Chương 78: Ngoại truyện: Chu Nguyên Nhiệm (1)

*

Có người nói chuyện bói toán tướng số là huyền học, hoặc là xác suất thống kê, tóm lại không phải là môn học vấn chân chính, thế nhưng một số gia đình giàu có lại cực kỳ tin vào cái này.

Bố mẹ Chu Nguyên Nhiệm từng tìm qua không ít bậc đại sư có tiếng trong và ngoài nước để xem mệnh cho anh. Dù là nhà sư hay thầy tướng số, vừa nhìn thấy bát tự của anh đều bảo số anh cực tốt, phúc phận dày đến mức kinh người.

Năm 2004 Trương Dung Phương về nước, Chu Nguyên Nhiệm tiếp xúc với cô một thời gian. Đều là những người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, nói chuyện tung hứng ăn ý, vô cùng hợp cạ, cái “hợp” theo kiểu anh em chiến hữu. Bố mẹ Chu thấy tình hình như vậy liền bàn nhau đi tìm một vị cao nhân ở ẩn trên núi Cảnh Sơn để gieo quẻ. Bác tài xế chở họ là cán bộ địa phương, đường đi ngoằn ngoèo gập ghềnh, trên đường đi hai ông bà thầm nghĩ vị này chắc lại giỏi trò giả thần giả quỷ, nhưng vẫn cố nhẫn nại ngồi xe suốt hai tiếng đồng hồ. Ông cụ đó đôi mắt tinh anh có thần, những điểm khác thì chẳng khác gì một ông lão bình thường.

Ông sống một mình, trong nhà có một mùi hương như thể quần áo chưa phơi khô đã thu lại, rồi cất trong tủ đồ rất lâu. Hôm đó ông chỉ tiếp duy nhất một tốp khách quý là bọn họ. Lão tiên sinh mời họ dời bước lên gian gác xép tương đối sạch sẽ ở tầng trên. Sau khi mấy người ngồi xuống, ông nhận lấy hai lá số bát tự sinh thần, ngắm nghía mấy người trước mặt, kể ra một chút về quá khứ của hai người trẻ tuổi. Hai vị phụ huynh gật gật đầu, lại hỏi về nhân duyên, Ông cụ bảo rất tốt. Lại hỏi tốt ra sao? Ông bảo tiền đồ vô lượng.

Bố mẹ Chu Nguyên Nhiệm phản ứng rất nhanh, bình thản chỉ ra: Không đúng rồi, bọn tôi hỏi là chuyện hôn nhân mà.

Chuyện tiền đồ thì từ lúc sinh ra đã đâu vào đấy rồi, không cần phải nói nhiều.

Qua vài giây, Ông cụ mỉm cười, nếp nhăn nơi đuôi mắt hiện lên vẻ lão luyện, đưa ra một lời giải: Có thể sống với nhau cả đời.

Có tin thì mới có linh, họ tin. Bác tài xế đứng bên cạnh đưa lên một khoản tiền cảm ơn, một xấp dày cộp. Người đó ngồi sau chiếc bàn gỗ vuông, chẳng hề khách khí, hơi chồm người về phía trước, bàn tay lớn vơ lấy một cái rồi thản nhiên cất đi.

Họ trở về kể chuyện này với Chu Nguyên Nhiệm, Chu Nguyên Nhiệm biết bố mẹ mình mê tín, chỉ cần tính ra kết quả tốt là đều coi như chuyện thật mà nghe. Anh trong điện thoại bật cười ngắn gọn một tiếng, bảo cái này mà cũng cần phải bói sao.

Bố anh phấn khởi: “Con trai bố đúng là có cái đà tự tin này.”

Anh bật loa ngoài, mẹ anh ở bên cạnh bảo, cái câu này sao con không nói trước mặt Dung Phương cơ chứ, lần nào người ta cũng là bên chủ động hẹn đi ăn cơm.

Chu Nguyên Nhiệm không đáp lại câu đó của mẹ, chỉ cười một tiếng rồi bảo một câu: “Kết hôn chẳng phải là để sống qua ngày sao? Bằng không thì kết hôn làm cái gì.”

Hai gia đình quan hệ rất thân thiết, từ hồi bọn họ còn nhỏ đã cùng ngồi đánh bài trong sân. Bố mẹ vợ tương lai của anh rất nhanh cũng biết chuyện, người ta thì không đến mức tin tưởng như thế, chẳng qua coi như một câu chuyện phiếm vui vẻ mà thôi. Chuyện tốt làm sớm không làm muộn, hai người trẻ tuổi tương tác hòa thuận, mặc dù tổng cộng chẳng gặp nhau mấy lần, nhưng trong lòng người lớn hai nhà, cuộc hôn sự này coi như đã định xong xuôi.

Cả hai người trước đây đều từng có trải nghiệm tình cảm, quả thực chưa từng gặp ai hợp cạ với mình đến thế. Xét về tính cách, Chu Nguyên Nhiệm tâm tư sâu thẳm, khó nắm bắt, tính tình không tốt không xấu, nói không nhiều không ít, chính là một người bình thường không có thói quen xấu nào. Nhưng con người ta mà quá mức bình thường thì cũng chẳng bình thường chút nào. Tính cách Trương Dung Phương thì nổi bật hơn nhiều, riêng tư thì tính khí không hề nhỏ chút nào, âm lượng nói chuyện ngày thường có thể gấp đôi Chu Nguyên Nhiệm, chỉ cần hơi lớn tiếng một chút, vô tình đứng gần là cảm thấy ốc tai rung lên bần bật.

Lúc hai người mới quen nhau cùng đi xem phim, coi như một buổi hẹn hò, trong rạp phim Trương Dung Phương khá yên lặng, vừa bước ra khỏi rạp, động tĩnh bình phẩm chỉ muốn cho cả khu phố mười dặm nghe thấy. Chu Nguyên Nhiệm bình thản hỏi cô: “Đại học học chuyên ngành gì thế?”

Trương Dung Phương ngẩn ra, nghe không giống lời hay ho, lại chưa hiểu ý anh là gì, đàng hoàng bảo: “Sơn dầu, sao thế?”

“Trông giống người bước ra từ Đại học Truyền thông ấy.” Anh ra ghế sau xe tìm một chai nước, vặn nắp đưa cho cô: “Cảm giác bên cạnh như đi cùng một đài phát thanh.”

“Thế chẳng tốt sao?” Trương Dung Phương nghe mà buồn cười, trêu một câu, “Anh đây là quen ai ở Đại học Truyền thông à?”

“Quen không ít.” Chu Nguyên Nhiệm thuần thục đánh tay lái một vòng, lái xe ra khỏi chỗ đỗ, trêu cô: “Nhưng chẳng ai có công lực vững vàng như cô cả.”

Trương Dung Phương uống một ngụm nước, cười ha ha bảo anh ba hoa bốc phét. Chu Nguyên Nhiệm nghiêng đầu nhìn gương mặt đoan trang phóng khoáng của cô gái này, bảo quen thì cũng tính là quen, toàn nói chuyện tào lao, chẳng nói gì thực tế, tâm sự chuyện đời mà gán lên người cô thì đều thấy đường đột.

Cô nhỏ hơn anh ba tuổi, tính tình tưng tưng như người điên, nhưng vài câu nói là nhận ra ngay đầu óc rất tinh nhanh. Thực ra cô còn biết tào lao hơn anh nhiều, nhưng nếu thật sự chiều theo cô thì chưa chắc cô đã thích.

Trương Dung Phương ban đầu tiếp xúc là bạn nối khố của Chu Nguyên Nhiệm, anh và cô trước sau về nước, gia đình cũng quen biết nhau, theo cô nói thì cảm thấy người đó chán ngắt, nói chẳng được mấy câu, đối với phụ nữ thì khá có phong độ, có phong độ nghĩa là thế nào cũng được, không vặn vẹo với cô, nói sao nghe vậy, hoàn toàn không có ham muốn giao tiếp, gia thế thì tốt, nhưng vấn đề là ai mà chẳng tốt cơ chứ.

Trương Dung Phương cảm thấy Chu Nguyên Nhiệm người này tuy thành phủ sâu, nhưng trong tình cảm tâm tư lại nông, cái tốt là anh nói chuyện có lực, Trương Dung Phương lại thích sống những ngày tháng có lực. Cô ở nước ngoài yêu đương toàn là mầm non nghệ sĩ, kiểu hút thuốc lên lớp, ở cùng nhiều cũng thấy chán ngắt, như bạn nối khố của anh thế kia thì quá nhạt nhẽo cô cũng không chịu nổi, chẳng lẽ ở bên nhau lại không nói câu nào. Cái tính nết không công không tội, đầy quá thì tràn của Chu Nguyên Nhiệm, cô lại cực kỳ ưng ý.

