Đăng bởi Để lại phản hồi

CẢNH ĐẸP LƯƠNG TRẦN – CHƯƠNG 93

Đăng bởi 3 phản hồi

BỜ BIỂN ÁNH SAO – CHƯƠNG 122

*

Hai ngày trước khi khu phức hợp khai trương, Ngô Thường nhận được một món quà —— nhà văn nổi tiếng Bộc Quân Dương cùng bạn bè trong giới nhà văn đã làm cho Thiên Khê một tấm áp phích văn hóa. Trên áp phích có rất nhiều câu danh ngôn trong sách cùng chữ ký của các tác giả, họ còn cho phép Ngô Thường có thể sao chép toàn bộ để in lên một bức tường trong Thiên Khê.

Đây là một món quà vô cùng quý giá.

Ngô Thường lập tức liên hệ với nhà thiết kế, quyết định làm gấp trong đêm. Suy đi tính lại, cuối cùng cô chọn vẽ trên bức tường lớn bên ngoài viện dưỡng lão.

Tống Cảnh cầm tấm áp phích đó, yêu thích không rời tay. Cô ấy đầy mơ ước mà nói: “Thật ra mình cũng từng muốn làm nhà văn, nhưng mà trình độ của mình không được, cũng không tĩnh tâm ngồi xuống viết nổi.”

“Nhưng cậu tĩnh tâm đọc được mà.” Ngô Thường chỉ chỉ vào cái kính cận nhỏ của cô ấy: “Không thì sao mà tròng kính càng lúc càng dày vậy.”

Tống Cảnh cười hì hì. Cô ấy hỏi Ngô Thường: “Nhận được quà của Bộc Quân Dương, cảm giác ra sao?”

“Muốn nghe thật lòng hả?” Ngô Thường hỏi.

“Tất nhiên rồi.”

“Không có cảm giác gì đặc biệt hết.” Ngô Thường nói: “Rất cảm động, nhưng không có cái cảm giác như cậu nói. Tống Cảnh à, mình đâu phải nữ chính trong mấy tiểu thuyết ngôn tình cậu đọc, mình đâu có nhiều tình tình ái ái như vậy.”

Tống Cảnh bĩu môi: “Chính vì vậy cậu mới đi xa được đó. Có lúc mình thật sự rất ghen tỵ với cậu, cậu cái gì cũng không để tâm, lại kiên cường vô cùng.”

“Cậu ghen tỵ mình làm gì vậy? Ghen tỵ không ai thương mình hả?” Ngô Thường cười thấu hiểu với Tống Cảnh.

“Xàm quá, dân làng Thiên Khê thương cậu là đủ rồi. Tại sao lại phải để ý tới mấy người khác? Người ta ghen tỵ đó, hiểu không?”

Sở dĩ nói vậy, là vì mấy ngày nay trong tài khoản mạng của Ngô Thường đột nhiên xuất hiện một nhóm người vào chửi bới cô. Nếu chỉ là cư dân mạng bình thường buông vài câu thì cũng thôi, nhưng mấy người này chửi rất có đầu có đuôi, thậm chí còn có thể là biết chút gì đó về Ngô Thường.

Có người nói năm xưa Ngô Thường làm kẻ thứ ba trèo lên, một bước lên trời cưới được Lâm Tại Đường, rồi dùng đủ cách chiếm trọn toàn bộ tài sản của anh. Mấy lời này thật ra Ngô Thường cũng không để bụng, gió thổi mây bay, người nói theo người, vậy thôi. Nhưng có người nhắc đến một chi tiết: ngày kết hôn, cô mặc lại váy cưới của vợ trước, váy đó nhỏ, khiến cô bị siết đến mức không dám cử động tùy ý. Hơn nữa còn đăng cả một tấm ảnh mờ mờ. Ảnh đó đúng là ở hiện trường hôn lễ.

Cũng có người nói Ngô Thường là kẻ hẹp hòi, vì tư thù cá nhân mà tống người nhà họ Lâm cùng đối thủ cạnh tranh vào tù. Thậm chí còn nói rõ chi tiết: năm đó ở Bắc Kinh, cô lấy thân mình làm mồi, dụ dỗ gã Đường Thịnh kia…

Ai mà lại thích người đàn bà đó chứ? Những thứ cô ta có được chẳng phải đều vì khéo mưu mô và chịu khó chịu khổ sao? Những khổ sở đó nếu cho bạn chịu thì bạn chịu nổi không? Thôi đừng ghen tỵ với cô ta nữa, những thứ cô ta ăn được, bạn không làm được đâu….

Chắc chắn rằng, Ngô Thường biết trên con đường mình đi, khó tránh những lời thị phi. Nhưng khi nhìn thấy mấy bình luận cụ thể đến từng chi tiết ấy, cô cảm thấy như được sống lại mỗi lần gặp sóng gió xưa — những người đó đứng trước mặt cô bàn tán, xa lánh cô, chế giễu cô. Cảm giác ấy thực đến mức cụ thể.

Lần này khác ở chỗ, những người đó đã nhiều hơn.

Dư luận như bồ công anh, bay tứ tung. Tống Cảnh thì cực kỳ tức giận, cô ấy liên tục vào khu bình luận thay Ngô Thường mà chửi lại; chị Hứa cũng bực, chuẩn bị đeo kính lão vào mà lên tiếng. Ngô Thường không cho phép họ đáp trả, cô sợ bọn họ sẽ bị cái giận dữ kia phản tác dụng.

“Thôi kệ đi.” Cô nói: “Bao nhiêu năm bị chửi rồi có phải ít đâu? Họ giấu mặt trên mạng mà chửi mình thì sao? Ra trước mặt mình chẳng phải cũng gọi một tiếng ‘Tổng giám đốc Ngô’ sao? Nhất là mấy người tự xưng là quen biết mình, liệu có dám nói trước mặt mình không? Họ không dám.”

Ngô Thường như khoác lên mình một bộ giáp, không sợ bất kỳ đòn tấn công hay vũ khí nào trên đời. Nhưng cô có thể hoàn toàn không quan tâm sao? Cô không phải thánh nhân, đôi khi cô vẫn để ý.

Công nhân đang quét vôi tường, chuẩn bị mời thầy đến để sao mẫu; cô ôm tay đứng nhìn, đầu óc nghĩ đủ thứ chuyện.

Bất chợt Tống Cảnh chửi một câu.

Ngô Thường nhìn cô: “Sao vậy?”

“Giá mà tay mình chui xuyên vào trong điện thoại được thì tốt quá, mình muốn xé toạc miệng mấy người đó ra! Đồ xấu xa!”

“Mình đã nói đừng giận mà, đừng xem mấy thứ đó nữa.” Ngô Thường nói.

Tống Cảnh định nói gì đó, nhưng sợ làm cô buồn nên vội ậm ừ: “Ừ, mình không giận nữa.”

Cô mở điện thoại, bấm vào avatar của người kia rồi nhắn tin riêng; càng gõ càng tức: “Sao mày trên mạng mà tiết lộ thông tin thật của người khác vậy? Người ta đã mất rồi, mày bịa đặt tin như vậy có ổn không? Mày không có mẹ à? Mẹ mày không sinh ra mày sao? Mày nói năng độc ác dữ vậy?”

Đối phương trả lời một câu: “Chó đói núp vào tường rồi nhảy.”

Tống Cảnh tức đến đầu óc ù ù, quay người bỏ đi. Ngô Thường hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy cũng không nói. Cô ấy định đi tìm luật sư, làm tới cùng! Không cho bọn chúng làm loạn nữa!

Ngô Thường thấy Tống Cảnh có gì đó lạ, bèn mở điện thoại ra xem, thì thấy dưới video của mình có một bình luận: Mẹ cô ta bán con gái, chứ không thì sao mà nỡ lòng để con chịu uất ức vậy chứ? Nói trắng ra, mẹ con tụi nó đều là đồ đê tiện, đều là đồ bán mình cả thôi.

Ngô Thường lúc đọc những bình luận khác thì còn có thể hiểu được ác ý trong đó, nhưng đến khi thấy câu này, đầu ngón tay cô run lên một cái, cô nhận ra tim mình đang đau, đau đến mức thắt lại.

Cô rũ người tựa vào tường, lúc này công nhân vội nói: “Ê ê ê! Đừng tựa vô, dính bẩn áo đó!”

Đợi đến khi Ngô Thường hoàn hồn, bả vai trái của cô đã bị sơn quét loang gần nửa. Người cô ngẩn ngơ đứng đó, nhất thời chẳng biết phải làm gì.

“Hay là cô đi thay đồ đi?” Công nhân nói: “Mặc vậy khó chịu lắm, phần việc này giao cho tụi tôi, cô yên tâm, đảm bảo sáng mai cho cô một bức tường hoàn chỉnh.”

“Được, cảm ơn nha.”

Ngô Thường nhấc chân đi về nhà, vừa hay gặp Lâm Tại Đường đi làm về, anh bước nhanh mấy bước đuổi theo, vòng tay ôm lấy vai cô. Ban ngày anh bận ở nhà xưởng, chưa kịp ăn cơm, làm xong việc liền vội vàng chạy về. Khu phức hợp sắp khai trương, hai ngày nay là lúc bận rộn nhất. Lâm Tại Đường dù sao cũng từng làm qua việc lớn, lúc cần thiết có thể thay Ngô Thường đứng ra chống đỡ, cũng có thể để cô được thở ra một hơi.

Tâm trạng Ngô Thường không vui, cô liếc anh một cái rồi nói: “Hôm nay anh về sớm vậy.”

“Sao vậy?” Anh hỏi: “Em mệt quá hả? Buổi tối để anh ra công trường, hôm nay anh đặc biệt tranh thủ về sớm.”

“Không sao. Vậy anh đi xem đi, em nghỉ một chút.”

Ngô Thường cảm thấy bản thân như bị một thứ cảm xúc kỳ quái bao phủ, thứ cảm xúc đó thật phức tạp: có sợ hãi, có buồn bã, có hối hận, có phẫn nộ, rất nhiều rất nhiều. Cô không thể ngay lập tức tiêu hóa hết, cô chưa mạnh mẽ đến mức đó.

Vào cửa rồi, Lâm Tại Đường rửa tay, thay đồ, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Trong lúc anh làm mấy việc này, Ngô Thường vẫn lặng lẽ nhìn anh.

Cô biết mình căn bản không thể trách Lâm Tại Đường, bởi vì mỗi một lựa chọn trước kia đều là do chính cô đưa ra. Những chuyện đó đã lâu lắm rồi, khi ấy quả thật họ đều có lập trường và khó khăn riêng. Nhưng hết thảy mọi việc lại đều có liên quan đến Lâm Tại Đường. Mẹ đã mất mấy năm, vậy mà vẫn có kẻ chửi mắng bà, nói bà bán con gái. Miệng lưỡi thế gian độc ác quá, độc ác đến mức chẳng màng đến chuyện người khác còn sống hay đã chết.

Lâm Tại Đường cảm giác được tâm trạng Ngô Thường không ổn, vốn dĩ đã ra tới cửa, rồi lại quay đầu trở vào. Anh nhéo nhẹ gương mặt cô, hỏi: “Sao vậy?”

Ngô Thường khẽ lắc đầu.

Đăng bởi Để lại phản hồi

BỜ BIỂN ÁNH SAO – CHƯƠNG 121

Đăng bởi 2 phản hồi

BỜ BIỂN ÁNH SAO – CHƯƠNG 120

Đăng bởi Để lại phản hồi

BỜ BIỂN ÁNH SAO – CHƯƠNG 119

Đăng bởi 3 phản hồi

BỜ BIỂN ÁNH SAO – CHƯƠNG 118

Đăng bởi 1 phản hồi

BỜ BIỂN ÁNH SAO – CHƯƠNG 116

Đăng bởi 1 phản hồi

BỜ BIỂN ÁNH SAO – CHƯƠNG 117

Đăng bởi Để lại phản hồi

BỜ BIỂN ÁNH SAO – CHƯƠNG 115

Đăng bởi Để lại phản hồi

BỜ BIỂN ÁNH SAO – CHƯƠNG 114

Chương 114: “Sống chung”

*

Sau khi đi mò biển về, cả bọn Lâm Tại Đường đều đói bụng.

Ngô Thường hỏi họ muốn ăn gì, Tống Cảnh dùng cùi chỏ thúc Lâm Tại Đường, xúi giục: “Đàn anh, mau nói anh muốn ăn bữa sáng Ngô Thường nấu đi! Nhanh! Bình thường bọn em có xin cũng không được, hôm nay anh là khách từ xa đến, cậu ấy chắc chắn sẽ không nỡ từ chối anh đâu!”

“Ồ.” Lâm Tại Đường quay sang nói với Ngô Thường: “Anh muốn ăn bữa sáng em nấu.”

“Đúng rồi đó nha!” Tống Cảnh vừa vỗ tay vừa nói: “Nhanh làm cho ân nhân của Thiên Khê tụi mình đi nào! Hai đứa mình trước tiên đưa mấy cụ già về phòng rồi sẽ qua tìm hai người!”

Nói xong, Tống Cảnh lôi Chu Ngọc Đình đi, đưa các cụ vừa xem biển xong trở về.

Những cụ già còn đi được thì xếp hàng về, ai đầu óc còn minh mẫn nhưng đi lại bất tiện thì được dìu ra đường, ngồi vào xe lăn điện để tự điều khiển. Còn vài cụ cái gì cũng thoái hóa hết thì họ phải đẩy về.

Lâm Tại Đường cũng đi giúp, nhưng bị Tống Cảnh xua đi, cô nàng nói: “Trừ khi anh ở lại Thiên Khê cả đời, chứ không thì anh phụ chút việc tạm thời thế này cũng chẳng có ích gì.”

“Vậy thì anh ở lại Thiên Khê cả đời luôn.” Lâm Tại Đường nói.

Tống Cảnh tưởng mình nghe nhầm, cô ấy liếc Lâm Tại Đường rồi lại nhìn sang Ngô Thường đang chăm chú xem bảng số liệu, bèn lớn tiếng nhắc lại lời Lâm Tại Đường:
“Anh nói anh muốn ở lại Thiên Khê cả đời hả?”

“Được không?” Lâm Tại Đường hỏi Ngô Thường: “Em sắp xếp cho anh một phòng trong nhà nghỉ, hoặc… anh ở phòng của ngoại hay của mẹ Hương Ngọc cũng được. Anh vừa xem giá phòng hôm qua, thật sự không nỡ ở. Em cứ treo bảng giá bình thường đi.”

Chu Ngọc Đình lúc này mới nói: “Qua phòng tôi chen…”

Tống Cảnh vội bịt miệng anh ta lại, nói: “Gió lớn quá, anh đừng nói bậy! Mau đi thôi! Nhìn kìa, ông Tôn kia sắp bị gió thổi thành quả bóng rồi kìa!”

“Vậy bây giờ anh dọn đi.” Ngô Thường nói: “Tụi em sớm thả phòng của hai ngày này ra, vậy mới không ảnh hưởng thu nhập.”

“Em không cần danh tiếng nữa hả?” Chu Ngọc Đình lớn tiếng hỏi. Anh ta thật ra hơi xấu bụng, nhưng từ khi Lâm Tại Đường trở về, anh ta lại rất vui. Chỉ là tình cảm tri kỷ cả đời thường được thể hiện bằng những trò “chọc phá” nhỏ nhoi, anh ta cũng không ngoại lệ.

“Danh tiếng cái thứ đó ai mà quan tâm chứ? Kiếm tiền mới là chân lý.” Ngô Thường nói: “Đi thôi, dọn ngay bây giờ.”

Cô thậm chí còn quay sang nói với Lâm Tại Đường: “Anh phải nghĩ kỹ đó, nếu anh ở chỗ em hai ngày thì lập tức anh sẽ trở thành tâm điểm lời ra tiếng vào. Bây giờ em chính là người phụ nữ hot nhất Hải Châu, có rất nhiều người đang dòm ngó em.”

“Tin đồn sẽ nói sao?” Lâm Tại Đường hỏi.

“Tin đồn sẽ nói: người đàn bà này ghê gớm, chỉ cần giở vài chiêu là cái tên Lâm Tại Đường từng bị cô ta đá đi cũng lại hí hửng chạy về; tin đồn còn sẽ nói đàn ông nhà họ Lâm chẳng ai sáng dạ, đều bị hư hại trong tay đàn bà; còn sẽ nói…”

Vận mệnh xoay vòng, nay xoay đến lúc Lâm Tại Đường sa sút, với sở thích hiện tại của Ngô Thường, nghĩ đến thôi cũng thấy sướng. Chỉ là không biết một người luôn tự trọng như Lâm Tại Đường có chấp nhận nổi không.

Lâm Tại Đường lại nhún vai: “Thì sao nào? Anh từ khi nào quan tâm ánh mắt người khác? Những lời đồn này so với trước đây của anh chẳng phải còn đỡ hơn nhiều sao?”

“Trước kia anh là doanh nhân trẻ bị cạnh tranh ác ý hãm hại, bây giờ anh là gã trung niên phá sản sa sút muốn ăn bám đàn bà đó.” Ngô Thường nhắc anh.

“Cũng đâu phải người đàn ông nào muốn ăn bám cũng được chứ? Nếu thật có tin đồn vậy, ít nhiều cũng coi như một sự khẳng định cho nhan sắc của anh.”

Ngô Thường khúc khích cười, ừ, Lâm Tại Đường quả thật nổi bật.

Lần này anh chỉ về hai ngày nên chỉ kéo theo một cái vali nhỏ, hai người một trước một sau cùng đi về nhà Ngô Thường. Lão Vàng chắc cũng hiểu trong nhà sắp có bạn cũ dọn vào, so với trước còn lanh lợi hơn, chạy tới chạy lui, chẳng bao lâu đã mệt đến nỗi đi không nổi nữa. Ngô Thường bèn bỏ nó vào chiếc xe nhỏ kéo theo, ba người cùng về nhà.

Chỉ ở hai đêm thôi, nhưng cũng không thể qua loa. Ngô Thường mang ra cung cách đãi khách của mình, chỉ vài phút là chuẩn bị xong mọi đồ dùng cho Lâm Tại Đường. Anh ở trong phòng của bà ngoại, ngồi bên giường nhìn Ngô Thường thay lọ hoa bằng bó hoa tươi của ngày hôm nay.

Cô bày biện xong thì vào bếp nấu bữa sáng, Lâm Tại Đường đi theo sau vào trong. Cần làm gì anh chẳng cần Ngô Thường phải phân công, tuy không biết nấu ăn nhưng làm phụ cho Ngô Thường thì anh đã tập luyện nhiều năm rồi.

Trong căn bếp chật hẹp chồng chất, hai người đứng chung, mỗi lần lách qua nhau đều có va chạm nhẹ, ngực anh khẽ cọ qua lưng cô. Đôi khi cô nghiêng mặt nhìn anh, bằng ánh mắt một người đàn bà trưởng thành mà dò xét vóc dáng của anh.

Thẩm mỹ bao năm nay của Ngô Thường vẫn không đổi.

Cô vốn không thích đàn ông tập cơ bắp cuồn cuộn, đứng đó cứ như sẵn sàng cho người ta một trận; cũng không thích đàn ông gầy tong teo như mắc bệnh nặng, da thịt lỏng lẻo bọc lấy khung xương cứng nhắc. Cô thích đàn ông có một lớp cơ mỏng, nhìn thì gầy nhưng lại tràn đầy sức mạnh.

Lâm Tại Đường bao năm nay vẫn luôn như thế.

Ngô Thường thấy dưới ống tay áo sơ mi xắn lên của anh lộ ra một đường gân xanh trên cánh tay, thứ đó thật ra rất gợi cảm.

Lâm Tại Đường nhận ra ánh mắt cô nhìn mình, trong lòng thì không thoải mái, nhưng vẫn hơi ưỡn thẳng người, để mặc cho cô quan sát. Anh rất may mắn vì mình chưa từng buông lỏng bản thân, nếu không thì giờ đây chắc không còn chỗ nào mà trốn.

Nồi sôi, hơi nóng bốc lên, Lâm Tại Đường lại thấy nóng nực và ngượng ngập.

Trong lòng Ngô Thường hiểu rõ, nhưng không vạch trần. Thậm chí cô còn nảy ra ý muốn cố tình trêu chọc anh.

Thật đó, chọc ghẹo một người đàn ông thật thà thú vị vô cùng. Cô vừa biết rõ tâm ý anh, vừa đoán được sự kềm chế của anh. Có thể nhìn thấy cuộc giằng co dữ dội trong lòng trên gương mặt anh, cho dù thành thục kín đáo như Lâm Tại Đường, cũng sẽ lộ ra chút bối rối trong khoảnh khắc này.

Cô mượn cớ lấy đồ, cố ý để đầu ngón tay chạm vào tay anh, hoặc khi lách người thì khẽ nhón chân, gót giày liền cọ vào bắp chân anh…

Lâm Tại Đường cuối cùng cũng nhận ra tâm tư của Ngô Thường, ánh mắt sau cặp kính nhìn thẳng vào gương mặt cô. Ngô Thường giả vờ như không biết, nói: “Ây da, anh giúp em bỏ mấy viên hoành thánh nhỏ vô nè.”

Lâm Tại Đường nghe lời thả hoành thánh vào nồi nước sôi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Ngô Thường chơi đủ rồi, cúi đầu cười xấu xa một cái, liền để bếp lại cho Lâm Tại Đường, dặn anh vớt hoành thánh cho vào tô nước lèo đã nêm sẵn, còn mình thì đi lo chuyện khác.

Lâm Tại Đường đứng đó, cúi xuống nhìn ống quần của mình bị cộm lên, rất lâu cũng không hạ xuống được.

Thái độ coi đời như trò chơi của Ngô Thường khiến anh đoán không ra. Một mặt cô dùng thân phận bạn bè thân thiết để chào đón anh trở về, như thể bao hiềm khích trước kia đã gác lại, muốn cùng anh làm bạn thật tốt; nhưng mặt khác, cô lại dùng dáng vẻ một người đàn bà mà trêu ghẹo anh, lạnh mắt nhìn anh luống cuống trong quá trình đó.

Khi ra ngoài, Ngô Thường đã bày sẵn phần bữa sáng còn lại trên chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây. Đó chính là bữa sáng Lâm Tại Đường đã thèm từ lâu.

Ngô Thường đứng bên bàn, dang hai tay ra, nói với anh: “Mời vị nhà đầu tư tôn quý đến thị sát ạ.”

Lúc này, anh lại trở thành nhà đầu tư tôn quý. Chỉ trong chốc lát, thân phận của anh giữa “nhà đầu tư”, “món đồ để trêu đùa” và “người bạn” được cô tự nhiên chuyển đổi. Ngô Thường trong chuyện này nắm bắt cực kỳ chuẩn xác, ứng biến thành thạo.

Đó chính là cô, chỉ cần cô muốn thì có thể dễ dàng làm được.

“Em gọi cho bên Tống Cảnh rồi đó.” Ngô Thường vừa nghe điện thoại, vừa đi vào rửa tay.

Cửa phòng tắm mở, cô vặn vòi nước, vừa bóp bọt rửa tay ra lòng bàn tay thì trong gương đã thấy Lâm Tại Đường đứng phía sau nhìn cô.

Ánh mắt anh u tối, xen lẫn một chút dữ dằn, xuyên thấu qua quần áo và da thịt cô, như đóng thẳng vào tận máu thịt.

Ngô Thường không né tránh, cô nhìn lại anh, ánh mắt trong gương quấn lấy ánh mắt anh. Lâm Tại Đường chậm rãi tiến lên một bước, rồi thêm một bước nữa, khoảng cách giữa họ ngày càng gần.

Ngô Thường nghĩ: Lâm Tại Đường sẽ làm gì đây?

Anh tám phần chỉ dọa cô thôi, bởi con người anh vốn không làm ra chuyện nào bề ngoài bất nhã, bất lịch sự. Nếu làm vậy, anh sẽ khinh thường chính mình vì không còn phong độ. Ừ đúng rồi, anh luôn tự nhận mình là một quý ông mà.

Có lẽ anh cũng sẽ đi đến trước mặt cô, giống như cô, lặng lẽ mà cố ý chạm nhẹ một cái. Bởi vì anh vốn là kẻ có thù tất báo, bụng dạ sâu kín lại ngầm xấu tính.

Càng nghĩ, ánh mắt cô càng thêm phóng túng.

Dù sao thì anh cũng sẽ chẳng làm gì cả. Anh chính là như thế. Cô nghĩ vậy.

Thế nhưng, Lâm Tại Đường lại bước tới sau lưng, hai tay từ từ siết lấy vai cô, bất ngờ kéo cô vào lòng mình. Một tay anh nâng cằm cô hướng về phía anh, hôn xuống một cách thô bạo.

Bàn tay ấy từ cằm trượt xuống cổ, cả bàn tay dán chặt mà giữ lấy, lưỡi anh liền luồn vào trong miệng cô.

Ngô Thường khẽ hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt cổ tay anh, cố gắng muốn gỡ ra, nhưng anh lại dùng tay kia ôm chặt lấy eo cô, kìm cô sát vào lòng.

Nụ hôn mang tính hủy diệt này khiến cả hai choáng váng.

Lâm Tại Đường không cách nào kìm nén khát khao, cũng muốn đem cảm giác của mình truyền hết sang cho Ngô Thường. Anh siết chặt hơn, mút lấy đầu lưỡi cô, buộc cô phải đáp lại nụ hôn.

Căn phòng tắm chật hẹp ngập đầy âm thanh hôn nhau nồng cháy.

Bên ngoài, Lão Vàng sủa lên một tiếng, tiếp đó vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Tại Đường dường như chẳng nghe thấy, Ngô Thường dồn sức đẩy anh, môi mấp máy dưới môi anh phát ra tiếng nghẹn ngào: “Có người tới rồi đó! Đồ dê xồm!”

Lâm Tại Đường buông cô ra, dùng ngón tay lau đi vết son còn vương trên môi mình. Ngô Thường liếc nhìn dáng vẻ lôi thôi của anh, giục anh mau chỉnh lại, rồi cô bước ra ngoài, khép cửa nhà tắm lại.

Lâm Tại Đường vịn vào bồn rửa, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn gương, thấy đôi mắt mình đã đỏ ngầu. Anh biết, tận trong xương tủy, mình cũng chỉ là một kẻ tầm thường, nóng bỏng khao khát một người đàn bà.

Bên ngoài vọng lại tiếng Tống Cảnh và Chu Ngọc Đình cãi nhau. Nguyên nhân là vì một ông lão đột nhiên nổi giận, làm vỡ đồ đạc. Chu Ngọc Đình khăng khăng bắt người nhà ông lão phải bồi thường, còn Tống Cảnh thì bảo mấy thứ đó chẳng đáng bao nhiêu, bỏ đi cho xong.

Mỗi người giữ một ý, thoạt nghe đều có lý. Ngô Thường chỉ đứng nhìn, không xen vào, coi như xem trò vui. Lâm Tại Đường đi ra cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn.

Cuối cùng, Tống Cảnh mệt rồi, phẩy tay bảo: “Thôi, thôi, ăn cơm đi!”

Lúc này mọi người mới chịu ngồi xuống đàng hoàng mà ăn.

Cô ấy ngồi vào rồi liếc Ngô Thường, lại liếc Lâm Tại Đường, cảm thấy hai người này có gì đó không bình thường. Cô ấy cắn đầu đũa, vừa suy nghĩ vừa hỏi: “Hai người nãy giờ làm gì thế?”

Ngô Thường liền bảo Tống Cảnh: “Ăn cơm đi. Nếu cậu không muốn ăn thì sau này mình sẽ chẳng nấu cho cậu nữa đâu.”

Tống Cảnh lập tức nhận uy hiếp, cúi đầu ăn. Nhưng Chu Ngọc Đình thì không biết điều, cứ nói chen vào: “Hai người có gì đó không đúng. Chắc mới cãi nhau à. Tại sao lần nào gặp mặt cũng phải cãi nhau vậy? Vài năm trước gặp là cãi, bây giờ gặp cũng vẫn cãi. Nếu thật sự không ổn thì đừng gặp nữa.”

Lâm Tại Đường nhìn Ngô Thường với vẻ mặt thản nhiên, anh thầm ghen tỵ vì cô có thể giả vờ như không có chuyện gì. Còn bản thân anh, ngay khoảnh khắc Tống Cảnh vừa mở miệng hỏi, anh đã như ngồi trên bàn chông rồi.

“Tôi lát nữa định ra thị trấn bán cua.” Lâm Tại Đường nói: “Các người có muốn đi cùng không?”

“Anh cứ ở nhà ngủ đi thì hơn.” Ngô Thường đáp: “Cua để em tan làm rồi mang đi bán. Hôm nay phải đón một đoàn khách lớn, em sợ xảy ra chuyện.”

“Được thôi.” Lâm Tại Đường gật đầu: “Vậy anh đi một chuyến đến khu công nghiệp ven biển.”

“Cậu mau chóng kiếm tiền đi cho tôi nhờ.” Chu Ngọc Đình nói chen vào: “Kiếm xong thì nhớ trả nốt phần còn lại cho tôi. Tôi cũng muốn đầu tư vào Thiên Khê, vừa nằm không vừa kiếm tiền. Tôi sẽ vừa viết nên câu chuyện về Thiên Khê, vừa làm ông lớn ở đó. Sau này không bao giờ phải chịu ai trừng mắt nhìn nữa!”

Nói rồi, anh ta trừng mắt liếc Tống Cảnh một cái.

Tống Cảnh lập tức dùng đũa gõ lên đầu anh ta: “Anh dám nói chuyện với ông chủ thế hả! Đúng là kẻ vong ân bội nghĩa!”