Chương 10: Tưởng Tinh Dã cảm thấy kỳ lạ: “Tại sao anh ấy ăn thì được? Mình ăn lại không được?”
*
Kỳ thi cuối kỳ còn đến sớm hơn cả việc phá án.
Lan Mỹ Thục vì cái tát đó mà trong lòng buồn phiền, đối với Lục Xuân Kỳ không yêu cầu cao, chỉ cần môn nào cũng đạt đầu bảy là đã rất mãn nguyện rồi. Phan Hạo Xuyên nói việc này không khó, theo năng lực của cô, chỉ cần bài tập nhỏ giữ chắc không để mất điểm, bài tập lớn viết hết sức có thể thì ít nhất cũng đạt mức trung bình của lớp.
Trong lòng Lục Xuân Kỳ dấy lên động lực, từ vựng và thơ cổ không học thuộc nổi thì chép ra một bản đè dưới gối, trước khi ngủ “làm phép”, sáng dậy “luyện công”, bài tập Toán Phan Hạo Xuyên giao cũng giải đi giải lại ba lần, không dám nói hiểu hết toàn bộ nhưng ít nhất cũng nắm chắc được bảy tám phần.
Sắp bước vào phòng thi, đầu óc vừa căng vừa nặng, cô bé mới chợt vỡ lẽ ra tại sao mỗi lần giải bài tập Phan Hạo Xuyên lại cứ thích một tay chống cằm, hóa ra đều là sức nặng của trí thức.
Ngày nhận phiếu báo điểm của học sinh, Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân đều căng thẳng đến mức không dám nhận, đành đổi cho nhau nhận hộ đối phương, cô giáo chủ nhiệm cũng phải bật cười.
“Cả hai em đều thi rất tốt! Mẫn Chân đạt điểm tối đa hai môn, Xuân Kỳ cũng tiến bộ vượt bậc!”
Phương Mẫn Chân vẫy vẫy phiếu điểm của Lục Xuân Kỳ, reo lên đầy xúc động: “Kỳ Kỳ, cậu thi đạt đầu tám rồi này!”
Cả hai đều bị niềm vui bất ngờ làm cho choáng ngợp, tung tăng nhảy nhót đi từ trên lầu xuống, mắt vẫn dính chặt vào phiếu điểm, mũi chân bước hẫng một cái, suýt nữa thì ngã dập mông.
Thầy giáo đang dán bảng vàng danh dự ở hành lang hô lên một tiếng “Cẩn thận”, Lục Xuân Kỳ cười hì hì đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn, vị trí thứ nhất toàn khối lớp chín vẫn sừng sững viết tên “Phan Hạo Xuyên”.
Lục Xuân Kỳ chỉ một cái, lớn tiếng nói: “Cũng đâu có khó lắm đâu nhỉ!”
Lời còn chưa dứt, trên đầu như có núi Thái Sơn đè xuống, cô bé bị xoa mạnh một cái.
Phan Hạo Xuyên mỉm cười rũ mắt nhìn cô: “Em cứ học tập Mẫn Chân trước đã, chờ bao giờ lên bảng rồi hẵng múa đao.”
……
Chuyện Lục Xuân Kỳ lên bảng vàng danh dự, trước đây Lan Mỹ Thục nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lần này Lục Xuân Kỳ tiến bộ vượt bậc đã cho bà dũng khí để mơ ước, bà được dịp nở mày nở mặt, hàng xóm láng giềng lại kéo đến trò chuyện xin kinh nghiệm, quả thực vô cùng xôm tụ chẳng kém gì thịnh cảnh năm xưa khi Lục Hạ An thi đỗ Đại học Bắc Kinh.
Người ta nịnh bợ một câu: “Xuân Kỳ có sức bật tốt, đúng là mầm non giỏi, chị nó đỗ Bắc Đại thì nó kiểu gì cũng phải thi vào Thanh Hoa!”
Lan Mỹ Thục được tâng phụng đến mức lâng lâng, nhân lúc Lục Chính Đào cũng đang nghỉ phép ở nhà, cả nhà đi xe buýt đường xa vào trung tâm thành phố ăn bít tết. Trên cầu vượt Đông Nhai Khẩu người qua kẻ lại, người đàn ông bận bộ vest, người phụ nữ uốn tóc xoăn, thời thượng kiều diễm, tấm biển hiệu nhà hàng Tây Thượng Hải chữ đỏ nền trắng vô cùng nổi bật.
