Chương 40: Thằng nhóc này muốn giết tao đấy à?
*
Hứa Chiêu không có kinh nghiệm mua vé, sát giờ tàu chạy mới phát hiện ra vé của cô và Trần Tẫn không ở cùng một toa. Hứa Chiêu do dự không biết có nên đổi vé hay không, Trần Tẫn đã gạt phắt ý nghĩ của cô, bảo rằng bây giờ chưa chắc đã còn vé.
Tàu vào ga, trên sân ga chật ních những người trung niên mặt mũi lấm lem, ăn mặc giản dị. Phần lớn trong số họ đều tay xách nách mang hành lý lớn nhỏ, bao tải, túi dứa, hay túi nilon đơn giản, đủ mọi kiểu dáng được nhét căng ních, chen lấn xô đẩy nhau ở cửa toa.
Một vài người trẻ tuổi bên cạnh ăn mặc có phần lịch sự hơn thì đứng ở đằng xa, đợi đám đông vãn bớt mới lên tàu.
Cảnh tượng này không giống với chiếc tàu hỏa trong tưởng tượng của Hứa Chiêu cho lắm.
Trần Tẫn cúi đầu nhìn biểu cảm của cô, đoán được cô đang nghĩ gì liền giải thích: “Tàu hỏa vốn là thế này mà, lên được xe rồi sẽ đỡ hơn. Những người lớn tuổi này chỉ mưu cầu cái thực tế, cầu sự an tâm, việc gì cũng muốn tranh lên trước.”
Hứa Chiêu nhìn cánh cửa toa tàu kia, trông nó giống như một hố đen cứ liên tục hút người vào trong, đợi đến khi dòng người vãn đi gần hết cô mới nói: “Không sao, em không vội lên xe.”
Phản ứng đầu tiên của Hứa Chiêu khi bước vào toa tàu không phải là mùi kỳ quái, cũng không phải là không gian chật hẹp, mà là ngột ngạt. Cái sự ngột ngạt giống như có ai đó đang bóp nghẹt cổ khiến người ta có chút khó thở. Cô hít một hơi thật sâu, đem tất cả những thứ mùi hỗn tạp của mì tôm, mùi cơ thể, mùi thức ăn ôi thiu trong toa xe hít sạch vào phổi, sau đó khẽ nhíu mày.
Trần Tẫn thì ngược lại, đã quen với việc này, anh xách hành lý, để ý biểu cảm của cô: “Khó ngửi lắm à?”
Hứa Chiêu lắc đầu: “Cũng bình thường, em thích nghi được.”
Trần Tẫn “ừ” một tiếng rồi bảo: “Nếu em thấy khó chịu, lúc tàu dừng đỗ giữa đường chúng ta sẽ xuống xe.”
“Tại sao phải xuống xe?” Hứa Chiêu nhìn anh một cái đầy khó hiểu: “Trần Tẫn, có phải anh coi thường em quá rồi không?”
Trần Tẫn: “…”
Hứa Chiêu vừa đi vừa tìm giường nằm theo số trên cuống vé. Cô mua vé giường tầng một, lúc này đang bị một gã đàn ông chiếm mất. Gã đàn ông chừng ba mươi mấy tuổi, chiều cao trung bình, thể hình vạm vỡ, cánh tay để trần nổi lên những thớ cơ bắp săn chắc, diện mạo thì khá bình thường, không có nét gì đặc biệt để nhớ.
Gã đàn ông đối mắt với Hứa Chiêu một cái, ánh mắt dò xét của gã chẳng thèm che giấu, nhìn cô từ đầu đến chân, cuối cùng cười khoái chí một tiếng, nháy mắt ra hiệu với người ở giường đối diện.
Hứa Chiêu lấy cuống vé ra, xác nhận lại chỗ ngồi một lần nữa. Trần Tẫn nhìn quanh các giường nằm xung quanh, toàn bộ là đàn ông trung niên. Còn chưa đợi Hứa Chiêu lên tiếng, Trần Tẫn đã kéo cô sang một bên rồi bảo: “Đi xem giường kia trước đã.”
