Chương 64: Trong bóng tối bàn tay cô được anh nắm chặt, chiếc nhẫn trên ngón tay lóe lên ánh kim mờ ảo.
*
Sau Tết trở lại Bắc Kinh, Lục Xuân Kỳ nhận được điện thoại của Phan Hạo Xuyên đúng như đã hẹn. Anh đã từ Thanh Đảo trở về, cuộc thử nghiệm bia âm thanh trên biển tiến triển thuận lợi. Nhóm nghiên cứu chế tạo hơn ba mươi người do Giáo sư Trần dẫn dắt đã hoàn thành các nhiệm vụ như dùng nguồn âm mô phỏng dẫn ngư lôi lướt qua bia, đo đạc quỹ đạo chặng cuối của ngư lôi… trong kỳ thử nghiệm trên biển sâu. Anh đi theo các anh khóa trên, bắt đầu từ việc cơ bản nhất là thu thập tín hiệu sóng dội, vừa làm vừa học, vừa học vừa làm, đối với các công cụ toán học như phép biến đổi Fourier, biến đổi Wavelet, phép cuộn tốc độ cao… trong xử lý tín hiệu âm học đều có nhận thức sâu sắc hơn.
Cô cũng có tin tốt muốn nói cho anh biết. Cô đã đăng ký Cuộc thi Robot Truyền hình Sinh viên Đại học Toàn quốc và thành công lọt vào tổ Điện điều khiển của đội tuyển trường. Tuy cô nắm vững ngôn ngữ C, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với thiết kế động cơ điện và mạch điện, nhiều kiến thức cùng kỹ năng đều phải học hỏi lẫn nhau với Ngô Hi bên khoa Tự động hóa.
Phan Hạo Xuyên cười bảo anh cũng đăng ký cuộc thi này, đứng chung đội với người anh khóa trên trước đây cùng tham gia Cúp Mùng 4 Tháng 5, đến lúc ấy Hàng Không Bắc Kinh và Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân không chừng sẽ lên đài đấu nhau. Tuy nhiên với tư cách là người đi trước, dù hai trường là quan hệ đối thủ cạnh tranh nhưng anh vẫn có thể cung cấp cho cô một số hướng dẫn kỹ thuật, đợi tới cuối tuần đầu tháng Tư, anh sẽ đi tàu hỏa đến Bắc Kinh mừng sinh nhật cô.
Anh bảo đầu tháng Tư sẽ tới, cô từ tháng Ba đã bắt đầu cảm thấy vui vẻ rồi. Thời gian càng đến gần, hạnh phúc lại càng đong đầy trào dâng như thủy triều dâng. Tôn Lộ bảo, có vị nhà văn người Pháp là Saint-Exupéry từng viết câu tương tự trong sách, cái này gọi là mùi chua nồng của tình yêu.
Lục Xuân Kỳ rất muốn đọc cuốn sách ấy, vừa hay Phương Mẫn Chân hẹn cô cuối tuần cùng đi dạo phố Tây Đơn. Hai người ăn trưa ở Đông Lai Thuận xong, mua ít đồ trang sức nhỏ rồi đi về phía Đại xá Sách Bắc Kinh.
Phương Mẫn Chân bảo mình cũng muốn mua mấy cuốn sách công cụ, hai người chia nhau ra hành động. Lục Xuân Kỳ tìm được cuốn ‘Hoàng tử bé’ ở khu Văn học Nước ngoài, quay lại tìm cô ấy, tìm một vòng mới phát hiện cô ấy đang cắm đầu trong đống sách y học.
“Sao thế?” Lục Xuân Kỳ muốn trêu cô ấy nên vỗ mạnh vào vai cô ấy một cái.
“Mẹ của cậu không lẽ lại cằn nhằn chuyện cậu không học y đấy chứ?”
“Làm gì có……” Phương Mẫn Chân trút được gánh nặng nhún nhún vai, “Ăn Tết mình với bà ấy đã chuyên môn trò chuyện về quy hoạch tương lai rồi. Trường mình năm kia thành lập Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Biển, chuyên ngành Thạc sĩ Địa chất Biển cũng đăng ký thành công rồi. Sau này mình muốn đi theo hướng đó. Thầy cô bảo học lên cao có thể ở lại trường làm giảng viên, cũng có cơ hội vào Cục Sinh thái Biển, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, các viện nghiên cứu, Mẹ của mình ngược lại khá là hài lòng.”
Lục Xuân Kỳ vô cùng khâm phục. Đều mới chỉ là sinh viên năm nhất mà Phương Mẫn Chân đã nghĩ tới tận sau khi tốt nghiệp, lúc nào cũng có chính kiến như thế. Phương Mẫn Chân được cô khen thì xấu hổ, mỉm cười bảo cũng là nhờ dạo này mê xem phim nên mới tham gia một buổi giao lưu liên trường. Các anh chị khóa trên không ít người đã đi làm, kiến thức rộng, trải nghiệm sâu, cách nhìn nhận về phim ảnh, về nhân sinh, về xã hội đều rất khác so với sinh viên, khiến cô ấy cảm thấy vô cùng mới mẻ, như được khai sáng trí óc.
Khi nói những lời này, trong mắt Phương Mẫn Chân lấp lánh ánh sáng, gò má hẩy lên vẻ ửng hồng, cánh tay vô thức ôm chặt cuốn ‘Khái luận Y học Cơ sở’ trong lòng. Lục Xuân Kỳ càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Qua Tết Phương Mẫn Chân đã đổi chiếc kính gọng đen đeo nhiều năm sang kính áp tròng, cuối tuần lúc nào cũng bận rộn, thỉnh thoảng hẹn ra ngoài đi dạo phố tán chuyện thì những chủ đề nhắc tới đều rất xa lạ, giọng điệu cũng chín chắn hơn trước, suy nghĩ nhiều hơn.
Cảm giác chín chắn kỳ lạ này Lục Xuân Kỳ chỉ từng cảm nhận được trên người chị và anh Tiểu Xuyên. Cô khoác tay Phương Mẫn Chân thong thả bước đi, không kìm nén nổi sự tò mò thêm nữa, giả vờ như bâng quơ hỏi: “Là anh khóa trên trường cậu à?”
“Còn lâu mới phải……” Phương Mẫn Chân thốt ra câu đó, ngẩn ra hai giây mới phản ứng lại là mình lỡ lời, không ngờ lại bị cô đưa vào bẫy.
Lục Xuân Kỳ vòi vĩnh dỗ dành nhưng chẳng thể lôi ra thêm được câu nào nữa. Phương Mẫn Chân đánh chết cũng không nhả lời, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Kỳ Kỳ, cậu sắp đến sinh nhật rồi đúng không? Cậu định ăn mừng với bạn trai thế nào đây?”
Về chuyện sinh nhật, Lục Xuân Kỳ đang phát sầu.
Cuối năm ngoái, Lục Hạ An đi theo vị lãnh đạo cũ, cùng từ Báo Thanh niên Trung Quốc chuyển sang Đài Truyền hình Trung ương làm một chuyên mục phỏng vấn mới. Giai đoạn chuẩn bị chuyên mục đúng lúc đang cực kỳ cần nhân tài, Lục Hạ An bận rộn đến mức chân không chạm đất, thần rồng thấy đầu không thấy đuôi, Lục Xuân Kỳ đã lâu không có tin tức của chị.
Thế nhưng cuối tuần trước, Lục Hạ An đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nhớ ra sinh nhật cô đã đến gần nên muốn dẫn cô tới Toàn Tụ Đức ăn vịt quay, đánh chén một bữa ra trò.
Lục Xuân Kỳ hận không thể giống như Tôn Ngộ Không, biến ra hai phân thân, một bản thể cô đi hẹn hò, còn bản thể khác đi cùng chị ăn vịt quay.
“Thế mà cũng khó!” Phương Mẫn Chân bày kế cho cô, “Cậu cứ bảo với chị của cậu là cậu muốn đón sinh nhật cùng hội bạn tụi mình, đến lúc đó nếu chị Hạ An có hỏi thì mình sẽ che giấu giúp cậu!”
…
Vào ngày sinh nhật, Lục Xuân Kỳ sáng sớm đã nhận được điện thoại của Lục Hạ An, hỏi đi hỏi lại để xác nhận xem con mèo háo ăn như cô có phải thực sự định từ bỏ món vịt quay thơm nức hay không, còn bảo Mẫn Chân và các bạn cũng có thể đi cùng.
Lục Xuân Kỳ tật giật mình bảo không muốn để chị tốn tiền, cũng may Lục Hạ An không hỏi thêm gì nhiều.
Cả phòng ký túc xá ghé sát vào điện thoại của cô, nghe Lục Hạ An cúp máy mới thở phào theo. Tô Duyệt và các bạn đã góp tiền mua sẵn một chiếc bánh kem nhỏ từ sớm, mọi người đơn giản hát bài hát chúc mừng sinh nhật rồi giục Lục Xuân Kỳ ra cửa tới ga tàu đón người.
Trước khi xuất phát, Tôn Lộ lại cẩn thận kiểm tra toàn bộ trang phục diện mạo của cô một lượt từ son môi, chì kẻ mày, dây buộc tóc, thậm chí đến cả bao cao su cũng lấy một hộp nhét vào balo cô. Lục Xuân Kỳ vội vàng giải thích là tuyệt đối không có chuyện ấy đâu, nhưng Tôn Lộ nhất quyết bảo phòng còn hơn chống.
Trên đường ra ga tàu, tim Lục Xuân Kỳ đập liên hồi, có hít thở sâu thế nào cũng không chậm lại được, thậm chí còn căng thẳng hơn cả đêm hôm ấy ở nhà nghỉ nhỏ.
Sảnh chờ tàu đông đúc ồn ào, cô chen chân vào dòng người vai chạm vai lưng chạm lưng, giữa biển người mênh mông chỉ một ánh nhìn đã thấy ngay bóng hình ấy.
Vóc dáng Phan Hạo Xuyên rất cao, đúng như lời Lữ Tiểu Linh từng nói hồi nhỏ, nổi bật giữa đám đông.
Tháng Tư trời ấm, anh mặc một chiếc áo len dệt cotton màu trắng tinh, bờ vai rộng mở, thân hình cao rỏng, băng qua dòng người vẫy tay với cô, đôi lông mày ánh mắt thanh tú, sừng sững như cây tùng cây bách, phong độ như chiếc máy bay chiến đấu.
Cô cũng lao nhanh tới, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cổ anh, “J-8!”
“Máy bay chiến đấu à?” Anh chưa hiểu lắm hàm ý sâu xa trong lời cô, mim cười xoa xoa sau đầu cô, “Đi đâu trước đây em?”
Thời gian họ tụ họp bên nhau chỉ có chiều Thứ Bảy và sáng Chủ Nhật. Để phục vụ cho buổi hẹn hò tính toán chi tiết ra chỉ trọn vẹn một ngày này, Lục Xuân Kỳ đã lên một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ.
Trước tiên đi phố Yên Đại Tà ăn thịt nướng, lại còn các loại món ăn vặt Bắc Kinh cô đều muốn dẫn anh đi nếm thử; sau đó lại ra Thập Sát Hải chèo thuyền. Cô bảo tiếc là bây giờ mới tháng Tư, hoa sen mùa hè mới là nổi tiếng nhất, sen hồng đong đưa, lá xanh xếp chồng, là cảnh đẹp không thể bỏ lỡ.
Thuyền đạp chân chao qua chao lại giữa lòng hồ, trong mắt Phan Hạo Xuyên chẳng hề có cảnh sắc, chỉ có mỗi cô. Anh mỉm cười nói: “Tháng Tư cũng đẹp mà, liễu rủ ven bờ, ngợp mắt sắc xuân, anh thích mùa xuân.”
Tháng Tư là khoảng thời gian đẹp nhất chốn nhân gian.
Phan Hạo Xuyên hận bản thân vụng ăn vụng nói, không biết thốt ra nhiều lời lãng mạn.
Thừa lúc cô đang ngắm cảnh, anh căng thẳng sờ sờ túi quần, bên trong giấu món quà sinh nhật đã cẩn thận chuẩn bị. Trước khi tới Bắc Kinh, anh đã mặt dày chuyên môn tìm anh khóa trên để học cấp tốc một khóa, vậy mà khi đối mặt, những lời đã chuẩn bị sẵn lại chẳng thốt ra nổi một câu.
Lục Xuân Kỳ phát hiện anh đang thẫn thờ bèn vội vàng giục anh dồn sức đạp bàn đạp. Bơi thuyền trên hồ tốn thời gian hơn rất nhiều so với dự tính của cô, cô vốn lên kế hoạch trước bữa tối hai người cùng xem một bộ phim tình cảm, vậy mà lúc này mặt trời lặn đã về Tây.
Dưới chân cô như giậm bánh xe phong hỏa, Phan Hạo Xuyên có lời không thốt ra được đành phải đồng hành cùng cô guồng chân bứt tốc. Thuyền đạp chân chao qua lắc lại cuối cùng cũng cập bến, cô vừa cúi đầu nhìn đồng hồ vừa kéo anh vội vã phi tới rạp chiếu phim.
Đến được rạp chiếu phim thì bộ phim cô vốn chọn đã chiếu được quá nửa. Phan Hạo Xuyên không muốn cô thất vọng liền hỏi nhân viên bán vé xem còn bộ phim nào giới thiệu không. Đối phương thấy dáng vẻ cặp đôi của họ liền giới thiệu bộ phim hot nhất là ‘Titanic’ vừa mới bắt đầu chiếu.
Phan Hạo Xuyên gật đầu bảo “hai vé”, đang định trả tiền thì bị Lục Xuân Kỳ kéo lại.
“Thôi ạ, bộ này tốn nước mắt lắm……”
Anh biết cô đang lo lắng điều gì. Bộ phim này tuy anh chưa xem qua nhưng từng nghe nói về tình tiết, bối cảnh câu chuyện là đắm tàu tai nạn trên biển.
Cô lo anh nhớ tới bố của mình.
“Không sao đâu em, nếu anh mà sợ thì đã chẳng chọn chuyên ngành này rồi.”
Những bóng đen tâm lý từng trải qua hồi nhỏ anh đã bước ra khỏi rồi, đã được cô chữa lành rồi.
Anh sợ cô đói nên lại mua thêm bỏng ngô, nắm tay cô đi vào rạp chiếu. Phim vừa mới bắt đầu, trong phòng tối om, chỉ có màn chiếu phản chiếu ánh sáng. Con tàu Titanic chở đầy du khách đang rẽ sóng tiến về phía Đại Tây Dương mênh mông vô tận.
Hai người khom lưng tìm chỗ ngồi, khó khăn lắm mới bình ổn lại nhịp thở dồn dập do chạy suốt quãng đường, lúc này mới phát hiện hàng ghế trước sau toàn là các cặp đôi đang tựa sát vào nhau. Mỗi khi bộ phim chiếu đến đoạn đắm đuối mặn nồng là lại từng đôi từng cặp ôm chặt lấy nhau.
Trên màn ảnh lớn, Rose trút bỏ xiêm y lộng lẫy trước mặt Jack, xõa mái tóc dài, nằm nghiêng trên ghế sofa để anh vẽ tranh cho mình. Ánh mắt nóng hổi đan xen, ánh nhìn của anh đuổi theo cô, nét vẽ phác họa nên cô, nhịp tim thuộc về cô…
Lục Xuân Kỳ cảm thấy chính mình cũng chẳng thể thở nổi nữa, lúc này mới hiểu ra tình tiết mấu chốt mà Tôn Lộ liên tục bóng gió gợi ý cho cô hóa ra lại là như thế này.
Cô không dám nhìn sang bên cạnh, lấy hết dũng khí mới dám nhích ngón tay. Mỗi lần nhích một centimet tưởng như dài đẵng đẵng cả một thế kỷ.
Đột nhiên đầu ngón tay nóng bừng, bị bàn tay lớn của anh nắm trọn lấy.
Tiếng bỏng ngô bị ép nhẹ giòn tan vang lên, tim cô đập liên hồi, theo bản năng nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một nụ hôn sâu, nhưng giữa các ngón tay lại cảm nhận được cảm giác hơi lành lạnh.
“Xuân Kỳ…”
Cô nghe thấy hơi thở ấm áp ướt đầm của anh dịu dàng ghé sát bên tai.
Mở mắt ra, trong bóng tối, bàn tay cô được anh nắm chặt, chiếc nhẫn trên ngón tay lóe lên ánh kim mờ ảo.
