Chương 8: Bến tàu (2)
*
Hứa Chiêu cũng mệt rồi, việc lao động liên tục bốn mươi phút dưới nhiệt độ cao đã vắt kiệt thể lực của cô, cô tựa vào chiếc sofa cũ kỹ, gió biển hiu hiu, nương theo tiếng rì rầm của sóng triều mà nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Hai người ngủ một mạch đến hơn năm giờ chiều.
Trần Tẫn đã quen với kiểu lao động khổ sai vắt kiệt sức lực này, giấc ngủ chính là liều thuốc bổ tốt nhất, khi anh tỉnh dậy thì cơ thể đã hồi phục được phần nào, ngoảnh đầu nhìn chiếc đồng hồ đặt méo mó trên mặt đất, sắp đến giờ tàu cá về cảng chuyến thứ hai rồi.
Anh đứng dậy đi đến bên cạnh Hứa Chiêu, cúi đầu nhìn xuống.
Cô nằm nghiêng trên sofa, đầu gối vô thức co lên, hai tay thu trước ngực, cô ngủ rất say, bờ môi hơi hé mở, hơi thở nông nhẹ, đôi mày khẽ nhíu, trên mặt lộ ra vẻ ngây ngô có chút đề phòng.
Gió thổi qua, vén một góc chiếc váy cotton lên, lộ ra cổ chân gầy guộc và trắng ngần.
Ánh mắt thiếu niên không khỏi chấn động, nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác.
Trần Tẫn đánh thức Hứa Chiêu, thẳng thắn hỏi ý định của cô: “Ngủ quá giờ rồi, tôi không có thời gian dẫn em ra ngoài nữa, em định đi theo tôi, đợi tôi làm xong việc rồi cùng về, hay là tự mình về?”
Hứa Chiêu đầu óc còn mơ màng, nhất thời chưa phản ứng kịp anh đang nói gì, đến khi cô định thần lại, Trần Tẫn đã đi ra đến cửa.
“Em tự chọn đi, tôi đi làm việc trước đây.”
“Đợi em với, em đi theo anh.”
Hai người quay trở lại khu phân loại, khu phân loại vẫn vây kín người như cũ, phía xa những con tàu lần lượt cập cảng, giống như lúc giữa trưa, cai tàu xuống tàu chọn người, nhưng lần này, cai tàu không báo giá mà trực tiếp dẫn những người lúc trước lên tàu.
Hứa Chiêu có chút thắc mắc, ghé sát Trần Tẫn hỏi: “Ủa? Không báo giá ạ?”
“Ừ.” Trần Tẫn nói: “Trước đây vì chọn người khác nhau, hai nhóm người từng đánh nhau một trận, đầu rơi máu chảy, hơn nữa chuyện như vậy xảy ra không ít, cho nên mới lập ra quy định một ngày chỉ được tìm cùng một nhóm người.”
“Thế vừa nãy chúng ta…”
Cô muốn hỏi thế tại sao lúc nãy gã cai tàu đi đầu lại bảo sẽ không tìm Trần Tẫn nữa.
Trần Tẫn hiểu ý cô, anh nói: “Con tàu lúc nãy của chúng ta là từ nơi khác đến, không biết quy củ, loại tàu này thường chỉ làm ăn một thời gian thôi.”
“Ồ.”
Hứa Chiêu kéo dài giọng, sực nhớ ra điều gì lại hỏi: “… Thế anh còn có việc để làm không?”
Dù sao người ta cũng cần cùng một nhóm người, những con tàu khác đều không đến lượt anh.
Khóea môi Trần Tẫn hơi nhếch lên.
“Không thì tôi đến đây làm gì?”
Các lao động lần lượt được cai tàu chọn đi, khu phân loại ở bến tàu cuối cùng chỉ còn lại Hứa Chiêu và Trần Tẫn. Hứa Chiêu nhìn đăm đăm ra mặt biển trống trải, đang nửa tin nửa ngờ không biết con thuyền đánh cá tiếp theo có cập bến nữa hay không thì phía xa vịnh biển bỗng hiện ra bóng dáng một con tàu màu xanh trắng. Con thuyền đánh cá kia quanh thân rợp bóng những loài chim bay lượn vòng quanh, đang rẽ đôi mặt biển dát vàng từ từ vào cảng.
Là con tàu này nhỉ, Hứa Chiêu thầm nhủ trong lòng.
Mười phút sau, thuyền đánh cá cập bờ, gã cai tàu lúc nãy quả nhiên xuống tàu tìm người, gã nhìn Trần Tẫn và Hứa Chiêu trên bến tàu, hỏi với vẻ không thể tin nổi: “Chỉ còn hai đứa mày thôi à?”
Trần Tẫn cười cười, giọng điệu hơi cao lên: “Vâng.”
Chẳng có lựa chọn nào khác.
“Chậc.” Gã cai tàu chưa từ bỏ ý định dáo dác nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận không còn ai khác, gã mới ghét bỏ phẩy phẩy tay: “Đến đây đến đây.”
Hứa Chiêu vừa định tiến lên thì bị bàn tay đưa ra của Trần Tẫn cản lại, anh nói với giọng điệu thoải mái: “Vội cái gì, còn chưa báo giá mà.”
Hứa Chiêu nghi hoặc mở to hai mắt: “???”
Gã cai tàu đi được vài bước mới phát hiện người không đi theo, ngoảnh đầu lại hét lên với bọn họ.
“Đi đi chứ, sao không đi nữa?”
Trần Tẫn bình thản cười cười, nói một câu không mặn không nhạt: “Bác còn chưa nói giá cả mà? Sao tôi đi được.”
Gã cai tàu kinh ngạc nói: “Chẳng phải mười tệ sao, chính miệng cậu nói còn gì.”
“Đấy là giá lúc nãy.”
“Thế bây giờ cậu muốn bao nhiêu?”
“Hai mươi lăm.”
Gã cai tàu sững sờ một giây, suýt chút nữa thì tức đến bật cười: “Thằng nhóc mày đùa đấy à.”
Trần Tẫn đứng ở đó, vẫn là cái bộ dạng kia: “Bác nhìn tôi giống đang đùa lắm à?”
“Cậu…”
Hứa Chiêu nhìn dáng vẻ của anh, nghe giọng điệu của anh, tất cả những chuyện xảy ra lúc nãy dường như đều đã nghĩ thông suốt rồi, hóa ra anh là đang chờ đợi khoảnh khắc này.
Gã cai tàu tức tối hậm hực đi trở lại, há miệng định chửi rủa mấy câu, nhưng lại sợ chửi người ta bỏ đi thì lợi bất cập hại. Có điều bị thằng nhóc ranh này chơi xỏ một vố thật sự không cam lòng, gã mặc cả: “Hai mươi lăm đắt quá, mười tám đi, ở đây cao nhất cũng chỉ mười tám thôi.”
“Thế thì thôi vậy, bác đi tìm người khác đi.”
Trần Tẫn nhún nhún vai, kéo Hứa Chiêu định đi về.
“Khoan đã!” Gã cai tàu thở hắt ra một hơi thô bạo, thỏa hiệp nói: “Được được được, hai mươi lăm thì hai mươi lăm, lên đi!”
Lần này, hành động của Trần Tẫn vô cùng nhanh nhẹn, ban đầu gã cai tàu còn thấy anh không đáng mức giá này, nhưng nhìn anh quen tay phân loại cá tôm đâu ra đấy, động tác dứt khoát hoàn toàn không chút dây dưa kéo dài, lúc thanh toán tiền công cũng không làm khó anh nữa.
Cứ thế làm một mạch đến tám giờ tối, vầng trăng sáng treo cao, những tầng mây trôi như những sợi bông vấn vương sợi này sợi nọ quanh vành trăng.
Hứa Chiêu không quên cái hẹn năm giờ rưỡi với Trần Lê, nhưng lúc nãy căn bản không cho cô cơ hội để suy nghĩ, nếu đã đưa ra lựa chọn, cô cũng chẳng sợ gánh chịu hậu quả, chỉ là giờ này tàu sang bờ Tây sớm đã không còn, làm sao để quay về nhà chị họ đây?
Trần Tẫn dẫn cô ra khỏi bến tàu, quay lại thị trấn để báo bình an cho Phó Minh Huy, đầu dây bên kia giọng điệu vẫn khá bình tĩnh, lời lẽ cũng không để lộ ra quá nhiều sự kích động, cô hiểu Phó Minh Huy, ở bên ngoài phải giữ thể diện, chứ riêng tư thì không tránh khỏi một trận mắng mỏ đâu.
Chỉ tội nghiệp cho Trần Lê, lúc nghe điện thoại, Hứa Chiêu đã nghe thấy tiếng khóc của chị họ.
Gọi điện thoại xong, Trần Tẫn dẫn Hứa Chiêu bắt một chiếc xe máy ba bánh, chiếc xe này chuyên dùng để chở cá, Hứa Chiêu gần như cả ngày đều lăn lộn trong đống cá tôm nên cũng chẳng buồn chê bai. Mạng lưới bến tàu đã ngừng chở người nhưng vẫn có thể vận chuyển hàng hóa hải sản, Trần Tẫn nhờ bác tài lái thuyền tạo điều kiện thuận lợi đưa hai người bọn họ cùng với cá sang bờ bên kia, bác tài vui vẻ đồng ý.
Đương nhiên cái giá phải trả là một bao Hồng Tháp Sơn.
Con thuyền nhỏ bị hàng hóa hải sản chiếm trọn, Hứa Chiêu bắt buộc phải chen chúc cùng Trần Tẫn trong một khoảng không gian nhỏ bé này, màn đêm dần lạnh, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh, trong lòng Hứa Chiêu bỗng dấy lên cảm giác ngứa ngáy một cách kỳ lạ, nhè nhẹ, dịu dịu.
Sóng triều phản chiếu ánh trăng, ánh nước dập dềnh, con thuyền đánh cá như rớt vào giữa dải ngân hà.
Trần Tẫn từ trong túi quần lấy ra một tờ năm mươi tệ, đưa cho Hứa Chiêu.
“Cái này là của em.”
“Em không lấy đâu.” Hứa Chiêu xua xua tay: “Với lại em còn chưa cảm ơn anh nữa.”
Giọng điệu Trần Tẫn bình thản nhưng không thể chối từ: “Cầm lấy.”
“…” Hứa Chiêu: “Vâng ạ.”
Con thuyền nhỏ cập bờ bên kia, Phó Minh Huy và cả nhà Chu Linh sớm đã đứng đợi trên bờ, Hứa Chiêu nhảy xuống thuyền nhỏ rảo bước chạy đến trước mặt hai người.
“Cháu xin lỗi dì, cháu với chị họ bị lạc nhau, không trách chị ấy đâu ạ, là tại cháu cứ đòi kéo chị ấy đi dạo phố, không ngờ sơ sẩy một cái là lạc mất nhau.”
“Cháu xin lỗi.”
Thái độ của cô thành khẩn, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, vô cùng thành thục. Phó Minh Huy còn chưa kịp mở miệng, Hứa Chiêu đã tự mình khai báo toàn bộ sự việc. Lời này vừa nói ra, Phó Minh Huy trái lại không tiện trách mắng cô trước mặt người ngoài nữa.
Chu Linh vội vàng nói đỡ: “Ui dào, trẻ con nó nghịch ngợm, chơi vào là không quản được bản thân, đi lạc cũng là chuyện thường tình, may mà không xảy ra chuyện gì, làm dì với mẹ lo sốt cả ruột.”
Chân mày Hứa Chiêu nhíu lại, khuôn miệng nhỏ mím mím, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội lại đáng thương.
“Cháu xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng.”
Phó Minh Huy liếc nhìn Hứa Chiêu, rồi lại nhìn Trần Tẫn vừa mới xuống thuyền, hất cằm một cái, hỏi một câu: “Cậu con trai kia là ai thế?”
Khoảng cách gần như thế, Trần Tẫn không có lý do gì là không nghe thấy, anh không dừng chân lấy một giây, sải bước lớn đi về phía trước, đi vào màn đêm sâu thẳm.
“Là Trần Tẫn, đứa nhỏ nhà ngay phía trước nhà chị đấy.” Chu Linh hỏi Hứa Chiêu: “Sao cháu lại về cùng với Trần Tẫn thế?”
Hứa Chiêu nửa thật nửa dối nói: “Lúc nãy đi lạc, cháu vô tình đi đến bến tàu đánh cá, anh trai này trước đây cháu từng gặp rồi, là cháu cầu xin anh ấy đưa cháu ra ngoài đấy ạ.”
Phó Minh Huy thở dài một tiếng rồi nói: “Hôm nào phải đi cảm ơn người ta một tiếng đấy.”
“Vâng ạ.”
Có Chu Linh ở đó, Phó Minh Huy không tiện nổi trận lôi đình, nhưng vừa đóng cửa phòng lại, Hứa Chiêu liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cách cô đóng cửa từ trước đến nay luôn được tính toán rất kỹ, vừa vặn ở mức dưới nhà không nghe thấy gì, còn trên nhà thì kêu vang trời.
Phó Minh Huy ngồi nghiêm chỉnh, nháy mắt ra hiệu với Hứa Chiêu, Hứa Chiêu cúi đầu tự giác đứng nép sát vào tường.
“Mẹ muốn con nói thật!”
Hứa Chiêu cúi gầm đầu, lý nhí nói bằng giọng nghẹn ngào: “Con nói toàn là sự thật mà.”
Phó Minh Huy hừ lạnh một tiếng: “Con vô tình đi đến bến tàu, rồi làm cho quần áo bẩn thỉu nhếch nhác, cả người toàn mùi tanh của cá?”
“Con tưởng mẹ dễ bị dắt mũi như dì họ của con chắc?” Phó Minh Huy nặng nề thở hắt ra một hơi: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Hứa Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt bừng sáng lặp lại: “Con nói toàn là sự thật mà.”
Hai mẹ con im lặng đối đầu một hồi lâu, Phó Minh Huy quá hiểu Hứa Chiêu rồi, chuyện gì đã một mực khẳng định thì tuyệt đối không bao giờ vì bị ép uổng mà thay đổi lời khai, bà cuối cùng cũng không cạy được miệng Hứa Chiêu, đành nghiêm khắc phê bình vài câu, kết thúc qua loa bằng câu ‘về nhà rồi biết tay mẹ’.
Sau khi bị giáo huấn, Hứa Chiêu quay người đi tắm rửa, tắm xong cô gõ cửa phòng Trần Lê. Cửa phòng không đóng, Hứa Chiêu thuận thế đẩy cửa đi vào, lúc đó Trần Lê đã tắt đèn đi ngủ, mặc cho Hứa Chiêu xin lỗi thế nào, chị họ vẫn im hơi lặng tiếng, đoán chừng là đã thực sự tức giận rồi.
Thế nhưng học sinh Hứa Chiêu từ trước đến nay không bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị trước, cô từ sau lưng móc ra một thỏi son môi màu hồng đất, là thỏi son vừa mua ở thị trấn sau khi báo bình an xong, hòn đảo hẻo lánh nên đương nhiên không thể nào là hàng hiệu, tám mươi tệ một thỏi, chẳng biết có tốt không nhưng ít ra thì có vẫn hơn không.
Sợ chị họ cảm thấy vì một thỏi son mà đã nguôi giận thì mất thể diện, thế nên Hứa Chiêu đặt thỏi son ở đầu giường chị họ, nhẹ nhàng rón rén lui ra khỏi phòng, cuối cùng còn bồi thêm một câu.
“Chị họ, nếu chị không thích thì hôm nào chị bảo em muốn màu gì, em đi mua cho.”
Đóng cửa phòng Trần Lê lại, Hứa Chiêu không tự chủ được bước về phía ban công, cô dùng hai tay chống tựa vào lan can, nhìn căn nhà phía trước mà thẫn thờ một lúc. Nhớ lại con thuyền nhỏ được nâng đỡ bởi dải ngân hà dưới ánh trăng, cô từ trong túi quần lấy ra tờ tiền năm mươi tệ kia, nó cũ kỹ, nhăn nhúm, các góc cạnh đã sờn rách. Hứa Chiêu gấp gọn nó lại, cẩn thận từng li từng tí cất ngược vào túi quần.