Chương 138: Thấu hiểu
*
Trình Dục Huy từ phòng giải phẫu bước ra thì trời đã chạng vạng tối, anh thay đồ rửa tay định bụng ra về. Lúc đi ngang qua phòng hồ sơ, bên trong trống rỗng không một bóng người nhưng đèn vẫn còn sáng. Anh không dừng lại, vừa bước ra khỏi cửa quả nhiên nhìn thấy Ngô Thanh đang đứng hút thuốc dưới hiên, anh mỉm cười chào hỏi: “Chủ nhiệm Ngô!”
Ngô Thanh “Ồ” lên một tiếng: “Trưởng khoa Trình! Trời tối mịt mới chịu về sao! Dạo này bận bịu việc gì vậy? Tôi qua kiếm cậu mấy bận rồi, mà bận nào văn phòng cũng khóa cửa im lìm.”
“Tôi thì còn bận chuyện gì được nữa, chung quy cũng toàn là việc của người chết thôi!” Trình Dục Huy rút một cái túi hồ sơ bằng giấy da bò từ trong ba lô ra đưa cho ông ta: “Kiếm tôi là vì cái này đúng không?”
Ngô Thanh lật đật quăng tàn thuốc vào cái thùng rác bên cạnh, đón lấy túi hồ sơ, cười hớn hở nói: “Trưởng khoa Trình giúp tôi một việc lớn rồi, ngày mai đoàn kiểm tra qua đây, tôi còn đang tính không biết nên tìm lý do gì để lấp liếm cho qua chuyện.”
Trình Dục Huy không đáp lời, chỉ khoác tay rồi bỏ đi. Anh lái xe đến trước căn biệt thự, không chạy thẳng xe vào trong ngay mà tắt máy dừng bên lề đường. Anh quay kính cửa sổ xuống, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, bật lửa châm thuốc rồi rít hai hơi. Làn khói thuốc tản ra, anh ngước mắt nhìn lên, thấy ánh đèn vàng nhạt từ cánh cửa lớn khép hờ hắt ra ngoài, soi sáng một khoảng bậc thềm. Ngu Kiều đã tới rồi, là anh hẹn cô qua đây.
Đề xuất của Cục trưởng Tống về việc để Ngu Kiều làm nằm vùng trong công ty của Tần Bắc đã nhận được sự tán đồng của Phó cục trưởng Trương Thái Minh, Trưởng phòng Tất Lượng và Phó phòng Lâm Vũ. Họ cũng đã tìm anh trò chuyện mấy lần, phân tích và giải thích về sự cần thiết của việc này. Ngoài lời khai của Mẫn Ngang và việc theo dõi bên ngoài, việc đưa người vào nằm vùng bên trong để tìm kiếm chứng cứ phạm tội xác thực là đặc biệt quan trọng. Để cho chắc chắn, kết hợp cả trong lẫn ngoài mới là biện pháp tốt nhất để tóm gọn anh em nhà họ Lưu không sót một tên. Dù cho Ngu Kiều sẽ phải đối mặt với môi trường hiểm nguy thế này thế nọ, nhưng việc trấn áp bọn buôn ma túy và lợi ích của nhân dân là trên hết. Đây là lập trường bắt buộc phải có và kỷ luật phải tuân thủ của một cảnh sát nằm vùng bài trừ ma túy, không một ai được phép đặc cách. Tuy nhiên, ông cũng nói nhiệm vụ nằm vùng này sẽ tôn trọng nguyện vọng của Ngu Kiều, lấy tinh thần tự nguyện làm tiền đề, nếu cô có nỗi lo lòng không muốn thì tuyệt đối không ép buộc trái với ý chí của cô.
Trình Dục Huy rít một hơi thuốc, anh có thể thấu hiểu được đề xuất của Cục trưởng Tống và những người khác, bởi vì vị trí của họ khác nhau, họ cần phải đặt đại cục lên hàng đầu và cân nhắc một cách toàn diện. Anh cũng biết Cục trưởng Tống có thể nhượng bộ đến mức này là vì nể mặt cha mẹ đã khuất của anh. Còn anh thì sao, dù anh có khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình đi chăng nữa thì dường như cũng chẳng có lý lẽ gì, dù sao Ngu Kiều mới là đương sự, chỉ có cô mới có quyền đưa ra quyết định. Anh bỗng nhiên có một sự thấu suốt sâu sắc, hay nói đúng hơn là một niềm cảm khái, bộ cảnh phục này mang lại trách nhiệm và quyền lực thiêng liêng nhưng cũng đầy nặng nề, khi khoác nó lên người, ý chí cá nhân thật ra đã không còn thuộc về mình nữa, làm ra bất cứ lựa chọn nào cũng khó mà tùy ý theo lòng mình, trong đó đã hòa lẫn những điều bi tráng và nhiệt huyết, chỉ có ở trong cuộc mới có thể thấu hiểu sâu sắc. Anh gần như có thể đoán được Ngu Kiều sẽ đưa ra quyết định gì.
Chính vào khoảnh khắc này, anh dường như đã có phần hiểu cho cô rồi.
Trình Dục Huy dụi tắt đầu thuốc lá, dứt khoát để xe lại bên lề đường rồi đẩy cửa bước vào sân. Ngu Kiều đang bê một cái ghế đẩu nhỏ ngồi ngoài hành lang trước phòng khách, cô ngửa mặt nhìn lên trời thẫn thờ. Nghe thấy tiếng động biết là anh về, cô liền mỉm cười đi ra đón: “Anh chưa ăn cơm tối đúng không? Em có làm món cá đù vàng nấu dưa cải mà anh thích nhất.”
Trình Dục Huy đưa cho cô một hộp dâu tây, cô vui mừng đón lấy.
Lúc anh thay dép định bước vào phòng khách thì chợt khựng lại, quay đầu nhìn lên bầu trời: “Hồi nãy em đứng nhìn cái gì trên đó vậy?”
Ngu Kiều hào hứng nói: “Mặt trăng đó, trăng đẹp quá anh.”
Ánh mắt Trình Dục Huy dời về lại gương mặt cô, chợt nhếch khóe môi cười một cái rồi quay người đi tiếp. Ngu Kiều hơi ngẩn ra, bước theo sau lưng anh thắc mắc hỏi: “Anh cười cái gì vậy?”
Trình Dục Huy không trả lời, anh mang dép đi lên lầu, bước chân bỗng có phần nhẹ nhàng lẹ làng một cách kỳ lạ. Anh bước vào phòng ngủ, tháo khóa thắt lưng da ra, rút dây nịt quăng đại lên giường. Lúc ngón tay vừa chạm vào dây kéo quần thì anh khựng lại một chút, quay người lại hỏi cô: “Có chuyện gì sao?”
Anh đột nhiên đổi tính dịu dàng hòa nhã làm đầu óc Ngu Kiều có chút mơ hồ, cô vô thức đáp: “Dạ không có gì.”
Trên bàn ăn, Ngu Kiều nhìn dĩa cá đù vàng nấu dưa cải mà không nỡ nhìn thẳng, còn Trình Dục Huy trái lại ăn một cách ngon lành. Ăn xong anh chủ động đi rửa chén, Ngu Kiều thật ra lúc nấu nướng đã dọn dẹp gần xong hết rồi nên cứ để mặc anh làm. Cô đem dâu tây đi rửa sạch rồi bày vào một cái dĩa thủy tinh, bưng ra đặt lên bàn trà phòng khách, không biết làm gì tiếp theo nên đành mở tivi lên xem thời sự.
Trình Dục Huy rửa tay xong xuôi rồi bước lại ngồi xuống kế bên, anh chỉ cần không trưng ra bộ mặt lạnh lùng thì bầu không khí vẫn khá là ấm áp.
Ngu Kiều lựa một quả dâu tây to và chín mọng nhất đưa cho anh, anh nhận lấy chậm rãi ăn, bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Bây giờ anh nên gọi em là gì đây? Đường Hinh? Lâm Bảo Linh, Ngu Kiều, hay là Tiền Cẩm?”
“Anh muốn gọi sao cũng được.”
Dù sao tất cả đều là cô, mỗi một cái tên đều đại diện cho một đoạn quá khứ khắc cốt ghi tâm, không cách nào xóa nhòa, không thể bôi sạch.
Trình Dục Huy im lặng một hồi: “Vậy cứ gọi là Ngu Kiều đi!”
Chủ yếu là để an toàn. Anh nói tiếp: “Mẫn Ngang đã sa lưới ở sân bay Mang Thị.”
Rồi anh kể lại chi tiết lời khai có được từ việc thẩm vấn Mẫn Ngang cho cô nghe, sau đó nói cho cô biết về đề xuất của Cục trưởng Tống cùng các vị lãnh đạo khác. Họ muốn tận dụng những điều kiện có lợi của cô như rành tài chính kế toán, có kinh nghiệm trinh sát nằm vùng, lại còn quen biết với Tần Bắc để đưa cô vào phòng tài chính của Công ty Thương mại Bắc Đầu của Tần Bắc, tìm cho ra tờ hóa đơn vận chuyển một triệu tệ kia, nếu có thể thì tốt nhất là tra ra luôn sổ sách ngầm của anh ta. Ngu Kiều suốt cả buổi vẫn im lặng không nói lời nào. Trình Dục Huy bưng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp: “Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Tần Bắc dùng chỉ số thông minh cao của mình để ẩn mình một cách hoàn hảo, đủ thấy hắn là kẻ nham hiểm xảo quyệt, tâm cơ thâm sâu như thế nào. Ý đồ dòm ngó của hắn đối với em hiển hiện mồn một, lúc Cục trưởng Tống hỏi ý kiến của anh, anh đã bày tỏ thái độ phản đối rõ ràng, đề xuất này thì được, chứ để em đi thì không xong.”
Ngu Kiều ghé mặt sang, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
“Nhưng anh nói không có tính quyết định. Bởi vì người nhận nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ là em, nên cũng phải do chính em tự mình đưa ra quyết định.” Trình Dục Huy nói, “Em không cần phải có nỗi lo lường gì đâu, ý của Cục trưởng Tống rất rõ ràng, tôn trọng nguyện vọng của em, lấy tinh thần tự nguyện làm tiền đề, nếu em không đồng ý thì cũng không sao hết, các vị lãnh đạo vẫn còn một phương án khác để thực hiện.”
Ngu Kiều nhanh chóng đưa ra quyết định: “Em muốn đi thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ này.”
Trình Dục Huy tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng lồng ngực vẫn thắt lại một cái, một cảm giác khó tả thành lời dâng lên, anh gật đầu: “Được!” nhưng rồi lại chẳng thể thốt thêm được lời nào khác nữa.
Ngu Kiều ngồi xích lại gần bên cạnh anh, mím môi nói: “Trình Dục Huy, anh đừng giận, xin hãy nghe em nói. Tập đoàn buôn ma túy nhà họ Lưu ở Miến Điện gồm Lưu Mông Khảm, Lưu Tinh Ba, Lưu Ái, và Tần Bắc, tức là Lưu Mã Bạch. Bọn họ dụ dỗ những người trẻ tuổi ở thị trấn Thiên Hồng thành phố Vô Tích hút chích ma túy, khiến họ hút đến mức khuynh gia bại sản, sau đó lại xây nhà máy sản xuất và buôn bán ma túy ngay tại nơi đó, khiến cho vùng quê ấy hoàn toàn biến thành ‘làng nghiện ngập’. Mà ba người trong gia đình em đều chết dưới tay của bọn chúng. Cha của Tiêu Long là Đội trưởng đội phòng chống ma túy của Cục Công an Lực Tích, vì bắn chết trùm ma túy Lưu La Hán nên đã bị đám người Lưu Mông Khảm điên cuồng trả thù, cha anh ấy trúng đạn rơi xuống sông Lan Thương, còn mẹ anh ấy thì bị hành hạ đến chết. Còn có anh nữa, vào lúc bọn Lưu Mông Khảm điên cuồng trả thù cha mẹ Tiêu Long thì bọn chúng cũng đã tàn nhẫn sát hại cha mẹ của anh một cách dã man. Ba người chúng em có nợ máu chất chồng với bọn chúng, mối thù hận này thề không đội trời chung!”
