Chương 2: Trình chém gió và năng lực chuyên môn

*

Gần chín giờ tối, buổi tổng duyệt mới kết thúc. Tống Huyền vội vã giải quyết xong bữa tối dưới chân tòa nhà công ty, tạt qua quán bên cạnh mua một ly trà kem cheese rồi mới rảo bước về phía ga tàu điện ngầm.

Điện thoại đổ chuông, Tống Huyền móc ra nhìn, tên người gọi hiển thị hai chữ: “Lừa đảo”.

Hôm qua tên này tự xưng là sếp của cô, bảo cô qua văn phòng gặp hắn.

“Tiểu Tống, sao thế hả, hôm nay gọi điện cho cô sao không nghe máy?”

Tống Huyền đã nắm thấu chiêu trò lừa đảo của anh ta rồi, sẵn đang rảnh rỗi nên tiện thể chém gió vài câu với anh ta chơi.

“Tôi xin lỗi sếp Lý ạ, hôm nay công ty tôi tổng duyệt văn nghệ nên tôi để chế độ im lặng, không chú ý thấy cuộc gọi của sếp.”

“Lần sau cô phải chú ý đấy, trễ nải công việc là tất cả chúng ta cùng phải chịu trách nhiệm đấy nhé.”

“Tôi biết rồi ạ, sếp Lý.”

Đến lúc này, “sếp Lý” mới đi vào chủ đề chính, nói rằng anh ta phải tiếp khách đối tác nhưng thẻ ngân hàng bị giới hạn hạn mức, bảo cô mau chuyển gấp cho anh ta năm nghìn tệ.

“Năm nghìn tệ ạ?”

“Năm nghìn tệ, cô chuyển ngay bây giờ đi, sáng mai lên gặp tôi lấy hóa đơn về thanh toán lại.”

Tống Huyền dừng khựng bước chân, nhìn ly trà kem cheese giá mười ba tệ trên tay, cơn giận bỗng bốc lên ngùn ngụt: “Bộ anh ăn vàng hay sao mà đòi tận năm nghìn tệ!”

Có lẽ không ngờ lại bị ăn mắng vuốt mặt không kịp, đầu dây bên kia nghẹn ngào mất tiếng trong chốc lát.

“Trong thẻ tôi chỉ có đúng bốn trăm bảy mươi tệ thôi! Anh muốn lừa tôi năm nghìn tệ thì tính bắt tôi đi vay tiền hay đi bốc bát họ chuyển cho anh chắc?”

“…”

“Tôi đâu phải đồ ngốc!”

Một dáng người cao ráo lướt qua bên cạnh cô, kiểu tóc mái phẩy chải chuốt kỹ càng khẽ rung rinh, ánh mắt sắc lạnh lướt nhẹ qua người cô.

Ánh mắt đó còn lạnh hơn cả đêm đông tháng Mười Một ở Quảng Châu.

Tống Huyền: “…”

Cô làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, cúi đầu bấm tắt cuộc gọi của kẻ lừa đảo.

Sếp Kỳ này dường như tưởng cô ngu ngốc thật chắc?

Có biết thế nào là “đại trí nhược ngu” không hả?

Trong cuộc sống thường ngày cô có hơi hậu đậu một chút thật, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô là một người thông minh cả.

Tống Huyền chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc, mất gần một tiếng đồng hồ mới về đến Bích Thanh Uyển.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô cùng bạn chung phòng Mạnh Xảo Dương từ Vũ Hán vào Quảng Châu lập nghiệp, nửa năm chuyển nhà hai lần mới dọn về đây chưa được bao lâu.

Gần mười giờ đêm, Mạnh Xảo Dương mới về đến nhà. Vừa nhìn thấy mặt dây chuyền Cửu Vĩ Hồ do Tống Huyền mang về, cô nàng liền lập tức đeo ngay lên cổ, một tay cầm gương ngắm nghía, một tay xuýt xoa trầm trồ: “Mình thấy cái này đẹp thật đấy, trong suốt như băng vậy, cậu thấy sao?”

“Đó là ngọc Băng Yên Tử, chất ngọc tương đối trong, nhìn như một mỹ nhân lạnh lùng ấy. Còn cái đậm màu hơn là Yêu Tử, Yêu Tử thì quyến rũ yêu mị hơn.”

