Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 92

Chương 92: Hành động

*

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 93

Chương 93: Hành động 2

*

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 90

Chương 90: Khúc dạo đầu

*

Tiêu Long trải tờ giấy vừa giật xuống từ cột điện ra trước mặt Mẫn Ngang, bảo gã mở to mắt ra nhìn cho kỹ.

Mẫn Ngang ban đầu không mấy bận tâm, nhưng nhìn đến cuối cùng đột nhiên sắc mặt thay đổi dữ dội, bàn tay cầm tờ giấy run lẩy bẩy. Gã liếc mắt nhìn trộm Tiêu Long đang cúi đầu ăn gà xuân nướng, cố gắng kiềm chế tâm trạng, hỏi: “Cái này dán lên từ hồi nào?”

“Cũng phải mười ngày nửa tháng rồi, sao, anh không biết?” Tiêu Long nhìn vẻ mặt của gã, bồi thêm một câu, “Anh không biết, không có nghĩa là Tần Bắc cũng giống như anh.”

Mẫn Ngang thầm nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Tần Bắc, dù trong lòng rõ như gương nhưng vẫn nói cười vui vẻ với gã, không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát, nổi hết cả gai ốc. Để che giấu nỗi hoang mang đột ngột ập đến, gã rút một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi thật sâu, ho khan hai tiếng rồi gượng gạo dò xét: “Anh thì biết được cái gì?”

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 91

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 86

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 87

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 88

Chương 88: Suy đoán

*

Cục trưởng Tống, Trình Dục Huy và Lưu Gia Hoành đang ở trong một quán tiểu long bao tên là Na Na gần trung tâm thương mại phía Nam. Bây giờ đã qua nửa đêm, họ đang đợi Trương Thành Sinh.

Ông chủ quán tiểu long bao Na Na tên là Lý Càn, trước đây cũng là cảnh sát hình sự chống ma túy. Sau khi về hưu thì sang lại tiệm nhỏ này, bán tiểu long bao, hoành thánh, mì và cơm phần, tình hình kinh doanh cũng tạm ổn, chủ yếu là để giết thời gian nhàm chán này.

Hồi trẻ ông từng kết hôn, vì chịu cảnh xa nhau thì nhiều mà sum họp thì ít, người vợ không chịu nổi sự cô đơn nên đã ngoại tình. Sau khi ly hôn khoảng năm năm, cô ta lại tìm về. Cô ta và gã đàn ông kia đều nghiện ngập, dùng chung kim tiêm với người khác nên không may nhiễm phải căn bệnh HIV/AIDS. Có một đứa trẻ ba tuổi không biết gửi gắm cho ai, nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ tới ông, liền quỳ mọp trước mặt ông khổ sở cầu xin ông nhận nuôi, bằng không thì chỉ còn nước cùng chết mà thôi.

Ông không ngờ bản thân là một cảnh sát chống ma túy đã dành nửa đời người để chiến đấu sinh tử với bọn buôn chất cấm, vậy mà người vợ cũ lại chết vì ma túy. Trong lòng ông vừa chấn động vừa cảm thấy tự trách. Chấn động vì sự trêu ngươi của số phận, còn tâm trạng tự trách lại càng phức tạp hơn. Cuối cùng ông đã nhận nuôi đứa trẻ đó, đứa nhỏ mang họ của ông, tên là Lý Na. Những năm qua ông nuôi nấng cô bé ăn học, đi làm, rồi gả chồng tận Bắc Kinh, sinh con đẻ cái, cuộc sống rất hạnh phúc. Người vợ cũ sau khi giao đứa trẻ cho ông thì không bao giờ xuất hiện nữa.

Cục trưởng Tống ngồi trên ghế bành, khẽ đung đưa nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Gia Hoành vung hai con dao phay giúp băm thịt làm nhân, còn Lý Càn thì đang gói tiểu long bao. Tay trái ông có ba ngón, tay phải có bốn ngón, đều bị bọn buôn ma túy chặt phế. Dù vậy, động tác gói bánh của ông vẫn rất thuần thục. Ông chỉ dạy cho Trình Dục Huy, nhân bánh không được quá nhiều cũng không được quá ít, ba đồng cân là vừa vặn, nếp gấp trên vỏ bánh phải nắn đủ mười bốn nếp, như vậy bánh mới căng đầy và đẹp mắt.

Trình Dục Huy gói được hai cái thì bỏ cuộc, mỉm cười nói: “Lần sau tôi sẽ dẫn một cô gái đến, em ấy chắc chắn sẽ có hứng thú học theo bác.”

Lý Càn đang định lên tiếng thì cửa kính bị đẩy ra, Trương Thành Sinh bước vào.

Cục trưởng Tống đưa họ vào phòng trong họp. Trương Thành Sinh cũng không đợi họ hỏi han, lập tức báo cáo chi tiết về những trải nghiệm trong đêm nay. Chủ yếu có ba điểm: Thứ nhất, dù người liên lạc giới thiệu người bán là Tiêu Long để làm quen, nhưng Mẫn Ngang lại tìm riêng đến anh ta sau khi Tiêu Long rời đi. Thứ hai, bọn chúng rất cẩn thận, giữ tinh thần cảnh giác cao độ, chọn bàn công chuyện ở trung tâm tắm hơi, Mẫn Ngang cũng phủi sạch mối quan hệ với Tiêu Long.

Cục trưởng Tống hỏi: “Phủi sạch thế nào?”

“Tiêu Long làm ăn kinh doanh gỗ, lúc tiệm của Mẫn Ngang sửa sang có mua gỗ của anh ta.” Trương Thành Sinh tiếp tục nói: “Mẫn Ngang không hề đá động một chữ nào đến bốn mươi lắm ký ma túy hay chuyện giao dịch, chỉ nói là muốn đầu cơ bất động sản ở Hồng Kông, liên tục dò hỏi về cuộc sống và việc làm ăn của tôi ở Hồng Kông, rõ ràng là đang dò xét lý lịch. Thứ ba, lúc chia tay Mẫn Ngang không hề biểu lộ hứng thú muốn giao dịch, cũng không hẹn thời gian gặp lại.”

Cục trưởng Tống tập trung lắng nghe, hỏi anh ta có suy nghĩ gì. Trương Thành Sinh nói: “Rõ ràng là Tần Bắc tin tưởng Mẫn Ngang hơn, có ý muốn để gã ta đứng ra thúc đẩy phi vụ lớn này. Tiếp theo Mẫn Ngang sẽ đi xác minh thân phận của tôi, nếu không có gì bất thường thì giao dịch này chắc chắn sẽ thành.”

Cục trưởng Tống thở phào nhẹ nhõm: “Thân phận của cậu tuyệt đối không có vấn đề gì. Đầu mối Tiêu Long cứ tạm thời gác lại, trọng tâm là đối phó xoay xở với bên Mẫn Ngang nhiều hơn.” Ông ngẫm nghĩ rồi nói: “Băng nhóm buôn ma túy này rõ ràng là cáo già, xảo quyệt vô cùng, tiếp theo đây sẽ là một trận chiến cam go, các cậu phải tập trung mười hai phần tinh thần, chỗ nào cũng phải cẩn thận, từng bước đều phải dè chừng, đừng để sập bẫy của bọn chúng. Ngoài ra, tôi thấy có thể lợi dụng Tiêu Long, khiến bọn chúng nội bộ lục đục, dùng cái này để đánh lạc hướng, giành lấy cơ hội cho chúng ta.”

Họ lại bàn thêm một số vấn đề chi tiết, nhưng hành động mới ở giai đoạn bắt đầu, có bàn nhiều cũng không ra được kết quả gì, thế là liền đứng dậy ai về nhà nấy.

Lưu Gia Hoành ngồi xe của Trình Dục Huy để về. Trên đường đi, anh ta hỏi: “Người liên lạc với cậu chính là một trong những cảnh sát chìm bị Lão Phùng xóa bỏ hồ sơ tài liệu đúng không?”

Trình Dục Huy đáp lời một cách mập mờ: “Ai nói vậy, người dân nhiệt tình thì không thể giúp lực lượng cảnh sát chúng ta một tay sao?”

“Cậu bớt giả vờ giả vịt với tôi đi! Trình Dục Huy, tôi xem như nhìn thấu cậu rồi, chúng ta là bạn bè đồng nghiệp bao nhiêu năm nay, tính tình của nhau thế nào còn không hiểu rõ đến tận gốc rễ sao? Tôi đối với cậu thì móc hết ruột hết gan, còn cậu đối với tôi thì lúc nào cũng giữ kẽ nửa vời. Cậu nói xem có khi nào tôi nghi ngờ cậu chưa, vậy mà cậu lại thủ thế tính toán trăm phương ngàn kế, cậu có lỗi với tôi không hả!”

Trình Dục Huy hờ hững nói: “Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, chẳng hạn như tôi, đã sớm thay đổi đến mức chính mình cũng không nhận ra nữa rồi.”

Lưu Gia Hoành thở dài một tiếng: “Người khác thì tôi không dám bảo đảm, chứ cái loại như cậu và tôi, dù cho tính cách, tính khí, sở thích hay thậm chí là gu thẩm mỹ, khẩu vị có thay đổi đi chăng nữa, thì cái tâm trừ gian diệt ác, trấn áp tội phạm sẽ không bao giờ đổi thay, giữ gìn bình yên cho bách tính, bảo vệ nhân dân là tín ngưỡng cả đời càng không thể lung lay.”

Trình Dục Huy nhìn anh ta: “Cậu học được cách hô khẩu hiệu từ hồi nào vậy? Nói một tràng không thèm thở luôn.”

“Họp hành với làm báo cáo nhiều quá nên thành ra vậy đó.” Lưu Gia Hoành nhe răng cười, “Nói giỡn thì nói giỡn, chứ mấy lời này là xuất phát từ tận đáy lòng đó.” Anh ta lại bảo: “Nói thiệt tình, tôi cứ suy đoán mãi xem người liên lạc rốt cuộc là ai! Lần trước đi chơi mật thất tốn thoại, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, cậu đâu phải cái kiểu tính cách tự dưng lại đi chơi trò chơi của giới trẻ này. Đã vậy còn vô tình hay hữu ý có màn tiếp xúc thân mật với bọn Tần Bắc, nếu không phải trùng hợp thì chắc chắn là có sắp xếp! Tính toán thời gian một chút, ngày hôm đó cậu có ý định tiếp cận bắt liên lạc với người trung gian đúng không!”

Anh ta chăm chú nhìn không chớp mắt vào biểu cảm của Trình Dục Huy, nhưng khả năng phản trinh sát của người anh em này quá mạnh, điềm tĩnh đến mức không nhìn ra một chút manh mối nào, thế là anh ta lại tiếp tục đoán mò: “Thẩm Phượng với Lâm Mai là do tôi dẫn tới, hai người phụ nữ này loại trừ đầu tiên. Tần Bắc, Tiêu Long, Ngu Kiều, còn có ai nữa ta, cậu pha chế rượu Tony ở quán L8, cô phục vụ tên gì quên mất tiêu rồi, Ngô Vân hả? Hai người này trực giác cho thấy không phải. Tần Bắc loại trừ, vậy chỉ còn lại Tiêu Long và Ngu Kiều thôi! Cậu với Ngu Kiều mờ mờ ám ám với nhau, không lẽ là cô ta hả?”

Trình Dục Huy dán mắt vào ánh đèn đỏ ở ngã tư phía trước: “Cậu thấy em ấy giống không?”

“Không giống.” Lưu Gia Hoành lắc đầu, “Tuy nói nhìn người không thể nhìn mặt, nhưng với kinh nghiệm hình sự nhiều năm cùng năng lực quan sát nhạy bén của tôi, lại từng tiếp xúc qua với nữ cảnh sát chìm, cái cảm giác thần giao cách cảm đó tôi hoàn toàn không tìm thấy trên người cô ấy.”

Trình Dục Huy nghe vậy không nhịn được bật cười.

