Chương 36: “Lúc đó, cái tát ấy chắc chắn tát chị rất đau đúng không?”

*

“Lịch Viễn Trăn, năm ngoái chị từng bị một người phụ nữ tát một tát, rất nhiều người đều cho rằng đó là sự gây sự vô lý, chỉ có trong lòng chị biết rõ, cái tát đó chẳng hề vô tội chút nào.” Trác Khinh từ từ cất lời.

Nói xong, cô không dám nhìn Lịch Viễn Trăn nữa. Chỉ cần không ngốc, chỉ cần có chút kinh nghiệm xã hội là đều có thể đoán ra câu chuyện đằng sau việc một người phụ nữ bị một người phụ nữ khác tát cho một tát.

Chẳng qua cũng chỉ là sự việc máu chó do hai người phụ nữ cùng một người đàn ông vướng mắc không dứt gây ra.

Bảo Gia Tu đợi cô đến năm hai mươi tuổi mới kết hôn là yêu cầu quá đắt quá trớn nhất cô đưa ra với anh, từ đó về sau, cô không còn dũng khí nữa. Thế nên cô chúc phúc cho anh, cô tới dự đám cưới của anh, mang theo tâm lý “xem kìa, mình ở đám cưới của Gia Tu chúc họ răng long đầu bạc”. Cô vẫn như trước kia coi anh là người cậu đã dẫn anh tới trước mặt cô, người chú chân dài có trách nhiệm với cô, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh bảo Tiểu Nịnh chúng mình cùng đi dạo chợ Giáng sinh đi, cô đồng ý rất dứt khoát, anh đi xa máy bay vừa hạ cánh sẽ gọi điện báo bình an cho cô, cô vẫn như trước dặn dò anh mọi sự cẩn thận.

Ngày hôm đó, ôm lấy gò má bị tát, trong những tiếng xì xào bàn tán, người phụ nữ tát cô bảo cô rằng: “Thà rằng ngay từ đầu cô cứ một khóc hai quấy ba thắt cổ, hoặc dứt khoát kề dao vào cổ bảo Thành Gia Tu đừng kết hôn. Không làm được như thế thì biến xéo khỏi cuộc đời anh ấy cho xong.” Lúc ấy, câu trả lời của cô là: “May, tôi không biết chị đang nói cái gì nữa?”

Thật giả tạo làm sao. Cho tới nay, gò má từng bị tát ấy đôi khi vẫn vô duyên vô cớ nhói đau.

“Lịch Viễn Trăn, bây giờ em biết chị chẳng tốt đẹp gì, chẳng tốt đẹp chút nào rồi đúng không?” Cô lý nhí hỏi. Vốn tưởng… vốn tưởng… thế nhưng câu Trác Khinh đợi được lại là một câu nhẹ tênh: “Lúc đó, cái tát ấy chắc chắn tát chị rất đau đúng không?”

Hoàng hốt ngẩng đầu lên, va phải tầm mắt ấy. Tầm mắt ấy dừng lại trên mặt cô, như thể cậu đã vượt qua ranh giới thời không, nhìn thấy cô của ngày bị ăn tát hôm đó, chẳng hiểu sao bên má không bị tát lại đau tới phát điên, từng đôi mắt xoay quanh cô, từ ngạc nhiên ban đầu chuyển sang vỡ lẽ, cô dằn lại giọt nước mắt chực trào khỏi hốc mắt, bắt đầu thu dọn dụng cụ, hôm đó là hoạt động trồng cây của khu cộng đồng, mơ hồ trong góc truyền tới những tiếng thì thầm bàn tán kiểu như: “Thảo nào lần nào hỏi cô ta có người yêu chưa, cô ta cũng đánh trống lảng, hóa ra là kẻ không thể đưa ra ánh sáng.”

Giọt nước mắt ngày hôm đó chưa từng rơi khỏi hốc mắt nay lại dưới ánh nhìn của Lịch Viễn Trăn chực trào ra nơi khóe mắt.

Chẳng phải nên nói câu gì đó sao? Ví như mang tính tượng trưng gửi tới lời an ủi “Không sao đâu, mọi chuyện qua cả rồi”, hoặc dứt khoát như trước kia chế giễu cô là kẻ bất đạo đức, bằng không thì giả vờ như không nghe thấy, tại sao lại phải hỏi cô có đau hay không chứ?

Giọt nước mắt từ từ lăn dài từ khóe mắt. Có lẽ Lịch Viễn Trăn thực sự là một người lớn xuyên qua gợn sóng thời gian tới đây.

“Lịch Viễn Trăn, em có phải là người vượt thời gian bị bỏ rơi lại trong gợn sóng thời gian không, tên nguyên bản của em là gì? Tên thành phố trước đây em ở là gì? Hay giả dụ như vì chịu sự nhiễu loạn của từ trường mà em đã quên mất những chuyện đó rồi?” Cô ngốc nghếch hỏi.

Tiếng thở dài thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với tiếng thở dài ấy còn có bàn tay thong thả giơ về phía cô, đầu ngón tay của bàn tay ấy chạm lên khóe mắt cô, tự nhiên đến thế lau đi giọt nước mắt vương trên má cô, mà cô cũng tự nhiên đến thế đón nhận đầu ngón tay cậu lướt qua gò má mình.

Cô ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nghe giọng nói của cậu từng luồng từng luồng rót vào bên tai cô: “Tôi chẳng là ai cả, tôi là Lịch Viễn Trăn, mãi mãi đều là Lịch Viễn Trăn.”

Bên ngoài truyền tới tiếng bà nội Lịch Viễn Trăn cất tiếng gọi hai người họ. Bừng tỉnh, Trác Khinh đập phắt tay Lịch Viễn Trăn ra, vội vã càm ràm trách móc cậu cám hấp không biết lớn nhỏ, còn cậu phản pháo bảo cái tát đó tát cho cô ăn nói linh tinh xằng bậy rồi, nói cái gì mà cậu là người xuyên không. “Chị xem phim viễn tưởng nhiều quá rồi đấy à?”

Hai người kẻ trước người sau bước ra khỏi bếp.

Sau bữa trưa, dưới yêu cầu của bà nội, Lịch Viễn Trăn xách gói đồ đựng trái cây sấy và đồ ngâm tự làm mà Trác Khinh thích ăn, cùng Trác Khinh sánh bước trên đường trở về chỗ ở của cô.

Trời đúng ngọ, không ai nói câu nào, Lịch Viễn Trăn sải bước rất rộng, rất nhanh cô đã bị bỏ lại phía sau. Trác Khinh cũng không càm ràm cậu đi nhanh như trước kia nữa, Trác Khinh đột nhiên phát hiện cô và Lịch Viễn Trăn hình như chẳng thân thiết lắm, ít nhất chưa tới mức thân thiết đến độ rơi nước mắt trước mặt cậu.

Rơi nước mắt trước mặt cậu, cậu lau nước mắt cho cô là một sự sai sót. Nghe đâu, người phụ nữ âm thầm rơi lệ rất dễ khơi gợi ham muốn bảo vệ của người đàn ông, đầu óc bốc đồng lên một cái là làm ra mấy chuyện kỳ quặc ngay, cho nên đó là một sự sai sót, là sự cố ngẫu nhiên.

Lịch Viễn Trăn hình như cũng mang cùng quan điểm với cô, trong suốt bữa ăn ngoại trừ giúp bà nội phiên dịch ra thì không có nửa lời thừa thãi, cũng chẳng thèm liếc cô lấy một cái, bà nội cậu bảo cậu giúp cô Trác xách gói đồ cậu cũng không lộ vẻ bất mãn như trước kia mà biểu hiện vô cùng lịch thiệp lễ độ.

Rõ ràng, Lịch Viễn Trăn đang dùng hành động để bày tỏ ranh giới giữa hai người.

Thế này cũng tốt, trước mặt một cậu học sinh lớp mười mà nước mắt đầm đìa cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, Trác Khinh thầm nghĩ.

Lịch Viễn Trăn muốn giữ khoảng cách với cô thì cứ giữ khoảng cách với cậu là xong. Trác Khinh cố tình đi chậm lại, chậm rì rì đi đằng sau Lịch Viễn Trăn, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng kéo ra xa, cậu đã sắp sửa rẽ qua đầu hẻm, còn cô chưa đi xong một phần hai đoạn đường.

Thế nhưng, gáy Lịch Viễn Trăn như thể mọc mắt: “Có phải chị ăn no quá rồi không?” Hả?

Trong sự ngơ ngác, Lịch Viễn Trăn quay đầu lại: “Vì ăn no quá nên ảnh hưởng tới tốc độ đi bộ à?” Lần này Trác Khinh không giận hờn xông lên phía trước tranh luận với Lịch Viễn Trăn nữa mà dứt khoát dừng bước, cô làm sao cũng không nghĩ ra nổi làm sao Lịch Viễn Trăn lại có thể trong vòng vỏn vẹn mấy chục phút liên tục xoay chuyển thái độ đối với cô: Đầu tiên là lau nước mắt cho cô, tiếp đó là sa sầm mặt suốt cả chặng, lúc này lại nói với cô câu “có phải ăn no quá rồi không” nghe thì rất không khách khí nhưng lại ngập tràn sự thân thuộc quen lối.

Người vừa mới chê cô đi chậm quay trở lại trước mặt cô, cúi thấp người xuống, ngắm nghía cô thật kỹ, vẻ mặt như thể nhất định phải tìm ra cái gì đó trên mặt cô mới chịu. Xem đi xem đi, đây lại là biểu hiện của việc “chúng mình rất quen thuộc với nhau” rồi.

“Lịch Viễn Trăn, thực ra… thực ra chúng mình không thân lắm đâu.” Trác Khinh lý nhí thốt ra. “Xem ra đúng là ăn no quá thật rồi, nghe đâu ăn no quá não bộ sẽ trở nên trì trệ, thích chè sắn của bà nội tôi tới thế cơ à?” Lịch Viễn Trăn mỉm cười cất lời.

Lại nữa, lại làm ra cái bộ dạng rất quen thuộc với cô rồi. Đúng là cái tên tính nết thất thường.

Trác Khinh không kìm nén nổi nữa, thốt ra miệng: “Lịch Viễn Trăn, sao em cứ lúc thì thế này, lúc thì thế khác hệt như thời tiết vậy?”

“Lúc thế này là thế nào, lúc thế khác lại là thế nào?” Nụ cười trong chớp mắt từ khóe miệng cậu lan tới tận khóe mắt.

Môi mấp máy, chẳng thốt ra được câu gì, chỉ có đôi tay là còn cố gắng biểu đạt, chỉ bên này, trỏ bên kia, cuối cùng dậm mạnh chân xuống đất, giận hờn đẩy Lịch Viễn Trăn ra, giận hờn gào lên “đừng có chắn đường chị” để kết thúc chủ đề đó.

Tiếp theo đó, biến thành Trác Khinh đi phía trước, Lịch Viễn Trăn đi phía sau, mắt thấy sắp sửa rẽ ra khỏi hẻm nhỏ, cậu cất tiếng gọi cô lại. “Thực ra tôi cũng không biết, vì sao lại cứ lúc thì thế này, lúc lại thế khác nữa.”

Phân cảnh này về sau trở thành ký ức hoài niệm trong đêm dài dằng dặc xứ miền Nam nước Pháp, đối diện với phương xa, đối diện với ánh sao, đối diện với cánh đồng, đối diện với một nhóm người không quen không biết, hóa thành nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm:

“Đúng vậy, tôi lúc ấy, không hiểu không biết vì sao lại cứ lúc thế này, lúc lại thế khác, nghe thấy có người tát cô ấy một tát phản ứng đầu tiên là người đó điên rồi hay sao, sao lại dám?! Sao lại dám đánh cô ấy mà sao lại nỡ lòng chứ?”

Sao lại dám? Bắt nguồn từ sự phẫn nộ, sự phẫn nộ của cậu; sao lại nỡ lòng? Bắt nguồn từ sự xót xa, cái loại đau đớn so với đánh trên người cậu còn đau đớn gấp ngàn lần vạn lần.

“Không gian bếp nhỏ bé, tôi và cô ấy đứng rất gần rất gần nhau, gương mặt cô ấy ở ngay trước mắt tôi, đúng chuẩn hình ảnh ‘da trắng như tuyết, mịn màng như lụa’ trong sách vở miêu tả, tôi không tài nào tưởng tượng nổi gương mặt ấy bị in lên một dấu bàn tay, đau lắm đúng không? Chắc chắn rất đau, tôi thậm chí quả quyết rằng đến cả cơ thể cô ấy cũng không thể chịu đựng nổi lực của một cái tát, tôi khẳng định kẻ tát cô ấy một tát kia tội ác cùng cực, hung tợn tột cùng lại còn đáng ghét tới mức tột cùng, đúng vậy, đúng là đáng ghét tới tột cùng, cô ấy mà tôi biết vốn dĩ là cái kiểu nhân vật tốt bụng tới mức khiến người ta không kìm được mà đổ mồ hôi hột thay cho cô ấy.”

“Nhìn giọt nước mắt trào ra từ hốc mắt cô ấy, tôi lại càng khẳng định chắc chắn cái tát đó tát cô ấy rất đau rất đau, thế là, tôi đưa tay ra lau đi giọt nước mắt trên mặt cô ấy, lực tay nhẹ nhàng tới mức tựa như không phải của chính mình, sợ nhỡ đâu không cẩn thận chạm phải chỗ bị in dấu ngón tay, tôi thậm chí không dám hít thở, chỉ sợ hơi thở của mình sẽ mang lại cảm cảm giác đau đớn cho cô ấy.”

“Thế nhưng năm phút sau, cô ấy lại bảo tôi dịch cho bà nội, hỏi sắn có phải là một loại cây lương thực không? Hay là loại trái cây mọc trên giàn giống như nho, thế là, cô Trác mặt đầy ngây thơ đến từ chốn đô thị lớn hỏi chỗ các người có bán dầu ô liu không lại quay trở lại rồi, tôi thấy bất lực chán nản trước những phát ngôn ngô nghê của cô ấy, mà trong lúc thấy bất lực chán nản vì cô ấy, tôi lại vừa thấy phẫn nộ, tự bộc lộ sự nản lòng và không sao hiểu nổi trước phân cảnh xảy ra trong bếp.”

“Tôi bắt đầu xua đuổi, khinh bỉ hành vi ngu ngốc lau nước mắt cho cô ấy của chính mình, hành vi ngu ngốc đến mức đó đã không thể dùng từ ma xui quỷ khiến để miêu tả nữa rồi, đó dứt khoát là ma mê tâm trí. Để thúc đẩy hành vi ngu ngốc của tôi xảy ra, cô ấy cũng cần chịu một phần trách nhiệm, cô ấy không nên xem tôi là đối tượng để dốc bầu tâm sự, tôi căn bản chẳng muốn làm đối tượng trút bầu tâm sự cho cái loại người sống những ngày tháng ấm êm ngập tràn hạnh phúc mà còn than ngắn thở dài bảo không ai quan tâm cả.”

“Nghe mà xem, cô ấy lại tiếp tục dùng những lời lẽ vô cùng ngây thơ bảo tôi chuyển lời cho bà nội, nếu cần chụp ảnh thì cứ tìm cô ấy, vì cô ấy thấy mấy người tới chụp ảnh cho bà nội mấy ngày trước rất kỳ quặc. Chúa ơi, làm sao cô ấy biết được mấy người kỳ quặc trong miệng cô ấy lại là nhân viên ngân hàng cơ chứ, ngân hàng dạo này ra chính sách cần ảnh của người vay tiền, vì bà nội là khách hàng đặc biệt nên mới xin được khoản vay. Khoảnh khắc ấy, tôi phát ngấy với sự ngây thơ và coi mọi thứ là đương nhiên của cô ấy.”

“Tôi rơi vào vòng xoáy lúc thì muốn nói chuyện tử tế với cô ấy, sống hòa thuận với cô ấy, thậm chí kiếm chút cảm tình từ cô ấy, lúc lại vì những hành vi vô tri của cô ấy mà thấy tức giận, đồng thời cũng tự khinh bỉ chính mình.”

Cuối tháng Bảy đầu tháng Tám là mùa thu hoạch nông nhàn bận rộn, buổi sáng Trác Khinh vừa đẩy cửa sổ ra là đã có thể nhìn thấy nông dân đang làm việc ngoài đồng, lạc, cao lương, ngô đã tới mùa thu hoạch, thao tác chậm một chút là lạc chôn dưới đất sẽ nảy mầm, cao lương ngô quá mùa không ai thu mua, dân bản trời vừa hừng sáng đã phải ra khỏi nhà, ngay cả người bố đi làm xa nhà của lũ trẻ cũng được khẩn cấp gọi về, trên đồng ruộng một cảnh tượng bận rộn nhộn nhịp, con đường Trác Khinh thường đi cũng trở nên nhộn nhịp hẳn lên, thỉnh thoảng lại gặp dân bản lái xe xông hơi nhiệt tình hô to rủ cô đi nhờ xe, có khi là xe máy nông nghiệp, thỉnh thoảng lại là xe bò.

Hôm đó, mặt trời lặn về tây, Trác Khinh bước đi trên đường trở về chỗ ở, có một cụ ông đánh xe bò dùng động tác tay ra hiệu có thể tiện đường chở cô một đoạn. Thịnh tình khó chối từ, Trác Khinh ngồi lên thùng xe chất đầy nông sản.

Đoạn đường lên dốc, con bò kéo hai người cùng nông sản tỏ ra khá chật vật, mấy lần Trác Khinh thử xuống xe đều không thành công, cụ ông một mực ra hiệu bảo cô không cần, biết cô không nghe hiểu tiếng địa phương, cụ ông chỉ vào con bò của mình giơ ngón tay cái lên, đại khái là muốn bảo với Trác Khinh rằng con bò của cụ rất cừ.

Trác Khinh chỉ đành lần thứ n trở về vị trí ngồi của mình, một chiếc sọt chất đầy lạc.

Lên hết đoạn dốc, cụ ông trao cho Trác Khinh một ánh mắt đắc ý, con bò hình như cũng hiểu đây là chủ nhân đang khen ngợi nó nên lại càng thêm bán mạng tiến về phía trước.

Chỉ có điều, ngài bò phát lực quá đà, thùng xe vì sải bước cường độ cao của con bò mà lắc qua lắc lại, khiến Trác Khinh ngồi trên sọt lạc chẳng khác nào con lật đật, trớ trêu thay cảnh tượng này lại lọt vào mắt đám Chu Du đang cưỡi xe đạp phóng tới.

Đám nhóc hormone phát triển này làm sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc cô cơ chứ, chúng cố tình đi chậm xe đạp lại, đi đằng sau xe bò cười ha hả bảo cô đội thêm chiếc nón lá nữa là có thể xuống ruộng cấy mạ được rồi.

Dạo này, không đi làm phụ cho bố ở nơi xa nên Chu Du lại bắt đầu quẩn quanh bên Trác Khinh, mà nơi nào có Chu Du thì làm sao thiếu được hai anh em Mộc Vân Cát.

Trong lúc đám con trai đang mang Trác Khinh ra làm trò đùa thì Lịch Viễn Trăn cưỡi xe đạp chở Đông Nhã lướt qua bên cạnh xe bò.

Lúc này đã gần tối trời, chiếc áo màu vàng chanh của Đông Nhã vô cùng nổi bật, vì Lịch Viễn Trăn phóng xe rất nhanh nên vệt vàng chanh ấy trong chiều tà tựa như luồng khí liên tục lăn xả xuống đoạn đường dốc.

Đây là lần thứ hai kể từ khi nghỉ hè Trác Khinh nhìn thấy Lịch Viễn Trăn chở Đông Nhã vào khoảng thời gian này, lần trước là ở chỗ cầu đá bên kia, Trác Khinh muốn chụp dòng sông trong chiều tà, dựng xong chân máy ảnh thì nghe thấy cô gái cất tiếng gọi giòn giã “chị ơi”. Nhìn theo tiếng gọi, Trác Khinh liền nhìn thấy Lịch Viễn Trăn đang đi xe đạp cùng Đông Nhã ngồi ở ghế sau xe Lịch Viễn Trăn.

Chưa đợi Trác Khinh đáp lời, chiếc xe đạp đã xé gió lướt qua người cô, cô cũng chỉ đành ngập ngừng rụt tay lại, có thể hiểu được mà, trước mặt đám Chu Du cậu lúc nào cũng biểu hiện ra cái bộ dạng căn bản chẳng quen thuộc gì với cô, huống hồ là trước mặt cô bạn thanh mai trúc mã.

Buổi chiều hôm đó, Đông Nhã mặc chiếc váy hoa rất đẹp, tà váy tung bay trong gió chiều trông vô cùng xinh xắn, tay Đông Nhã ôm nhẹ ngang eo Lịch Viễn Trăn, chiều tà cắt hai người thành một đường khắc họa bóng lưng, hòa vào giữa con đường ngoằn ngoèo nơi làng bản dòng sông. Lúc đó Trác Khinh thầm nghĩ, hai người họ chắc chắn đã trải qua rất nhiều rất nhiều những khoảng thời gian như thế, cô ấy ngồi ở ghế sau xe đạp của cậu hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, còn cậu thông qua đôi tay ôm lấy eo mình mà chạm tới sự rung động của tuổi trưởng thành.

Giống như buổi chiều hôm đó, ánh mắt Trác Khinh không sao khống chế nổi mà đi truy tìm bóng hình hai người họ. Rất nhanh, Lịch Viễn Trăn đã đi hết đoạn đường dốc, vệt vàng chanh rực rỡ ấy dần dần bị cành cây cùng chiều tà nuốt chửng, mơ mơ hồ hồ, từ sâu trong cành lá truyền tới tiếng nũng nịu dỗi hờn liên hồi của cô gái: “Lịch Viễn Trăn, sao cậu đạp nhanh thế chứ? Cậu muốn… làm mình ngã chết đấy à? Cậu mà còn thế này nữa, lần sau mình bảo bố mình tới đón mình cho xem.”

Lời vừa dứt, giọng Chu Du đã vang lên: “Con nhóc đó chỉ giỏi nhắm đúng lúc bố cậu ấy không có thời gian tới đón mới dám mạnh miệng thế thôi.”

“Chẳng phải sao.” Mộc Vân Cát hùa theo.

Trác Khinh nghe từ chỗ Chu Du chuyện Đông Nhã mấy ngày nay tới làm việc ở quán bida của dì cô ấy.

Quán bida của dì Đông Nhã nằm ngay gần trường học của bọn họ, kinh doanh khá tốt, có hai nhân viên, mấy ngày trước nhân viên phụ trách ca ngày gia đình có việc xin nghỉ, vừa hay Đông Nhã nghỉ hè nên được dì gọi tới quán bida làm thế cho nhân viên xin nghỉ, thật không may, ngày thứ ba Đông Nhã tới quán bida làm việc thì xe đạp bị hỏng, bản làng Lịch Viễn Trăn tới phụ đạo cho lũ trẻ lại nằm khá gần quán bida, chỉ cần đạp thêm ba kilômét nữa là có thể tiện đường đón Đông Nhã về cùng.

Chu Du bảo Đông Nhã ra ra vào vào cũng có vài ngón nghề đấy chứ, hôm nay cậu và Mộc Vân Cát la cà ở quán bida cả buổi, quan sát suốt một buổi chiều, đám con trai tới quán bida một nửa là nhắm vào Đông Nhã, chỉ tiếc là Đông Nhã đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho người ta.

Nói tới việc Đông Nhã mới năm giờ rưỡi đã dán mắt vào gương tô tô trát trát, Chu Du cười tới mức sắp không giữ nổi tay lái xe đạp, làm Trác Khinh nhìn mà chỉ muốn cho cậu một đạp, thế nhưng mà, cú đạp này nên để chính Đông Nhã ra tay thì hơn.

Rất nhanh người con trai mình thích sẽ tới đón mình, đó là khoảng thời gian cô ấy mong chờ nhất trong ngày, vì sự mong chờ ấy mà kỳ công chọn lựa quần áo, lại lén lút giấu mẹ trang điểm, chỉ hy vọng cậu có thể nhìn mình thêm vài cái. Mấy cái tâm tư nhỏ nhặt ấy cái đám con trai thần kinh thô như Chu Du làm sao mà thấu hiểu cho nổi cơ chứ.

Trừng mắt lườm Chu Du một cái cháy mặt, Trác Khinh quay sang Mộc Vân Cát: “Hôm nay Đông Nhã đặc biệt xinh đẹp, đúng không?” Mộc Vân Cát không ho he gì, ngược lại Chu Du lại chêm vào một câu: “Có đẹp nữa thì cũng là của Viễn Trăn thôi, Vân Cát, cậu cũng thấy rồi đấy, con nhóc đó trong mắt chỉ có mỗi Viễn Trăn thôi.”

Lời Chu Du còn chưa dứt, Mộc Vân Cát đã guồng chân đạp mạnh bàn đạp, chỉ trong vài cái chớp mắt đã bỏ xa bọn họ ở phía sau, em trai Mộc Vân Cát nối gót theo sau anh trai. Xem ra, Chu Du cũng chẳng đến mức thần kinh thô như Trác Khinh vẫn nghĩ.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi