Chương 19: Nương tựa lẫn nhau mới là người một nhà, Xuân Kỳ chính là người nhà của cậu.
*
Lục Xuân Kỳ ăn cơm trưa xong với Phan Hạo Xuyên, tiễn cậu đến tận cửa lớp Thực nghiệm. Rõ ràng là cậu đi thi nhưng cô bé lại còn sốt ruột hơn cả cậu, một mặt giở cuốn sổ ghi chép của cậu, một mặt kiểm tra cậu mô hình điểm Fermat và đường tròn Apollonius.
Phan Hạo Xuyên vừa giải bài vừa cười: “Môn Toán dựa vào thông suốt thấu hiểu, nước đến chân mới nhảy là không có tác dụng đâu.”
“Em thấy có tác dụng lắm mà!” Lục Xuân Kỳ gãi gãi đầu, “Có lần trước giờ thi em ngó qua một câu hỏi khó chẳng hiểu gì, xem lướt qua một cái, kết quả lúc thi ra đúng câu đấy luôn. Em chẳng nhớ rõ lắm nên cứ làm theo cảm giác, thế mà lại làm ra, tận hai mươi điểm cơ đấy!”
“Đấy là do em thông minh, nhìn qua là biết ngay.” Phan Hạo Xuyên cười cười chỉ chỉ vào cuốn sổ ghi chép, “Tặng cho em đấy! Lần sau anh phải kiểm tra xem em đọc hiểu được bao nhiêu mới được.”
“Thế nếu em mà hiểu hết sạch thì có phải là vào được lớp Thực nghiệm không!”
Hàng lông mày nhỏ của Lục Xuân Kỳ tự tin nhướng lên, gò má tròn trịa ửng lên nụ cười, Phan Hạo Xuyên rũ mắt nhìn cô bé, quên cả trả lời.
“Xuân Kỳ! Xuân Kỳ!”
Đột nhiên một tiếng gọi làm cậu bừng tỉnh.
Phương Mẫn Chân thở không ra hơi chạy lên tầng, lao về phía lớp Thực nghiệm. Lục Xuân Kỳ kinh ngạc quay đầu lại, vừa định hỏi có chuyện gì thì Phương Mẫn Chân đã chộp lấy cánh tay cô bé định kéo đi: “Cô giáo gọi cậu qua mau lên đấy!”
“Gần đây mình đâu có làm việc gì xấu đâu nhỉ?” Lục Xuân Kỳ thấy dáng vẻ sốt sắng của cô bạn cũng có phần sợ hãi.
“Không phải…” Phương Mẫn Chân thở dốc, nhìn Phan Hạo Xuyên rồi lại nhìn cô bé.
“Là chuyện nhà cậu đấy.”
Lục Xuân Kỳ đi theo Phương Mẫn Chân vội vã rời đi. Phan Hạo Xuyên ngẩn ngơ đứng ở hành lang một lúc, làn gió đầu xuân len qua kẽ áo, chui vào tận đáy lòng, buốt giá từng đợt.
Chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu giờ thi, cậu thấp thỏm trở về phòng học, xếp gọn đồ dùng học tập. Trong lòng cứ như bước hẫng một nhịp, hoảng hốt âm ỉ, ngồi đứng không yên, rốt cuộc vẫn không kìm được đứng dậy đi ra ngoài.
Từ hành lang lớp Thực nghiệm nhìn xuống có thể thấy một góc văn phòng giáo viên dưới tầng. Cậu ghé người nhìn xuống, vừa vặn trông thấy một nửa bóng lưng của Lục Xuân Kỳ.
Cô giáo đứng đối diện đặt một tay lên vai cô bé, nét mặt nghiêm trọng, bên cạnh còn đứng một người dì nhìn khá quen mắt. Cậu lục tìm trong trí nhớ một lúc, chợt nhớ ra hình như là thím nhỏ của Xuân Kỳ, hồi cậu mới đến nhà họ Lục từng gặp qua một lần.
Cậu còn chưa kịp nghĩ kỹ, Lục Xuân Kỳ đột nhiên giơ tay quẹt mắt một cái rồi quay người lao như bay về phía cầu thang. Thím út của cô bé mặt mũi hoảng loạn cũng vội vã đuổi theo.
Cô bé khóc sao? Tại sao lại khóc? Rốt cuộc ở nhà xảy ra chuyện gì rồi?
Vô số suy nghĩ nổ tung trong đầu, cậu không chủ động bước về phía cầu thang, muốn đến hỏi cho rõ ràng. Giám thị ở phía sau gọi với theo: “Còn năm phút nữa là bắt đầu làm bài rồi, em đi đâu đấy?”
Cậu như không nghe thấy, cắm đầu lao thẳng xuống tầng. Lớp học của Lục Xuân Kỳ vắng ngắt, mọi người đều đi học thể dục rồi, chỉ có Phương Mẫn Chân đang ngơ ngác ngồi trên chỗ. Cậu cất tiếng gọi một cái, cô bé mới bừng tỉnh lại, vừa ngạc nhiên vừa vội vã hỏi sao cậu không ở trong phòng thi. Trong lòng cậu như có linh cảm.
“Có phải người nhà Xuân Kỳ xảy ra chuyện rồi không?”
“Anh đừng nghĩ lung tung…” Phương Mẫn Chân nói năng ấp úng, bị cậu hỏi đến mức hoảng hốt.
“Có phải chủ nợ lại đến nhà tìm không?”
“Không phải, thật sự không phải!”
“Thế là bà? Dì Lan? Hay chị Hạ An?”
Cậu không dám hỏi tiếp nữa, nhưng Phương Mẫn Chân chỉ đỏ gặt mắt lắc đầu, một mực giục cậu quay về đi thi. Nỗi sợ hãi như tảng đá đè nặng lên lồng ngực, đè cho cậu gần như không thể hít thở nổi, cậu không kìm được bản thân khàn giọng quát nhỏ: “Đừng giấu anh!”
Phương Mẫn Chân giật thót tim, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của cậu, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt thu mình thường ngày. Cô bé nhất thời luống cuống tay chân, ngập ngừng trả lời: “Là… là chú Lục ngất xỉu rồi, vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện…”
Tảng đá trong lòng “oành” một tiếng nổ tung, bộ não Phan Hạo Xuyên trống rỗng, tựa như bị đinh thép đâm xuyên, đóng chặt tại chỗ.
Tiếng chuông vào lớp vang lên chói tai, Phương Mẫn Chân cuống quýt đẩy cậu rời đi, không quay lại phòng thi ngay là thực sự không kịp nữa. Mọi suy nghĩ của cậu vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ còn lại một cái xác không hồn ngơ ngác bước đi, đi qua đám đông đang đùa giỡn quay lại phòng học, bước lên từng bậc cầu thang.
Lý trí còn sót lại bảo cậu rằng kỳ thi này vô cùng quan trọng, nhưng hai chân cậu lại như đúc thạch thạch, nặng tới mức không bước nổi.
Sự ngột ngạt và tuyệt vọng xé gan xé ruột lúc bố rơi xuống biển qua đời lại cuồn cuộn dâng lên, bóp chặt lấy cuống họng cậu. Cậu sợ hãi vô cùng, sợ lại một lần nữa mất đi người bề trên mà cậu kính yêu nhất, sợ Xuân Kỳ cũng phải gánh chịu nỗi đau đớn tương tự.
Hôm nay còn là sinh nhật của cô bé, cô bé đang khóc, làm sao cậu có thể yên tâm làm bài thi chứ.
Trong lúc ngẩn ngơ, cậu nghe thấy trên tầng vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo sau là tiếng gọi của giáo viên chủ nhiệm: “Phan Hạo Xuyên! Tìm em nửa ngày trời không thấy đâu, làm cô sốt cả ruột, mau quay lại thi đi!”
Nhưng cậu không muốn quay lại, cậu chỉ muốn trở về bên cạnh cô bé, trở về bên cạnh chú Lục, dì Lan.
Cậu từng mất đi người nhà một lần, nhưng vận mệnh rủ lòng thương lại ban cho cậu người nhà mới, là người nhà quan trọng gấp vạn lần so với ước mơ nhỏ bé của cậu, là sự lựa chọn hàng đầu của cậu. Cậu hạ quyết tâm, rồi quay người chạy thục mạng.
Quăng lại giáo viên đang đuổi theo cùng cơ hội tuyển thẳng duy nhất ở phía sau.
……
Trước cửa phòng phẫu thuật Bệnh viện thành phố, Lục Chính Ba ngồi xổm trên sàn, kẹp một điếu thuốc trên ngón tay, chưa châm lửa, lòng phiền muộn khôn ngoan mà lại không thể hút.
Lục Chính Hải lông mày nhíu chặt thành một nút thắt, an ủi Lan Mỹ Thục: “Chú hai từ nhỏ thể trạng đã tốt, biết đâu lại vượt qua được!”
“Thể trạng tốt?!” Lan Mỹ Thục đã khóc tới mức kiệt sức, gượng ép sức lực ném ánh mắt sắc như dao cau căm hờn ngược trở lại: “Cho nên các anh cứ nhắm vào một mình anh ấy mà vặt lông đúng không?! Cho tiền không đủ, còn bắt tốn sức, mới mổ xong hai tháng các anh đã dám cho anh ấy xuống tàu! Các anh tự sờ tay lên ngực tự hỏi xem có coi anh ấy là anh em không?”
“Thím hai, cô nói câu này chạm tới lòng tự trọng quá!” Lục Chính Hải mặt mũi không còn chỗ chui, đau đớn bất lực giật Lục Chính Ba dưới sàn đứng dậy, “Chú hai bảo bản thân đã hồi phục tôi mới cho đi, tôi còn dặn đi dặn lại chú ba trên tàu nhất định phải chăm sóc tốt cho anh hai!”
“Em đã cẩn thận hết mức có thể rồi đấy chứ!” Lục Chính Ba lập tức hùa theo, “Việc nặng việc mệt đều để anh hai chỉ huy người làm bên dưới làm, tự mình không đụng tay vào, suốt chặng đường đều ổn thỏa cả. Ai mà ngờ được đụng phải tàu gặp nạn, em bảo không đi, anh hai lại nhất quyết làm theo ý mình, cứ đòi cứu người, em ngăn cũng không…”
“Đủ rồi! Đủ rồi!”
Lan Mỹ Thục không muốn nghe thêm nữa, gáy dựa vào bức tường lạnh ngắt, va từng đợt từng đợt vào tường, nhắm mắt lại mà nước mắt vẫn tuôn rơi không ngớt. Đây chính là người thân, đây chính là anh em, có chuyện xảy ra là vội vàng phủi sạch trách nhiệm bản thân trước. Nhưng bà lại có thể trách ai đây?
Trách thì chỉ trách bản thân bị mất việc, Lục Chính Đào vì xoay xở tiền mở cửa hàng mới đi cầu xin anh em; trách thì chỉ trách ông tâm quá thiện, một lòng chỉ nghĩ đến cứu người mà quên mất cả vợ con.
Lục Chính Hải nói cho cùng trong lòng vẫn thấy hổ thẹn, nhìn không đành mắt bèn lấy chiếc túi xách đệm sau đầu Lan Mỹ Thục. Lan Mỹ Thục dừng lại, mở mắt ra đỏ ngầu, trợn mắt nhìn hai người đàn ông.
“Đi… các người đi hết đi…”
Một hơi thở xé rách trong lồng ngực và cổ họng, rít qua kẽ răng. Lục Chính Hải mặt già đỏ gay, còn muốn nói thêm điều gì thì nơi cuối hành lang đột nhiên vang lên tiếng khóc gào khàn đặc.
Lục Xuân Kỳ gào khóc gọi mẹ, gỡ tay thím nhỏ Vương Phấn Đệ ra, lao thắt vào lòng Lan Mỹ Thục, vừa khóc vừa hỏi tình hình của bố. Uất hận đè nén trong lòng Lan Mỹ Thục bùng nổ bốc lên bừng bừng, chỉ tay vào ba người Lục Chính Hải gào lên: “Ai cho các người dắt con bé tới đây?! Tại sao lại nói với con?!”
“Tôi… tôi chỉ là thấy bố đứa trẻ sắp không qua khỏi rồi mà!”
Vương Phán Đệ bị chửi cho ngơ ngác, không ngờ hăng hái làm ơn mắc oán. Lục Chính Hải nối lời nói: “Là tôi bảo cô ấy đi đấy, nhỡ đâu Chính Đào không vượt qua được thì cũng phải có đứa con ở trước giường…”
“Phủi phui cái miệng! Cái gì mà không vượt qua được? Trước mặt đứa trẻ mà nói năng cái gì thế?!” Lan Mỹ Thục kéo Lục Xuân Kỳ sang một bên, áp lấy khuôn mặt nhỏ khóc đỏ gắt của cô bé, lau đi nước mắt hết lần này đến lần khác, “Bố không sao đâu, bác sĩ đang làm phẫu thuật ở bên trong mà. Con xem lần trước bố mổ xong chẳng phải vẫn khỏe mạnh đó sao, lần này cũng sẽ khỏe mạnh thôi!”
Mổ xong khỏe mạnh sao lại ngất xỉu nữa? Tại sao lại phải làm phẫu thuật tiếp? Lục Xuân Kỳ không nghĩ thông nổi.
Nỗi sợ hãi như nước đá dội từ đầu đến chân ướt đầm đìa cô bé.
“Xoạch” một tiếng, cánh cửa màu vàng xám của phòng phẫu thuật mở ra, Lục Xuân Kỳ từ trên vai mẹ liếc thấy bóng áo blouse trắng đeo khẩu trang bước ra. Lan Mỹ Thục buông cô bé ra, quay người lao tới túm chặt lấy bác sĩ.
“Người nhà hãy bình tĩnh chút!” Bác sĩ nhìn đám người ào ào vây tới, đưa tay lau mồ hôi trên trán, “Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, áp lực nội sọ tăng cao dẫn đến thoát vị não, thân não bị chèn ép nghiêm trọng, vùng góc cầu – tiểu não có nhiều dải dính. Mặc dù đã mở hộp sọ loại bỏ khối máu tụ, việc hồi phục chức năng thần kinh vẫn cần phải xem tình hình sau khi bệnh nhân tỉnh lại.”
Lan Mỹ Thục chỉ nghe thấy đúng một câu: Các chỉ số sinh tồn ổn định.
Chỉ cần con người còn sống là tốt rồi! Bà bủn rủn cả người, nắm chặt vạt áo blouse trắng “sụp” một tiếng quỳ sụp xuống đất, liên tục cất lời cảm ơn. Bác sĩ vội vàng kéo bà dậy: “Bệnh nhân sắp sửa đẩy ra rồi, hồi phục sau phẫu thuật rất quan trọng, người nhà không được ngã xuống đâu đấy!”
Lời vừa dứt, chiếc giường đẩy đã từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Lan Mỹ Thục nghiến răng bò dậy, chạy theo chiếc giường đẩy. Lục Chính Đào vẫn hôn mê, trên đầu quấn băng gạc, sắc mặt vàng như đất héo. Lúc rời nhà đi còn thần thái rạng rỡ, khi trở về lại là vừa đi dạo một vòng qua cửa tử. Bà nắm chặt góc chăn, tựa như đang dắt linh hồn ông, chỉ sợ buông tay ra một cái là ông bay mất.
Lục Xuân Kỳ đi theo sau lưng người lớn, từ khe hở chen một bàn tay vào nắm lấy chân giường đẩy chạy theo, vừa khóc vừa gào gọi bố.
Khuôn mặt của bố lắc la lắc lư giữa lưng bác cả và chú ba, không một tia sức sống, không một chút biểu cảm, không một lời hồi đáp. Cô bé tựa như một chân hẫng vào đầm lầy, mọi thứ trước mắt chao đảo mạnh một cái, mất thăng bằng bị bánh xe giường đẩy vấp phải, ngã nhào xuống đất.
Giường đẩy rẽ vào hành hành phòng bệnh, không ai chú ý tới cô bé.
Lục Xuân Kỳ tay chống xuống đất đứng dậy một chân, chân còn lại lại bị trật khớp cổ chân. Cô bé nén đau định bò dậy thì cánh tay đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm chặt, bờ vai đồng thời ấm lên, một luồng lực đỡ lấy cô bé.
Cô bé theo bản năng tựa người sang, nghiến răng bò dậy, quay đầu lại nhìn thấy Phan Hạo Xuyên, đáy mắt, khóe mắt, bên trong đôi mắt đều đỏ ngầu, bàn tay đỡ cô bé cũng đang run rẩy.
“Chú Lục thế nào rồi?”
“Bác sĩ bảo phẫu thuật thuận lợi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.”
Trái tim co thắt suốt chặng đường cuối cùng cũng bơm máu trở lại, Phan Hạo Xuyên trút được gánh nặng. Lục Xuân Kỳ kiễng chân lò dò nhảy về phía phòng bệnh. Cậu sợ cô bé bị trật khớp nặng thêm nên dứt khoát ôm lấy vai cô bé, để cô bé tựa vào người mình lấy đà.
Trong phòng bệnh hỗn loạn thành một mống. Lục Chính Hải chen bên cạnh Lan Mỹ Thục liên tục gọi “Chính Đào”, y tá nhắc đi nhắc lại đừng làm phiền bệnh nhân ông ta cũng không nghe, làm Lan Mỹ Thục sốt ruột định đuổi người. Lục Chính Ba và Vương Phán Đệ không muốn chen chúc góp vui, lùi ra ngoài cửa mới phát hiện Lục Xuân Kỳ không đi theo vào.
Họ cũng sợ lại xảy ra chuyện nên quay đầu đi tìm, vừa vặn trông thấy Phan Hạo Xuyên đang nửa ôm nửa đỡ Lục Xuân Kỳ đi khập khiễng đi tới.
Lục Chính Ba một mắt nhận ra ngay Phan Hạo Xuyên mới gặp qua đúng một lần: mặt trắng trẻo, dáng cao ráo, không mồ không mả. Ông ta nét mặt kỳ quặc chằm chằm nhìn bàn tay Phan Hạo Xuyên đang đỡ trên vai Lục Xuân Kỳ.
Phan Hạo Xuyên biết Lục Chính Ba đang nghĩ gì, nhưng cậu không bận tâm. Nương tựa lẫn nhau mới là người một nhà, trời sập xuống cũng cùng nhau gánh vác mới là người một nhà, Xuân Kỳ chính là người nhà của cậu.
Cậu đỡ Lục Xuân Kỳ vào phòng bệnh, Lan Mỹ Thục đang lấy tăm bông thấm nước làm ẩm đôi môi khô khốc của Lục Chính Đào.
Lục Xuân Kỳ nhảy ra khỏi vòng tay cậu, bám lấy mạn giường nhìn bố. Tóc của bố đã bị cạo sạch nhẵn, băng gạc trên đầu không biết quấn bao nhiêu vòng, vừa dày vừa thắt chặt làm mi mắt cũng bị ép tới biến dạng. Trái tim cô bé cũng thắt lại đau đớn, ôm lấy cánh tay Lan Mỹ Thục khẽ hỏi: “Mẹ ơi, khi nào bố mới tỉnh lại ạ?”
Lan Mỹ Thục cũng không biết. Bác sĩ bảo ngắn thì một hai ngày, dài thì ba bốn ngày, nếu một tuần mà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì có thể việc hồi phục sau này sẽ tương đối khó khăn.
Sẽ khó khăn đến mức nào chứ? Bà đuổi theo bác sĩ hỏi, nhưng bác sĩ chỉ an ủi bà hãy lạc quan lên, đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi từ từ nói sau.
“Để bố con ngủ ngon một lúc đi, bố mệt lắm rồi. Ngủ một lúc, nghỉ ngơi khỏe rồi là sẽ mau tỉnh thôi.”
Lan Mỹ Thục chỉ có thể an ủi Xuân Kỳ như vậy.
Bà cũng mệt mỏi lắm rồi, toàn thân như muốn rời ra thành từng mảnh, rũ rượi trên ghế. Lục Chính Hải thở dài, từ trong túi xách rút rút rút ra một xấp tiền nhỏ, bảo bà cứ cầm lấy mấy trăm đồng này dùng tạm.
Bà một đồng cũng không muốn đụng vào, một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí, quay đi chỗ khác mới phát hiện ra Phan Hạo Xuyên đang đứng phía sau, kinh ngạc vô cùng.
“Cháu hôm nay không phải đi thi sao? Sao lại ở đây?”
“Cháu… cháu nghe bạn học của Xuân Kỳ bảo chú Lục ở bệnh viện nên cháu theo tới…”
“Thế còn kỳ thi?” Lan Mỹ Thục ngắt lời cậu.
“Cháu không thi cử gì mà ở đây làm cái gì?!”
