Chương 19: Số phận an bài
*
Trần Chiêu nằm sấp trên giường, sau khi gửi tin nhắn này đi, cô cảm thấy không ổn lắm, cân nhắc một lát rồi gửi thêm một tin khác: “Khi nào anh rảnh cũng được, tôi mời anh đi ăn.”
Trước đây để trả tiền thuê nhà, cô đã mua một quyển séc, việc này vừa vặn có thể dùng tới. Lúc biết giá tiền cô hơi xót một chút, nhưng cũng chỉ một thoáng, dù sao khoản tiền đáng tiêu chắc chắn không thể tiết kiệm, không đáng để tiếc rẻ.
Đã hơn chín giờ rồi, có lẽ ngày mai anh mới trả lời tin nhắn, cô đặt điện thoại xuống để đọc sách. Để đọc chút chuyện phiếm về Napoleon và Josephine, cô đã mượn một cuốn tiểu sử từ thư viện. Động lực đọc chuyện phiếm mạnh hơn học hành nhiều, tốc độ đọc của cô tăng lên chóng mặt.
Nhưng sách mới lật được một trang, điện thoại đã rung lên, là tin nhắn anh trả lời, rất đơn giản: “Ngày mai tôi rảnh.”
Đặt sách xuống, Trần Chiêu nghĩ ngợi một lát rồi trả lời anh: “Chiều mai tôi có tiết học, bữa trưa hay bữa tối đều được, anh chọn một khoảng thời gian thuận tiện cho anh đi. Đúng rồi, anh có đặc biệt thích kiểu món ăn nào không?”
Nhìn thấy cô hỏi khi nào rảnh, Giang Hằng uống một ngụm bia, anh muốn nói bây giờ anh đang rảnh.
Những lúc phiền muộn, anh đều ở một mình. Không cần phải mở miệng nói chuyện, có thể tự mình suy nghĩ thông suốt. Nếu mở miệng than vãn, chẳng biết chừng ngày hôm sau sẽ hối hận vì đã để người khác biết những chuyện không nên biết.
Cũng chẳng có chuyện gì là không nghĩ thông được, chung quy đều sẽ có cách giải quyết, chỉ xem bản thân có thể chấp nhận được hay không mà thôi.
Nếu là cô, vào những lúc thế này, có lẽ anh sẵn lòng gặp cô. Đối mặt với cô, anh cũng sẽ không nói đã xảy ra chuyện gì, nhưng sẽ tán gẫu chuyện khác. Cô rất thú vị, những điều nghĩ trong đầu đều không giống người khác, có lúc cảm thấy cô rất trưởng thành, bình thản đến mức khiến anh cũng phải kinh ngạc, có lúc lại thấy cô thật ấu trĩ, toàn nghĩ những vấn đề vô dụng.
Nhưng chính những điều mà anh cho là vô dụng ấy, anh vừa cảm thấy cạn lời, lại vừa không nhịn được mà mỉm cười.
Cô có sự trưởng thành của một người đã va chạm với xã hội, khiến người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu, nhưng lại có thể sống trong thế giới của riêng mình, thật là mâu thuẫn.
Thực ra anh chẳng có cách nào để có thể khiến cô đến ở bên anh một lát. Chín giờ không tính là muộn, nếu là bạn bè bình thường, anh có thể hỏi thẳng xem có muốn đến uống một ly không. Cho dù cô sống không tính là gần, nhưng bắt taxi thì rất nhanh.
Nhưng anh biết, tâm tư của mình đã không còn thuần khiết nữa, nên chẳng thể mở lời hỏi.
Giang Hằng không vượt quá giới hạn, đặt cốc bia xuống, trả lời cô: “Bữa tối đi, tôi ăn gì cũng được, cô cứ định thời gian và địa điểm là được.”
Anh giao toàn bộ quyền lựa chọn cho mình, Trần Chiêu liền tìm kiếm nhà hàng, quyết định nhanh chóng, chọn một nhà hàng Ý. Sau khi đặt xong bàn, cô gửi thời gian và địa điểm cho anh, xác nhận lại với anh: “Nhà hàng này được không anh?”
Giang Hằng vừa nhìn thấy nhà hàng đã nhíu mày, anh cảm thấy họ không cần thiết phải ăn chỗ đắt như vậy, cô chưa chắc đã để anh trả tiền: “Hay là đi ăn đồ Hàn nhé? Con phố Hàn Quốc đó cô đã từng đến chưa?”
Trần Chiêu sao có thể không hiểu dụng ý của anh, đồ Hàn ở đó rất rẻ: “Tối nay tôi mới ăn mì tôm vị kim chi, không muốn ăn đồ Hàn nữa. Từ lúc đến đây tôi chưa ăn món Tây bao giờ, tôi muốn đi ăn thử. Nếu anh thấy chỗ này không ổn, tôi lại đổi chỗ khác.”
Cô đã nói là muốn ăn món Tây, Giang Hằng không thể bảo không được, chỗ này cũng tạm ổn, nhưng vẫn có chỗ tốt hơn, anh không đề xuất thêm nữa: “Được, vậy thì chỗ này.”
Gửi xong, anh lại nhắn thêm một tin: “Thảm thế cơ à? Bữa tối lại ăn mì tôm.”
“Mì tôm ngon mà anh, tôi còn cho thêm rau cải với trứng gà, tiếc là không có xúc xích.”
Giang Hằng còn chưa kịp trả lời, cô lại gửi tới một tin nhắn khác.
“Con phố Hàn Quốc đó tôi từng đến rồi, ở đó có một siêu thị Hàn Quốc, đi lượn khá thích. Ngay cửa còn có chỗ bán bánh cá, ngửi thơm phức, nhưng lần nào tôi đến cũng không mang theo tiền mặt nên chưa được ăn bao giờ.”
Giang Hằng thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ ấm ức của cô khi không được ăn đồ ăn: “Sao cô lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn uống thế?”
Trần Chiêu đảo mắt, anh cứ luôn dao động giữa việc biết nói chuyện và không biết nói chuyện như vậy, cô tức giận hỏi vặn lại: “Tôi không nghĩ đến chuyện ăn thì có thể nghĩ đến cái gì?”
Cô có biết là mình đang tự mắng chính mình không, Giang Hằng bật cười: “Cô có thể nghĩ đến học hành, bài tập và thi cử.”
“Đêm muộn còn nghĩ mấy cái này, hơi biến thái đấy chứ?”
Vậy đêm muộn thì nên nghĩ cái gì?
Chủ đề này có xu hướng hơi lệch lạc một chút, Giang Hằng tự nhiên không hỏi như vậy. Nhưng anh cũng rất nghi ngờ là mình nghĩ nhiều, dù sao nếu thật sự hỏi cô, chưa biết chừng cô sẽ trả lời anh là món đồ nướng.
Anh không trả lời cô, có lẽ là chuyện đã nói xong, muốn kết thúc chủ đề rồi. Đã muộn thế này, anh cũng không muốn tán gẫu thêm. Anh không phản hồi, cô cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng vô cớ, liền chủ động kết thúc câu chuyện.
“Vậy thì hẹn ngày mai gặp nhé anh, mong chờ được ăn món ngon!”
Câu này của cô khiến Giang Hằng không thể nói thêm gì nữa. Rõ ràng là một câu khách sáo, nhưng nhìn dấu chấm than của cô, anh lại có thể cảm nhận được niềm vui của cô.
“Được, ngày mai gặp.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Giang Hằng không đặt điện thoại xuống mà mở một trang web mua sắm trực tuyến. Ở đây đúng là rất khó mua được xúc xích, anh thuận tay mua thêm một đống đồ ăn vặt bằng thịt, chọn vận chuyển bằng đường hàng không.
Cô có ăn được hay không thì phải xem vận may của cô rồi. Xác suất lớn là ăn được, xác suất nhỏ là sẽ bị kiểm tra hải quan.
Nhìn tin nhắn anh trả lời, Trần Chiêu ném điện thoại lên bàn, không muốn nhìn điện thoại nữa. Tâm trạng cô bỗng nhiên trở nên tồi tệ, uể oải nằm sấp trên gối, cảm thấy bản thân thật mất mặt, cứ mãi đắn đo vì một người như thế. Nỗi bực bội này, cô cũng chẳng thể nói với bất kỳ ai.
Đối mặt với anh, cô rõ ràng có một cảm giác an toàn rằng dù có chuyện gì cũng có thể tìm đến anh. Không có bằng chứng, chỉ là một loại cảm giác, anh đối với cô có chút đặc biệt, anh chắc chắn sẽ giúp cô. Nhưng cô không muốn tự mình suy diễn một đống, dù sao Tôn Manh cũng đã nói rồi, con trai đều rất trực tiếp, thích là thích, sẽ nói thẳng ra thôi. Ngay cả Napoleon cũng không ngoại lệ đấy thôi, người đang ở tiền tuyến mà thư tình vẫn cứ gửi về từng bức một, mặc dù người nhận thư đang bận ngoại tình. Trong lòng một trận phiền muộn, cô không muốn lãng phí thời gian, lại mở sách ra, tiếp tục đọc xuống.
