Chương 115: Phát hiện
*
Ngu Kiều biết rõ mình không nên tiếp tục mối tình nguy hiểm này. Cô đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, phụ lòng tin tưởng của Phùng Hạo và Trương Thành Sinh, nếu có ngày bị bại lộ còn làm liên lụy đến họ. Cô cũng không thể từ chối Trình Dục Huy, nhưng tận sâu trong lòng vẫn luôn giấu kín cảm giác tội lỗi. Tính đến nước xấu nhất, thật khó hình dung ra cảnh tượng sau khi anh biết được sự thật sẽ như thế nào. Trong những chuỗi ngày dằn vặt khổ sở, cô từng thử nhắc lại chuyện chia tay vài lần nhưng đều không thành công, thế nên cô lại càng đối xử tốt với anh hơn, hy vọng vào cái ngày tương lai đó đến, anh có thể tha thứ cho sự mưu tính và lợi dụng của cô. Bây giờ nghĩ lại, cô quả thật đã quá yêu anh, dường như đã đến mức không có anh thì không sống nổi.
Thế nhưng, tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh của một cảnh sát chìm trong lòng Ngu Kiều không vì tình yêu dành cho Trình Dục Huy mà dừng lại. Trong những lần tiếp xúc ngày càng nhiều với Mạnh Nghị Nhân, cô tình cờ phát hiện ra ông ta nghiện ngập. Mọi chuyện bắt đầu từ việc cô tìm thấy một mảnh giấy bạc nhỏ trong thùng rác ở phòng sách. Bằng sự nhạy bén nghề nghiệp, trong lòng cô nảy sinh nghi ngờ. Sau đó vào một buổi chiều nọ, lúc đang định đến nhà Trình Dục Huy, cô nghe thấy tiếng bánh xe ô tô chạy vào biệt thự. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Mạnh Nghị Nhân còn chưa đợi xe dừng hẳn đã mở cửa bước xuống, thần sắc lộ vẻ lo âu nôn nóng, tay giơ lên bực dọc kéo lỏng cà vạt, vội vã đi vào phòng khách. Ngu Kiều suy nghĩ một chút, bèn cầm ấm trà đi về phía phòng sách. Cửa phòng không khép chặt, cô cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào. Mạnh Nghị Nhân đang ngồi phía sau bàn làm việc, cúi đầu chăm chú nhìn cái gì đó, nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng ngẩng lên, gương mặt vẫn còn vương nét dữ tợn. Nhưng khi thấy là cô, ông ta hơi khựng lại, rồi khóe môi hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, để mặc cho cô tiến lại gần, cất tiếng hỏi: “Không đi học sao?”
Ngu Kiều nói không muốn đi, đi học chẳng có gì vui, rồi mở nắp chén rót nước cho ông ta. Cô liếc thấy hộc tủ vốn luôn khóa chặt nay lại mở toang, nhân lúc bưng chén trà đến trước mặt ông ta, cô dứt khoát đường hoàng ngó vào trong. Mạnh Nghị Nhân không ngăn cản, vừa uống trà vừa dán mắt nhìn cô.
Ngu Kiều đã xác thực được suy đoán của mình. Trong hộc tủ bày la liệt những dụng cụ sử dụng ma túy: giấy bạc, ống hút, mấy túi nilon kẹp miệng đựng bột trắng, tẩu boong, bình thủy tinh, ống tiêm, kim tiêm… đều rất đầy đủ. Cô nghe thấy Mạnh Nghị Nhân hỏi: “Cháu biết những thứ này là gì không?”
Ngu Kiều chậm rãi mỉm cười, lả lơi huýt sáo một tiếng: “Dĩ nhiên biết chứ, cháu thích thứ này lắm.”
Mạnh Nghị Nhân ôm ngang eo kéo cô ngồi lên đùi mình, giọng điệu rõ ràng mang tính dò xét: “Cơn nghiện của chú lên rồi, cháu giúp chú đi!”
Ngu Kiều định lấy ống tiêm và một cây kim tiêm chưa khui bọc, Mạnh Nghị Nhân liền cản: “Chú không dùng thứ này, dễ lây bệnh.” Rồi ông ta lại hỏi cô: “Cháu từng xài ống tiêm rồi à?” Thấy cô lắc đầu, ông ta như sực nhớ ra điều gì liền nói: “Chị của cháu thật chẳng chịu nghe lời, bảo đừng xài mà cứ khăng khăng đòi xài! Giờ thì ra nông nỗi thân tàn ma dại.”
Ngu Kiều gỡ mảnh giấy bạc đang xếp thành dải dài ra rồi trải phẳng trên bàn, tiếp tục mở một gói bột trắng, dùng đầu ngón tay quệt một chút đưa lên mũi ngửi, rồi nếm thử một cái, cười nói: “Heroin số 4 độ tinh khiết chín mươi phần trăm, hàng ngon đó nha! Chuyện chị cháu nghiện thuốc là do chú làm đúng không?”
Mạnh Nghị Nhân không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhìn cô thuần thục đổ bột lên giấy bạc, một tay kẹp góc giấy, một tay bật quẹt hơ nóng bên dưới. Theo sau tiếng xèo xèo khe khẽ, từng làn khói xanh lượn lờ bốc lên. Ngu Kiều nâng mảnh giấy ghé sát vào mặt ông ta, định lấy một cái ống hút đưa qua, nhưng ông ta bảo không cần, rồi cúi đầu hít một hơi thật sâu như thể xung quanh không có ai. Cô cũng không làm phiền, chỉ lạnh lùng đứng bên quan sát.
Sau khi hít sạch làn khói cuối cùng, Mạnh Nghị Nhân khép hờ đôi mắt, vẻ mặt đầy thỏa mãn tựa ra lưng ghế. Ngu Kiều tính đứng lên nhưng bàn tay ông ta lại càng siết chặt hơn, uể oải hỏi: “Cháu không chơi sao?”
Cô nói mình chơi rồi. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vứt trên bàn vang lên, dù reo mấy tiếng không ai nhấc máy vẫn kiên trì không tắt. Ông ta không muốn động đậy liền bảo: “Cháu nghe máy giùm chú đi, bật loa ngoài lên.”
Ngu Kiều rướn cánh tay lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng nhẩm nhớ kỹ số gọi đến rồi mới kết nối, nhấn nút loa ngoài. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thô oang oang: “Sếp Mạnh, hàng tới rồi, xe của ông đâu, chừng nào mới tới đón? Mau mau vận chuyển đi Bắc Kinh đi, chỗ này không an toàn đâu, cứ có cảnh sát lảng vảng gần đây hoài, tôi sợ đêm dài lắm mộng…”
Ngu Kiều chưa kịp nghe hết, Mạnh Nghị Nhân đã giật lấy điện thoại tắt loa ngoài, cười trầm giọng bảo: “Chú có việc hệ trọng cần bàn, cháu ra ngoài chơi đi.” Ông ta dùng tay ra bộ đưa lên miệng làm động tác hút thuốc, giọng điệu vô cùng mập mờ: “Lần sau mình cùng chơi…”
Ngu Kiều đưa mắt đưa tình một cái, đứng dậy bước ra ngoài phòng rồi tiện tay khép cửa lại. Cô đứng nán lại một chút, phòng cách âm khá tốt nên chẳng nghe thấy gì, đành xách túi đi xuống lầu. Ngó thấy Ngô Phương đang chăm chú cắm hoa ở phòng khách, cô bỗng nhiên nảy sinh lòng đồng cảm với bà ta, nhưng rồi lại thấy chẳng đáng để thương hại. Cô xã giao vài câu đơn giản, thấy thời gian cũng đã muộn bèn đón một chiếc xe taxi chạy thẳng đến đường Phục Hưng Trung. Ngồi trên xe taxi, Ngu Kiều đem số điện thoại vừa ghi nhớ gửi cho Phùng Hạo, bảo ông đi tra cứu lai lịch.
Trình Dục Huy đang đứng trước cửa biệt thự kiên nhẫn đợi cô. Thấy cô thở hổn hển chạy đến, anh nhoẻn miệng cười, thân mật ôm ngang eo nhấc bổng cô lên… Trình Dục Huy chợt khựng lại, dù trong mắt tràn ngập dục vọng nhưng vẻ mặt anh có chút kỳ lạ, giọng khàn khàn hỏi: “Sao trên người em lại có mùi heroin vậy?”
“Sao có thể chứ?”
“Đừng giấu anh!” Anh nâng lấy đôi má Ngu Kiều, dán chặt ánh mắt vào cô rồi nói: “Anh là bác sĩ pháp y, rất nhạy cảm với ma túy. Em hãy nói thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Ngu Kiều dĩ nhiên không thể nói thật, liền thuận miệng bịa ra một lời nói dối, bảo rằng trước khi đến đây có ghé quán bar gặp một người bạn cũ, có lẽ là hơi thuốc bám từ trên người cô bạn đó. Trình Dục Huy rất tin tưởng cô, cô nói sao thì anh nghe vậy, chân mày anh liền giãn ra, thở phào nhẹ nhõm: “Mấy quán bar bây giờ vàng thau lẫn lộn, có nơi kinh doanh đàng hoàng, cũng có chỗ tệ nạn mại dâm, cờ bạc, ma túy tràn lan, người lui tới trong đó cũng phức tạp như vậy. Anh không biết đó là người bạn thế nào của em, nếu giao tình nhạt nhẽo thì cắt đứt qua lại đi, còn nếu thân thiết sâu đậm thì có thể tìm cách đưa cô ấy vào trại cai nghiện…”
“Cũng không có qua lại gì nhiều, em sẽ không bao giờ đến đó nữa.” Ngu Kiều không ngờ anh lại nghiêm túc đến thế, cô chủ động ghé sát lại hôn anh.