Hứa Chiêu lập tức hiểu được mối lo ngại của anh, ngoan ngoãn gật đầu nói: “Vâng.”
Giường còn lại cách đó hai toa tàu, cũng là giường tầng một, may mắn là không có ai, chăn màn được gấp gọn gàng đặt ở đầu giường. Đối diện giường là một cặp tình nhân đang ngồi, ăn mặc giản dị, diện mạo dễ gần, hai người đang vừa nói vừa cười ăn chung một bát mì tôm.
Trần Tẫn thở phào một tiếng, đặt vali lên chiếc giá phía trên đầu, quay đầu nói với Hứa Chiêu: “Em ngủ ở đây nhé.”
Thấy có người đến, người phụ nữ ở giường đối diện mỉm cười gật đầu với Hứa Chiêu, Hứa Chiêu lịch sự cúi đầu chào: “Chào bạn.”
Người phụ nữ bất ngờ vì cô chủ động bắt chuyện nhiệt tình, khựng lại một giây rồi nói: “Chào bạn.”
Trần Tẫn và người đàn ông ở giường đối diện nhìn nhau một cái, coi như là đã chào hỏi.
Hứa Chiêu đặt túi xách của mình và ba lô của Trần Tẫn lên giường. Ban đầu cô không hề đói, nhưng bị hương vị mì tôm nhà đối diện xộc vào mũi, cơn thèm ăn liền bị khơi dậy, cô bèn lội từ trong túi ra một túi mận đã rửa sạch, bốc mấy quả đưa sang phía đối diện.
“Các bạn ăn mận không?”
Người phụ nữ đối diện trông quá đỗi hiền lành, thậm chí còn lộ ra vẻ khép nép của một người thật thà. Khi nhìn thấy quả mận Hứa Chiêu đưa qua, đầu tiên cô ấy ngẩn người ra vì bất ngờ, rồi lập tức xua tay, nói bằng chất giọng lơ lớ: “Không ăn đâu, không ăn đâu, các bạn ăn đi.”
Hứa Chiêu nghiêng đầu, gương mặt đầy chân thành: “Bạn không thích ăn à?”
Người phụ nữ lại lắc đầu: “Không phải, không phải đâu.”
Hứa Chiêu đặt mận lên chiếc bàn đối diện, cười nói: “Không phải thì cứ cầm lấy đi.”
Người phụ nữ lúc này mới ngại ngùng cảm ơn: “Cảm ơn bạn nhé.”
Nói xong, quay người mở túi nilon bên cạnh ra, lấy từ trong đó hai gói đồ ăn vặt đưa trả lại.
“Cái này ngon lắm đấy, bạn cũng ăn thử đi.”
Hứa Chiêu điềm tĩnh nhận lấy: “Cảm ơn bạn.”
Chờ Trần Tẫn cất gọn hành lý xong, Hứa Chiêu đưa cho anh một quả mận, tự mình lại chọn một quả cắn một miếng, vừa mới bỏ vào miệng, chân mày đã nhíu chặt lại thành hình chữ “xuyên”.
“Chua à?”
Trần Tẫn không ăn quả trên tay mình, giật lấy quả trên tay cô ném vào miệng, mặt không đổi sắc ăn sạch.
Hứa Chiêu há hốc mồm kinh ngạc: “Anh không thấy chua à?”
Trần Tẫn nói thật: “Chua.”
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, toa tàu rơi vào im lặng. Cặp đôi đối diện ăn xong mì, người đàn ông bưng bát mì tôm đi vứt rác. Đợi người đàn ông rời đi, người phụ nữ bắt đầu cúi đầu lướt điện thoại, nhưng tín hiệu trong toa tàu kém quá, trang web cứ mãi không mở được, cô ấy bèn đặt điện thoại sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ hơi ngượng ngùng.
“Các bạn đi đến đâu thế?”
Người phụ nữ nghe vậy liền quay đầu lại, thấy Hứa Chiêu đang nhìn mình thì mỉm cười bảo: “Chúng mình đến Tây Ninh, còn các bạn?”
Gương mặt Hứa Chiêu lộ ra một tia kinh hỷ: “Trùng hợp quá, bọn mình cũng vậy. Các bạn cũng đi du lịch à?”
“Không phải, bọn mình về quê.”
“Người Tây Ninh ạ?”
“Không phải, bọn mình đến Tây Ninh rồi lại bắt xe tiếp.” Người phụ nữ cười giải thích: “Bọn mình ở Hải Tây.”
Sợ Hứa Chiêu không biết, người phụ nữ nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp: “Ở vùng Tây Tạng, lần này bọn mình về quê để kết hôn.”
“Thế ạ?”
“Đúng vậy.”
Hứa Chiêu khi đi du lịch vốn thích trải nghiệm phong tục địa phương, so với những khu danh lam thắng cảnh đông nghịt người, cô càng muốn hòa mình vào cuộc sống bản địa hơn. Chuyến đi này có thể gặp được một cặp đôi sắp cưới ở vùng Tây Tạng quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn.
“Chúc mừng hai bạn nhé.”
“Cảm ơn bạn.”
Có lẽ cảm thấy bản thân quá khép nép có phần rụt rè, người phụ nữ bỗng nhiên đưa tay ra, chủ động giới thiệu: “Mình tên là Ba Sang Trác Mã, bạn cứ gọi mình là Trác Mã là được.”
Hứa Chiêu nắm lấy tay cô ấy rồi nói: “Mình là Hứa Chiêu.”
Cô nhìn về phía Trần Tẫn, mỉm cười giới thiệu: “Đây là Trần Tẫn.”
Trần Tẫn gật đầu chào Trác Mã, Trác Mã cũng cúi đầu đáp lại, cười hỏi: “Bạn trai à?”
Hứa Chiêu không trả lời, đổi lại nhìn sang Trần Tẫn, quăng câu hỏi này cho anh.
“…” Trần Tẫn bật cười một tiếng rồi nói: “Đúng vậy.”
Đến lúc này, Hứa Chiêu mới hài lòng.
Hai người người tung kẻ hứng, nói chuyện từ lúc trời sáng đến khi trời tối. Qua cuộc trò chuyện, Hứa Chiêu biết được Trác Mã và bạn trai cô ấy – Thứ Nhân là thanh mai trúc mã, năm nay hai người mới vừa tròn mười tám tuổi. Năm mười sáu tuổi, hai người trẻ tuổi hai bàn tay trắng đã đến Bắc Kinh làm thuê.
Không có học vấn, chẳng có kiến thức, họ chỉ có thể làm một vài công việc dưới đáy xã hội. Trác Mã từng rửa bát, từng vào nhà xưởng làm thuê, cũng từng giúp người ta trông trẻ. Ngặt nỗi tính cách cô ấy nhút nhát, lại không khéo ăn nói nên toàn phải chịu thiệt thòi câm lặng, chẳng có công việc nào làm được lâu dài.
Thứ Nhân còn thảm hơn, thật thà chất phác làm việc ở công trường, vì tuổi còn nhỏ nên đã quen với việc bị người ta sai bảo năm lần bảy lượt, tiền lương lại càng bị khất lần khất lượt.
Hai người vừa nói vừa không kìm được tiếng thở dài cảm thán, cuối cùng chỉ buông một câu: “Lần này về quê rồi bọn mình sẽ không đến nữa đâu, ở nhà vẫn tốt hơn, nhà có trâu có cừu có đồng cỏ, sẽ chẳng còn ai có thể bắt nạt bọn mình được nữa.”
Trác Mã lúc nói lời này rất bình thản, không có oán trách, cũng chẳng hề hối hận, đó là sự giãi bày ung dung, hoàn toàn không mong đợi sự an ủi từ Hứa Chiêu. Vì vậy Hứa Chiêu chỉ đóng vai trò là một người lắng nghe, đối với họ mà nói, về nhà chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Trò chuyện đến cuối cùng, Trác Mã chủ động mời Hứa Chiêu và Trần Tẫn đến tham dự hôn lễ của họ, đồng thời đề xuất xin phương thức liên lạc của hai người. Hứa Chiêu không tỏ thái độ gì, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Trần Tẫn. Trần Tẫn nắm chặt lấy tay cô đặt lên đùi mình, chỉ nói: “Anh đều nghe theo em.”
Hứa Chiêu lúc này mới vui vẻ đồng ý.
Gần chín giờ, nhân viên toa tàu bắt đầu dọn dẹp phòng, đuổi những hành khách vốn không thuộc về toa này trở về.
Trần Tẫn quay lại toa xe của mình, phát hiện gã đàn ông lúc nãy vẫn đang nằm trên giường, một tay kê sau gáy, chân rung bần bật vừa lướt điện thoại. Trên chiếc bàn nhỏ bày bừa một đống xương và đồ kho ăn dở, mấy vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên mặt đất, một trong số đó vì toa tàu rung lắc mà lăn đến dưới chân Trần Tẫn.
Trần Tẫn cúi đầu, giơ chân đá một cái, chiếc chai lăn tuột về vị trí cũ.
Thân hình to lớn như thế kia của Trần Tẫn vừa đứng ở đó, muốn ngó lơ cũng khó. Gã đàn ông trên giường uống đến mặt đỏ gay, cổ họng thô trướng, gã liếc nhìn Trần Tẫn một cái, hoàn toàn chẳng có chút sợ sệt nào, bật cười một tiếng rồi bảo: “Cậu em, nhìn tao làm cái gì đấy?”
Trần Tẫn da mặt không cười giật giật khóe môi, nói: “Đại ca, giường này là của tôi.”
Gã đàn ông nhỏm người dậy, một chân giẫm lên giường, chân còn lại gác trên mặt đất, quay sang cười với người ở giường bên cạnh một tiếng, đến lúc nhìn lại anh thì ánh mắt đã trở nên âm hiểm: “Lấy cái gì chứng minh là của mày? Đến trước được trước không biết à?”
Người đàn ông ở giường đối diện thấy gã uống nhiều rồi, ra sức nháy mắt ra hiệu với gã, lại quay đầu nói với Trần Tẫn: “Ngại quá cậu em à, nó uống say rồi, hay là thế này đi, cậu ngủ giường tôi hoặc cậu ngủ giường của nó.”
Ông ta chỉ vào giường tầng ba của gã đàn ông nói: “Chính là vị trí này, nếu không được thì tôi bù tiền chênh lệch cho cậu.”
Trần Tẫn nhìn lại gã đàn ông nồng nặc mùi rượu kia, thầm nghĩ ba năm chai bia mà có thể uống thành ra cái dạng này? Anh không muốn gây chuyện sinh sự, im hơi lặng tiếng đi tới bên giường, nắm chặt thanh vịn, dậm chân một cái leo lên giường tầng hai.
Người đàn ông ở giường bên cạnh lúc này mới thở phào một hơi, lại lườm gã đàn ông chiếm chỗ một cái cháy mắt, ra hiệu bảo gã an phận một chút.
Mười một giờ đêm, Trần Tẫn vẫn chưa ngủ được, dưới giường tầng một liên tục có động tĩnh, không lớn, âm thanh bị nén thấp thỉnh thoảng lại lọt vào tai anh.
“Mày điên rồi à? Tao bảo mày gây sự đấy à?”
“Mắt nào của mày nhìn thấy tao gây sự hả?”
“Mày đừng quên chúng ta đến đây để làm cái gì!”
“Tao không quên! Mày cứ yên tâm, trong lòng tao tự biết chừng mực.”
“Hừ, nếu mà xảy ra chuyện thật thì mày cứ liệu thần hồn.”
Trần Tẫn hai tay gối sau đầu, hai chiếc chân dài duỗi thẳng ra ngoài thành giường. Tiếng còi tàu gầm rú dần dần áp chế những lời thì thầm vụn vặt, thấp thoáng giữa đó, anh nhận thấy hai người ở giường dưới dường như có bí mật không thể che giấu nào đó, nhưng những điều này đều chẳng liên quan gì đến anh, anh lười quản, cũng không muốn quản.
Đêm dài vô tận nuốt chửng cả toa tàu, bóng dáng trập trùng của những dãy núi ngoài cửa sổ nhấp nhô kéo dài, vụt qua trong nháy mắt. Trần Tẫn nhắm mắt lại trong tiếng nhịp điệu đều đặn không đổi, lúc mở mắt ra lần nữa đã là hai giờ sáng, toa tàu im ắng một cách gần như kỳ dị, cả một toa đầy người vậy mà lại không có lấy một ai ngáy ngủ.
Đêm trường đằng đẵng, cơn thèm thuốc cào xé khiến Trần Tẫn cồn cào cả ruột gan, anh dự định đi ra chỗ nối giữa hai toa tàu để châm một điếu.
Lúc xuống giường, tầm mắt vô tình quét xuống giường tầng một, chăn màn xoắn thành một cục, trên giường trống trơn, không có người. Trần Tẫn theo bản năng nhìn sang giường đối diện, người ở giường đối diện vẫn đang ngủ say sưa.
Anh đứng ở chỗ nối giữa hai toa tàu, ánh đèn huỳnh quang hắt ra khiến màn đêm ngoài cửa sổ càng thêm phần thâm trầm sâu thẳm. Làn khói thuốc tản ra lẩn quất dưới ánh đèn, tựa như cô hồn dật dờ từng tia từng sợi, lại giống như ma quỷ quấn quýt không rời.
Hết một điếu thuốc, cảm giác bức bối lập tức được giải tỏa. Anh vỗ vỗ quần áo định xua đi mùi khói thuốc quanh người, vỗ hai cái lại thấy thật vô ích, khẽ cười một tiếng rồi quay đầu đi sang bên cạnh rửa tay.
Bồn rửa tay nằm gần nhà vệ sinh, Trần Tẫn dùng tay vốc một vốc nước, quệt đại lên mặt, tiện thể rửa luôn mặt. Rửa xong, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra.
Một tiếng “cạch” vang lên.
Trần Tẫn quay đầu lại.
Cửa phòng vệ sinh bên cạnh mở ra, đập vào mắt đầu tiên là một gã đàn ông lạ mặt, diện mạo tầm thường, mang theo chút vẻ ủ rũ của kẻ thật thà chất phác, dáng người không cao, cùng lắm chỉ khoảng mét sáu bảy. Bám sát theo sau chính là gã đàn ông say rượu ở giường dưới. Có lẽ vì động tác lúc đó của gã quá mức gượng gạo nên Trần Tẫn vô thức nhìn xuống phần thân dưới của gã, gã say rượu theo bản năng dùng tay sờ vào túi quần, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Trần Tẫn nhìn thấy một gói bột màu trắng bị gã nhanh chóng nhét tọt vào túi quần. Mà lúc này, cả hai người đều nhạy bén nhận ra ánh mắt của Trần Tẫn.
Trần Tẫn không cảm xúc quay đầu lại, sắc mặt bình thản như thường tiếp tục rửa tay.
Hai gã đàn ông bước ra từ nhà vệ sinh ngầm hiểu nhìn nhau một cái, gã say rượu mấp máy môi không thành tiếng với gã thật thà kia: Mày đi trước đi.
Gã thật thà hiểu ý, trước khi đi còn trừng mắt nhìn lướt qua bóng lưng của Trần Tẫn một cái đầy hung tợn.
Gã say rượu bước tới bên cạnh Trần Tẫn, dùng sức huých mạnh anh sang một bên, giữa tiếng nước chảy rào rào có thể nghe thấy loáng thoáng lời cảnh cáo của gã: “Biết điều thì coi như không nhìn thấy gì đi.”
Nào ngờ, người bên cạnh bỗng nhiên cười khẩy một tiếng: “Cái gì cơ?”
Gã say rượu lập tức bốc hỏa trong lòng, nhưng nơi này người đến người đi phức tạp, gã không tiện phát tác, chỉ đành hạ thấp giọng, âm hiểm cảnh cáo Trần Tẫn – người cao hơn gã nửa cái đầu: “Đừng có coi lời tao như gió thoảng bên tai, tao chỉ cảnh cáo mày một lần duy nhất này thôi.”
Trần Tẫn nhìn gã, đôi mắt khẽ nheo lại nửa vời, cười như không cười: “Tôi không rảnh rỗi thế đâu, cái việc thích đàn ông ấy, tôi lười quan tâm lắm.”
Gã say rượu: “…”
Hiểu lầm rồi sao?
Nó không nhìn thấy à?
Gã say rượu ngẩn người một lát, ho khan một tiếng rồi bỗng nhiên bật cười, vỗ vỗ vai anh bảo: “Cậu em à, thế thì chú em giữ bí mật hộ anh nhé, đừng có đi rêu rao khắp nơi đấy.”
Nửa đêm về sáng, toa tàu vẫn im ắng như cũ, tiếng còi tàu gầm rú không thể khiến Trần Tẫn chìm vào giấc ngủ lần nữa, cảnh tượng vừa rồi cứ lởn vởn mãi trong đầu anh không sao xua đi được.
Là ma túy sao?
Trần Tẫn nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm ván giường tầng ba trên đầu, ánh mắt có chút rã rời. Anh không muốn bị cuốn vào trong đó, nhưng lại không nhịn được mà để ý động tĩnh dưới giường tầng một. Gã say rượu cũng không ngủ, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu trên cửa sổ toa tàu.
Trải qua một đêm bình an vô sự, năm giờ rưỡi, gã say rượu gập điện thoại lại chuẩn bị đi ngủ thì người ở giường trên đã nhảy phắt xuống. Gã say rượu có chút không yên tâm liếc nhìn Trần Tẫn một cái, lúc nói chuyện giọng điệu lộ rõ vẻ chột dạ: “Đi đâu đấy?”
Trần Tẫn hơi nghiêng người, nhướng mày lên, khóe môi khẽ nhếch, trong đáy mắt không có quá nhiều cảm xúc.
“Còn đi đâu được nữa? Đánh răng rửa mặt chứ sao.”
Vừa nói xong, anh lại có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Khoan đã!” Gã say rượu gọi giật anh lại, giọng điệu bất an: “Mày muốn nói cái gì?”
Lần này, Trần Tẫn thực sự quay đầu lại, châm chọc nói: “Thực sự muốn nghe à?”
Gã say rượu nhìn dáng vẻ trấn tĩnh của anh, lại thêm biểu cảm có phần ngạo mạn và khiêu khích, lập tức thẳng lưng lên, nghiến răng nghiến lợi: “Thằng nhóc này, mày rốt cuộc muốn nói cái gì hả?”
“Không có gì.” Anh khẽ cười một tiếng, mắt liếc về phía người đàn ông ở giường đối diện, bảo: “Không nhìn ra đấy, đại ca có con mắt độc đáo thật.”
Trần Tẫn hất cằm về phía người đàn ông ở giường đối diện, nói khẽ: “Tối qua anh lén lút làm trò vụng trộm, người anh em này có biết không?”
Gã say rượu trừng mắt nhìn anh chằm chằm, nhìn một hồi lâu, chân mày bỗng nhiên giãn ra, bật cười một tiếng rồi nằm vật lại xuống giường: “Đại ca của chú em đây chính là thích cái gu này đấy, đừng có mà lỡ miệng rêu rao ra ngoài.”
Trần Tẫn cười khinh bỉ một tiếng, quay người bỏ đi.
Điều kiện có hạn, sau khi vệ sinh cá nhân một cách đơn giản, Trần Tẫn đem đồ dùng cá nhân cất lại chỗ giường nằm. Gã say rượu nhắm nghiền mắt, nhãn cầu cử động liên tục, rõ ràng là chưa ngủ say. Trần Tẫn không cảm xúc liếc nhìn người đàn ông ở giường đối diện, ông ta đã tỉnh rồi, mỉm cười với Trần Tẫn, lên tiếng xin lỗi vì chuyện chiếm giường tối qua: “Cậu em à, thật ngại quá vì đã ngủ mất chỗ giường của cậu, cái thằng cha đó ấy mà, đầu óc nó…”
Người đàn ông chỉ chỉ vào đầu mình, lắc lắc đầu, ám chỉ gã say rượu đầu óc có vấn đề.
Lúc bình minh, ánh sáng trong khoang tàu còn rất mờ ảo, tối qua không chú ý đến người đàn ông ở giường đối diện, bây giờ nhìn thẳng vào nhau, Trần Tẫn mới thấy trên mặt ông ta có một nốt ruồi rất lớn, không lệch đi đâu được mà mọc ngay chính giữa lông mày.
Trần Tẫn nhếch khóe môi, chẳng thèm đoái hoài đến lời xin lỗi của người này.
Đợi anh đi rồi, gã nốt ruồi mới hướng về phía bóng lưng anh mà “phỉ” một tiếng, trầm giọng mắng: “Cái thứ không biết điều.”
Gã say rượu thấy ông ta chịu thiệt, ôm bụng cười ha hả.
“Tao đã nói với mày rồi mà, cái bộ dạng tinh tướng hợm hĩnh ấy, cứ tưởng bản thân thông minh lắm, lại còn tưởng tao là đồng tính…”
“Được rồi!” Gã nốt ruồi nghiêm giọng cắt ngang lời gã: “Cái gì không nên nói thì đừng có nói bậy.”
Gã say rượu lườm nguýt một cái, trước khi ngậm miệng còn “xì” một tiếng khinh miệt.
Trần Tẫn sải bước đi qua hai toa tàu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Hứa Chiêu mua nhầm vé, vô tình lại tránh được kiếp nạn này, anh không muốn rước lấy phiền phức, càng không muốn Hứa Chiêu bị cuốn vào trong đó.
Anh đi tới giường nằm của Hứa Chiêu, trên giường không có người, cặp đôi ở giường đối diện vẫn chưa thức giấc. Anh đi dọc theo lối đi nhỏ về phía trước, nhìn thấy Hứa Chiêu ở chỗ nối giữa hai toa tàu, lúc đó cô đang đối diện với cửa sổ xe, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài cửa sổ là một màu xanh lam huyền ảo khi trời sắp rạng, tĩnh lặng, trong vắt và mông lung.
Trần Tẫn chậm rãi bước tới gần, hai tay vòng qua eo ôm cô vào lòng. Hứa Chiêu không cử động, không lên tiếng, thậm chí chẳng buồn quay đầu lại xác nhận, mùi hương của anh đã sớm khắc sâu vào trong ký ức của cô, mà lần này, nó còn vương chút mùi khói thuốc nhạt nhòa.
Trần Tẫn thân mật cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cô: “Đang nghĩ gì thế em?”
Hứa Chiêu xoay người lại, ngước đầu lên, một đôi mắt ngập nước sóng sánh như làn thu thủy, ánh mắt dập dềnh lấp lánh như đang lặng lẽ thổ lộ điều gì. Trần Tẫn nhìn không thấu, tầm mắt từ đôi mắt cô dời xuống dưới, dọc theo sống mũi rồi dừng lại trên bờ môi cô. Màu môi của cô rất đẹp, mang sắc hồng anh đào tự nhiên, căng mọng và tràn đầy sức sống.
Đầu ngón tay của Trần Tẫn hết lần này đến lần khác mơn trớn khóe môi cô, cuối cùng không nhịn được mà cúi đầu ngậm lấy làn môi ấy.
Năm giờ sáng, mọi người trên toa tàu vẫn đang chìm trong giấc mộng, đôi tình nhân thân mật đang trao nhau nụ hôn nồng nàn. Chiếc tàu hỏa vẫn lao vun vút, tiếng còi gầm rú đinh tai nhức óc, phía sau lưng họ là núi non trùng điệp xẻ dọc ngang, sông hồ biển cả mênh mông bát ngát.
Thế giới dường như chỉ còn lại góc nhỏ này.
Không quyến luyến quá lâu, Trần Tẫn buông cô ra, hai tay giữ chặt lấy bả vai cô, ngón tay cái khẽ khàng chỉnh lại quần áo cho cô.
Anh cân nhắc một lát rồi bảo: “Anh thương lượng với em chuyện này.”
Hứa Chiêu nhận ra thần sắc anh có điểm bất thường, hình như có chút căng thẳng.
“Chuyện gì vậy? Sao lại nghiêm trọng thế.”
“Nghiêm trọng lắm à?”
Hai bàn tay lớn của Trần Tẫn dọc theo cánh tay cô mà vuốt ve xoa dịu lên xuống, không biết là đang an ủi cô hay là đang tự trấn an chính mình.
Hứa Chiêu gật gật đầu, biểu cảm ngược lại rất tự nhiên: “Đột xuất có việc nên không đi được nữa à?”
“Cái gì cơ?”
“Chuyến du lịch ấy.”
“Không phải.” Thấy cô hiểu lầm, Trần Tẫn khẽ nở nụ cười, bảo: “Trước khi xuống tàu, em đừng qua chỗ anh.”
Hứa Chiêu lộ vẻ hoang mang: “Tại sao ạ?”
Trần Tẫn lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Toàn là đống đàn ông con trai thô kệch, em là con gái đi qua đó, anh không yên tâm.”
Hứa Chiêu nhớ lại ánh mắt đầy ý đồ xấu xa ngày hôm qua, đồng tình gật đầu: “Vâng, em nghe anh.”
Cô lại nói tiếp: “Còn anh thì sao? Anh cứ ở bên chỗ em chẳng phải là được rồi à.”
Chân mày Trần Tẫn không tự chủ được mà nhíu chặt lại. Chuyện tối ngày hôm qua, cho dù gã say rượu có đinh ninh đó là một sự hiểu lầm, nhưng nếu Trần Tẫn vắng mặt ở toa xe trong một thời gian dài, bọn chúng nhất định sẽ không yên tâm, thế nào cũng sinh nghi. Một khi đã nghi ngờ, chắc chắn sẽ tìm tới. Chỉ có luôn luôn nằm trong phạm vi chú ý của bọn chúng mới có thể bảo đảm bọn chúng không chĩa mũi nhọn vào mình.
Anh giải thích: “Tối qua anh không ngủ, anh phải quay lại bên đó ngủ bù một giấc.”
Hứa Chiêu hỏi: “Thế anh đã ăn sáng chưa?”
Trần Tẫn bảo: “Tỉnh dậy rồi ăn sau.”
“Vâng.” Hứa Chiêu khẽ đẩy nhẹ sau lưng anh rồi nói: “Thế anh đi ngủ bù đi, em cũng quay về ngủ thêm một lát đây, đói bụng thì qua tìm em nhé.”
