Chương 64: Một viên đá bé xíu, vậy mà đắt đến thế.

*

Tám giờ sáng, động tĩnh ngoài cửa ngày càng hỗn tạp, tiếng đóng mở cửa, tiếng kéo vali, tiếng thì thầm của nhân viên phục vụ và tiếng trẻ con chạy nhảy ồn ào quyện vào nhau, náo nhiệt vô cùng.

Hứa Chiêu mệt mỏi rã rời nằm trên giường, mí mắt sụp xuống. Trần Tẫn xoa xoa cổ tay mịn màng của cô, cất giọng lười biếng thỏa mãn sau cuộc hoan ái: “Lại buồn ngủ rồi à?”

Hứa Chiêu khó khăn gật đầu một cái, nhắm mắt lại, xoay cổ tay đan mười ngón tay vào tay anh.

Trần Tẫn: “Thế thì ngủ thêm một lúc đi.”

“Hôm nay có kế hoạch gì không?”

“Không có kế hoạch gì.”

“Ừm?”

“A Huy và Tinh Tinh ra ngoài ăn sáng rồi, bảo anh nhắn lại với em là buổi sáng không có kế hoạch gì đâu, không cần phải chiều theo họ, mệt thì cứ ngủ đi, lát nữa buổi trưa ăn bữa cơm rồi chiều cùng về.”

“Chiều đi mua quần áo.”

“Em thiếu quần áo à?”

“Ừm.”

Trò chuyện bâng quơ vài câu, cuối cùng cơn buồn ngủ ập đến, cưỡng lại không nổi mấy phút Hứa Chiêu đã chìm vào giấc ngủ.

Bữa trưa chọn ở trung tâm thương mại gần đó, kỳ nghỉ Tết Dương lịch người đông nghẹt, bên ngoài nhà hàng tầng trên cùng rồng rắn xếp hàng, bốn người vừa đi vừa ngó nghiêng, tính nhắm chừng có chỗ trống là chui vào ngay.

Suốt chặng đường, Tôn Trạch Huy liên tục nháy mắt ra hiệu với Trần Tẫn, ban đầu Trần Tẫn coi như không nghe không thấy, tần suất nhiều lên liền đâm ra mất kiên nhẫn, thong thả liếc mắt qua: “Mắt có bệnh thì đi bệnh viện, nháy mắt với tôi làm cái gì?”

“Chậc! ~”

Tôn Trạch Huy ăn quả đắng, nhỏ tiếng cằn nhằn bên cạnh: “Quan tâm một chút cũng không được à?”

Trần Tẫn: “Có gì thì nói mau đi.”

Tôn Trạch Huy nháy mắt về phía sau lưng Hứa Chiêu, ngoảnh đầu hỏi anh: “Luật sư Hứa, à không đúng, giờ phải gọi là chị dâu rồi, hai người là vừa mới tìm hiểu? Hay là gương vỡ lại lành đấy?”

Chẳng biết học ở đâu ra mấy từ hoa mỹ sến súa ấy, Trần Tẫn đáp lại cậu ta bằng một ánh mắt nhiều chuyện: “Lo cho bản thân cậu trước đi.”

Tôn Trạch Huy nhún vai, ‘xì’ ở sau lưng một tiếng.

Ăn cơm xong, cả nhóm đường ai nấy đi, Tiền Tinh Tinh và Tôn Trạch Huy vội đến rạp chiếu phim xem một bộ phim hài khác có phản hồi khá tốt. Còn Hứa Chiêu và Trần Tẫn thì thẳng tiến khu thời trang.

Đồ nữ ở tầng hai, đồ nam và đồ trẻ em chen chúc ở tầng ba. Thang máy đi xuống tầng ba, Hứa Chiêu kéo Trần Tẫn đi về phía cửa hàng thời trang nam.

Vừa đi tới cửa quán, Trần Tẫn kịp thời hãm phanh, tay gập lại, kéo giật Hứa Chiêu quay ngược trở lại.

“Không cần mua cho anh đâu, đủ mặc rồi.”

“Hai bộ quần áo mặc nguyên một mùa đông mà gọi là đủ mặc à? Con mèo nhà Mạc Thiến một ngày thay một bộ, cả tuần chẳng trùng bộ nào kìa.”

Trần Tẫn kéo cô về phía mình, hai tay đặt lên vai cô, hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Thật sự không cần mua đâu, cơ quan có phát đồng phục, em mua cho anh thì anh mặc cho ai xem?”

“Anh thích mặc cho ai xem thì mặc.” Hứa Chiêu mỉm cười: “Em thích mua đấy, coi như thù lao anh bỏ sức.”

Nghe thấy câu này, Trần Tẫn lại đâm ra không bằng lòng, khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống cô: “Ồ, hóa ra anh chỉ đáng giá chừng này tiền thôi à?”

Câu này làm Hứa Chiêu bật cười vì buồn cười, cô phủi phủi không khí trên vai anh, nở một nụ cười: “Thế chứ sao nữa?”

“Với nhan sắc và thể lực này của anh, ít nhất cũng phải cỡ trai bao hàng đầu chứ, mà chỉ đáng giá tiền một bộ quần áo thôi sao?”

Hứa Chiêu lười nghe anh tự luyến, bước chân xoay một cái, nhanh chóng lủi vào cửa hàng đồ nam.

Mẫu mã trong cửa hàng đồ nam ở trung tâm thương mại thiên về kiểu công sở, đồ mặc thường ngày thì lại hơi trẻ trung, cũng may Trần Tẫn dáng người đẹp, bất kỳ bộ quần áo nào khoác lên người anh cũng đều tôn lên khí chất rất riêng, trầm ổn mà lại hơi chút phóng khoáng.

Hứa Chiêu mua cho anh hai bộ đồ thường ngày, đúng lúc Trần Tẫn nghĩ chuyện này đã xong xôi thì cô lại bước chân vào một cửa hàng thời trang nam khác.

Thấy cô lựa chọn ra dáng ra phết, Trần Tẫn bật cười: “Có ý gì đây? Thật sự coi anh là trai bao hàng đầu rồi à? Mua mấy bộ mới chịu dừng tay đây.”

Hứa Chiêu đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, giơ tay sờ sờ chất vải quần áo, nói: “Hai bộ kia là mặc bình thường, giờ em mua cho anh là đồ mặc Tết.”

Cô đột nhiên xoay người lại, sờ sờ má anh, giọng điệu vô thức mềm xuống: “Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, lúc đó em đi rồi, em không mua thì chẳng ai mua cho anh đâu.”

Nói rồi, cô lại thản nhiên tiếp tục ngắm quần áo, để mặc Trần Tẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, gặm nhấm câu nói khiến người ta ngũ vị tạp trần này. Từ sáng sớm, anh đã cố tình trốn tránh thực tế rằng cô sắp rời đi, giả vờ như không có chuyện gì mà nằm ngủ cùng cô, ăn cơm, đi dạo phố. Mọi thứ đều tuyệt vời đến mức khiến anh gần như quên mất chuyện đó. Nhưng giờ đây, câu nói này như một cái tát nảy lửa, ép anh phải bừng tỉnh khỏi khoảnh khắc tuyệt vời ngắn ngủi, buộc phải hoảng hốt đối mặt với thực tế.

Lại khiến anh có lúc hoài nghi, bây giờ như thế này, liệu có đúng không?

Hứa Chiêu ưng một chiếc áo khoác, lấy xuống từ trên giá, hỏi nhân viên lấy size của Trần Tẫn. Cô cầm cổ áo khoác ra hiệu cho Trần Tẫn mặc vào, Trần Tẫn định thần lại, hiếm hoi không phản kháng, ngoan ngoãn mặc vào.

Nhân viên bán hàng dẻo mồm dẻo miệng, không ngừng khen ngợi: “Người đẹp ơi, đây là bạn trai chị à? Áo này là mẫu bán chạy nhất quán em đấy, người thử thì nhiều nhưng em chưa thấy ai mặc bộ này lên mà khí chất đến thế đâu.”

Hứa Chiêu đương nhiên biết đây là lời nịnh hót của nhân viên để chốt đơn, nhưng lời hay thì ai nghe cũng thích: “Được đấy, Tết mặc bộ này.”

Trần Tẫn mím môi: “Được.”

Thanh toán xong xuôi, bước ra khỏi cửa hàng, Trần Tẫn nói: “Tính xem tổng cộng hết bao nhiêu, về nhà anh chuyển tiền lại cho em.”

Hứa Chiêu liếc anh một cái, nét mặt thoáng qua một tia ngỡ ngàng, rồi biến mất trong chớp mắt.

“Mới đi dạo phố một tí mà đã vội rạch ròi quan hệ với tôi thế à?”

“Anh không có ý đó.”

“Anh yên tâm, hết thời gian là em đi, một phút em cũng không ở lại thêm đâu.” Cô khựng lại một chút rồi nói: “Trước lúc đó, đừng có nói mấy lời em không thích nghe nữa.”

Một đoạn đối thoại quen thuộc làm sao, mười một năm trước, cùng một ánh mắt, cùng một giọng điệu, xuất phát từ cùng một người. Cũng là vào lúc anh đẩy cô ra, tựa như mọi thứ chưa từng thay đổi.

Hứa Chiêu vẫn là Hứa Chiêu của năm nào.

Trần Tẫn bật cười một tiếng, thoả hiệp: “Được, đều nghe theo em.”

Hứa Chiêu nhớ ra điều gì đó, dừng bước tại chỗ, lật tìm trong túi xách một hồi, cuối cùng lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng.

“Đúng rồi, đây là tiền của anh, em chưa động vào một xu nào cả. Đã muốn tính toán rạch ròi như thế thì em cũng tính rạch ròi với anh luôn.”

Trần Tẫn ngơ ngác nhìn chiếc thẻ ngân hàng, ký ức lập tức kéo trở về quá khứ. Chiếc thẻ này là toàn bộ tiền tiết kiệm từ lúc Trần Tẫn làm kinh doanh đến nay, vẫn luôn do Hứa Chiêu cất giữ, bên trong có hơn một triệu tệ, vốn dĩ định tích góp đến hai triệu thì dùng số tiền này trả tiền đặt cọc mua nhà, chẳng ngờ lại xảy ra chuyện kia.

Trần Tẫn thở dài một tiếng nói: “Tiền này vốn dĩ đã cho em rồi.”

Hứa Chiêu nghiêng đầu cố gắng bắt lấy ánh mắt đang ngoảnh sang một bên của anh: “Hồi đó anh đâu có nói thế, anh bảo tiền này là đưa cho vợ anh. Đã vậy em không phải vợ anh, thì tiền này đã đến lúc vật về chủ cũ rồi.”

Cô nhét chiếc thẻ vào lòng bàn tay anh, vừa buông tay ra thì tay đã bị anh cứng rắn kéo giật lại, anh nhét chiếc thẻ trở lại tay cô, nhỏ giọng nói: “Cầm lấy, đừng làm mất, tiền này là cho em đấy.”

“Thế em giữ hộ anh trước.” Khóe môi cô nhếch lên một đường cong ranh mãnh: “Lúc nào anh kết hôn thì đòi lại em.”

Trở về đảo Trầm Kình, Hứa Chiêu đóng gói toàn bộ đồ đạc trong phòng mình, chuyển hết sang nhà Trần Tẫn. Chiếc tủ quần áo vốn hơi trống trải trong phòng ngủ chính bị quần áo của Hứa Chiêu nhồi nhét chật cứng, đồ của Trần Tẫn thì cô đơn chen chúc ở một góc. Tương tự như vậy, trên giá treo khăn treo đầy khăn mặt của Hứa Chiêu, bệ cửa sổ và bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh toàn là chai chai lọ lọ.

Không chỉ có thế, trong hộc bàn, trên bàn trà, trong nhà bếp, những nơi trong tầm mắt đều chất đầy những đồ đạc lớn nhỏ Hứa Chiêu mang sang, căn phòng vốn chết chóc trống trải trong chớp mắt đã có thêm chút sức sống. Hai con cá vàng trong bể hình như cũng năng động hơn đôi chút, vẫy vẫy cái đuôi bơi lội tung tăng.

Dọn dẹp xong xuôi, nhìn mọi thứ trong nhà, Trần Tẫn thẫn thờ nghĩ, đây còn là nhà anh nữa không?

Tối hôm đó, Hứa Chiêu trước mặt anh gọi điện thoại cho chủ nhà trả phòng, cô không chừa cho mình đường lùi, cũng không chừa cho anh.

Nhà em trả rồi, hết giờ là em đi.

Cúp điện thoại xong, Hứa Chiêu lôi lôi cái điện thoại trước mặt Trần Tẫn, ý bảo: Giờ anh yên tâm rồi chứ.

Trong lòng Trần Tẫn không dễ chịu gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đảo Trầm Kình nằm ở vùng duyên hải đông nam, mùa đông số ngày nhìn thấy mặt trời chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ bản cả ngày đều âm u sầu thảm, lúc này cũng vậy.

Kỳ nghỉ kết thúc, Trần Tẫn trở lại với công việc, ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ lễ, công việc chất đống như núi. Tết Dương lịch là đợt cao điểm du lịch bùng nổ của đảo, do thời gian ngắn nên nhiều tiểu thương không mở cửa kinh doanh chỉ vì hai ba ngày nghỉ ngắn ngủi này, dù sao đầu tư và thu hồi không cân xứng, thành ra khả năng đón khách của hòn đảo nhỏ kém xa lượng khách đột ngột đổ về, các vụ khiếu nại tăng vọt, lực lượng cảnh sát trên đảo lại thiếu hụt, bất đắc dĩ, cảnh sát hình sự cũng phải giúp cảnh sát dân sự gánh vác các công việc hòa giải.

Từ sáng đến tối, Trần Tẫn bận tới mức tối mắt tối mũi.

Trời tối mịt một hồi lâu anh mới nhớ ra Hứa Chiêu vẫn còn ở nhà, định bụng báo cho cô một tiếng là mình sẽ về muộn, nhìn vào điện thoại thì thấy ba cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn WeChat.

Tin nhắn WeChat là gửi từ nửa tiếng trước.

[Vẫn chưa về sao?]

Trần Tẫn vội vã gọi điện cho cô, sau khi cuộc gọi kết nối, nghe thấy đầu bên kia sụt sịt mũi thật mạnh.

“Cảm lạnh rồi à?”

“Không có.”

“Anh phải về muộn một chút.”

“Trần Tẫn, em đang ở sảnh đồn cảnh sát này.”

Còn chưa kịp phản ứng, đầu bên kia lại tủi thân nói: “Em không có chìa khóa nhà anh.”

Hóa ra, Hứa Chiêu ra ngoài lấy bưu phẩm, hoàn toàn quên mất chuyện mình không có chìa khóa nhà Trần Tẫn, cô nhìn giờ, lúc đó là năm giờ rưỡi chiều, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ Trần Tẫn tan làm, thay vì chạy qua đồn cảnh sát một chuyến thì thà đứng chờ tại chỗ còn hơn.

Chờ một cái là mất luôn một tiếng đồng hồ.

Hòn đảo hạ nhiệt, nhiệt độ cảm nhận rất thấp, hầu như có thể dùng từ rét buốt thấu xương để miêu tả. Không còn cách nào khác, Hứa Chiêu co ro người chạy tới đồn cảnh sát.

Cúp điện thoại, Trần Tẫn hai bước làm một chạy xuống lầu, lúc đó trong sảnh chỉ có một cảnh sát dân sự trực ban, cửa sảnh mở toang, gió lạnh rít từng hồi lùa vào trong, Hứa Chiêu mặc bộ đồ ngủ chần bông, co quắp trên chiếc ghế sắt lạnh ngắt ở phòng chờ.

Anh từ từ đi tới trước mặt cô, cô cúi gầm đầu, ôm lấy cơ thể, ánh mắt dán xuống đất không biết đang nhìn cái gì. Nhận ra có người đến mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh.

Trần Tẫn vừa xót vừa tự trách, bất lực nói: “Sao không gọi điện cho anh sớm hơn?”

Đèn trần chói mắt, Hứa Chiêu nheo mắt lại nói: “Em cứ tưởng anh sắp tan làm rồi, với lại em gọi cho anh ba cuộc điện thoại, anh có nghe máy đâu?”

Trần Tẫn hít một hơi sâu, không tranh cãi với cô: “Là anh không tốt, lát nữa anh đưa chìa khóa cho em, lần sau đừng có ngốc nghếch đứng chờ suông thế này nữa, quán trà sữa, quán cà phê, tùy tiện tìm chỗ nào có điều hòa mà ngồi.”

Tối hôm đó, Trần Tẫn mang chiếc quạt sưởi nhỏ ở văn phòng về nhà, đó là thứ lúc trời lạnh Lư Duyệt mua, đương nhiên tiền là do Trần Tẫn ứng trước. Sau này có ai hỏi tới, anh lại tỏ như không có chuyện gì, hỏi gì cũng không biết.

Từ ngày có chiếc quạt sưởi nhỏ, Hứa Chiêu suốt ngày dính chặt lấy quạt sưởi, mỗi lần Trần Tẫn về đến nhà là lại thấy cô mặc bộ đồ ngủ chần bông ngồi trước quạt sưởi, không làm việc thì là xem tivi. Nếu anh về muộn, anh sẽ cởi áo khoác ra, bế cô thẳng vào phòng tắm rửa mặt mũi thân thể.

Hứa Chiêu cũng không phải ngày nào cũng rú trong nhà, trừ những lúc công việc cần thiết, khi thấy chán cô lại chạy qua đồn cảnh sát yên lặng đợi Trần Tẫn tan làm, cứ thế quay đi quay lại, cả đồn cảnh sát ai nấy đều biết gốc cây sắt lâu năm cũng có ngày trổ hoa.

Mọi người không ít lần trêu chọc anh.

“Gớm, tôi đã bảo sao cái chú mày lại không chịu đi xem mắt, hóa ra là đã sớm gửi gắm trái tim cho người ta rồi à?”

“Anh Tẫn, nghe A Huy bảo là chị dâu theo đuổi anh đấy à?”

Đương nhiên cũng có kiểu tam sao thất bản, đồn đại không đầu không đuôi, lệch sóng hẳn đi.

“Mọi người đều bảo chị dâu là lúc anh đi làm nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân nên mới nên duyên đấy, có chuyện này thật không?”

“Các chú không biết đâu, anh Tẫn vì chị dâu mà đánh nhau to với người ta, gãy cả một cái răng hàm đấy.”

“…”

Tóm lại cái gì cũng đồn được, Trần Tẫn cũng chẳng buồn thanh minh. Đến lúc tan làm lại nắm tay Hứa Chiêu, hai người thong dong tản bộ về nhà. Thong thả hệt như một cặp đôi trẻ đang trong giai đoạn mặn nồng tình cảm.

Những ngày tháng như thế kéo dài, Trần Tẫn càng không muốn đối mặt với sự thật rằng Hứa Chiêu rốt cuộc rồi cũng phải rời đi, thậm chí còn ảo tưởng nếu như cô kiên trì thêm chút nữa, có lẽ anh sẽ đồng ý kéo dài thêm một tháng. Anh dùng lời nói dối như vậy để gây mê bản thân, nhưng cũng sẽ lập tức bừng tỉnh sau khi hút xong một điếu thuốc, cô ở lại đây thì công việc sau này tính sao, bản thân mình vô dụng thì đành chịu, chứ không thể kéo theo cô cùng bị giam hãm trên hòn đảo nhỏ này.

Thậm chí trong lúc bất lực nhất, muốn chìm đắm lâu dài trong hiện tại, anh còn nảy ra vài ý nghĩ, ví như: hay là dứt khoát không làm cảnh sát nữa, về Bắc Kinh liều thêm một trận, nhỡ đâu thành công thì sao?

Thế nhưng… nhỡ đâu thất bại thì sao?

Hứa Chiêu còn bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ để chịu đựng cùng mình nữa?

Con người ta không thể vừa yếu đuối mà lại vừa ích kỷ.

Mỗi đêm anh đều đếm ngược những ngày Hứa Chiêu còn ở lại trên đảo, giống như sự sống rơi vào đếm ngược, ngày Hứa Chiêu đi, thế giới của anh sẽ sụp đổ tan tành, còn bản thân anh cũng sẽ vĩnh viễn chôn thây nơi đây. Cho nên khoảng thời gian này anh không dám lãng phí dù chỉ một phút, về nhà toàn vội vã chạy, cũng không còn giở trò kiêu kỳ vừa đẩy cô ra vừa tận hưởng sự thân mật với cô nữa.

Hôm đó là sinh nhật Hứa Chiêu, Trần Tẫn đặc biệt xin nghỉ phép sang đảo chính mua quà. Trang sức trong tủ kính mẫu mã đa dạng, lộng lẫy rực rỡ. Nhân viên cửa hàng vừa tiếp đón xong vị khách trước liền lập tức đi tới trước mặt anh, mỉm cười hỏi: “Thưa anh, anh chọn quà ạ?”

Trần Tẫn: “Ừm.”

Nhân viên: “Anh mua cho bạn gái hay bạn bình thường ạ?”

Trần Tẫn: “Bạn gái.”

Nhân viên nhận được thông tin liền dẫn anh tới trước quầy trang sức giá khá đắt, mẫu mã mới lạ.

“Anh xem này, đây đều là các mẫu mới ra năm nay, anh có ưng mẫu nào không? Anh muốn dành cho cô ấy một sự bất ngờ ạ? Nếu không thì bên em có thể chụp ảnh lại, anh gửi cho bạn gái tự chọn nhé.”

Trần Tẫn ậm ừ qua quít một tiếng, đi một vòng không thấy cái nào ưng ý, vừa định rời đi thì ánh mắt vô tình lướt qua, nhìn thấy một chiếc nhẫn đặt ở trung tâm quầy.

Xung quanh chiếc nhẫn đó không có trang sức nào khác, kiêu hãnh đính trên kệ trưng bày, hệt như một chú thiên nga đang ngẩng cao cổ.

Nhân viên nhìn theo ánh mắt của anh, hớn hở vui mừng giới thiệu: “Anh thật sự tinh mắt đấy ạ, đây là bảo bối trấn cửa hàng của bên em, anh có muốn lấy ra xem thử không ạ?”

“Bảo bối trấn cửa hàng?” Trần Tẫn mỉm cười rất kín kẽ, không phát ra tiếng: “Lấy ra xem thử đi.”

“Vâng ạ, anh đợi một chút nhé.”

Trần Tẫn cầm chiếc nhẫn, ngắm nghía hết bên trái rồi bên phải, không hiểu sao lại chẳng thể buông tay ra được. Anh dán mắt nhìn tấm thẻ giá một cái, ô giá ghi một con số đắt đỏ: một trăm hai mươi nghìn.

Một viên đá bé xíu, vậy mà đắt đến thế.

Anh những năm này không có tiêu tốn gì nhiều, tuy làm cảnh sát lương không cao nhưng cuối năm cũng có không ít tiền dư. Mấy năm tích góp lại rốt cuộc cũng đủ tiền mua một căn nhà ở thành phố tuyến ba tuyến bốn.

Chiếc nhẫn một trăm hai mươi nghìn, đắt thì có đắt thật, nhưng đáng.

Cho đến khi bước ra khỏi gian hàng, anh vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mua đồ mất rồi.

Buổi tối, hai người ngồi trên ghế sofa, tivi đang chiếu một bộ phim tâm lý tình cảm chán ngắt, trên bàn trà đặt một chiếc bánh kem nhỏ hình con vật, bên trên cắm hai cây nến mang con số 1 và 8.

Hứa Chiêu liếc Trần Tẫn một cái: “Học theo ai thế?”

Trần Tẫn: “A Huy.”

“…” Hứa Chiêu câm nín: “Cậu ta không lẽ bảo anh làm thế này là rất lãng mạn đấy chứ.”

Trần Tẫn nhún vai tỏ vẻ không liên quan tới mình: “Cậu ta cứ khăng khăng bảo thế này tốt, phụ nữ bao nhiêu tuổi thì cũng là mười tám.”

Hứa Chiêu hừ hừ cười một tiếng: “Ý ngoài lời là em già rồi chứ gì.”

“…”

Hai người đấu khẩu trêu chọc nhau như học sinh tiểu học một hồi, Trần Tẫn tắt đèn, ánh sáng màn hình tivi nhấp nháy trong đêm tối, anh châm nến, hát nghêu ngao vài câu bài hát sinh nhật, nháy mắt với cô ý bảo có thể ước được rồi.

Hứa Chiêu đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại vô cùng nghiêm túc bắt đầu ước nguyện, không biết cô ước điều gì, chỉ thấy nụ cười trên mặt từng chút một nhạt đi cho đến khi biến mất hoàn toàn, thậm chí còn phảng phất chút buồn thương không nói nên lời.

Trần Tẫn hít một hơi thật sâu khó mà nhận ra, vờ như bình tĩnh rồi nhẹ nhàng búng một cái lên trán cô.

“Được rồi đấy, ước nữa là không linh nữa đâu.”

Hứa Chiêu hậm hực lườm anh một cái: “Hôm nay sinh nhật em, anh có phải nên kiên nhẫn một chút không?”

Đợi cô thổi tắt nến, Trần Tẫn bật đèn lên, quay người đi vào phòng ngủ, lúc ra ngoài trên tay đã có thêm một chiếc túi giấy tinh xảo.

“Quà này.”

Hứa Chiêu nhận lấy, lấy từ bên trong ra một chiếc hộp vuông nho nhỏ.

“Cái gì thế?”

“Mở ra xem đi.”

Mở hộp ra xem, là một chiếc vòng tay màu vàng hồng.

Vẫn như xưa là một đêm không trăng, đèn điện vừa tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Trần Tẫn tắm rửa xong xuôi, mò mẫm trèo lên giường, sau khi chui vào chăn liền ôm chầm lấy cô. Bàn tay anh vô thức mơn trớn trên người cô. Hứa Chiêu bị trêu chọc đến mức toàn thân nóng bừng, trong cơn nửa tỉnh nửa mê cất tiếng rên khẽ.

“Hứa Chiêu.”

“Ừm?”

“Ngày mai em có rảnh không?”

Hứa Chiêu dán sát vào anh, giọng điệu đứt quãng: “Có chuyện gì à?”

Trần Tẫn: “Ngày mai anh phải sang nhà Lư Duyệt một chuyến, chú Lư tới rồi, anh phải qua thăm chú ấy.”

“Ồ.” Trong bóng tối, tiếng thở dần trở nên đều đặn, một hồi lâu sau mới lại lên tiếng, lần này nhả chữ rõ ràng hơn nhiều: “Em cũng đi á?”

“Ừm, cùng đi.”

“Tại sao?”

Sợ em hiểu nhầm? Sợ giải thích không xong, sợ sau này tính sổ à?

Trần Tẫn dường như cũng nhận ra cô bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, cùi chỏ chống xuống chống đầu nhìn khuôn mặt mờ mờ bên cạnh.

“Chẳng phải em bảo anh dung túng Lư Duyệt thích anh sao?”

Hứa Chiêu bật ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối: “Em không làm cái đứa ác cảm này đâu.”

“Có bắt em làm người xấu đâu.”

Trần Tẫn ngồi dậy theo cô, thong thả giải thích: “Thứ nhất, anh bày tỏ thái độ rõ ràng với em, anh không hề dung túng Lư Duyệt thích anh, anh với cô bé chỉ là quan hệ đồng nghiệp, nếu gượng ép bảo có chút khác biệt thì chính là có mối quan hệ của chú Lư, nên trong cuộc sống thỉnh thoảng có chiếu cố cô bé một chút. Hơn nữa, từ lúc anh biết cô bé có ý với anh đến nay, anh đến nói chuyện với cô bé cũng đều giữ khoảng cách nhất định. Nhưng con gái nhà người ta mặt mỏng, cô bé chưa mở lời thì anh cũng không thể nói huột ra, dù sao đồng nghiệp với nhau ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp. Với cả, em đi cùng anh thì cũng coi như để cô bé từ bỏ cái ý định đó đi, một cô gái tốt việc gì phải tốn công tốn sức trên người anh, tốt cho cô bé, mà cũng tốt cho anh.”

“Một điểm nữa, chú Lư những năm qua vẫn luôn chiếu cố anh, anh muốn dẫn em đi gặp chú ấy.”

Nói xong, đầu anh nghiêng sang một bên, hơi thở phả lên vai cô.

Hứa Chiêu bắt chước dáng vẻ của anh, đầu nghiêng sang phía bên kia, giọng điệu mơ hồ, khóe môi nhếch lên.

“Em đi gặp chú Lư bằng thân phận gì? Bạn gái tạm thời của anh à?”

Trần Tẫn lấy chăn quấn lấy vai cô, ôm trọn cả người lẫn chăn vào lòng, anh gục đầu vào tóc cô, có lẽ do chăn bịt mất mũi miệng nên giọng phát ra là ngạt ngạt.

“Ừm, đỡ phải để chú ấy vừa gặp anh là giục.”

“Thế sau này thì sao, anh giải thích thế nào?”

“Đó là chuyện của sau này.”

Chú thích:

Một trăm hai mươi nghìn bằng 465.000.000 VNĐ đến 466.000.000 VNĐ

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi