Chương 2-14: Lúc ấy (Thượng)
*
Những ngày tháng nhìn sắc mặt người khác mà sống, Văn Địch đã sớm quen thuộc.
Đầu xuân năm 2003, thiếu niên Văn Địch bưng chiếc ghế đẩu nhỏ, dùng thứ tiếng Triều Châu lơ lớ trò chuyện cùng tiểu thương. Đối phương đón lấy điếu thuốc Văn Địch đưa qua, vẻ mặt bí mật thần thì cho anh ta xem một tin nhắn, Văn Địch dằn giọng: “Thật sao?”
Gã Triều Châu ngậm điếu thuốc, giật lại điện thoại: “Tin hay không tùy cậu.”
Văn Địch ít tiền, bắt buộc phải cẩn trọng. Anh ta tới khu cấp cứu của bệnh viện trước, phát hiện bệnh nhân sốt cao, ho khô, khó thở đông đến nghẹt thở. Rốt cuộc quyết định đánh cược một ván. Rời khỏi bệnh viện, anh ta lao thẳng tới chợ bán sỉ lương thực thực phẩm.
Trên đường lớn Thạch Bài Đông rao bán muối ăn, năm đồng một bịch. Người thiếu niên vóc dáng cao rỏng anh tuấn, mười lăm mười sáu tuổi đã sở hữu khí chất cùng thể hình của một người đàn ông trưởng thành, người phụ nữ đi ngang qua liếc nhìn anh ta một cái, anh ta cười hì hì: “Chị gái ơi, có mua không? Trễ chút nữa là lại tăng giá đó.” Lại chỉ chỉ bảng hiệu viết tay dưới chân, hạ thấp giọng xuống: “Chỗ tôi còn có lương thực, dầu ăn với bản lam căn nữa.” Chiều hôm đó, các siêu thị lân cận bắt đầu xếp hàng dài. Buổi tối, Văn Địch nhét tiền mặt vào túi áo, cẩn thận ôm chặt trong lòng bước về nhà, hệt như người mẹ ôm đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời, không một ai có thể giật đi mất.
Khi đi ngang qua tầng năm, anh ta gõ gõ cửa nhà Chu Kỳ. Gõ một hồi lâu, Chu Kỳ mới ra mở cửa. Cô trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, gương mặt phúng phính má em bé hệt như nhụy hoa tươi bị vắt kiệt đi phần nhựa sống căng tràn tươi mới, chỉ còn là một nhành hoa khô.
Gương mặt Văn Địch cùng gương mặt cô cách nhau một cánh cửa sắt: “Dì út em đâu?”
“Đi Phật Sơn làm thuê rồi, ngày kia mới về.”
“Lát nữa sang nhà anh, chọn ít gạo với dầu ăn đem về. Ồ, còn có muối nữa, em cũng thủ sẵn đi.”
Chu Kỳ ừ một tiếng, Văn Địch xoay người định đi, lại ngoảnh đầu nhắc nhở cô dạo này đừng có chen vào chỗ đông người. Chu Kỳ lại ừ thêm một tiếng.
Tối hôm đó, Văn Địch không chờ được Chu Kỳ, trái lại chờ được tin dữ. Bệnh viện gọi điện thoại tới, báo bà nội các chỉ số không ổn định, đã chuyển vào phòng hồi sức tích cực. Văn Địch vớ lấy áo khoác rồi lao ra khỏi cửa, nhảy lên xe máy, phóng bạt mạng về phía bệnh viện. Trời đã về khuya, trong hẻm ngoài phố vẫn thấy người người chen chúc trong ngoài các siêu thị, bên ngoài cửa hàng tiện lợi treo tấm bảng giấy, một dòng viết “Muối ăn đã bán hết”, một dòng viết “Không bán bản lam căn”. Văn Địch lòng dạ rối bời, suốt chặng đường phóng nhanh, trước mắt là giao lộ gần bệnh viện nhất, đèn xanh sắp sửa chuyển sang đèn đỏ, anh ta không hề giảm tốc độ mà phóng thẳng ra khỏi làn xe cơ giới. Đối diện một chiếc xe tải lớn lao tới, đèn pha cùng còi xe đập mạnh vào giác quan. Văn Địch thắng gấp, bánh sau trượt dài, cả người anh ta hệt như một miếng thịt cá mỏng, văng mạnh xuống mặt đường cứng như thớt.
Chiếc xe tải lớn nhấn ga chạy mất.
Chiếc xe máy đã hỏng hoàn toàn, chiếc điện thoại cũ cũng vỡ nát, tay và chân Văn Địch đều trầy xước, cổ chân bị trẹo vẫn cắn răng lao về phía bệnh viện, trong lòng tê dại nghĩ rằng bản thân vi phạm luật giao thông, bên bảo hiểm sẽ không bồi thường. Chiếc xe máy cũ này tốn mất ba ngàn đồng, tối nay kiếm được chín trăm, anh ta phải kiếm thêm bốn đêm nữa mới đủ. Nhưng bà nội đã vào phòng ICU, chuyện này lại phải tốn bao nhiêu tiền đây?
“Chết tiệt. Chết tiệt.” Trong lòng anh ta liên tục chửi rủa bằng tiếng Quảng Đông. Rốt cuộc là đang chửi bản thân, hay là chửi cái vận xui rủi?
Đến được bệnh viện thì đã quá muộn, người thân cuối cùng đã nhắm mắt xuôi tay. Bệnh viện thông báo anh ta làm thủ tục. Anh ta đứng trước cửa sổ đóng phí, nhìn tờ hóa đơn dài thòng được in ra, cả tay lẫn chân đều run rẩy. Trên chiếc ghế dài bệnh viện, có bệnh nhân ngồi đó nghe đài radio, phát thanh viên đang phát bản tin thời sự: “Vào lúc mười hai giờ đêm nay, các lực lượng công thương, quản lý giá cả, quản lý đô thị, công an tại nhiều tỉnh thành ở Quảng Đông đã phối hợp ra quân, trấn áp gay gắt hành vi đầu cơ tích trữ, đẩy giá lên cao. Lương thực, muối ăn đang tăng giá đột biến sẽ từng bước khôi phục trở lại bình thường… Đề nghị đông đảo người dân không thêu dệt tin đồn, không tin vào tin đồn…”
Thời tiết Quảng Châu đúng thật là giở chứng. Tối qua Văn Địch khoác chiếc áo dài đi ra ngoài, hửng sáng trở về nhà thì trời đã nắng chang chang. Anh ta cởi áo khoác ra mới nhận ra trên áo sớm đã đẫm mồ hôi, rồi lại được nhiệt độ cơ thể ủ khô đi. Anh ta không có phương tiện đi lại, không tiền, lủi thủi đi bộ về nhà, trên phố lớn mọi thứ đã sớm khôi phục như thường, ngoài siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hóa không còn ai xếp hàng nữa. Đi tới tận khu Cảng Đỉnh bên kia mới thấy một gã bán dạo đang rao bán muối ba đồng một bịch. Anh ta liếc gã bán dạo một cái, gã bán dạo cũng giương mắt nhìn anh ta, cả hai đều nhìn thấy chính mình trên gương mặt của đối phương.
Văn Địch băng qua con hẻm nhỏ ở làng Tam Viên, nhìn thấy gã Triều Châu, theo thói quen trưng ra nụ cười, hỏi gã có mối nào thu lại hàng hay không. Gã Triều Châu rút cây tăm giữa kẽ răng ra, quăng xuống đất, nhổ một bãi nước bọt đầy xui xẻo: “Hàng của chính tao chất đầy cả nhà đây này, mày hỏi tao có mối không à? Tao biết tìm mối ở đâu ra!” Văn Địch lại tiến lên phía trước, mỉm cười: “Anh quen biết rộng mà…” Gã Triều Châu một tay xô anh ta vào tường, Văn Địch lại trở thành một miếng thịt cá bị người ta quăng mạnh lên bề mặt bức tường thô ráp.
Về tới nhà, anh ta ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, cầm tờ bảng giá của dịch vụ mai táng, ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu. Đặt tờ bảng giá xuống, anh ta nhìn trân trân vào đống muối ăn và bản lam căn chất đầy căn phòng, lại nhìn thêm một hồi lâu nữa.