“Từ ‘yêu’ nào cơ?”

“Yêu trong ‘yêu tinh’ ấy.”

Mạnh Xảo Dương hì hì cười: “Mỹ nhân lạnh lùng quá hợp với khí chất của mình rồi, mình lấy cái này nhé. Cậu quyến rũ hơn mình, cái yêu mị này hợp với cậu hơn.”

Tống Huyền – người vừa bị ép phải “quyến rũ” nhận lấy mặt dây chuyền, nhẹ nhàng xoa nắn giữa các ngón tay. Màu tím đậm đà mờ ảo thần bí, lại mang theo chút quý phái, nước ngọc mềm mại mướt rượt như muốn tràn ra từ chiếc đuôi của Cửu Vĩ Hồ.

Cô thích những khối đá này. Ông nội cô là một thợ chạm khắc ngọc lão thành theo trường phái Tô Công. Từ nhỏ cô đã được ngắm nhìn rất nhiều tác phẩm chạm khắc Tô Công tinh xảo. Thời đó bạch ngọc mới là dòng chảy chủ lưu, loại đá ngọc tạo màu nhờ nguyên tố Mangan thế này hầu như không được chuộng, nhưng bây giờ đã khác, các dòng ngọc có màu ngày càng được giới trẻ yêu thích.

“Tống Huyền, dùng dây chuyền đeo có khi nào đẹp hơn không?”

“Mình thấy tết dây thừng trông đẹp hơn đấy. Nếu cậu muốn thay thì đợi mình nhận lương, mình nhờ mấy sư phụ dưới xưởng nạm cho cậu một cái móc bằng vàng.”

Mạnh Xảo Dương sướng rên lên, khoác tay kẹp chặt lấy cổ cô: “Đúng là không phí công mình nấu cơm cho cậu ăn bao nhiêu bữa, người đẹp ơi!”

Mạnh Xảo Dương làm biên tập viên cho một trang web. Cô là người Triều Châu, tháo vát nhanh nhẹn, vừa có thể gõ bàn phím viết những bài quảng bá xinh xắn, lại vừa có thể xuống bếp nấu một mâm cỗ ngon lành.

So với Mạnh Xảo Dương, Tống Huyền tự thấy mình hổ ngươi. Cô chỉ biết nấu cháo, thỉnh thoảng lấy hết dũng khí rán cái trứng thì cũng phải dựa vào vận may, may mắn không tốt thì không cháy đen cũng mặn chát. Thế nên mỗi khi Mạnh Xảo Dương tăng ca, cô toàn tự giải quyết bữa tối ở bên ngoài.

Tống Huyền vờ như vô tình hỏi: “Mạnh Xảo Dương, cậu có biết ‘Trư đầu bính’ có nghĩa là gì không?”

Mạnh Xảo Dương khựng lại, dùng tiếng Quảng Đông chính gốc hỏi lại: “Trư Đầu Bính?”

“Đúng đúng, chính là cái từ ‘Trư đầu bính’ ấy, cái bánh giống hình đầu heo ấy.”

“Không phải bánh, mà là Bính trong Giáp Ất Bính Đinh ấy. ‘Trư Đầu Bính’ là chỉ ba loại gia súc dùng để cúng tế: heo, gà, cá. Người Thượng Hải gọi là ‘Trư Đầu Tam’, còn người Quảng Đông gọi là ‘Trư Đầu Bính’.”

“… Thế nghĩa là gì?”

“Thì là từ mắng người chứ sao, có nghĩa là kẻ đần độn, đồ ngốc ấy.” Mạnh Xảo Dương nhe răng cười xấu xa, “Cậu lại giấu đuôi không kỹ, bị ai nhìn thấu rồi đúng không?”

Tống Huyền chớp chớp mắt: “Có phải nói mình đâu, tối qua mình đi ghép xe nghe người ta nói đấy chứ.”

Cô làm sao có thể là “Trư Đầu Bính” được, thuần túy là do tên kia độc miệng mà thôi.

Ngày hôm sau, Tống Huyền được Tôn Tín Nghiệp giao cho một công việc.