“Cậu đừng có cười, tôi nói nghiêm túc đó!” Lưu Gia Hoành bảo, “Tôi thấy Ngu Kiều đúng là người như tên, yểu điệu yếu ớt, người ngợm không có mấy lạng thịt, làm sao mà bắt nạt đấm đá, chạy nhảy vồ quăng để đấu tranh với bọn tội phạm hung hãn cực kỳ tàn ác cho nổi!”

Trình Dục Huy im lặng một chốc, khóe môi khẽ cong lên: “Chân của em ấy thực ra khá là có lực đó.”

Lưu Gia Hoành trợn tròn mắt lườm anh, cái biểu cảm gì đây không biết… Bỗng nhiên anh ta tỏ vẻ không tài nào tin nổi: “Trình Dục Huy, tôi đang nói chuyện chính sự với cậu, cậu lại nói chuyện bậy bạ với tôi đó hả?!”

“Tôi không có.” Đèn đỏ phía trước tắt, đèn xanh bật sáng, dòng xe cộ thênh thang như một dải ngân hà rực rỡ.

“Cậu còn nhớ vụ án buôn lậu ma túy Khải Thái ở Quảng Châu không? Cô nữ cảnh sát chìm đó đúng là cừ thật! Lúc khen thưởng tuy chỉ là cái bóng lưng nhưng vóc dáng hộ pháp đó mới đúng chuẩn chứ.”

“Cảnh sát chìm sợ bị lộ thân phận nên thông thường không lộ mặt trước người khác, cái bóng lưng đó cũng có thể là giả thôi!”

“Ý cậu là sao?” Lưu Gia Hoành hỏi: “Ngu Kiều chính là người liên lạc?”

“Tôi đâu có nói, là cậu tự đoán đó chứ!” Trình Dục Huy bảo: “Sao cậu không đoán là Tiêu Long đi!” Trong lòng anh bỗng dưng khẽ xao động, giống như có một ngọn gió vén bức màn lụa mỏng trước mắt lên, còn chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng thực sự thì đã bị che khuất mất rồi.

“Tiêu Long.” Lưu Gia Hoành lẩm bẩm cái tên này vài lượt trong miệng, đôi chân mày rậm nhíu chặt lại nói: “Cái thằng nhóc này tôi có giao thiệp với nó mấy năm nay, chỉ tính riêng số lần tôi đích thân còng đầu anh ta cũng đã đếm hết một bàn tay rồi, cờ bạc trai gái hút chích không cái gì là không dính vào, làm càn quá mức chịu nổi. Tôi thấy không giống đâu!” Anh ta càng đoán càng nhức đầu, dứt khoát không thèm nói nữa, một lát sau sực nhớ ra điều gì liền bảo: “Cuối tuần này qua nhà tôi ăn thịt nướng nha.”

“Giờ là lúc nào rồi mà còn có cái tâm trí đó nữa.” Trình Dục Huy một mực từ chối: “Đợi chiến dịch kết thúc rồi tính!”

Lưu Gia Hoành nghĩ bụng quả nhiên là một bác sĩ pháp y, căn bản không hiểu nổi một chiến dịch vây bắt như thế này khó khăn đến mức nào. Theo kinh nghiệm của anh ta mà nhìn nhận thì còn khướt, mọi chuyện còn chưa có chút manh mối nào đâu.

Nhưng lần này anh ta đã đoán sai rồi, chưa đầy một tuần lễ sau, bên phía Mẫn Ngang đã gọi điện thoại cho Trương Thành Sinh, hẹn gặp mặt để bàn bạc chi tiết.

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 89

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 83

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 84

Chương 84: Người quen cũ

*

Ngu Kiều súc miệng xong, cười liếc xéo anh một cái: “Tôi xưa nay vẫn vậy mà.”

“Đúng là ứng nghiệm với câu cổ ngữ, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân.” Tiêu Long nói: “Còn cái anh Trình Dục Huy kia nữa, bộ dạng trông cứ như kẻ lãnh cảm, chẳng ngờ vừa bước vào cửa là đã vội vàng hành sự. Từ đó vào đến phòng ngủ có mấy bước chân, hai người có cần phải nôn nóng đến mức đó không?”

Gương mặt Ngu Kiều đột nhiên đỏ bừng lên, có chết cũng không chịu nhận: “Anh nói bậy bạ gì đó. Mắt nào của anh trông thấy hả?” Vừa nói cô vừa đi ra phòng khách, nhìn thấy phần đồ ăn sáng anh mua thì cũng chẳng khách sáo, cầm lấy hộp tàu hũ hoa mở nắp ra ăn.

Tiêu Long lững thững theo sau cô: “Tưởng tôi là kẻ ngốc chắc! Lúc tôi vặn tay nắm cửa, người bên trong cũng dùng sức vặn ngược lại, lực tay mạnh mẽ như thế thì quyết không phải là cô rồi.”

Ngu Kiều khẽ sững sờ, Trình Dục Huy hoàn toàn không hề kể với cô chuyện này. Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa liền hỏi: “Anh đến đây có việc gì vậy?”

Tiêu Long cắn một miếng cơm nếp cuộn: “Tô Vận ở chỗ Vương Triều, người tình của Tần Bắc, kẻ từng có tư tình với Mẫn Ngang ấy, xem chừng lành ít dữ nhiều rồi!”

“Tối qua sau khi xem xong nhạc kịch, Tần Bắc bỗng nhiên tỏ tình với tôi, anh ta còn chủ động nhắc đến Tô Vận, bảo rằng cô ta phản bội mình nên không thể nhẫn nhịn, còn để cho đám đàn em thay nhau làm nhục cô ta, chuyện đó có thật không?” Thấy anh gật đầu, Ngu Kiều không khỏi bàng hoàng. Những lời thốt ra từ miệng Tần Bắc vốn chẳng thể gây chấn động bằng việc chính tai nghe Tiêu Long xác nhận, lòng cô vừa căm phẫn lại vừa kinh hãi, buông lời mắng nhiếc: “Tên trùm ma túy áo mũ chỉnh tề mà lòng dạ thú vật này, thật khiến người ta hận không thể bắn một phát chết tốt anh ta.”

“Cho nên.” Tiêu Long nhìn cô gặng hỏi, “Cô tính thế nào? Cô nhận lời anh ta rồi sao? Vẫn định đến công ty của anh ta à? Cô đừng mong cứ dây dưa treo lửng lơ anh ta như vậy, không thể nào đâu. Nghe qua giọng điệu của anh ta thì hình như đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.” Anh hơi khựng lại một nhịp rồi nghiêm giọng cảnh báo: “Tần Bắc vốn không phải là người thừa thãi kiên nhẫn, đối với cô anh ta đã là ngoại lệ lắm rồi, tuyệt đối không có chuyện sẽ vô điều kiện mà chờ đợi mãi đâu.”

Ngu Kiều im lặng một hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi vẫn không cách nào làm được, cho dù là giả vờ thân mật thì cũng thấy buồn nôn chết đi được! Còn anh…” Cô định hỏi sao anh có thể chịu đựng được Lưu Ái? Nhưng lời vừa đến cửa miệng đã kịp nuốt ngược vào trong. Những chuyện như thế này nếu hỏi ra chẳng khác nào xúi dao vào tim gan người khác, thật chẳng tử tế chút nào. Cô rót một ly nước ấm đưa cho anh: “Anh chỉ ăn mỗi món cơm nếp cuộn đó, không thấy nghẹn họng sao?”

Tiêu Long thừa hiểu tâm ý của cô, anh không giãi bày gì thêm, nhấp một ngụm nước rồi bảo: “Cô không cần phải gượng ép bản thân mình đâu. Phen này nếu có thể tóm gọn toàn bộ băng ổ của Tần Bắc, nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành viên mãn. Đội trưởng Lưu có gửi thư điện tử mới nào không? Đã xác định được kẻ mua hàng chưa? Phía tôi Tần Bắc đang hối thúc ngặt nghèo lắm rồi!”

Ngu Kiều đáp vẫn chưa có tin tức gì, có điều trong thư Đội trưởng Lưu có tiết lộ rằng phía cục lãnh đạo vô cùng xem trọng tình hình do cô báo cáo, Cục trưởng Tống muốn đích thân chỉ đạo chiến dịch dụ bắt này nên đã đi công tác đến Bắc Kinh rồi, chờ thêm tầm một tuần nữa chắc sẽ có kết quả.

Tiêu Long nửa đùa nửa thật nói: “Nhắn họ nhanh tay lẹ chân lên chút, cứ lề mề chậm chạp mãi thì tôi sắp sửa biến thành em rể của anh em nhà họ Lưu tới nơi rồi, khéo đến lúc đó cả địa bàn Thượng Hải này Tần Bắc cũng phải dâng lại cho tôi không chừng.”

Sắc mặt Ngu Kiều biến đổi thất thường: “Ý anh là sao?”

“Nghĩa là Lưu Ái đã đề nghị kết hôn với tôi.”

“Còn anh thì sao? Anh chấp nhận rồi à?”

Tiêu Long khẽ gật đầu, chất giọng vô cùng trầm lặng: “Từ lúc chưa tốt nghiệp trường cảnh sát, tôi đã gia nhập Đại đội bài trừ ma túy Lực Tích ở Vân Nam, lặn lội sang tận vùng Tam giác vàng bên Miến Điện để làm chân chạy việc dưới trướng tập đoàn buôn lậu ma túy nhà họ Lưu. Ròng rã ngần ấy năm trời, cay đắng ngọt bùi nào tôi cũng đều nếm trải qua, khó khăn lắm mới thâm nhập được vào vòng thân tín của bọn chúng. Tôi buộc phải chấp nhận yêu cầu của Lưu Ái, bằng không mọi công lao bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển, như thế vừa có lỗi với bản thân, lại càng có lỗi với Ni Ni hơn.” Vừa nhắc đến Ni Ni, nét mặt anh chợt gợn lên những đợt sóng lòng, muôn vàn tâm tư nghẹn ngào sau cùng chỉ gói gọn trong bốn chữ: “Em ấy khỏe không?”

Ngu Kiều ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: “Cô ấy sống kiên cường lắm. Ít nhất là không hề mong manh yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu!”

Tiêu Long im lặng mãi một lúc lâu sau mới thốt lên một tiếng thật khẽ: “Vậy thì tốt rồi.”

Sáng sớm, Trình Dục Huy nghe nói Cục trưởng Tống từ Bắc Kinh trở về liền đi tìm ông, ngặt nỗi trong văn phòng luôn có người, cứ đứng chờ mãi cũng chẳng phải cách. Lúc anh bước về phía văn phòng Đội bài trừ ma túy, thấy các chiến sĩ cảnh sát bên Đội điều tra hình sự đang cầm một xấp dày thông báo tìm tung tích nạn nhân chuẩn bị đem đi dán, bèn xin một bản, thấy trên đó viết:

Ngày 29 tháng 10 năm 2010, tại khu vực dải cây xanh gần bến phà Thập Lục Phố, thành phố Thượng Hải phát hiện một thi thể vô danh. Qua khám nghiệm và kiểm tra của cơ quan công an, tử thi là nữ giới, độ tuổi khoảng 25 tuổi, chiều cao 168cm, tóc ngắn màu đen, thân trên mặc áo khoác len dệt Chanel màu trắng đen, bên trong phối áo sơ mi lụa tơ tằm màu trắng kem cùng thương hiệu, thân dưới mặc váy dài màu đen, chân đi giày gót thấp bằng da bóng màu đen hiệu Gucci cỡ 38. Nơi cổ chân có hình xăm khắc chữ QBLOVE (qua khám nghiệm tử thi xác định đây là hình xăm mới làm gần đây). Nay xin cung cấp thông tin rộng rãi đến quần chúng xã hội để tìm kiếm manh mối, nếu ai biết rõ sự tình, xin vui lòng liên hệ… Anh không xem tiếp nữa, gấp lại rồi bỏ vào túi áo.

Những người ở Đội bài trừ ma túy đều có mặt đông đủ, Lưu Gia Hoành đang gọi điện thoại, tiếng ừ à liên tục. Thấy anh bước vào, anh ta nháy mắt ra hiệu, chỉ chỉ vào ống nghe, rồi mấp máy khẩu hình không phát ra tiếng: “Cục trưởng Tống.”

Trình Dục Huy không làm phiền anh ta, anh thấy trên mặt bàn cũng bày sẵn tờ thông báo tìm tung tích nạn nhân. Chợt nghe thấy bên ngoài cửa vọng vào tiếng trò chuyện, anh vô tình đưa mắt nhìn sang, thì ra là cô gái của tiệm ăn sáng đang xách túi ni lông đến giao phần ăn. Ngô Quân tiến lên đón lấy, hai người đứng ở cửa nói nói cười cười vô cùng vui vẻ.

Lưu Gia Hoành gác máy, bật dậy đứng lên, vỗ mạnh vào vai Trình Dục Huy, phấn khích cao giọng hô lớn: “Đi thôi, lên phòng họp lầu hai, Cục trưởng Tống sắp họp để triển khai một chiến dịch trọng đại.”

Tất cả mọi người đều nghe thấy, bao gồm cả cô gái đến giao phần ăn kia, Trình Dục Huy khẽ chau mày.

Đàm Diệu Minh hỏi: “Chúng tôi cũng đi sao?”

“Không cần! Đợi tôi về rồi sẽ giao nhiệm vụ cho các cậu sau.”

Ngô Quân vội vàng mở túi ni lông ra: “Đội trưởng Lưu, chẳng phải anh đang đói rã rời sao? Ăn chút gì lót dạ đi.”

Lưu Gia Hoành đưa tay nhón lấy một chiếc bánh quẩy, cắn một miếng rồi nhai, quay sang bảo cô gái kia: “Ngon lắm!”

Cô gái mím môi cười, dung mạo trông cũng thật xinh xắn.

Bước ra khỏi văn phòng, lúc đi lên cầu thang, Trình Dục Huy ngoảnh đầu lại nhìn vài cái rồi mới cất tiếng: “Cậu cũng làm quá lên rồi đó.”

“Tôi chỉ sợ cô nàng kia nghễnh ngãng tai không nghe rõ thôi.” Lưu Gia Hoành hì hì cười nói.

Bước vào phòng họp, Phó cục trưởng và Trưởng phòng đều đã ngồi vào vị trí. Cục trưởng Tống cùng một người đàn ông mặc cảnh phục đang đứng trước cửa sổ trò chuyện. Trông thấy hai người bọn họ, ông giơ tay vẫy chào gọi lại. Đến khi bước tới gần, người đàn ông kia cũng xoay người lại, chạm mặt trực diện với Trình Dục Huy, cả hai đều thoáng ngẩn người.

Trình Dục Huy chẳng thể ngờ rằng mình lại có thể gặp lại Hồ Quảng Lâm ở đây.

Người này xuất hiện trong cuộc đời anh có thể nói là thoáng qua như đóa hoa quỳnh sớm nở tối tàn.

Hồ Quảng Lâm đến trường Phục Đán làm sinh viên trao đổi dường như chẳng được mấy ngày thì đã hỏa tốc quay trở lại trường Đại học Nam Kinh, khiến cho anh vào thời điểm đó ngay cả cơ hội để ghen tuông cũng không có.

Lúc này chưa kịp để anh suy nghĩ thấu đáo, Cục trưởng Tống đã lên tiếng giới thiệu: “Đội trưởng Đội bài trừ ma túy Lưu Gia Hoành, Trưởng khoa Pháp y Trình Dục Huy. Còn đây là chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy Trương Thành Sinh, Anh hùng Gương mẫu cấp hai của toàn hệ thống công an nhân dân, có nhiều năm thâm niên làm công tác trinh sát ma túy ngầm, sở hữu kinh nghiệm vô cùng phong phú trong việc đấu tranh với bọn tội phạm ma túy. Tôi đặc biệt mời cậu ấy đến đây để hỗ trợ chúng ta hoàn thành chiến dịch dụ bắt lần này.”