Chương 5: Cái giá của bữa ăn này là gì?
*
Quan Vi xếp lịch trình dày đặc. Tham quan xong Đồ điện Kim Huy, giữa trưa ăn uống qua loa chút đỉnh, hai người lại vội vã chạy sang một xưởng khác.
Khác hẳn với Đồ điện Kim Huy tham quan hồi sáng, Đồ điện Sáng Tạo Hoa Nam có vẻ ngoài bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn có phần cũ kỹ. Tấm biển hiệu công ty ở cổng đã phai mất sắc vàng, để lộ ra những vết tích màu xám bạc. Thẳng đến chỗ lễ tân chỉ có duy nhất một cô nhân viên tiếp đón mộc mạc. Khu vực làm việc trông hơi bừa bộn, trên tường dán kín các bản vẽ kỹ thuật, khắp nơi đều là mẫu kỹ thuật và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh đã bị tháo rời. Lễ tân sau khi hỏi rõ mục đích đến của họ liền gọi một cuộc điện thoại, chẳng mấy chốc, nhà sáng lập kiêm giám đốc kỹ thuật của công ty – anh Tiểu Giang bước ra. Anh đeo một chiếc kính mắt kiểu dáng lỗi thời, mặc quần jeans màu sẫm phối cùng chiếc áo phông màu xám nhạt đơn giản, cũng không dẫn theo ai khác, sau khi chào hỏi xã giao ngắn gọn liền trực tiếp dẫn họ đi tham quan.
Anh Tiểu Giang xuất thân là dân kỹ thuật, nói một hồi là lại không nén nổi mà lao thẳng vào chuyên môn. Anh còn thao thao bất tuyệt về sự khác biệt giữa sản phẩm của họ với các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc. Quan Vi hỏi: “Chẳng phải chỉ là nấu cơm thôi sao, thì có gì khác nhau chứ?”
Cô gái trẻ đứng bên cạnh không nén nổi xen vào: “Khác nhau một trời một vực đấy chứ ạ! Sản phẩm Nhật Bản dẫn đầu về kiểm soát hỏa lực và chất liệu lòng nồi, máy móc sản xuất trong nước có ưu thế về tỉ lệ giá thành trên hiệu năng nhưng công nghệ cốt lõi lại không theo kịp…”
“Gia Ngôn, cô tiếp tục làm việc đi, đừng nhiều lời.” Anh Tiểu Giang nói xong lại quay sang phía hai người Quan Vi: “Anh Quan chắc là không hứng thú với kỹ thuật lắm. Cô gái này chắc hẳn nghe cũng thấy chán lắm rồi…”
Chu Kỳ mở miệng là ra ngay câu xã giao lịch sự: “Ôi dĩ nhiên là không rồi, thực lực kỹ thuật của quý công ty rất ấn tượng đấy ạ.”
Ngay từ lúc mới gặp mặt, anh Tiểu Giang đã tỏ ra vô cùng căng thẳng, lúc này nghe thấy lời này của Chu Kỳ, chân mày mới giãn ra đôi chút.
Tham quan được một nửa, Chu Kỳ cảm thấy trong người không được khỏe, nói lời xin lỗi với họ rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô không ngờ kỳ kinh nguyệt lại đến sớm hơn dự kiến, mà cái xưởng này lại nằm ở vùng ngoại ô, trong xưởng hình như cũng chẳng có mấy phụ nữ, không biết bao giờ mới gặp được ai. Cô tức thời thấy hơi lo lắng.
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng rửa tay, cô vội vã đi ra, nháy mắt đã thấy cô gái tên Gia Ngôn lúc nãy liền tiến lên hỏi mượn băng vệ sinh. Có lẽ vì làm việc trong xưởng nên giọng Gia Ngôn đặc biệt to: “Chị hỏi đúng người rồi đấy!” Nói rồi cô ấy móc ngay từ trong túi ra một gói đưa cho Chu Kỳ. Chu Kỳ cám ơn cô ấy. Đến khi cô ra ngoài lại thì đối phương đã đi mất rồi.
Bữa tiệc xã giao với Chủ tịch Hiệp hội Đồ điện gia dụng Vùng đồng bằng châu thổ sông Châu Giang Trương Chí Cường cũng được hẹn vào tối hôm đó. Nhà hàng trang trí nhã nhặn, trong phòng riêng bài trí vô cùng cầu kỳ. Quan Vi hỏi: “Cô biết gọi món không?”
“… Biết.”
“Thế phiền cô gọi món nhé.”
Chu Kỳ cầm lấy thực đơn, hỏi Quan Vi vị Chủ tịch Hiệp hội kia là người vùng nào, có ăn được cay không, có kiêng cữ gì không. Quan Vi hoàn toàn không biết. Chu Kỳ thầm nghĩ: Kiểu như anh mà cũng đòi làm ăn buôn bán, nhưng trên mặt chỉ giữ vẻ hờ hững, gọi vài món đắt tiền thường thấy. Cô nghĩ, cho dù anh có gia đạo sa sút thì kẻ nghèo khổ từng làm hoàng tử rốt cuộc vẫn khác với kẻ nghèo khổ bẩm sinh.
Tôm hùm bày trí đẹp mắt, chim bồ câu quay và thịt xá xíu cũng là những món Quảng Đông quen thuộc, lại gọi thêm mấy hũ canh vi cá hầm nấm tùng nhung, đúng chuẩn nét văn hóa “không canh không thành tiệc” của vùng Quảng Đông – Hồng Kông. Nhân viên phục vụ gọi món đi khỏi, Quan Vi chân thành thốt lên: “Tôi dẫn cô đi cùng quả nhiên không sai mà.”
Chu Kỳ cũng chân thành đáp: “Anh tuy không hiểu việc buôn bán lắm, nhưng lại khá giỏi quản lý đấy.”
“Sao cô lại thấy vậy?”
“Anh dùng đúng người.”
Quan Vi nghe cô vòng vèo khen mình bèn không kìm được bật cười.
“Cô thấy tôi kém cỏi sao?”
“Trái lại, tôi thấy anh rất cừ đấy chứ.”
Hai người đang trò chuyện thì Hội trưởng Trương Chí Cường muộn màng tới trễ. Chu Kỳ lập tức ngồi thẳng lưng lên, trên mặt đong đầy nụ cười.
Cô là người có trách nhiệm với công việc, đã nhận tiền của người ta thì đương nhiên phải gánh vác việc cho người ta. Huống chi, thủ vai một nhân vật lấy lòng người khác vốn dĩ là sở trường của cô. Rót trà, gắp thức ăn, mời trà, kể chuyện cười cho Chủ tịch Hiệp hội, rượu thì không uống, cô đóng vai một cô gái bị dị ứng cồn. Đằng sau thiết kế nhân vật này chính là sự cảnh giác đối với bản tính con người. Ai mà biết Quan Vi với vị Chủ tịch Hiệp hội này có lai lịch thế nào? Liệu có hùa nhau giở trò xấu với cô không? Cô phải tự bảo vệ mình.
Quan Vi với Chủ tịch Hiệp hội cũng không hề ép buộc cô, dưới thân phận an toàn này, cô thốt ra từng lời nói dối dễ như trở bàn tay. Tên gì ư? Ông cứ gọi tôi là Margaret đi. Làm sao quen Quan Vi ư? Ở Thượng Hải lúc đi xem Triển lãm Song niên. Yêu xa sao? Ồ, chúng tôi đâu cần ngày nào cũng quấn quýt bên nhau. Tại sao lại thích anh ấy? Chu Kỳ nhấc một chiếc ly nhỏ, khúc khích cười tươi: “Tôi tò mò tất cả những chuyện về anh ấy mà tôi chưa được biết.” Quan Vi liếc nhìn cô một cái, Chu Kỳ không hề chú ý tới.
Tối hôm đó Quan Vi không nói nhiều mà chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng lại đứng dậy rót rượu cho Chủ tịch Hiệp hội. Sau ba tuần rượu, Chủ tịch Hiệp hội bắt đầu nhiều lời hơn, hỏi thăm thành quả khảo sát của Quan Vi. Nghe họ bảo đã tham quan Kim Huy và Sáng Tạo Hoa Nam, ông nhận xét: “Kim Huy đúng là có một chỗ đứng trong lĩnh vực xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu năm ngoái chắc phải vượt quá 35 triệu đô la Mỹ, thị trường chủ yếu là Bắc Mỹ và Trung Đông. Có điều khả năng đổi mới sản phẩm của họ có hạn, cơ bản là mô hình ODM.”
Chu Kỳ thấy hơi bất ngờ, khen ngợi nửa thật nửa giả: “Chủ tịch Hiệp hội nắm rõ số liệu ngành nghề chi tiết thật đấy ạ. Kim Huy đúng là chú trọng hơn vào mẫu mã bên ngoài và tiếp thị, chứ không phải đổi mới kỹ thuật.”
Cô đã gặp quá nhiều gã đàn ông trung niên và cao tuổi, chỉ cần được cô gái trẻ trung xinh đẹp khen một câu là lập tức lâng lâng lên mây. Huống chi cô lại khen đúng vào điểm mấu chốt, giống như món canh hầm lâu năm canh đúng hỏa lực tuyệt hảo nhất. Chủ tịch Hiệp hội sảng khoái cười lớn, thấy rõ là vô cùng hài lòng, lại đưa ra dáng vẻ của một người quyền lực: “Sáng Tạo Hoa Nam thì hoàn toàn trái ngược. Cậu Giang là một kẻ cuồng kỹ thuật, tiếc là quản lý và ý thức thị trường yếu kém, quy mô doanh nghiệp mãi không phất lên nổi.”
Đối với những người làm việc nghiêm túc, Chu Kỳ luôn có vài phần thiện cảm. Vì Quan Vi không nói mấy nên cô có ý thức tự giác phải hâm nóng bầu không khí, lại chủ động bắt chuyện với Chủ tịch Hiệp hội, hỏi thăm tình hình của hiệp hội. Chủ tịch Hiệp hội chẳng cần suy nghĩ, thuộc lòng như học thuộc bài: “Tính đến cuối quý trước là 497 đơn vị, quý một năm nay thêm mới 12 đơn vị, rút lui 6 đơn vị, hiện tại là 503 đơn vị.”
Chu Kỳ không ngờ ông ta lại nắm rõ đến mức này, vô cùng ngạc nhiên.
Bữa ăn này ăn xong thật là mệt mỏi. Quan Vi tuyệt đối không chịu khúm núm nhún nhường, mấy lời tâng bốc nịnh hót đều do Chu Kỳ nói, vai kẻ xu nịnh cũng do cô gánh vác. Hai người ở cửa nhà hàng tiễn Chủ tịch Hiệp hội lên xe, Quan Vi mỉm cười vẫy tay, đợi xe chạy đi rồi xoay người nói với Chu Kỳ: “Vất vả cho cô rồi.”
“Một bữa ăn mười nghìn tệ, chẳng vất vả chút nào. Quan trọng nhất là anh chuyển tiền cho tôi đúng hạn đấy.” Chu Kỳ cười hì hì, “Nếu không phải có chút tìm hiểu về anh, biết anh không lo thiếu tiền thì loại chuyện tốt này tôi chẳng dám nhận đâu.”
“Cô không thích kiếm tiền nhanh sao?”
“Đương nhiên là thích chứ. Nhưng kiếm tiền lúc nào cũng phải trả giá. Cái giá của bữa ăn này là gì? Không nhìn ra được làm tôi thấy sợ.”
Quan Vi phì cười: “Văn Địch dạy cô à?”
“Thầy của phụ nữ đâu nhất thiết phải là đàn ông, giống như phụ nữ đâu nhất thiết chỉ có hứng thú với đàn ông vậy. Thế giới này rộng lớn lắm đấy.” Cô ngẩng cổ nhìn anh, khẽ giọng bảo, “Anh xem, chính anh cũng rất có hứng thú với Văn Địch kìa.” Cô tuy không uống rượu, nhưng lúc nãy trong phòng riêng nóng hừng hực, gương mặt cô hơi đỏ hây hây như say rượu, rất dễ làm đàn ông nảy sinh liên tưởng về dục vọng.
Trong lòng Quan Vi thầm nghĩ: Văn Địch liệu cũng từng hôn qua khuôn mặt này chăng.
Quan Vi miệng hỏi: “Sao cô lại lấy tên là Margaret?”
Chu Kỳ phán bừa: “Vì tôi thích ăn pizza Margaret.” Dù sao cũng không thể nói cho anh biết cô với Văn Địch từng lật tìm trong danh sách tên hoàng gia quý tộc, chọn ra một cái tên tiếng Anh có thể gánh nổi cái mác “tiểu thư nhà giàu” giả vờ của cô, cuối cùng chọn cái tên này.
Dân làng bảo khoản nợ của Văn Địch không liên quan gì đến cô, cô chỉ oan uổng gánh nợ thay. Không đúng. Bởi vì tất cả những gì anh ta làm, cô đều tham gia vào.
Quan Vi mỉm cười: “Thế sau này tôi gọi cô là Mã Gia Liệt nhé.”
“Gì cơ?”
“Đó là tên dịch theo kiểu Hồng Kông.”
Người vẫn là người đó, tên vẫn là tên đó, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Anh nghĩ: Tôi không thích dùng cái tên mà Văn Địch gọi cô để gọi cô.
Anh không hề lộ ra ý nghĩ đó, tiện miệng lại hỏi: “Cô thấy mấy xưởng hôm nay thế nào? Chủ tịch Hiệp hội thế nào?”
“Lại kiểm tra tôi đấy à?”
“Chẳng phải cô bảo kiếm tiền là phải trả giá sao? Cái giá đến rồi đấy.”
Chu Kỳ chưa bao giờ tin con người ta thích nghe lời thật lòng, cô chỉ nói: “Tôi là người ngoài ngành, không hiểu nghiệp vụ. Tôi thấy mấy cái xưởng mỗi nơi một vẻ, còn người tầm cỡ như Chủ tịch Hiệp hội thì tôi lại càng không có tư cách đánh giá rồi.” Nói xong, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, “Tối nay cảm ơn anh. Bộ quần áo này tôi giặt sạch sẽ rồi trả lại anh.”
“Tôi không cần dùng. Nếu cô không phiền…”
“Đương nhiên là không phiền rồi. Cảm ơn nhé!” Chu Kỳ vội vàng nhận lời ngay kẻo anh đổi ý. Có chiếc xe taxi màu đỏ đi qua, Quan Vi giơ tay vẫy xe.
Phía sau anh, nụ cười trên mặt Chu Kỳ thu lại, cảnh giác nhìn chằm chằm bờ lưng sừng sững của anh.
Mùa thu là mùa đẹp nhất ở Quảng Châu, cái nóng gay gắt đã tan biến, bước chân người đi đường trên phố dài nhẹ nhàng như làn gió đêm. Nhưng người đông thì lại ồn ào. Hai người chui vào xe taxi, kéo kính cửa sổ lên, trong khoang xe yên tĩnh trở lại. Anh từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ngắm nhìn Quảng Châu trước thềm khai mạc Á vận hội, các lối vào ga tàu điện ngầm, trạm dừng BRT và bến xe buýt, đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu “Hội nghị hòa hợp, Châu Á cuồng nhiệt” cùng linh vật năm chú dê nhỏ. Tiệm hủ tiếu mì ở đầu đường cuối phố phần lớn đã thay thế bằng các chuỗi quán cà phê, dọc đường có rất nhiều trạm tình nguyện viên trông giống như sạp báo. Từ ngày anh tới Quảng Châu đến nay, luôn có thể bắt gặp những người trẻ tuổi mặc áo gile tình nguyện viên đứng trên phố, khi thì phát tờ rơi, khi thì chỉ đường cho người nước ngoài.
So với Quảng Châu thời anh sống lúc nhỏ, mọi thứ đều thật xa lạ.
Nhưng đây chính là nơi anh bắt đầu lại từ đầu.
“Quan Vi, Quan Vi…” Chu Kỳ búng tay một cái trước mặt anh, anh mới bừng tỉnh hoàn hồn. Ngoảnh đầu lại, thấy cô nghiêng đầu chằm chằm nhìn mình.
“Hả?”
“Đến nơi rồi. Anh xuống xe bên kia đi.”
Quan Vi đang định móc ví ra trả tiền xe thì Chu Kỳ nói cô đã trả rồi, lắc lắc hóa đơn trong tay: “Anh phải thanh toán lại cho tôi đấy.”
“Không vấn đề gì.”
Xuống xe, hai người đi về hướng làng Tam Viên. Ngôi làng nằm ở quận Thiên Hà giàu có nhất Quảng Châu, gần đó chính là Đại học Sư phạm Hoa Nam và Đại học Ký Nam, đi xa hơn chút nữa là trung tâm thương mại CBD, Khu đô thị mới Châu Giang vừa thành hình cùng các dinh thự xa hoa bên bờ sông. Mặc cho xung quanh các tòa nhà cao tầng mọc lên từ lòng đất, khu làng trong phố lại là một thế giới hoàn toàn khác, đường hẻm chật hẹp mục nát, con người đủ mọi thành phần ba xàm ba đố. Quảng Châu quanh năm bốn mùa tựa như giữa hè, những kẻ bán đĩa lậu, người làm nghề tiệm uốn tóc, sinh viên hai năm mài đũng quần ôn thi cao học, những nhạc sĩ và họa sĩ bất mãn không gặp thời, đầm đìa mồ hôi qua lại ở nơi đây.
Khi hai người băng qua chiếc cổng chào ở đầu làng, Quan Vi lên tiếng: “Lần trước cô từng đề cập, khi nào rảnh rỗi sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện về Văn Địch.”
Chuông cảnh báo trong lòng Chu Kỳ vang lên dữ dội, ngoài mặt lại chỉ cợt nhả: “Có câu chuyện gì đâu chứ? Tôi với anh ta chỉ là bạn bè chơi trò nặn đất từ hồi nhỏ thôi. Chẳng lẽ anh muốn nghe trò đồ chơi của con nít?”
“Tôi hứng thú.” Anh nói, “Tôi cũng không để cô kể không công đâu, tôi sẽ trả thù lao cho cô. Vẫn là mười nghìn tệ, thế nào?”
Lòng Chu Kỳ hơi xao động. Cô thật sự đang thiếu tiền dùng, mà trước mắt lại có một gã ngốc nhiều tiền. Nhưng cô biết Quan Vi tới đây không có ý tốt. Thế nên cô không bảo được cũng chẳng bảo không, chỉ móc điện thoại ra lắc lắc trước mặt anh. Quan Vi thấy tên người gọi đến là “Ông Lâm”.
“Ông chủ của tôi gọi tới rồi, tôi bận việc trước đã. Khi nào rảnh tôi lại kể cho anh nghe.”