Anh ta hẹn hai người đến xưởng phỏng vấn, đúng lúc lại có việc đột xuất không qua kịp nên bảo cô xem qua trước, nếu thấy phù hợp thì báo công ty để anh ta phỏng vấn vòng hai.

Có một cô gái không tìm được địa điểm, Tống Huyền đành đích thân ra tận bên ngoài xưởng để đón.

Cô gái đó tên là Hồ Ngạn Lâm, mặc một bộ váy công sở vô cùng chỉn chu, trên cổ đeo mặt dây chuyền Lam Phách, trên tay đeo chiếc đồng hồ thương hiệu cao cấp nhẹ nhàng tông màu xanh bích, nhìn qua có vẻ thời thượng lại mang chút gu tiểu tư sản.

Cô ta đi giày cao gót, đi theo Tống Huyền qua những con hẻm ngoằn ngoèo, vẻ mặt có phần không hài lòng với địa điểm phỏng vấn thế này: “Xa ga tàu điện ngầm quá nhỉ, sau này không phải làm việc ở cái nơi như thế này đấy chứ?”

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cho dù làm việc ở công ty thì cũng thường xuyên phải xuống xưởng mà.”

“Thế có trợ cấp chi phí đi lại không?”

Tống Huyền khựng lại một chút: “Tôi bên phòng thiết kế, nếu phỏng vấn đậu thì cô có thể hỏi bên nhân sự nhé.”

Ai ai cũng tinh ranh hơn cô, cái khoản trợ cấp đi lại này cô chưa bao giờ mảy móng nghĩ tới.

Vào đến xưởng sản xuất, cô dẫn Hồ Ngạn Lâm lên tầng hai. Ngoại trừ khu vực làm việc của nhân viên, ở đó còn có một phòng tiếp khách tích hợp phòng trà nhỏ.

Tống Huyền mở cửa phòng tiếp khách giữa những tiếng mài đá “xì xì” vang dội của máy móc. Giây tiếp theo, nhịp thở của cô bỗng khựng lại.

Người đàn ông mặc áo đen đang nhắm nghiền mắt ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh bàn trà. Thân hình anh ta hơi nghiêng sang một bên, một chân bắt chéo gác lên đùi bên kia, tư thế đó có phần ngông cuồng giang hồ.

Tống Huyền nín thở, định bụng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để nhẹ nhàng rút lui, thì anh ta lại khẽ hé ra một kẽ mắt.

Bầu không khí đóng băng trong giây lát.

Khỏe miệng Tống Huyền cứng đờ, giọng nói hơi run run: “Sếp Kỳ, có người đến phỏng vấn ạ… Tôi cứ tưởng ở đây… không có ai.”

Chỉ thấy anh ta vừa hạ chân xuống, vừa cúi đầu, thong thả lấy tay quệt quệt khóe mắt.

Trông như thể đang khều gỉ mắt vậy.

Tống Huyền: “…”

Anh ta như thể đã tỉnh táo lại, nhướng mí mắt nhìn về phía cô, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ ngái ngủ: “Phỏng vấn đi.”

Tống Huyền buông tay nắm cửa bước vào, dẫn Hồ Ngạn Lâm đến trước bàn trà, giơ tay ra hiệu: “Mời ngồi.”

Hồ Ngạn Lâm bước vào khoảng không gian chật hẹp giữa bàn trà và sofa, khẽ vuốt nếp váy vô cùng nhã nhặn rồi ngồi xuống. Cô ta lấy bản sơ yếu lý lịch ra, tự nhiên phóng khoáng nói: “Xin chào, tôi là Hồ Ngạn Lâm, rất vui vì có cơ hội đến phỏng vấn tại quý công ty.”

Tống Huyền còn đang phân vân không biết nên ra ngoài rót hai ly nước hay là ngồi tại chỗ đun nước pha trà, thì đã nghe thấy một tiếng hừ nhẹ đầy mỉa mai của người đàn ông.

“Bên kia không có bàn hay sao mà cô cứ phải chen lên đây?”

Tống Huyền quay đầu nhìn anh ta, trên mặt lộ ra vài phần mờ mịt: “Không phải là sếp phỏng vấn sao ạ?”