Vừa qua hai dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, trong quán vẫn giữ nguyên trang trí ngày lễ, đối với mắt trẻ con lại càng thêm rực rỡ sắc màu. Lan Mỹ Thục cẩn thận lật thực đơn, gọi bít tết, salad, bánh ngàn lớp, bánh cuộn kem, bánh kem bắt hoa. Lục Xuân Kỳ thèm thuồng nhìn đứa trẻ bàn bên cạnh đang ăn kem, nhưng thực đơn ghi một suất tận mười đồng, Lan Mỹ Thục xem qua một cái rồi bảo với nhân viên phục vụ, chúng tôi cũng lấy một suất.
Mẹ, bố, Phan Hạo Xuyên, mỗi người ăn một miếng, một người nói không thích ăn đồ lạnh, một người nói không thích ăn ngọt, một người nói đã ăn no rồi, còn lại chui tợn vào bụng cô bé.
Ăn uống no nê, Lục Chính Đào dẫn họ qua cầu vượt, đến Bách hóa Đông Nhai Khẩu đi dạo mua đồ dùng hàng ngày, mua một hộp kem dưỡng da Bio-Performance của Shiseido, Lan Mỹ Thục cầm trên tay nói: “Bằng bàn tay mà đắt chết đi được! Thà rằng chuyến tàu sau anh đi Nhật Bản lại mang về cho rồi!”
“Gió mùa đông này rát mặt nhất, em lại còn phải chạy vạy bên ngoài suốt, giờ phải dùng ngay chứ!”
Lục Chính Đào trả tiền xong lại dẫn Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên lên tầng hai, muốn mua áo đông mới cho hai đứa. Phan Hạo Xuyên thoái thác nói áo mình đủ mặc rồi, Lan Mỹ Thục cưỡng ép khoác lên người cậu, kéo cậu ra soi gương: “Hai chiếc được giảm giá đấy! Không hời mà lấy thì đúng là đồ ngốc! Nào quay một vòng xem, màu xanh lam hợp với cháu lắm, có thích không?”
“Đẹp lắm!” Lục Xuân Kỳ tự kéo khóa áo lại rồi ghé sát qua xem, giơ ngón tay cái lên, trông như một quả dâu tây màu hồng tròn rĩnh.
Bữa tối hưởng ứng tiếng gọi của Lục Xuân Kỳ, giải quyết tại cửa hàng KFC trên tầng của Tụ Xuân Viên. Ví tiền của bố mẹ sắp sửa lép kẹp, nhưng Lục Xuân Kỳ lại vô cùng thỏa mãn, tất cả mọi thứ của đêm nay đều là những ký ức đẹp đẽ độc nhất vô nhị thuộc về riêng cô bé mà chị gái không có.
Trên đường về, xe buýt lắc lư chao đảo, cô bé tựa vào vai mẹ ngủ thiếp đi, trong lòng vẫn ôm chặt lấy chiếc túi KFC.
Xe đến trạm, Lục Chính Đào không muốn gọi cô bé thức dậy, cõng cô bé từ từ đi bộ về khu tập thể hải viên. Cả nhà vừa lên tới tầng hai thì đúng lúc gặp Tưởng Vĩ Bằng dẫn theo vợ con đang đứng trước cửa gõ cửa.
“Lão Lục, đang định tìm ông đây! Dẫn bọn trẻ đi chơi đấy à?”
“Ừ, vừa mới về tới đây!” Lục Chính Đào mỉm cười xách xách chiếc túi KFC trong tay, “Bên ngoài trời lạnh, mau vào nhà ngồi đi!”
Lan Mỹ Thục vội vàng tìm chìa khóa mở cửa, Lục Xuân Kỳ ở trên lưng Lục Chính Đào đã bị làm cho tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, được Lan Mỹ Thục kéo đi rửa tay rồi về phòng thay quần áo sạch sẽ. Cô bé ngủ một giấc trên đường đã lấy lại tinh thần, lại muốn ăn đồ KFC mang về, Lan Mỹ Thục nói lát nữa phải chia một ít cho Tưởng Tinh Dã, lòng cô bé đau như cắt.
Lục Xuân Kỳ bị Lan Mỹ Thục kéo vào bếp, học pha trà theo mẹ. Hộp An Khê Thiết Quan Âm ở ngăn trên cùng của tủ, màu xanh cát đen bóng, hạt tròn đầy đặn, xòe cành mở lá chìm chìm nổi nổi trong làn nước trà trong vắt. Lục Xuân Kỳ không thích chú Tưởng này, nhưng vẫn nghe lời mẹ, cẩn thận bưng trà ra, ngoan ngoãn nói một câu “Chú Tưởng uống trà ạ”.
Chú ta lại mỉm cười xua xua tay, “Ngày nào cũng là tiệc tùng, rượu rồi trà uống mãi không ngừng, dạ dày hỏng cả rồi, chịu không nổi nữa! Chịu không nổi nữa!”
“Dạ dày là gốc của ngũ tạng đấy nhé!” Lan Mỹ Thục vội vỗ vỗ Lục Chính Đào một cái, bảo ông vào bếp lục tìm, “Mấy ngày trước mẹ vừa gửi cho một thùng nấm đầu khỉ hái trên núi về, dưỡng tỳ vị tốt nhất đấy, anh bảo giám đốc Tưởng cầm một ít về hầm canh gà, mỗi ngày ăn một chén, bảo đảm một tháng là luyện thành dạ dày sắt ngay!”
“Ồ! Đây đúng là đồ quý giá đấy!” Chú ta nhận túi vải từ tay Lục Chính Đào, lấy ra một cái cẩn thận ngắm nghía, “Lão Lục này, ông đúng là lấy được người vợ giỏi dang thật đấy! Chẳng như nhà tôi đây, ngày nào cũng không biết bận rộn cái gì, chẳng biết cái gì cả, sức khỏe của chồng cũng không quan tâm, việc học của con trai cũng không thèm ngó ngàng!”
Giọng điệu chú ta không được lịch sự cho lắm, Lan Mỹ Thục vội vàng chữa thẹn, “Em Hinh Viện vừa từ Lộ Thành chuyển công tác về, vẫn còn cần thời gian thích nghi mà.”
Triệu Hinh Viện ngồi ở bên kia ghế sofa cũng không giận, chỉ mỉm cười bóc lạc cho Tưởng Tinh Dã, “Em đúng là không hiểu mấy cái này lắm, dù sao con vẫn còn nhỏ…”
“Nhỏ cái gì mà nhỏ!” Chú ta quát lên một tiếng, “Đã lên lớp bảy rồi mà chẳng ra làm sao, thi đẹt sổ đứng từ dưới lên mà vẻ hãnh diện lắm đấy à?”
Triệu Hinh Viện sợ chú ta nổi giận lại đòi đánh con, vội vàng đẩy Tưởng Tinh Dã đi tìm Xuân Kỳ cùng ăn KFC, rồi quay sang kéo Lan Mỹ Thục lại gần mình, đánh táo sang chuyện khác: “Chị Mỹ Thục, chuyện của chị đừng lo lắng quá, Lão Tưởng đang nghĩ cách rồi, đã có chút manh mối…”
Chú ta hắng giọng một cái, “Chỉ mới có chút manh mối thôi, ông bà cũng đừng hy vọng quá nhiều. Phải biết danh sách tinh giảm biên chế đợt này của nhà máy Quang Nghi số lượng không hề nhỏ, lại thêm nhà máy chè và công ty du lịch cũng đều dồn vào dịp cuối năm này, đây là làn sóng cải cách trên toàn quốc, đọc báo chắc biết rồi đấy? Tình hình phương Bắc còn nghiêm trọng hơn chúng ta nhiều, họ còn phải bỏ xứ nam tiến bươn chải kiếm sống nữa kìa, thời buổi này nhiều chuyện khó nói lắm, bản thân ông bà cũng phải tính thêm đường khác đi…”
Lan Mỹ Thục và Lục Chính Đào đều gật đầu, “Sự vất vả của giám đốc Tưởng, chúng tôi đều biết cả.”
Trong phòng ăn nhỏ, Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên quây quanh đĩa đồ ăn KFC mang về đặt trên bàn. Lục Xuân Kỳ tự lấy một cái đùi gà, lại lấy thêm một chiếc cánh gà đưa cho Phan Hạo Xuyên, cậu lắc đầu, nói mình ăn chút khoai tây chiên là được rồi.
Tưởng Tinh Dã bị mẹ đuổi qua đây, ngửi thấy mùi thơm liền thò tay ra lấy ngay. Lục Xuân Kỳ trừng mắt nhìn cậu, bĩu môi nhỏ ra, Tưởng Tinh Dã tưởng cô bé sắp khóc, mới cắn một miếng đã vội vàng đặt xuống, “Bủn xỉn thế, chẳng phải chỉ là một cái cánh gà thôi sao, lần sau mình mời cậu ăn gà rán muối tiêu nhé!”
Trên cánh gà đã có vết răng, Phan Hạo Xuyên nhìn Lục Xuân Kỳ một cái, thấy mắt cô bé đã tức đến đỏ bừng như con thỏ nhỏ, cậu suy nghĩ một giây rồi giơ tay cầm chiếc cánh gà vừa từ chối lúc nãy lên ăn. Tưởng Tinh Dã cảm thấy kỳ lạ: “Tại sao anh ấy ăn thì được? Mình ăn lại không được?”
Cậu lại thò tay về phía phần khoai tây chiên còn sót lại, Lục Xuân Kỳ vội vàng bảo vệ lấy, nảy ra một ý: “Vừa nãy bọn mình chơi oẳn tù tì, người thắng mới được ăn.”
Cô bé nhanh chóng ra hiệu mắt với Phan Hạo Xuyên, cậu hiểu ý cũng gật đầu, Tưởng Tinh Dã tin sái cổ, xòe tay ra, “Thế ba người thì chơi ra đen ra trắng đi!”
Liền một tù tì bảy tám ván, Tưởng Tinh Dã thua sạch.
Cậu dần dần nhận ra manh mối, Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên, một người ra trắng thì người kia ra đen, hai người họ luân phiên nhau thắng, đưa mắt làm hiệu, phối hợp nhịp nhàng. Lục Xuân Kỳ càng cười vui vẻ thì trong lòng cậu lại càng cảm thấy khó chịu không sao tả nổi.
Trong mắt người lớn, đây vẫn là một cảnh tượng vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Chú ta liếc nhìn Tưởng Tinh Dã đang chơi đùa cùng Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên ở đằng xa, an ủi Lục Chính Đào: “Nhưng chuyện này tôi nhất định sẽ cố hết sức! Hôm nay tôi đến đây chính là để nói rõ tình hình này với ông bà, chuẩn bị hai tay thì không bao giờ sai cả…”
Vợ chồng Lục Chính Đào chỉ biết cảm ơn, chú ta ngập ngừng một chút rồi lại xoay chuyển đề tài: “Còn một việc nữa, chính là thằng Tinh Dã nhà này, mới từ Lộ Thành sang đây, nội dung và tiến độ giảng dạy của giáo viên bên Lộ Thành khác với ở đây, nó khó tránh khỏi vất vả, không theo kịp. Tôi nghe nói Xuân Kỳ nhà ông bà trước đây cũng đội sổ, lần này thi cuối kỳ lại tiến bộ vượt bậc, có phải là nhờ công lao của thằng nhóc nhà họ Phan không?”
“Cũng chỉ là để tụi nó ở nhà cùng nhau học tập, làm tấm gương dẫn đầu thôi mà.” Lục Chính Đào chỉ mỉm cười, nhớ tới sóng gió mất trộm ở ký túc xá trước đó vừa mới trôi qua không lâu, chưa đoán được ý tứ trong lời nói của chú ta.
“Lão Lục khách khí quá rồi!” Chú ta vỗ vỗ vai ông.
“Lúc đó ông nói muốn đem con trai lão Phan về nhà, tôi còn lo ông không gánh vác nổi, hóa ra là tôi lá cây che mắt, vẫn là ông suy nghĩ thấu đáo hơn, tính đường dài cho vấn đề giáo dục của con gái! Thằng Tinh Dã nhà chúng tôi cũng phải gấp rút đuổi theo thôi! Tôi đã nghe ngóng rồi, Phan Hạo Xuyên thời gian rảnh rỗi còn làm gia sư nhỏ ở nhà em họ cô giáo chủ nhiệm nữa đấy. Ông bà đều là người có tầm nhìn xa trông rộng, đâu như tôi, tiệc tùng tiếp khách nhiều, Hinh Viện ở Bưu điện thì năm lần bảy lượt thức thâu đêm, Tinh Dã đi học toàn tự giác chứ chẳng có ai phụ đạo, chẳng có ai đôn đốc, đây là do chúng tôi làm cha làm mẹ thất trách! Tôi chỉ muốn nhờ Lão Lục giúp một tay, bảo thằng tiểu Phan đó cũng đến phụ đạo bài vở cho Tưởng Tinh Dã nữa!”
Việc Phan Hạo Xuyên làm gia sư cho họ hàng cô giáo, Lục Chính Đào hoàn toàn không hay biết, việc nhờ Hạo Xuyên phụ đạo cho Xuân Kỳ cũng chỉ là tìm một lý do để đứa trẻ an tâm và Lan Mỹ Thục đồng ý.
Ông nhất thời cứng họng, cúi đầu uống một ngụm trà rồi mới đắn đo suy nghĩ từng câu từng chữ mà nói: “Thời gian này tôi vì chuyện đứa cháu họ, lại thêm chuyện của Mỹ Thục mà ngày nào cũng bươn chải bên ngoài, chuyện của bọn trẻ đều thiếu sự quan tâm. May mà hai đứa nó sống với nhau hòa thuận, không khí học tập tốt, nghỉ đông cũng có thể để Tinh Dã sang đây cùng học với tụi nó. Đương nhiên chuyện này cũng phải hỏi ý kiến của chính Tiểu Xuyên nữa, dù sao nó cũng đã lớp chín rồi, còn lại học kỳ cuối cùng này là quan trọng nhất, yêu cầu tuyển thẳng của lớp thực nghiệm rất cao, bài vở nghe nói cực kỳ căng thẳng.”
Câu trả lời này chú ta rõ ràng không mấy hài lòng, liền vẫy vẫy tay gọi mấy đứa trẻ lại đây.
Tưởng Tinh Dã lại thua thêm một ván, tâm trạng bực bội, nghe chú ta mỉm cười nói: “Bắt đầu kỳ nghỉ đông, con theo Phan Hạo Xuyên cùng làm bài tập, phải học hỏi học sinh giỏi người ta, hiểu chưa?”
“Con mới không cần! Nghỉ hè nghỉ đông còn bắt học, phiền chết đi được…”
Lời còn chưa nói hết, đầu đã bị chú ta giáng cho một cú đau điếng, “Đồ hư đốn!”
Triệu Hinh Viện vội vàng kéo con trai ra, chú ta nén cơn giận lại, quay đầu hỏi Phan Hạo Xuyên: “Tiểu Phan, chú đã bàn với chú Lục của cháu rồi, nghỉ đông cháu sang nhà chú phụ đạo bài vở cho Tưởng Tinh Dã một chút. Nó mới chuyển trường về đây, nội dung và tiến độ giảng dạy của giáo viên bên Lộ Thành khác với ở đây, cháu giúp nó hệ thống lại và nối liền các điểm kiến thức rõ ràng, việc này đối với cháu mà nói không khó chứ?”
Lục Chính Đào định cất lời thì bị Lan Mỹ Thục giữ lại. Phan Hạo Xuyên nhìn Lục Chính Đào rồi lại nhìn Lục Xuân Kỳ, thản nhiên nói: “Phụ đạo không khó, nghỉ đông cháu và Xuân Kỳ cũng phải học, Tưởng Tinh Dã cũng có thể sang đây tham gia cùng bọn cháu.”
Chú ta cười một tiếng, “Nghe nói cô giáo chủ nhiệm của cháu một buổi trả cháu mười đồng, cháu còn phải vừa tan học là vội vã chạy qua đó, chú trả cháu một tuần tám mươi đồng, một ngày dành ra hai tiếng phụ đạo một kèm một, bên ngoài không có cái giá nào cao hơn thế này đâu.”
Chú ta móc ví tiền từ trong túi quần ra ngay tại chỗ, rút một tờ mệnh giá một trăm đồng ra.
“Chú đây trước giờ tính tình luôn hào phóng, chỉ cần có bản lĩnh thực sự thì lấy nhiều lấy ít một chút cũng chẳng sao! Tình cảnh nhà cháu thì chú rất đồng cảm, cái cảm giác giật gấu vá vai chẳng dễ chịu gì đâu, nào, cầm lấy trước đi!” Chú ta muốn nhét tờ tiền một trăm đồng vào tay Phan Hạo Xuyên.
Nhưng Phan Hạo Xuyên chỉ siết chặt nắm đấm.
“Cháu không lấy tiền, Tưởng Tinh Dã có thể đi học cùng cháu và Xuân Kỳ.”
Lặp đi lặp lại cũng chỉ có mỗi câu này.
“Cái thằng bé này…” Chú ta không ưa nổi cái thói tuổi nhỏ mà tự trọng lớn của cậu, cũng chẳng còn kiên nhẫn.
“Dựa vào bản lĩnh của mình kiếm tiền thì có gì mất mặt! Có phải đi trộm đi cướp đâu, còn hơn là trong túi không có tiền, sợ nghèo rồi lại đi sai đường!”
“Lão Tưởng!” Lục Chính Đào cuối cùng không nhịn được xen vào, “Nói chuyện tiền bạc với đứa trẻ nhỏ thế này làm gì…”
Ông đã cố gắng hết sức uyển chuyển, nhưng chú ta rất ít khi phải ngậm đắng nuốt cay, huống chi lại là trước mặt một đứa trẻ, nên cũng đang trong cơn nóng giận, “Chính vì còn nhỏ nên mới phải dạy dỗ nhiều, nghèo cho sạch rách cho thơm chứ! Chẳng phải tôi đang cho nó cơ hội, giúp nó tìm ra đường sống đó sao!”
“Lão Tưởng!!” Lục Chính Đào đập mạnh xuống bàn một cái, làm tất cả mọi người đều giật thót tim.
Ông không khéo ăn khéo nói, chỉ là không muốn cho chú ta tiếp tục nói nữa, nhưng một cục tức uất nghẹn trong lòng lại chẳng dám bộc phát ra, không biết nên nói thêm điều gì cho phải, Lan Mỹ Thục đã tranh cất lời trước ông.
“Giám đốc Tưởng, có những chuyện vẫn nên nói cho rõ ràng trước thì hơn!”
Lan Mỹ Thục gằn từng chữ từng chữ một, cằm ngẩng cao cao, Lục Xuân Kỳ chưa từng thấy mẹ lại kiêu hãnh như thế trước mặt chú Tưởng.
“Chuyện Tưởng Tinh Dã bị mất trộm tuy rằng vẫn chưa ngã ngũ, nhưng nhà trường đã điều tra qua và rửa sạch nghi ngờ cho Hạo Xuyên rồi, bằng con mắt và vốn sống của tôi thì Hạo Xuyên cũng không bao giờ làm ra loại chuyện như thế. Nếu trong lòng giám đốc Tưởng vẫn cứ hoài nghi thì Hạo Xuyên phải dùng tâm trạng thế nào để đối xử với Tưởng Tinh Dã đây? Những lời này vốn dĩ không nên nói trước mặt bọn trẻ, nhưng trong tình cảnh hôm nay, Xuân Kỳ và Tưởng Tinh Dã cũng đang đứng nhìn ở bên cạnh, không thể để trong lòng tụi nhỏ vướng một cái gai được.”
Bà hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Đã mang kính râm nhìn người khác thì đen trắng đều bị đảo lộn hết, nếu như có một ngày Tưởng Tinh Dã cũng gặp phải sự đối xử như vậy, giám đốc Tưởng ông thử nghĩ xem, làm cha làm mẹ sẽ đau lòng đến mức nào.”
