Chương 28: Ngoại truyện – Thế nên yên tâm mới có thể vui vẻ hơn
*
Năm 2011, Giản Nhu tốt nghiệp thạc sĩ, vấn đề đi đâu về đâu lại một lần nữa bày ra trước mắt cô. Vẫn là lựa chọn quen thuộc cũ rích: học tiếp lên tiến sĩ để kiếm một suất giảng dạy ở trường đại học, hay là trực tiếp tìm một công việc vững vàng, một bước ổn định luôn, sau này không cần phải bôn ba vì sinh kế nữa.
Những người thiếu thốn tài nguyên thường có thói quen tâm lý như đi trên băng mỏng, Giản Nhu phân tích kỹ lưỡng ưu nhược điểm của cả hai hướng này, muốn cùng Trần Kính Chương nghiên cứu một chút. Thế nhưng về phương diện này, câu trả lời của Trần Kính Chương thường không có gì khác biệt, tóm gọn đại ý lại là, tùy cô thích, chỉ cần ở Bắc Kinh thì anh đều không có ý kiến gì.
Chẳng chịu gánh vác trách nhiệm, mà cũng chẳng có giá trị tham khảo gì mấy.
Sau đó Trương Tuệ Thu uyển chuyển gợi ý, vẫn là muốn cô tìm một công việc ổn định lại, vững vàng, thể diện một chút thì bà mới yên tâm được.
Giản Nhu cân nhắc nhiều hơn một chút, rất nhanh đã từ trạng thái bận rộn chuẩn bị cả hai đường chuyển sang tập trung vào việc thi công chức ở Bắc Kinh. Buổi bảo vệ luận văn vừa kết thúc, cô đã vùi đầu vào học ở căn nhà tại Tinh Hà Loan, xoay mòng mòng giữa giáo trình, chuyên đề và đề thi thật. Từ xưa đến nay, phàm là tham gia kiểu kỳ thi này ở Trung Quốc thì đều là nghìn quân muôn ngựa qua cầu độc mộc, cho dù lúc đó cả nước chỉ có một triệu người tham gia thì vẫn đòi hỏi các sĩ tử phải ngày đêm không nghỉ.
Giản Nhu làm việc có kế hoạch, là kiểu học sinh ngoan rất ít khi thức khuya, vì vậy Trần Kính Chương chưa từng thấy cô có bộ dạng vội vã hớt hải như thế bao giờ.
Lúc đó hai người đi ra ngoài ăn một bữa cơm, cô đều hận không thể mang theo tài liệu ôn tập, Trần Kính Chương cũng thật sự dung túng cho cô mang theo, khiến thực khách trong nhà hàng cứ liên tục nhìn về phía cô. Người có da mặt mỏng như Giản Nhu vậy mà cũng có thể giả vờ như không có cảm giác gì, ngược lại Trần Kính Chương nghe tiếng lật sách xoà xoạt của cô thì cảm thấy hơi ngượng một chút. Anh từng hỏi cô, chẳng lẽ lại thiếu chút thời gian của một bữa cơm này sao. Lúc đó Giản Nhu bảo: “Không thiếu, nhưng em lo âu.”
Trần Kính Chương không cách nào thấu hiểu được tâm lý của một “kẻ cày đề từ thị trấn nhỏ”, hòa hợp nhưng vẫn khác biệt là được, anh cũng chẳng muốn tốn công đi thấu hiểu làm gì.
Một buổi tối cận kề kỳ thi công chức quốc gia, anh đi làm về, thấy cô đang vô cùng tập trung cầm bút vùi đầu làm sách bài tập, liền nhịn không được trêu cô: “Đếm ngược thi đại học chắc cũng đến mức này là cùng nhỉ?”
Giản Nhu ngó ra phía cửa: “Thi đại học là dựa vào nỗ lực đường dài, còn bây giờ là tăng tốc đường ngắn.”
Trần Kính Chương khẽ mỉm cười, đi tới nắn lại vai cho cô, cô học đến mức hơi còng cả lưng xuống rồi. Anh từ trong túi áo lấy ra hai tấm thẻ màu xanh lam, đặt lên bàn, cúi đầu hỏi cô: “Em có đi xem concert không?”
Tháng Chín, Trần Dịch Tấn, Sân vận động Công nhân.
Giản Nhu không có cảm xúc gì với xu hướng âm nhạc, nhưng vì trước đây chưa từng đi xem concert bao giờ, cô liền tò mò cầm tấm vé lên ngắm nghía, rồi ngước mắt sáng rực nhìn Trần Kính Chương: “Em muốn xem.”
Trần Kính Chương xoa xoa cái đầu buộc tóc đuôi ngựa thấp của cô, nhận lời: “Được.”
Hôm đó trời rất quang đãng, xanh ngắt như gột, Giản Nhu để cho hợp hoàn cảnh đã trang điểm một lớp nhẹ nhàng.
Cả năm trời cô chẳng dùng hết mấy giọt kem nền, bước cuối cùng sau khi thoa xong son môi, cô liền rạng rỡ hỏi Trần Kính Chương xem thế nào.
Trần Kính Chương ngắm nghía một hồi, khách quan nhận xét: “Em có vẻ không biết trang điểm cho lắm.” Không phải giọng điệu trêu chọc, mà thuần túy là nói thật lòng.
Giản Nhu biết rõ con người anh, trừ phi là trường hợp cần thiết mới hời hợt nói vài câu khách sáo xã giao, nhưng cũng chỉ vì thể diện chứ chẳng bao giờ quá đà. Cho nên cô nghe xong cũng không giận, đến một cái hờn dỗi cũng không có, lại soi gương lần nữa, tốt tính bảo: “Cứ thế này vậy.”
May mà Giản Nhu có tầm nhìn xa trông rộng, hôm đó khu vực xung quanh Sân vận động Công nhân tắc đường nghiêm trọng, tay lái của Trần Kính Chương rất cừ, xuất phát sớm một tiếng đồng hồ mà cũng vừa vặn không bị muộn.
Trước khi vào khán đài, Giản Nhu muốn mua hai chiếc que phát sáng ở cổng, cô liếc nhìn Trần Kính Chương – người đang lạc quẻ hoàn toàn với bầu không khí phấn khích xung quanh, anh nắm nhẹ tay cô giữa đám đông, tay kia đang trả lời tin nhắn, thần sắc lạnh lùng hờ hững. Thế là cô cũng không hỏi anh nữa, chỉ mua cho riêng mình một chiếc, tốn 25 tệ, bên trên có dòng khẩu hiệu làm kỷ niệm, cô đã cất giữ nó rất lâu sau đó.
Trong khán đài mấy vạn người của Sân vận động Công nhân, phần lớn những người đến xem không phải là người sử dụng tiếng Quảng Đông, nhưng họ vẫn hòa giọng hát theo vang dội như chuông, đều là kết quả của việc dùng thời gian dài lâu để yêu mến, nhưng mấy bài hát mở màn cô đều chưa từng nghe qua.
Cô bỗng cảm thấy hơi lãng phí chỗ ngồi ở khu vực sân trong này, thầm nghĩ có lẽ mình đã chiếm mất chỗ của hai người thực lòng muốn đến xem rồi. Nhìn sang Trần Kính Chương thì lại không có khả năng đồng cảm dồi dào đến thế, anh thản nhiên đứng cạnh cô, không mảy may bị bầu không khí cuồng nhiệt kích động.
Giản Nhu vẫy que phát sáng theo nhịp độ, người kém nhạc cảm làm việc này đều không bắt kịp nhịp cho lắm, lát sau bỗng nhiên bùng nổ những tiếng hét còn dữ dội hơn cả lúc trước, hơn nữa trong thời gian ngắn lại càng lúc càng dày đặc. Giản Nhu bị người phía trước che mất một chút góc nhìn, bèn kéo kéo cánh tay Trần Kính Chương, hóng hớt hỏi có chuyện gì thế.
Trần Kính Chương quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy cô đang hoang mang há miệng hỏi cái gì đó, tầm này xung quanh nói gì cũng chẳng nghe rõ được, anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, cũng mấp máy khẩu hình:
“VƯƠNG PHI.”
Vương Phi tóc ngắn mặc một chiếc váy màu trơn đen trắng, giữa biển người huyên náo, cô vẫn luôn ung dung, bình thản như thường.
Có quá nhiều truyền thông đưa tin về bản song ca “Vì Tình Yêu” ấy, nhưng sự thật là, Giản Nhu dù ở vị trí rất phía trước cũng chẳng nghe rõ bài hát đó cho lắm. Truyền thông sau đó phỏng vấn Trần Dịch Tấn, anh ấy bảo lúc Vương Phi xuất hiện, tiếng hò hét của khán giả có thể hất tung cả mái nhà của Sân vận động Công nhân. Giản Nhu khi nhìn thấy những bài báo đó liền bày tỏ sự đồng tình mạnh mẽ.