Đôi mắt trong trẻo của anh ta hơi nheo lại, lạnh nhạt nhìn cô. Ánh mắt đó như thể đang muốn nói: Cô mà cũng dám giao việc cho tôi cơ đấy?

Tống Huyền sống lưng lạnh sống lưng, nghiến răng nghiến lợi, đành nhắm mắt làm liều: “Làm phiền sếp rồi ạ, mình có cần đổi sang bên bàn kia không ạ?”

Giám đốc Tôn không có ở đây, một kẻ “gà mờ” như cô mà dám phỏng vấn người khác trước mặt anh ta, chỉ cần nói sai một câu thôi e là sẽ bị cái miệng độc địa của anh ta phanh thây xẻ thịt mất, thà cứ để anh ta tự làm còn hơn.

Bàn tay Hồ Ngạn Lâm giơ lơ lửng giữa không trung, cô ta cười một tiếng chữa thẹn: “Không sao đâu ạ, ngồi đâu cũng được mà.”

Kỳ Vân Ngao lúc này mới cầm lấy bản sơ yếu lý lịch, nhưng anh ta chẳng buồn giật mở ra xem mà tùy tiện quăng lên bàn trà, gật đầu một cái: “Bắt đầu đi.”

“Xin chào, tôi tên là Hồ Ngạn Lâm, năm nay hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp trường…”

Tống Huyền bước ra khỏi phòng tiếp khách, dùng cốc giấy dùng một lần rót hai ly nước rồi bê quay trở lại.

Hồ Ngạn Lâm đang giới thiệu về kinh nghiệm làm việc của mình.

“Tôi đã làm bán hàng trang sức hơn hai năm, từng nhiều lần đạt danh hiệu nhân viên bán hàng xuất sắc nhất cửa hàng, thậm chí còn đại diện công ty tham gia các cuộc triển lãm trang sức tầm cỡ quốc tế… Nhưng nói thật, bán hàng không phải là niềm đam mê lớn nhất của tôi, nó chỉ là đòn bẩy để tôi bước chân vào ngành trang sức mà thôi. So với khâu bán hàng đầu tuyến, tôi thích vị trí thiết kế có thể phát huy những ý tưởng độc lập của bản thân hơn. Khi đã có đủ hiểu biết về trang sức và đạt đến một độ chín nhất định, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải bước tiếp.”

Tống Huyền đặt ly nước xuống, âm thầm đứng im sau lưng Kỳ Vân Ngao.

Trong lòng cô thầm trầm ồ khen ngợi, đúng là người từng làm bán hàng có khác, khiếu ăn nói tốt thật.

“Vì tôi không học đúng chuyên ngành thiết kế trang sức, thế nên tôi bắt buộc phải nỗ lực nhiều hơn những người khác…”

Hồ Ngạn Lâm cuối cùng cũng dừng lại.

Ngón tay Kỳ Vân Ngao gõ nhẹ hai cái lên bản sơ yếu lý lịch của cô ta: “Cô đến đây bằng phương tiện gì?”

Hồ Ngạn Lâm: “Tôi sợ khó tìm chỗ đỗ xe nên đi tàu điện ngầm từ Thiên Hà sang đây ạ.”

“Đi mất mấy ga, người có đông không?”

Có lẽ do vẻ mặt của anh ta quá đỗi nghiêm túc nên Hồ Ngạn Lâm khựng lại một nhịp: “Ơ… tầm giờ này thì người không đông lắm ạ, đi khoảng hơn hai mươi ga.”

Kỳ Vân Ngao gật đầu: “Tôi cũng ở quận Thiên Hà, người không đông là tốt rồi.”

Anh ta quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm liếc thẳng về phía Tống Huyền: “Cho cô ta xem mẫu ‘Chiếc mũ đỏ’ do cô thiết kế đi.”

Đầu óc Tống Huyền rơi vào một mảnh hỗn độn: “Chiếc mũ đỏ…”

“Mẫu thừa hồng ngọc, không ai mua ấy.”

Tống Huyền nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trong mắt anh ta, cảm giác có chút quen thuộc. Rất may là cô nhanh chóng hiểu ra ý anh ta, cái anh ta đang nói chính là mẫu “Noãn Chi Lan”.

Mặc dù mẫu này không phải do cô thiết kế, cũng chẳng phải là thừa hồng ngọc, càng không phải cái “Chiếc mũ đỏ” quỷ quái gì, nhưng ai bảo anh ta là sếp cơ chứ.

Cô mở điện thoại ra, tìm hình ảnh thành phẩm của Noãn Chi Lan, hai tay dâng lên: “Sếp Kỳ, đây là Noãn Chi Lan ạ.”

Kỳ Vân Ngao cầm lấy điện thoại, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, đưa thẳng đến trước mặt Hồ Ngạn Lâm: “Cô nhìn xem, đây là mẫu do công ty chúng tôi thiết kế. Nếu đặt ở trung tâm thương mại nơi cô từng làm việc để bán thì cô thấy đưa ra mức giá bao nhiêu là hợp lý?”

Hồ Ngạn Lâm nhận lấy điện thoại, “Oa” lên một tiếng kinh ngạc: “Mẫu này đẹp quá! Cái này là vàng 18K phải không ạ?”

“Là vàng 18K.”

“Nạm vàng 18K, cộng thêm hồng ngọc thế này chắc cũng phải hai carat đấy nhỉ. Đặt ở các cửa hàng thực tế thì ít nhất cũng phải bán được từ mười lăm đến mười sáu nghìn tệ.”

Kỳ Vân Ngao: “Bán ở cửa hàng mười lăm mười sáu nghìn tệ cơ à?”

Hồ Ngạn Lâm xoay màn hình điện thoại cho anh ta xem: “Tất nhiên rồi ạ! Thiết kế này vốn dĩ đã rất tinh xảo, mặt dây hình giọt nước oval là kiểu dáng kinh điển nhất, rất phù hợp với thẩm mỹ của người nước mình. Cộng thêm nguyên liệu sử dụng nữa, vừa có vàng lại vừa có hồng ngọc. Đây lại còn là ngọc Ngẫu Phấn nữa nhé, bây giờ dòng Ngẫu Phấn đắt lắm đấy ạ, mà nước ngọc này trông trong suốt như băng thế cơ mà.”

Kỳ Vân Ngao ghé người chồm về phía trước một chút: “Ngẫu Phấn là cái gì?”

“Ngẫu Phấn là tân binh đắt giá của dòng ngọc Điền Hòa đấy ạ, giống như bột sắn dây hay bột sen chúng ta hay ăn ấy, màu sắc rất ngọt ngào thiếu nữ.”

Tống Huyền: “…”

Chỉ qua vài câu trao đổi là cô đã nghe ra ngay, Hồ Ngạn Lâm này chỉ là dạng nửa mùa. Cô ta hoàn toàn chẳng hiểu gì về ngọc Điền Hòa cả. Chỉ có phỉ thúy người ta mới dùng thuật ngữ “chủng thủy”, ngọc Ngẫu Phấn người ta coi trọng là độ dầu mướt, mịn màng và độ chín dẻo của chất ngọc, chứ không phải càng trong suốt như nước thì càng tốt. Hơn nữa, kim cương vụn với hồng ngọc tấm cũng chẳng đắt đến mức đó, Hồ Ngạn Lâm đã nói quá lên rồi.

Nhưng điều này cũng chẳng có gì đáng trách, chủng loại trang sức quá nhiều, có lẽ Hồ Ngạn Lâm ít tiếp xúc với ngọc Điền Hòa mà thôi.

Còn về vị sếp mới này, ngay cả ngọc Ngẫu Phấn là gì anh ta còn chẳng biết, còn chưa nhập môn nữa là.

Buổi phỏng vấn kết thúc, Tống Huyền tiễn Hồ Ngạn Lâm ra đến đầu cầu thang.

Hồ Ngạn Lâm mặt mày rạng rỡ hớn hở: “Tôi có thể tham quan xưởng của công ty mình một chút được không?”

Tống Huyền gật đầu: “Được chứ.”

Cô nghĩ, Hồ Ngạn Lâm đúng là nên vui mừng, với màn thể hiện vừa rồi của cô ta thì chắc chắn sẽ trúng tuyển vào công ty.

Một ứng viên phỏng vấn khác mãi không thấy đến, Tống Huyền thầm nghĩ nên vào trong xin ý kiến sếp để chốt kết quả phỏng vấn của Hồ Ngạn Lâm, còn tiện báo lại một tiếng với Giám đốc Tôn.

Kỳ Vân Ngao vừa hay bước ra ngoài, mắt nhìn thẳng đi ra hướng cửa.

“Sếp Kỳ.”

Anh ta dừng bước, quay nửa người lại nhìn cô.

Da đầu Tống Huyền lại một hồi căng đét: “Người vừa phỏng vấn là Hồ Ngạn Lâm, sếp thấy có được không ạ?”

Kỳ Vân Ngao dứt khoát nhả ra một câu thẳng tưng: “Không được.”

Tống Huyền: “…”

Chỉ nghe thấy một tiếng hừ nhẹ khinh khỉnh: “Cô ta ấy à, năng lực chuyên môn chẳng đuổi kịp cái trình chém gió.”

“…”

Kỳ Vân Ngao cúi mắt nhìn cô: “Cô thấy cái mẫu ‘Chiếc mũ đỏ’ đó thiết kế có đẹp không?”

Tống Huyền nuốt nước bọt, giọng nói tự giác nhỏ đi vài phần: “Cũng… không đẹp lắm ạ.”

Anh ta “tắc” một tiếng mỉa mai: “Ai tuyển cô vào công ty thế?”

“Ơ?” Cô chớp chớp mắt, “Là Giám đốc Tôn tuyển tôi vào ạ.”

“Vận may của cô tốt thật đấy.”

Tống Huyền nhất thời ngẩn ngơ, đứng ngơ ngác tại chỗ.

Khóe miệng anh ta hơi trĩu xuống: “Trình chém gió của cô đã bắt kịp năng lực chuyên môn của cô rồi đấy.”

Cô ngơ ngác nhìn anh ta, cố gắng tiêu hóa ý nghĩa đằng sau câu nói đó.

Mãi cho đến khi bóng dáng anh ta khuất sau bậc cầu thang, cô mới muộn màng nhận ra hàm ý sâu xa.

Ý của anh ta xâu chuỗi từ đầu đến cuối là: Trình thiết kế của cô đã kém, trình chém gió nịnh bợ cũng chẳng xong, nhưng được cái vận may tốt, vơ bèo gạt tép đụng trúng Giám đốc Tôn nên mới mò vào đây ăn bám được.

Tống Huyền vốn không phải là người tiêu cực, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình kém cỏi, nhưng ngay lúc này, cô cảm thấy tràn ngập sự thất bại, pha lẫn một chút xấu hổ đến hóa giận.

Nào có ngày cô xin nghỉ việc, nhất định cô sẽ nhắc nhở cái tên Kỳ gì gì đó này biết cách tự soi gương kiểm điểm lại bản thân.

Anh ta thì giỏi lắm đấy chắc?

Chẳng giỏi cái đinh gỉ gì cả, được mỗi cái đầu thai giỏi!

Tống Huyền phóng tầm mắt ra xa.

Kẻ đáng ghét đó đã bước ra dưới ánh nắng mặt trời, phía sau kéo theo một cái bóng thật dài, đến cả cái bóng cũng toát lên vẻ ngạo mạn.

Hồ Ngạn Lâm không biết từ đâu chui ra, hớn hở bước về phía anh ta.

Cô ta lấy tay vuốt lại mái tóc phía sau, nghiêng đầu, nói nói cười cười vui vẻ vô cùng, chẳng biết là đang nói chuyện gì.

Chẳng mấy chốc, hai người đã cùng nhau bước về phía cổng xưởng.

Tống Huyền thu hồi tầm mắt, cô lại nhớ đến cuộc trò chuyện về tàu điện ngầm và quận Thiên Hà lúc phỏng vấn khi nãy.

Đúng là “không phong lưu sao gọi là tuổi trẻ”, đúng là “đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên”.

Chẳng biết Hồ Ngạn Lâm mà nghe được cái luận điệu “trình chém gió và năng lực chuyên môn” kia thì liệu có còn cười nổi nữa hay không?

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi