Chương 79: Phan Hạo Xuyên theo thói quen bóc tôm muốn đưa cho Xuân Kỳ, Lan Mỹ Thục liếc mắt qua một cái…

*

Lục Xuân Kỳ ấp úng muốn tìm cớ lấp liếm cho qua, nhưng trong lòng Lục Chính Đào đã tỏ tường.

“Bố cũng từng có tuổi trẻ, lại không nhìn ra mấy trò vặt đó của hai đứa chắc? Một lòng chỉ muốn bảo vệ đối phương!” Lục Chính Đào cười híp mắt, quệt nhẹ vào đầu mũi nhỏ của cô, “Thực ra hồi đầu năm, cậu con có gọi điện về, tiện miệng nhắc chuyện con tìm nó hỏi nghe thông tin về Tiểu Xuyên.”

“Cậu thật là không giữ lời, con đã dặn cậu phải bảo mật rồi mà!” Lục Xuân Kỳ vừa ấm ức vừa thấp phỏm, “Mẹ không phải cũng biết rồi đấy chứ ạ?”

Lục Chính Đào lắc đầu: “Bố cũng lo cho tình hình của Tiểu Xuyên, mới nhờ cậu con lại đi Cáp Nhĩ Tân một chuyến, muốn tìm dì Thẩm nói chuyện thêm, nhưng họ đã chuyển nhà rồi. Sợ con thất vọng, cũng sợ mẹ con nghĩ đông nghĩ tây nên mới không nhắc với con.”

Ông nhớ lại chuyện đã qua, cũng không khỏi thở dài thán phục lẫn xót xa. Khi đó cứ tưởng Hạo Xuyên thi đỗ Thanh Hoa, hai năm đầu chẳng có chút bất thường nào, ông chưa từng nghĩ vấn đề lại nằm ở kỳ thi đại học, càng không ngờ Tiền Bách Vạn lại gây ra chuyện vi phạm pháp luật lớn đến thế. Nếu lúc đó nghĩ ra chuyện nhờ Lan Hướng Vũ đi hỏi thăm bên hệ thống công an, có lẽ đã có thể tìm thấy Hạo Xuyên sớm hơn rồi.

“Xuân Kỳ, đợt nghỉ đông là con với Tiểu Xuyên đã liên lạc được với nhau rồi đúng không?” Ông sợ làm Xuân Kỳ giật mình nên dịu giọng hỏi, “Bố biết con sợ mẹ biết chuyện sẽ giận, bố hứa với con sẽ giúp hai đứa giữ bí mật.”

Lục Xuân Kỳ biết không thể giấu thêm được nữa. Cô không sợ bố mẹ biết chuyện cô đi Cáp Nhĩ Tân, nhưng họ vẫn chưa biết chuyện Phan Hạo Xuyên từng nghỉ học. Cô chỉ sợ không giải thích rõ được đêm cô tìm đến anh đã khuyên anh đi học lại ra sao, bố mẹ thương cô quá hóa xót, lại vì thế mà trách móc anh.

“Chẳng là con có cô bạn cùng phòng, chị họ cậu ấy là nghiên cứu viên bên Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân…”

Cô ấp úng thành thật khai báo ngọn ngành toàn bộ sự việc, nhưng có nói dối một chút, chỉ bảo là tìm thấy Phan Hạo Xuyên ở trường học.

“Con đi Cáp Nhĩ Tân cùng bạn cùng phòng, tìm được anh ấy, để lại cách thức liên lạc rồi con về luôn!”

Lục Chính Đào dĩ nhiên nghe ra được trong lời kể của cô có nhiều điểm logic không ăn khớp, đang cân nhắc xem có nên hỏi dồn tiếp hay không thì trong phòng phụ đột nhiên vang lên tiếng “bốp bốp” giòn giã.

Cùng với tiếng mắng mỏ đong đầy tức giận của Lan Mỹ Thục: “Cháu gan to bằng trời rồi đấy!”

“Sao mẹ lại đánh người thế ạ!” Lục Xuân Kỳ phản ứng lại, kéo tay bố cầu cứu.

Lan Thải Vân lại haha cười lớn, ôm lấy vai cô: “Cháu ngoan, đánh là thương đấy! Cứ khách khí mới là không tốt!”

Trong phòng phụ lại yên tĩnh trở lại, nhưng Lục Xuân Kỳ sao mà yên tâm cho nổi, định ghé tai nghe lén thì bị bố và bà nội khuyên ngăn lại.

Cô nghĩ ngợi lung tung, chỉ sợ Phan Hạo Xuyên sắp sửa bị tống ra ngoài bất cứ lúc nào, cửa “cạch” một tiếng đột nhiên mở ra, người bước ra đầu tiên lại là mẹ.

Chân mày Lan Mỹ Thục tuy vẫn chau lại nhưng nét mặt đã dịu đi không ít so me với lúc trước. Lục Xuân Kỳ bật dậy khỏi ghế, lao tới ôm chầm lấy mẹ xin hàng: “Là con không đúng, tự ý rủ bạn về mà không kịp thời báo cáo với bố mẹ, đều là ý của con cả đấy ạ!”

“Con thật là! Cái miệng này chỉ giỏi phỉnh nịnh mẹ thôi!” Lan Mỹ Thục vừa tức vừa thương ghì nhẹ vào trán cô, “Con bảo cái sự thông minh này của con mà dùng nhiều vào việc học thì tốt biết mấy! Cũng đi theo giáo sư làm nghiên cứu, suy nghĩ về hướng phát triển sau này đi chứ!”

Phan Hạo Xuyên đi ra theo sau, khẽ nói: “Xuân Kỳ giỏi lắm đấy ạ, mới năm hai đã được tiếp xúc với thí nghiệm khí động rồi, đang theo thầy nghiên cứu cánh máy bay nhiều bề mặt điều khiển.”

“Cánh máy bay cơ à! Biết chế tạo máy bay rồi đấy!” Lan Mỹ Thục ngạc nhiên vui mừng vô cùng.

“Đúng rồi ạ!” Lục Xuân Kỳ vội vàng tự khoe, “Thầy giáo trong nhóm đề tài của bọn con là giáo sư Mạnh ở Viện Nghiên cứu Cơ học Dòng lưu chất, bọn con đang làm mô hình hóa khí động lực phi định thường, nghiên cứu giảm nhẹ gió giật và chủ động dập tắt rung giật, bố cục ba bề mặt cánh nghiên cứu ra được có thể chủ động điều khiển và giảm bớt sự rung động cánh máy bay do gió giật gây ra!”

Lan Mỹ Thục ngoài hai từ “viện nghiên cứu” và “giáo sư Mạnh” ra thì chẳng hiểu thêm được từ nào khác, nhưng bà vô cùng tự hào, trước mắt hình như đã nhìn thấy chiếc máy bay do Xuân Kỳ thiết kế vút bay lên tầng mây rồi!

“Đừng có đắc ý quá! Phải khiêm tốn theo giáo sư học hành cho đàng hoàng…” Bà khựng lại một chút, dịu dàng nói, “Phải học tập Tiểu Xuyên, có biết chưa!”

Lúc này Lục Xuân Kỳ mới dám quan tâm Phan Hạo Xuyên, rón rén nhích từ bên cạnh mẹ sang bên cạnh anh, túm lấy vạt áo anh nghếch lên nghếch xuống xem rốt cuộc anh bị đánh ở chỗ nào.

Lan Mỹ Thục hắng giọng hai tiếng. Vừa rồi biết chuyện nghỉ học, tim bà đau như dao đâm: “Tuổi trẻ là để phấn đấu, năm nay của Tiểu Xuyên rất quan trọng, quyết định sự phát triển tương lai, con đừng có suốt ngày phiền thằng bé, cũng đừng nghĩ bản thân vẫn còn sớm! Vèo một cái là lên năm hai, ngoảnh đi ngoảnh lại là năm ba rồi, phải có tầm nhìn xa, có chí tiến thủ như chị con và Tiểu Xuyên ấy!”

Chị cũng rủ bạn mà, nghỉ lễ Quốc khánh còn đi đảo Hải Nam lướt sóng với anh Tô Viễn kia kìa!

Nhưng Lục Xuân Kỳ chỉ dám lầm rầm trong lòng, cô lén lút ra hiệu bằng mắt với Phan Hạo Xuyên, muốn hỏi anh rốt cuộc ở trong phòng phụ đã nói những gì, anh bóp nhẹ lòng bàn tay cô, chỉ cười bảo không có gì.

“Trời ơi! Trời tối mất rồi, mau dọn cơm ăn thôi!” Lục Chính Đào ôm lấy vai Lan Mỹ Thục, kéo bà đi vào bếp.

Lan Thải Vân nhìn theo bóng lưng con gái và con rể, như biến phép lại từ trong túi móc ra một miếng bánh quy nhỏ nhét vào tay Phan Hạo Xuyên, giơ ngón tay cái lên: “Cháu ngoan, giỏi hơn cả chú Lục của cháu đấy!”

Bàn ăn tối toàn là món Xuân Kỳ thích ăn: thịt xào hình quả vải, sườn say rượu, phật nhảy tường, cơm hấp cua gạch, chả cá viên và bánh yến thịt heo, đủ các loại cá tôm cua, món nào món nấy đều cho đẫy đà nguyên liệu, đĩa nào cũng đầy khụ. Kỳ nghỉ hè lần trước cô ở lại Bắc Kinh không về, đã lâu lắm rồi không được nếm vị quê nhà, mãn nguyện đến mức sắp trào nước mắt, cái miệng nhỏ nhồi chật nén.

Phan Hạo Xuyên theo thói quen bóc tôm muốn đưa cho cô, Lan Mỹ Thục liếc mắt qua một cái, anh vội vàng thu tay lại.

Trong lòng Lan Mỹ Thục thở dài một tiếng, cũng thấy bản thân có phải là quá nghiêm khắc với hai đứa trẻ rồi hay không. Suy nghĩ một chút, bà thúc khuỷu tay vào Lục Chính Đào: “Bao lâu rồi anh không bóc tôm cho em hả, Tiểu Xuyên còn biết điều hơn cả anh đấy!”

Lục Chính Đào ngẩn ra rồi haha cười lớn, gọi một tiếng “bà xã”, lập tức bóc ngay con to nhất. Phan Hạo Xuyên thở phào một hơi dài, cuối cùng cũng có thể múc hết số thịt tôm đã bóc sẵn trong bát đưa cho Xuân Kỳ.

Lan Mỹ Thục nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của cô thì xót lắm, lại nhớ đến Hạ An, lắc đầu bảo: “Bây giờ con đi học thế này còn là hạnh phúc chán, sau này tốt nghiệp đi làm đừng có kiếm cái việc vất vả như chị con, nghỉ lễ vẫn phải đi công tác, chẳng về nhà nổi một chuyến.”

“Đi công tác gì ạ?” Lục Xuân Kỳ đang mải thưởng thức món ngon, vừa gặm sườn vừa theo phản xạ hỏi lại, Phan Hạo Xuyên ở dưới bàn vội đá nhẹ cô một cái.

Cô sực bừng tỉnh, nuốt ực một miếng thịt to xuống rồi gật đầu lia lịa: “Chị bận rộn thật đấy ạ! Nhưng đảo Hải Nam phong cảnh đẹp đẽ, lại còn lướt sóng được nữa, chắc là không mệt lắm đâu!”

Cơm nước xong xuôi, Phan Hạo Xuyên tự nhiên đi vào bếp giúp rửa nồi rửa bát. Lan Mỹ Thục suy nghĩ một hồi rốt cuộc vẫn không cản anh, một người rửa dọn, một người lau bếp, vẫn giống hệt như hồi còn nhỏ.

Lục Xuân Kỳ muốn thể hiện thật tốt để mẹ vui lòng cũng chen vào đòi giúp, Lan Mỹ Thục chê cô càng giúp càng rối, bảo cô đi giúp bố trải ga giường mới: “Tối nay bố với Tiểu Xuyên ngủ phòng phụ, con với mẹ và bà nội ngủ giường lớn.”

Phan Hạo Xuyên vội bảo không cần phiền phức thế đâu, anh cứ ngủ phòng khách như trước là được rồi.

Lan Mỹ Thục bảo thế không được, khó khăn lắm mới về một chuyến làm sao mà ngủ giường xếp cho được. Phan Hạo Xuyên lại kiên quyết, chỉ nói theo giáo sư đi thử nghiệm trên biển, trên tàu chất đầy thiết bị, người đông khoang nhỏ không đủ giường nằm nên anh toàn ngủ ở phòng thao tác, quen thuộc lắm rồi.

“Đừng có cậy mình trẻ khỏe mà cái khổ nào cũng tranh rước vào người!” Lan Mỹ Thục lo âu nói.

Anh cười bảo tuổi của mình nhỏ nhất nhóm, thực ra bình thường mọi người đều rất quan tâm chiếu cố: “Giáo sư của bọn cháu gần sáu mươi tuổi rồi vẫn lần nào cũng lên tuyến đầu, làm nghiên cứu khoa học chính là như vậy, tiền bối mở đường, hậu bối từng người từng người nối gót theo sau, kề vai sát cánh, đồng lòng vượt khó thì mới làm ra được kết quả lớn.”

Lan Mỹ Thục nghe mà xót xa nhưng vẫn nén lại không thể hiện ra ngoài, đưa cái bát trong tay cho Xuân Kỳ rồi tự mình quay lại phòng khách để hai đứa trẻ ở riêng với nhau một chút.

Lục Xuân Kỳ nhìn mẹ đi ra ngoài, ngoảnh lại liền kéo Phan Hạo Xuyên thì thầm rỉ tai: “Mẹ ở trong phòng phụ rốt cuộc khảo tra anh những gì thế? Sao mẹ lại ra tay đánh anh vậy?”

“Không có gì đâu, chỉ đánh mấy cái vào lòng bàn tay thôi…”

Ngày trước hồi thi lên cấp ba, anh vì chuyện của chú Lục mà bỏ thi, Lan Mỹ Thục cũng lấy thước kẻ quật vào lòng bàn tay anh như thế. Bao nhiêu năm trôi qua, vẻ sốt sắng của bà vẫn chẳng hề thay đổi, lòng bàn tay anh đau nhưng trong tim lại ấm áp.

“Là anh đáng bị đánh, dì Lan mắng đúng lắm, anh gan to quá rồi, đến cả cuộc đời của chính mình mà cũng dám từ bỏ.”

Những lời Lan Mỹ Thục nói còn đau hơn cả cái tát nát lòng bàn tay.

Có cái gan đi vào đường cùng, sao lại không có dũng khí kiên trì đến cùng? Chú Lục dì Lan đã vượt qua như thế nào, cháu quên sạch bách rồi à?

Anh chẳng bao giờ dám quên nữa.

“Bây giờ gan anh bé xíu thôi, ngày nào cũng sợ bị đuổi ra khỏi nhà, sợ tốt nghiệp xong không có chỗ dung thân, sợ em chê anh…”

Tay anh vẫn còn dính bọt nước rửa bát đã ôm lấy Xuân Kỳ nũng nịu, cô lại cuống cuồng đẩy anh một cái: “Anh nói với mẹ chuyện nghỉ học rồi à? Anh ngốc thế không biết! Thế đêm hôm đó chúng ta ở… ở nhà anh, anh đã nói thế nào?”

“Nói thật thôi.” Anh thật thà chớp chớp mắt.

“Tất nhiên là trừ chi tiết em ôm chặt lấy cánh tay anh ra.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi