Chương 16: Rất thích cô
*
Trần Chiêu nhìn thấy trên tay anh cầm hai chiếc túi lớn: “Sao anh mua nhiều thế này?”
“Chỉ là nhiều hộp đóng gói thôi mà.”
“Anh mua gì đấy?”
Giang Hằng đưa túi giấy cho cô: “Sushi, thịt xiên nướng, đồ hầm gia vị và hoa quả.”
Trần Chiêu đón lấy chiếc túi từ tay anh, thế này thì nhiều quá, cô ăn sao hết được: “Anh chưa no chứ? Có muốn ăn cùng không?”
Với kiểu hỏi này của cô, chỉ cần dạ dày còn chút chỗ trống là anh đã không thể từ chối rồi, Giang Hằng mỉm cười: “Được chứ, thế xuống dưới tìm chỗ nào ăn chung đi.”
Trần Chiêu chưa kịp phản ứng, chẳng lẽ lại mang xuống phòng chờ thương gia bên dưới để ăn à, chỗ đó chẳng phải đã đóng cửa từ lâu rồi sao: “Sao lại phiền phức thế? Ăn luôn trong phòng không phải là được rồi à?”
Cô nói xong câu này mới hiểu ra ý đồ trong lời đề nghị của anh. Anh không nói gì, cũng không nhận lời bước vào phòng, chỉ nhìn cô chằm chằm, như thể đang đợi cô suy nghĩ lại xem chuyện này có an toàn hay không.
Vì quá tin tưởng anh nên cô chẳng hề có tâm lý phòng bị, cô bật cười: “Anh nghĩ nhiều thật đấy.”
“Là cô nghĩ ít quá thì có.” Câu này nói ra nghe như thể anh đang mưu tính điều gì vậy, Giang Hằng giải thích thêm một câu: “Đi xa nhà, cô nên để ý một chút để bảo vệ an toàn cho bản thân.”
Trần Chiêu bất lực mỉm cười: “Tôi đâu có thiếu đầu óc đến thế chứ? Anh có ăn hay không đây, thật là lắm lời.”
Cô không đợi anh trả lời, dứt lời liền đi vào trong. Nhìn bóng lưng cô, anh thầm nghĩ, cô đúng là không thiếu đến mức ấy, nhưng cũng chẳng có nhiều cho cam. Thế nhưng anh vẫn bước vào theo cô.
Trần Chiêu ném một đôi dép còn chưa bóc vỏ cho anh: “Có muốn ngồi bệt xuống sàn ăn không?”
“Được, tôi đi rửa tay được chứ?”
“Anh đi đi.”
Lúc chờ đợi cô đã đói cồn cào rồi, khi lấy mấy chiếc hộp trong túi giấy ra, mùi thơm của thịt xiên nướng liền tỏa ra ngào ngạt, cô muốn nếm thử ngay một miếng nhưng vẫn kìm lại được để đợi anh cùng ăn. Anh cũng thật khéo mua đồ ăn, món nào cô cũng thích, mà thực ra những món cô ghét ăn vốn dĩ đã cực kỳ ít rồi.
Khi Giang Hằng rửa tay xong bước ra thì thấy cô đang ngồi bệt trên sàn bóc các hộp đóng gói.
Bên ngoài lúc này nhiệt độ dưới mốc không độ, lại còn có gió lớn thổi mạnh. Trong phòng ấm áp đến mức hơi nóng lên, ánh đèn đều là tông màu ấm. Cho dù ngồi trước cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy màn đêm, cô cũng đã sớm quên đi cái lạnh giá, chỉ còn lại sự mong chờ được thư giãn.
Trần Chiêu quay đầu lại thì thấy anh đang đứng phía sau, cô ngước lên nhìn anh: “Anh không mua đồ uống à, nhưng không sao, có nước mà. Trên cái tủ kia vẫn còn một chai chưa mở, anh tự ra lấy đi.”
“Được.”
Trần Chiêu mới chỉ bóc một đôi đũa, khóe mắt thoáng nhìn thấy anh liền giật mình vội vàng gọi giật lại: “Anh đang làm gì thế?”
Tiếng quát đột ngột này của cô khiến tay anh khựng lại ngay tại chỗ không dám nhúc nhích, Giang Hằng quay đầu nhìn cô: “Không phải cô muốn uống nước ngọt sao? Trong này có sẵn mà.”
“Anh đừng động vào, tuyệt đối đừng lấy.” Chỉ sợ tay anh nhanh hơn não, Trần Chiêu đứng bật dậy, chạy ra chỗ chiếc tủ lấy chai nước cho anh: “Uống cái này đi, đừng uống đồ trong đó, đắt lắm.”
Giang Hằng không mở quầy bar mini nữa: “Thế tôi xuống dưới mua đồ uống vậy.”
“Không cần phiền phức thế đâu, uống nước lọc cũng được mà. Đợi anh đi xuống rồi đi lên thì đồ ăn nguội ngắt hết rồi, còn ăn uống gì nữa?”
“Được rồi.”
Lúc ngồi xuống lại, Trần Chiêu mới tự thấy bản thân có chút hốt hoảng quá đà: “Xin lỗi nhé, tôi không làm anh giật mình chứ? Tôi chỉ là thấy đắt quá, không cần thiết thôi.”
“Đúng là khá đắt thật.”
Trần Chiêu nhướng mày: “Anh mà cũng biết đắt cơ à, tôi cứ tưởng anh chẳng có cảm giác gì chứ.”
“Tôi có phải kẻ ngốc thừa tiền đâu, nhưng nếu thực sự muốn uống thì cứ uống thôi.”
“Đúng là một ngày bận rộn thật. Anh gửi email của anh cho tôi đi, tôi chuyển tiền phòng cho anh.”
“Về rồi tính sau.” Giang Hằng nhắc nhở cô: “Cô không ăn mau là nguội mất đấy.”
“Được, về rồi tính sổ.”
Thịt xiên nướng mua ở quán ăn Nhật, hương vị rất thanh đạm, nướng vừa vặn tới tầm, thịt gà mọng nước, mề gà giòn sần sật, sụn gà giòn rụm, cô đặc biệt thích lớp da trên cánh gà, muốn dùng tay bốc để gặm nhưng vừa nãy lại chưa rửa tay, cô lại lười đứng dậy nên chỉ đành cầm chiếc xiên tre chật vật gặm từng chút một.
Giang Hằng bỗng nhiên đứng dậy, từ túi chiếc áo khoác vứt ở cửa lấy ra một gói khăn giấy ướt bỏ túi, rồi đi trở lại rút một tờ đưa cho cô: “Lau tay đi.”
Trần Chiêu định bảo anh thật thích hợp làm trợ lý cho người khác, nhưng trò đùa này đối với anh lại không thỏa đáng cho lắm: “Cảm ơn anh.”
“Xem ra hôm nay cuộc gặp gỡ khách hàng của cô rất thuận lợi.”
“Thế mà cũng bị anh nhìn ra rồi.” Lau tay xong, Trần Chiêu liền trực tiếp cầm lấy chiếc cánh gà: “Thật ra tôi đã rất hoảng loạn, căng thẳng đến mức chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống, bữa tối đắt đỏ thế cơ mà. Nhưng vẫn là đồ ăn đêm anh mua ngon nhất.”
“Tâm trạng của cô đều hiện rõ mồn một trên mặt, làm sao mà không nhìn ra được?”
“Không hiện trên mặt thì hiện ở đâu? Trong lòng à?” Trần Chiêu tự biện bạch cho mình một câu: “Nhưng mà lúc gặp khách hàng tôi chắc chắn đã giấu rất kỹ, tôi cũng biết diễn lắm đấy chứ.”
Giang Hằng cười thầm: “Cô nói đúng.”
Thấy phản ứng này của anh rõ ràng là bằng mặt không bằng lòng, Trần Chiêu hỏi vặn lại: “Thế anh nói cụ thể xem nào, tôi nói đúng ở chỗ nào?”
“Cô nói cái gì cũng đúng cả.”
Anh rõ ràng là đang lấy lệ, nhưng nể mặt đống đồ ăn ngon lành này, cô cũng lười tính toán với anh.
Cô không nói gì nữa, chỉ mải mê ăn uống, Giang Hằng ngược lại là người lên tiếng trước: “Ngày mai cô có kế hoạch gì không, có muốn đi dạo quanh một chút không?”
“Tôi không có kế hoạch gì cả, trả phòng xong là ra sân bay luôn, chiều là về đến nhà rồi.”
“Trước đây cô từng đến đây du lịch à?”
“Chưa ạ, đây là lần đầu tiên tôi đến đấy chứ. Khách sạn ở đây đắt quá, về nhà tôi còn phải chạy bài tập nữa, để lần sau tới chơi vậy.”
“Cũng được, dù sao trời lạnh thế này chẳng có gì đáng để đi dạo cả. Chi bằng đợi lần sau trời ấm áp hơn một chút rồi hẵng đến.”
Trần Chiêu mỉm cười, anh đúng là khéo nói chuyện thật đấy: “Còn anh thì sao, có phải thường xuyên đến đây chơi không?”
“Cấp ba tôi học ở đây. Nhưng sau đó thì ít khi tới, có việc mới qua thôi.”
“Oa, anh ra nước ngoài từ hồi cấp ba cơ à.”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, Giang Hằng hỏi vặn lại: “Sao thế? Chuyện này đáng lẽ là việc tốt gì à?”
“Thật ra hồi cấp ba tôi đã muốn đi du học rồi, nhưng học đại học đắt đỏ quá, nên đành phải đợi đến lúc học cao học. Được ra nước ngoài sớm như vậy, chắc là mở mang tầm mắt lắm nhỉ.” Trần Chiêu nhìn anh, “Anh thấy chuyện đó không phải là việc tốt sao?”
“Đây không phải việc tốt, cũng chẳng phải việc xấu, chỉ là một quyết định thôi.” Giang Hằng vặn mở nắp chai, uống một ngụm nước, “Còn về chuyện mở mang tầm mắt thì chẳng qua là môi trường khác biệt. Đa số là người da trắng, cũng có không ít người gốc Á. Hoạt động phong phú, cạnh tranh khốc liệt.”
“Nghe giọng điệu của anh là biết anh không thích ngôi trường đó rồi.”
“Chẳng nhẽ cô lại thích trường cấp ba của cô?”
Anh rõ ràng là đang gượng lý sự, nhưng Trần Chiêu vẫn lắc đầu: “Không thích chứ, ai mà thích ngày nào cũng thi cử, điểm số còn bị dán lên tường, thi trượt là bị làm nhục đi nhục lại cơ chứ.”
Giang Hằng nhìn cô: “Tôi cứ tưởng cô lúc nào cũng bình thản, không ngờ đối mặt với thi cử, cô lại oán hận sâu sắc đến thế.”
“Bình thản cái rắm.”
Cô cứ thế dễ dàng nói tục một câu, thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng rút lại được nữa: “Hồi đó tôi yếu đuối lắm, dăm ba bữa lại khóc một trận, không chịu nổi áp lực thi cử. Sau kỳ thi đại học mẹ tôi mới bảo, con mà không tốt nghiệp mau thì mẹ cũng bị con làm cho đổ bệnh tim mất.”
Cô nói về quá khứ với giọng điệu nhẹ nhàng, Giang Hằng thật khó mà tưởng tượng nổi cô lại từng có một mặt như thế: “Thế sao cô lại trở thành như bây giờ?”
“Thì không phải thi đại học nữa chứ sao, con người ta liền trở nên bình thường lại thôi. Đối mặt với khó khăn, tôi cứ nghĩ mình cũng chẳng thể tự ép chết chính mình được, thế là rất dễ dàng bỏ qua cho bản thân.” Cô chăm chú nhìn vào đồ ăn trước mặt, “Có điều, có lẽ dễ dàng bỏ qua cho bản thân quá cũng không tốt.”
Trần Chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Thế nào gọi là như bây giờ? Là như thế nào cơ? Câu này nghe cứ như đang mắng người ta ấy.”
Hay cười, khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Giang Hằng không trả lời cô: “Cô nghĩ nhiều rồi.”
Trần Chiêu không để tâm, chỉ hỏi anh: “Trường cấp ba ở đây áp lực cũng lớn lắm đúng không?”
“Đúng vậy. Chỉ cần muốn nộp hồ sơ vào những ngôi trường hàng đầu thì áp lực sẽ không hề nhỏ.”
“Thế những lúc áp lực lớn anh thường làm gì?”
“Quên rồi.”
“Nhưng ít nhất có người thân ở bên cạnh, áp lực có lớn đến mấy thì cũng sẽ đỡ hơn nhiều chứ nhỉ.”
Nhìn khuôn mặt đơn thuần của cô, Giang Hằng lắc đầu: “Không có, họ đều ở trong nước.”
“Hả? Anh học cấp ba đã ở đây một mình rồi cơ à?”
Chỉ cần cố ý muốn quên đi, quá khứ có thể tạm thời biến mất trong ký ức, nhưng lại luôn chẳng thể nào xóa nhòa.
Thời điểm ra nước ngoài năm đó, Giang Á Châu muốn mẹ anh đi cùng để chăm sóc, cùng sang Mỹ. Mẹ anh đã từ chối, bà cho rằng việc này sẽ khiến ông ta càng thêm không kiêng nể gì ai, bà cần phải ở trong nước để quản thúc ông ta.
Ông ngoại đã qua đời từ hồi anh học cấp hai, những năm cuối đời của ông ngoại, ông đã không còn năng lực để ước thúc người con rể nữa. Ngay cả chuyện của công ty ông cũng hiếm khi hỏi han đến, không quản nổi nữa rồi.
Ông ngoại khi đó thường hay ngồi thẫn thờ ngoài sân, khi thì ngủ gật, khi thì trầm tư suy nghĩ, ánh mắt là thứ mà Giang Hằng không thể nào hiểu được. Một người khi đã mất đi quyền lực liền già đi một cách nhanh chóng, đại não không còn nhạy bén, tính khí không còn bạo táo, một người độc đoán chuyên quyền suốt nửa cuộc đời, những năm tháng cuối cùng lại vô cùng ôn hòa.
Cuối cùng chính ông ngoại là người đưa ra quyết định, nói với mẹ anh rằng: “Cứ để nó ra nước ngoài đi, con cũng đi theo mà chăm sóc nó.”
“Đúng vậy.” Nhìn thấy sự thương cảm trong ánh mắt của cô, Giang Hằng lại bật cười, “Cô làm cái vẻ mặt gì thế kia? Một mình rất tự do, lại còn có rất nhiều tiền để tiêu, thi hỏng thì vẫn có trường dự phòng lo liệu cho, tốt hơn cô nhiều.”
Câu cuối này của anh có thể coi là mang tính công kích, nhưng Trần Chiêu không giận anh. Tuy cô rất muốn trải nghiệm cuộc sống của người giàu, nhưng cô chưa bao giờ ngưỡng mộ người giàu.
So với cuộc sống cấp ba như thế của anh, cho cô chọn lại một trăm lần, cô vẫn sẽ chọn có bố mẹ ở bên cạnh mình. Cho dù áp lực thi cử có lớn đến đâu, những lúc ôm mẹ khóc, cô đều cảm thấy an toàn.
“Anh không cần phải so với tôi đâu.” Trần Chiêu nhìn anh, “Nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì, dù sao cũng qua lâu rồi. Bây giờ chúng ta đều đã có năng lực và kinh nghiệm để đối mặt với áp lực.”
Giang Hằng nhìn cô, không nói gì, anh muốn hỏi, thật sao? Nhưng câu hỏi này ngốc nghếch quá. Cô lại bỗng nhiên đứng dậy, lúc đứng lên chiếc dép còn lại cũng bị rơi ra, nhưng cô không bận tâm, chạy ngay về phía chiếc tủ. Tính tình cô đúng là thật vội vàng, căn phòng cũng không lớn, đi bộ là được rồi, cô lại cứ phải chạy. Và giây tiếp theo, anh liền thấy cô cúi người mở quầy bar mini ra.
Khoảnh khắc này, anh không biết phải miêu tả tâm trạng của mình thế nào, chỉ nhìn vào bóng lưng của cô.
Trần Chiêu lấy ra một lon coca, nếu chỉ đưa cho anh uống thì trông gượng gạo quá, cô bèn lấy thêm hai chiếc cốc. Khi đưa coca cho anh, cô nghiêm túc nói: “Anh phải nhớ mãi đấy nhé, tôi từng mời anh uống lon coca đắt đỏ như thế này, biết chưa?”
Đón lấy lon coca mang theo hơi lạnh từ tay cô, Giang Hằng không nói lời cảm ơn, nhìn cô: “Cô đúng là biết cách tiêu tiền nhỏ để làm việc lớn đấy.”
Đến một câu cảm ơn cũng không có, lại còn nói giọng điệu ấy, Trần Chiêu ngay lập tức muốn giật lại lon coca từ tay anh, nhưng sức tay của anh quá lớn, cứ giữ chặt không buông. Trong lúc tranh giành, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô bỗng ỉu xìu, buông tay ra rồi né tránh ánh mắt của anh.
Cô cúi đầu xiên một miếng dưa lưới ăn, rất ngọt, lại còn mang theo hương hoa quả thoang thoảng.
Giang Hằng bật nắp lon, trả lời cô: “Tôi sẽ nhớ mãi.”
“Thế còn nghe được, chính tôi còn chẳng nỡ uống đâu.”
Giang Hằng rót một nửa lon coca cho cô: “Cô thường xuyên như vậy à?”
“Như thế nào cơ?”
“Keo kiệt với bản thân, lại rộng rãi với người khác?”
Trần Chiêu nhíu mày, nghe thế này cứ như cô là người có lòng thánh mẫu vậy: “Tôi cũng không vô tư đến mức ấy đâu, đây chỉ là một ly coca thôi, có đắt đến mấy tôi cũng gánh vác được. Nếu anh bảo anh muốn uống rượu Lafite thì tôi chỉ biết khuyên anh tỉnh mộng đi thôi.”
Giang Hằng bật cười: “Coca cũng được, khiến cô phải tốn tiền là tôi khá vui rồi.”
Xem kìa, người giàu quả nhiên là càng keo kiệt hơn mà. Nhưng keo kiệt đâu có đem lại niềm vui, dù sao cô cũng cảm thấy làm cho người khác thỏa mãn thì bản thân cũng sẽ vui vẻ.
Trần Chiêu hào phóng xua tay: “Chút tiền này bõ bèn gì mà gọi là tốn kém chứ? Anh vui là được.”
“Nhưng mà, tôi thực sự keo kiệt với bản thân lắm à?”
“Có.”
“Hình như cũng hơi hơi thật, bây giờ tôi đi siêu thị toàn chỉ nhìn đồ giảm giá thôi. Một món đồ chỉ cần từng giảm giá thì tôi sẽ không bao giờ mua với giá gốc nữa. Cơ mà cái này đúng là gây nghiện thật đấy, mua được đồ rẻ thấy vui lắm luôn.”
Cô nâng chiếc cốc, trầm tư suy nghĩ xem mình có tính là keo kiệt hay không, còn khi nhắc đến việc mua được đồ rẻ, đôi mắt cô sáng rực lên, chính cô cũng không nhịn được mà bật cười.
Giang Hằng cứ như vậy nhìn cô, trong đầu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô lúc đi siêu thị, chắc chắn là chẳng khác nào con sóc đi nhặt quả hạt, cứ hễ thấy giảm giá là vơ vào giỏ mua sắm.
“Thế có khi nào chỉ thuần túy vì giảm giá mà mua những thứ không cần thiết không?”
Trần Chiêu thầm đảo mắt một cái, nghĩ bụng anh đúng là khéo dội gáo nước lạnh thật đấy: “Dĩ nhiên là có rồi. Các thương gia chắc là thích nhất kiểu người như tôi đấy, dễ lừa cực kỳ.”
“Chẳng có ai lại ghét cô đâu.”
Vừa nãy còn thấy anh không biết nói chuyện, giờ nghe lại thấy cũng khéo gớm, Trần Chiêu vẫn không nhịn được mà mỉm cười: “Đúng rồi, hôm nay anh thế nào rồi?”
“Hôm nay tôi không có nhiệm vụ cụ thể nào cả, chỉ là tham gia một buổi giao lưu xã giao thôi.”
“Thế chẳng phải là phải xã giao với cường độ cao sao? Có mệt không? Nhưng nhìn anh thế này cũng chẳng giống là mệt mỏi.”
“Cũng bình thường thôi.”
Giang Hằng rất hiếm khi kể cho người khác nghe hôm nay mình đã làm gì, cảm nhận ra sao, anh chưa từng có thói quen này. Nhưng khi cô hỏi mình, anh lại sẵn lòng nói thêm vài câu: “Tôi không thích bầu không khí ở nơi đó cho lắm, nhưng khi thực sự giao thiệp với từng người cụ thể, tôi mới nhận ra bản thân còn thiếu sót rất nhiều kỹ năng. Tôi không đồng tình với quan điểm của họ, nhưng tôi cần phải học được cách suy nghĩ của họ thì mới có thể sinh tồn được.”
“Dù là không thích, anh cũng sẽ vì muốn học hỏi điều gì đó mà kìm nén sở thích cá nhân sao?”
“Đúng vậy, tôi cảm thấy nơi nào mình càng không thích thì mình lại càng không giỏi quy tắc sinh tồn ở nơi đó. Đã nhìn ra điều này thì tôi không thể không biết. Những kỹ năng này sau này kiểu gì cũng có lúc dùng đến.”
Trần Chiêu nhìn anh, cảm thấy hai người họ thật khác nhau. Cô là kiểu không muốn khiên cưỡng bản thân, còn anh lại có thể thúc ép chính mình làm những việc có ích. Mà hồi mới quen nhau, trên người anh đã không có cái mùi vị của một cậu ấm ăn không ngồi rồi. Thế nhưng những từ ngữ như sống sót, sinh tồn vốn chẳng có chút liên quan nào đến anh, lúc này lại thốt ra từ miệng anh.
Câu hỏi này quá đỗi riêng tư, cô không tiện hỏi.
Thấy cô nhìn mình không nói lời nào, Giang Hằng mỉm cười: “Sao thế? Cô thấy tôi đáng sợ quá à?”
“Không có, tôi đang tự kiểm điểm lại bản thân. Có lẽ tôi nên có nhiều kế hoạch hơn, học thêm nhiều kỹ năng hơn, để không đến mức mỗi lần gặp khó khăn đều phải học vội học vàng, khóc lóc thảm thiết, rồi nước đến chân mới nhảy để giải quyết.”
Cách miêu tả của cô quá đỗi sinh động, Giang Hằng bật cười: “Đừng nói mình như thế, tôi cũng muốn trở thành người như cô.”
“Thế thì khó lắm, anh có muốn cũng chẳng học được đâu.”
Giang Hằng nhướng mày: “Tôi chỉ nói khách sáo thôi.”
“Được rồi, tôi nhường anh đấy.”
“Ai cần cô nhường?”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện một lúc lâu, mà cô thì càng ngồi càng chẳng có tư thế đàng hoàng gì cả, hai tay chống ngược phía sau hơi ngả người ra, mái tóc dài buông xõa tự do. Khi cô cứ lười nhác nhìn mình như vậy, Giang Hằng lại khó mà nhìn cô mãi được.
Anh rủ mắt xuống, anh biết cô đã có chút mệt rồi, nhưng hiếm khi anh lại chẳng muốn rời khỏi một nơi nào đó đến thế. Một căn phòng ấm áp, luôn ngập tràn tiếng cười.
Trong chốc lát, cả hai đều không ai lên tiếng, chỉ nhìn ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Đây là một thành phố không ngủ, ngay cả khái niệm đêm muộn cũng bị sự rực rỡ sáng choang này làm cho mờ nhạt đi.
But quá muộn thì chung quy vẫn không thích hợp, Giang Hằng ngẩng đầu nhìn cô: “Được rồi, tôi phải về đây.”
Trần Chiêu liếc nhìn điện thoại: “Thôi chết, đã gần một giờ rồi.”
“Xin lỗi nhé, làm phiền cô ngủ rồi.”
“Không có đâu, tiền phòng đắt như thế, tôi còn hận không thể thức suốt ấy chứ.”
Giang Hằng mỉm cười, bắt tay vào dọn dẹp mấy hộp đồ ăn trước mặt, rồi bỏ vào túi giấy. Và khi anh đi ra ngoài, cô cũng bước theo sau lưng để tiễn anh.
Trước khi mở cửa, anh quay người nhìn cô, ánh đèn nơi huyền quan rọi lên người cô, cô đang ngáp một cái, vẻ mặt đầy mơ màng, rõ ràng là đã buồn ngủ lắm rồi. Anh bỗng nhiên muốn xoa đầu cô, để cô tỉnh táo hơn một chút. Nhưng anh chỉ dặn dò cô: “Mau đi tắm rửa rồi ngủ đi.”
“Vâng.” Lời còn chưa dứt, một cái ngáp nữa lại kéo đến, Trần Chiêu gật đầu, “Anh cũng vậy nhé, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Được.”
Quay trở lại phòng mình, rõ ràng là cùng một mức nhiệt độ, nhưng Giang Hằng lại cảm thấy có chút lạnh. Anh vặn một chai nước tinh khiết, uống hết hơn nửa chai. Nói nhiều chuyện quá nên miệng cũng có phần khô khốc.
Anh đi đến bên cửa sổ, kết cấu phòng tương tự nhau nên cảnh tượng nhìn thấy cũng giống hệt.
Thực ra anh rất ghét thành phố này, nhưng vừa rồi khi cùng cô ngắm cảnh đêm, anh vẫn thấy nó khá đẹp.
Anh biết, anh rất thích cô.
Anh chưa từng có ý nghĩ muốn có một người đến thế.
Thế nhưng, càng muốn có được, anh lại càng sợ hãi việc đánh mất.
Nếu như sẽ có ngày đánh mất, vậy thì chẳng thà cứ như bây giờ.
