Chương 9: Tính nết thối tha cũng phải thôi, ông trời mở cho cửa này kiểu gì chẳng phải khép bớt của anh ta một cánh cửa khác.
*
Bộ phận Mở rộng đã liên hệ với rất nhiều phòng livestream trang sức và bước đầu đã thấy hiệu quả. Có không ít kênh tỏ ý muốn hợp tác, nhưng sau khi xem hàng xong, số bên có thể chốt kèo lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khác hẳn với loại hàng đại trà bán tràn lan trên mạng, sản phẩm của Hòa Hỷ thuộc phân khúc tương đối cao cấp, rất nhiều mẫu là hàng thiết kế riêng. Các phòng livestream nhỏ chủ yếu dựa vào việc xả hàng giá rẻ phát voucher thu hút lượt xem, hàng của Hòa Hỷ bọn họ hoàn toàn không nuốt nổi.
Mấy phòng livestream top đầu thì chỉ có vài bên, nhà bán hàng nào cũng xếp hàng muốn chen chân vào. Mấy kênh đó nếu không ép giá sát ván thì cũng hét phí lên sóng trên trời.
Bộ phận Mở rộng liên hệ được với bên BD của Trang sức Như Nhan. Tống Huyền và Ngụy Giai Ni mang mẫu sang, nhưng cũng chỉ gặp được nhân viên đối ngoại của công ty họ.
Với một streamer triệu view như Như Nhan, lượng nhãn hàng muốn hợp tác là cực lớn. Cậu nhân viên BD của chị ta mỗi ngày phải tiếp cả tá người, thành ra chẳng buồn nghía qua hàng mẫu của Hòa Hỷ, chỉ chăm chăm hỏi mức hoa hồng bao nhiêu %, phí lên sóng bao nhiêu, rồi tiện tay đuổi khéo hai cô về.
Cả hai tay trắng ra về. Vừa hay Giám đốc Lục gửi thông báo vào nhóm: vì nhân sự Bộ phận Mở rộng đều đang ở ngoài nên cuộc họp phòng sẽ dời sang tám giờ tối, họp online, Sếp Kỳ cũng tham dự nên dặn mọi người chuẩn bị kỹ.
Ngụy Giai Ni mặt ủ mày chau: “Hôm nay lại công cốc rồi. Tôi sợ họp hành cực kỳ, nhất là Sếp Kỳ, cứ nghe thấy tên anh ta là tôi lại hoảng loạn theo phản xạ tự nhiên.”
Tống Huyền lại trưng ra bộ dạng lợn lành thành lợn què: “Sợ cái gì, anh ta ăn thịt người chắc?”
“Cô không sợ thật đấy à?”
“Sợ gì chứ, có phải lần đầu bị mắng đâu.”
Tống Huyền chém gió vậy thôi chứ trong lòng vẫn hơi rén. Có điều làm học sinh cá biệt lâu rồi nên cũng trơ cái mặt ra.
Biết làm sao được, Kỳ Vân Ngao vốn là cái kiểu người như thế. Lần trước cô quàng khăn tay tới giải cứu cho anh, còn bị anh gắt gỏng đuổi xuống xe cơ mà.
“Cô biết gì chưa, tôi nghe Giám đốc Lục bảo Sếp Kỳ nhà mình tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa đấy.”
Tống Huyền giật mình thật sự, ngơ ra mất mấy giây: “Thanh Hoa cơ à? Chuyên ngành gì thế?”
“Tôi làm sao biết chuyên ngành gì! Tôi còn chẳng biết cổng trường Thanh Hoa quay về hướng nào nữa là, đây là lần tôi ở gần Thanh Hoa nhất đời đấy.”
Tống Huyền khựng lại một chút: “Tôi đoán chắc anh ta thuộc diện năng khiếu thể thao. Nhìn đôi chân dài ngoằng kia là biết dân chạy cật lực mà ra rồi.”
“Chịu thôi. Tôi chỉ mong anh ta đừng nhớ tên mình, ít nhất như thế sẽ không bị réo tên chỉ định.”
Tống Huyền thở dài trong lòng. Cô thì hết cứu rồi, Diêm Vương đã gạch tên ghi sổ cô rồi.
Tám giờ tối, cuộc họp bắt đầu đúng giờ.
Giám đốc Lục bật mic: “Mọi người vào đủ chưa, bật tiếng lên đi nhé.”
Thế là từng người một tự giác báo danh.
“Ngụy Giai Ni có mặt!”
Tống Huyền không nhịn được, phụt cười thành tiếng!
Một giọng nói kéo dài ngữ điệu cất lên: “Tống Huyền, hôm nay chốt được kèo béo nào rồi?”
Tiếng cười khựng lại, Tống Huyền nín thở đáp: “Dạ không có không có, Sếp Kỳ buổi tối tốt lành ạ.”
Ngụy Giai Ni vì không muốn bị Kỳ Vân Ngao réo tên nên đã đổi biệt danh của mình thành một chuỗi ký tự không đọc nổi. Tống Huyền bị cái trò khôn lỏi này làm cho buồn cười nên mới không kìm được mà bật cười.
Kỳ Vân Ngao: “Bắt đầu từ Tống Huyền đi. Cô vui vẻ thế này, chắc chắn là có tin mừng gì muốn chia sẻ với mọi người rồi.”
Tống Huyền: … Con xin cảm ơn Ngài, Diêm Vương đại nhân!
“Mọi người, chào buổi tối. Hôm nay tôi và Ngụy Giai Ni đã đi gặp hai công ty, một bên là Ích Tây, bên còn lại là Như Nhan. Giám đốc Bán hàng bên Ích Tây đánh giá rất cao sản phẩm của chúng ta, bước đầu đã chốt được ý định hợp tác. Có điều thị trường của họ chủ yếu tập trung ở các cửa hàng bán lẻ tuyến huyện thị nên sức tiêu thụ hơi chậm, họ cũng từng thử làm online nhưng không phất lên nổi…”
Kỳ Vân Ngao: “Nói thẳng sang bên còn lại đi.”
“… Vâng, Sếp Kỳ. Như Nhan thì ngược lại với Ích Tây, họ chỉ làm mảng online và là phòng livestream top đầu ở Quảng Châu. Chiết khấu hoa hồng bên họ rất chát, ngoài phí lên sóng một trăm nghìn nhân dân tệ ra thì còn lấy thêm ba mươi lăm phần trăm hoa hồng. Điều kiện của họ cũng cực kỳ khắt khe, Trưởng phòng BD bên đó bảo công ty nào đến bàn hợp tác họ cũng phải thẩm định qua, thời gian thẩm định thường mất tầm nửa tháng. Mỗi tháng có cả trăm công ty tìm đến họ thương lượng, nên cho dù chúng ta qua được vòng gửi xe thì chắc cũng phải đến cuối tháng sau mới có kết quả.”
Kỳ Vân Ngao hừ nhẹ một tiếng: “Hoàng đế tuyển phi cũng không lâu đến thế.”
Tống Huyền: “Đúng thế đấy ạ, Sếp Kỳ.”
Có lẽ vì ngăn cách qua màn hình, chỉ nghe tiếng chứ không phải chạm mặt cái bản mặt của Kỳ Vân Ngao nên tinh thần cô bớt căng thẳng hẳn.
“Còn kén chọn hơn cả thi hoa hậu, chúng ta hiện tại đang dừng ở vòng gửi xe thôi.”
“Tôi nghe cô nói thế thì ra Hòa Hỷ chỉ đi làm nền thôi à?”
“…”
Cô làm gì nói thế, nhưng câu này của Kỳ Vân Ngao lại thức tỉnh cô. Thái độ hời hợt của tên BD bên đó, chẳng phải rõ ràng coi hai cô đi làm nền cho vui sao?
“Giờ cô coi tôi là người của Như Nhan đi, cô thử nói cho tôi nghe xem Hòa Hỷ các cô có ưu thế gì?”
Tống Huyền bất giác ngồi thẳng lưng lên. Cô cũng từng theo Bộ phận Mở rộng đi vài bên nên mấy bài văn mẫu kiểu này vẫn thuộc lòng.
“Chúng tôi là thương hiệu trang sức có tiếng lâu đời, so với các thương hiệu khác thì nguồn tài nguyên của chúng tôi tốt hơn nhiều, từ nguồn phôi đá cho đến đá quý màu quốc tế, kênh nhập hàng đều áp đảo đối thủ. Thêm vào đó, chúng tôi từ trước đến nay vẫn làm gia công cho các thương hiệu lớn, kỹ thuật khảm nạm thuộc hàng top, tay nghề chạm khắc cũng đứng hàng đầu. Sau đây, tôi xin giới thiệu đến anh các dòng sản phẩm của bên tôi.”
Kỳ Vân Ngao: “Đổi từ khác đi được không? Cô nói chẳng khác quỷ gì mấy công ty khác, tôi nghe mà muốn buồn ngủ rồi đây này. Cô tốt nhất cứ về xếp hàng tiếp đi.”
“… Ồ.”
Tống Huyền bấm tắt mic, trong lòng bực dọc. Đúng là cái đồ chỉ giỏi dòm ngó soi mói người khác chứ chẳng biết soi lại mình. Anh giỏi thì anh đi mà húp trọn cái deal Như Nhan đó đi!
Kỳ Vân Ngao: “Tống Huyền tắt mic rồi đấy à?”
Tống Huyền vội vàng bật lại: “Đâu có đâu Sếp Kỳ, không phải anh bảo tôi về xếp hàng sao, nên tôi mới bấm tắt mic thôi.”
“Tôi lại tưởng cô tắt mic để chửi thầm tôi chứ.”
Cô cười gượng gạo: “Làm sao mà thế được ạ.”
Báo cáo xong xuôi, Giám đốc Lục mới xin ý kiến: “Sếp Kỳ, đợt này tôi có phỏng vấn vài streamer, có một cô khá ổn, trước đây từng làm ở Trang sức Vân Thâm hơn nửa năm, kinh nghiệm cũng cứng. Tôi đã gửi hồ sơ qua email cho anh rồi, anh xem khi nào tiện thì xếp lịch cho cô ấy qua gặp mặt ạ.”
Bối cảnh năm nay thì mảng online là con đường bắt buộc phải đi. Mấy phòng livestream có thực lực thì yêu cầu đương nhiên cũng cao, tự đào tạo streamer nhà trồng được mới không bị rơi vào thế bị động.
Kỳ Vân Ngao: “Còn trợ lý livestream thì sao? Cô ta tự dắt theo à?”
“Không ạ, cô ấy gợi ý cho chúng ta là trợ lý livestream tốt nhất nên chọn người nội bộ công ty, am hiểu sản phẩm của mình thì phối hợp sẽ mượt hơn ra ngoài thuê. Hay là cho Tống Huyền thử xem sao ạ?”
Tống Huyền giật thót mình. Cô bận tối mắt tối mũi đến mức sắp bốc khói rồi, mà ông sếp này còn định đày ải cô nữa chắc?
Chỉ nghe Kỳ Vân Ngao thản nhiên: “Trợ lý livestream cứ giao cho Hồ Ngạn Lâm bên Phòng Thiết kế đi. Cô ta trước làm sale, thiết kế không xong chứ chém gió thì thừa sức.”
“Vâng ạ.”
Tống Huyền thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà công nhận, cái khuôn miệng của Hồ Ngạn Lâm đi làm livestream đúng là chuẩn bài.
Chắc nhờ có cái hào quang Đại học Thanh Hoa bổ trợ, cô thấy Kỳ Vân Ngao hình như cũng không đến mức tệ lậu như mình nghĩ. Anh ta hiểu về trang sức, lại còn biết cách dùng người.
Cuộc họp lần này Kỳ Vân Ngao không mấy hài lòng với công việc của Bộ phận Mở rộng. Đến cuối buổi, Giám đốc Lục lại cằn nhằn thêm một trận trong nhóm nhỏ, thành ra gần mười giờ mới tàn cuộc.
Gần tới lịch nghỉ Tết Dương lịch, Lục Nguyên gọi Tống Huyền qua.
Cấp cao công ty đã hẹn gặp được bên Như Nhan. Vì mọi người trong Bộ phận Mở rộng đều bận việc riêng, Ngụy Giai Ni cũng đang bám đuổi bên đối tác khác, chỉ còn trơ lại mỗi Tống Huyền, nên Lục Nguyên dặn cô chuẩn bị sẵn sàng, chiều mùng ba đi cùng Sếp Kỳ một chuyến đến Trang sức Như Nhan.
Kể từ lần bị quát đuổi xuống xe hôm đó, Tống Huyền đã gần mười ngày không giáp mặt Kỳ Vân Ngao. Không gặp thì còn đỡ, không gặp là cô còn yên ổn. Cô chẳng sợ va phải tiểu nhân, cũng chẳng cầu mong gặp được quý nhân, miễn sao không chạm mặt Kỳ Vân Ngao thì với cô, ngày nào cũng là trời quang mây tạnh.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện sắp phải đối mặt với Kỳ Vân Ngao là Tống Huyền lại thấy trong lòng thấp thỏm hoảng sợ.
Cô thừa biết, hẹn được bên Như Nhan là cơ hội cực kỳ hiếm hoi, chuyến đi này có ý nghĩa rất lớn, tuyệt đối không được để hỏng bét trong tay cô.
Giờ nghỉ trưa, cô vốn định chợp mắt một lúc nhưng rốt cuộc trằn trọc chẳng tài nào ngủ nổi.
Trong lòng cô cứ canh cánh công việc đi gặp đối tác. Phải đem mấy mẫu trang sức cho Kỳ Vân Ngao duyệt trước, rồi tranh thủ thời gian khớp lại kịch bản thương thảo thì mới yên tâm được.
Tống Huyền ôm cái đầu đang ong ong vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt cho tỉnh táo, rồi nghiến răng cầm danh sách mẫu, chẳng buồn đợi thang máy mà cắm đầu leo cầu thang bộ lên tìm Kỳ Vân Ngao.
Thà dứt điểm một lần cho xong chứ chịu đựng thế này đau đầu chết mất.
Cốc cốc cốc.
Cô gõ cửa kính.
Không có tiếng trả lời.
Tống Huyền hơi khựng lại, đẩy cửa kính ra rồi rướn cổ thò đầu vào nhìn.
“Sếp Kỳ.”
Vẫn im lìm không một tiếng đáp.
Rèm chớp ở cửa kính sát đất kéo kín mịt, không gian tối om om. Cô nheo mắt nhìn quanh một lượt mà chẳng thấy bóng dáng ai.
Kỳ Vân Ngao lại không đi làm à?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì cô chợt thấy trên tay vịn chiếc ghế sofa dài có thứ gì đó đang nhúc nhích.
Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó là hai bàn chân đang gác chồng lên nhau.
Tống Huyền đành nhắm mắt nhắm mũi bước vào: “Sếp Kỳ, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Giám đốc Lục bảo chiều mùng ba tôi sẽ đi cùng anh sang Trang sức Như Nhan đàm phán hợp tác. Tôi có chọn sẵn một số mẫu sản phẩm, muốn trình anh xem qua trước, mẫu nào không hợp tôi sẽ đổi lại ạ.”
Kỳ Vân Ngao hé ra một đường chỉ mắt rồi lại nhắm tịt lại. Một lúc sau, anh mới quơ lấy chiếc áo vest màu xám đậm đang đắp trên người.
Cùng với tiếng vải vóc ma sát sột soạt trên nền sofa da, anh ngồi bật dậy, gục đầu xuống, mí mắt rũ thấp, bất động như tượng.
Tống Huyền cũng đứng hình theo. Hôm Hồ Ngạn Lâm đi phỏng vấn ở xưởng, Kỳ Vân Ngao lúc đó cũng đang ngủ, bị gọi dậy xong cũng bày ra cái bộ dạng này.
Chắc đang trong quá trình hồi hồn đây mà, phải cho anh ta chút thời gian tĩnh tâm đã.
Cô không thể không thầm trầm ồ trong lòng: vóc dáng gã này đẹp thực sự, ngực ra ngực, eo ra eo, chân ra chân, đúng chuẩn móc treo quần áo bẩm sinh, khoác bừa bộ đồ công sở nào lên người nhìn cũng ngon lành cành đào.
Tính nết thối tha cũng phải thôi, ông trời mở cho cửa này kiểu gì chẳng phải khép bớt của anh ta một cánh cửa khác.
Một lúc sau, Tống Huyền mới dám đưa tay ra: “Sếp Kỳ, anh xem qua giúp tôi, đây là danh sách mẫu ạ. Có điều hai mẫu trong này đang để dưới xưởng, nếu cần thì ngày mai hoặc ngày kia tôi sẽ xuống lấy…”
Một ánh mắt xói thẳng về phía cô, lành lạnh tỏa ra luồng âm khí: “Tối như hũ nút thế này tôi nhìn bằng niềm tin à?”
Tống Huyền đơ người tại chỗ. Hai giây sau: “Ơ… thế để tôi ra kéo rèm cửa ạ.”
Cô đi đến bên cửa sổ, giật giật sợi dây mảnh nhưng không nhúc nhích, lại ngửa cổ lên kéo sợi dây ngắn hơn, rèm chớp vẫn trơ trơ ra đó.
Sắp đến Tết Dương lịch, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, thế mà lúc này sau lưng Tống Huyền lại cứ bốc hỏa từng hồi.
Giằng co vài lượt, cuối cùng cô đành đầu hàng giơ tay chịu chết.
“Sếp Kỳ ơi, sao cái rèm này không kéo ra được nhỉ?”
Một lúc sau, Kỳ Vân Ngao nhạt giọng: “Rèm tự động đấy. Cô không biết bật đèn à?”
Tống Huyền nghe ra được vẻ nghiến răng nghiến lợi trong lời anh nói, cô cảm thấy toàn thân mình như đang nổi bần bật ba chữ:
Đồ đầu heo, đồ đầu heo, đồ đầu heo…
Cô lật đật chạy vài bước ra chỗ cánh cửa bấm bật đèn lên. Ánh sáng vừa bừng sáng chiếu thẳng vào người, cô lại càng cảm thấy ngột ngạt nóng bừng cả mặt.
Kỳ Vân Ngao dang rộng hai tay khoác chiếc áo vest vào, thở hắt ra một hơi: “Giờ nghỉ trưa thì đừng có quấy rầy người khác ngủ, đấy là sự tôn trọng tối thiểu giữa người với người.”
Tống Huyền lí nhí: “Bây giờ là giờ làm việc rồi mà, qua hai giờ chiều tôi mới lên đây đấy chứ.”
“Giờ làm việc của tôi là hai giờ rưỡi. Nhớ kỹ chưa?”
“… Tôi nhớ rồi ạ.”
Ngủ đến sáu giờ chiều cũng được nữa là, dù sao công ty này cũng là của nhà anh ta mà.
Kỳ Vân Ngao như thể vẫn chưa nguôi cơn giận trong người, lướt mắt qua tờ giấy: “Công ty sắp phá sản đến nơi rồi, cô còn chưa chịu nhảy việc à?”
Khóe miệng Tống Huyền giật giật gượng gạo: “Làm sao mà thế được ạ, công ty tốt như thế này, tôi sẽ không chuyển việc đâu.”
Rồi xong, anh ta vẫn thù lằn việc cũ đây mà.
“Công ty trả cô bao nhiêu tiền một tháng?”
Da đầu Tống Huyền căng đét: “Dạ… vừa đủ sống thôi ạ.”
Anh ta hỏi cái này làm gì không biết, chẳng lẽ định tính toán xem sa thải cô thì phải đền bù bao nhiêu tiền chắc?
Kỳ Vân Ngao lại bày ra cái bản mặt cười như không cười: “Nghe đồn cô là đại gia ngầm, đi làm chỉ là để trải nghiệm cuộc sống, nhân tiện sắm sửa của hồi môn thôi đúng không?”
Cô nhếch môi cười trừ: “Đại gia ngầm… đó là ước mơ đời tôi đấy ạ.”
“Đợt bán hàng nội bộ lần này cô chốt tận hai trăm nghìn tệ tiền trang sức, vặt của tôi không ít lông cừu đâu đấy.”
“Không sao không sao, Sếp Kỳ nhiều lông mà.”
Kỳ Vân Ngao lạnh băng nhìn cô.
Tống Huyền vội vàng chữa cháy: “Ấy chết không phải, là nhiều tiền, ý tôi là anh nhiều tiền ạ.”
Anh quăng tạch tờ giấy xuống bàn trà: “Tôi có nhiều tiền mấy thì cũng bị cô phá cho sạch bách. Có biết thế nào là văn phòng không giấy tờ không? Cút về gửi bản điện tử qua cho tôi.”
“… Vâng ạ.”
Cô phá sạch tiền của anh ta? Cái nồi này gánh muốn gãy lưng thật sự!
