Chương 37: “Trác Khinh là đồ phiền phức.”
*
Xe bò thong thả đi xuống con dốc, chiếc xe đạp của Chu Du thong thả đi theo, dùng lối nói khoa trương đặc trưng của Chu Du để mô tả những chuyện vụn vặt xảy ra ở quán bida chiều nay.
Do chịu ảnh hưởng từ phim ảnh Hồng Kông – Đài Loan, bida là trò chơi hợp thời của những cậu con trai ở độ tuổi này, đi đôi giày Dr. Martens, nhét gấu quần vào trong cổ boot, cúi người một góc bốn mươi lăm độ, gậy bida ngắm chuẩn vào quả bóng năm màu trên mặt bàn, má áp sát gậy, tập trung tinh thần, đánh ra, “bốp” một tiếng, quả bóng màu đỏ va vào thành bàn, nảy ngược lọt lưới, tiếng reo hò của những cô gái mặc váy siêu ngắn vang lên. Trên đây là giấc mơ mà hầu hết các cậu con trai đều mơ tới.
“Đông Nhã chính là cô gái mặc váy siêu ngắn trong giấc mơ của đám con trai, người sẽ reo hò khi họ đánh bóng, mặt xinh dáng chuẩn, thành tích học tập cũng khá, bố là bác sĩ đông y, một cô gái như thế dẫn ra ngoài mát mặt lắm.” Chu Du nói.
Chu Du còn nói, dạo này dì của Đông Nhã chắc chắn cười đến ngậm không nổi miệng, từ khi Đông Nhã đến quán bida làm thay, doanh thu quán bida ít nhất đã tăng gấp đôi, đến cả nước ngọt cũng không đủ bán.
Nhưng mà… Nói đến đây Chu Du hề hề cười lên, bảo chị ơi hôm nay chị không nhìn thấy cảnh lúc Viễn Trăn xuất hiện Đông Nhã như con bướm hoa sà tới đâu, tiếc thật đấy.
Cảnh tượng ấy có thể gọi là muôn màu muôn vẻ. Để Trác Khinh có thể nhập vai như chính mình trải qua, Chu Du còn bắt chước lại dáng vẻ của đám con trai vì Đông Nhã mà móc sạch tiền trong túi mua nước ngọt mua vé chơi bida lúc nhìn thấy Viễn Trăn xuất hiện.
Cậu chàng ra tay hào phóng nhất thì suýt chút nữa đã dùng gậy bida chọc thủng một lỗ lớn trên mặt bàn; gã nhóc làm thợ học việc ở tiệm sửa xe máy ước chừng giờ này đang ăn mắng của ông chủ, vì muốn thu hút sự chú ý của Đông Nhã mà thằng ranh tự ý lái chiếc xe độ cực ngầu của khách đến quán bida.
Tấu hài nhất phải kể đến gã giang hồ vặt tự xưng đại ca, rầm rộ gào rú mấy ngày liền “không ai được đụng vào con bé ở quán bida”. Rốt cuộc lại thành câu “Viễn Trăn, mặc kệ kẻ kỳ lạ đó đi” trong miệng Đông Nhã. Không chỉ vậy, cô bạn gái nhỏ của đàn em gã còn mê mẩn Viễn Trăn: “Cậu ấy đẹp trai quá, cậu ấy là ai vậy?”
Trong đám nhóc hỉ mũi chưa sạch đó, chỉ có mấy cậu sinh viên Học viện Hoa kiều Khánh Thượng là bình tĩnh nhất, họ đã sớm biết Viễn Trăn và Đông Nhã là một đôi.
Hơi ngập ngừng một hồi, Chu Du lại đính chính, thực ra cậu cũng không nói chắc được Viễn Trăn và Đông Nhã có phải một đôi hay không. “Hiện tại là hiện tại, sau này là sau này.” Giọng Chu Du đượm vẻ trăn trở, “Chuyện sau này chẳng ai nói trước được, chị bảo có đúng không?”
Quan điểm cá nhân của Chu Du là: Phía Đông Nhã biến số lớn hơn, biến số này không nằm ở Đông Nhã, mà nằm ở dì của Đông Nhã. Dì của Đông Nhã là một nhân vật ghê gớm, bà dì này không ít lần rủ rê tác động gia đình Đông Nhã, Viễn Trăn người thì tốt thật, nhưng hoàn cảnh gia đình như thế Đông Nhã gả qua chắc chắn sẽ chịu khổ.
Theo thông tin Chu Du nắm được, dì của Đông Nhã có ý giới thiệu Đông Nhã cho cháu trai của huyện trưởng, đó là nhân vật tiền quyền đều có, lớn hơn Đông Nhã năm tuổi, sinh viên ngành y, năm ngoái vào Lễ hội Bó đuốc đã yêu Đông Nhã từ cái nhìn đầu tiên, vì Đông Nhã mà vốn dĩ có thể đến bệnh viện thành phố thực tập lại chuyển thành bệnh viện huyện.
Nói đến đây, giọng Chu Du chợt trở nên hào hứng, bảo chị ơi chị nên chứng kiến Lễ hội Bó đuốc ở đây một lần. Lễ hội Bó đuốc là lễ hội mừng mùa xuân đến của vùng Nam Cảnh, đó là lễ hội lớn nhất trong năm.
“Chị ơi, em biết sẽ có một ngày chị rời khỏi đây, nhưng mà, chị hứa với em, nếu muốn đi thì hãy đợi qua Lễ hội Bó đuốc rồi hãy đi, được không?” Trên mặt Chu Du đập vào mắt toàn là mong chờ.
Có một câu Chu Du nói quả không sai, chuyện tương lai chẳng ai nói trước được. Thế nên, Trác Khinh cũng chỉ đành mỉm cười với Chu Du.
Trên vòm trời màu mực xanh treo một vầng trăng khuyết, Trác Khinh từng bước một bước qua những tảng đá bắc ngang dòng suối nhỏ, qua khỏi đá sang bậc thang là con ngõ dẫn đến nơi ở của cô, trong lòng mải suy nghĩ, con đường bình thường đi vài phút là xong thì lúc này năm phút mới đi được một nửa.
Bước chân lề mề dọc theo ngõ nhỏ, túi máy ảnh chuyển từ bên vai này sang bên vai kia, tầm mắt vô định, nhìn vầng trăng khuyết trên đỉnh đầu cô, nhìn bức tường rào kéo dài mãi không dứt, nhìn những mầm hoa mầm cỏ mọc ra từ khe nứt bờ tường, nhìn mặt đường rải đá dăm phủ đầy ánh đèn màu cam vàng, nhìn mũi giày của chính mình đang bước đi trên mặt đường rải đá dăm.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một đôi giày khác đang đứng lặng yên song song với cô. Đôi giày ấy vẫn như mọi khi khiến cô muốn khẽ cất tiếng gọi “Viễn Trăn.”
Giày của Viễn Trăn đã nứt keo mấy chỗ, kiểu giày đó ngày mưa không thể đi được, mưa ở Tháp Sơn nói đến là đến, chẳng lẽ lại cởi ra hay sao, chỉ đành đâm lao phải theo lao mà tiếp tục đi, rất nhanh, nước mưa sẽ thấm vào trong giày, bên này dẫm xuống thì nước bên kia rỉ ra, đây là kết quả mà Trác Khinh đo đạc được sau khi cố tình làm hỏng giày của mình vào một chiều rảnh rỗi.
Trước đó cô luôn tò mò, Viễn Trăn cứ mặc kệ đôi giày bị nứt keo rất nghiêm trọng kia thì có cản trở việc đi lại hay không. Sau khi có kết quả, cô ngồi dưới mái hiên nhỏ giọt nước mưa mà thẫn thờ rất lâu.
Trong phòng Trác Khinh có đặt hai đôi giày thể thao nam, đó là do tháng trước cô đi khám sức khỏe ở nội thành mua từ trung tâm thương mại về, sợ mua đắt cậu sẽ không nhận nên đã mua loại trung bình, thế nhưng hai đôi giày ấy vẫn luôn nằm yên ở đó, cô làm cách nào cũng không nghĩ ra chiêu để trao chúng tới trước mặt Viễn Trăn.
Trác Khinh cảm thấy ảo não vì bản thân không thể trao thành công đôi giày cho Lịch Viễn Trăn; lại cũng cảm thấy bất bình vì câu nói của Chu Du: “Dì của Đông Nhã luôn muốn giới thiệu Đông Nhã cho cháu trai huyện trưởng, thằng bé Viễn Trăn cái gì cũng tốt, chỉ có xuất thân là không tốt.”
Vào thời điểm thế này, nhìn thấy Lịch Viễn Trăn đứng chờ trước cửa nhà mình khiến tâm trạng Trác Khinh trở nên phức tạp.
Nhìn rõ túi đồ Lịch Viễn Trăn xách trên tay, tâm trạng phức tạp lại xen lẫn thêm vài phần bực bối ủ dột. Rõ ràng, Lịch Viễn Trăn là nhận lời bà nội yêu cầu mà mang đồ tới đây, có thể hình dung được sự bất mãn trên mặt cậu khi bước ra khỏi nhà, vị tiểu thư đến từ thành phố lớn lúc nào cũng gieo phiền phức cho bà nội.
Trác Khinh đã mười mấy ngày không nhìn thấy Lịch Viễn Trăn, mỗi lần cô sang nhà cậu chơi, bà nội cậu thường cằn nhằn Viễn Trăn thời gian ở nhà ngày càng ít đi. Về sau, Trác Khinh thậm chí còn hơi nghi ngờ Lịch Viễn Trăn đang cố ý tránh mặt cô.
Trác Khinh mưu toan tìm kiếm trên gương mặt Lịch Viễn Trăn dấu vết của việc cố ý tránh né cô, nhưng vô vọng, tên này vẫn như trước không vui không buồn, ngược lại ngũ quan tuấn tú trên gương mặt đó lại khiến cô ngắm nhìn mà trong lòng dấy lên cảm thán, mười mấy ngày không gặp, ngũ quan của cậu học sinh lớp mười lại càng thêm sâu sắc, đường nét khuôn mặt càng thêm góc cạnh, phối với khung xương ấy khiến người ta…
Dừng! Tiếp tục nữa là không hợp với trẻ em đâu. Thu hồi ánh mắt, đang định nói gì đó, lời nói đã bị câu lạnh nhạt của cậu chặn lại: “Giày của tôi không tệ đến thế, ít nhất không phải như chị nghĩ đâu, hôm nào mà không đi được nữa, tôi tự khắc sẽ đổi đôi mới.”
Trước mặt Lịch Viễn Trăn, vốn từ vựng của cô luôn nghèo nàn như vậy.
Được rồi, cứ coi như cô nhiều chuyện đi, không đúng, phải là thừa mứa tình thương mới phải. Vốn dĩ, cô còn muốn hỏi cậu có muốn vào nhà ngồi một chút không, hiện giờ xem ra là không cần thiết nữa rồi, cô không muốn mà cậu cũng vậy.
“Đưa nó cho chị đi.” Trác Khinh định vươn tay đón lấy túi đồ trong tay Lịch Viễn Trăn. Ít nhất đây cũng là tấm lòng của vị quý cô ấy, bởi vì chuyện nhập viện đợt trước, vị quý cô ấy lần nào cũng muốn đem những thứ mà bà cho là tốt nhất đưa đến tay Trác Khinh.
Lịch Viễn Trăn lại chẳng có ý định đưa túi đồ cho cô.
Được rồi, được rồi. Nhập xong mật khẩu khóa cửa, Trác Khinh mở cửa ra, nghiêng người bước vào trong.
Định đóng cửa lại, nhưng lại bị một sức mạnh cản lại, người cản cô đóng cửa còn có thể là ai được nữa, tay Trác Khinh vỗ mạnh lên cánh cửa: “Lịch Viễn Trăn, em rốt cuộc muốn làm gì?” Trong lúc nói chuyện, thân hình Lịch Viễn Trăn đã vượt qua ngưỡng cửa, lại còn trông có vẻ vô cùng chu đáo mà khép cửa lại giúp cô.
Lịch Viễn Trăn thốt ra câu “Đồ hơi nặng, chị còn đang cầm máy ảnh không tiện” và Lịch Viễn Trăn vài phút trước bảo giày của cậu vẫn ổn dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Ờ…
“Tôi xách vào trong cho chị rồi đi ngay.” Lịch Viễn Trăn hạ thấp giọng nói. Trác Khinh đứng yên không nhúc nhích.
Lịch Viễn Trăn mỉm cười với cô. Đúng là một kẻ tính khí thất thường.
“Lịch Viễn Trăn, em đây là đang giảng hòa với chị đấy à?” Cô bực bội hỏi.
Nào ngờ…
“Ừm.”
Ừm? Nghĩa là đúng thế rồi, về khoản chân thành thì cậu học sinh lớp mười vẫn khá lắm, mà khoan đã, cô không thể dễ dàng mủi lòng với Lịch Viễn Trăn như thế được.
“Lịch Viễn Trăn, muốn giảng hòa với chị thì được thôi, nhưng em phải là bên cắt đất bồi thường đấy.” Giọng điệu vô cùng cứng rắn.
“Chị muốn tôi bồi thường mảnh đất nào, có cần tôi đi lấy cái bản đồ rồi lấy bút khoanh lại không?”
Xem ra vì cậu học sinh lớp mười rất phối hợp, Trác Khinh quyết định không chấp nhặt với cậu nữa, làm động tác “đi theo chị” với Lịch Viễn Trăn.
“Không cần đất nữa à?” Lịch Viễn Trăn cười hỏi. Trác Khinh xòe hai tay: “Em là một gã may mắn đấy, kẻ em gặp được lại là một vị quốc vương giàu có.”
“Vậy thì, Quốc vương điện hạ, cảm giác ngồi xe bò thế nào?” Lịch Viễn Trăn trống ra bàn tay còn lại, đón lấy chiếc máy ảnh trên vai cô, động tác tự nhiên đến mức khiến Trác Khinh ngẩn người tại chỗ mất nửa giây.
Trong nửa giây ấy Lịch Viễn Trăn đã đi xong bậc thang, đang ngoảnh đầu lại nhìn cô. Cũng chỉ đành bước theo thôi.
Trong nhà bếp, Lịch Viễn Trăn đang từng hũ một xếp món dưa muối trong túi đồ vào tủ lạnh khiến Trác Khinh nhìn ngắm một hồi mà trong lòng dấy lên sự thẫn thờ. “Lao công tủ lạnh” là biệt danh mà Kiều đặt cho Gia Tu, Gia Tu còn hiểu rõ đồ ăn trong tủ lạnh của cô hơn cả Jennifer, đồ quá ba ngày mà hạn dùng vẫn còn tốt thì mang đến trung tâm người vô gia cư gần đó, đồ không còn tươi mới thì vứt vào thùng rác, xong xuôi, lại xếp sữa và rau củ quả anh mới mua vào tủ lạnh theo trật tự.
Lịch Viễn Trăn lúc này giống Gia Tu đến thế.
Nhưng Lịch Viễn Trăn đâu phải Gia Tu, ít nhất, cô và Gia Tu có quan hệ thân thuộc, còn Lịch Viễn Trăn chỉ là… chỉ là cậu con trai mà đôi khi cô muốn đối xử tốt với cậu mà thôi. Giữa cô và cậu chẳng có bất kỳ mối quan hệ thế tục nào.
Lịch Viễn Trăn cất xong đồ muối, mà cô thì cứ đứng ngơ ra đó, mãi tới khi Lịch Viễn Trăn thu dọn vỏ túi Trác Khinh mới ấp úng hỏi: “Có muốn uống chút nước gì không?” Lịch Viễn Trăn bảo không cần, bà nội còn đang đợi cậu về ăn cơm.
Vẫn chưa ăn cơm cơ đấy, xem ra vừa về đến nhà đã bị bà nội sai sang bên này rồi, dù thế nào cũng phải đợi ăn xong cơm rồi mới… Cả ngày hôm nay Lịch Viễn Trăn đều ở bên ngoài, giúp bà nội giải quyết công việc ở cửa hàng tạp hóa, vội vội vàng vàng sang làng bên phụ đạo cho lũ trẻ, lại còn phải đạp xe ba cây số đón Đông Nhã về, vừa về đến nhà đã bị bà nội sai bảo sang đưa món dưa muối cho cô Trác.
Mấy ngày trước, Trác Khinh có nhắc với bà nội của Lịch Viễn Trăn rằng cô thích ăn món dưa muối do bà làm.
“Xin lỗi, chị… có lẽ chị đúng là một đồ phiền phức thật.” Trác Khinh ngập ngừng thốt ra.
“Đồ phiền phức” là biệt danh mà công chúa Anna đặt cho Trác Khinh, con bé bảo cô lúc nào cũng khiến bà nội của anh Viễn Trăn bận rộn hết cái này đến cái khác vì cô. Chẳng hạn như, chiếc ghế này nếu cô Trác muốn ngồi thì phải lót một chiếc đệm.
Tại sao lại cần lót một chiếc đệm chứ? Vì cô Trác mặc quần áo màu nhạt, e là vô tình sẽ làm dây màu hoa móng tay lên quần áo cô, quần áo của cô Trác chắc chắn đắt tiền lắm.
Ban đầu, lời của con bé khiến Trác Khinh rất tức giận, nhưng rồi dần dần cô cảm thấy lời con bé nói cũng có lý, hình như cô khiến quý cô ấy trở nên bận rộn hơn thật, thế là Trác Khinh bắt đầu giảm bớt số lần sang chơi, nhưng cô vẫn sẽ tới, Trác Khinh biết vị quý cô ấy thật lòng thích cô sang chơi nhà.
Lúc này, điều Trác Khinh không hề hay biết là, sau này biệt danh mà con bé tùy miệng đặt cho cô lại trở thành lời âu yếm của cậu trong vô số những đêm tối mịt mùng, khi thì mãnh liệt khi thì đắm đuối khi thì si mê, mồ hôi đầm đìa quấn quýt lấy nhau, hoặc giận dỗi hoặc hân hoan. Mắt cũng không dám nhìn, lần này đến lần khác đáp lại lời cậu khẽ phả bên tai cô: “Trác Khinh là đồ phiền phức.”
“Đồ phiền phức?” Lịch Viễn Trăn dừng lại động tác. Trác Khinh chỉ đành thành thực khai ra nguồn gốc cái biệt danh này của cô.
Đó là lần đầu tiên Trác Khinh nhìn thấy Lịch Viễn Trăn cười như thế. Viễn Trăn khi cười như thế khiến cô nhìn mà trong lòng ấm áp, như đang ở ngoại ô Luân Đôn, nằm trên đống đống cỏ khô được ánh mặt trời sưởi tơi xốp mềm mại, ngắm bầu trời xanh ngắt lững lờ từng đám mây trôi.
“Từ nay về sau, chị chính là đồ phiền phức Trác Khinh.” Lịch Viễn Trăn ra vẻ trịnh trọng. Trác Khinh làm bộ định đá cậu một cái, nhưng cái chân giơ ra lại thu về trong câu nói: “Là ý của tôi, vốn dĩ bà nội bảo tôi ăn xong cơm tối mới mang sang.”
Ý này tức là Lịch Viễn Trăn tự nguyện tới đây.
“Tại sao?”
“Đồ phiền phức, chị thật sự rất thích hỏi tại sao đấy.”
Lại, lại không coi cô ra gì rồi.
“Chị cứ thích hỏi tại sao tại sao tại sao đấy?! Không được trả lời ‘chẳng tại sao cả’.”
“Chị đúng là đồ phiền phức Trác Khinh, thế giới này làm gì có lắm câu hỏi tại sao đến thế, tôi tính chuẩn thời gian rồi, mang sang tầm này thì tôi không cần phải bấm chuông cửa nữa.”
Ừ… sao lại là câu trả lời này chứ.
“Tôi ghét bấm chuông cửa.”
Đây vẫn là lần đầu tiên Lịch Viễn Trăn tiết lộ sở thích cá nhân trước mặt cô, cô cứ tưởng Lịch Viễn Trăn sẽ chẳng ghét thứ gì, giống như cậu chưa từng say mê một đôi giày thể thao, một bộ truyện tranh hay một ngôi sao nào vậy.
Cân nhắc đến đủ loại hành vi của Lịch Viễn Trăn, biết đâu cậu thật sự cực kỳ ghét bấm chuông cửa.
Cả hai cùng bước ra khỏi bếp.
“Thay chị gửi lời cảm ơn đến bà nội em nhé.” Trác Khinh nói với Lịch Viễn Trăn.
Lịch Viễn Trăn mỉm cười với cô. Cậu học sinh lớp mười cười với cô có hơi nhiều, số lần cộng lại trong mười mấy phút qua dường như đã vượt quá tổng số lần từ khi họ quen biết đến giờ.
Theo bản năng cô hỏi: “Lịch Viễn Trăn, em có phải đang có chuyện gì không, hoặc là… em có lời gì muốn nói với chị?”
Lịch Viễn Trăn trao cho cô một nét mặt kiểu “thật sự hết chịu nổi chị”.
Rõ ràng là cô đã phản ứng thái quá, chỉ đành tự chữa thẹn: “Em cười với chị hơi nhiều đấy.”
Trác Khinh tiễn Lịch Viễn Trăn ra tận cửa.
“Em cười với chị hơi nhiều đấy” hình như nghe hơi đường đột, sau câu nói đó Lịch Viễn Trăn liền không cất lời nữa.
Lịch Viễn Trăn không nói chuyện là trạng thái bình thường khi hai người ở bên nhau, Lịch Viễn Trăn không thích nói chuyện, cô cũng chẳng giỏi giao tiếp, có điều, Lịch Viễn Trăn không nói gì lúc này lại khác hẳn vẻ yên lặng thường ngày của cậu, vì thế cô chỉ biết lặng lẽ bước theo sau Lịch Viễn Trăn.
Lịch Viễn Trăn như quên mất sau lưng có người, chỉ cắm cúi mở cửa, cánh cửa từ đóng chặt đến mở toang, Lịch Viễn Trăn nương theo khe cửa mở ra mà bước ra ngoài, chớp mắt một cái, bên trong cửa chỉ còn lại mỗi cô.
Cũng không biết xuất phát từ tâm trạng gì, Trác Khinh áp mặt lên cánh cửa, qua khe cửa nhỏ hẹp cô nhìn thấy Lịch Viễn Trăn đang cúi đầu. Lịch Viễn Trăn đứng bất động.
“Xoảng” một tiếng, cửa lại được mở ra từ bên trong. Lịch Viễn Trăn ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau chính diện. Lần này, cậu không cười với cô nữa, mà nói bằng một giọng điệu như thể đang tự nói rằng kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi.
Đúng thế, cách đây không lâu Chu Du mới phàn nàn với cô, kỳ nghỉ hè lúc nào cũng trôi qua cực kỳ nhanh, rất nhiều rất nhiều việc cậu ta lên kế hoạch làm trong kỳ nghỉ hè còn chưa làm được việc nào mà sao đã đến cuối kỳ nghỉ hè rồi.
Lịch Viễn Trăn hỏi Trác Khinh có việc gì muốn làm không? Câu hỏi này đến vô cùng đường đột, khiến đầu óc Trác Khinh chậm mất một nhịp.
“Nếu chị có việc gì muốn làm, nếu việc chị muốn làm cần đến tôi, nếu việc này nằm trong khả năng của tôi thì hãy nói cho tôi biết.” Lịch Viễn Trăn tiếp tục nói.
Trác Khinh vẫn chưa hiểu rõ ý trong lời nói của Lịch Viễn Trăn.
Vẫn chưa hết.
“Nhưng phải trước khi kỳ nghỉ hè của tôi kết thúc, vào học rồi tôi không có thời gian đâu.”
Khoan đã.
“Lịch Viễn Trăn, em… thế là có ý gì?” Cô nhẹ giọng hỏi.
