Chương 34: “Khẩu phần ngày hôm nay vẫn chưa nhận được.”

*

Chẳng ai có thể cưỡng lại được việc một người vốn dĩ mình đã cực kỳ ưng ý đột nhiên ngày ngày ghé bên tai thỏ thẻ lời tình mật ngọt. Khấu Việt ban đầu còn có chút ngượng ngùng, chỉ lúc lăn qua lăn lại trên giường mới thốt ra một hai câu nghe như qua loa “Yêu anh”, nhưng cũng chỉ được hai tuần là trở nên cởi mở táo bạo, bởi vì cô thực sự rất thích thần thái của Khúc Thù Đồng khi nghe cô tỏ tình.

Cao Tụng cực kỳ thấu hiểu, tranh thủ lúc bận rộn quay phim, theo đúng yêu cầu của cô mà tiến hành đào tạo một đối một, dạy cô cách thốt ra lời yêu với những cung bậc cảm xúc khác nhau để tiện áp dụng trong từng hoàn cảnh, có cái còn kèm theo động tác bắn tim trên đầu, trước ngực hay bằng ngón tay. Khấu Việt học xong liền tràn đầy tự tin rằng Khúc Thù Đồng rồi sẽ bị mình nắm thóp trong lòng bàn tay.

Cuối tháng Mười Một, Khấu Việt một lần nữa đặt chân lên mảnh đất vàng của Quy Tỉnh. Lần này cô vẫn thay mặt Lâm Nhiễm tới đây, một là đại diện cho phòng làm việc ký hợp đồng đại ngôn với một thương hiệu đồ dùng phụ nữ hạng hai tại địa phương, hai là đại diện cho Triều Ca tới thăm đoàn phim thăm Cao Tụng sắp sửa đóng máy, khao toàn bộ đoàn phim uống trà chiều để thể hiện sự coi trọng của công ty dành cho nghệ sĩ. Hai tuần nữa là chính thức đóng máy, Lâm Nhiễm sẽ trực tiếp tới đón người.

Quy Tỉnh bắt đầu xuất hiện thời tiết mưa kèm tuyết rơi. Khấu Việt trước khi tới tuy đã chuẩn bị chu đáo, khăn quàng, mũ, áo lông vũ chẳng thiếu thứ gì, vừa bước xuống máy bay đã quấn chặt lấy người, nhưng rồi vẫn nhanh chóng xuất hiện triệu chứng cảm cúm.

“Này, chị nghe Lâm Nhiễm bảo đầu năm sau định giao cho em hai nghệ sĩ tuyến mười tám để dìu dắt, sau này em không còn là quản lý điều hành nữa mà trực tiếp làm quản lý chính.” Cao Tụng nhấp ngụm nước rồi nói tiếp, “Chị nghe ý của anh ấy thì nếu em muốn vào Triều Ca làm quản lý cũng được, Chủ tịch Vương sẵn lòng cất nhắc em. Tóm lại tùy em chọn.”

“Dìu dắt nghệ sĩ đi, công việc này thú vị hơn.” Khấu Việt vứt tờ giấy lau mũi vào thùng rác, ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

Cao Tụng đang mang lớp trang điểm Thái tử phi, khóe mắt nhếch lên, cất giọng đậm đà phong thái phim cổ trang, cô thong thả bĩu môi: “Bổn cung biết thừa, ngươi chê đi theo bổn cung chẳng có ngày ngẩng đầu nên từ lâu đã toan tính trèo lên quý nhân để phất lên nhanh chóng! Bổn cung sẽ toại nguyện cho ngươi, ngày sau trên danh sách tuẫn táng sẽ thêm cho ngươi một nét.”

Cao Tụng trong phim thủ vai một Thái tử phi lớn lên ở thảo nguyên, do bản thân mang thói quen phóng khoáng không gò bó của thảo nguyên nên sau khi gả cho Thái tử đã chịu không ít sự làm khó của vị di nương Thái tử (do nữ diễn viên hạng nhất thủ vai). Di nương Thái tử cũng không phải kẻ ác, cô ta thuần túy cho rằng một cô gái thô kệch trên thảo nguyên không xứng với đứa cháu trai ôn hòa như ngọc của mình, hai chữ “không xứng” vẫn còn là đề cao, mà quả thực là nhức mắt, cảnh Thái tử phi tát di nương Thái tử là tình tiết hai người lần đầu gặp nhau ở hậu hoa viên, khi ấy cô còn chưa biết đối phương là bề trên.

Thế nhưng cái giọng điệu kiêu căng làm màu vừa rồi lại là giọng điệu của di nương Thái tử, lời thoại cũng là của di nương Thái tử, Cao Tụng là cố tình bắt chước để trêu chọc Khấu Việt.

Khấu Việt im lặng một lúc, bắn tim trên đầu một cách vô hồn, rồi bộp bộp bộp vỗ tay: “Chị Tụng diễn hay lắm.”

Thế nhưng câu chuyện nếu không có những tai nạn lớn nhỏ thì đã chẳng thành câu chuyện rồi, tiếng vỗ tay của Khấu Việt vừa dứt thì ngoài cửa vang lên một tiếng rầm cực lớn, nữ diễn viên hạng nhất một chân đạp đổ cái giá đỡ ngoài cửa, hầm hầm tức giận rời đi.

Cao Tụng sững sờ: “……”

Khấu Việt sững sờ: “……”

Cao Tụng nghiến răng nghiến lợi: “Sau này có nói xấu ai thì phải dùng dây thừng trói Hoàng Du Tình lại canh ở cửa mới được, cô ta chạy đằng nào mất rồi?!”

Nước mắt Khấu Việt suýt nữa thì rơi xuống cùng nước mũi, cô nhẹ nhàng chạm vào phần nhân trung bị chà xát đỏ lựng, nghẹn ngào nói: “Hay là chọn túi trước đi vậy.”

Cao Tụng hừ cười: “Chẳng cần tốn tiền đâu, chị sớm đã nắm thấu cái bộ quy tắc ngớ ngẩn trẻ con của cô ta rồi. Vài câu đâm thấu tim đen là dỗ ngọt được thôi. Chuyến bay của em lúc bảy giờ à? Cũng xấp xỉ đến lúc phải lên đường rồi đấy.”

Khấu Việt im lặng một lúc: “Thế em đợi chị dỗ ngọt cô ta xong rồi mới lên đường vậy.”

Cao Tụng nhíu mày “chậc” một tiếng, rõ ràng không hài lòng vì cô coi thường bản lĩnh của mình. Cao Tụng ở bên cạnh Lâm Nhiễm thời gian còn dài hơn Khấu Việt, ít nhiều cũng được mắt thấy tai nghe kỹ năng đối nhân xử thế của Lâm Nhiễm, chỉ cần cô nhẫn nại lại thì cũng thừa sức làm một kẻ khôn ngoan lọc lõi.

Cao Tụng đứng dậy tập khởi động cơ miệng một chút rồi dặn dò: “Được rồi, tí nữa chị quay lại thì em về nhé. Cái kịch bản lần trước Lâm Nhiễm nói ấy, em nhớ giúp chị để mắt tới nhé, nguyên tác mấy hôm trước chị xem rồi, sức căng nhân vật đỉnh lắm, tình tiết cũng đặc sắc, tóm lại có cần hạ cát-xê cũng không vấn đề gì. Còn một chuyện nữa, đóng máy xong chị định dẫn em trai chị đi chơi mấy ngày, em sắp xếp giúp chị, đừng đi mấy nơi hot quá.”

Khấu Việt gật đầu theo từng câu dặn, vừa mới phạm sai lầm nên lúc này cực kỳ ngoan ngoãn.

Khúc Thù Đồng đột nhiên gọi video tới, cái gật đầu của Khấu Việt mới được một nửa đã rụt lại, cô âm thầm xoay ghế ra chỗ khác, dùng sau gáy hướng về phía Cao Tụng, vừa vuốt màn hình vừa khẽ nói: “Chị Tụng, em chờ tin của chị.”

Cao Tụng nghe vậy trên trán hiện lên ba vạch đen. Lâm Nhiễm miêu tả chẳng sai chút nào, Khấu Việt đúng là cứ hễ nhận điện thoại của anh bác sĩ là trong mắt không còn ai khác nữa. Làm như ai không nghe ra vậy, “chờ tin của chị” đồng nghĩa với “chị ra ngoài giùm em cái”.

“Bị cảm rồi à?” Khúc Thù Đồng hỏi.

“Vâng, mưa kèm tuyết, chênh lệch nhiệt độ lớn quá.” Khấu Việt nói, “Thời tiết không tốt, em sợ chuyến bay bị hoãn, anh đừng ra ngoài sớm, chờ WeChat của em, lúc máy bay bắt đầu lăn bánh em sẽ nhắn WeChat cho anh.”

“Được rồi. Suốt chuyến nhớ đeo khẩu trang cẩn thận đấy.”

Khúc Thù Đồng dặn dò rồi lấy ra một hũ sữa chua. Anh thuần thục cắm ống hút qua lớp giấy bạc, vừa định đưa lên miệng thì Khấu Việt bên này nhẹ giọng ho hắng một tiếng, nhắc anh đừng uống sữa khi bụng đang rỗng. Khúc Thù Đồng tiện tay gắp hai miếng khoai tây chiên trên bàn đồng nghiệp bỏ vào miệng lót dạ coi như có còn hơn không. Hôm nay anh làm liền một tù tì ba ca phẫu thuật khá phức tạp, lúc này đã qua cơn đói nên chẳng có cảm giác thèm ăn, chỉ muốn uống hai ngụm sữa chua.

“Lý Bội Kỳ bảo mẹ của Văn Châu hôm qua đến tìm anh à?”

“Ừ.”

“Bà ấy nói gì với anh thế?”

“Đừng tiếp cận con gái bà ấy nữa các kiểu. Con gái bà ấy còn nhỏ các kiểu.”

“Anh trả lời làm sao?”

“Anh bảo được.”

Thế nhưng tin tức từ Lý Bội Kỳ lại là: Khúc Thù Đồng lúc đó đang trực ở phòng khám ngoại chẩn, mẹ của Văn Châu đẩy bệnh nhân phía trước ra chen hàng bước vào phòng, lông mày kiêu ngạo nhếch lên, còn chưa kịp cất lời thì Khúc Thù Đồng đã quát một câu “Ra xếp hàng đi”, rồi đứng dậy đi ra góc phòng lấy nước, để lại cho bà ta cái sau gáy tuyệt tình vô cùng.

Mẹ của Văn Châu cực kỳ ngượng ngùng đắn đo, hậm hực xếp hàng suốt hai tiếng đồng hồ, kết quả chưa đầy hai phút đã đi ra ngoài. Lúc bà ta bước ra nét mặt ngượng ngập sượng sùng. Chẳng ai biết nội dung cuộc trò chuyện bên trong là gì.

Hai người trò chuyện tầm mười phút thì Cao Tụng quay lại, ra hiệu tay OK.

“Không nói chuyện nữa nhé, chị Tụng quay lại rồi.” Khấu Việt chậm rãi bắn tim trên đầu, “Khẩu phần ‘Yêu anh’ của ngày hôm nay nhé.”

“Cảm xúc chưa đủ đong đầy.” Cao Tụng ở ngoài khung hình nhận xét.

Khấu Việt nhìn vào ống kính nghiêm túc giải thích: “Về nhà em sẽ đong đầy hơn, có chị ấy ở đây không tiện.”

Khúc Thù Đồng nở nụ cười, hồi lâu cũng không thu lại, thành ra Khấu Việt thực sự không đành lòng cúp video, giương mắt nhìn thêm hẳn một phút. Cao Tụng ở ngoài khung hình cũng âm thầm nhìn chằm chằm, một lúc sau bèn ghen tị kéo mạnh tóc đuôi ngựa của Khấu Việt một cái.

“Bạn trai em mà chịu dấn thân vào giới giải trí vơ vét tiền thì chậc chậc, cái mục tiêu nhỏ lan truyền rầm rộ trên mạng ‘trước tiên kiếm lấy một trăm triệu’ thực sự có khả năng chỉ là mục tiêu nhỏ thật đấy. Học nhảy lớp, mười lăm mười sáu tuổi lên đại học, độc nhất vô nhị trong toàn giới. Cộng thêm cái nhan sắc mê đắm lòng người này nữa chứ.”

Khấu Việt không kiềm được cất lời nhắc nhở: “Chị dùng cái thành ngữ này khen nhan sắc bạn trai người khác liệu có không đúng lắm không?”

Cao Tụng không nhịn được bật cười, lại kéo mạnh tóc đuôi ngựa của cô thêm một phát.

Công việc đúng là làm người ta hói đầu.

Chuyến bay quả nhiên vẫn bị hoãn, gần hai tiếng đồng hồ, vốn dĩ kế hoạch tám giờ mười lăm phút hạ cánh xuống Đại Đô, cuối cùng thành mười giờ năm phút. Khấu Việt đẩy vali bước ra, ở vị trí cách Khúc Thù Đồng ba mét, đột nhiên đẩy nhẹ vali về phía trước rồi nhảy bổ lên, trao cho Khúc Thù Đồng một cái ôm đu người lên cao đầy sức sống như học sinh cấp ba. Khúc Thù Đồng hơi ngửa người về sau đỡ nâng cô lên một chút, sau đó nới một tay ra đẩy vali cho cô.

“Anh đoán xem em nặng bao nhiêu?”

“Một trăm hai mươi cân.”

“Anh thả em xuống!”

“Một trăm cân.”

Khấu Việt gối đầu lên vai Khúc Thù Đồng, có phần mệt mỏi nhắm mắt lại. Mấy tiếng trước ở chỗ Cao Tụng, trận cảm cúm hình như chỉ mang lại sự phiền phức duy nhất cho cô là giọng nói nghẹt mũi buồn cười, thế nhưng lúc này lại giống như toàn bộ xương sống trên người đều bị rút sạch.

Ở cửa thang máy dẫn xuống bãi đỗ xe, Khúc Thù Đồng đột nhiên ghé sát lại gần cô, cô né đầu sang một bên không dám hôn vào môi anh vì sợ lây cho anh, cuối cùng chỉ kéo khẩu trang xuống nhẹ nhàng chụt hai phát lên đường mạch máu nơi cổ anh.

Hai người không đi vòng vèo về chỗ ở của Khấu Việt mà đến thẳng căn hộ gần bệnh viện của Khúc Thù Đồng. Đây là lần đầu tiên Khấu Việt tới đây. Cô chắp tay sau lưng đi đi lại lại ngó nghiêng khắp nơi, nhà rộng thì khỏi phải bàn rồi, trong phòng đến cả những thiết kế chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng tỏa ra cái mùi “tôi đắt tiền lắm”, Khấu Việt cuối cùng quay lại phòng ăn mở túi đồ ăn ngoài ra, hỏi bằng cả tấm lòng: “Có phải em gả vào hào môn rồi không?”

Khúc Thù Đồng không đỡ nổi câu này, một lúc sau thản nhiên dặn dò: “Thế em biết đường mà trân trọng lấy.”

Khấu Việt nịnh hót bắn tim bằng ngón tay: “Cấp trước cho anh khẩu phần ‘Yêu anh’ của ngày mai đấy.”

Tuy rằng bị cảm nhưng ba ngày không gặp, cả hai vô cùng nhớ nhung đối phương, thế nên rốt cuộc vẫn chui vào trong chăn bông ấm áp làm mấy chuyện không tiện miêu tả tỉ mỉ.

Giữa người với người vốn dĩ là như thế, khi bạn ướm bước chân ra khỏi vùng an toàn, đối phương của bạn nếu có thể kịp thời phản hồi bạn một cách tích cực, lại còn là thứ phản hồi khiến người ta vô cùng hài lòng ưng ý, bạn sẽ vui vẻ chấp nhận bước hẳn ra khỏi vùng an toàn, ngày một xa hơn.

Khấu Việt trước kia cơ bản toàn cắn chăn che mặt, không lộ mặt cũng không mở miệng. Khúc Thù Đồng lần nào cũng đành bó tay dừng lại chơi trò kéo co với cô: kéo chăn, kéo gối, kéo tay. Thế mà chẳng bao lâu sau, vừa không che mặt lại vừa không còn làm hũ nút nữa. Ánh mắt cô thậm chí còn táo bạo, thẳng thừng không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Khúc Thù Đồng, cái miệng không những chủ động mở ra mà toàn thốt ra những lời cực kỳ êm tai.

Khung cảnh có phần khiến người ta đắm say mê mẩn. Khúc Thù Đồng nhìn Khấu Việt mồ hôi nhễ nhại không khỏi nghĩ như vậy.

Ném chiếc bao cao su cuối cùng đi, cả hai cơ bản cũng chỉ còn lại chút sức lực nằm xoài ra mà thở dốc. Một lúc sau, bên phải chiếc giường lớn truyền đến tin hỷ: Khúc Thù Đồng ơi, mũi em thông rồi này. Ha ha ha ha.

Khúc Thù Đồng trở mình kẹp Khấu Việt vào giữa hai đầu gối mình, đè lên môi cô hôn một phát thật sâu.

Hai người mỗi người uống ngụm nước, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có người cất lời.

Một lúc sau.

Khấu Việt: “Này, thật sự không hút thuốc nữa đấy chứ?”

Khúc Thù Đồng: “Không.”

Khấu Việt: “Tính nợ này lên đầu Thời Nghiên!”

Thuốc lá của Thời Nghiên.

Một lúc sau.

Khúc Thù Đồng: “Lần trước anh nghe thấy em điện thoại với mẹ bàn chuyện định chuyển về nhà ở.”

Khấu Việt ngáp một cái: “Ừm, mẹ em sắp nghỉ hưu rồi, em muốn chuyển về ở cùng cho bà có bạn.”

Khúc Thù Đồng: “…”

Khúc Thù Đồng: “… Thế còn anh thì sao?”

Khấu Việt trở mình, mắt sáng rực lên: “Cái gì cơ?”

Khúc Thù Đồng xoay người nằm ngửa ra: “Đừng có giả vờ như em không nghe thấy.”

Khấu Việt thực sự không muốn hôn Khúc Thù Đồng lúc đang bị cảm cúm, mà lúc này vừa không có bao cao su lại chẳng còn sức lực, thế nhưng câu “Thế còn anh thì sao” giả vờ bình thản này lại quá đỗi thả thính quyến rũ. Cô khó khăn kìm nén thứ tâm trí rạo rực, nắm lấy tay Khúc Thù Đồng, như thể thèm thịt mà nhẹ nhàng gặm gặm lên đốt ngón tay anh, giữa bờ môi kẽ răng là lời đáp đã chuẩn bị từ trước: “Em có thể thường xuyên đêm không về nhà mà.”

Khúc Thù Đồng rụt tay lại, trong mắt đong đầy nụ cười.

Lại một lúc sau.

Khúc Thù Đồng báo giờ: “Mười hai giờ rồi.”

Khấu Việt thắc mắc: “Hả?”

Khúc Thù Đồng nhắc nhở: “Ngày mới rồi đấy.”

Khấu Việt: “…”

Khúc Thù Đồng: “Khẩu phần ngày hôm nay vẫn chưa nhận được.”

Khấu Việt: “…”

Hơi thở của Khấu Việt đột nhiên trở nên đều đặn kéo dài, như thể đã chìm vào giấc ngủ say.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi