Chương 30: “Chị ơi, chị thấy Viễn Trăn có đang nhìn em không?”

*

Ngày cuối cùng của tháng Bảy, một cụ già ở núi Sóc Sơn nhận được vinh dự là cụ ông trăm tuổi, phòng dân tộc huyện đặc biệt gửi giấy chứng nhận tới cho cụ, mấy bản làng lân cận theo phong tục truyền thống đã phối hợp tổ chức một buổi tiệc lưu thủy mừng thọ cụ.

Trác Khinh là một trong những khách mời đặc biệt của buổi tiệc lưu thủy này, mang theo chút hiếu kỳ, Trác Khinh vui vẻ tới dự, để thể hiện sự tôn trọng dành cho cụ già, cô còn mặc một chiếc váy dạ hội nhỏ.

Chiếc váy dạ hội nhỏ màu đen, túi xách đeo cổ tay cùng màu, sau khi bước qua cổng vòm tết bằng hoa tươi, tại hiện trường đã xảy ra một cảnh tượng mang tính kịch tính: Những người phụ nữ đang bận rộn đồng loạt dừng tay; những cô gái mặc trang phục dân tộc bắt đầu trao cho nhau những ánh mắt ngầm hiểu; mấy gã đàn ông ở gần cô nhất bất giác thu lại tư thế ngồi thong dong thoải mái, cụ già đang hút thuốc lập tức dập tắt mẩu thuốc lá.

Cảnh tượng này khiến Trác Khinh theo bản năng dừng bước, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, chỉ đành túm lấy tà váy ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Ngôi quảng trường hình tròn vốn phần lớn thời gian luôn tĩnh lặng lúc này lại nhộn nhịp khác thường, chính giữa quảng trường chất một đống lửa trại đang cháy rực hồng, chiếu sáng cả bầu trời lúc chạng vạng tối, ngọn lửa bốc cao tới tận mười mét.

Trác Khinh lại đứng xuôi theo chiều gió, cơn gió thổi tới, ngọn lửa đang bốc thẳng đứng trong chớp mắt biến thành những con rồng lửa nhào về phía cô, mắt thấy——

Chợt, có một đôi tay từ phía sau dùng lực kéo cô chệch sang một bên.

Lưỡi lửa vừa vặn liếm tới vị trí cô vừa đứng.

Suýt nữa thì nguy, nếu không có đôi tay đó, đối tượng xui xẻo đầu tiên chắc chắn là mái tóc của cô, để hợp với bộ lễ phục hôm nay Trác Khinh đã búi tóc, mà gôm xịt tóc dùng để búi lại là chất dễ cháy.

Thở hắt ra một hơi, Trác Khinh ngoảnh đầu lại.

Là… là Chu Du.

Người kéo cô ra là Chu Du, vừa rồi cô còn tưởng là… là một người khác.

Cô mỉm cười với Chu Du.

Trác Khinh đã nhiều ngày không gặp Chu Du, mẹ Chu Du nói, bố Chu Du nhận việc dựng mái nhà ở bản bên, không đủ nhân lực nên Chu Du bị kéo đi làm phụ.

“Chị ơi, lâu rồi không gặp.” Chu Du làm tư thế đứng nghiêm như quân nhân.

Cũng đâu có lâu lắm đâu cơ chứ.

“Chị ơi, mấy ngày qua chị có nhớ em không?”

Thật là… Trác Khinh dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Du rằng có cả một đống các cô gái nhỏ như hoa như ngọc đang nhìn em kìa.

Đông Nhã cũng ở trong đám con gái đeo hoa trên đầu, mặc trang phục dân tộc ấy, chỉ có điều, mặt các cô gái lúc này đang quay về một hướng khác.

Nhìn theo hướng mặt của các cô gái, Trác Khinh liền nhìn thấy Lịch Viễn Trăn.

Lịch Viễn Trăn mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần dài màu xanh lam thẫm, ngang thắt lưng quấn một chiếc thắt lưng dệt sắc cầu vồng giống hệt Chu Du.

