THIẾU NIÊN ĐẢO NHỎ – CHƯƠNG 32

Chương 32: Anh nhìn thấy cô nhắm mắt lại, cô đang đón nhận, thậm chí là đang mời gọi

*

Phó Minh Huy đã kịp đến nhà Chu Linh vào đúng giờ cơm, Trần Hữu Dân vì thế đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, qua thời gian chung sống vừa rồi, ông cũng đã quen với khẩu vị của Hứa Chiêu, cho nên cố ý xào ba món cay.

Trên bàn ăn có nói có cười, Hứa Chiêu lại không mấy hứng thú, giống hệt như ngày đầu tiên cô mới đến đảo Trầm Kình. Nhưng ngày hôm đó là vì cơm canh thanh đạm cô không thích ăn, còn hôm nay thì không phải.

Chu Linh gắp thức ăn cho hai đứa trẻ, trong lúc đó hỏi Phó Minh Huy: “Mọi người khi nào đi ạ?”

Phó Minh Huy nói: “Ngày kia đi, ngày mai lên phố mua cho Trần Lê mấy bộ quần áo đẹp. Thời gian qua phải cảm ơn mọi người đã chăm sóc Chiêu Chiêu nhiều rồi.”

Hứa Chiêu gắp một miếng thức ăn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhanh như vậy đã phải đi rồi sao?”

Phó Minh Huy nghe thấy lời cô nói bèn bảo: “Con đã ở đây rất lâu rồi, hai tuần nữa là khai giảng rồi, mau chóng lo mà tập trung lại, kẻo không theo kịp.”

“Vâng.” Hứa Chiêu gật đầu: “Dạ.”

Đêm ngày một sâu, Phó Minh Huy cùng Hứa Chiêu và cả nhà Chu Linh ở dưới lầu xem tivi, đúng lúc này, cánh cửa lớn có người gõ vang, Chu Linh đứng dậy ra mở cửa.

Tiếng phim truyền hình rất lớn, át cả âm thanh ngoài cửa, cộng thêm việc hai người họ nói tiếng địa phương nên Hứa Chiêu không nghe hiểu một câu nào.

Một lát sau, Chu Linh đi vào, vội vã cầm theo chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài.

Trần Lê mắt sắc, hỏi: “Mẹ, đi đâu thế ạ?”

Chu Linh vừa xỏ giày vừa nói: “Sang nhà Trần Tẫn một chuyến, cô Tề Yến về rồi.”

Nghe thấy hai chữ ‘Trần Tẫn’, Phó Minh Huy dùng khóe mắt để ý phản ứng của Hứa Chiêu, còn Hứa Chiêu thì không có phản ứng gì.

Phó Minh Huy có chút tò mò hỏi: “Tề Yến là ai thế?”

Chu Linh nói: “Mẹ của Trần Tẫn, không phải đang nợ tiền sao? Nghe bảo là về để trả tiền. Tôi phải nhanh chân lên chút, đông người như thế, lát nữa lại không đến lượt.”

Trần Lê nói: “Mẹ, con cũng muốn đi.”

Cô nàng nói xong liền kéo tay Hứa Chiêu: “Đi thôi, đi cùng chị.”

Hứa Chiêu có chút bất ngờ, nhìn thấy Trần Lê lén nháy mắt với mình, cô hiểu ý liền quay sang nhìn thái độ của Phó Minh Huy. Phó Minh Huy không nói gì, gật đầu rồi bản thân cũng đứng dậy.

“Cùng đi xem sao.”

Đêm hôm đó, trước cửa nhà Trần Tẫn chật ních những người, đây là lần đầu tiên Hứa Chiêu nhìn thấy một trận thế lớn như vậy kể từ khi lên đảo, số lượng người đông hơn rất nhiều so với hai lần Phùng Côn làm khó dễ Trần Tẫn và Trần Tẫn tẩn Phùng Dực khi trước.

Phó Minh Huy sợ đông người nguy hiểm nên dẫn theo Trần Lê và Hứa Chiêu đứng ở phía xa.

Hứa Chiêu nhìn người đàn bà trên ban công, ánh mắt bà mơ màng, lặng lẽ hút thuốc, vừa yên bình vừa ưu nhã. Dưới đất người đông như trẩy hội, náo nhiệt hỗn loạn, tiếng la hét chửi bới không ngớt. Người đàn bà ấy chẳng hề bận tâm, tiếp tục hút thuốc. Bà mang lại một cảm giác lạc lõng, tách biệt hoàn toàn với toàn bộ khung cảnh xung quanh.

Cô muộn màng nhận ra cảm giác quen thuộc của mình đối với Tề Yến là bắt nguồn từ Trần Tẫn, bởi vì Trần Tẫn và Tề Yến trông quá giống nhau. Bất kể là mày mắt hay là ánh nhìn hờ hững xa cách.

Hứa Chiêu nhìn đến xuất thần thì nghe thấy Phó Minh Huy bên cạnh khẽ buông một tiếng thở dài: “Chẳng ra làm sao cả.”

Đến khi ngoảnh lại nhìn thì Tề Yến đã hút xong điếu thuốc và đi xuống lầu. Chẳng mấy chốc, cánh cửa lớn ở tầng một được mở ra, đám đông lập tức ùa về phía trước. Phó Minh Huy nhíu mày, kéo Hứa Chiêu và Trần Lê lùi lại phía sau.

“Thế này nguy hiểm quá.”

Trận ồn ào này xem chưa được bao lâu thì Phó Minh Huy đã không cho xem nữa, kéo phắt hai người đi về nhà. Hứa Chiêu đại khái có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra trong nhà, cô vốn cũng chẳng muốn xem nhiều nên đi theo về luôn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Minh Huy và Chu Linh hẹn nhau cùng đi mua sắm, dự định dẫn theo Trần Lê và Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cứ nằm lì trên giường suốt nửa ngày trời, mãi mà không chịu dậy.

Phó Minh Huy đi tới bên đầu giường của cô, thấy cô nhíu chặt đôi lông mày, sắc mặt có vẻ không được tốt.

“Chiêu Chiêu, sao thế con?”

Hứa Chiêu ôm bụng bảo: “Con đến tháng rồi ạ.”

Cô đúng là đến tháng thật, và cũng thực sự có chút đau bụng, chỉ là không đến mức quá mức như vậy.

Phó Minh Huy vẻ mặt đầy vẻ khó xử.

Hứa Chiêu bảo: “Mẹ cứ đi mua sắm đi ạ, mua thêm nhiều đồ cho chị họ, dù sao con cũng ở đây ăn chực uống chực lâu như vậy rồi.”

Sợ bà không yên tâm, cô lại bổ sung thêm: “Con không sao đâu ạ.”

Phó Minh Huy có chút do dự, hỏi: “Một mình con có ổn không?”

“Con ổn ạ.”

Sau khi Phó Minh Huy và Chu Linh đi rồi, Hứa Chiêu lặng lẽ nằm trên giường một lát, cô nhìn đăm đăm lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Trần nhà vì thời gian đã lâu nên ngả sang màu vàng ố, nơi góc tường mọc lên những vết mốc dày đặc, ngả từ màu xanh thẫm sang đen kịt.

Hai mươi phút sau, Hứa Chiêu nhỏm dậy thay quần áo, trước khi ra cửa cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, chuyến tàu lúc bảy giờ vừa mới xuất phát. Tầm này ra bến tàu chắc là sẽ không chạm mặt Phó Minh Huy.

Trên con đường đi đến bệnh viện, cô có một dự cảm vô cùng mãnh liệt rằng lần này mình thực sự phải đi rồi. Vậy thì khi gặp Trần Tẫn nên nói cái gì đây? Nói lời trân trọng bảo trọng nhau sao? Liệu có thốt nên lời không? Cô không biết, trong lòng có chút bứt rứt bồn chồn.

Phải nói gì đây?

Nói anh đừng quên em nhé? Đem hết thảy thứ tình cảm đã chực trào ra trút sạch hết sao?

Rồi sau đó thì sao?

Chẳng có sau đó nữa.

Một cảm giác bứt rứt không thể gọi tên bao bọc lấy cô từ đầu đến chân, cho đến khi Hứa Chiêu đứng sững trước cửa phòng bệnh của Trần Tẫn.

Chín giờ đúng, bên ngoài phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, thi thoảng có một hai người nhà bệnh nhân xách phích nước nóng đi ngang qua người cô. Ánh sáng cũng không còn quá chói chang, hắt lên bậu cửa sổ tỏa ra vầng sáng dịu dàng. Bầu không khí tĩnh lặng tựa hồ như đã lây lan sang cô, khiến trái tim cô cũng dần lắng dịu xuống.

Thật chẳng nỡ, thật chẳng cam lòng.

Cô đứng ở cửa phòng một hồi lâu, cô nhìn ngắm lớp gạch lát nền bằng đá mài dưới chân, từng viên đá nhỏ với đủ loại màu sắc và hình thù khác nhau được khảm vào trong đó. Cô đã quên mất vừa rồi đầu óc mình đang nghĩ ngợi những gì, luồng suy nghĩ hiện tại lại dừng lại trên nền nhà một cách kỳ lạ.

Trần Tẫn tự kinh ngạc khi bản thân bỗng chốc lại quen với mùi thuốc lá, rõ ràng trước đây anh còn cảm thấy gắt và nồng nặc sặc sụa. Anh châm một điếu thuốc ở lối hành lang cầu thang, làn khói đặc sục thẳng vào lồng ngực, lượn lờ trong khoang ngực rồi nhả ra, tan tác trong vài vệt sáng rọi qua ô cửa sổ, hòa quyện với những hạt bụi đang trôi nổi lững lờ nơi đây.

Hút xong điếu thuốc, vừa bước vào hành lang liền trông thấy bóng hình mặc áo trắng ở cách đó không xa.

Nguyên cớ đang cúi đầu, đứng im lìm bất động, lặng yên không một tiếng động.

Dẫu cho có đang cúi đầu, dẫu cho có đang thẫn thờ phát ngốc, cô vẫn luôn đứng thẳng tắp, nghiêm chỉnh chỉn chu, như một cây tùng vững chãi, lại tựa như một khóm trúc thanh tao. Nhưng Trần Tẫn lại cảm thấy cô không giống các loài thực vật, cô giống như loài cá voi, ôn hòa, vững chãi, tràn ngập cảm giác an toàn, luôn có thể khiến cõi lòng đang bứt rứt điên đảo của anh lập tức bình lặng trở lại.

Vào khắc này, dường như có một nguồn xung động mãnh liệt đang dẫn lối cho anh, thôi thúc anh sải bước bước đi, nhanh chóng tiến về phía trước. Anh dường như đã quên mất bản thân mình vẫn còn là một người bệnh, dưới sự thúc giục của khát khao sâu thẳm, anh không còn cảm thấy đau đớn, cũng chẳng thấy mỏi nhừ.

Anh bước đến trước mặt Hứa Chiêu, bước chân không hề dừng lại, anh nắm lấy bàn tay cô, kéo tuột cô vào trong phòng bệnh. Trên giường bệnh vẫn còn có người khác, nghe thấy tiếng động liền theo bản năng rướn cổ ngó ra ngoài xem, thế nhưng cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng sầm lại, đáng tiếc là chẳng còn nhìn thấy gì nữa rồi.

Thế giới lúc này chỉ còn lại góc khuất u tối và chật hẹp này.

Có lẽ là do khóe mắt đã sớm thoáng nhìn thấy, cho nên sự thay đổi đột ngột này không làm cho Hứa Chiêu cảm thấy bất ngờ. Cô cảm nhận được nhịp thở của cả hai người đều có chút dồn dập không đều, đặc biệt là của Trần Tẫn.

Hứa Chiêu nhìn vào đôi mắt Trần Tẫn, trong thứ ánh sáng mờ ảo âm u này, đôi mắt anh đen kịt và sâu thẳm, toát lên vẻ nhẫn nhịn và kìm nén khôn tả. Cô không tự chủ được mà lùi lại một bước, cho đến khi thắt lưng sau chạm vào thành bồn rửa tay, hoàn toàn không còn đường lui nữa.

“Anh hút thuốc à?”

“Ừ. Mùi khó ngửi lắm sao?”

“Không có ạ.”

Thế giới lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Trần Tẫn cúi đầu, hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt cô, muốn cố tình lấy lại nhịp thở bình ổn, nhưng thử đi thử lại một hồi lâu mới nhận ra hoàn toàn vô ích.

Hứa Chiêu tự kinh ngạc khi bản thân lại có thể điềm tĩnh đến nhường này, cô bình thản ngắm nhìn Trần Tẫn, tầm mắt đảo qua đôi mày mắt sâu hoắm cùng sống mũi cao thẳng của anh, rồi dời dần sang bờ môi anh.

Cô có thể cảm nhận được anh đang xích lại gần, cảm nhận được hơi thở quấn quýt đan xen cùng nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Cô lại nhớ tới đoạn văn trích dẫn ấy.

Yêu là bản năng, là sự thu hút, là sự xích lại gần nhau.

Là độc nhất vô nhị, là không tài nào kìm nén nổi.

Ký ức của những ngày tháng qua giống như từng thước phim tua nhanh lướt qua trong tâm trí, cô nhớ tới anh yếu ớt trên giường bệnh, nhớ tới anh thoi thóp bên ánh nến chập chờn, nhớ tới anh đắc ý ngạo nghễ nơi bến tàu, nhớ tới anh đầy bất lực ở phòng khám bệnh. Cuối cùng, khung hình dừng lại ngay tại khoảnh khắc lần đầu tiên họ chạm mặt nhau.

Họ lặng im đối mặt, ngấm ngầm so kè với nhau.

Cô nghĩ, tất thảy mọi điều, em đều sẽ chấp nhận vô điều kiện, đón nhận toàn bộ.

Thế là cô chầm chậm nhắm hai mắt lại.

Trần Tẫn hết lần này đến lần khác vuốt ve làn tóc mềm mại của cô, ánh nhìn thâm trầm đăm đắm dõi theo bờ môi mềm mại kia, hơi thở anh nghẹn lại, anh không tài nào tự chủ nổi, lý trí và dục vọng đang điên cuồng chém giết lẫn nhau, anh không cách nào làm bộ phóng khoáng tự tại, ung dung tự tại như những ngày thường nhật được nữa.

Anh nhìn thấy cô nhắm mắt lại, cô đang đón nhận, thậm chí là đang khơi gợi mời gọi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, nhịp điệu khe khẽ, chầm chậm.

Đó là thanh âm thúc giục, cứ mỗi một tiếng cốc vang lên lại như đang nện mạnh vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh.

Anh hít vào một hơi thật sâu, rồi lại thở dài buông xuôi, nụ hôn ấy rốt cuộc vẫn không rơi xuống. Trần Tẫn tựa trán mình vào trán cô, ngón tay cái mơn trớn vành tai mềm mại của cô.

Anh bảo: “Tôi sắp đi rồi.”

Hứa Chiêu đáp: “Đấy là việc tốt mà.”

Trong không gian tĩnh mịch chẳng còn ai cất tiếng nữa, Hứa Chiêu lắng nghe tiếng nước chảy róc rách yếu ớt bên trong đường ống nước, trong lòng muôn vàn suy tư rối bời. Cô không muốn tiếp tục làm trái với tiếng lòng của chính mình nữa, thế là cô ôm chặt lấy Trần Tẫn, và thế là cô nhận lại được một cái ôm còn rộng lớn và ấm áp hơn.

“Trần Tẫn, tốt nghiệp rồi, anh đến Bắc Kinh tìm em nhé!”

“Được.”

“Em đợi anh, anh nhất định phải đến tìm em đấy.”

“Được.”

Hứa Chiêu xin cô y tá tờ giấy và cây bút, viết địa chỉ nhà cùng phương thức liên lạc của mình lên giấy, rồi quay trở lại phòng bệnh đưa cho Trần Tẫn.

Trần Tẫn đón lấy tờ giấy liếc nhìn một cái, cô ấn bút rất mạnh, nét chữ cứng cáp, phóng khoáng và dứt khoát. Anh ngẩng đầu ngắm nghía kỹ Hứa Chiêu, rồi lại cúi đầu liếc nhìn những nét chữ ngay ngắn thẳng hàng, vững chãi đoan trang này, bỗng vô cớ bật cười một tiếng.

Hứa Chiêu tò mò: “Anh cười cái gì thế?”

Trần Tẫn gấp gọn tờ giấy lại bỏ vào trong túi quần: “Chẳng giống chữ em viết tí nào.”

Hứa Chiêu không mấy bận tâm: “Chữ của em đều là học từ ông nội đấy.”

Trần Tẫn nhướng nhướng mày: “Thảo nào.”

Hứa Chiêu nhìn chằm chằm vào túi quần của Trần Tẫn, lại có chút không yên tâm liếc xéo qua nhìn gương mặt anh một cái.

“Anh cứ tùy tiện bỏ vào túi quần như thế à? Ngộ nhỡ quên mất thì sao.”

“Không đâu.”

“Em bảo là ngộ nhỡ cơ mà.”

“Tôi đã thuộc lòng rồi.”

“Anh lừa em.”

“Nếu thật sự không yên tâm…” Trần Tẫn ngồi trên chiếc ghế bên đầu giường, lơ đãng mỉm cười trêu chọc: “Tí nữa tôi đi mua cái két sắt về khóa chặt nó lại là được chứ gì.”

Hứa Chiêu: “…”

Hai người đấu khẩu qua lại một lát, loáng cái đã gần mười một giờ trưa. Thời gian trôi nhanh thật đấy, rõ ràng chẳng làm được trò trống gì mà đã đến giờ này rồi. Sắc mặt Trần Tẫn có chút phức tạp, thật khó lòng diễn tả, đượm chút u ám, lại mang vài phần lưu luyến chẳng rời.

Anh bảo: “Ăn với tôi bữa cơm đi.”

Hứa Chiêu ngồi bên mép giường bệnh, khẽ lắc đầu bảo: “Em không ăn đâu, em phải mau chóng quay về đây.”

Trần Tẫn bảo: “Sợ mẹ em hiểu lầm à?”

Hứa Chiêu ngờ vực tròn xoe mắt nhìn anh.

Trần Tẫn nghiêng nghiêng đầu cười bảo: “Tôi đã bảo từ trước rồi, tâm tư em dễ đoán lắm.”

Hứa Chiêu rõ ràng là không phục: “Sao anh đoán ra được hay vậy?”

Trần Tẫn bỗng dưng vươn vai thư giãn cơ thể, tầm mắt hướng về phía cánh cửa phòng, thản nhiên nói.

“Nếu là ngày thường, em sẽ đáp chuyến tàu sớm nhất để đến gặp tôi.”

Anh im lặng vài giây, rồi lại bổ sung: “Và cũng sẽ đi chuyến tàu muộn nhất để ra về.”

Hứa Chiêu từ từ nheo mắt lại, nét mặt nhỏ nhắn đầy bướng bỉnh và hoang mang: “Biểu hiện của em lộ liễu đến thế cơ à?”

Trần Tẫn nhìn cái bộ dạng ấy của cô mà suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng: “Em bảo xem?”

Thời gian gấp rút, Hứa Chiêu không thể tiếp tục nán lại được nữa, hai người sóng vai bước đi dọc theo hành lang. Cửa sổ ngoài hành lang san sát nhau, ở giữa được ngăn cách bởi những bức tường chịu lực. Những vệt sáng tối đan xen loang lổ trên nền đất, hai người sải bước đi giữa luồng ánh sáng chập chờn thay đổi ấy, tạo nên một loại ảo giác mơ màng mông lung.

Hành lang sáng bừng, quầng sáng mờ ảo, tựa hồ như một giấc chiêm bao.

“Trần Tẫn.”

“Ừm?”

“Nhớ gọi điện thoại cho em đấy.”

“Được.”

“Ổn định chỗ ở xong xuôi là phải gọi cho em ngay.”

“Ừ.”

“Tốt nghiệp xong là phải đến tìm em.”

Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười khẩy ngắn ngủi dồn dập.

Hứa Chiêu ngạc nhiên: “Anh lại cười cái gì nữa thế?”

Trần Tẫn bảo: “Đến tìm em để làm gì cơ chứ?”

“…”

Anh chợt dừng bước, đứng sững trước mặt Hứa Chiêu, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, trong giọng điệu uể oải biếng nhác phảng phất chút cợt nhả trêu đùa khó lòng nhận ra: “Đi ăn cơm? Đi lượn phố? Hay là…?”

Hứa Chiêu thản nhiên đón nhận ánh nhìn của anh, đáp: “Tất cả đều thế.”

Trần Tẫn sững sờ, chút ý vị cợt nhả bất cần đời khi nãy lập tức tan biến không còn một mảnh giáp. Người con gái trước mắt hiên ngang kiên cường chẳng khác nào một nữ chiến binh bách chiến bách thắng, ánh mắt vừa kiên định lại vừa trong veo.

Anh chầm chậm thu lại nét cười, trịnh trọng gật đầu hứa hẹn: “Được, đợi tôi.”

Gửi phản hồi