Chương 48: Sóng lòng cuộn trào
*
Học trò mà thầy Đậu Hỗ Sinh giới thiệu sống ở tòa nhà Hoa Nghiệp, hẻm 1213 đường Tây Nam Kinh. Tường ngoài tòa nhà có màu trắng ngà, dưới mái chóp nhọn hoắt là những lớp ngói gốm đỏ rực, một kiến trúc kiểu Tây Ban Nha điển hình. Ngay trước cửa, mấy người công nhân đang đóng một tấm bảng đồng lên tường, bên trên khắc dòng chữ: Đơn vị bảo tồn di tích văn hóa thành phố Thượng Hải, kiến trúc lịch sử xuất sắc.
Bên trong có thang máy, loại thang máy lưới sắt kéo tay kiểu cổ từ thời Dân quốc. Lúc Phùng Vu tới nơi, có một cô gái tay xách cái túi lưới đựng đầy sách ngoại văn cũng đang đứng đợi. Đúng lúc thang máy đi xuống, anh nhường cô vô trước rồi bước theo sau. Cô nhân viên trực thang máy lên tiếng chào hỏi: “Cô Diệp mới về hả.” Rồi cô ấy cũng nhận ra anh: “Lên lầu năm, nhà ông Lưu đúng không?”
Cô gái “ừ” một tiếng, còn anh thì gật đầu đáp: “Cảm ơn cô!”
Cô nhân viên không nói gì thêm, kéo cửa lưới sắt lại rồi gạt cần điều khiển. Theo tiếng máy chạy ù ù vang lên, thang máy từ từ đi lên cao. Khi tới lầu năm, một tiếng “vầm” lớn vang lên, cô nhân viên đẩy cửa lưới ra, Phùng Vu bước ra ngoài. Cửa nhà đang mở toang, chỉ khép hờ lớp cửa lưới chống muỗi. Anh bấm chuông, một thằng nhóc mập mạp chạy đùng đùng ra. Thấy anh đang thay dép liền nói: “Em có một thỉnh cầu hơi quá đáng, xin thầy Phùng hứa với em trước nha.”
Phùng Vu bật cười: “Mới ba ngày không ăn đòn là tính leo lên mái nhà dỡ ngói luôn hả?”
Thằng nhóc mập xua tay lia lịa: “Dạ đâu có! Bạn học của em là Diệp Bân Bân ở lầu trên á, bữa nay cậu ấy cũng muốn vô học ké, có được không thầy?”
Thằng nhóc mập mới lên lớp tám, mỗi chiều thứ Bảy anh ôn tập cho nó ba tiếng đồng hồ, tiền thù lao là 4 đồng một tiếng. Mức này cao hơn hẳn mặt bằng chung của thị trường gia sư thời bấy giờ.
Phùng Vu nói được. Một cái đầu liền ló ra từ trong phòng, nghe anh đồng ý thì reo lên “Yeah” rồi chạy bay ra, tay bắt mặt mừng quay mòng mòng với thằng nhóc mập.
Phùng Vu cười cười đi rửa tay rồi vô phòng học. Trong lúc hai đứa nhỏ học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh, anh nhanh chóng kiểm tra bài tập hè, đánh dấu mấy câu làm sai để giảng lại, rồi ra thêm bài tập để tụi nó củng cố kiến thức. Thấy ổn thỏa hết, anh mới dạy trước bài mới của học kỳ sau.
Thấm thoát đã gần ba tiếng trôi qua, bỗng nghe tiếng chuông cửa reo, bên ngoài có tiếng người gọi Diệp Bân Bân.
Diệp Bân Bân chăm chú lắng nghe rồi nói: “Chị em kêu kìa.” Cậu nhóc đứng dậy chạy ra ngoài, loáng một cái đã dắt một cô gái đi vô, trên tay bưng dĩa dưa hấu cắt sẵn. Diệp Bân Bân giới thiệu: “Chị em là Diệp Bảo Ni, mời mọi người ăn dưa hấu nè. Còn đây là thầy Phùng dạy gia sư.” Phùng Vu nhìn cô mỉm cười, coi như chào hỏi. Té ra đây chính là cô gái đi chung thang máy hồi nãy. Cô mặc chiếc đầm lụa nền xanh nhạt in hình lông vũ, nước da trắng ngần, đường nét thanh tú, bờ môi hồng hào, đúng chuẩn nét đẹp thanh tao của con gái Thượng Hải, ăn mặc lại rất có gu.
Phùng Vu thầm nghĩ chiếc đầm này mà mặc lên người Tống Mỹ San thì coi bộ không hợp lắm. Anh tiếp tục giao bài tập về nhà cho thằng nhóc mập, dặn thứ Bảy tuần sau anh tới kiểm tra.
Thằng nhóc mập đưa tiền học cho anh. Diệp Bảo Ni cũng móc tiền ra nói: “Em trai em cũng học ké, tụi em phải trả tiền chứ.”
Phùng Vu khéo léo từ chối: “Lâu lâu mới có một bữa thôi mà, tiền bạc gì đâu.”
Thấy cô tính khách sáo nữa, anh mỉm cười nói: “Tôi ăn miếng dưa hấu là được rồi.”
Diệp Bảo Ni lựa miếng lớn nhất đưa cho anh, anh đón lấy ăn. Cô hỏi: “Thầy Phùng đang học trường đại học nào vậy? Năm nay năm thứ mấy rồi?”
Phùng Vu vừa định mở miệng thì thằng nhóc mập đã giành trả lời trước: “Nhà thầy Phùng nghèo lắm, vì để lo cho em gái đi học nên thầy đành phải bỏ thi đại học, chứ thật ra sức học của thầy đứng nhất toàn trường đó.”
Diệp Bảo Ni lộ rõ vẻ kinh ngạc. Vì không có tiền mà phải bỏ học đại học, chuyện này cô chưa từng nghe qua bao giờ. Cô ái ngại nói: “Xin lỗi anh nha, tôi không có ý gặng hỏi đâu.”
“Không sao.” Anh thuận miệng hỏi: “Còn cô thì sao?”
Diệp Bân Bân cũng lật đật giành nói: “Chị em đang học bên Đại học Columbia ở Mỹ đó.”
Phùng Vu hơi khựng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi hiểu ra. Người sống ở tòa nhà Hoa Nghiệp này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Ví như ba mẹ thằng nhóc mập là giáo sư có tiếng ở Học viện Âm nhạc, còn gia đình họ Diệp này, lo được cho con gái đi du học nước ngoài thì gia thế chắc chắn không phải dạng vừa. Anh không hỏi thêm gì nữa, bỏ vỏ dưa xuống, đi rửa tay rồi đeo balo lên. Máy nhắn tin lại kêu tít tít, anh coi số xong rồi chào ra về. Diệp Bảo Ni hỏi: “Anh có cần kiếm thêm việc làm bán thời gian nữa không?”
“Tôi cần!”
Diệp Bảo Ni nghe vậy liền nói: “Anh cho tôi xin số máy nhắn tin được không? Để sau này có gì liên lạc cho tiện.” Nghe anh đồng ý, cô bảo Diệp Bân Bân lấy giấy bút ra ghi lại.
Bước ra khỏi tòa nhà Hoa Nghiệp, Phùng Vu bắt hai chặng xe buýt, xuống trạm ở đầu đường Hướng Dương. Hai bên đường, những hàng cây ngô đồng đan tán lá rậm rạp, lọc qua mặt đất những mảng râm mát. Anh ngồi trên ghế dài, tuy tiếng ve kêu râm ran nhức óc nhưng cơn buồn ngủ mau chóng ập đến, trong người cảm thấy rã rời mệt mỏi.
Bỗng nhiên có ai vỗ nhẹ vô vai anh, anh mở mắt ngước đầu lên nhìn. Tống Mỹ San đang mỉm cười, giấu hai tay sau lưng, hơi cúi người xuống ngó anh hỏi: “Anh, anh đợi lâu chưa?”
“Cũng mới đây thôi.” Anh đứng dậy nói: “Đi thôi em.”
Tống Mỹ San thi đậu vô khối cấp ba của trường Trung học Ngũ Ái, anh dẫn cô đi mua quần áo mới. Ban đầu anh tính ghé trung tâm thương mại Hoa Liên trên đường Nam Kinh, nhưng cô không chịu: “Giờ người ta toàn qua đường Hoa Đình mua đồ không thôi, giá vừa rẻ mà kiểu dáng lại thời trang nữa.”
Phùng Vu không nói gì thêm, hai anh em rảo bước dọc theo đường Hoài Hải. Trời nắng chang chang như đổ lửa, anh che cây dù lên rồi hỏi: “Ở nhà cô ở thế nào? Có bị cô làm khó dễ gì không?”
Tống Mỹ San không muốn anh phải bận lòng nên chỉ nói: “Ban đầu thì có chút đỉnh, cô hay vạch lá tìm sâu, mà sau này đỡ nhiều rồi.” Cô lại hỏi: “Anh làm ở nhà máy tốt không?”
Phùng Vu tuy có hộ khẩu Thượng Hải, lại tốt nghiệp cấp ba, nhưng mấy nhà máy quốc doanh lớn như Thép Thượng Hải, Dệt bông Quốc doanh, Thiết bị đo lường hay Cơ điện có chế độ phúc lợi rất tốt, dù có đợt tuyển dụng công khai thì cũng chỉ làm màu cho có lệ, đa số là suất nội bộ hoặc con em thay thế suất của cha mẹ. Với người bình thường, muốn vô được đó khó trần thân. Chưa kể mấy vị trí kỹ thuật thì học sinh trung cấp hay trường nghề còn chuộng hơn học sinh cấp ba, được ưu tiên tuyển trước. Sau cùng anh vô làm ở một xưởng lắp ráp đồ điện nhỏ của phường, chuyên làm đàn điện tử. Ban đầu phải theo phụ việc học nghề với thợ cả, năm đầu tiên là cực khổ nhất, lương cũng thấp nhất, chừng một trăm đồng một tháng. Cho nên bây giờ anh hoàn toàn thấu hiểu cho ba mẹ ngày trước rồi, không làm chủ một nhà thì không biết củi gạo dầu muối mắc mỏ ra sao. Nhưng chuyện này đâu cần phải để cho Tống Mỹ San biết làm gì.
Anh nói: “Cũng tốt lắm. Phúc lợi này nọ đều có đủ, khám bệnh được công ty lo, ăn cơm ở nhà ăn tập thể miễn phí, rồi còn có tiền trợ cấp nắng nóng, đồ bảo hộ lao động, lễ Tết thì phát lương thực dầu ăn. Chỉ là anh mới vô làm chưa bao lâu, đang theo thợ cả học nghề nên lương hơi thấp chút đỉnh, chừng nào anh rành nghề rồi tự khắc lương sẽ tăng lên thôi. Em đừng lo cho anh, cũng đừng lo chuyện tiền bạc gửi cho cô bị thiếu hụt.”
Tống Mỹ San nghe vậy thì mừng lắm.
Phùng Vu nói: “Hồi hôm qua Trần Đậu Đậu có nhắn tin cho anh, bảo ngày mai cả đám đi chơi một ngày ở Chu Gia Giác. Đào Lỗi, Tiền Khải, Tạ Vũ Đồng với lại Diệp Thành Tân cũng đi hết luôn, hỏi tụi mình có muốn đi chung không? Nghe giọng điệu của cậu ta là thật tình mong em đi chung lắm đó!”
Điểm thi đại học đã có rồi. Trần Đậu Đậu đậu vô ngành Y đa khoa của Đại học Y khoa, Đào Lỗi vô khoa Ngữ văn của Đại học Sư phạm Thượng Hải, Tiền Khải vô trường Cao đẳng Cảnh sát. Kỳ này Diệp Thành Tân làm bài xuất sắc quá cỡ, đậu vô ngành Kinh tế của Đại học Phục Đán, anh ta không nộp đơn vào ngành Tài chính quốc tế hay Thương mại quốc tế làm ai nấy đều bất ngờ, vì hai ngành đó nổi đình nổi đám, mấy năm nay điểm chuẩn cứ cao chót vót, đó cũng là kỳ vọng của giáo sư Diệp – ba của Diệp Thành Tân.
Tống Mỹ San hỏi: “Anh có đi không?”
Phùng Vu lắc đầu nói: “Ngày mai anh có việc làm thêm rồi, qua Nhà xuất bản Văn nghệ chép bản thảo, không đi được.”
Tống Mỹ San lắc đầu: “Vậy em cũng không đi.”
Phùng Vu nói: “Hai đứa mình cũng phải có một đứa đại diện chứ, Đậu Đậu cũng nói rõ rồi, chuyến này Diệp Thành Tân bao hết từ A tới Z. Em đi chung sẵn tiện khuây khỏa đầu óc luôn.”
Tống Mỹ San im lặng. Hai người đã đi tới đường Hoa Đình. Hai bên đường dựng đầy những mái bạt che nắng bằng khung thép nhựa, các gian hàng san sát nhau nối tiếp không ngớt. Quần áo treo lủng lẳng từ trên mái bạt xuống, dưới đất chất đầy mấy cái bao bố mở toang miệng vứt lăn lóc ở đó. Mấy chỗ bán quần dài còn kê thêm một cái máy may để lên lai quần liền tại chỗ. Gần như gian hàng nào cũng có một bà chủ bén nhọn, đanh đá ngồi chực sẵn, cổ đeo thước dây, lưng quấn túi tiền, tay bấm máy tính chành bành. Chỉ cần một ánh mắt, một câu hỏi thăm là bả phân biệt được liền ai là dân địa phương, ai là dân xứ khác tới. Với dân địa phương thì bả còn nể tình đồng hương chút đỉnh, chứ gặp dân xứ khác là bả “chém” đẹp không nương tay. Còn đám móc túi với tụi cò mồi thì nhiều vô số kể, phòng không nổi, thiệt tình làm người ta thấy không yên tâm chút nào.
Lối đi ở giữa hẹp té, người qua kẻ lại chen chúc, vai chạm vai, gót nối gót, đông tới mức nghẹt thở. Đã vậy mấy chiếc xe ba bánh, xe đạp còn cố ráng lách vô kiếm chuyện làm người ta cự nự um sùm.
Phùng Vu cảm thấy xây xẩm mặt mày, ánh nắng rọi vô nhức cả mắt. Ngó sang Tống Mỹ San thì thấy cô đang hớn hở ra mặt, nhìn Đông ngó Tây, cầm một cái quần jean mân mê miết rồi hỏi giá. Bà chủ sừng sộ quát: “Cái này một trăm mười đồng.”
“Bớt chút đỉnh được không ạ?” Tống Mỹ San hỏi.
“Cứ vào thử chút đi, thử vừa vặn ưng bụng rồi hãy trả giá.” Bà chủ nói chẳng kịp đợi ai phân bua, sợi thước dây đã quấn một vòng quanh eo Tống Mỹ San: “Eo có thước bảy, nhỏ xíu luôn.” Bà chủ lôi từ trong bao bố ra một cái quần, xem kích cỡ rồi xé bọc kiếng đưa cho cô, sẵn tay quơ thêm một cái áo phối chung đưa luôn, rồi kéo tấm rèm che lại.
Phùng Vu đứng đợi trước cái quạt hút xoay vù vù. Bà chủ cứ dán mắt ngó anh chằm chằm, ánh mắt như hổ đói nhìn mồi, khen: “Cậu em đẹp trai dữ thần nha!”
Anh giả vờ như không nghe thấy. Tống Mỹ San vén rèm bước ra, xoay một vòng khoe: “Em mặc bộ này đẹp không anh?”
Chiếc quần jean ống loe nhỏ màu xanh bạc mài ôm sát sạt, tôn lên đường cong mướt rượt của đôi chân. Cái áo thun crop-top màu xám nhạt ngắn cũn cỡn lộ ra một đoạn eo thon săn chắc và cái rốn tròn xoe.
Phùng Vu cảm thấy có một luồng hơi nóng xộc thẳng lên đại não. Anh tiện tay quơ lấy một chiếc đầm liền màu đỏ cánh gián đưa cho cô: “Vào thay ra đi!” Giọng điệu của anh đầy vẻ nghiêm nghị, không cho phép cãi lời.
Tống Mỹ San đón lấy chiếc váy, thấy nét mặt anh có vẻ không vui nên cô im lặng kéo rèm lại.
Phùng Vu đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Bà chủ kề bên chọc ghẹo: “Cô bé là bạn gái cậu hả? Người ta mặc đẹp hết sảy vậy mà cậu quản rộng ghê!”
Anh như bị ma xui quỷ khiến, vậy mà rốt cuộc lại không hề mở miệng phủ nhận.

Chẳng có gì mà t cười tủm tỉm nãy giờ r
Hy vọng là 2 đứa ko bị móc túi chứ đọc khúc miêu tả khu chợ cứ thấy lo lo
Cảm ơn b nha