Cô giơ tay chỉnh một đài phát thanh để nghe, vừa vặn chỉnh trúng “Tiếng nói Quảng Viện”, chắc là đài phát thanh do sinh viên làm. Cô không có cái nết kiêu kỳ của con gái nhỏ, nhớ tới câu chuyện vừa rồi, thuận miệng hỏi một câu: “Anh từng yêu cô nào bên Đại học Truyền thông đúng không?”

Chu Nguyên Nhiệm khựng lại hai giây, bảo phải.

Trương Dung Phương mỉm cười: “Xinh lắm đúng không?”

“Cũng được.”

“Thế sau này sao lại chia tay?” Cô tò mò hỏi. Cô cũng không biết người đang nói này có phải cô người yêu cuối cùng trước kia của anh không, cứ nghĩ tới đâu hỏi tới đó.

Chu Nguyên Nhiệm liếc cô một cái, trên gương mặt sáng sủa rạng rỡ kia không có vẻ ghen tuông mà toàn là tâm lý hóng hớt trắng trợn.

Anh quay đầu, mắt nhìn phía trước, thản nhiên một câu: “Tính cách không hợp.”

“Cãi nhau à? Khó hình dung được dáng vẻ anh cãi nhau đấy.” Cô trêu.

“Tôi không cãi nhau với phụ nữ.”

“Nói thế chứ.” Trương Dung Phương trên mặt treo nụ cười buồn cười, không phục bảo: “Chưa chắc anh cãi lại phụ nữ đâu.”

Chu Nguyên Nhiệm giọng nhạt nhẽo: “Đúng thế, cho nên mới không cãi.”

Lời nói ứng nghiệm không phải không có lý do. Mấy ngày sau họ thực sự cãi nhau, Trương Dung Phương vẫn luôn nhớ kỹ ngày hôm đó, bảo là lần đầu tiên, rất đáng kỷ niệm.

Hôm đó anh đến đón cô tan làm ở Bảo tàng Mỹ thuật, chuẩn bị đi mua sắm ở khu Quốc Mậu. Sau khi xuống xe, điện thoại Chu Nguyên Nhiệm rung lên, có tin nhắn đến, anh cúi đầu nhìn một cái, khác thường đứng khựng lại tại chỗ một giây. Trương Dung Phương ở bên cạnh cũng cúi đầu nhìn theo, không nhìn rõ, kinh ngạc hỏi anh sao thế. Chu Nguyên Nhiệm bình thản bảo không có gì. Trương Dung Phương rộng lượng, nghĩ bụng phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác, nhưng về sau thấy anh lại nhận được tin nhắn gì đó, sắc mặt càng tệ hơn một chút, quả nhiên anh áy náy nói với cô, có chút việc, có lẽ phải đi trước.

Trương Dung Phương ngẫm nghĩ, bất kể là việc công, tài chính hay phụ nữ, việc gấp đều là ưu tiên hàng đầu, giải quyết trước rồi tính sau. Cô chẳng hề nổi giận chút nào, nhanh nhẹn bảo anh đi đi, tôi tự dạo một mình.

Chu Nguyên Nhiệm gật gật đầu, quay người đi mất. Nơi cần đến không xa, anh đỗ xe lại. Những nam thanh nữ tú trẻ tuổi dưới ánh đèn đường vàng ấm áp đi dạo qua lại bên trong và bên ngoài cổng trường. Anh biết có lẽ phải chờ, nhưng người anh chờ rốt cuộc cũng không lỡ để anh chờ lâu. Đó là một cô gái có ngoại hình rất ngọt ngào rạng rỡ, cô đi tới trước mặt anh, khẽ mỉm cười, hai lúm đồng tiền ngọt ngào, làn da trắng hồng, dáng vẻ có phần giống Chung Hân Đồng trong nhóm Twins. Cô gái xỏ đôi dép lê bước ra cổng, thời tiết không quá nóng, cô mặc một bộ áo ba lỗ quần đùi.

Chu Nguyên Nhiệm đứng bên xe hút thuốc, cô đi tới gần anh, khiến không ít người phải ngoái nhìn.

Anh cầm điếu thuốc chưa hút xong trên tay, nhìn thấy cô liền tùy tiện dập tắt. Cô gái liếc nhìn đầu lọc thuốc, lúc ngẩng đầu lên thần thái càng thêm phần xinh xắn đáng yêu, ngọt ngào hỏi: “Bây giờ đã biết chú ý rồi cơ à?”

“Lên xe nói nhé?” Là một câu hỏi.

Nhưng chưa đợi cô đáp, anh đã đi tới cửa ghế phụ.

Cô tận hưởng dịch vụ mở cửa xe của anh, ngoan ngoãn lên xe.

Chu Nguyên Nhiệm chỉnh điều hòa nhỏ lại một chút, lái xe đến cổng Đông của trường, bên đó ít người. Sau khi đỗ xe ngay ngắn, anh nghiêng người, ánh mắt đánh giá phần bụng của cô.

Cô nương theo tầm mắt của anh, lấy tay khẽ sờ sờ.

Sau đó hỏi anh: “Anh bảo là con trai hay con gái?”

Chu Nguyên Nhiệm không đáp, ánh mắt lạnh lùng đến mức gần như bình thản, hỏi cô: “Em mới hai mươi tuổi mà đã muốn làm mẹ rồi à?”

Cô chạm phải ánh mắt anh, chớp chớp mắt, giọng nói tràn ngập sự khao khát nhưng lại có phần trẻ con: “Mẹ em hai mươi tuổi đã sinh em rồi.”

“Anh không muốn sao?” Cô nhìn anh, khẽ hỏi.

Chu Nguyên Nhiệm không có hứng thú với việc che giấu xoa dịu, giọng nhạt nhẽo: “Chúng ta bao lâu không gặp nhau rồi.” Không hiểu cô đang giả vờ ngu ngốc cái gì.

Lúc anh muốn phối hợp thì cô đưa ra yêu cầu vô lý đến đâu cũng có thể được đáp ứng; nếu anh không muốn phối hợp thì có thể đối xử với cô như người lạ. Thế là cô mím mím môi, chật vật mở lời hỏi: “Thế Chu Nguyên Nhiệm, anh có ý gì đây?”

Chu Nguyên Nhiệm thấy cô mặc đồ mát mẻ, trên tay lại trống trơn không có gì, đến điện thoại cũng không cầm. Anh ngắn gọn súc tích: “Ngày mai đưa kết quả kiểm tra cho anh xem một chút.” Rồi khởi động xe.

Cô ngẩn ra.

“Anh không tin em đến thế sao?” Cô gái nhíu mày, từng chữ từng chữ một, đôi mắt đẹp đẽ như làn nước thu đượm một tầng nước mắt.

“Anh cho em một đêm để suy nghĩ.” Anh nói.

“Suy nghĩ cái gì?” Lồng ngực cô phập phồng, nhớ lại những điểm tốt của anh, và cả sự lạnh nhạt về sau khi bảo muốn chia tay, càng nói càng xúc động, chỉ trích anh: “Sao anh lại nhẫn tâm như thế? Nhẫn tâm với em thì thôi đi, đây là một mạng người đấy.”

Anh nhanh chóng lái xe đến cái cổng gần ký túc xá của cô nhất, mở khóa xe, nhìn cô bảo: “Anh là bảo em suy nghĩ xem có nên tiếp tục nói dối hay không.”

Trong lòng cô hơi nặng trĩu, nhíu mày vặn lại anh: “Dựa vào đâu mà anh bảo em nói dối?”

Lời còn chưa dứt, Chu Nguyên Nhiệm đã ngắt lời cô: “Anh đối xử với em cũng tính là khá tốt chứ?”

Cô cắn môi không lên tiếng. Cô dường như không quá dám trả lời câu hỏi này, hồi lâu sau mới khẽ ừ một tiếng.

Chu Nguyên Nhiệm mỉm cười, bảo anh cũng thấy thế. Rồi gọi tên cô: “Chung Lệ.”

Thần thái anh lúc nào cũng trầm ổn dịu dàng, có thể mang lại cho người ta một loại ảo giác, cảm thấy trời có sập xuống cũng chẳng sao, chuyện to tát gì đâu chứ.

Chu Nguyên Nhiệm dùng tông giọng không nhanh không chậm, tùy miệng dạy cô: “Sau này cố gắng đừng nói dối, gặp phải trường hợp bắt buộc phải nói dối thì cắn chặt răng vào, đừng có nhả ra.”

Chung Lệ càng nghe càng thấy khó chịu, biết mình thực sự đã động lòng, thực sự không lỡ dứt bỏ. Đôi tay thon dài mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay phải rộng dày của anh, trân trọng và chân thành nói: “Chúng ta không chia tay có được không?”

Anh khá nghiêm túc bảo: “Không chia tay thì em muốn làm gì?”

Cô bị hỏi đến mức ngẩn ra, lẩm bẩm: “Thì ở bên nhau thôi, giống như trước đây ấy.”

“Em muốn ở bên anh cả đời như thế này à?” Anh tựa vào lưng ghế, thong thả hỏi cô.

“Vâng.” Cô không hề do dự gật đầu.

Chu Nguyên Nhiệm như nghe thấy câu chuyện cười, cảm thấy lời trẻ con không kiêng kỵ, bật cười thành tiếng.

Anh tùy miệng hỏi: “Không có tiền cũng theo à?”

Ánh mắt cô rất trịnh trọng, khẳng định chắc nịch: “Không có tiền thì em nuôi anh, em cũng là sinh viên đại học, chắc chắn có thể tìm được công việc tốt.”

Chu Nguyên Nhiệm phản ứng bình thường, Chung Lệ nhìn đường nét xương hàm tuấn tú của anh mà thẫn thờ ngẩn ngơ, sau đó khom người tới ôm lấy cổ anh, một vùng mềm mại. Hơi thở của cô phả lên bên cổ anh, lông mi ướt đượm khẽ run rẩy, dính một chút ẩm ướt lên làn da anh, nghe vô cùng đau lòng: “Anh đừng không tin.”

Chu Nguyên Nhiệm không dùng mấy lực, kéo cô ra: “Anh tin.”

Gương mặt đó quá đỗi trẻ trung, anh không hiểu sao lại muốn phân tích đạo lý với cô: “Anh tiêu trên người em mấy trăm nghìn tệ, không đến mức chín trâu một sợi lông đâu, đều là Nhân dân tệ quy đổi từ tiền lương của anh đấy.”

Chung Lệ nghe xong liền rơi nước mắt, ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Mặt Chu Nguyên Nhiệm không cảm xúc tùy tay đưa một tờ khăn giấy, rồi tiếp tục nói: “Em cảm thấy anh tốt với em, thời gian dài ra thì thấy thực sự có chút thích anh, đó là lẽ thường tình.”

“Em bảo nuôi anh.” Anh nhịn không được cười một tiếng, “Anh cũng tin, anh phân biệt được thật giả.”

Chung Lệ dùng tờ khăn giấy đó lau nước mắt, không muốn bản thân trông kém đàng hoàng trước mặt anh, lau sạch sẽ rồi lại vô thức chỉnh lại lọn tóc trước trán.

Cô nghiêm túc lắng nghe, cảm thấy lại muốn ôm anh rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo, thân hình dịu dàng áp sát tới. Chu Nguyên Nhiệm nhíu mày, giọng hơi trầm xuống: “Đừng động đậy.”

Cô chưa từng thấy anh thế này bao giờ, giọng không lớn nhưng theo bản năng bị giật mình một cái, đứng khựng tại chỗ không dám nhúc nhích.

Anh đè nén sự mất kiên nhẫn, chậm rãi bảo cô: “Em từ trước đến nay luôn có rất nhiều người theo đuổi đúng không? Những người đó móc ruột móc gan ra chưa chắc em đã liếc nhìn một cái, giống như em đối với anh bây giờ vậy. Anh biết em là chân thành, nhưng anh không có nghĩa vụ phải đáp lại chân thành của em, em hiểu không?”

Chung Lệ nghe anh nói nhiều lời như vậy, luôn cảm thấy chuyện này vẫn còn cứu vãn được, liên tục lắc đầu, khóc bảo cô không hiểu. Cô lải nhải kể cho anh nghe cô thích anh đến mức nào, không phải vì tiền, cuối cùng hết lần này đến lần khác bảo: “Rõ ràng anh từng nói thích em mà.”

Chu Nguyên Nhiệm tĩnh lặng lắng nghe, nhìn cô một hồi lâu, dửng dưng mở miệng: “Anh ngay trên đường đi đã biết em không có lịch sử khám bệnh rồi, đừng tiêu hao sự nhẫn nại của anh nữa.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi