Chương 32: Hai chọn một ở Tiểu Sơn Học Quán
*
Chẳng mấy ngày sau, Phàn quán chủ tự mình đến Vương phủ, tỏ ý muốn thu Vương Hòa Vi làm đệ tử truyền thụ riêng. Từ đó, Vương Hòa Vi liền cùng mấy vị sư tỷ ở chung trong Tiểu Sơn Học Quán.
Trong thành Lạc Dương, ai mà chẳng biết Phàn nương tử cùng với Nữ hoàng, Ngụy Quốc phu nhân, thậm chí cả công chúa Vĩnh Ninh, đều có mối dây dưa vạn mối nghìn tơ. Nhà họ Vương vốn bị quyền lực trung tâm lạnh nhạt đã lâu, nay cầu còn chẳng được, mừng rỡ cảm tạ rối rít.
Ngày thứ hai sau khi Vương Hòa Vi dọn vào gian nhã trúc sau viện học quán, nàng liền lén tìm Lư Hội: “Có phải muội cầu xin Thiếu tướng, để quán chủ thu ta làm đệ tử hay không?”
Lư Hội ấp úng đáp: “Tỷ học vấn tốt như thế, lại chuyên tâm hiếu học, quán chủ sớm muộn gì cũng sẽ thu tỷ thôi.”
Vương Hòa Vi than khẽ: “Dù sao cũng phải cảm ơn muội. Phàn quán chủ là cốt nhục duy nhất của Ban học sĩ, gia sản phong thịnh thì không cần phải nói. Muội yên tâm, nay nghiên mực của ta sẽ chẳng còn bị đông cứng nữa.”
“Thế thì tốt rồi.” Lư Hội liền nở nụ cười tươi, chỉ cần Vương Hòa Vi bớt chịu khổ, thì hằng ngày cô thay cậu mài mực cũng đều xứng đáng.
Vương Hòa Vi lại thở dài: “Thiếu tướng thật sự thương muội, chẳng những nhọc công đưa muội vào Tiểu Sơn Học Quán, mà chuyện gì cũng gật đầu đồng ý. Muội… thật sự là cháu ngoại của ngài ấy ư?”
Lư Hội thăm dò: “Tất nhiên rồi. Bên ngoài đồn những gì vậy?”
Vương Hòa Vi nói: “Bên ngoài bảo, vì muội giống con gái yểu mệnh của Tiết phu nhân nên để an ủi bà ấy những ngày còn lại chẳng còn bao nhiêu, Thiếu tướng mới nhận muội làm cháu gái.”
Lư Hội khẽ thở ra một hơi: “Đúng vậy, chính là thế. Than ôi, Tiết phu nhân thật đáng thương.”
Vương Hòa Vi ngập ngừng: “Nhưng… nếu chỉ là để an ủi Tiết phu nhân, lẽ nào muội không nên ngày ngày ở bên bà ấy sao, cớ sao Thiếu tướng lại đưa muội vào học quán? Ai nấy đều lấy làm nghi, chỉ là chẳng dám hỏi thẳng trước mặt Thiếu tướng thôi.”
Vấn đề này, Bùi Thứ Chi đã chuẩn bị sẵn đáp án. Lư Hội liền thuật lại lưu loát: “Tỷ nói chẳng sai, vốn ta phải ở cạnh Tiết phu nhân từng ngày. Nhưng ta mù chữ chẳng biết gì, quê kệch dốt nát, mà phu nhân lại học thức uyên bác, ta ở trước mặt bà ấy đến một câu cũng chẳng nói nổi. Bởi vậy cậu mới đưa ta vào đây để đọc sách.”
“Ra là vậy.” Vương Hòa Vi gật đầu.
Lư Hội lại thêm vào: “Cho nên ta không thể giống các tỷ, ở đây học hai ba năm, nhiều lắm chỉ vài tháng, ta phải trở về bầu bạn cùng Tiết phu nhân.” —— Nói vậy là để sớm tìm cớ theo kế hoạch của Bùi Thứ Chi.
Vương Hòa Vi tiếc nuối vô cùng: “Ôi chao, thế thì… thật uổng quá, bốn chúng ta kết giao chẳng dễ, mai này trời nam đất bắc chẳng biết mỗi người sẽ về đâu. Chỉ mong nay còn được tụ hội ngày nào, thì vui ngày ấy thôi.”
Lư Hội lại rất lạc quan: “Tỷ cứ yên lòng, cha mẹ ta cũng rất thương ta, ta muốn đi đâu chẳng ai ngăn cản. Mai sau dù tỷ ở chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm đến thăm!”
Lời thì nói thế, song cô cũng chẳng nỡ xa những bằng hữu mới quen. Nghĩ thầm chỉ mong còn được cùng nhau thêm ít ngày. Ai ngờ càng lo điều chi, điều ấy càng đến. Mới hai hôm sau, Bùi Thứ Chi đã bảo cô, nhân vật mục tiêu ngày mai sẽ đến học quán.
“Người sao biết người ta sẽ tới?” Lư Hội trong lòng kháng cự, “Người lại gài tai mắt trong nhà họ rồi ư?”
Bùi Thứ Chi liếc cô một cái: “Trong nhà vị lão phu nhân kia nào ai dám cài tai mắt. Ta chỉ giữ người bên cạnh quán chủ của các cô thôi. Khách quý đến cửa, lẽ nào Phàn quán chủ chẳng cần chuẩn bị? Dù trời giá rét, cũng phải sắm ít hoa quả tươi.”
Nhiệm vụ gần kề, Lư Hội khó tránh bất an: “Rốt cuộc vị lão phu nhân kia là ai, sao đến giờ Thiếu tướng vẫn chẳng chịu nói?”
Bùi Thứ Chi giữ miệng rất kín: “Đợi lúc quán chủ các cô nghênh tiếp khách quý, cô sẽ biết. Chung quy chỉ có một vị lão phu nhân, cô muốn nhận sai cũng chẳng được.”
Lư Hội lo lắng: “Vị lão phu nhân ấy ưa gì, ghét gì, có điều kiêng kị nào chăng? Nhỡ tôi lỡ lời thì làm sao, Thiếu tướng cho tôi biết đôi điều đi.”
“Cô chớ làm thêm chuyện thừa.” Bùi Thứ Chi nghiêm giọng: “Vị lão phu nhân ấy thông minh khôn khéo vô cùng, nếu cô cử chỉ lời nói khác lạ, tức khắc bà sẽ sinh lòng phòng bị. Ta muốn bà yêu thích cô, gần gũi cô, chứ chẳng phải cảnh giác với cô.”
Thấy Bùi Thứ Chi nghiêm trọng đến thế, Lư Hội càng thêm hiếu kỳ: “Vị lão phu nhân này làm gì, có phải người trong hoàng thất không?”
“Cô không cần hỏi.” Bùi Thứ Chi khép mắt lại: “Tóm lại địa vị bà cực cao, quyền thế ngập trời, thành hay bại tùy vào ý trời thôi. Đừng sợ, cho dù bất thành, lời hứa ban đầu của ta với cô vẫn có hiệu lực.”
Có câu ấy của “ông cậu giả”, Lư Hội mới yên tâm thêm lần nữa. Thậm chí nghĩ ích kỷ hơn, nếu nhiệm vụ bất thành, kỳ thực lại càng có lợi cho cô —— bởi khi ấy nghĩa là cô sẽ sớm được về bên cha mẹ.
Lư Hội rời đi, Lão Tống bỏ bàn cờ xuống, lo lắng nói: “Thiếu tướng thật sự không nói cho Hội nương biết thân phận của Ngụy Quốc phu nhân ư?”
Bùi Thứ Chi nhìn theo bóng thiếu nữ xa dần: “Người xem cô ấy là người giữ kín được chuyện sao? Trong lòng có gì, trên mặt liền viết rõ rành rành. Biết nhiều chưa hẳn đã hay. Ta chỉ muốn cô ấy mơ mơ hồ hồ, tâm trí chẳng vướng bận, lúc gặp Ngụy Quốc phu nhân lộ ra chút hiếu kỳ là đủ, giống hệt bao tiểu nương tử khác.”
“Ngụy Quốc phu nhân có muốn nghi ngờ, thì cứ nghi ta là được —— người do ta đưa vào học quán, lòng ta có ý lôi kéo. Hội Hội đơn thuần thẳng thắn, ngây ngô chẳng biết gì, Ngụy Quốc phu nhân có giận cũng chẳng nên giận cô ấy. Chỉ cần bà ta không nỡ, việc đã thành nửa phần.”
Lão Tống ngẫm đi ngẫm lại, càng nghĩ càng thấy bố trí này bề ngoài như thản nhiên, kỳ thực ẩn chứa sát chiêu, bất giác cảm thán: “Thiếu tướng liệu người như đánh cờ, thiên hạ e chẳng ai bì kịp.”
Bùi Thứ Chi cúi người bên bàn cờ, dịch mấy quân cờ, thản nhiên nói: “Ngụy Quốc phu nhân cả đời nhúng chàm mưu kế cơ quan, trước bậc cao thủ thế này, chẳng thể hơn về ‘thuật’, chỉ có thể tranh ở ‘tâm’.”
“Xem bà ta còn bao nhiêu tình nghĩa với người chồng quá cố Chu Tư Thanh, có đủ để mai sau nhắm mắt làm ngơ, nhấc tay che chở cho những hành động ‘bất quy củ’ của ta hay không.”
–
Ngày hôm sau, nắng sớm rạng ngời, khí trời ấm áp, quả thực là hiếm thấy trong mùa đông.
Lư Hội như thường lệ thức dậy dùng bữa sớm. Thấy cô ăn chẳng vô miệng, Bùi Thứ Chi nhiều lần an ủi: “Chỉ là lần đầu chính thức diện kiến, vô công vô quá cũng đã là tốt, chớ nên sợ hãi.”
Giọng điệu chàng dịu dàng đến nỗi khiến toàn thân lão Tống nổi da gà, ông chỉ muốn hỏi một câu: “Thiếu tướng, rốt cuộc người mong cô ấy thành công hay không thành công đây?”
Tiễn Lư Hội ra cửa xong, bởi gặp ngày hưu mộc, Bùi Thứ Chi ở nhà tĩnh chờ mật báo. Một trang sách lật gần nửa canh giờ, chàng mới chịu gật đầu cùng lão Tống hạ cờ. Vừa cầm quân cờ lên, Tử Liệt đã vội vã chạy vào báo —— có người trong cung tới.
Bùi Thứ Chi lấy làm lạ, nghĩ gần đây chẳng có việc gì, ám kế kia cũng chưa từng phát động, chẳng rõ lại vì cớ chi.
Chàng thay y phục ra nghênh khách, liền thấy người đến hóa ra là Nội thị giám Cù Tùng Phong.
“Cù đại giám.” Chàng mỉm cười đón tiếp, “Trong cung có việc chỉ cần sai người truyền tin là được, sao lại kinh động ngài tự thân đến đây.”
Dáng người Cù Tùng Phong gầy gò trắng trẻo, nụ cười ôn hòa dường như khắc sẵn trên mặt: “Không phải đặc biệt tới, mà là tiện đường thôi. Nào nào nào, Nhược Trạm cùng lão gia đi một chuyến tới Tiểu Sơn Học Quán nhé.”
Bùi Thứ Chi tim khẽ động: “Tới đó làm gì?”
“Bệ hạ hôm nay ngự giá thân lâm Tiểu Sơn Học Quán, xin Thiếu tướng theo hầu.”
–
Lư Hội bất an chịu đựng hai buổi học, bên cạnh Dư Xảo Nương lấy tay che mắt trái:
“Mắt trái giật là họa hay là tài đây? Sáng sớm đến giờ mí mắt ta cứ giật liên hồi.”
Lư Hội nghiêm nghị: “Khổng tử nói ‘tử bất ngữ quái lực loạn thần’, đừng nói càn.”
Lâm Mạt Tử nhìn cô chằm chằm hai lượt: “Ấy, mí mắt cô giật dữ lắm, hơn nữa còn giật cả hai bên.”
Vương Hòa Vi tò mò: “Vậy tính là tài hay là họa?”
Lư Hội: “……”
Đến cuối buổi học thứ hai, có sư tỷ tới gọi các cô đến chính đường của học quán là Ngưỡng Thánh lư để bái kiến quý khách.
Tim Lư Hội liền siết chặt, bên tai văng vẳng lời Bùi Thứ Chi——[Theo lệ các năm, Phàn quán chủ sẽ để các tiểu nương tử mới nhập học đồng loạt ra mắt vị lão phu nhân kia.]
Mười ba tiểu nương tử xếp hàng đi tới chính đường.
Trong vòng năm mươi bước quanh Ngưỡng Thánh lư đã được quét sạch, những tiên sinh cùng tiểu nương tử vốn quen đi dạo quanh đó đều bị lui ra cả. Trước sau trái ohair đều bố trí không ít tráng sĩ vai u thịt bắp, gân cốt cường kiện, ánh mắt sáng quắc. Tuy trên người mặc thường phục, song dưới vạt áo mơ hồ có thể thấy giáp trụ ẩn hiện.
Bầu không khí nghiêm ngặt khác thường, khiến một đám tiểu nương tử kinh hãi chẳng dám thở mạnh.
[Bà ta địa vị cực cao, lại quyền thế ngập trời.]
Trán Lư Hội rịn mồ hôi, càng thêm cẩn thận.
Đến bậc thềm dưới Ngưỡng Thánh lư, dưới sự chỉ huy của sư tỷ, các tiểu nương tử chỉnh tề đứng thành ba hàng, sau đó cùng cúi mình hành lễ.
Một vị lão tướng công mặt trắng ở bên cạnh khẽ quát: “Chưa được gọi thì không được ngẩng đầu.”
Thế là toàn bộ tiểu nương tử chỉ đành cúi thấp đầu. Trong lúc ấy nghe Phàn quán chủ dùng giọng hết sức cung kính mềm mỏng thưa: “Thật hiếm khi người quang lâm, xin để các nàng dập đầu hành lễ.”
Một giọng nữ tử già nua nhưng uy nghi cứng cỏi từ trước mặt vang lên: “Đời nữ nhi phải quỳ bái quá nhiều người rồi, ở đây miễn đi. Ngoài trời gió lạnh, Mậu nương, gọi chúng vào cả đi.”
Lư Hội nghĩ thầm: Xem ra đây chính là vị lão phu nhân mà ông cậu giả muốn mình tiếp cận.
[Nếu may mắn, chỉ cần lộ diện, vị lão phu nhân ấy sẽ chú ý đến cô, sau đó sẽ gọi riêng cô nói chuyện. Khi ấy hãy ăn nói khéo léo, mỉm cười nhiều, khiến người ta sinh lòng ưa thích.]
—— Mục tiêu đã hiện, cô hơi bình tâm lại.
Màn sa cuốn lên, đám tiểu nương tử lần lượt bước vào trong, đứng hai bên trái phải theo chỉ dẫn.
Lão phụ nhân cất giọng: “Ngẩng đầu lên để ta nhìn xem.”
Mọi người nghe lệnh làm theo.
Ánh mắt bà như thủy ngân phản chiếu ánh sáng, quét qua mười ba gương mặt thiếu nữ, chợt thở dài một tiếng: “Năm xưa ta rời nhà viễn du, còn nhỏ hơn các nàng đây. Thoắt chốc mấy chục năm, như cách một đời.”
Lư Hội chưa từng thấy vị lão phụ nhân nào đặc biệt đến thế.
Niên kỷ của bà hẳn là đã lớn lắm rồi, song má hồng nhuận, lưng thẳng tắp, nhìn còn tráng kiện hơn cả Phàn quán chủ đứng bên cạnh. Đối với nữ tử mà nói, sống mũi bà quá ư cao thẳng, trán quá rộng, gò má quá cứng cỏi, song vẫn có thể nhận ra thuở trẻ ắt hẳn là một giai nhân tuyệt sắc.
Giờ phút này, bà hứng thú nhìn mọi người, khí thế uy nghiêm, thần quang sáng rỡ.
Không hiểu vì cớ gì, Lư Hội lại cảm thấy, nếu lùi về mấy chục năm trước, bà ắt là một tiểu nương tử vô cùng nghịch ngợm hoạt bát, vào ngày hoa xuân nở rộ sẽ vén váy trèo cây hái hoa, nhảy cửa sổ bắt bướm, gặp chuyện bất bình thì cứng cỏi tranh biện, gặp cảnh nghịch thì cương nghị liều đấu.
Chỉ cần còn hơi thở, bà quyết không chịu khuất phục.
Phàn quán chủ mỉm cười nói: “Đã không hành đại lễ, vậy xin thêm một lễ nữa —— các nàng đều tới bái kiến bệ hạ.”
Một đám tiểu nương tử sững sờ kinh hãi —— thì ra vị lão phụ nhân trước mặt chính là đương kim nữ hoàng?!
Chưa kịp để nỗi hoảng sợ lan ra, đám thiếu nữ ngây ngẩn đã lại dưới sự chỉ huy của vị lão tướng công mặt trắng, lần nữa cung kính hành lễ.
Phàn quán chủ lại chỉ vào vị lão phụ nhân ngồi bên cạnh Nữ hoàng: “Đây là Ngụy Quốc phu nhân, các cô cũng hành lễ ra mắt.”
Trong lòng các thiếu nữ chấn động dữ dội, vội vàng cúi mình——nếu nói Nữ hoàng là cửu ngũ chí tôn, uy nghiêm vô song, thì Ngụy Quốc phu nhân chính là ma thủ U Minh, là bóng ảnh hắc ám chấn nhiếp thiên hạ đã mấy chục năm.
Đến lúc này Lư Hội mới chú ý đến người bên cạnh Nữ hoàng.
Trong Ngưỡng Thánh lư chỉ có hai người có ghế ngồi, một là Nữ hoàng, một là Ngụy Quốc phu nhân.
Nữ hoàng ngồi ngay chính giữa thượng thủ, rèm gấm vừa khẽ mở, lộ ra trọn vẹn thân hình của bà; Ngụy Quốc phu nhân ngồi chếch thấp hơn một chút ở phía bên trái bà, dưới lớp rèm gấm uốn lượn như sóng, dung nhan mờ mờ ảo ảo.
Bên phải Nữ hoàng cách vài bước xa, có một văn sĩ trẻ khoác áo lông trắng, thắt ngọc sáng bên hông, lại mang trang sức vàng hình giao long, nửa người đều bị rèm che khuất.
Người khác e rằng khó nhận ra, nhưng Lư Hội liếc mắt một cái đã thấy ngay —— chỉ bằng dáng eo thon, thân hình cao ráo ngạo nghễ ấy, không phải ông cậu giả muốn mạng của cô thì còn ai vào đây nữa!
—— Ngài ấy tới đây làm gì! Giám sát công việc sao?
–
Nữ hoàng hơi nghiêng người, cất giọng về phía bên cạnh: “Nhược Trạm hôm nay sao cứ giữ bộ mặt nghiêm thế?”
Bùi Thứ Chi quả thật nghiêm mặt: “Hôm nay bệ hạ vi phục xuất cung, có từng nói với mấy vị đại nhân ở Chính Sự Đường chăng? Nếu có chuyện quan trọng, họ biết tìm bệ hạ ở đâu?”
Nữ hoàng nói: “Hôm qua nghe Ngụy Quốc phu nhân nhắc mấy câu về Tiểu Sơn Học Quán, hôm nay trẫm thấy nắng đẹp, mới nổi hứng đi ngay, tự nhiên chẳng kịp báo với Chính Sự Đường. Khanh cứ yên tâm, trẫm để Tuệ nhi lại trong cung, có chuyện gì nó sẽ lập tức tấu báo.”
Bùi Thứ Chi khẽ thở dài: “Tuy rằng trời nắng ấm, rốt cuộc vẫn là tiết giá lạnh, giọt nước hóa băng, mong bệ hạ lấy long thể làm trọng.”
Nữ hoàng không vui: “Khanh là bảo trẫm niên cao thể nhược, chẳng nên động đậy nữa ư?” —— ngữ khí khá nặng, đổi lại thần tử khác thì sớm đã kinh hãi quỳ rạp, xưng không dám rồi.
Thế nhưng Bùi Thứ Chi ứng đối vô cùng thuần thục: “Thần năm nay vừa tròn hai mươi ba, vẫn chưa thấy chán chường quan trường, chỉ cầu bệ hạ bảo trọng long thể, nắm giữ càn khôn thêm mấy chục năm nữa mới phải.”
Cái gọi là “nhất triều thiên tử nhất triều thần,” thần tử được sủng tín nơi nữ hoàng, đến đời hoàng đế kế tiếp chưa chắc còn được trọng dụng. Lời này nghe khiến Nữ hoàng hết sức hài lòng, mỉm cười bảo: “Thêm mấy chục năm, chẳng phải thành lão yêu quái rồi sao.”
Bà vốn giỏi xoay chuyển lời lẽ, bỗng dưng đổi hướng câu chuyện: “Mậu nương, chẳng phải mỗi năm khanh chỉ thu mười hai học trò thôi ư, năm nay sao lại thành mười ba?” —— Lời hỏi thì dành cho Phàn quán chủ, nhưng ánh mắt lại dõi về phía Bùi Thứ Chi.
Bùi Thứ Chi lại nghiêm mặt: “Bệ hạ rõ ràng cái gì cũng biết, cần chi phải hỏi Phàn quán chủ.”
Nữ hoàng lại hỏi: “Nghe nói cháu ngoại của ái khanh cũng ở trong nhóm tiểu nương tử này, không biết là ai?”
Bùi Thứ Chi tiếp tục giữ nét mặt nghiêm nghị: “Thần không nói, xin bệ hạ tự mình đoán.”
Nữ hoàng cố ý bảo: “Để trẫm đoán ư? Vậy thì trẫm phải xem thử bài vở của các nàng mới được.”
Bùi Thứ Chi bất lực: “Bệ hạ rõ ràng cái gì cũng biết, cần gì phải rườm rà thế này.”
Hiếm khi thấy vị trọng thần trẻ tuổi già dặn kia bày ra vẻ mặt “sống không còn luyến,” Nữ hoàng trong lòng cười lớn, liền xoay sang vui vẻ nói: “Tinh nương, khanh chớ quản trẫm, bao năm nay khanh vẫn nói gì với các nàng thì cứ nói vậy.”
Ngụy Quốc phu nhân cúi đầu khẽ gật, hơi nhấc rèm gấm, lộ ra trọn khuôn mặt: “Các cô, bước lên đây.”
Vừa nhìn rõ mặt liền làm Lư Hội sững người —— lại thêm một vị lão phu nhân!
Hai bà lão, cô phải lấy lòng ai đây?
Lòng rối loạn bấn loạn, cô chỉ thấy ông cậu kia đúng là đồ mọt sách vô dụng.
Cái gã chẳng đáng tin ấy, chết sống không chịu cho cô biết thân phận mục tiêu, giờ thì hay rồi, tiếp theo cô phải cười với ai đây?
Tác giả có lời muốn nói:
Lão Tống: Hay là để ta thử ra lấy lòng người ta xem nào.
