Chương 2-8: Kẻ thù của công chúng

*

Người chị Hà Trừng xuất thân làm nhà báo, nhưng Hà Thực lại ghét giới truyền thông hơn bất kỳ ai.

Cứ cách một khoảng thời gian, toàn thể người dân Hồng Kông lại tạo ra một “kẻ thù của công chúng”, đem tất cả những chuyện không vui, những cảm xúc tiêu cực đủ loại trong đời mình trút lên người đối phương. Người đó, từng là Trình Quý Khang bị giễu cợt là cậu ấm ăn chơi, từng là Hà Trừng bị mỉa mai là kẻ hám tiền.

Nhưng so với những gì Hà Thực trải qua sau này, những thứ đó chỉ là cái giá bình thường của sự nổi tiếng mà thôi.

Giới truyền thông Hồng Kông đã nói gì về cô? Nói cô trước tiên trèo lên giường của cậu hai nhà họ Tống, rồi lại trong lúc biết rõ cậu cả đã có hôn thê mà vẫn quyến rũ anh ta, chia rẽ một đôi kim đồng ngọc nữ.

Toàn thể người dân Hồng Kông đều nói như thế. Chỉ có người nhà họ Tống mới biết, sự thật hoàn toàn không phải vậy.

Ngày đó, tên ngốc Tống Lập Thừa kia với tư cách là kẻ gây hại, thế mà lại bám riết không tha đối với nạn nhân, còn vì vậy mà làm loạn đến mức gà bay chó sủa trong nhà, vừa đòi đăng báo xin lỗi Hà Thực, vừa đòi cưới cô vào cửa. Ông Tống nổi giận đùng đùng, bảo con trai trưởng ra mặt dọn dẹp bãi chiến trường do em trai gây ra.

Trong mắt ông Tống, đứa con thứ hai bị chiều chuộng sinh hư, chỉ có con trai trưởng mới được nuôi dưỡng theo đúng khuôn mẫu người thừa kế trong lòng ông, vô cùng đáng tin cậy.

Hôm ấy, sau khi nghe điện thoại của ông Tống, Tống Lập Nghiêu đang lái xe về nhà thì không lâu sau lại nhận được điện thoại của hôn thê gọi tới từ Singapore, nói rằng vốn dĩ định sang Hồng Kông nhưng có chuyện nên hoãn lại. Tống Lập Nghiêu nói, được, khi nào cô tiện thì báo tôi biết. Giọng điệu đối phương cũng mang tính công việc, hệt như mỗi lần giao tiếp trước đây giữa họ, không nói được mấy câu đã cúp máy.

Vốn dĩ chỉ là liên minh lợi ích mà thôi. Cô biết anh chỉ tham gia thế gia đình cô, anh cũng hiểu rõ trong lòng cô vốn đã có người khác.

Rời xe về tới nhà, phòng khách không một bóng người, người làm nói người cha đang tiếp khách trong phòng đọc sách, dặn anh về tới thì vào một chuyến. Tống Lập Nghiêu tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn điều chỉnh nụ cười ngoài cửa, đi vào chào hỏi mọi người, miệng thốt ra những lời xã giao chẳng ai tin. Sau khi tiễn khách đi, ông Tống dựa vào ghế, đột nhiên hỏi đến chuyện của con trai và cô bạn gái.

Tống Lập Nghiêu nói: “Judy nói trong nhà có chút chuyện, thời gian này không sang Hồng Kông nữa.” Judy là vị hôn thê của anh.

Ông Tống dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, ngẩng đầu nhìn con trai một cái: “Cô ta sẽ không sang nữa đâu.”

“Tại sao?” Tống Lập Nghiêu ngạc nhiên.

“Nhà cô ta gặp chuyện rồi.” Ông Tống nói, Viện kiểm sát quốc gia Singapore chuẩn bị khởi tố cha của Judy với hàng chục tội danh bao gồm mưu đồ gian lận và thông đồng lừa đảo, tổng số tiền lên tới một tỷ đô la Mỹ. Bất động sản nhà ở tại bốn nơi thuộc Singapore và một nơi ở Úc cùng các tài sản khác thuộc tập đoàn gia tộc họ đã bị Tòa án Tối cao Singapore phong tỏa.

Khi ông Tống nói chuyện, có chút nghiến răng nghiến lợi: “Hừ, một người phụ nữ từng ăn nằm có thai với kẻ khác, nếu không phải là tiểu thư của nhà ngân hàng… Vốn dĩ nhà cô ta khinh thường nhà mình, cứ chần chừ không muốn kết hôn, cũng may là con chưa cưới cô ta.” Cơ mặt trên gương mặt ông giãn ra một chút, lại cười lên: “Hai ngày nữa bên Bắc Kinh có hoạt động thiện nguyện, con đi cùng ba, tới lúc đó giới thiệu vài người có thế lực cho con. Ba đã nhắm sẵn vài đối tượng rồi, con có thể chọn một người mình thích trong số đó.”

Tựa như Tống Lập Nghiêu chỉ là một công cụ, tựa như anh không có sở thích của riêng mình, tựa như bỏ đi một Judy thì lập tức có hàng trăm hàng ngàn Mary tốt hơn đang chờ đợi anh giao dịch trên thị trường.

Mà anh chỉ nói: “Dạ được, ba.”

Chuyện của em trai và Hà Thực cứ gạt sang một bên trước đã, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình.

Tống Lập Nghiêu tháp tùng cha bay một chuyến sang Bắc Kinh, quen biết không ít phụ nữ tới tuổi kết hôn có gia thế tốt, cũng hẹn vài người trong số họ đi ăn tối. Anh rất lịch thiệp, khi ra vào đều kéo cửa giúp họ, lúc ngồi xuống thì kéo ghế cho họ, nhưng cũng hệt như khi đối mặt với Judy, anh không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào.

Đối với loại người như anh, chỉ có thành công mới mang lại cho anh cảm giác sảng khoái. Vì vậy anh không lấy việc thiếu hụt tình cảm làm điều đáng tiếc.

Một tuần sau, Tống Lập Nghiêu trở về Hồng Kông dập lửa giúp em trai. Đó là lần đầu tiên anh gặp Hà Thực.

Sau này, những lời người dân Hồng Kông truyền tai nhau như “Tống Lập Nghiêu và con gái nhà ngân hàng Singapore tình cảm sâu đậm”, “Hà Thực cố tình chen chân vào”, tất cả đều là câu chuyện dựng lên, đều là thau nước bẩn mà nhà họ Tống hất ra. Những năm qua, thau nước bẩn này ngày càng dâng cao, đắp thành một vòng sông bao quanh bên ngoài trái tim Tống Lập Nghiêu.

Anh từ trên mặt sông nhìn xuống phía dưới, thấy bóng phản chiếu của thể xác mình. Bên trong đó, không có trái tim.

Làng Tam Viên sắp sửa giải tỏa, dần dần có những người xóm giềng cũ rời đi. K Tể nói anh ta chuẩn bị chuyển tới Hoàng Phố, sang bên đó bắt đầu lại từ đầu. Chu Kỳ ngạc nhiên, nói nơi đó xa quá chừng.

K Tể dùng tua vít nạy thùng máy tính cũ ra: “Xa cái gì mà xa, người trong cái làng này vốn dĩ từ khắp bốn phương tám hướng tới, sớm muộn gì cũng tản ra khắp bốn phương tám hướng thôi.” Anh ta rút thanh RAM bên trong ra, đưa lên ánh sáng nhìn nhìn, rồi nhét vào một túi nilon nhỏ.

Chu Kỳ ngậm ngùi, càng trân trọng hơn khoảng thời gian ở bên những xóm giềng cũ.

Hôm ấy cô tan làm, đẩy cánh cửa kính đóng không bao giờ khít ở tiệm Gã Triều Châu ra, vừa bước vào cửa đã thấy chú Đỗ từng chuyển đi mấy năm trước, ông đang nói với Gã Triều Châu: “Con trai tôi ở Thâm Quyến, công ty nó làm màn hình tinh thể lỏng.”

Công ty nơi con trai chú Đỗ làm việc, vài năm sau đã thành công phá vỡ thế độc quyền công nghệ của Nhật Bản và Hàn Quốc, thực hiện cuộc bứt phá về bằng sáng chế, chấm dứt thời kỳ “màn hình đắt như vàng”, đồng thời đưa ngành công nghiệp hiển thị Trung Quốc từ phụ thuộc nhập khẩu chuyển sang dẫn đầu xuất khẩu. Nhưng vào năm Chu Kỳ bước chân vào quán cháo hủ tiếu mì này, công ty đó đang trong giai đoạn thua lỗ nặng nề, vật lộn để tồn tại. Chu Kỳ hẹn anh Đỗ nhỏ đến nhà xưởng của họ tham quan, đối mặt với xóm giềng cũ, anh Đỗ nhỏ rất thẳng thắn: “Chúng tôi chủ yếu sản xuất màn hình hiển thị, màn hình máy tính xách tay, tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn của màn hình tivi chỉ chưa tới 70%.”

Chu Kỳ gượng cười, thầm nghĩ anh Đỗ nhỏ đúng là người thật thà. Đối chiếu lại, tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn của Samsung có thể lên tới 90%.

Anh Đỗ nhỏ mời Chu Kỳ uống trà sữa, nhắc tới việc họ thực ra cũng bị “bóp nghẹt cần câu cơm” trên chuỗi cung ứng: “Mới vừa phát triển lên đã bị Nhật Hàn bắt tay tẩy chay vây ráp, các thương hiệu nội địa ở hạ nguồn cũng không dám dùng.”

Chu Kỳ cắn một hạt trân châu, chầm chậm nhai, trong lòng nghĩ tivi không giống các sản phẩm khác, màn hình một khi có vấn đề là cả chiếc tivi xem như bỏ đi. Nhưng phía Hà Thực ở Đài Loan mãi vẫn chưa truyền về tin tốt, mà những trải nghiệm ở làng trong phố dạy cô rằng chừa nhiều đường lùi luôn là chuyện tốt. Cô hỏi: “Vậy bên anh có giải pháp gì không?”

“Chúng tôi có thể kiểm định chất lượng nghiêm ngặt hơn trước khi xuất xưởng, lọc ra những sản phẩm có vấn đề. Có điều…” Anh ấy khựng lại, thành thật nói: “Theo tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn hiện tại, chúng tôi chỉ có thể gánh một phần nhỏ tổn thất chất lượng. Nếu vấn đề quá nhiều thì giá cả phải điều chỉnh thôi.”

Chu Kỳ gạn hỏi giá cả, anh Đỗ nhỏ đưa ra một mức giá, rẻ hơn nhà sản xuất Đài Loan một chút. Nhưng anh Đỗ nhỏ hy vọng hai bên cùng chia sẻ rủi ro: “Khi chất lượng tốt, các cô được hưởng giá rẻ, lúc nảy sinh vấn đề, chúng ta cùng nhau gánh chịu tổn thất.” Tuy giá rẻ nhưng khâu dịch vụ họ sẽ làm đâu vào đấy.

Chu Kỳ mua mang về ba ly trà sữa trân châu xách về văn phòng Tân Sinh, cũng đem cả tài liệu của anh Đỗ nhỏ về. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng của Hà Thực. Chu Kỳ cúi đầu nhìn nhìn ly trà sữa trong túi: Mua ba ly, mà người thì có bốn.

Đẩy cửa đi vào, Hà Thực đang ngồi trước bàn họp, nét mặt có phần mệt mỏi. Quan Vi cùng hai anh em Giang Gia Nặc cũng ở đó, ba người đang quây quanh một đống tài liệu thảo luận chuyện gì đó. Hà Thực chỉ nói phía Đài Loan không hạ giá xuống được, không hề nhắc tới đoạn sự cố với Tống Lập Nghiêu. Giang Gia Nặc đề xuất cân nhắc nhà cung ứng Hàn Quốc, Quan Vi lắc đầu: “Bên Hàn Quốc còn đắt hơn nữa, vả lại họ kiểm duyệt khách hàng mới rất nghiêm ngặt.”

Chu Kỳ nhẹ nhàng đặt mấy ly trà sữa trân châu lên góc bàn, túi nilon phát ra tiếng sột soạt. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn cô.

“Tôi không biết Hà Thực đã về, chỉ mua ba ly thôi.” Cô lấy từng ly trà sữa từ trong túi ra.

“Không sao đâu, tôi không uống.” Hà Thực vờ như bản thân không có hứng thú với trà sữa, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh bảo Chu Kỳ lại ngồi. Quan Vi nhận lấy trà sữa, nói tiếng cảm ơn, rồi hỏi Chu Kỳ tình hình thế nào.

Chu Kỳ đẩy tài liệu của anh Đỗ nhỏ ra giữa bàn, giới thiệu sơ qua tình hình công ty anh Đỗ nhỏ, bao gồm ưu thế về giá cả và rủi ro chất lượng. Khi nhắc tới đề xuất cùng gánh chịu rủi ro, Giang Gia Nặc xua tay liên hồi, nói không được không được. Giang Gia Ngôn xen vào: “Tivi tinh thể lỏng đang trong giai đoạn phổ cập nhanh chóng, cuộc chiến về giá đánh nhau túi bụi. Nếu có thể chiếm ưu thế về chi phí thì sẽ giành được thêm nhiều thị phần trên thị trường.”

Giang Gia Nặc cười nhạt: “Em thì hiểu cái gì…”

Đây không phải lần đầu tiên Giang Gia Ngôn bị coi thường.

Người anh muốn khởi nghiệp, cha mẹ dốc hết tiền tiết kiệm hỗ trợ anh ta làm Hoa Nam Innovation. Bản thân cô cũng thích công nghệ, nhưng người nhà lại khuyên cô làm nhân viên hành chính ở công ty anh trai là được rồi. Cô hờn dỗi, cúi gầm mặt không nói lời nào, một bàn tay siết chặt thành nắm đấm, run run trên đầu gối.

Chu Kỳ nhận ra, vươn tay ấn nhẹ lên lưng bàn tay cô ấy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Quan Vi, hỏi anh nghĩ thế nào. Hà Thực thầm nghĩ, cô ấy đây là đang giúp Giang Gia Ngôn đánh lạc hướng chú ý. Quan Vi từng nói Chu Kỳ do một tay Văn Địch nuôi dạy nên, cũng xảo quyệt như vậy, nhưng Hà Thực lại cảm thấy, bản chất của cô gái này vốn dĩ lương thiện thuần khiết.

Quan Vi nói: “Tôi thấy giá cả đúng là có sức hút, nhưng tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn lại quá thấp.”

Hà Thực thấy Chu Kỳ ngập ngừng muốn nói lại thôi, liền nhìn sang cô: “Cô thấy sao?”

“Ý nghĩ của tôi rất đơn giản,” đứng trước những người này, Chu Kỳ tự thấy chút kinh nghiệm ở làng trong phố chẳng thể mang ra khoe khoang. Nhưng suy nghĩ trong lòng, cô không nói ra thì không chịu nổi: “Nếu như bây giờ chúng ta không ủng hộ màn hình trong nước, đợi đến khi công nghệ của họ chín mùi rồi thì e rằng không đến lượt các thương hiệu nhỏ như chúng ta nữa đâu. Móc nối vào từ bây giờ, ít nhất cũng thiết lập được mối quan hệ hợp tác.”

Cuộc đời một con người luôn có những thời khắc then chốt. Một công ty cũng vậy.

Đêm hôm đó, Giang Gia Ngôn viết trên trang Weibo cá nhân của mình: “Hôm nay đã đưa ra một quyết định có thể làm thay đổi vận mệnh công ty. Lựa chọn tin tưởng, lựa chọn mạo hiểm, lựa chọn cùng trưởng thành với thương hiệu nội địa. Không biết kết quả ra sao, nhưng ít nhất chúng ta đang nỗ lực.”

Quan Vi về Hồng Kông mấy ngày, ở nhà chỉ còn lại Chu Kỳ cùng Lý Tĩnh Nhạc. Quan Vi không có ở đây, Lý Tĩnh Nhạc lại có phần sợ Chu Kỳ, chỉ lặng lẽ rửa chén lau bàn, ngoan ngoãn đọc sách làm bài tập, chỉ sợ nói sai lời làm sai việc khiến cô tức giận. Chu Kỳ đắm chìm vào công việc nên chẳng để ý tới tâm tư của đứa trẻ.

Hôm đó Quan Vi trở về, Lý Tĩnh Nhạc nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh vang lên liền lao ngay ra, hé một khe cửa nhỏ nhìn sang. Cô bé thấy Quan Vi tay ôm một bó hoa, bên cạnh đứng một cô gái, tóc cột sau đầu, trên tay cũng cầm một chùm kẹo chocolate xếp dạng bó hoa. Anh cùng cô gái ấy nói chuyện, nói nói cười cười.

Lý Tĩnh Nhạc ngẩn người, ngay sau đó dâng lên cảm giác ngượng ngùng cùng phẫn uất hệt như đứa trẻ tận mắt chứng kiến cha mình ngoại tình.

Cô gái đó chú ý tới cô bé, quay đầu lại, thấy cô bé chằm chằm nhìn mình thì cũng nhìn lại. Cô gái vuốt lại mái tóc, mỉm cười cất tiếng chào. Rồi lại gỡ xuống một viên chocolate đưa cho cô bé.

Lý Tĩnh Nhạc nhận lấy, nhét viên chocolate vào túi áo, không nói tiếng nào.

Quan Vi cũng quay người lại, nhìn thấy Lý Tĩnh Nhạc liền mỉm cười một cái: “Chị họ em đâu?”

“Ở bên trong làm việc ạ.” Lý Tĩnh Nhạc nhớ lại mới cách đây mấy ngày, Quan Vi còn thường xuyên tới nhà mình cùng Chu Kỳ bàn bạc tới tận đêm khuya. Sao lại nhanh như thế, bên cạnh đã có người phụ nữ khác rồi? Hệt như câu chuyện của cha mẹ lặp lại, trong lòng cô bé nhói đau, xoay người đi vào trong nhà.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi