Chương 73: Nhận lỗi
*
Trong đêm đông, Giang Hằng đi bộ một mình trên đường phố.
Ban đêm rất vắng người, phần lớn là xe cộ qua lại. Không có mưa tuyết, chỉ có cái lạnh thấu xương.
Trong ấn tượng, những lần đi một mình trong đêm lạnh đều là ở Toronto. Tuyết lớn nương theo gió bạt tạt thẳng vào mặt, chẳng có lấy nửa phần mềm mại của tuyết. Nhưng ký ức quá xa xôi, anh đã không thể so sánh được cái lạnh nào khó chống chọi hơn.
Sau khi về nước, cuộc sống quá đỗi thoải mái, tinh thần cũng vậy. Đây gần như là những ngày tháng bình yên và hạnh phúc nhất trong lòng anh, áp lực trong công việc đều không đáng nhắc tới.
Chẳng ai có thể thản nhiên thừa nhận sai lầm của bản thân, ngu muội như anh, đến tận lúc này mới muộn màng nhận ra rằng, cô đã cho anh rất nhiều cơ hội. Mà mỗi một lần, cho dù anh có xin lỗi thì vẫn cố chấp cho rằng mình đang làm vì tốt cho cô, đó chính là cách giải quyết duy nhất.
Nhìn những cành cây khô héo lụi tàn bên lề đường, nghĩ đến ánh mắt thất vọng sau cùng cô dành cho mình, Giang Hằng không thể không tâm xám ý lạnh. Nhưng anh không dừng bước chân, mà càng đi càng nhanh, đi về hướng nhà.
Chỉ cần cử động bước đi là có thể tạm thời xua đi cái lạnh.
Khi đi đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc, Giang Hằng bỗng nhiên dừng bước. Đây chính là nơi hai người gặp nhau lần cuối trước khi anh gặp chuyện.
Lúc đó anh không dám nán lại lâu, sợ bản thân nhìn thấy cô sẽ nảy sinh lòng mềm yếu, sau khi vội vã từ biệt, anh đến đầu cũng chẳng dám ngoảnh lại.
Thế nhưng, cô của lúc đó đã biết rõ chân tướng.
Nếu như anh quay đầu tìm cô, liệu có phải sẽ nhìn thấy một người còn đau lòng hơn cả chính mình hay không.
Giang Hằng bước lên bậc thềm, đi vào cửa hàng tiện lợi. Anh mua một củ khoai lang nướng, là món cô thích ăn. Sau khi thanh toán tiền, anh đón lấy chiếc túi giấy bỏ vào trong túi áo.
Mua đồ xong xuôi, anh lại tiếp tục tiến về phía trước. Vào trong khu chung cư lại là một đoạn đường nữa, mãi đến khi đi tới dưới tòa nhà của cô, anh mới dừng bước chân lại.
Rõ ràng chính là đến tìm cô, vậy mà anh đứng chôn chân tận hai phút mới rút điện thoại ra, gọi vào số của cô.
Trần Chiêu đang sấy tóc, hôm nay trời rét đậm, cô về nhà muộn hơn một chút, về đến nhà liền xả nước ngâm bồn.
Tắm nước nóng giúp xua tan đi sự mệt mỏi nhưng lại khiến con người ta đói bụng thèm ăn, cô liền úp mì tôm trước, rồi quay trở lại phòng tắm sấy tóc tiếp. Sấy đến lúc tóc khô một nửa, cô thoa tinh dầu rồi lại sấy tiếp.
Sau khi tóc khô hẳn, cô cầm chiếc dây buộc tóc, vừa sải bước đi ra ngoài vừa búi lỏng mái tóc lên.
Trần Chiêu vừa mới đi ra phòng khách liền nghe thấy tiếng rung liên hồi phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, cô bước tới cầm điện thoại lên, cứ ngỡ là mẹ mình, thế mà lại là anh.
Cho dù không mấy muốn bắt máy, nhưng đột nhiên anh gọi điện tới, sợ anh có việc gì gấp gáp nên cô vẫn nghe máy, “Alo, có chuyện gì thế?”
“Em có ở nhà không?”
“Anh có việc gì không?”
“Tôi đang ở dưới nhà, mua khoai lang nướng mang qua cho em đây.”
Trần Chiêu không nhịn được nhíu mày, nghĩ mãi không thông anh rốt cuộc là muốn làm cái trò gì, “Tôi không ăn đâu, cảm ơn anh.”
“Tôi đợi em xuống lấy.”
Anh loáng cái đã nghe ra ngay là cô đang ở nhà, Trần Chiêu dâng lên một nỗi bực dọc, “Tôi đã bảo là tôi không muốn rồi, anh không hiểu ý tôi nói sao?”
Cô cực kỳ không vui, trong ngữ điệu còn lộ rõ vẻ chán ghét, Giang Hằng âm thầm cười khổ trong lòng, “Chiêu Chiêu, tôi muốn gặp em một lát.”
“Tôi không muốn gặp anh.”
“Tôi đứng dưới nhà đợi em.”
“Những gì cần nói lần trước chúng ta đều đã nói hết rồi, anh không cần phải lãng phí thời gian đâu.”
“Tôi đợi em xuống.”
Trần Chiêu nổi giận, “Anh thích đứng thì cứ đứng đấy đi, đừng có đến mà đe dọa tôi.”
Nói đoạn, Trần Chiêu liền cúp điện thoại. Cúp máy rồi vẫn chưa hả giận, cô tức tối ném mạnh chiếc điện thoại lên sofa. Nhìn bát mì tôm úp sẵn trên bàn trà, cô sắp chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa.
Nhưng cô vẫn rảo bước vào bếp, lấy một lon coca, mì tôm cay thì phải đưa cay bằng nước ngọt có ga mới đúng vị.
Lại đi trở ra phòng khách, cô ngồi bệt xuống tấm thảm, vừa xem tivi vừa ăn mì. Ngâm bồn xong vốn dĩ cơ thể đã ấm áp, bát mì nóng hôi hổi trôi vào bụng khiến người cô nóng bừng lên, lúc ngửa cổ ngốn ngụm coca mát lạnh, cô theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không có mưa, cũng chẳng có tuyết rơi, chỉ là nhiệt độ xuống rất thấp mà thôi.
Trần Chiêu quá đỗi hiểu rõ tính khí của anh, anh đã bảo đợi cô thì nếu không nhìn thấy cô, anh sẽ không bao giờ chịu rời đi. Trong lòng cô hừ lạnh một tiếng, chẳng rõ anh lấy đâu ra cái sự tự tin là có thể đe dọa ép buộc cô phải xuống gặp anh cơ chứ.
Ăn xong xuôi dọn dẹp sạch bàn trà, cô ngồi lên ghế sofa, quấn chiếc chăn mỏng tiếp tục xem tivi. Thế nhưng sự kiên nhẫn của cô trở nên tồi tệ đi, ngón tay liên tục bấm chiếc điều khiển từ xa, mỗi một kênh truyền hình chỉ dừng lại vỏn vẹn nửa phút.
Trần Chiêu đột nhiên “tạch” một tiếng tắt phụt tivi đi, mắng thầm một câu “đồ thần kinh”, sau đó đứng bật dậy, vớ lấy chiếc áo khoác phao dáng dài choàng lên người rồi đi thẳng ra khỏi nhà.
Đến lúc bước vào thang máy cô mới phát hiện ra mình tức giận đến mức đến cả đôi dép lê đi trong nhà cũng chưa thèm thay, nhưng cô lười quay trở lại, dù sao thì cũng đi nhanh rồi về nhanh thôi.
Bước ra khỏi tòa nhà, cái lạnh buốt giá đột ngột ập tới, Trần Chiêu theo bản năng kéo chặt chiếc áo khoác bên mình, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy anh đang đứng đợi bên cạnh bồn hoa. Anh vẫn chỉ mặc độc một chiếc áo khoác măng tô, chỉ có phong độ chứ chẳng hề giữ ấm, thế nhưng trông anh có vẻ không chút lạnh lẽo, vẫn đứng thẳng tắp như cũ.
Trần Chiêu đi tới trước mặt anh, “Khoai lang nướng đâu?”
Giang Hằng nhìn thấy cổ chân cô lộ ra ngoài, dưới chân lại chỉ xỏ độc một đôi dép lê, “Không lạnh sao em? Mau đi vào trong nhà đi.”
Trần Chiêu không nhúc nhích, “Anh chẳng phải đến để đưa khoai lang nướng cho tôi sao? Anh đưa đồ cho tôi rồi tôi khắc đi vào.”
Giang Hằng rút củ khoai lang từ trong túi áo ra, vẫn còn vương chút hơi ấm, đưa tới trước mặt cô, “Có thể cho tôi xin chút thời gian không, tôi muốn trò chuyện với em một lát.”
Trần Chiêu không đón lấy đồ, “Nếu tôi bảo không thì sao?”
“Tôi chỉ xin đúng hai mươi phút thôi.”
“Tôi không đồng ý thì anh cứ đứng chôn chân ở đây mãi à?” Trần Chiêu càng nghĩ càng thấy tức giận, hận không thể giật lấy củ khoai lang mà ném thẳng vào người anh, “Anh đây là đang ép tôi phải chuyển nhà đấy à?”
“Tôi không có.” Giang Hằng đăm đăm nhìn cô, nghiêm túc nói, “Tôi chỉ muốn em cho tôi hai mươi phút thôi, đây là lần sau cùng.”
Trần Chiêu chăm chú nhìn anh một lúc lâu, cô thừa biết cái tính khí của anh khi đã không đạt được mục đích thì sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc, nhưng anh cũng là người giữ chữ tín. Cô chẳng phải là kẻ có tinh thần tự ngược đãi bản thân, không muốn tự làm mình bị rét cóng, bèn vươn tay giật lấy củ khoai lang nướng, “Được, chỉ cho anh đúng hai mươi phút thôi.”
Cô nói xong liền quay người dứt khoát bỏ đi, Giang Hằng ngẩn người ra một nhịp mới sực tỉnh, rảo bước bám sát theo sau lưng cô.
Củ khoai lang nướng chỉ còn vương lại chút hơi ấm ít ỏi, Trần Chiêu chẳng có một chút hứng thú muốn ăn, nhưng vẫn bỏ vào trong túi áo phao. Cùng anh bước lên thang máy, sau khi ra ngoài mở cửa tiến vào trong nhà, cô đứng ngay tại chỗ lối ra vào chứ không tiếp tục bước vào bên trong nữa.
“Có chuyện gì thì anh cứ nói luôn ở đây đi.”
Bên ngoài quá đỗi lạnh lẽo, mãi cho đến khi bước chân vào trong nhà, tứ chi suýt chút nữa mất đi tri giác mới từ từ hồi phục lại, Giang Hằng cũng chợt nhớ đến mỗi một lần cô đau lòng khổ sở, bản thân anh đã ích kỷ đến nhường nào khi trơ mắt nhìn cô rơi nước mắt, rồi lại tự dối lòng rằng anh chẳng còn phương pháp nào tốt hơn thế nữa.
Đến khi anh thực sự thấu cảm được nỗi đau đớn của cô, ngược lại anh không còn quá cố chấp vào sự tha thứ của cô nữa. Cô có vô vàn lý do để không dung thứ cho anh, anh không thể kêu oan lấy một lời.
“Lần trước em bảo tôi ích kỷ, tôi thừa nhận là tôi đã làm tổn thương em, nhưng tôi vẫn nghĩ quyết định của mình không hề sai. Kết quả cũng đã chứng minh quyết sách đó là đúng đắn, bởi vì em được an toàn. Khi đó tôi thừa hiểu rằng, nếu như tôi bảo tôi sai rồi, khi gặp nguy cơ tôi không nên giấu giếm em những lời như vậy, việc em tha thứ cho tôi sẽ có xác suất lớn hơn, nhưng tôi không muốn tiếp tục có bất kỳ sự giấu giếm nào với em nữa. Trong lòng tôi có suy nghĩ gì, tôi đều sẽ nói lời nói thật với em.”
Trần Chiêu không chút lay chuyển, “Cảm ơn sự thẳng thắn của anh.”
“Ngày hôm đó, mẹ em mời tôi qua ăn cơm, tôi biết em không hề vui vẻ chút nào. Trong mắt của mọi người, tôi làm như vậy là đúng, đây thậm chí còn là biểu hiện của việc yêu thương em, cho dù có làm tổn thương em nhưng rốt cuộc vẫn bảo vệ được em. Thế nên công có thể bù tội, em nên tha thứ cho tôi, sai lầm của tôi có thể dễ dàng bị xóa nhòa sạch sẽ.” Giang Hằng cười khổ tự giễu, “Nói lời nói thật, tôi đã quá cuồng vọng, tận sâu trong tiềm thức tôi cũng từng đinh ninh nghĩ như vậy. Thế nhưng, bọn họ có thể có suy nghĩ đó, còn tôi mà có suy nghĩ đó thì chính là sự tự cảm động huyễn hoặc bản thân mà thôi.”
“Tôi chưa từng bao giờ không tin tưởng em, ngược lại, tôi biết rõ em là người vô cùng có trách nhiệm gánh vác, dẫu cho rơi vào tình cảnh nào em cũng đều sẽ cùng tôi chống chọi đến cùng. Thế nhưng, trong cái tình huống cực đoan đó, tôi chỉ biết quan tâm đến cảm nhận của riêng bản thân mình mà thôi. Tôi sợ em bị liên lụy kéo vào, tôi sợ em chịu bất kỳ một chút sơ suất tổn hại nào, tôi lại càng sợ hãi nếu mình gặp chuyện bất trắc thì em sẽ quá đỗi đau buồn. Cho nên tôi mới cuồng vọng nghĩ rằng, thà đau ngắn còn hơn đau dài, nên đã tự tiện đưa ra quyết định thay em. Trông thì có vẻ như tôi đang lo lắng quan tâm em, nhưng thực ra lại càng là xuất phát từ lòng ích kỷ tư tâm của riêng tôi, là do tôi quá đỗi sợ hãi. Tách em ra khỏi chuyện này, tôi mới có thể không còn sợ hãi nữa.”
“Chiêu Chiêu, chính em đã mang lại cảm giác an toàn cho tôi. Trước khi gặp được em, tôi chưa từng bao giờ nếm trải qua cảm giác đó cả. Vào cái lúc gặp chuyện, tôi chỉ muốn em được bình an vô sự, tôi chưa từng bận tâm xem bản thân mình sẽ ra sao. Chỉ cần em không làm sao, tôi có thể quay trở lại những ngày tháng trước kia khi chưa có em bên đời, chuyện đó tôi quen rồi.” Giang Hằng đăm đăm nhìn cô, “Tôi kể với em những điều này không phải là để tự mình biện hộ phân bua, tôi chỉ muốn em thấu hiểu xem tại sao tôi lại ích kỷ, độc đoán đưa ra quyết định thay em như vậy. Sai thì là sai, tất cả mọi sai lầm, mọi tổn thương gây ra cho em, tôi đều nhận hết.”
Có lẽ đây chính là câu trả lời mà bản thân cô mong muốn có được, Trần Chiêu gật đầu, “Được rồi, tôi biết rồi.”
Nhìn thấy phản ứng lạnh nhạt thờ ơ đến thế của cô, cho dù Giang Hằng đinh ninh cô có thể không dung thứ cho mình, nhưng tận sâu trong lòng anh vẫn nuôi một nỗi kỳ vọng, kìm nén sự lo âu bất an mãnh liệt trong lòng xuống, anh thấp giọng khẽ hỏi cô, “Chiêu Chiêu, em có thể tha thứ cho tôi được không? Dĩ nhiên không cần phải lập tức trả lời tôi đâu, em cứ từ từ suy nghĩ cân nhắc.”
Tâm trí Trần Chiêu đang vô cùng rối bời, chính cô cũng chẳng rõ bản thân mình nên đưa ra quyết định như thế nào, nhưng cô vẫn thẳng thắn nói với anh, “Tôi có thể không chấp nhặt tính toán những tổn thương kia nữa, đều là những chuyện đã qua rồi, tôi sẽ không để bản thân mình đắm chìm trong cái vai trò của một nạn nhân đâu. Thế nhưng, anh hẳn là đã nghe qua câu chuyện cậu bé chăn cừu nói dối rồi chứ, tôi vô cùng sợ hãi lần sau anh vẫn sẽ hành xử theo kiểu này, vì cái gọi là tốt cho tôi mà giấu giếm tôi rồi tự tiện đưa ra quyết định thay tôi.”
“Giang Hằng, tôi sợ rồi, tôi không biết liệu mình còn có thể tin tưởng anh được nữa hay không.”
Nhìn thấy nét do dự ngập tràn trong ánh mắt cô, cô vậy mà cũng có một ngày đánh mất lòng tin vào mối quan hệ của hai người, lòng Giang Hằng dâng lên một nỗi chát đắng khôn nguôi, bản thân làm tổn thương cô sâu sắc đến thế, có lẽ một người có chút tự tri hiểu rõ mình thì đều không nên đưa ra yêu cầu đối với cô, không nên gây áp lực cho cô, dẫu là áp lực cứng hay mềm thì đều là hành vi không có đạo đức, phải để cô bình tâm tĩnh khí lại mà suy xét cho kỹ càng.
Thế nhưng, trước khi thời khắc sau cùng ập tới, Giang Hằng đều sẽ dùng đủ mọi cách thức phương pháp để đạt được mục tiêu hướng tới, anh không tin vào cái câu mưu sự tại nhân thành sự tại thiên gì hết, phần lớn thời gian đều do ham muốn dục vọng của con người ta chưa đủ mãnh liệt, tận sâu trong xương tủy vẫn cứ tính toán chi li, cho rằng không đáng để bỏ ra quá nhiều sự nỗ lực cố gắng.
Đối với người mà anh khát khao có được nhất đời, làm sao anh có thể dễ dàng buông xuôi từ bỏ cho được.
Anh hiểu rõ vô cùng, cô là người ăn mềm chứ không ăn cứng.
“Tôi biết, em sợ rồi. Thế nhưng Chiêu Chiêu, em có biết không? Vào cái lúc tôi mất đi tự do, tôi chẳng sợ hãi bất cứ thứ gì cả.” Giang Hằng đăm đăm nhìn cô, “Nếu như em mà gặp chuyện trắc trở, tôi sẽ phát điên mất. Tôi sẽ không gánh vác nổi áp lực đè nặng mà trực tiếp nhận hết những việc bản thân chưa từng làm.”
Trần Chiêu lắng nghe anh lần đầu tiên chủ động kể ra đoạn trải nghiệm đó, bản tính nhút nhát của cô bấy lâu nay vẫn chưa từng dám mở miệng hỏi han, thế nhưng chỉ thông qua sự tưởng tượng từ dăm ba câu chữ ít ỏi kia thôi đã khiến nước mắt cô tuôn rơi một cách không hề có điềm báo trước.
Anh chính là người có khả năng gánh vác chịu đựng áp lực kiên cường nhất mà cô từng gặp, suốt một khoảng thời gian đằng nhẵng như thế, anh rốt cuộc đã phải nếm trải bao nhiêu cay đắng cực khổ cơ chứ.
Cô mắng nhiếc anh là kẻ ích kỷ, thế nhưng, bản thân cô thì tốt đẹp hơn được bao nhiêu phần. Cô chẳng thèm mở lời quan tâm hỏi han anh lấy một câu nửa lời, mà chỉ khăng khăng bắt buộc anh phải là người chủ động đến nhận lỗi xin lỗi mình trước.
Nhìn thấy cô rơi nước mắt, Giang Hằng lập tức hoảng loạn cuống cuồng, anh đâu có muốn làm cô phải khóc, anh sợ cô sẽ kháng cự cự tuyệt cử chỉ đụng chạm của mình, nhưng nhìn dòng nước mắt cô cứ lã chã tuôn rơi không ngừng, anh đành dè dặt cẩn trọng vươn tay ra, lau đi những giọt lệ cho cô.
Thế nhưng vào khoảnh khắc bàn tay chạm phải gò má cô, anh liền sực nhận ra tay mình lúc này vẫn còn lạnh ngắt như băng, sẽ làm cô bị lạnh mất. Vậy mà cô lại không hề né tránh bàn tay anh, đến cả một hành động thụt lùi trốn tránh theo bản năng cũng không hề có.
Nước mắt vẫn cứ không ngừng tuôn rơi, cho dù bản thân có nói lời nói thật đi chăng nữa thì Giang Hằng cũng đã hối hận vì đem chủ đề này ra nói với cô rồi, anh vốn dĩ một chữ nửa lời cũng không muốn kể cho cô nghe. Chiêu Chiêu của anh quá đỗi lương thiện lành tính. Chỉ cần anh chủ động nhắc tới, cô chắc chắn sẽ mủi lòng.
Anh đang mưu tính tấm chân tình của cô, bản thân anh rốt cuộc vẫn ích kỷ làm cô phải rơi lệ chỉ để đổi lấy sự tha thứ.
“Chiêu Chiêu, đừng khóc nữa em, mọi chuyện đều đã qua cả rồi, hiện tại tôi đang bình an đứng ngay trước mặt em đây mà.”
Anh càng ra sức an ủi dỗ dành, Trần Chiêu lại càng khóc lóc thảm thiết dữ dội hơn. Cô từng lên mạng tìm kiếm tra cứu rồi, khi ở bên trong tiếp nhận thẩm vấn hỏi han, anh có khả năng phải đối mặt gánh chịu những thủ đoạn biện pháp như thế nào.
Vào những khoảng thời gian chứng bệnh mất ngủ trầm trọng nghiêm trọng nhất, cô luôn không cách nào kiểm soát nổi bản thân mình mà cứ nghĩ ngợi đến những tình cảnh tồi tệ nhất, sợ hãi lo lắng anh không gồng gánh chống chọi qua khỏi. Mọi sự lo âu cùng sợ hãi tột cùng đó, cô chẳng thể nào mở miệng chia sẻ nói năng với bất kỳ một ai, bao gồm cả mẹ mình.
Kể từ khi anh ra ngoài, cô ngỡ rằng mọi chuyện đều đã trôi qua tốt đẹp, bản thân mình cũng đã hoàn toàn khôi phục trở lại bình thường. Khi chạm mặt anh, nhìn anh có vẻ mọi thứ đều bình thường ổn thỏa, cô tự nhủ với bản thân rằng anh vẫn sống rất tốt. Cho nên, cô mới cố tình không mở miệng hỏi han bất cứ điều gì.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc này khi anh đang bình an đứng sờ sờ ngay trước mặt mình, nỗi sợ hãi tột cùng trước kia lại hệt như hồi quang phản chiếu ập đến mạnh mẽ, vào cái lúc tầm nhìn đã nhạt nhòa nhòe đi đến mức sắp không nhìn rõ khuôn mặt anh nữa, Trần Chiêu liền cất tiếng hỏi anh, “Giang Hằng, nói cho em biết… anh ở bên trong đã phải trải qua những gì?”
Nhìn thấy cô khóc lóc đến mức nấc nghẹn lên không thành tiếng như vậy mà vẫn cố mở miệng hỏi han xem mình có ổn hay không, thực ra Giang Hằng chỉ muốn biết rõ xem cô có tốt hay không mà thôi, chút đắng cay cực khổ đó của anh nếu đem đi so sánh đối chiếu với nỗi đau đớn giày vò mà cô phải gánh vác gánh chịu thì quả thực là hoàn toàn không đáng một xu để nhắc tới.
Anh không muốn để cô phải lo lắng tổn thương thêm, Giang Hằng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho cô, cho dù hành động này chẳng mấy tác dụng khi ngay giây tiếp theo những giọt lệ nóng hổi lại thi nhau lã chã rơi xuống, anh dùng ngữ điệu thoải mái nhẹ tênh trả lời cô, “Đi ngủ sớm dậy sớm, chẳng cần phải đi làm, lại càng không phải tiệc tùng xã giao nốc rượu tiếp khách, coi như là đi điều dưỡng bồi bổ cơ thể thôi mà.”
Nghe câu trả lời chẳng ra cái thể thống cợt nhả gì của anh, Trần Chiêu đâm cáu tiết đánh bốp vào tay anh, “Cút đi.”
Nhìn thấy cô nổi cáu nổi giận, Giang Hằng khẽ mỉm cười, vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc cô, “Yên tâm đi em, anh hoàn toàn bình thường ổn định mà. Có Giang Tiệp ra tay giúp đỡ trợ giúp nên anh cũng chẳng phải nếm trải chút khổ cực nào đâu.”
Trần Chiêu biết rõ thừa anh đang nói dối để lừa gạt mình, anh vậy mà vẫn còn đang mỉm cười với cô, cô dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra, “Anh cút ngay đi cho em.”
