Chương 10: Em bao anh có được không?
*
Gây ra trận thế lớn như vậy, chuyện này không thể cứ thế mà qua chuyện được. Phùng Côn một tay nắm chặt lấy tay nắm cửa lớn, đứng ngay giữa cửa, toàn thân tỏa ra một luồng áp lực đầy bức người.
Hứa Chiêu cũng không tỏ ra yếu thế, cô ngẩng đầu lên, không né không tránh, lạnh lùng nhìn thẳng đối phương. Trần Tẫn thấy vậy liền nắm lấy cánh tay Hứa Chiêu nhẹ nhàng kéo ra sau một cái, còn bản thân thì bước lên một bước, cắt đứt cuộc chạm trán ánh mắt của hai người.
Anh nói chuyện nét mặt rất thản nhiên, không nhìn ra vui buồn hờn giận: “Còn có chuyện gì nữa không ạ, chú Côn?”
“Thằng nhóc mày đừng có vờ vịt.” Phùng Côn không có ý định dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, gã đã gọi một đám người tới, không nhân cơ hội này bòn rút tí chút thì sao có thể chịu thôi cho được.
“Mà cứ thế là xong à?”
Phùng Côn lại bước lên một bước, lồng ngực suýt nữa thì tì sát vào ngực Trần Tẫn.
Trần Tẫn im lặng một hồi, bỗng nhiên bật cười.
“Thế chú muốn thế nào, cũng phải nói ra một phương án làm chú vừa lòng đẹp ý thì cháu mới làm được chứ, đúng không chú Côn.”
Phùng Côn lười nói cười xòa xòa với anh, trong lòng bắt đầu nhẩm tính: Tiền thì chắc chắn phải đòi, nhưng qua cái màn vừa rồi, đòi nhiều quá thì sợ mang tiếng bắt nạt trẻ mồ côi, đòi ít quá thì lại thấy ê chề cái bản mặt già này. Đến lúc truyền ra ngoài bảo Phùng Côn vì mấy trăm tệ mà đi đòi nợ một mụ điên với một đứa nít ranh, thế thì nghe thối tai lắm.
“Tao không đòi mày nhiều.” Gã xòe năm ngón tay ra: “Năm nghìn, nó bây giờ đang quấy dữ lắm, cứ khóc suốt ở nhà, lúc không khóc thì lảm nhảm lẩm nhẩm, thím mày nghi thằng bé bị dính phải thứ gì bẩn thỉu rồi, cứ một mực đòi làm lễ cúng bái, trừ những khoản đấy ra thì vừa vặn đủ cho thằng bé đi khám tổng quát toàn thân.”
Lần này, Trần Tẫn thực sự bật cười, một tiếng ngắn ngủi, mang theo chút giễu cợt.
“Hay là để cháu đi học thử xem, hôm nào về làm cho nó một lễ là xong chuyện.”
“Mày!” Phùng Côn thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên túm lấy cổ áo Trần Tẫn, gần như nhấc bổng cả người anh lên khỏi mặt đất: “Trần Tẫn! Mày đừng có không biết điều, tao là nhìn mày đáng thương mới chỉ đòi mày năm nghìn đấy.”
Tim Hứa Chiêu thắt lại, bất giác bước lên một bước, Trần Tẫn nhíu mày nháy mắt ra hiệu với cô, khẽ tiếng cảnh cáo: “Không phải việc của em, ra phía sau đi.”
Anh lại quay đầu nói với Phùng Côn: “Chú Côn, hay là thế này đi, chú đánh cháu một trận? Hoặc là dìm cháu xuống biển. Thôi thì nếu không được nữa, chú cứ dắt Phùng Xuân Hoa đi đi.”
Phùng Xuân Hoa trong miệng anh chính là bà điên.
“Nói đi cũng phải nói lại, là bà ấy làm con trai chú sợ, chứ có phải cháu làm đâu, cháu với bà ấy phi thân phi cố, việc gì phải trả tiền thay bà ấy.”
Trần Tẫn thong thả gỡ cổ áo ra khỏi tay Phùng Côn, cười cười nói: “Hoàn cảnh của cháu thế nào chú đâu phải không biết, hôm nay chú có đánh chết cháu thì cháu cũng chẳng đào đâu ra ngần ấy tiền.”
Anh nói không sai, Phùng Côn thầm nghĩ: Thực sự ép thằng nhóc này vào đường cùng, ngộ nhỡ nó giở trò chí phèo không chịu bỏ ra một đồng nào thì mới gọi là xôi hỏng bỏng không. Hơn nữa cái mụ điên này dẫu có dắt về nhà thì làm được gì? Biết đâu nó vốn dĩ đã chẳng muốn nuôi nữa, nhân cơ hội này tìm cái cớ vạch rõ ranh giới trước mặt mọi người luôn.
Nghĩ vậy, Phùng Côn thấp giọng chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp.”
“Hay là thế này.” Trần Tẫn đứng ở đó, hàng mi cụp xuống nửa chừng suy nghĩ một lát, sau đó ngước mắt lên nói: “Chú cũng đừng làm lễ cúng bái cho nó nữa, cũng chẳng sứt mẻ gì, bệnh viện cũng thôi đi. Cháu đưa chú một nghìn tệ để chú sang bên kia mua cho nó ít đồ chơi đồ ăn ngon, mua thêm bộ quần áo sạch sẽ, dỗ cho nó vui lên là hết khóc ngay.”
Quấy quả đến nước này, Phùng Côn chỉ sợ Trần Tẫn buông xuôi mặc kệ, một nghìn tệ nói nhiều không nhiều nói ít không ít, lý cũng chiếm rồi, tiền cũng đút túi, không thiệt. Hơn nữa, với cái hoàn cảnh nhà anh thì đòi thêm nữa cũng chẳng có mà đào ra.
“Được.” Phùng Côn vỗ vỗ bả vai Trần Tẫn: “Chú Côn của mày không phải là người vô lý, một nghìn cũng được, nhưng sau này mày phải quản cho chặt cái mụ điên này vào đấy nhé, mà còn chạy ra ngoài dọa người nữa thì người khác không dễ nói chuyện như chú Côn mày đâu.”
Trần Tẫn nhếch nhếch khóe môi, thản nhiên cười khẩy một tiếng.
Phùng Côn đang định đi, sực nhớ ra điều gì lại quay người lại: “Đúng rồi, bao giờ thì đưa tiền, cho cái hẹn đi, hoàn cảnh nhà mày nợ nần không ít, chỗ tao là phải đưa trước đấy.”
“Ngày kia.”
“Được.”
Mọi người giải tán rầm rầm, Hứa Chiêu và Trần Tẫn đỡ Phùng Xuân Hoa vào cửa. Lúc bước qua ngưỡng cửa, Hứa Chiêu thắc mắc hỏi: “Bà nội hay bị thế này lắm sao anh?”
“Cũng tàm tạm.” Trần Tẫn giơ chân đá cửa đóng lại, “Lúc phát bệnh là chạy lung tung, bà cụ mặt mũi như thế, trẻ con nó sợ là chuyện bình thường.” Anh khựng lại một chút, bổ sung: “Hồi nhỏ tôi cũng sợ.”
Hứa Chiêu không dám nói bản thân lúc mới đầu nhìn thấy cũng sợ, bèn chuyển chủ đề hỏi: “Mặt của bà sao lại bị như thế này hả anh?”
“Bị người ta đập vào.”
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, không có phần sau nữa.
Trần Tẫn đỡ Phùng Xuân Hoa lên phòng ở tầng hai, thẳng thắn hỏi Hứa Chiêu: “Em có sợ không?”
“Bây giờ không sợ nữa rồi.” Hứa Chiêu lắc lắc đầu. Trần Tẫn gật gật đầu, thu xếp ổn thỏa cho bà cụ xong liền bảo Hứa Chiêu ngồi bên cạnh bầu bạn, còn mình thì xuống nhà dội nước tắm. Hứa Chiêu khẽ “vâng” một tiếng.
Chiếc đèn trước cửa đã tắt, xung quanh vắng lặng như tờ, màn kịch náo loạn vừa rồi tựa như chưa từng xảy ra. Trần Tẫn dùng ống nhựa dội nước tắm xong, ở trần đi vào bếp, bếp nấu trống trơn lạnh lẽo, đoán chừng Phùng Xuân Hoa còn chưa kịp nấu cơm đã bắt đầu phát bệnh rồi.
Trần Tẫn đã quen với cuộc sống bữa đói bữa no, có thì ăn không có cũng chẳng sao. Phùng Xuân Hoa vẫn đang phát bệnh, phỏng chừng cũng không nuốt trôi. Anh quay lại phòng ngủ tầng hai tròng áo vào người, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp sắt.
Tiền trong hộp sắt có cả tiền lẻ tiền chẵn, anh xếp từng tờ ngay ngắn, đếm đi đếm lại, bảy trăm ba mươi tư tệ, còn thiếu ba trăm nữa. Mấy tên du côn ngoài bến tàu nói không sai, đây là số tiền học phí anh chắt bóp dành dụm được. Những năm trước, người mẹ Tề Yến sẽ gửi tiền về nhà bác cả để nhận hộ, nhưng hòn đảo hẻo lánh tù túng, cứ có tin tức gửi tiền về là lại đồn ầm lên, chủ nợ kéo đến nườm nượp, gần như chẳng có đồng tiền nào lọt nổi vào tay Trần Tẫn.
Về sau Tề Yến khôn ngoan hơn, mỗi năm Tết đến trở về đều chia tiền làm hai phần: một phần dùng để trả nợ, phần còn lại làm tiền học phí và sinh hoạt phí cho Trần Tẫn. Thế nhưng tiền năm nay tiêu hao đặc biệt nhanh, Phùng Xuân Hoa tuổi tác đã cao, chức năng cơ thể dần dần suy thoái, thỉnh thoảng chân tay sưng phù tích nước, Trần Tẫn đưa bà đi chữa bệnh chạy vạy ngược xuôi, tiền bạc cũng theo đó mà cạn sạch.
Trần Tẫn nhìn đống tiền thẫn thờ một lúc, cả người ngửa ra sau ngã sầm xuống giường, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ cắt khuôn mặt anh thành hai nửa sáng tối, đôi mắt ấy trong khoảng không mờ mịt đã đánh mất đi tiêu cự.
Bà cụ ngủ không được ngon giấc, trong miệng đứt quãng những lời mê sảng.
Tiểu Chu, Tiểu Chu…
Trong bóng tối, Hứa Chiêu nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt đầy nản lòng của chính mình, thành thật mà nói, cô có chút sợ Phùng Côn sẽ thực sự động thủ, vóc dáng của tên ác bá kia dẫu có xé xác Trần Tẫn ra cũng không phải là chuyện không thể. Cô lại có chút khấp khởi mừng thầm, may quá, chưa hề động thủ.
Lát sau, Trần Tẫn mở cửa, ngón tay gõ nhẹ hai tiếng lên tấm ván cửa.
“Ngủ chưa?”
Hứa Chiêu gật đầu: “Ngủ rồi ạ.”
“Thế em về đi.”
Giọng nói của Trần Tẫn trầm thấp, yết hầu khẽ chuyển động trong bóng tối, bóng đêm khiến chất giọng của anh trở nên thuần túy, trầm trầm thấp thấp, lại vô cùng rõ ràng, là thứ giọng nói mà Hứa Chiêu cho rằng rất bùi tai.
“Hứa Chiêu?”
“Dạ?”
Hứa Chiêu ngẩn người ra.
Cô nói: “Lúc anh không gọi em là đại tiểu thư thì cả con người anh trông bình thường hẳn.”
Trần Tẫn: “……”
Hai người kẻ trước người sau bước xuống cầu thang, đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc Hứa Chiêu rối bời bời, từng tiếng gọi ‘Tiểu Chu’ kia khó tránh khỏi khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của cô.
Ánh trăng nơi cầu thang bị bóng của cô chắn ngang, cô đi được một nửa thì bỗng nhiên ngoảnh đầu lại: “Trần Tẫn.”
“Hử?” Trần Tẫn đứng sững tại chỗ: “Sao thế?”
“Tiểu Chu là ai ạ?”
“Con trai của bà nội.”
“Hả?”
Bà điên còn có con trai sao? Gương mặt Hứa Chiêu đầy vẻ hoang mang, Trần Tẫn nhìn ra sự nghi hoặc trong đáy mắt cô, khoanh hai tay trước ngực, mượn độ cao của bậc cầu thang mà nhìn xuống cô từ trên cao: “Con trai bà ấy, chết năm tám tuổi, từ lúc đó trở đi bà ấy liền thần trí không tỉnh táo nữa.”
“Chết như thế nào ạ?”
“Ngã xuống biển, bị chân vịt cuốn vào mà chết.”
“…..”
Anh bình thản nhìn cô, nói xong lại hỏi: “Còn câu hỏi nào nữa không?”
Hứa Chiêu mím mím môi, lắc đầu bảo: “Dạ hết rồi.”
Trần Tẫn nhướng khẽ chân mày, hơi nghiêng đầu: “Thật sự hết rồi chứ?”
Đáng sợ thật, rõ ràng là đôi mắt giống nhau, dựa vào cái gì mà anh ta có thể thấu suốt mọi điều như vậy! Hứa Chiêu im lặng một lát, rồi lại thành thành thật thật đem nghi vấn trong lòng thốt ra: “Bà ấy đã không phải bà nội ruột của anh, tại sao lại sống cùng với anh?”
“Một củ khoai nóng bỏng tay như tôi, ai thèm nuôi tôi chứ? Bà ấy điên rồi, coi tôi như con trai ruột mà nuôi, thì tôi làm con trai bà ấy thôi.”
Lúc anh nói lời này tông giọng vô cùng bình thản, không chút gợn sóng, cứ như đang thuật lại một đoạn quá khứ của người khác vậy.
Trần Tẫn tiễn cô xuống lầu, đưa ra đến cửa, hai người kẻ trong người ngoài, bốn mắt nhìn nhau trong vài giây.
Hứa Chiêu vẫn chưa đi, Trần Tẫn bỗng nhiên cười: “Lại còn câu hỏi gì nữa?”
“Vâng.” Hứa Chiêu nói: “Tiền có đủ không anh?”
Trần Tẫn vịnh lấy cánh cửa nhìn cô, nhất thời không biết nói sao.
Hứa Chiêu lại bảo: “Ngày mai là đóng biển rồi, anh đi đâu mà kiếm tiền chứ? Hôm nay bọn họ gọi anh về trước thời hạn, cuối cùng gã cai tàu có thanh toán tiền công cho anh không?”
“Có liên quan gì đến em không?”
“Dạ?”
“Tôi bảo là có liên quan gì đến em không?”
Có liên quan không? Chẳng liên quan! Nhưng mà!
Hứa Chiêu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì chẹn lại, lời đến khóe môi lại nuốt ngược trở vào. Trần Tẫn nhẹ nhàng gạt bàn tay đang đặt trên gờ cửa của cô ra, giọng điệu không mặn không nhạt bảo: “Mau về đi, tôi tự khắc có cách.”
Hứa Chiêu không giằng co lâu liền xoay người định đi, đúng lúc này, Trần Tẫn lại gọi cô: “Hứa Chiêu.”
“Dạ?”
“Cảm ơn em.”
Khi Hứa Chiêu trở về nhà dì Chu, mấy người họ vẫn còn đang bàn tán xôn xao về chuyện đêm nay, Phó Minh Huy thấy cô vội vã về nhà lại một mình chui tọt vào phòng bèn ngó đầu ra: “Sao con về muộn thế, mẹ nghe Lê Lê bảo rồi, con sang giúp người ta à?”
Bên trong nửa ngày trời không có động tĩnh gì.
Phó Minh Huy lại cao giọng rống lên: “Con làm thế là đúng, nhưng cũng không được làm càn, có phải lúc nãy suýt chút nữa con bị cuốn vào cuộc xung đột không?”
Một lát sau, cánh cửa phòng trong nhà được mở ra, lại thấy Hứa Chiêu hùng hục chạy bay xuống lầu: “Con ra ngoài một lát, về ngay đây ạ.”
Hứa Chiêu nắm chặt số tiền chạy bước nhỏ suốt dọc đường, chạy tới dưới lầu nhà Trần Tẫn, trong vòng vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, ngôi nhà này đã tắt đèn, lại biến hóa thành một chiếc hộp đá im lìm vuông vức. Hứa Chiêu nhặt một viên đá nhỏ bên lề đường, dùng sức ném vào tấm kính phòng ngủ của Trần Tẫn.
Một giây, hai giây, ba giây, không có ai đáp lại.
Viên đá nhỏ quá chăng? Không có động tĩnh gì? Hay là ngủ say rồi? Hứa Chiêu không cam lòng, lại nhặt thêm một viên đá nhỏ khác, lần này lớn hơn viên vừa rồi một chút nhưng không đến mức làm vỡ cửa sổ. Cô giơ cao tay lên, vừa định ném thì thấy cửa sổ mở ra, nhưng không kịp nữa rồi, đá đã rời tay, thế là chỉ thấy viên đá kia kêu “bốp” một tiếng đập trúng ngay vào vầng trán nhẵn nhụi của anh.
“Suýt.” Trần Tẫn xuýt xoa hít một hơi khí lạnh, sờ sờ cái đầu bảo: “Em điên rồi à!”
“Trần Tẫn.”
“Hử?”
“Em bao anh có được không?”
“Cái gì cơ?”
“Em bảo là em bao anh một tuần, anh làm hướng dẫn viên du lịch cho em, tổng cộng em trả anh một nghìn tệ tiền công, có được không?”
Nghe vậy, Trần Tẫn đầy vẻ hứng thú nhướng nhướng chân mày, chống cằm nhìn xuống phía dưới. Dưới ánh trăng, thiếu nữ vẫy vẫy những tờ tiền trong tay, khẽ nhíu mày lo lắng sốt ruột chờ đợi anh bằng lòng.
“Thôi bỏ đi, tôi không rảnh rỗi dắt em đi đâu.”
“Anh đừng có vội vã từ chối, tối mai em lại đến tìm anh, anh có thời gian một ngày để suy nghĩ đấy.”
Trần Tẫn hai tay gối lên thành cửa sổ, uể oải chống phần thân trên, anh giữ im lặng hồi lâu, bất thình lình cất tiếng hỏi: “Em có ý gì đây?”
“Dạ?” Hứa Chiêu bị hỏi đến ngơ ngác: “Cái gì mà ý gì cơ?”
Trần Tẫn bảo: “Tôi hỏi là tại sao em lại giúp tôi? Thương hại tôi à?”
Hứa Chiêu ngẩn ngơ trong nháy mắt, hai tay buông thõng tự nhiên, cô lặng im nhìn anh rồi thật thà gật gật đầu: “Ban đầu là vậy.”
Rồi cô nhìn thấy trong mắt anh thoáng qua một tia tỏ tường.
“Thế còn bây giờ?”
“…”