Cô có cái nhìn sâu sắc hơn với bài hát chủ đề phim đó, bài này cô từng nghe qua rồi, thế nên cuối cùng cũng có thể vui vẻ đung đưa que phát sáng, nhỏ giọng hát theo lời ca trên màn hình lớn, dẫu cho nốt luyến láy có bay tuốt lên chín tầng mây thì thần sắc vẫn vô cùng say sưa. Trần Kính Chương nghiêng đầu nhìn cô, cứ như thể cuối cùng cũng hòa nhập được vào khung cảnh này, khẽ mỉm cười một cách đầy chiều chuộng.
Trần Dịch Tấn hát xong trên sân khấu, khán giả bùng nổ những tiếng reo hò đều tăm tắp, Trần Kính Chương ôm lấy vai Giản Nhu, cúi đầu bên tai cô hỏi: “Có yêu anh không?”
Bên tai là làn môi mỏng mấp máy, Giản Nhu quay mặt nhìn anh, vốn dĩ là không nghe rõ được.
Nhưng ánh mắt của Trần Kính Chương trong vắt như nhìn thấu tận đáy, phú quý phù vân chẳng nhuốm bụi trần, ba mươi năm qua lại chốn nhân gian. Cô biết anh đang nói gì, bởi vì ánh mắt ấy chính là tình yêu.
Giản Nhu suy nghĩ vài giây, nghiêm túc đến mức những làn sóng âm thanh chấn động tâm can xung quanh đều trở nên hư vô.
—— “Yêu.”
Ông trời làm chứng, vì yêu anh, em đã nỗ lực đến nhường nào để muốn được ở lại Bắc Kinh.
Buổi hòa nhạc kết thúc, thời gian trên đường về không ngoài dự đoán đã kéo dài lên tới hai tiếng đồng hồ, Giản Nhu ngồi ở ghế phụ trầm ngâm suy nghĩ, anh liếc nhìn cô, tưởng cô lại đang nghiền ngẫm chuyện thi cử.
Khi dòng xe bị tắc lại ở Thế Mậu Thiên Giai, ngón tay Trần Kính Chương vô thức gõ gõ lên vô lăng, chờ đợi đến mức người ta cũng phát buồn ngủ, anh bèn tán gẫu với người bên cạnh, bảo rằng anh khá thích Vương Phi.
Giản Nhu rất ngạc nhiên, lúc toàn trường bùng nổ cuồng nhiệt, anh vẫn bình thản đến lạ lùng, cô thành thật nói: “Hoàn toàn không nhìn ra luôn ấy.”
Trần Kính Chương ngáp một cái: “Giọng nói của cô ấy có chút giống em.”
Giản Nhu bỗng chốc cảm thấy lâng lâng.
Khóe miệng Giản Nhu có chút không kìm nén được, Trần Kính Chương mỉm cười, tự nhiên bổ sung thêm một câu: “Nhưng hai người hát hò thì chẳng giống nhau lắm đâu.”
“…”
Hôm đó lúc về đến nhà đã rất muộn rồi, Giản Nhu tắm rửa xong xuôi vẫn nằm trên giường lật tài liệu Thân luận. Trần Kính Chương khẽ nhíu mày giục cô đi ngủ, Giản Nhu có một hệ thống lý thuyết ôn tập của riêng mình: “Có thể một ngày không học, nhưng không thể một ngày không ngó qua.”
Trần Kính Chương “ồ” một tiếng: “Không ngó qua thì sẽ thế nào?”
“Sẽ quên đấy.”
Anh rất thích tán dóc dông dài chẳng theo lẽ logic nào với Giản Nhu: “Ngó qua rồi thì sẽ không quên à?”
Giản Nhu khựng lại một chút, nghiêm túc bảo: “Có thể cũng vẫn quên, nhưng còn tốt hơn là không xem.”
Gương mặt cô quá đỗi tập trung và nghiêm túc, Trần Kính Chương nhẹ nhàng véo má Giản Nhu một cái: “Được rồi, cục cưng.”
Trần Kính Chương phần lớn thời gian đều gọi cả tên lẫn họ của cô, thi thoảng mới dịu dàng một cái như thế này, khiến mặt Giản Nhu thoắt cái đỏ bừng lên.