Có lẽ vì sắc đỏ, sắc trắng, sắc xanh lam, đỏ, vàng, tím gom lại với nhau sặc sỡ rực rỡ đến thế, khiến cho Trác Khinh cũng giống như những cô gái đó, dời tầm mắt khỏi người Lịch Viễn Trăn thật khó khăn.

Chiếc thắt lưng sặc sỡ rực rỡ khiến Lịch Viễn Trăn đang bước lên từng bậc thềm trông như chàng hoàng tử bước xuống từ cầu vồng, dưới sự chú ý của muôn người đẩy mở muôn vàn cánh cửa cung điện, bước đi trên con đường đá trắng phủ đầy hoa tươi, tuấn tú vô song.

Bên tai vang lên mấy tiếng hắng giọng, Trác Khinh lúc này mới dời ánh mắt khỏi Lịch Viễn Trăn, Chu Du ghé vào tai cô nói nhỏ một câu: “Chị ơi, cẩn thận kẻo Đông Nhã móc mắt chị ra đấy.” Trác Khinh nhăn nhăn mũi một cách gượng gạo, gượng gạo nói: “Cậu ấy cũng giống em thôi, chỉ là một nhóc con.”

Cùng lúc đó, Trác Khinh phát hiện những người phụ nữ và đàn ông vây quanh nhìn cô ban nãy đã chuyển ánh mắt sang một người khác.

Đó là một vị khách nước ngoài mắt xanh tóc nâu, vị khách nước ngoài này đang đi sóng đôi cùng Lịch Viễn Trăn và người người trông nom hướng về phía này.

Chu Du nói cho Trác Khinh biết, vị khách nước ngoài kia là một nhà báo tự do người Pháp, nhận lời mời của chính quyền huyện tới đây để làm một chương trình, nội dung chương trình có liên quan tới tuổi thọ cao, Chu Du còn nói buổi trưa nhà báo này đã phỏng vấn ông cụ Sang Cát.

“Là Viễn Trăn làm phiên dịch đấy.” Giọng Chu Du chua lè chua lét.

Người phiên dịch do phòng dân tộc tìm cho nhà báo Pháp đột xuất có việc không tới được, người người trông nom tính đi tính lại cũng chỉ có Viễn Trăn, không ngờ rằng Viễn Trăn hoàn thành xuất sắc vai trò phiên dịch này, buổi phỏng vấn nửa tiếng đồng hồ diễn ra vô cùng thuận lợi, nhà báo người Pháp dành sự khẳng định tuyệt đối cho năng lực phiên dịch của Viễn Trăn, ông cụ Sang Cát còn cho Viễn Trăn một phong bao lì xì lớn.

Chu Du nhấn mạnh cậu ta chẳng phải ghen tị vì Viễn Trăn nói được một vốn tiếng Anh lưu loát, cậu ta là tức giận vì bản thân bị vạ lây, mỗi lần Viễn Trăn thể hiện xuất sắc là mẹ lại mắng cậu ta một trận vuốt mặt không kịp, mẹ bảo cậu ta sinh ra trước Viễn Trăn, sức ăn cũng lớn hơn Viễn Trăn, sao đến một sợi tóc của Viễn Trăn cũng không so nổi.

Chu Du còn lập tức bắt chước giọng điệu mẹ mắng cậu ta cho Trác Khinh xem: Người ta Viễn Trăn nói một câu tiếng Anh chuẩn chỉnh, chuẩn như người Luân Đôn gốc, còn mày thì ép cái phát âm từ “rose” tiếng Anh thành kiểu Trung Quốc là “nhục ty”.

“Nhục”, “ty” rồi còn thêm cái uốn lưỡi nữa là tưởng đâu lợi hại gớm lắm.

Khi nghe thấy phát âm tiếng Anh từ hoa hồng kiểu Trung Quốc, Trác Khinh không sao kìm nén được nữa mà bật cười thành tiếng, Chu Du tiếp tục nói, cô lại tiếp tục cười, đang cười vui vẻ thì đụng phải ánh mắt lạnh lẽo kia bèn khựng lại.

Chẳng có lý gì cả?

Cô làm gì có lý do để phải e dè Lịch Viễn Trăn cơ chứ.

Với lại, cô và Chu Du thuộc dạng giao tiếp bình thường, Lịch Viễn Trăn dựa vào đâu mà trên mặt lại trưng ra cái bộ dạng xem thường cô như thế, biết đâu chừng tên này lại đang đem cô ra so sánh với Anna trong lòng cũng nên.

Chu Du tuy tiếng Anh không tốt, nhưng tuyệt đối có thiên phú chọc cười khán giả, cô là vì lời Chu Du nói buồn cười nên mới cười, việc gì cô phải để tâm đến nét mặt lạnh như tiền của Lịch Viễn Trăn cơ chứ!

“Chu Du, nếu em mà đi thi diễn hài độc thoại chắc chắn sẽ giành chức vô địch đấy.” Trác Khinh liếc Lịch Viễn Trăn một cái rồi nói với Chu Du.

“Chị ơi, hài độc thoại là gì thế?”

Chờ đến khi Trác Khinh giải thích xong cho Chu Du hiểu hài độc thoại là gì thì Lịch Viễn Trăn cùng nhà báo mắt xanh đã đi xa.

Nửa tiếng sau, Trác Khinh mới vỡ lẽ vì sao lúc cô vừa xuất hiện mọi người lại nhìn cô chăm chăm, đó là vì vị trí cô đứng thuộc về các cụ ông cao tuổi trong bản.

Người lớn tuổi ở Sóc Sơn nữ gọi là bà má, nam gọi là cụ ông.

Ở đây, chỗ ngồi trong tiệc lưu thủy cũng được xếp theo thứ bậc.

Lúc đó Trác Khinh thấy bên kia có một đài đá hình tròn, đài đá nằm ngay trung tâm cổng vòm, cô còn tưởng theo phong tục ở đây cần phải dẫm lên đài đá mới vào trường đoạn được nên đã dẫm lên.

“Cái bệ đá đó là cố tình để lại cho ông cụ Sang Cát đặt đồ ăn đấy.” Chu Du nói.

Trác Khinh trong lòng liên tục kêu tội lỗi tội lỗi, bảo sao những người phụ nữ đang nấu nướng ai nấy đều há hốc cả miệng.

“Thế… thế phải làm sao bây giờ?”

Chu Du làm một động tác ra hiệu bảo cô đừng lo, đã có em ở đây.

Trong lúc nói chuyện, Đông Nhã bước tới đối diện.

Đông Nhã một mặt hỉ hả trên nỗi đau của người khác: “Chị ơi, lúc đó chắc chị nghĩ mình là tiên nữ giáng trần nhỉ, à không, theo tư duy của chị thì chắc phải là công chúa nước nào đó vô tình lạc vào khu bình dân chứ?”

Ờ…

Chu Du làm bộ muốn giơ nắm đấm thụi cho Đông Nhã một cú, Đông Nhã lườm Chu Du một cái, tiếp tục nói: “Chị ơi, chị đoán xem những người phụ nữ đó nói gì về chị nào? Họ bảo mặc kiểu đó đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng tí nữa là chịu tội cho mà xem.”

Rất nhanh, Trác Khinh đã hiểu ra cái “chịu tội” mà Đông Nhã nói là chỉ điều gì.

Sóc Sơn là khí hậu lòng chảo, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, màn đêm vừa mới buông xuống, sương đã lẫn với giá lạnh, trước đó Trác Khinh tưởng chỉ mất nửa tiếng ăn bữa cơm là có thể về nhà nên không mang theo áo khoác, không ngờ chỉ riêng mấy nghi thức trước khi ăn cơm đã tốn mất cả tiếng đồng hồ.

Tiệc lưu thủy mãi tới tám giờ mới chính thức nhập tiệc, đã ngồi vào chỗ rồi Trác Khinh cũng không tiện bỏ đi, may mà hơi nóng tỏa ra từ đống lửa trại đã xua bớt phần nào sương lạnh.

Đèn chiếu sáng cộng thêm ánh lửa rọi khắp quảng trường sáng như ban ngày, mấy chục chiếc bàn quây quanh đống lửa trại tạo thành một vòng tròn lớn, trên mặt bàn bày biện hoa cả mắt những món ăn do bà con dân bản chế biến, mỗi một món ăn đều là tuyệt kỹ tủ của các chủ hộ.

Nhà này dọn ra món bánh đặc sản học được từ ngoại; cá hấp nhà kia là cá tự nuôi trong ao, có chủ hộ lại dứt khoát dâng cả một con heo quay sữa lên; có nhà dựng ngay bếp lò tại hiện trường, liên tục cung cấp cho mọi người bát canh thịt nóng hổi nghi ngút khói, người này bảo sáng sớm tôi đã lên núi hái măng; người kia bảo thấy chưa tay tôi vì bóc hạt sen mà tróc cả thịt ra rồi đây này. Chu Du lần lượt kể lại từng chút một.

May mà bên cạnh cô có Chu Du ngồi cùng, bằng không trong khung cảnh tiếng địa phương người một câu tôi một câu thế này Trác Khinh chỉ còn nước ngồi ngơ ngác.

Để có thể phiên dịch cho cô, Chu Du đã xin phép người trông nom ngồi ở vị trí bên tay trái cô, theo quy định truyền thống thì Chu Du phải ngồi ở bên phía khách nam.

Chỗ ngồi trong tiệc lưu thủy phân biệt nam nữ riêng biệt, lấy bia đá ở chính giữa làm mốc, nam bên trái nữ bên phải xếp hàng quanh đống lửa.

Tối nay, bên trái Trác Khinh ngồi là Chu Du, bên phải là Đông Nhã, Lịch Viễn Trăn ngồi ngay đối diện cô, hai người ngồi cách nhau một đống lửa trại, bên cạnh Lịch Viễn Trăn là vị nhà báo người Pháp, mấy lần Trác Khinh nhìn sang, Lịch Viễn Trăn đều đang trao đổi nho nhỏ với vị nhà báo kia.

Cách đây không lâu, cô tìm một cơ hội muốn chào Lịch Viễn Trăn một tiếng, có lẽ hiện trường quá đỗi ồn ào nên Lịch Viễn Trăn không nghe thấy cô gọi cậu.

Bà nội của Lịch Viễn Trăn cũng tới, bà là lực lượng nòng cốt của tiệc lưu thủy này, rượu gạo trắng bày trước mặt các vị khách mời đều do một tay bà cung cấp, hoa cài đầu của các cô gái cũng qua tay bà nội Viễn Trăn, các cô gái sợ hoa cài đầu do mẹ đeo cho không đủ đẹp nên đều nhờ bà nội Viễn Trăn cài lại cho một lượt mới yên tâm.

Bà nội Viễn Trăn hôm nay thắt chiếc khăn lụa Thổ Nhĩ Kỳ do Trác Khinh tặng, chiếc khăn lụa vẽ hoa văn phong cách Thổ Nhĩ Kỳ giắt ở cổ áo trang phục dân tộc màu trơn, kết hợp với khuyên tai bằng bạc, khóe miệng thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười, khiến cho nhà báo người Pháp liên tục chĩa ống kính máy ảnh về phía bà, còn thốt lên bảo đây chính là nụ cười Monalisa của phương Đông.

Dù rất bận rộn nhưng bà nội Viễn Trăn vẫn dành ra vài phút nói cho Trác Khinh nghe mấy điểm kiêng kỵ trong tiệc lưu thủy.

Nghĩ tới tiếng “Viễn Trăn” gọi một cách hớn hở cách đây không lâu lại rơi vào hư không, Trác Khinh cách đống lửa trừng mắt nhìn Lịch Viễn Trăn một cái, thật là không may, lúc này mặt của Lịch Viễn Trăn cũng đang hướng về phía cô.

Nghĩ thế nào thì Lịch Viễn Trăn cũng có nghi vấn cố tình lờ đi tiếng gọi “Viễn Trăn” của cô.

Vừa mới định mấp máy khẩu hình miệng “Nhìn cái gì mà nhìn” với Lịch Viễn Trăn thì bất thình lình bên phải truyền tới giọng nói của Đông Nhã, Đông Nhã khúc khích cười bảo: “Chị ơi, Viễn Trăn cậu ấy đang nhìn em đấy, Chu Du cũng bảo rồi, Viễn Trăn là đang nhìn em.”

Lời của Đông Nhã khiến trong lòng Trác Khinh vô cùng may mắn vì mình chưa làm ra khẩu hình miệng “Nhìn cái gì mà nhìn?” với Lịch Viễn Trăn.

Tên đó biết một chút thuật đọc môi.

Lịch Viễn Trăn biết chút thuật đọc môi là Trác Khinh biết được từ chỗ bà nội cậu.

Người phụ nữ đó nói với cô: “Những thứ có ích thì Viễn Trăn đều sẽ học.”

Bố không ở bên cạnh, cũng chẳng có sự chăm sóc của mẹ, bên người lại có người bà bệnh tật quấn thân, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình, đứa trẻ ấy chỉ đành buộc phải học cách làm sao để trở nên mạnh mẽ.

Mạnh mẽ không phải là dữ tợn, không phải là giọng nói lớn tiếng, không phải là nắm đấm đủ cứng, mà là phải hiểu nhiều biết nhiều, đây chính là quy tắc sinh tồn của Viễn Trăn.

Nỗi chua xót chợt dâng lên trong lòng Trác Khinh, cô uống một ngụm lớn rượu gạo trắng, nghiêng mặt nhìn Đông Nhã.

Kẻ lông mày, thoa son môi, bên mai cài hoa bạc, Đông Nhã lúc này so với bất cứ khi nào đều xinh đẹp hơn, rực rỡ lại mọng nước, đến mức khiến cho vị nhà báo người Pháp kia nhìn tới mức hai mắt thẳng đờ.

Quý ngài nhà báo sau khi trở về cũng không biết liệu có nói với bạn bè rằng, phương Đông không chỉ có Monalisa mà còn có Juliet và Romeo hay không.

Romeo dĩ nhiên là Lịch Viễn Trăn.

Theo thái độ của dì Đông Nhã thì Lịch Viễn Trăn muốn ở bên Đông Nhã e rằng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Lúc này, Đông Nhã lại cất lời.

Giọng điệu ngập tràn niềm vui sướng: “Chị ơi, chị thấy Viễn Trăn có đang nhìn em không?”

Hơi nheo mắt lại, Trác Khinh nhìn sang Lịch Viễn Trăn.

Vị nhà báo người Pháp đang nói chuyện với cậu, cả hai đều hướng mặt về phía các cô, trong ánh lửa, chân mày Lịch Viễn Trăn khẽ cau lại.

Đông Nhã vừa nói Viễn Trăn đang nhìn cô bé.

Chẳng lẽ quý ngài nhà báo đang trò chuyện với Lịch Viễn Trăn về chủ đề Đông Nhã sao? Người Pháp bẩm sinh đã thích lãng mạn, vì ánh mắt người Pháp nhìn Đông Nhã quá mức nhiệt tình nên đã chuốc lấy sự không vui của Viễn Trăn.

Hôm nay nhìn Đông Nhã đâu chỉ có người Pháp, ngay cả hai anh em Mộc Vân Cát suốt ngày lêu lổng cùng Đông Nhã cũng năm lần bảy lượt lén lút liếc nhìn Đông Nhã.

Đông Nhã có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cũng vô cùng thon gọn, một chiếc thắt lưng đơn giản đã tôn lên đường cong thắt đáy lưng ong của cô ấy.

Cho nên——

Đối diện với ánh mắt mong chờ của Đông Nhã, Trác Khinh nói: “Đúng thế, Lịch Viễn Trăn đúng là đang nhìn em đấy.”

“Nhưng mà… nhưng mà…”

“Nhưng mà làm sao?”

“Nhưng mà, em lại có cảm giác Viễn Trăn đang nhìn người khác, chị ơi, em sợ Viễn Trăn đang nhìn người khác lắm.” Chỉ riêng câu này thôi đã khiến cô gái rơm rớm nước mắt.

Đôi mắt phủ một lớp sương mờ khiến Đông Nhã lại càng xinh đẹp hơn.

Trác Khinh nhìn lướt qua xung quanh, ở đây chẳng còn ai xinh đẹp hơn Đông Nhã nữa cả, cô thì thì thầm thầm bảo: “Cậu ấy không nhìn em thì còn nhìn ai nữa chứ? Ở đây em là xinh đẹp nhất đấy.”

“Thật không chị, lời chị nói là thật lòng chứ? Chị cảm thấy Viễn Trăn có đang nhìn em không?”

“Đương nhiên là nhìn em rồi, chẳng lẽ lại đang nhìn Chu Du chắc?”

Người bị nhắc tới tên vội vã ghé sát lại: “Sao thế sao thế? Hai người vừa nói gì về em đấy?”

Tay trái của Trác Khinh cùng tay phải của Đông Nhã đồng thời giơ ra, đẩy phắt cái đầu to tướng đang ghé sát vào trước mặt hai người ra xa, hai người nhìn nhau cười, Đông Nhã mang giọng điệu của một đại thiện nhân: “Chị ơi, chị đúng là một người tốt.”

“Không phải, chị không phải…” Trác Khinh xua xua cổ tay, “Chị không phải người tốt lành gì đâu, hôm nào em sẽ biết thôi, chị vốn dĩ chẳng phải người tốt, chị… trong lòng chị có rất nhiều suy nghĩ xấu xa và tính toán mưu mẹo đấy.”

“Chị ơi, giờ em lại càng khẳng định chắc chắn hơn rồi, chị chính là người tốt, chỉ có người tốt mới nhấn mạnh mình không phải người tốt thôi.”

Những cô gái ngốc nghếch lúc nào cũng giống như bộ dạng này của Đông Nhã, Trác Khinh thầm thở dài trong lòng.

Sau khi giám định cô là một người tốt tuyệt đối, Đông Nhã bắt đầu xin lỗi vì chuyện vừa rồi đã trêu chọc Trác Khinh là tiên nữ giáng trần, đồng thời thừa nhận lúc ấy trong lòng cô bé có chút ghen tị.

Ghen tị cái gì cơ?

“Cái dáng vẻ khi ấy của chị, bộ dạng đó em chắc chắn không làm được nên mới ghen tị đấy.”

Dáng vẻ thế nào?

“Túm lấy tà váy, đứng trước đống lửa, dáng vẻ luống cuống không biết phải làm sao khiến người ta muốn đến nắm lấy tay chị, dẫn chị tới nơi an toàn, nhưng lại vì chị thanh lịch như một công chúa mà không dám mạo phạm đến gần.”

Đông Nhã còn quả quyết nói không chỉ cô bé ghen tị với dáng vẻ đó của Trác Khinh, mà những cô gái khác chắc chắn cũng vì sự khó chịu nho nhỏ trong lòng mà hứng thú muốn nhìn thấy “công chúa” bị mất mặt một chút.

Có điều, nói ra được rồi thì có thể được thứ lỗi.

Đúng thật là một cô gái ngốc.

Cuối cùng…

“Chị ơi, giờ em vô cùng chắc chắn Viễn Trăn đang nhìn em, hôm nay em có thoa son môi nữa.” Đông Nhã hớn hở nói, “Em biết ngay mà, Viễn Trăn nhất định sẽ bị dáng vẻ thoa son môi của em làm cho mê mẩn thôi.”

Nói xong, Đông Nhã úp mặt vào giữa hai lòng bàn tay.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi