Chương 1-1 Con đã trở về
*
Đến cuối năm là diễn ra Đại hội Thể thao châu Á rồi, nhưng khu làng trong phố ở Quảng Châu vẫn là một mớ hỗn độn đúng nghĩa.
Trong làng Tam Viên, nhà thờ họ oi nồng, chiếc quạt điện cũ kỹ kêu cọt cẹt. Ở một đầu bàn dài, ba đại diện của Công ty Bất động sản Khang Nghiệp mặc âu phục giày tây chỉnh tề, trán lấm tấm mồ hôi. Đầu bên kia, Chu Kỳ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa, bộ dạng làm bộ làm tịch.
Hai bên đối đầu như trên bàn cờ. Bên trái, toàn bộ người của Bất động sản Khang Nghiệp diện đồ đen trắng; bên phải, sau lưng Chu Kỳ là ba hàng dân làng ngồi chật kín, từ áo vest cho đến áo ba lỗ của ông lão, từ giày cao gót cho tới dép tông, mặc đủ mọi thể loại.
Giống hệt như ngôi làng rồng rắn lẫn lộn này, như thành phố với khoảng cách giàu nghèo thăm thẳm này.
Đại diện Bất động sản Khang Nghiệp đẩy hồ sơ sang, nói năng đĩnh đạc chắc chắn: “Cô Chu à, mức giá đền bù của chúng tôi đã vượt quá giá trung bình trên thị trường rồi, đây là sự nhượng bộ lớn nhất rồi đấy.”
Chu Kỳ cũng làm ra vẻ bộc bạch tâm tình, đáp lại: “Giám đốc Lý, tiềm năng thương mại của chỗ chúng tôi ra sao, chắc anh cũng rõ. Đây là nơi tuyến tàu điện ngầm tương lai bắt buộc đi qua, lượng khách cực kỳ lớn. Tôi còn làm khảo sát rồi, tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn xung quanh đạt trên 80%, chứng tỏ giá trị thương mại ở đây đang bị định giá thấp một cách nghiêm trọng.”
“Số liệu ở đâu ra?”
Chu Kỳ thầm nghĩ: Số liệu tôi bịa ra, làm sao báo cho anh biết nguồn được chứ?
“Anh cũng biết đấy, phóng viên rất thích viết bài thêu dệt câu chuyện. Nếu phương án đền bù không thỏa đáng, giới truyền thông sẽ chú ý ngay.”
Đối phương “hả” một tiếng: “Cô nghĩ truyền thông có quan hệ tốt với cô hơn, hay là với chúng tôi hơn?”
Chu Kỳ mở to mắt, cũng học theo anh ta phì cười một tiếng: “Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi suýt thì quên mất còn có cả truyền thông mới nữa.”
Như thể xem phim Người Trong Giang Hồ quá nhiều, dàn dân làng phía sau tự giác muốn tạo thế lực cho Chu Kỳ, tiếng reo hò la ó đột ngột rộ lên.
Đúng lúc này, từ bên ngoài nhà thờ họ có một thanh niên bước vào. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo, đôi chân cực dài. Anh ta mỉm cười nhẹ, ánh mắt dừng lại ở Chu Kỳ: “Xin lỗi, tôi là đại diện của Đầu tư Huy Hoàng, đến muộn mất rồi. Tiến độ đàm phán dự án thế nào rồi?”
“Anh này là…?” Đại diện quay sang nhìn Chu Kỳ. Chu Kỳ cũng câm nín. Căn phòng bỗng chốc yên lặng, tiếng quạt điện kiểu cũ lại càng thêm ồn ào, cứ cọt cẹt ngay trên đầu mọi người.
“Cô Chu, trước khi đàm phán không hề nói sẽ có bên thứ ba tham gia.”
Chu Kỳ còn đang ngơ ngác thì liếc thấy chú Xương đi vào ngay sau lưng người thanh niên, đứng ở mép cửa hết sức ra hiệu bằng mắt với cô. Chú Xương xưa nay làm việc luôn có chừng mực. Chu Kỳ lập tức hiểu ý: “Giám đốc Lý, kinh tế thị trường thì cần có cạnh tranh mà, dẫu sao cũng phải đấu tranh thêm chút quyền lợi cho dân làng chứ.”
Người thanh niên cất lời đúng lúc: “Đầu tư Huy Hoàng vẫn luôn chú ý đến các dự án chỉnh trang đô thị, thế nên tôi muốn qua đây xem tình hình sao.”
“Đầu tư Huy Hoàng?” Vị đại diện ra vẻ “cậu là ai thế chứ”. Mồ hôi nóng hổi từ thái tía chảy xuống.
“Công ty Hồng Kông, vừa mới tiến vào đại lục.” Người thanh niên mặc sơ mi rút một tờ khăn giấy đưa cho đối phương: “Hôm nay thời tiết nóng nực. Hay là nghỉ ngơi mười phút nhé? Tôi muốn nhân cơ hội này tìm hiểu một chút về tiến độ.”
Chu Kỳ gật đầu liên tục.
Mấy vị đại diện Bất động sản Khang Nghiệp bước ra khỏi nhà thờ họ để hút thuốc, chú Xương cũng vội vã kéo Chu Kỳ ra ngoài, rẽ vào hẻm nhỏ phía sau. Vừa ra khỏi cửa, làn sóng nhiệt hừng hực ập thẳng vào mặt. Người thanh niên đi theo sau hai người.
Chú Xương cầm chiếc quạt ba tiêu to vỗ vỗ vào những giọt mồ hôi trên cổ: “Cậu trai trẻ này là người thuê nhà mới của tôi. Nghe nói chúng ta đang đàm phán giải tỏa đền bù nên chủ động hỏi xem có cần giúp gì không.” Chú lại ngoái đầu hỏi: “Cậu vừa bảo cậu tên gì ấy nhở?”
“Quan Vi.”
Chu Kỳ lùi lại nửa bước đánh giá. Chàng thanh niên này đẹp trai quá mức cho phép. Giữa trời nóng nực, trên tay anh ta vắt chiếc áo vest đã cởi ra, đường may rất tinh tế, không biết là đặt may từ tay thợ nào chuyên phục vụ khách Châu Âu ở Tam Nguyên Lý; chiếc đồng hồ đeo tay trông có vẻ đắt tiền, chắc là nghiến răng mua loại hàng nhái giống thật nhất ở Chợ Đồ da Bạch Mã.
Khu làng trong phố mỗi năm đều có không ít sinh viên tốt nghiệp đại học đến thuê nhà, bọn họ mới bước chân vào xã hội, nôn nóng muốn thể hiện sự chuyên nghiệp và chỉn chu của mình. Nhưng cách ăn mặc của người này e là có phần hơi quá đà.
Mấy chuyện sinh viên nghèo gồng mình giữ sĩ diện, dùng thân phận giả để lừa gạt này, cô tự coi mình là bậc tiền bối, thế nên mang dáng vẻ chỉ bảo đàn em, khoanh tay nhìn Quan Vi: “Anh biết bọn họ sẽ điều tra anh, đúng không? Anh Lý không phải kẻ ngốc đâu, anh ta nhất định sẽ nghi ngờ anh là chim mồi do chúng tôi tìm đến đấy.”
Quan Vi đáp: “Tới đâu hay tới đó.”
Chu Kỳ có chút không hài lòng. Cái gì mà tới đâu hay tới đó? Có nhà đầu tư thật sự chú ý thì dĩ nhiên cực kỳ có lợi cho cuộc đàm phán, nhưng hàng giả thì chỉ phản tác dụng. Trước mặt chú Xương cô cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ cảm thấy chú Xương cùng tên sinh viên nghèo kiết xác này đúng là tốt bụng mà làm hỏng việc.
“Nếu bị đào ra, đến lúc đó phía Khang Nghiệp ép giá xuống mức thấp nhất thì anh chịu trách nhiệm nhé?”
“Thế nếu thành công thì sao?” Quan Vi hỏi ngược lại.
Chu Kỳ bị sự thong dong của anh làm cho hơi bất ngờ: “Thành công? Đến việc Đầu tư Huy Hoàng làm về cái gì anh còn chưa bịa xong đúng không?”
“Đầu tư bất động sản, vốn Hồng Kông, kinh doanh chính là các dự án chỉnh trang đô thị.” Quan Vi buột miệng nói ngay: “Đại diện pháp luật họ Trần. Công ty ở Trung Hoàn.”
Chu Kỳ thầm nghĩ: Bịa trông cũng ra gì đấy.
“Tôi cần cô phối hợp với tôi. Ghi nhớ kỹ, chúng ta là mối quan hệ hợp tác, chứ không phải cô thuê tôi làm chim mồi. Giả sử bị vạch trần, mọi người cứ đổ hết lên đầu tôi, bảo là bị tôi lừa gạt là được.”
Tên sinh viên nghèo này lại đang chỉ dẫn cô đóng kịch sao? Kẻ lừa đảo thời nay đúng là bình tĩnh, thong dong hơn thời của cô nhiều rồi.
“Còn nữa, thả lỏng chút đi.” Quan Vi đưa tay ra, vừa chạm vào đuôi tóc cô thì cô lập tức lùi lại, ánh mắt cảnh giác.
Quan Vi phì cười một tiếng: “Tóc cô bị rối rồi. Trong xã hội thương trường, ‘người đời trọng áo trọng quần’. Tôi không muốn đối tác của mình bị bên kia coi thường.”
Chu Kỳ lấy tay vuốt lại tóc, bực bội nghĩ, chắc là lúc nãy gỡ kẹp tóc làm rối rồi. Cô không biết mình có bị đại diện Bất động sản Khang Nghiệp coi thường hay không, nhưng chắc chắn là đã bị kẻ xa lạ trước mắt này nhìn xuống rồi.
Hiện tại cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Chu Kỳ đi sau lưng hai người chú Xương, uể uải bước trở lại nhà thờ họ. Ba vị đại diện đã quay lại, đang uống trà công phu. Trong lòng Chu Kỳ thấy chột dạ, nhưng đối phương chỉ gật đầu, bảo một tiếng tiếp tục.
Chu Kỳ cảm thấy rất bất ngờ vì anh ta không chọc thủng thân phận của Quan Vi, xoay chuyển suy nghĩ, có lẽ vì Quan Vi phán bừa ra một doanh nghiệp Hồng Kông nên đối phương cần chút thời gian để đối chiếu. Đang mải suy nghĩ thì đại diện đã bắt đầu phát biểu lời mở đầu, chẳng qua cũng lại là mấy câu dèm pha làng Tam Viên nhằm đè giá đền bù xuống.
Chu Kỳ định phản bác thì đột nhiên nghe Quan Vi cất lời: “Giám đốc Lý, lúc nãy tôi có tra cứu một số tài liệu. Trong dự án mà Khang Nghiệp trúng thầu năm ngoái, các anh đã bảo tồn thành công các yếu tố kiến trúc lịch sử tại địa phương, giúp tăng thêm giá trị thặng dư cho dự án.”
Vị đại diện nhẹ nhàng đặt tách trà công phu trong tay xuống.
Giọng điệu Quan Vi điềm tĩnh, bắt đầu nói về việc làng Tam Viên có lịch sử gần hai trăm năm, bảo tồn được không ít yếu tố kiến trúc mang đậm nét Lĩnh Nam. Trong đó nhà thờ họ Lý và miếu Long Mẫu đều được xây dựng từ thời đầu nhà Thanh, tiệm thuốc Trần Lý Đường nổi tiếng khắp cả nước cũng khởi nghiệp từ nơi này sớm nhất. Căn nhà chế biến thuốc đó vẫn còn nguyên. “Nếu có thể lồng ghép những yếu tố này vào dự án mới, mảng văn hóa du lịch địa phương có thể sẽ hỗ trợ thêm, tương lai cũng có thể thu hút du khách, tránh việc bị rập khuôn giống như các dự án khác. Đối với một dự án thương mại, đây là điểm cộng rất lớn.”
Chu Kỳ ngạc nhiên, liếc nhìn chú Xương một cái, thấy chú cũng mang vẻ mặt đầy kinh ngạc. Người tự dưng vơ được này sao lại am hiểu thế chứ? Lại còn có thể trong vòng mười phút ngắn ngủi đào đâu ra một con bài đàm phán mà cô chưa từng tính tới?
Vị đại diện không hề nao núng: “Việc này sẽ làm tăng chi phí thiết kế và quy hoạch.”
“Nhưng nó cũng mang lại giá trị thương hiệu và cổ tức chính sách mà.” Chu Kỳ vội vàng cướp lời, “Hơn nữa, đã là dự án bảo tồn văn hóa thì tiêu chuẩn đền bù trên mỗi mét vuông cũng nên nâng lên, dù sao chúng tôi không chỉ nhượng lại đất đai mà còn cả tài sản văn hóa nữa.”
Đội ngũ đại diện bắt đầu xì xào thảo luận, trong đó có một trợ lý cúi đầu, bút ký sột soạt viết gì đó vào sổ tay, tiếp theo lại là một hồi thảo luận nhỏ to.
Tất cả mọi người đều căng thẳng chằm chằm nhìn nhóm đại diện, thế nhưng chiếc quạt điện lúc này lại thong thả dừng quay. Có người đứng dậy chửi to: “Chuyện gì thế này? Mất điện rồi à?” Lại có người quạt quạt chiếc quạt xòe: “Làm gì có, nhìn kìa đèn vẫn sáng mà.”
Thế là hết hàng này đến hàng khác dân làng đứng dậy, tiếng dép lê lẹt quẹt vang lên, chạy tới bật tắt công tắc quạt điện.
Chu Kỳ nhìn qua những cái đầu cao thấp lớn nhỏ nhấp nhô kia, quan sát nghiêng khuôn mặt Quan Vi.
Tên thanh niên này nhìn qua chừng bằng tuổi Văn Địch, nhưng khí chất thì thong dong thư thái hơn nhiều. Quan Vi vừa vặn cũng quay mặt sang, bắt gặp ánh mắt của Chu Kỳ rồi mỉm cười khẽ với cô.
Chu Kỳ giật bắn mình, lập tức quay đầu đi, giả vờ nhìn công tắc quạt. Vị đại diện kia đang nói gì đó với Quan Vi, Quan Vi mỉm cười, trả giá thương lượng với ông ta vô cùng chuyên nghiệp.
Tạch một tiếng, chiếc quạt trần màu xanh lá lại bắt đầu chạy, thong thả chao đảo trên đỉnh đầu. Tóc đen tóc bạc trên đầu cả gian phòng nhè nhẹ phất phơ.
Đám đông tản ra, Chu Kỳ nhìn thấy anh Lý ngoái đầu nghe trợ lý ghé tai nói gì đó, sau đó quay lại: “Tiêu chuẩn đền bù tối đa chỉ có thể nâng lên đến mười ba ngàn tệ một mét vuông, không thể nhiều hơn được nữa. Hơn nữa con số này chúng tôi còn phải xin ý kiến từ trụ sở chính của công ty nữa.”
Trong lòng Chu Kỳ mừng rỡ, nhưng ngoài mặt cố tỏ ra điềm tĩnh: “Chúng tôi cần bàn bạc lại với đại diện dân làng.” Cô lại hỏi Quan Vi: “Anh Quan, anh thấy sao?”
Quan Vi mỉm cười: “Tôi chỉ hy vọng có thể chia được miếng bánh lớn hơn thôi.”
Cuộc đàm phán lại kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, vị đại diện gọi điện thoại về trụ sở chính để chốt từng chi tiết một. Khi bản ghi nhớ cuối cùng được ký kết xong xuôi, vị đại diện đứng dậy bắt tay Chu Kỳ, chiếc quạt điện cũ trong nhà thờ họ lại ngừng hoạt động. Nhưng dân làng chẳng ai buồn để ý, chỉ vui mừng hớn hở cười đùa.
Sau khi đội ngũ Bất động sản Khang Nghiệp rời đi, chú Xương không thể kìm nén nổi sự phấn khích, lao vào ôm chầm lấy làm Quan Vi phải lùi lại nửa bước. Dân làng dồn dập vây quanh mời thuốc lá, nhân vật chính liên tục xua tay, Chu Kỳ bị đám đông dồn đến sát mép cửa.
Cô nhìn mọi người hân hoan như thế, trong lòng cũng thấy vui lây, giống như đang xem một vở kịch mà nhân vật trong kịch công thành danh tọai, lặng lẽ rút lui.
Bước ra khỏi nhà thờ họ, bầu trời làng Tam Viên cũng đã ngả tối. Chu Kỳ nhớ đến nơi mình lớn lên sắp phải giải tỏa, tuy vui mừng vì giúp dân làng lấy được mức đền bù hợp lý, nhưng cũng có chút ngậm ngùi đau xót khi phải chia tay quá khứ.
Chú Xương cất tiếng từ phía sau: “Sao lại tự mình chạy ra đây thế?”
Chu Kỳ vừa quay người lại đã rặn ra một nụ cười: “Bên trong nóng mà chú.” Cô lấy lưng bàn tay quệt qua trán, ra bộ như thật.
Quan Vi đứng bên cạnh chú Xương, lặng lẽ nhìn cô.
Chú Xương phẩy phẩy chiếc quạt ba tiêu lớn, vỗ vỗ vai Quan Vi: “Đi thôi, phòng đơn hướng nam tầng năm, nhà vệ sinh riêng, căn đẹp nhất toàn tòa nhà, để dành cho cậu đấy!”
–
Cột đèn đường ở đầu hẻm làng Tam Viên có một bóng bị hỏng, mãi mà chưa thấy sửa. Trong làng, khoảng cách giữa tòa nhà này với tòa nhà khác đến cả ban ngày cũng tối tăm mịt mù, thường phải dựa vào ánh đèn biển hiệu của các cửa hàng hai bên để chiếu sáng. Căn nhà trên đất thổ cư của chú Xương được xây ở cách đầu hẻm không xa, đối diện chính là chỗ Chu Kỳ thuê trọ.
Khoảng cách giữa các tòa nhà quá hẹp, người ta đi ở giữa cảm thấy có sự ngột ngạt đến nghẹt thở. Quan Vi vừa bước chân vào tầng một nhà trọ của chú Xương thì mồ hôi đã râm râm ứa ra. Xách hành lý leo lên tầng năm, vì nhiệt độ bên trong cao hơn bên ngoài nên anh phải thỉnh thoảng dừng lại. Ngẩng đầu ngắm nghía gian phòng rộng mười mấy mét vuông này, mảng tường loang lổ, một góc trần nhà rỉ nước nhẹ, dây điện giăng mắc lằng ngoằng ngoài cửa sổ.
Cuối cùng cũng tới căn phòng được gọi là “đẹp nhất tòa nhà” này. Giọng chú Xương truyền đến từ phía rìa tầm mắt anh, đầy vẻ đắc ý, nói rằng cuối phố an ninh không tốt, nhiều người lang thang, lại có mùi khai ngai ngái, “Đấy, chính là cái khu mở một đống phòng khám chui, tiệm xăm, cửa hàng đồ người lớn, quán đồ nướng bên kia kìa.” Quan Vi nghe ra rồi, ở làng Tam Viên cũng có chuỗi khinh kình. Phía đầu làng bên này dù có không hài lòng tới đâu đi nữa thì cũng đã thuộc tầng lớp Bà La Môn rồi.
Chu Kỳ đẩy cửa bước vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Cô kéo cửa tủ quần áo, kiểm tra nệm giường, mở vòi nước thử áp lực nước, động tác nhanh nhẹn và thành thục, ra dáng như đang vì Quan Vi mà chủ động kiểm tra phòng giúp anh.
“Tiền thuê nhà tôi lấy người khác một nghìn tám một tháng, lấy cậu một nghìn thôi, điện nước tính riêng. Thế nào, đủ trượng nghĩa chưa?” Chú Xương tự bốc phét bản thân, rút hợp đồng ra đẩy tới trước mặt Quan Vi.
Quan Vi gật đầu, lấy giấy tờ tùy thân và tiền từ trong ví ra. Chu Kỳ chú ý thấy giấy chứng minh nhân dân của anh khác với lục địa, liền giơ tay cầm lên.
“Thẻ hồi hương? Anh là người Hồng Kông à?” Cô nhướng mày, “Chẳng lẽ đúng là người của Đầu tư Huy Hoàng thật?”
“Có doanh nghiệp đó thật, người phụ trách là bạn của ba tôi.” Anh bảo mình đã đánh tiếng với bạn của ba rồi, họ có hứng thú với dự án làng Tam Viên, sau này sẽ chính thức cử người đến theo dõi.
Chu Kỳ không rảnh nghe kỹ, toàn bộ sự chú ý của cô đã bị ngày tháng năm sinh của Quan Vi thu hút. Đó là ngày mà cô quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Chú Xương lúc này không quan tâm đến chuyện đền bù làng Tam Viên nữa mà chỉ quan tâm tới tiền thuê nhà của mình, đập đùi “Ôi chao” một tiếng: “Biết thế đã không giảm giá cho cậu rồi. Cậu lắm tiền thế cơ mà!”
Quan Vi mỉm cười: “Nhiều tiền thì đã không ở đây rồi.”
Chú Xương nói: “Thì cũng đúng. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, đừng nhìn cái làng trong phố này như thế chứ thật ra cũng đi ra không ít nhân tài kiệt xuất đâu. Cậu ở lại đây rồi sẽ biết. Lão Mập Triều Châu mở quán hủ tiếu cháo ở cuối phố đã có hai căn nhà ở Thiên Hà rồi đấy. Chị Trân bán trà đắng một tay nuôi con trai thi đỗ Thanh Hoa. Không nói đâu xa, ngay cả chị Kỳ nhà chúng tôi…”
Chu Kỳ biết chú Xương sắp sửa tâng bốc mình, lập tức hoàn hồn khỏi con số ngày sinh, đánh phủ đầu dồn dập kêu “Thôi thôi thôi” ngắt lời. Chú Xương vẫn tự ý nói tiếp: “… Cũng là cái tầm thừa sức đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại đấy, lại còn giỏi làm ăn nữa.”
“Được rồi được rồi.” Chu Kỳ giả vờ kiểm tra cửa sổ ở đây, đẩy cửa sổ ra rồi lại đóng lại, tạo ra tiếng động rầm rầm nhằm lấn át giọng chú Xương.
Quan Vi nhìn cô: “Cô học Thanh Hoa? Hay Bắc Đại?”
Chu Kỳ khẽ gắt lên: “Đại học Trung Sơn.”
“Bây giờ đang làm ăn kinh doanh gì thế?”
Cô lại càng cằn nhằn hơn: “Coi tiệm giúp chú Xương.”
“Coi tiệm?”
“Tiệm! Tạp! Hóa!” Cô gõ từng chữ thật to.
Chu Kỳ mặc chiếc áo phông vàng, quần túi hộp, tóc mái trước trán kẹp bằng chiếc kẹp hoạt hình, nhìn thế nào cũng không giống nhân tài kiệt xuất trong miệng chú Xương. Khuôn mặt mộc lạnh lùng, người thì xinh đẹp đấy, chỉ tiếc là một bông hoa nở nhầm chỗ, chẳng khác nào cỏ dại và cành khô. Cô vỗ vỗ lòng bàn tay, cố gắng lấy lại nụ cười giả tạo: “Tôi thử giúp anh cửa nẻo điện nước rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu.”
“Nếu như có vấn đề thì liên lạc với cô thế nào?” Quan Vi lấy điện thoại ra, muốn xin cách thức liên lạc của cô.
Chu Kỳ thấy người này thật ngốc. Dù trong lòng có coi thường đến mấy thì khi ngước mắt lên cô đã thay bằng nụ cười giả tạo quen thuộc: “Chú Xương mới là chủ nhà, dĩ nhiên là tìm chú ấy.”
Chú Xương cười khì khì gật đầu: “Tìm tôi tìm tôi, nhưng mà tìm Chu Kỳ cũng được. Đều là giới trẻ với nhau, dễ có tiếng nói chung hơn. Hai đứa trao đổi số điện thoại cho nhau đi.”
Chú nhìn ra rồi, cậu thanh niên này có cảm tình với Chu Kỳ. Tuy bây giờ cậu ta chỉ ở nổi làng trong phố, nhưng đừng coi thường kẻ nghèo lúc trẻ chứ. Có điều, Chu Kỳ lần này không thể lại bị đàn ông lừa nữa, dân làng đều tự giác muốn làm người bảo vệ cho cô, vì thế chú Xương hỏi dồn hỏi dập Quan Vi: Cậu sinh ra ở Hồng Kông à? Hay là người mới di cư? Con cái hộ tịch kép? Đến Quảng Châu đi học? Hay đi làm?
Chu Kỳ nhìn một cái là thấu tâm tư chú Xương, liền giục chú mau đi. “Đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi nữa.” Quan Vi nhẹ nhàng mỉm cười: “Không phiền đâu.”
Chu Kỳ nửa đẩy nửa kéo chú Xương đi, lúc ra cửa liền nói với Quan Vi: “Nghỉ ngơi sớm nhé.”
“Nghỉ ngơi sớm nhé.” Trên mặt Quan Vi vẫn đọng lại nụ cười.
Cánh cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại một mình anh, nụ cười kia như giọt nước từ từ trượt khỏi gương mặt anh.
Anh nghe tiếng giày vải của Chu Kỳ, tiếng dép lê của chú Xương nện vào bậc thang xa dần, mặt không cảm xúc bước tới bên cửa sổ, tựa vào cửa sổ cúi nhìn xuống.
Tòa nhà này vì ở đầu hẻm nên không đến mức “bắt tay” đụng đầu vào tòa khác như các dãy nhà khác, nhưng ánh sáng ban ngày e là cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Bên ngoài cửa sổ có thể nhìn rõ các gian hàng lấn chiếm nửa con phố bên dưới, cách đó không xa trước cửa tiệm đồ người lớn, một gã đàn ông trung niên cởi trần đứng ở cửa ăn mía, nhổ bã xuống đất trúng ngay cạnh chân mình. Bóng áo vàng của Chu Kỳ lướt qua trước cửa, gã đàn ông không biết gắt lời gì với cô, vẻ mặt bỉ ổi, Chu Kỳ lạnh mặt không thèm ngó ngàng, bước nhanh tới gian hàng nội tạng bò đầu hẻm, dừng lại mua một phần ngưu tạp củ cải. Xe ba bánh giao hàng leng keng đi qua, cô nhanh nhẹn nghiêng người tránh né.
Quan Vi nhìn một lúc rồi kéo rèm chớp xuống, mở vali ra, rút một khung ảnh đặt trên đống quần áo và sách vở. Trong ảnh, gia đình ba người đang mỉm cười trước ống kính. Một bức ảnh chụp gia đình giàu có Hồng Kông tiêu chuẩn: người cha mặc âu phục giày tây, người mẹ mặc bộ âu phục nữ màu nhạt, cậu bé mặc vest may đo đứng giữa cha mẹ, cả ba cùng nở nụ cười hạnh phúc. Bối cảnh mang đậm phong cách nội thất nhà giàu Hồng Kông đầu những năm 2000: sofa kiểu Âu, đèn chùm pha lê, sàn đá cẩm thạch, phòng khách rộng rãi.
Ngón tay Quan Vi lướt qua gương mặt người cha.
“Ba, con đã về rồi.”