Ngày hôm sau, Trần Chiêu vừa tan học là đi ngay vào nhà vệ sinh, nếu không thì sẽ phải xếp hàng. Quả nhiên, lúc cô đi ra, dòng người tan học đã tấp nập đi về phía nhà vệ sinh. Lướt mắt nhìn qua, cô liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, Emma. Nhưng cô cũng không kinh ngạc, chẳng qua đều có tiết vào ngày hôm nay mà thôi.
Cô dời tầm mắt, định làm như không thấy mà đi qua, nhưng Emma lại đi về phía cô. Theo bản năng, Trần Chiêu dùng liếc mắt nhìn sang bên cạnh, không có ai khác. Lần trước, Emma đến dũng khí nhìn thẳng vào mắt cô cũng không có, lần này, cô ta lại đường hoàng đi tới. Emma mỉm cười chào cô: “Hey, Trần Chiêu.”
Trần Chiêu không chút biểu cảm: “Có chuyện gì không?”
“Không có việc gì thì không thể chào hỏi một câu sao? Lần trước tôi cũng đâu có nói sai, cậu chẳng phải là muốn làm quen với mấy con nhà giàu sao?” Emma nhìn cô, cả người ăn mặc đều rất bình thường, trên vai đeo một chiếc ba lô cũ, “Nhưng tính đi tính lại nửa ngày trời cũng chỉ nhận được một món đồ chơi nhỏ của Chanel à, đến mức nhập môn còn chẳng đáng, lại còn là thứ rẻ nhất nữa chứ.”
Đầu óc bỗng chốc đờ ra, Trần Chiêu còn chưa kịp phản ứng xem cô ta làm sao mà biết được, lại còn có thể tràn đầy tính công kích như thế, đầu óc đứng hình, chỉ mắng một câu: “Cậu bị bệnh à?”
Emma nhún vai: “Có bệnh hay không không cần cậu phải chẩn đoán, dù sao tôi cũng không xin đồ từ con trai như thế.”
Khi bị người khác hiểu lầm đương nhiên sẽ có sự thôi thúc muốn giải thích, nhưng càng giải thích thì lại càng khiến loại người này xem như trò cười. Trần Chiêu vẫn thấy cô ta có bệnh: “Cậu nếu như không có bệnh, vậy thì lát nữa tôi bảo Chu Văn Vũ lập một cái nhóm, cậu vào đó mà nói rõ chuyện này. Hoặc là ngày mai hẹn nhau ở trường gặp mặt nói chuyện cũng được, như vậy cho nhanh.”
Emma nhìn cô đầy vẻ hoài nghi, sắc mặt cô vô cùng bình tĩnh, giống như thực sự nói được làm được. Nhìn đối phương không nói gì nữa, Trần Chiêu không muốn làm ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn trước mặt bàn dân thiên hạ, định nói một câu “vậy tôi đi trước đây”, nhưng hình như thế thì lại lịch sự quá. Thế là cô liền trực tiếp bỏ đi.
Vẫn như thường lệ là đi bộ ra ga tàu điện ngầm, rảo bước trong cơn gió lạnh, Trần Chiêu càng nghĩ càng thấy tức giận. Có lẽ trong số những người bạn học cùng tiết có bạn của Emma. Ngày hôm qua sự đùn đẩy giữa cô và Chu Văn Vũ đã bị ai đó nhìn thấy, kết quả lại biến thành cô đương nhiên nhận lấy món đồ kia. Trần Chiêu chỉ thấy thật đáng sợ, cô rõ ràng chẳng làm gì cả mà lại có thể bị người ta nói thành ra như thế này. Loại chuyện này, dù có giải thích thế nào đi nữa cũng không thể phân trần cho rõ ràng được. Tại sao có những người lại tràn đầy ác ý với người khác đến vậy? Là do không có giáo dục sao? Chỉ là một buổi tụ tập mà thôi, điều còn đáng sợ hơn chính là, liệu có phải phần lớn những người trong buổi tụ tập đó đều nghĩ về cô như vậy hay không. Điều này không thể nghĩ sâu thêm, nếu không sẽ tự bức điên chính mình mất. Cô không muốn đáp trả, không muốn tự chứng minh, chỉ muốn tránh xa nhóm người này ra.
Khi gần đến nhà hàng, Trần Chiêu tự nhủ phải bình tĩnh lại, cô không muốn đem theo tâm trạng này vào trong. Dù trong lòng rất uất ức, cô cũng không muốn để người khác biết chuyện này.
Bên ngoài lạnh quá, cô sụt sịt mũi một cái rồi bước vào nhà hàng.
Sau khi vào trong, cô báo tên người đặt bàn với nhân viên phục vụ, rồi được dẫn về phía chỗ ngồi. Lúc gần đến nơi, cô mới phát hiện anh đã đến rồi.
Anh mặc một chiếc áo len màu đen, đang nhìn điện thoại, như thể nhận ra cô đã đến, anh ngẩng đầu nhìn sang. Khoảnh khắc này, cô bỗng nhận ra vai anh khá rộng, trước đây cô chưa từng chú ý tới, có lẽ là do áo len ôm sát nên dễ nhận ra hơn.
Còn chưa kịp ngồi xuống, Trần Chiêu đã cười chào anh: “Anh lại đến sớm hơn tôi cơ à, tôi đã tính kỹ là mình sẽ đến trước mười phút rồi đấy.”
Giang Hằng nhìn cô tháo ba lô, rồi cởi áo khoác ngoài: “Ba lô của cô trông có vẻ nặng đấy.”
“Cũng hơi nặng thật, đựng máy tính, máy tính bảng, sổ tay, lại thêm một chiếc hộp thủy tinh nữa, tôi mang ít hoa quả đi để ăn buổi chiều.”
“Cô còn mang cả sổ tay à, dùng để ghi chép bài học sao?”
“Không phải.” Nhìn ánh mắt dò hỏi của anh, Trần Chiêu có chút ngại ngùng: “Dùng làm sổ ghi nhớ, thỉnh thoảng cũng viết vài thứ linh tinh, ví dụ như một trăm điều ước muốn thực hiện trong năm nay.”
“Một trăm điều cơ à, nhiều thế sao?”
“Chỉ là cái tiêu đề thôi, hiện tại mới viết được mười mấy điều.”
“Vậy cô có những điều ước gì?” Giang Hằng nhìn cô hỏi, “Tôi có thể biết không?”
“Chỉ là những điều ước rất nhỏ thôi, ví dụ như đợi khi trời ấm lên một chút, tôi muốn đến đảo giữa hồ.” Nhìn thấy anh có chút ngỡ ngàng, Trần Chiêu lại mỉm cười: “Sao thế, anh lại tưởng tôi sẽ viết xuống hoài bão to lớn gì à?”
Giang Hằng gật đầu: “Đúng vậy, tôi rất trần tục, cứ nghĩ điều ước phải là thứ cần tốn bao công sức mới thực hiện được, tôi nên học tập cô rồi.”
“Thôi đừng, anh như vậy chẳng phải cũng rất tốt sao.” Trần Chiêu đưa thực đơn cho anh: “Anh gọi món được không? Tôi không thường ăn món Tây, không có kiêng kị gì cả.”
“Được.”
Lúc vào nhà hàng, trời bên ngoài đã tối hẳn. Bên trong nhà hàng cũng chẳng sáng sủa hơn là bao, dưới sự làm nền của những cặp nam nữ đang hẹn hò xung quanh, ánh đèn mờ ảo lại càng tăng thêm vài phần mập mờ.
Không khí thật ấm áp và dễ chịu, nhìn ngọn lửa nhảy múa trên cây nến đặt trên bàn cũng đủ khiến các dây thần kinh được thư giãn. Đối diện là một người đàn ông có ngoại hình bảnh bao, trong cảnh này tình này, cô cũng mới nhận ra điều đó. Đẹp trai, cũng giống như một nhà hàng đắt đỏ, đều khiến người ta cảm thấy thật hưởng thụ.
Thấy anh gọi món xong, Trần Chiêu hỏi một câu: “Anh không uống rượu sao?”
“Không uống, cô có muốn không?”
“Không cần đâu, tôi cứ tưởng anh sẽ uống.”
Giang Hằng đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, bảo lấy những món này: “Cô không uống thì tôi cũng không cần thiết phải uống.”
“Thế thì đáng lẽ tôi nên gọi một ly rồi.”
“Thôi đừng, nhỡ đâu lại làm cô say thì sao.”
“Được rồi, không chuốc thêm phiền phức cho anh nữa.”
Cô mặc một chiếc áo len cashmere có mũ màu trắng, trông rất ra dáng học sinh, ngoan đến mức một giọt rượu cũng không chạm vào, Giang Hằng mỉm cười: “Sau khi về thì thế nào? Nghỉ ngơi tốt chưa?”
Cô chẳng tốt chút nào, ngủ không ngon, trước tiên là bị người ta tỏ vẻ quý mến một cách vô duyên vô cớ, sau đó lại bị mỉa mai ngay trước mặt. Đương nhiên, tuy cứ nghĩ đến là thấy không vui, nhưng chuyện này chắc chắn vẫn tính là chuyện nhỏ.
Ở một nơi mà ra khỏi cửa còn chẳng chắc có gặp phải những kẻ vô gia cư hung hãn hay không, thì việc bị người ta mắng thẳng mặt vài câu cũng chẳng là gì, họ cũng đâu có rút dao ra đâm cô, cô cùng lắm chỉ hơi bực mình mà thôi.
Gốc rễ của tất cả chuyện này có lẽ đều tại anh, nhưng anh không làm gì sai cả, chỉ là một người tốt đơn thuần. Anh không biết những điều này, và cũng không cần phải cho anh biết.
Thấy cô không nói gì, Giang Hằng nhíu mày: “Sao thế? Chẳng lẽ chuyện bên phía khách hàng chưa giải quyết xong à?”
“Ồ, chuyện này tôi quên chưa nói với anh, giải quyết xong rồi. Xin lỗi nhé, đáng lẽ tôi phải nói với anh ngay từ đầu mới phải, may mà có anh hiến kế cho tôi.”
Có vẻ câu trả lời này không đủ khiến anh tin phục, Trần Chiêu nói thêm một câu: “Sau khi về tôi ngủ không ngon, hơi mệt, hy vọng cuối tuần này có thể nghỉ ngơi hoàn toàn.”
“Giải quyết xong là tốt rồi. Cô không cần khách sáo với tôi như vậy, là do bản thân cô nỗ lực, tôi chẳng làm gì cả.”
Cô vừa định trả lời thì khoai tây chiên được mang lên, bày biện tinh tế, bên trên rắc phô mai và ngò tây băm nhỏ: “Anh lại gọi cả khoai tây chiên cơ à.”
“Cô chẳng phải thích ăn sao, ăn thử xem.”
Trần Chiêu xiên một miếng khoai tây ăn thử, ngon tuyệt vời. Gia vị làm phong phú thêm hương vị, ngay cả độ bở mềm bên trong cũng hơn hẳn một bậc: “Ngon quá, anh khéo gọi món thật đấy.”
Cô khen người khác là mở miệng nói được ngay, Giang Hằng mỉm cười: “Vậy cô ăn nhiều một chút đi.”
“Còn anh? Sau khi về đã nghỉ ngơi tốt chưa?”
“Cũng tạm.”
Trong lúc nhai khoai tây, Trần Chiêu bỗng nhận ra anh rất ít khi kể chuyện của bản thân, toàn là cô nói nhiều hơn. Có lẽ là cô không nằm trong vòng tròn tin tưởng của anh, anh không cần thiết phải nói với cô quá nhiều. Cho dù anh là một đối tượng trò chuyện rất tốt, cô cũng mong đợi được gặp anh, nhưng khi nhận ra điều này, cô lại thấy bản thân thật chậm hiểu.
“Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất việc chính.” Giang Hằng thấy cô đặt dĩa xuống, quay người lấy chiếc áo khoác đã cởi ra, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho anh. Anh liếc nhìn con số trên đó, không nói gì.
“Cảm ơn anh nhé, đã giúp tôi đặt phòng.”
Thấy anh nhìn mình không nói lời nào, vẻ mặt có chút nghiêm túc một cách khó hiểu, Trần Chiêu ngược lại mỉm cười, muốn phá vỡ bầu không khí nghiêm túc này: “Anh chẳng thèm nhắc tôi, để tôi trì hoãn mất mấy ngày. Nhiều tiền thế này, ngộ nhỡ tôi cố tình quên thật thì anh phải chịu thiệt thòi rồi.”
Giang Hằng không nhận tờ séc: “Cô đưa nhiều quá rồi.”
“Không có mà, tôi đã hỏi lễ tân khách sạn rồi.” Trần Chiêu quả thực không đưa thừa, cô không nghe theo lời mẹ là đưa thêm một chút, vì như vậy ngược lại sẽ có vẻ xa cách: “Đáng bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu chứ, chuyện tiền nong cứ tính toán rõ ràng một chút thì tốt hơn.”
“Cô tính toán rõ ràng như vậy sẽ khiến tôi hối hận vì đã giúp đỡ đấy.”
“Không cần đâu mà. Sao thế, anh coi thường tôi, nghĩ tôi không ở nổi à?”
Giang Hằng lắc đầu: “Không phải, là mỗi người có ngân sách cho việc ở khác nhau. Nếu thực sự muốn tính, vậy tôi vẫn còn điểm tích lũy, tính nửa giá cho cô, đưa ngần ấy tiền cho tôi là được.”
“Thế thì anh lỗ nặng rồi, tôi không chịu đâu.”
Anh đến nhìn cũng không thèm nhìn tờ séc lấy một cái, Trần Chiêu có cảm giác cho dù anh có nhận lấy thì cũng sẽ không đi rút tiền, cô vẫn chẳng thể trả được tiền.
“Tôi không lỗ đâu.” Trần Chiêu có chút bực bội, tại sao anh lại cố chấp như vậy, cô muốn trả tiền mà anh cũng không cho cô trả: “Sao thế, người học sinh học không biết tính toán à?”
Nghe lời châm chọc của cô, Giang Hằng mỉm cười: “Tôi không cho rằng giữa bạn bè với nhau nên tính toán chuyện tiền bạc.”
Không biết tại sao, lúc này nghe thấy hai chữ bạn bè, Trần Chiêu lại cảm thấy có chút nhói lòng: “Vậy thì nên tính thế nào?”
“Tối hôm đó nói chuyện với cô rất vui, như vậy là đủ rồi.”
Anh nhiều tiền quá rồi sao, chỉ để đổi lấy niềm vui mà có thể bỏ ra ngần ấy tiền. Hay là vì trò chuyện với cô thú vị nên anh mới sẵn sàng bỏ ra nhiều hơn một chút, để có thêm một người bạn tâm sự. Cô là cái gì chứ, đang bán thời gian của mình sao? Là để làm vui lòng anh sao? Nhưng mà, biết bao lần anh giúp đỡ cô tính là gì? Sự đặc biệt mà cô cảm nhận được từ anh lại tính là gì? Là ảo giác của cô sao? Là cô đang tự đa tình sao?
Trong chiếc cốc thủy tinh, ngọn lửa đang bập bùng lay động. Trông thì yếu ớt, nhưng chưa từng tắt.
Trần Chiêu nhìn anh, cô không muốn đoán, không muốn tiếp tục để bản thân nghĩ ngợi lung tung nữa, cô rất nghiêm túc hỏi anh: “Tại sao anh luôn giúp tôi thế?”
Ánh mắt của cô quá đỗi chân thành, Giang Hằng nhất thời lại không thể trả lời câu hỏi của cô.
Nói ra một câu thích rất dễ dàng, nhưng anh chưa nghĩ kỹ xem liệu mình có năng lực mang lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc hay không. Bản thân anh cũng đang là một mớ hỗn độn, cần tìm kiếm chút hơi ấm từ cô, anh lại có thể cho cô được gì chứ?
Tiền sao? Hình như thứ anh có thể cho nhiều nhất chính là tiền.
Mẹ anh cả đời này chưa từng thiếu tiền, nhưng bà vẫn sống trong đau khổ.
Mỗi một người trong gia đình anh đều không có được hạnh phúc, anh cũng sẽ không ngoại lệ.
Giang Hằng cụp mắt xuống, cầm lấy tờ séc, thong thả đặt nó dưới đáy chiếc cốc nến, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô: “Bởi vì cô rất lương thiện, rất hoạt bát, ở bên cô tôi thấy rất vui.”
Đủ rồi, một câu nói này đã đủ để đập tan mọi ảo giác.
Cô cứ ngỡ anh sẽ có chút thích thú giữa nam và nữ, hóa ra cô chỉ đến để tấu hề, làm một diễn viên hài cho người khác xem.
Phải rồi, sao anh có thể thích cô chứ? Người như anh, nếu muốn theo đuổi cảm giác kích thích của tình yêu, chắc chắn sẽ chọn những người ở đẳng cấp cao.
Cô thật ngốc, ngốc đến mức cho rằng một người có khoảng cách lớn với mình như anh lại có thể thích mình.
Anh chẳng qua chỉ vì quá nhiều tiền, đối với người nói chuyện vui vẻ thì thuận tay tỏ ra hào phóng mà thôi.
Càng buồn lòng, Trần Chiêu lại càng tỏ ra bình thường, cô mỉm cười: “Cảm ơn anh, có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ là vinh hạnh của tôi.”
Anh không có ý này, nhưng Giang Hằng cũng không thể giải thích thêm. Ít nhất như vậy, họ vẫn là bạn bè.
“Cô cũng không cần phải nói như vậy.”
“Vui vẻ vốn là chuyện không dễ dàng mà, tôi quả thực là công đức vô lượng rồi.”
Khi Giang Hằng muốn nói thêm điều gì đó thì các món ăn đã lần lượt được mang lên. Còn cô thì vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa bàn luận toàn về kết cấu và hương vị của món ăn. Cô vẫn thú vị như trước, từ đồ ăn nói sang chuyện mùa hè thuở nhỏ đi hái hoa hòe, trèo lên cây suýt chút nữa thì chọc phải tổ ong, sợ đến mức ngã thẳng xuống dưới. Còn khi cô lắng nghe anh nói chuyện, ánh mắt đều cực kỳ tập trung, nghiêm túc đến mức khiến anh phải nghĩ ngợi nhiều.
Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không còn kẽ hở nào để vòng trở lại chủ đề vừa rồi, mặc dù anh cũng không biết mình có thể nói những gì.
Trong lòng anh một trận phiền muộn, một người biết cách làm người khác dễ chịu thì cũng là người biết rõ nhất làm sao để khiến người khác khó chịu. Nhưng khi nhìn cô cười, anh lại cảm thấy, cô làm sao có thể cố ý khiến anh khó chịu cho được?
Họ chỉ là có quá nhiều chuyện để nói, chỉ riêng về đồ ăn thôi mà đã có thể tán gẫu suốt cả bữa tối.
Món tráng miệng rất ngon, lớp vỏ giòn rụm bên trong là phô mai, hai đầu còn rắc thêm chút vụn hạt dẻ cười, cô chỉ có thể dùng tay cầm ăn. Khi ăn xong, đầu ngón tay đều dính chút ngọt ngấy, lúc cô dùng khăn ướt lau sạch thì mới phát hiện ngọn nến đã tắt từ lúc nào. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã lặng lẽ tắt lịm.
Bữa tối cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Trần Chiêu gọi phục vụ đến thanh toán, người phục vụ gật đầu bước đi, lúc cầm hóa đơn quay lại, người đối diện đã đưa thẻ tín dụng ra trước.
“Để tôi.”
Trần Chiêu không tranh giành với anh, anh có tiền thì để anh trả vậy: “Được rồi, cảm ơn anh nhé, mời tôi ăn món ngon đắt tiền thế này.”
Giang Hằng nhìn cô một cái: “Lần sau có muốn ăn đồ Pháp không?”
Trần Chiêu mỉm cười: “Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa. Anh đừng quên tờ séc nhé, đây là nhiệm vụ chính của tôi khi gặp anh hôm nay đấy.”
Thực ra không vội đến thế, ăn xong có thể ngồi thêm một lát, nhưng cô đã đứng dậy mặc áo khoác, Giang Hằng cũng chỉ đành đứng dậy cùng cô rời đi.
“Cô về thế nào?”
“Xe buýt chứ sao.”
“Không đi tàu điện ngầm sao? Ga tàu điện ngầm ngay gần đây mà.”
“Bến xe buýt cũng ở gần đây.”
Lúc bước ra khỏi nhà hàng, tuyết đã bắt đầu rơi. Đối với việc tuyết rơi, ở nơi này ai nấy đều đã quá quen thuộc, trên đường chẳng có ai che ô cả.
Trần Chiêu mở bản đồ, liếc nhìn lộ trình khái quát rồi nói với anh: “Vậy chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé, ai đi đường nấy, tôi ra bến xe buýt.”
“Tuyết rơi rồi, tôi đi cùng cô ra bến nhé.” Nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của cô, Giang Hằng lại nói thêm một câu: “Tôi vừa vặn cũng gọi xe ở chỗ bến xe luôn, tài xế sẽ dễ tìm đường hơn một chút.”
“Được rồi.”
Tuyết vừa rơi, trời lại càng lạnh hơn. Bước chân đi bộ cũng nhanh hơn nhiều, khi cuối cùng cũng đi tới bến xe buýt, Trần Chiêu vội vàng bước vào bên trong nhà chờ bằng kính, không cản được gió, chỉ có thể che được chút mưa tuyết.
Tấm kính quảng cáo ở bên cạnh tỏa ra ánh sáng, một nguồn sáng khác đến từ chiếc đèn đường bên cạnh.
Trần Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía đèn đường, những bông tuyết bay lả tả lướt qua ánh đèn, được soi rọi rõ mồn một. Tuyết bị gió thổi bay, hóa ra lại vội vã đến thế. Nhưng nó vẫn đẹp, không ngừng rơi xuống, khiến người ta không thể rời mắt.
Giang Hằng nhìn góc nghiêng khuôn mặt cô đầy chăm chú, đến mức nếu làm phiền cô thì trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác tội lỗi, nhưng anh vẫn lên tiếng: “Tuần sau có một buổi tụ tập, cô có đến không? Tôi qua đón cô.”
“Tôi không đi đâu.”
“Tại sao?”
Trần Chiêu quay đầu nhìn anh, thực ra ánh sáng bên trong nhà chờ kính không tốt lắm, nhưng cũng đủ để nhìn rõ gương mặt anh, cô không muốn tìm lý do nữa: “Tôi không muốn đi, tôi không muốn tham gia buổi tụ tập của các anh.”
“Cô đừng lo lắng, sẽ không có chuyện như lần trước nữa đâu.”
“Không phải vì lý do đó.”
“Vậy thì là vì cái gì?”
“Tôi cảm thấy áp lực, khoảng cách kinh tế giữa tôi và các anh lớn quá, tôi không thích cảm giác này.”
Trần Chiêu nghĩ ngợi một lát: “Thực ra con người ta cứ chơi với những ai có điều kiện tương đương mình mới là thoải mái nhất. Cho nên, tôi cũng không muốn gượng ép bản thân nữa. Ở đây cũng có nhiều thứ khác hay ho để chơi, đâu nhất thiết cứ phải đi tụ tập.”
“Trước đây tôi từng nói sẽ đưa cô lên phía bắc, khi nào cô rảnh, tôi đưa cô đi.”
Trần Chiêu lắc đầu: “Cũng không cần đâu, phiền phức lắm.”
“Lái xe không phiền phức đâu, cô cứ ngồi là được.”
“Không cần đâu, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi.”
Giang Hằng nhìn chằm chằm cô: “Tại sao?”
“Bởi vì… đi chơi cùng anh, tôi cũng thấy áp lực. Anh có thể mời tôi ở khách sạn rất đắt tiền, ăn những bữa cơm rất ngon. Một lần, hai lần, tôi còn có thể trả nổi. Nhưng lần nào cũng thế này, áp lực của tôi lớn lắm. Anh vui, không có nghĩa là tôi cũng vui.” Trần Chiêu mỉm cười: “Dĩ nhiên, chắc chắn là tôi có vui rồi, chưa từng có chuyện không vui.”
“Cho nên thì sao?”
“Chẳng có cho nên gì cả, chúng ta chẳng phải vẫn là bạn bè sao? Chỉ là không nhất thiết cứ phải đi ăn cùng nhau, có chuyện gì thì nói qua WeChat là được, hôm nào tiện chúng ta vẫn có thể đi uống cà phê. Anh có thể mời tôi uống cà phê, món đó tôi chắc chắn không áp lực.”
Cô nói một cách thản nhiên, nhưng sẽ không bao giờ có lúc thời gian tiện lợi nữa rồi.
Giang Hằng nhìn cô, một lời cũng không thốt ra được. Nhưng anh lại bỗng nhiên mỉm cười: “Ăn rẻ hơn một chút không phải là được rồi sao, làm gì có ai sẵn tiền ngày nào cũng ăn đắt như thế chứ, tôi cũng đâu có giàu đến vậy.”
Trần Chiêu không muốn phản bác anh, phản bác chỉ càng khiến cô trông quá nghiêm túc, giữa bạn bè với nhau, ai mà chẳng mỉm cười hẹn lần sau gặp lại, nào có ai lại cố ý nói rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
“Được chứ, đồ rẻ thì chúng mình cứ hẹn nhau bất cứ lúc nào đi.”
Cô mỉm cười nhẹ nhõm, chẳng mảy may bận tâm, Giang Hằng biết rằng cô không còn muốn gặp lại anh nữa. Anh đã mang đến áp lực cho cô, sự tốt bụng của anh đối với cô đều sẽ biến thành áp lực của cô.
Trần Chiêu từ xa đã nhìn thấy xe buýt đang chạy lại gần, ngày tuyết rơi tầm nhìn thấp, mãi đến khi xe chạy tới sát trước mặt, cô mới nhìn rõ số tuyến, đúng là tuyến xe buýt cô cần đi.
Cô nghiêm túc chào tạm biệt anh: “Xe của tôi đến rồi, anh về nhà cũng phải chú ý an toàn nhé. Đúng rồi, chúc anh tốt nghiệp thuận lợi.”
Khi chiếc xe buýt dừng lại, tiếng phanh rít lên lọt vào tai, cửa xe cũng theo đó mở ra.
Anh không trả lời cô, Trần Chiêu cũng không để tâm, mỉm cười vẫy tay với anh: “Tạm biệt nhé.”
Cô nói xong liền quay người rời đi, Giang Hằng nhìn cô bước lên xe, lấy thẻ xe buýt từ trong túi ra quẹt một cái rồi đi vào bên trong.
Bên trong xe đã chật ních người, cô không tìm thấy ghế trống nên đứng cạnh tay vịn. Người qua người lại đông đúc, anh nhanh chóng không còn nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Chiếc xe khởi động, trong khoảnh khắc lướt qua anh, anh đã nhìn thấy cô. Cô đứng nghiêng người, anh không nhìn thấy khuôn mặt cô.
Khi chiếc xe buýt hoàn toàn khuất bóng, Giang Hằng biết rằng, như thể số phận đã an bài, rằng anh sẽ không bao giờ có được bất kỳ điều gì tốt đẹp.