Bên ngoài mưa rơi rào rào, tiếng mưa gõ vào đầu anh ta ong ong. Anh ta lấy tay quệt mạnh lên mặt, đột nhiên đứng dậy, một tay xách túi gạo, tay kia xách thùng dầu, rầm rầm rầm chạy xuống lầu, gõ cửa nhà Chu Kỳ.
Chu Kỳ không mở cửa.
Hôm đó là cuối tuần, cô có ở nhà.
Anh ta ra sức đập cửa.
Cửa nhà Chu Kỳ chưa mở, cánh cửa đối diện đã mở ra, thò ra một gương mặt u ám âm thầm: “Tránh xa nhà nó ra một chút. Nhà máy của dì út nó hình như có người bị bệnh rồi, dì út nó không về được đâu.”
Cánh cửa lại “rầm” một tiếng đóng sầm lại.
Anh ta lùi lại hai bước, dồn sức đá mạnh vào cửa nhà cô. Trong cánh cửa đối diện truyền ra tiếng chửi rủa, nhưng không còn ai mở cửa nữa. Một hồi lâu sau, cánh cửa gỗ nhà Chu Kỳ rốt cuộc cũng mở ra, tiếp theo là một tiếng “cạch”, cửa sắt cũng mở. Văn Địch kéo cửa sắt ra, vừa vào nhà liền quăng túi gạo cùng thùng dầu xuống đất, chộp lấy Chu Kỳ, nhưng cô lại trơn tuột nương theo cánh cửa sắt mà rũ rượi ngồi gục xuống.
Văn Địch sờ lên mặt cô, sốt cao.
Bên ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Anh ta chộp lấy điện thoại nhà cô, đường dây không thông, không gọi được xe cấp cứu.
Anh ta lập tức cõng cô xuống lầu.
Tin đồn về căn bệnh viêm phổi quái ác đã lan ra khắp thành phố, nhất thời lòng người hoang mang. Trên thị trường không còn ai tranh giành nhu yếu phẩm nữa, thế nhưng người đi đường trên phố cũng thưa thớt hẳn, mỗi một tòa nhà, mỗi một ô cửa sổ đều mở toang ra bên ngoài, như muốn giải phóng thứ vi-rút đáng ngờ ra ngoài.
Không còn xe máy, Văn Địch cõng Chu Kỳ ra ven đường, xua tay đón xe. Thời tiết Quảng Châu đặc biệt giở chứng, lúc này mưa trút xuống ào ào, hệt như một bộ phim truyền hình gượng gạo kịch tính. Nhân vật chính vốn dĩ đã gian truân khốn khổ tới tận cùng rồi, thế mà nhân viên đạo cụ còn bồi thêm cơn mưa nhân tạo lên người anh ta.
Có chiếc xe taxi dừng lại, hỏi anh ta: “Đi đâu?”
“Bệnh viện Hoa Kiều.” Anh ta cõng Chu Kỳ lên xe, cẩn thận đặt đầu cô tựa vào vai mình. Người tài xế kia thấy hai má Chu Kỳ đỏ bừng, trạng thái mê mệt ngất ngưởng, đột nhiên cất giọng thô bạo đuổi hai người xuống xe: “Không đi đâu, không đi đâu…”
Lúc này, hướng về phía làng Tam Viên có một chiếc xe ba bánh chạy lại, ông lão Lý vừa mới thu gom ve chai xong, trên đầu đội một chiếc nón cũ rách, túc tắc đạp xe. Văn Địch lớn tiếng gọi ông, ông bị lãng tai nên không nghe thấy, mắt thấy ông sắp quẹo vào làng trong phố, Văn Địch nhặt viên đá bên đường chọi vào người ông lão Lý.
Ông lão Lý chửi rủa ầm ĩ, sau khi hỏi rõ sự tình liền xua tay bảo Văn Địch và Chu Kỳ leo lên. Ông vừa chửi bới suốt chặng đường vừa dồn sức đạp xe lao tới bệnh viện, phía sau xe Văn Địch ngồi đó, Chu Kỳ gục trên người Văn Địch, trên đầu trùm chiếc áo khoác của anh ta. Gần tới Bệnh viện Hoa Kiều, chiếc xe ba bánh bị cảnh sát giao thông chặn lại, ông lão Lý nặng tiếng địa phương, cuống quít ra dấu nói mình đang cứu người. Văn Địch ôm Chu Kỳ nhảy xuống từ phía sau, trực tiếp cõng cô xông thẳng vào bệnh viện.
Đối với chuyện xảy ra ngày hôm đó, điểm ký ức của Văn Địch và Chu Kỳ hoàn toàn không giống nhau. Văn Địch chỉ nhớ đoạn đường đưa đến bệnh viện, phía sau đều mờ nhạt, còn ký ức của Chu Kỳ bắt đầu từ lúc cắm kim truyền nước. Cô đã hạ sốt, tỉnh táo trở lại, mở mắt ra nhìn thấy Văn Địch đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh thiếp đi.
Truyền dịch xong xuôi, cô đem chai nước biển trả lại cho y tá rồi trở về ghế ở khu truyền dịch, thấy Văn Địch vẫn chưa tỉnh. Cô có chút lo lắng, lấy tay sờ lên trán anh ta, anh ta đột ngột giật mình tỉnh giấc, cảnh giác chộp chặt lấy tay cô, như nói mớ thốt lên: “Trả tiền lại cho tôi!”
Định thần nhìn kỹ lại thấy là Chu Kỳ. Anh ta thở phào một tiếng, cả người rũ xuống tựa vào lưng ghế. “Em chưa chết à.”
Chu Kỳ nói: “Ai chết cơ chứ?”
Văn Địch lấy lưng bàn tay che mắt lại, bờ vai run lên bần bật, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Sau khi về nhà, Chu Kỳ nghe ông lão Lý kể mới biết bà nội Văn Địch đã qua đời.
Cô lên lầu gõ cửa nhà Văn Địch. Văn Địch mở cửa, trong phòng khách, bên cạnh di ảnh của ông nội đã có thêm tấm ảnh người bà nội đang mỉm cười. Chu Kỳ nói: “Tối mai Nguyên Tiêu, anh sang nhà em ăn chè trôi nước đi.” Ngoài ra không nói thêm điều gì khác.
Văn Địch hiểu rõ, con người bé nhỏ mười ba tuổi này, cô điều gì cũng biết rõ.
Về sau, dì út đột nhiên mang thai, đi theo người đàn ông vội vã đăng ký kết hôn dọn ra khỏi làng Tam Viên. Dì nói, lần này là tình yêu chân chính. Chu Kỳ nói, cháu sẽ chúc phúc cho dì.
Tình yêu chân chính băn khoăn bôn ba ở Quảng Châu nhiều năm mà không có chút khởi sắc, thấy vùng Tây Nam phát triển nhanh chóng liền đau đáu muốn tới Thành Đô gầy dựng sự nghiệp. Dì út đắn đo, suy tính đi đắn đo lại. Chu Kỳ không muốn làm dì khó xử nên bảo bản thân sẽ ở lại Quảng Châu đi học, kỳ nghỉ đông nghỉ hè sẽ sang Thành Đô tìm dì. Dì út lúc này mới bịnh rịnh lưu luyến dọn dẹp hành lý.
Những người thiếu niên hệt như thứ rác rưởi bị vứt bỏ nơi làng trong phố, tự do hoang dại mà lớn lên. Bên cạnh ngôi làng cổ kính chính là tòa thành mới được đắp lên bằng sức người. Chu Kỳ và Văn Địch thỉnh thoảng đi ngang qua nơi được gọi là Châu Giang Tân Thành, từ xa nhìn thấy Tháp Quảng Châu hệt như đứa trẻ cao vọt lên, nhích dần từng chút một. Chu Kỳ như bị tòa tháp cao này lây lan, vóc dáng cao vọt lên rất nhanh, cũng bắt đầu sở hữu đường thắt eo của thiếu nữ. Thiếu nữ thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất Quảng Châu, còn cậu con trai thì đã sớm từ bỏ kỳ thi đại học.
Anh ta vốn dĩ quen biết rộng, ba gai chín giới loại người nào cũng có, dạo này lại càng thường xuyên xưng huynh gọi đệ với mấy chủ xưởng sản xuất. Một vị Ông Vương nói: “Tiểu Văn à, cậu trông thật giống một người mà trước kia tôi từng quen biết, năm đó ông ta ở Quảng Châu làm nghề kinh doanh đồ điện gia dụng cũ, kiếm được tiền xong lại chạy sang Hồng Kông bôn ba lăn lộn, là người thông minh nhất mà tôi từng gặp.” Nói rồi, ông ta lại thở dài một tiếng, bảo ở cái chốn Hồng Kông người thông minh còn nhiều hơn, người đó lúc làm tài chính cho người ta thì gánh tội thay, dính vòng tù tội rồi.
Văn Địch biết rõ Ông Vương đang nói tới ai. Anh ta hỏi: “Người đó giờ làm gì rồi?”
Ông Vương nói: “Không biết nữa, không có liên lạc, nhưng mấy năm trước nghe phong phanh là được ông chủ lớn thưởng thức, lên như diều gặp gió rồi.” Văn Địch im lặng không cất tiếng.
Mỗi khi Chu Kỳ đeo cặp sách đi học thường thấy anh ta uống say khướt trở về. Anh ta đứng ở cầu thang, mang theo hơi men say, trông thấy Chu Kỳ liền dang rộng hai tay, mỉm cười một cách vô thức. Cô vươn tay đỡ lấy anh ta, anh ta nương theo đó gục hẳn lên tay cô, nặng trịch hệt như một đoạn quá khứ.
Chu Kỳ nhớ tới người dì út vừa uống rượu vừa viết tiểu thuyết nhưng rốt cuộc chẳng làm nên trò trống gì. Cô vỗ vỗ lên mặt anh ta, khẽ nói: “Sau này đừng uống rượu nữa.”
Cái đầu anh ta hệt như quả chín mọng gục xuống phía dưới, dùng sự im lặng để đáp lại cô.
Văn Địch bôn ba khắp nơi xem nhà xưởng, chuẩn bị thuê một dây chuyền sản xuất. Không còn nơi dừng chân, anh ta chỉ đành ngủ lại cửa hàng. Chu Kỳ không nói không rằng giấu chìa khóa cửa hàng của anh ta đi. “Anh sang nhà em ở đi.”
Văn Địch sợ lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến cô, cô lại cười không ngớt: “Hóa ra anh cũng biết bận tâm người ta nói gì sao? Trước đây anh từng bảo toàn quốc ai ai cũng sẽ biết đến anh. Đến lúc đó người ta bàn ra tán vào còn nhiều hơn nữa kìa.”
Văn Địch chuyển vào nhà cô ở. Lời ra tiếng vào trong ngoài tòa nhà càng nhiều hơn, thế nhưng đóng cửa lại, anh ta trải một tấm nệm trên nền phòng khách, giữa hai người không hề có đụng chạm thể xác.
Có con muỗi bay vào, đậu trên cánh tay Văn Địch, Chu Kỳ lấy tay đập một cái, không trúng, muỗi lại bay mất. Chu Kỳ dời tay đi, nhưng cảm giác đụng chạm đó vẫn lưu lại trên tay Văn Địch, tê tê, nhột nhột. Văn Địch ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua, thấy cô vừa mới tắm xong, chỉ mặc bộ đồ ngủ hoạt hình nền trắng rộng thùng thình. Quảng Châu quanh năm ẩm ướt oi nồng, trong nhà mở toang cửa sổ, chiếc quạt cây kêu ken két, mùi xà bông trên người cô từng đợt từng đợt thoang thoảng bay sang.
Ba năm cấp ba trôi qua nhanh như chớp. Mấy năm qua, ông lão Lý rời khỏi làng Tam Viên trở về quê nhà, cũng có thêm những người Triều Châu, người Hồ Bắc, người Đông Bắc mới chuyển vào ở. Sau kỳ thi đại học, bạn bè của Chu Kỳ mỗi người một ngả, chỉ có cô ở lại Quảng Châu. So với thời kỳ đầu mở cửa đổi mới, thành phố này tuy không còn độc tôn một mình một cõi, nhưng chi phí sinh hoạt thấp, ngành sản xuất tầm thấp nhiều, kinh tế vẫn tràn đầy sức sống. Văn Địch cưỡi xe máy đưa cô tới trường nhập học, hệt như phụ huynh đồng hành cùng cô bước vào khuôn viên Trung Đại, đứng dưới tòa ký túc xá chờ cô.
Về sau, anh ta thuê được một dây chuyền sản xuất ở Phật Sơn. Ngày ký hợp đồng, Chu Kỳ trốn học từ cơ sở Châu Hải của Trung Đại trở về Quảng Châu, nhất quyết đòi đi theo Văn Địch. Cô nhìn Văn Địch ở trong kho hàng, ngược hướng ánh mặt trời, đặt bút ký vào bản hợp đồng. Cô bật cười, suốt cả chặng đường cười mãi không thôi.
Văn Địch lái xe máy, nghe thấy Chu Kỳ áp mặt sau lưng anh ta, cứ cười mãi cười mãi. Chiếc xe máy chạy lên cầu lớn, làn gió hai bên bờ sông Châu Giang làm rối tung mái tóc Văn Địch, anh ta nói lớn: “Em điên rồi à!”
Giọng nói bị gió thổi bạt đi xơ xác, Chu Kỳ tựa trên lưng anh ta cười, cất tiếng thật to, đúng vậy, em điên rồi. Bọ họ lái xe máy tới ven sông Châu Giang, gió sông thổi bung mái tóc Chu Kỳ rối xù, cô hướng về phía bảng quảng cáo trên tòa nhà cao tầng đối diện sông Châu Giang, lớn tiếng hét lên: “Văn Địch! Anh nhất định sẽ thành công!”
“Em đúng là điên thật rồi.” Văn Địch mỉm cười.
“Em thà điên đi còn hơn là chết vì chẳng làm nên trò trống gì.”
“Chu Kỳ của anh thông minh như vậy, làm sao mà chẳng làm nên trò trống gì được chứ.” Hồi nhỏ, Văn Địch vẫn luôn gọi cô như thế, Chu Kỳ của anh, Chu Kỳ của anh. Về sau, Chu Kỳ lớn lên, cơ thể bắt đầu phát triển, trên người cô bé nhỏ nhắn bắt đầu xuất hiện những đường nét của thiếu nữ, anh ta không còn gọi cô như vậy thêm lần nào nữa.
Cô không thể nói rõ bản thân đối với Văn Địch là tâm thái gì. Chỉ đến khi trưởng thành, tích lũy đủ vốn sống trải nghiệm mới có thể phân tích một cách rành rọt phân minh rằng đây chẳng qua là một sự bù đắp tình thân nào đó, hoặc có thể xếp loại một cách đơn giản thô bạo là sự quyến luyến. Cô hiện tại thiếu đi sự khôn ngoan để bóc tách tình cảm, chỉ có một lồng ngực tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng Văn Địch thì khác. Anh ta đã lăn lộn bôn ba ngoài xã hội, nhạy bén nhận ra điều gì đó nên thường có ý thức giữ khoảng cách với cô.
Thế nhưng đêm nay lại khác, bọn họ đều vô cùng vui vẻ. Cả hai ngồi bên bờ sông Châu Giang uống hết lon bia này đến lon bia khác, cho tới khi có người lại đuổi đi bọn họ mới nhảy lên xe máy. Nhưng Văn Địch uống quá say không thể cầm lái, cuối cùng đành quẳng luôn chiếc xe máy bên đường, đón một chiếc xe taxi phóng thẳng về căn nhà anh ta thuê ở Phật Sơn.
Chu Kỳ hỏi: “Chiếc xe cứ vậy mà bỏ luôn sao?”
“Bỏ luôn. Dù sao Quảng Châu cũng sắp sửa cấm xe máy rồi.” Trông thì có vẻ sảng khoái phóng khoáng, hoàn toàn không nhắc tới việc lúc mới nghe tin phải bỏ xó công cụ kiếm ăn trị giá cả biển số lên tới hai mươi ngàn này, trong lòng anh ta đã xót xa đau đớn tới mức nào.
Chu Kỳ không ngừng ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn ngắm con đường lùi dần về phía sau, dòng sông Châu Giang chảy ngược về sau, chiếc xe máy sẽ không còn gặp lại về sau, cùng tòa tháp e ấp nửa che mặt hệt như thiếu nữ bên sông. Văn Địch xoay đầu cô trở lại, cô ngà ngà say, nhắm mắt gục vào người anh ta. Anh ta đặt tay lên đầu cô, hệt như vuốt ve một con mèo nhỏ, lấy ngón tay vuốt nhẹ theo mái tóc cô.
