Chương 21: Bạn gái đúng là một trong những sinh vật đáng yêu nhất trên Trái Đất này.
*
Do người nhà bệnh nhân giấu tiền sử bệnh, ca phẫu thuật mở hộp sọ vừa kết thúc vô cùng hiểm nghèo. Ca phẫu thuật vốn dự kiến kéo dài bảy đến tám tiếng, tới khi khâu vết thương xong xuôi đã mất tổng cộng mười ba tiếng bốn mươi phút. Thế nhưng, sau phẫu thuật cũng chẳng thể về nhà nghỉ ngơi tử tế, vì bệnh nhân cần được theo dõi hai mươi tư tiếng sau mổ, bác sĩ điều trị chính bắt buộc phải túc trực.
Khúc Thù Đồng nằm ngửa nghỉ ngơi trên chiếc ghế trong phòng chuẩn bị, tinh thần tập trung cao độ suốt thời gian dài khiến lúc này anh mệt tới mức chẳng buồn nhấc nổi một ngón tay, nói gì đến chuyện đi băng qua nửa khu bệnh xá để về phòng trực. Khoảng năm phút sau, ý thức của anh bắt đầu trở nên mơ hồ, tuy vẫn có thể cảm nhận xung quanh nhưng tất cả như thể ngăn cách qua một lớp sương mù.
Bệnh nhân xảy ra tình trạng nguy cấp vào tiếng thứ năm sau phẫu thuật. Anh nghe thấy tiếng gọi liền ngồi dậy một cách máy móc, rồi như một phép màu, anh hoàn toàn tỉnh táo lại trong vòng mười giây, đứng dậy gật đầu nhẹ với cô y tá trực vừa xông vào, rồi tiến hành một lượt khử trùng, thay trang phục mới để bắt đầu ca phẫu thuật thứ hai.
Những cặp đôi vừa mới bắt đầu yêu đương chưa đến mức sống chung thì thường có những cái cớ hẹn hò gì? Lượn phố? Ăn cơm? Xem phim? Không có chiêu trò nào mới mẻ hơn à? Phiếu giảm giá phòng giường lớn tình nhân Eva? Cáo lỗi, làm phiền rồi.
Nếu là các cặp đôi ở trường đại học, cái cớ hẹn hò của hai người có thể cực kỳ đường hoàng: đi tự học ôn thi cấp bốn cấp sáu, tham gia hoạt động câu lạc bộ, đến thư viện chuẩn bị luận văn. Nhưng với những cặp đôi đã đi làm và đều sống một cuộc đời tẻ nhạt thì các lựa chọn hẹn hò lại vô cùng thưa thớt.
Khấu Việt: Chúng mình đi xem phim đi.
Khấu Việt cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi thói thường mà chọn một bộ phim mì ăn liền, cô gửi lời mời tới Khúc Thù Đồng. Vì Khúc Thù Đồng không kịp thời phản hồi, cô lại mang theo nhiệt huyết tràn trề vèo vèo vèo gửi liền ba tin nhắn thoại, giải thích trái với lòng mình về sự mong đợi của bản thân dành cho bộ phim này.
Lúc cô rỉ rả gửi tin nhắn thoại cho Khúc Thù Đồng, đám bạn xung quanh lũ lượt lộ ra vẻ mặt không lỡ nhìn. Cả giới ai cũng biết đạo diễn của bộ phim này là ông hoàng phim rác danh xưng xứng đáng trong dàn đạo diễn thế hệ mới. Phim của ông ta lúc nào cũng kinh phí lớn, sản xuất lớn, ngôi sao lớn, dao thương côn bổng, phủ việt câu xoa, náo nhiệt thì náo nhiệt thật đấy, nhưng lần nào phim kết thúc, vứt thùng bỏng ngô với lon coca đi, vào nhà vệ sinh xả một bãi là chẳng còn đọng lại cái gì nữa.
Phản hồi của Khúc Thù Đồng gửi tới sau mười phút.
Khúc Thù Đồng: Nếu em không phiền chuyện anh ngủ gật giữa chừng.
Khấu Việt quá đỗi hưng phấn đến mức tưởng câu “ngủ gật giữa chừng” trong miệng Khúc Thù Đồng chỉ là lời ẩn dụ cho sự nhạt nhẽo của bộ phim. Rốt cuộc nửa tiếng sau, Khúc Thù Đồng ngủ thật, ngủ mê mệt tối đăm trời đất, mãi đến tận khi phim kết thúc vẫn không tỉnh lại.
Khấu Việt bắt đầu gọi anh từ lúc phim hiện dòng chữ giới thiệu diễn viên chính, gọi mãi cho đến khi tất cả mọi người về hết, cô lao công đi vào dọn dẹp cũng không gọi nổi anh dậy. Cô đang cuống cuồng chuẩn bị nếu không xong thì véo mặt anh, thì trong họng Khúc Thù Đồng phát ra một tiếng gầm gừ nho nhỏ, rồi anh từ từ mở mắt ra.
Khấu Việt: “Sao gọi anh mãi không thức thế? Bao lâu rồi anh chưa ngủ hả?”
Khúc Thù Đồng ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, cực kỳ cứng họng: “Tại tiếng em nhỏ quá đấy thôi.”
Khấu Việt: “…”
Khấu Việt dưới ánh mắt trêu chọc của cô lao công, âm u cất lời: “Vừa nãy em véo mặt anh đấy, có đau không?”
Khúc Thù Đồng: “…”
Khấu Việt trải qua cả bộ phim thu hoạch được hai điều bất ngờ: cuống tai và sau cổ hình như là điểm nhạy cảm của cô, còn cái đầu của con người khi ngất ngây mất thần trí thì thực sự quá đỗi nặng nề.
Hai người nắm tay nhau ra khỏi rạp chiếu phim, xuống nhà hàng tầng dưới ăn sushi. Khúc Thù Đồng vẫn giữ phong cách im lặng mà cuốn sạch như bão táp. Khấu Việt thấy nói anh không nghe liền quả quyết thò tay trái ra nắm lấy cổ tay phải của anh, rèn luyện nhịp độ ăn chậm nhai kỹ cho anh theo cách thô bạo. Khúc Thù Đồng cuối cùng đành phải đặt đũa xuống cùng lúc với Khấu Việt.
Khúc Thù Đồng trông rất mệt mỏi, trong mắt chẳng còn chút thần thái nào, Khấu Việt liền muốn anh về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.
Thế nên khi hai người chia tay ở dưới nhà Khấu Việt thì mới hơn tám giờ một chút.
“Ngày dự sinh của chị anh là bao giờ thế?” Khấu Việt lúc xuống xe đột nhiên nhớ ra liền hỏi.
Đêm hôm tình cờ gặp Khúc Thục Viện ở trung tâm thương mại, Khấu Việt đã tường thuật tỉ mỉ với Khúc Thù Đồng rồi.
“Cuối tháng Tám.”
Khấu Việt ra hiệu tay OK, trong đầu lập tức hiện lên lịch trình của Lâm Nhiễm, Lâm Nhiễm lúc đó vừa hay đang ở Anh, có thể nhờ anh ấy mua hộ món quà.
“Này.”
Khúc Thù Đồng đột nhiên hạ kính xe xuống, gọi với Khấu Việt đang xuống xe đầu cũng chẳng thèm ngoái lại.
Nghe nói người ta lúc đang trong giai đoạn mặn nồng khi tạm biệt là phải hôn một cái.
Khấu Việt quay đầu hoang mang nhìn Khúc Thù Đồng, hồi lâu lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ. Cô trong góc tối không ai hay biết đấu tranh tư tưởng một hồi, hơi ngượng ngùng nói: “……Hay là anh lên nhà ngồi chơi một chút?”
Mới bắt đầu hẹn hò mà làm chuyện gì đó thì đúng là hơi quá vội vàng, nhưng nếu là Khúc Thù Đồng thì cũng không phải không được.
Khúc Thù Đồng chẳng chút hứng thú lắc đầu từ chối, nhà cô trông thế nào anh đã sớm nhìn thấy qua kênh livestream của cô rồi, chẳng có gì mới mẻ cả. Anh khẽ ho một tiếng, giơ tay e ấp khẽ quệt quệt vào khóe môi mình.
Mặt Khấu Việt nóng bừng như thể có ai tranh lúc cô không để ý châm một mồi lửa lên đó, cô nhanh chóng lao trở lại bám vào cửa xe, áp mạnh một cái lên khóe môi Khúc Thù Đồng, rồi trong chớp mắt biến mất dạng, nếu trong môn chạy trăm mét thi tốt nghiệp cấp hai cô mà đạt thành tích này thì Vương Phức đã có thể giương giương tự hào làm mẹ thủ khoa của vùng trước hẳn ba năm rồi.
Tháng Bảy bước vào tiết Tam Phục, tiền điện của Khấu Việt tăng vèo vèo, sáu trăm hai mươi tệ, gần bằng một phần tư tiền thuê nhà. Cô nhăn nhó trả xong tiền nhà và tiền điện nước, trút tô canh gà ác hầm đông trùng hạ thảo vào chiếc bình giữ nhiệt mới mua, lái xe sang sưởi ấm cho Khúc Thù Đồng, tiện đường đón anh tan làm.
Tại khoảng sân giữa bệnh viện tấp nập người qua kẻ lại, Khấu Việt tình cờ gặp Mã Tuệ Trân và Thời Nghiên mấy tháng rồi không gặp.
Hai người họ đến bệnh viện khám thai, rõ ràng là mới mang bầu, tuy bụng vẫn bằng phẳng lì nhưng cặp đôi bố mẹ mới này vẫn liên tục cúi đầu xoa xoa dịu dàng. Thành ra khi đi đối diện lại, Khấu Việt đành phải giống như những người khác tự động nhường đường, dành khoảng trống cho họ đi qua.
“Việt Việt?”
Thời Nghiên lướt qua trong một khoảnh khắc thì nhìn thấy Khấu Việt.
“Đến khám thai à? Chúc mừng nhé.”
Ánh mắt Khấu Việt lướt qua mặt hai người họ, keo kiệt nhếch nhẹ khóe môi, nặn ra một nụ cười gượng gạo xơ xài.
Thời Nghiên nghe câu chúc mừng xoa xít như vậy, tâm trạng xôn xao ban đầu tức thì rơi thẳng xuống đáy vực.
Đêm trước ngày cưới, Thời Nghiên giữa một đống bừa bộn hỗn loạn đã đặc biệt dành thời gian đến gặp Khấu Việt, Khấu Việt lúc đó tươi cười cũng nói một câu chúc mừng như thế này: Sắp kết hôn rồi à? Chúc mừng nhé. Thời Nghiên đỏ cả viền mắt. Đoàn Chi Chi từng nói với anh, thực ra giữa người với người không có sự tha thứ, khi nghe được câu “chúc mừng” bình thản này của Khấu Việt, anh đã hiểu ra sâu sắc.
“Em có bạn nằm viện à?” Thời Nghiên hỏi.
“Mang cho bạn trai em, anh ấy làm bác sĩ.”
“Khúc Thù Đồng à?” Thời Nghiên lập tức nghĩ ra.
“Ừ.”
“Anh ngày trước đã cảm thấy Khúc Thù Đồng chắc là thích em rồi, chỉ có Việt Việt em mới uống được sữa chua trong tủ lạnh của anh ấy, mà lại còn là vị xoài khó mua nhất nữa……”
…
Mã Tuệ Trân liên tục nghe thấy hai chữ “Việt Việt” chướng tai thì sắc mặt vô cùng không vui, nhưng rốt cuộc vẫn kìm nén lại, lục lùng trong túi xách, ngẩng đầu dùng giọng điệu rất đỗi hối lỗi bày tỏ rằng điện thoại của cô ta hình như để quên trên bàn làm việc của bác sĩ rồi.
“Việt Việt, hai người nói chuyện nhé, anh quay lại tìm xem sao.”
Thời Nghiên nói như vậy rồi nhẹ nhàng bóp hai cái lên vai Mã Tuệ Trân. Khấu Việt có thể nhìn ra ý nghĩa của hai cái bóp đó. Cái thứ nhất: Tuệ Trân, em nói chuyện với Việt Việt đi, mối quan hệ thế hệ trước của hai nhà còn đó, hai em đâu thể cả đời không nói với nhau câu nào; cái thứ hai: Tuệ Trân, tính khí Việt Việt không được tốt lắm, em chịu khó nhường nhịn tí nhé.
Khấu Việt mỉm cười tiễn Thời Nghiên lo lắng rời đi, rồi mặt không cảm xúc nhìn về phía ảnh hậu dân gian Mã Tuệ Trân. Có là đồ ngốc mới không nhận ra cô ta cố tình đuổi Thời Nghiên đi. Chỉ có Thời Nghiên mới là đồ ngốc.
Mã Tuệ Trân khẽ xoa bụng mỉm cười: “Tôi thật sự chán ghét cách anh ấy gọi cậu là ‘Việt Việt’, cùng nhau lớn lên thì có gì ghê gớm chứ.”
Khấu Việt thâm trầm “khuyên giải”: “Cậu nghĩ thoáng ra chút đi.”
Mã Tuệ Trân trợn mắt nhìn Khấu Việt, hồi lâu lạnh giọng nói: “Cậu lấy quyền gì mà sa sầm mặt mũi với anh ấy? Anh ấy nói cho cùng cũng chẳng phải anh trai ruột của cậu, không việc gì phải giải thích trình bày gì với cậu cả.”
Ngày trước cô bạn béo Tiền Mạt ở tầng dưới cũng từng lên tiếng khuyên nhủ yếu ớt: Thời Nghiên thực ra cũng không đến mức hèn nhát như thế đâu, tôi nghe người trường họ bảo, hồi đầu hai người họ tình cờ gặp nhau ở các sự kiện, Thời Nghiên tính tình tốt thế mà trước mặt sau lưng làm cô ta mất mặt không ít đâu. Chủ yếu là con mụ Mã Tuệ Trân kia trình độ quá cao thôi.
Khấu Việt chẳng chút mảy may lay chuyển, để lại một câu phàn nàn bất lực chỗ Tiền Mạt: Tính nết cô đúng là chẳng khác gì mẹ cô, kẻ tám lạng người nửa cân.
Câu “không có camera” và “không rõ ràng được” mà Thời Nghiên thốt ra trong lúc cuống cuồng bảo vệ Mã Tuệ Trân, Khấu Việt chưa từng nói cho bất kỳ ai, đó là sự thể diện cuối cùng cô dành cho anh trước mặt hàng xóm cũ.
Khấu Việt khẽ mím môi, ôn tồn giải thích: “Thực ra tôi nhìn thấy hai người từ đằng xa rồi, tôi không tránh đi, mà tôi cũng chẳng chủ động chào hỏi hai người.” Cô khựng lại một chút, như thể sợ cô ta không hiểu mà nói tiếp, “Tôi chẳng việc gì phải sa sầm mặt mũi với anh ấy, thực ra nếu anh ấy không gọi tôi lại thì tôi thậm chí còn chẳng thèm bố trí cho anh ấy một ánh mắt.”
Khấu Việt thời đại học tính tình thẳng như ruột ngựa, yêu ghét đều chẳng ngại ngần bộc lộ, thế nên mới ngã một cú đau đớn thảm hại chỗ Mã Tuệ Trân. Theo chân một Lâm Nhiễm khéo léo tròn trịa làm việc mấy năm, học được chút ngón nghề bốn lạng đẩy nghìn cân… Thế mới bảo học hành không bao giờ có giới hạn, bốn lạng đẩy nghìn cân nhìn người khác tức tối nhảy dựng lên so với việc tự mình nhảy dựng lên thì hả giận hơn gấp vạn lần.
Mã Tuệ Trân từ sau trận chiến năm hai đại học chưa từng nói chuyện với Khấu Việt câu nào nữa, cho nên nhất thời không thể thích nghi với một Khấu Việt chẳng chút đỏ mặt tía tai thế này. Lúc này Khấu Việt thậm chí còn đang mỉm cười, ánh mắt cũng không mang tính công kích, trong mắt người qua đường trông như thể họ thực sự là một đôi bạn lâu ngày không gặp có phần xa cách.
Khấu Việt càng thêm ôn hòa dịu dàng cất lời: “Cậu tự ghi nhớ, mà cũng nhắn lại với Thời Nghiên, tôi không đến mức lại cùng hai người lật mặt giận dỗi như trước nữa, nhưng việc tôi coi thường hai người thì sẽ chẳng vì thời gian dài ra mà phai nhạt đi đâu.”
Mã Tuệ Trân khẩu chiến với người ta rất hiếm khi lép vế, cho nên nhất thời hơi khó chịu, hồi lâu cô ta lạnh giọng nói: “Sao cậu không tự mình đi mà nói với Thời Nghiên?”
Ánh mắt Khấu Việt vượt qua đỉnh đầu Mã Tuệ Trân hướng thẳng về phía Thời Nghiên vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô không nhanh không chậm nói: “Tôi dù sao cũng lớn thêm mấy tuổi, tuy muộn hơn cậu nhưng cũng hiểu ra mấy cái ngón nghề làm người làm việc kỳ kỳ lạ lạ rồi. Có những chuyện không nhất thiết phải làm đến mức không để lại chút đường lui nào, tránh cho có kẻ đâm ra liều xĩnh rồi mặt dày trơ tráo một cách thản nhiên. Tôi muốn thỉnh thoảng hiện diện gãi ngứa thế này để ngáng đường làm cậu chướng mắt, bằng không cậu lại thật sự tưởng những mưu mô tính toán xấu xa của cậu không cần phải trả giá chút nào đấy.”
Những lời này của Khấu Việt thực ra là mâu thuẫn trước sau. Bên trên thì bảo nếu Thời Nghiên không gọi cô lại thì cô vốn chẳng định đoái hoài gì đến họ, bên dưới lại bảo cô chính là muốn hiện diện làm họ chướng mắt. Nguyên nhân cốt lõi chính là cô đã sớm chẳng còn bận tâm đến những tổn thương mà hai người này mang lại cho cô nữa rồi. Tất nhiên, không phải là tha thứ, mà là “bỏ đi”.
Nhưng cô cực kỳ khinh bỉ họ, thế nên những lúc tình cờ gặp nhau thế này, sự hậm hực ngáng đường nào tiện tay làm được thì việc gì lại không làm chứ?
Tất cả mọi người đều sống trong thế giới thực tế cơm áo gạo tiền, có những yêu thương căm hận cho dù lắng xuống tận đáy vực cũng chẳng thể tan đi, chứ không phải phim thần tượng cắt một góc máy là ra một khung hình mới một nhân duyên mới. Tâm hồn của ai cũng vương vãi những căn bệnh kinh niên, chẳng ai thanh cao hơn ai, làm gì có chuyện mỉm cười xóa bỏ hận thù.
Khấu Việt nói xong câu cuối cùng thì Thời Nghiên đã đến ngay bên cạnh. Cô thay đổi nét mặt, khách khí vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh, rồi lại đăm đăm nhìn Mã Tuệ Trân một cái đầy xơ xài, quay người bước về phía tòa nhà Khúc Thù Đồng làm việc.
Rốt cuộc vừa bước vào tòa nhà đã giáp mặt ngay với Khúc Thù Đồng.
“Em đến muộn à?” Khấu Việt hỏi.
“Là anh xuống sớm đấy thôi.” Khúc Thù Đồng đáp.
“Vừa nãy em gặp Thời Nghiên à?” Khúc Thù Đồng hỏi.
“Vâng, họ đến khám thai.” Khấu Việt khựng lại một chút, “Anh ấy sắp có con rồi.”
Khúc Thù Đồng nhìn Khấu Việt mặt mày âm u liền giơ tay chạm khẽ vào gáy cô.
Lúc hai bên tình cờ gặp nhau ở khoảng sân bên dưới, Khúc Thù Đồng đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh bàn giao công việc với đồng nghiệp, trong miệng anh nhẩm lại các số liệu hơi quá mức quy định của bệnh nhân, vừa ngẩng mắt lên đã thấy khung cảnh ba người đứng sóng đôi bên dưới. Anh cực kỳ không hiểu, tại sao họ lại vẫn có thể đứng cùng nhau nói chuyện hòa nhã như thế được.
“Nếu không vui thì sau này đừng qua lại với họ nữa, gặp mặt cũng có thể không cần chào hỏi.”
Một kẻ rõ ràng biết sự thật nhưng trước mặt người khác lại hùng hồn bảo “không có camera”, một kẻ sống đè lên một mạng người nhưng lại vênh váo tráo trở đúng sai quay lại cắn ngược, cô hoàn toàn có thể vứt bỏ họ như chiếc giày cũ mà chẳng có chút gánh nặng nào.
Khấu Việt hơi ngẩng cổ lên, dán chặt vào lòng bàn tay anh, cô nhìn anh không chớp mắt, hồi lâu, bật cười.
Vừa khéo là giờ cao điểm tan làm, nếu không có gì bất ngờ thì xuất phát lúc này với xuất phát sau nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà cùng một thời điểm.
Khúc Thù Đồng lái chiếc xe của mình ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, đỗ lại trước hàng rào ở góc phía bắc bệnh viện, trong ánh hoàng hôn buông xuống cuối con đường lớn, anh trò chuyện lặt vặt với Khấu Việt, từng hớp một uống bát canh gà thơm phức.
“Thời Nghiên thực ra phần lớn thời gian vẫn là một người bạn tốt, hào phóng, chu đáo, tính nết tốt, biết bao dung người khác. Hai người làm bạn cùng phòng ba năm trời, chỉ vì chuyện của em mà không qua lại nữa thì thực sự có chút đáng tiếc. Lúc anh ấy kết hôn anh cũng đi mà, hay là nhân cơ hội này khôi phục lại quan hệ đi.”
“Vốn dĩ anh chẳng định đi đâu, hôm đó thấy ảnh ở hiện trường có em nên mới gấp gáp tới đấy.”
Vào ngày nhận được thiệp mời, Khúc Thù Đồng đã dặn dò bạn học cũ rồi, nhờ bạn học mang tiền mừng giúp anh.
Khấu Việt vốn dĩ có ý định khổ khẩu bà tâm khuyên nhủ. Khúc Thù Đồng vòng bạn bè hẹp, tính tình lại không cởi mở, có một người bạn khả năng bao dung cao như Thời Nghiên là chuyện tốt. Nhưng chợt nghe được một câu giãi bày thẳng thắn như thế, mặt cô tức thì đỏ bừng.
Cô thế là quên mất mục đích ban đầu, mím mím môi, nói tiếp: “Thực ra nếu không phải vì Thời Nghiên thốt ra câu ‘không có camera’ đó, thì có lẽ hai năm nữa em cũng có thể chấp nhận việc anh ấy ăn ở với Mã Tuệ Trân đấy.”
Ai nấy đều tiếc nuối cho tình cảm nhiều năm giữa Khấu Việt và Thời Nghiên, ai nấy đều cảm thấy nếu Khấu Việt có thể rộng lượng hơn chút thì tốt biết mấy.
Khúc Thù Đồng rót ra nắp bình thứ hai canh gà, dùng đũa gắp mấy cọng đông trùng hạ thảo bên trong vứt vào cái hũ rác trên bàn trước mặt Khấu Việt, anh nói một cách hiển nhiên: “Tại sao phải chấp nhận? Không cần chấp nhận.”
Khấu Việt nghe lời ủng hộ hết mình không chút do dự của Khúc Thù Đồng, cảm giác trái tim mình được vuốt ve êm ái thỏa đáng vô cùng, cô đột nhiên hiểu ra một tràng lời nói trước đây của Cao Tụng.
Cao Tụng từng bảo: Có những lúc chị cực kỳ nản lòng thoái chí, bố mẹ chị lừa đảo số tiền lên tới một trăm hai mươi triệu tệ, chị chỉ là một diễn viên hạng ba, tính đến lúc giải nghệ e là cũng chẳng tích góp nổi con số ấy, chị thường cảm thấy đời mình coi như xong rồi. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy có người giơ bảng đèn ghi tên chị, ánh mắt lấp lánh nhìn chị, tin tưởng chị vô điều kiện, như thể chị là một sự tồn tại đẹp đẽ biết bao, chị lại lập tức có thể xóc lại tinh thần, quên sạch cơn trầm cảm đêm hôm trước còn thèm thắt cổ tử tử.
Khấu Việt nói với Khúc Thù Đồng, ai cũng cần có bạn bè.
Cao Tụng nói với Khấu Việt, ai cũng cần được công nhận.
Khúc Thù Đồng chẳng biết vừa xảy ra chuyện gì, Khấu Việt đột nhiên dịch tới bên cạnh anh, cúi đầu mở rộng vòng tay anh rồi tự nhét mình vào đó. Anh hoang mang ngơ ngác tay trái ôm người, tay phải húp canh. Nhưng mới húp được hai hớp đã không kìm được mà bật cười.
Bạn gái đúng là một trong những sinh vật đáng yêu nhất trên Trái Đất này.
