sau đêm nay, những ngày tháng tươi mới khác biệt sắp sửa chậm rãi mở ra màn kịch mới.
HẾT.

Truyện quá hay 🫶
Truyện đời mà rất hay. Tiếc là ít quá ấy muốn đọc nhiều hơn haha. Cảm ơn bạn chủ nhà đã dịch truyện nheeee