Chương 125: Bộc bạch
*
Đan Ni không biết mình nên có phản ứng thế nào, dù sao thì bọn họ cũng sắp ly hôn rồi. Nhưng cô vẫn bối rối khẽ “dạ” một tiếng.
Tiêu Long kể, năm xưa ba anh đi đón Hàn Mai ở bến xe phía Bắc thành phố, chờ mãi không thấy về, mẹ anh đứng ngoài ban công nhìn ngó thì phát hiện có điềm chẳng lành, bèn bảo anh đi ngõ sau, chạy tới cục công an tìm đội phòng chống ma túy, còn bà thì ở lại để câu giờ cho anh chạy trốn. Chẳng mấy chốc, bốn năm tên buôn ma túy xông vào, hai tên trong số đó khóa chặt tay bà, ba tên còn lại lục lọi khắp phòng, quát hỏi bà giấu đứa con nít ở đâu. Thấy bà không nói, bọn chúng liền ra tay đánh đập tàn nhẫn, đó cũng chính là cảnh tượng hoang tàn đổ nát cùng vũng máu trên sàn nhà mà sau này anh chạy về nhìn thấy. Nhưng dù sao đây cũng là khu nhà tập thể, tiếng động rầm rầm đã kinh động đến hàng xóm, bọn chúng bèn bỏ mẹ anh vô bao tải, vác trên vai đi xuống lầu, nhét vô cốp xe hơi. Tới chừng mẹ anh được thả ra thì đã ở sâu trong khu rừng rậm nhiệt đới phía nam huyện Lực Tích. Lưu Mông Khảm, Lưu Tinh Ba, Lưu Viện cùng mười mấy tên đàn em đều có mặt ở đó, chuyến này bọn chúng tổng động viên lực lượng là để bắt bằng được ba mẹ anh, hòng trả thù cho cha của bọn chúng là Lưu La Hán.
“Mẹ anh đã phải chịu đựng những màn tra tấn cực kỳ tàn bạo…” Tiêu Long lấy hai lòng bàn tay che kín mặt, đôi vai bắt đầu run bần bật, trong cổ họng phát ra tiếng nấc nghẹn ứ, giống như một con dã thú bị thương đang rên rỉ bi thương.
Mẫn Ngang nói đàn bà Miến Điện xứ gã da dẻ đen đúa thô ráp, chưa từng thấy người đàn bà nào trắng trẻo đến vậy, nuột nà như trứng gà luộc bóc vỏ, lại như sữa đông, hệt như con cá chép bạc dưới dòng sông Mê Kông, vừa trơn láng lại vừa đầy đặn mơn mởn, đã trôi qua bao nhiêu năm rồi mà gã vẫn còn ấn tượng sâu sắc.
Đan Ni cũng khóc theo. Từ lúc anh tới trại cai nghiện đón cô về cho đến trước khi kể ra sự tình, anh luôn làm lụng hết việc này đến việc khác vì cô, biểu hiện vô cùng bình tĩnh và kiềm chế, chẳng hề để lộ ra nỗi đau đớn long trời lở đất trong lòng. Sao anh lại khờ khạo đến vậy chứ? Cô đã nói anh thực sự không cần phải làm như vậy mà. Cô chủ động ngồi xích lại gần bên anh, không buông lời khuyên giải, bởi vào lúc này mọi lời lẽ đều chẳng thể xoa dịu nổi nỗi thống khổ tột cùng mà anh đang phải gánh chịu, cô chỉ đưa tay ra ôm chặt lấy anh, đặt nụ hôn lên đôi gò má đẫm lệ của anh. Toàn thân anh không ngừng run rẩy, lạnh ngắt, anh trở tay ôm ghì Đan Ni vào lòng để sưởi ấm từ nhiệt độ cơ thể của cô. Sau khi cảm xúc đã ổn định hơn đôi chút, anh lại tiếp tục kể, anh buộc phải trút hết ra ngoài, bằng không cả con người anh sẽ đổ sụp mất.
Mẹ anh bị hành hạ ròng rã suốt năm tiếng đồng hồ, rồi nghe được hung tin ba anh đã rơi xuống sông Lan Thương. Chẳng một ai ngờ tới người đàn bà bị tra tấn đến mức mình đầy thương tích ấy, ngay lúc Lưu Mông Khảm tính đè sấn lên người bà một lần nữa, lại đột ngột chộp lấy con dao găm dắt ở bên hông gã mà đâm tới. Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên, Lưu Viện đứng bên cạnh xem náo nhiệt đã ra tay kết liễu mạng sống của bà.
Tiêu Long bao nhiêu năm qua luôn nghe ngóng tung tích của mẹ, thậm chí còn huyễn hoặc rằng mẹ và ba có lẽ đang mai danh ẩn tích sống ở một nơi nào đó. Giờ đây chân tướng rõ ràng, lại là nỗi đau quá lớn mà anh không thể nào gánh vác nổi.
Nước mắt nam nhi không dễ rơi, chỉ là chưa chạm đến nỗi đau lòng. Đan Ni cũng khóc cùng anh, hôn đi những giọt nước mắt của anh. Người đàn bà lương thiện và mềm lòng khờ khạo này, bản thân cô còn đang chìm đắm trong nỗi tổn thương của chính mình, vậy mà vẫn cố gắng đem chút hơi ấm tàn dư của bản thân trao hết cho anh.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, sau trận khóc nức nở, cảm xúc gần như loạn trí vì mất má cũng dần lắng xuống đáy lòng. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa lưới, chiếu rọi rực rỡ lên chiếc ghế sofa, cuộc sống của bọn họ vẫn phải tiếp tục. Tiêu Long nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt đỏ rực nhìn cô chăm chú: “Ni Ni, anh còn phải nói cho em biết một chuyện nữa.”
Anh nói với cô rằng anh làm việc ở cục công an, nhưng không phải làm về mảng bảo mật an toàn hệ thống thông tin máy tính. Từ năm ba đại học, anh đã tới Đội Phòng chống ma túy thuộc Cục Công an Lực Tích ở Vân Nam. Anh từng nói mình thường xuyên phải di chuyển giữa các thành phố, nhưng thực chất năm năm đầu anh đều ở vùng Tam giác vàng bên Miến Điện, ba năm sau mới trở về Thượng Hải, lập công trạng cho tập đoàn buôn ma túy Lưu Mông Khảm. Tiền anh đưa cho cô cũng chẳng phải là tiền thưởng dự án, mà là tiền lập chiến công do phối hợp với cảnh sát triệt phá các vụ giao dịch ma túy mà có. Đúng vậy, anh chính là một cảnh sát chìm do Đội Phòng chống ma túy cài cắm vào bên trong tập đoàn buôn ma túy Lưu Mông Khảm, lấy biệt danh là Tiêu Long.
Anh rất hiếm khi về nhà, không thể ở bên cạnh bầu bạn với em lâu dài; anh không thể cùng em sánh bước thành đôi, đi dạo phố, đi siêu thị, thậm chí là cùng nhau đi du lịch; anh quản thúc chuyện kết giao bạn bè của em, anh không dám có con, bởi anh thừa hiểu rõ sự xảo quyệt và tàn nhẫn của lũ buôn ma túy, anh sợ bị bại lộ thân phận sẽ khiến em phải chịu tổn thương không cách nào cứu vãn nổi. Anh không dám nói cho em biết, một phần là vì lý do kỷ luật của tổ chức, phần khác là anh sợ sau khi em biết được sẽ hoảng sợ, lo âu, đến mức kiên quyết muốn rời xa anh. Thế nhưng khi em thực sự bày tỏ rằng không thể chịu đựng nổi cuộc sống như vậy nữa, anh vẫn cam lòng thành toàn cho em, anh hy vọng em được hạnh phúc, bởi vì trên cõi đời này, người anh yêu thương nhất chỉ có một mình em thôi.
Đan Ni cảm thấy chuyện này y hệt như mấy bộ phim truyền hình mà cô từng coi, lúc coi thì thấy hay ho ly kỳ lắm, nhưng đến chừng vận vào chính mình thì lại thấy thật hoang đường và không tài nào tin nổi. Cô cảm thấy chấn động, đầu óc rối bời, trực giác bảo cô rằng đây là cái cớ mà Tiêu Long bịa ra để ly hôn với cô. Thế nhưng khi nhìn vào gương mặt của Tiêu Long, cô biết anh không hề nói dối, anh đã thẳng thắn bày tỏ hết thảy mọi chuyện, dùng phương thức này để phơi bày một bản ngã chân thật nhất của mình.
Đan Ni bắt đầu khóc nghẹn ngào không thành tiếng, cô nói: “Giờ phải làm sao đây, em lỡ hít ma túy rồi!”
Cô là một người đàn bà bình thường luôn tuân thủ pháp luật, việc dính vào ma túy trong thế giới quan của cô chẳng khác nào trời sập đất nứt.
Tiêu Long nói với cô: “Em còn nhớ hồi tháng Tư năm 2009 không, anh có nửa năm không về nhà, lúc về em đã nổi một trận lôi đình, suýt chút nữa là lên cục công an báo cáo người mất tích rồi. Thực ra khi đó anh bị nhốt ở trong trại cai nghiện để cưỡng chế cai nghiện suốt nửa năm trời. Anh đã bị lũ buôn ma túy ác ý chích cho một mũi heroin trong hoàn cảnh bản thân hoàn toàn không hay biết gì, thế nên mới dính vô cơn nghiện. Nhưng anh biết rõ, ranh giới cuối cùng của anh chính là em, anh không thể buông thả để bản thân lún sâu trầm luân, cuối cùng hủy hoại mái ấm gia đình này.”
Đan Ni ngơ ngác nhìn trân trân vào anh, có chút suy sụp gặng hỏi: “Rốt cuộc anh còn có chuyện gì giấu giếm em nữa không?”
Môi Tiêu Long mấp máy, định nói điều gì đó nhưng rốt cuộc lại nuốt ngược vào trong, anh nói: “Ngu Kiều là cộng sự nằm vùng của anh, đã hợp tác hơn ba năm trời, cô ấy rất hiểu anh. Chờ sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, em có điều gì thắc mắc thì cứ việc hỏi cô ấy, cô ấy sẽ kể cho em nghe.” Anh lại nói tiếp: “Hồi trưa lúc mua đồ ăn ở chợ, anh bị một tên buôn ma túy nhận ra mặt rồi, chỗ này không còn an toàn nữa, chúng mình thu dọn đồ đạc, phải mau chóng rời khỏi đây thôi.”
Đan Ni không hỏi han gì thêm, lập tức đứng dậy đi tìm vali hành lý. Đây cũng chính là điểm mà Tiêu Long yêu nhất ở cô. Mỗi lần anh nghĩ cô nhất định không thể nào gánh vác nổi, cô luôn bày tỏ ra một sự kiên cường khác người.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi hành lý, căn nhà mới bên kia bọn họ cũng không dám bén mảng tới. Tiêu Long chở cô chạy xe vòng vo rồi ghé vào một khách sạn bình dân chuỗi, tạm thời đặt phòng ở lại.
Sau khi hai người làm thủ tục nhận phòng, căn phòng tuy không lớn nhưng cũng tương đối sạch sẽ. Tiêu Long kéo rèm cửa sổ ra, từ đây có thể quan sát được tình hình người ra kẻ vào trước cửa khách sạn, rồi anh nhìn đồng hồ thấy đã gần năm giờ chiều, anh phải trở về Vương Triều để hỗ trợ Mẫn Ngang bỏ trốn, chuyện này hệ trọng vô cùng, không thể lơ là mất cảnh giác được.
Đan Ni thấy anh chuẩn bị đi, liền chỉ hỏi tối nay anh có về không. Tiêu Long lắc đầu, rồi dặn dò cô không được tùy tiện mở cửa phòng, hễ thấy có nguy hiểm là phải báo cảnh sát ngay lập tức. Nghĩ ngợi một hồi, anh lại đưa danh thiếp của Trình Dục Huy cho cô, bảo cô cũng có thể tìm người đàn ông này.
Đan Ni tiễn anh ra tới cửa, lúc anh đưa tay vặn tay nắm cửa thì khựng lại một chốc, bỗng nhiên quay người cúi đầu xuống, cô cũng rướn người đón nhận, hai người lao vào một nụ hôn nồng nhiệt và mãnh liệt, hôn đến mức thở dốc hổn hển mới chịu buông nhau ra.
Anh nói: “Anh yêu em.”
Cô nói: “Nhớ chú ý an toàn.”
Bọn họ không ai đá động gì tới chuyện ly hôn nữa.
Tần Bắc đỗ xe ở bên lề đường để đợi Ngu Kiều, Lưu Viện cũng có mặt ở đó, buổi tiệc rượu thương mại lần này cô ta cứ khăng khăng đòi đi bằng được. Cô ta móc bông phấn từ trong giỏ xách ra ra sức dặm lên vùng cổ, Tần Bắc vừa hút thuốc vừa liếc xéo cô ta, đột ngột lên tiếng hỏi: “Vết lằn ngón tay sâu hoắm như vậy, là đứa nào tính bóp cổ chết cô thế?”
