Chương 6: Mê mang
*
Khi bộ phim Đồng Thoại Mùa Thu kết thúc, tiệm bắt đầu chiếu tiếp Bản Sắc Anh Hùng. Phùng Vu nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ cơm tối nên đứng dậy ra về. Tiền Khải cũng cùng anh rời khỏi tiệm đĩa.
Tiền Khải tò mò hỏi: “Sao lại đặt tên là tiệm đĩa Lan Lan nhỉ? Tôi nhớ mẹ Đậu Đậu đâu có tên đó.”
“Tôi hỏi Đậu Đậu rồi, nó bảo Lan Lan là mối tình đầu của ba nó, ông ấy thương nhớ người ta gần nửa đời người đấy.”
Cả hai nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Phùng Vu nói tiếp: “Tôi hỏi cậu một câu, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời nhé.”
Tiền Khải bảo được.
Phùng Vu bắt đầu: “Tôi có một người bạn…”
Tiền Khải ngắt lời ngay: “Đậu Đậu hay Đào Lỗi?”
“Chẳng lẽ tôi chỉ có mỗi ba đứa bạn đó thôi à? Bạn tôi đầy ra nhé, đừng có ngắt lời.” Phùng Vu nhíu mày: “Người bạn này có một đứa em gái ruột. Một ngày nọ, đứa em bị dầm mưa ướt sũng, người bạn đó sợ em mình bị cảm nên mới giúp con bé cởi quần áo ra. Ai dè đứa em đó không mặc áo lót bông bên trong. Cậu trả lời xem, cách làm của người bạn đó là đúng hay sai?”
Tiền Khải hỏi vặn: “Thế em nó dầm mưa lúc nào, ở đâu? Sao lại không che ô?”
Phùng Vu thở dài: “Coi như tôi chưa hỏi, đúng là đàn gảy tai trâu.”
“Có phải là ‘cô cả’ mới từ Hồng Kông về không?”
Phùng Vu thẹn quá hóa giận: “Cậu nói linh tinh gì đấy!”
Sau một hồi im lặng, Tiền Khải gãi đầu bảo: “Cảm giác của tôi là… cởi quần áo của em gái thì không hay cho lắm!”
Hai người chia tay nhau. Phùng Vu rửa tay ở bồn nước trong ngõ rồi bước vào gian bếp chung. Phùng A Muội vừa xào xong một đĩa rau cải lùn, anh liền nhận lấy rồi bưng lên lầu.
Phùng Đại Dũng đang xới cơm, Tống Mỹ San ngồi bên bàn tròn, mặc một chiếc áo len màu vàng gừng rộng thùng thình. Cô kéo rộng cổ áo để lộ một bên vai trần và sợi dây áo lót đen thanh mảnh. Mỹ San chống cằm, ánh mắt mơ màng, trông có vẻ phờ phạc.
Phùng Vu đặt đĩa rau xuống, nói: “Ba, đừng xới nhiều cơm, cho con nửa bát thôi.”
“Có tâm sự gì à? Không vui à?”
“Ba nghĩ nhiều quá rồi, con vừa ăn hoành thánh ở nhà Đậu Đậu xong.” Phùng Vu ngồi xuống đối diện Mỹ San.
Phùng Đại Dũng xới bớt cơm ra rồi đưa bát cho anh. Phùng A Muội bưng đĩa thịt kho tàu còn thừa từ trưa lên, bỏ thêm ít củ từ cô vào kho lại.
Phùng Vu gắp miếng ngó sen hấp đường ăn, Phùng Đại Dũng hỏi: “Vị thế nào?”
“Con thích ăn nóng.”
“Để ba đi hâm lại cho.” Ông định đứng dậy.
“Thôi không cần phiền đâu ba.” Phùng Vu nói: “Con cũng chẳng có hứng ăn uống lắm.”
Phùng A Muội đưa tay kéo lại cổ áo đang trễ xuống vai của Mỹ San: “Cô cả, ở đây không phải là Hồng Kông.”
Mỹ San lại cố tình kéo nó xuống, nhíu mày đáp: “Đừng có xen vào con!” rồi chỉ gắp rau cải ăn.
Phùng A Muội thở dài: “Con gái xinh đẹp quá cũng làm người ta lo lắng.”
Phùng Vu bất thình lình thốt ra một câu: “Suốt ngày chỉ lo lắng đến ngoại hình, cô tưởng chỉ cần có khuôn mặt đẹp là xong chuyện chắc?”
(Ghi chú: Đây là lời thoại của nhân vật Samuel trong phim Đồng Thoại Mùa Thu).
Phùng Đại Dũng ngơ ngác: “Con lại lên cơn thần kinh gì đấy?” Rồi ông lại quay sang nịnh nọt Mỹ San: “Em gái, ăn thịt kho đi, thịt ngon hơn rau nhiều!”
Mỹ San không thèm để ý, tiếp tục gắp rau cải vào bát. Phùng A Muội nói thêm: “Ở vịnh Đồng La, Hồng Kông có một cửa tiệm lâu đời tên là ‘Lão Tam Dương’, chuyên bán đồ khô vùng Giang Nam, nổi tiếng nhất là bánh chưng Gia Hưng, cua lông và bánh trôi Ninh Ba. Họ cũng có bán cả rau cải lùn này, mỗi cân 18 đô Hồng Kông, tính ra khoảng 9 đồng tiền mình đấy.”
Phùng Đại Dũng kêu lên kinh ngạc: “Ở chợ đường Cự Lộc chỉ có 5 xu một cân!”
“Đúng thế, chỉ có giới thượng lưu mới mua loại đó ăn thôi.” Phùng Phụ Muội nói: “Còn dân lao động bình thường thì đa phần ăn ngồng cải, cải bắp, cải làn, rau muống hay xà lách thôi.”
Phùng Vu liếc nhìn Mỹ San. Nếu ba cô ta có địa vị và tiền bạc như thế, lẽ ra mẹ anh phải được hưởng phúc làm phu nhân, tại sao lại phải cực khổ đi làm giúp việc?
Mỹ San lầm bầm: “Rau cải này hơi đắng.”
Phùng A Muội giải thích: “Đợi đến tháng Chạp, đêm xuống có sương giá thì rau mới ngọt được.” Bà gắp cho Phùng Vu một miếng từ cô: “Ăn nhiều chút đi con.”
Hành động này rõ ràng là muốn lấy lòng con trai.
Nhưng Phùng Vu không nhận tình cảm đó, anh che bát lại, giọng bình thản: “Ba không nói với mẹ à, con ghét nhất là ăn từ cô.”
Một lần, hai lần thì thôi, quá tam ba bận.
Phùng A Muội hơi ngẩn ra, bà tự mình ăn miếng từ cô đó rồi cười bảo: “Em vừa đến tổ dân phố đăng ký tìm việc, gặp chủ nhiệm Phương. Nghe nói em từng làm giúp việc nhiều năm ở Hồng Kông, chị ấy giới thiệu em đến làm bảo mẫu cho một gia đình ở khu chung cư Tường Phúc.”
“Chung cư Tường Phúc, ngay đối diện đường nhà mình à?” Thấy bà gật đầu, Phùng Đại Dũng nói: “Khu đó là khu nhà giàu ở cái địa giới này, cũng chỉ có họ mới thuê nổi bảo mẫu.”
Phùng A Muội nói tiếp: “Chủ nhà là giáo sư khoa Văn trường Đại học Phục Đán, người vợ thì hoạt động trong giới văn nghệ. Họ có một con trai và một con gái cũng đang học ở trường Ngũ Ái. Tám giờ em bắt đầu làm, dọn dẹp nhà cửa và nấu hai bữa trưa, tối. Sáu giờ chiều là có thể về rồi. Lương mỗi tháng 50 đồng.”
Phùng Đại Dũng thấy thế là ổn: “50 đồng bằng lương công nhân nhà máy quốc doanh rồi. Lại không phải ở lại nhà chủ, chỉ cách một con đường lớn, đi lại thuận tiện.”
Phùng A Muội cũng vui vẻ: “Mai em sẽ đi thử việc.”
“Con ăn xong rồi.” Phùng Vu đặt bát đũa xuống, đứng dậy về phòng.
“Con cũng ăn xong rồi.” Mỹ San cũng đứng dậy, nhưng lần này cô không lên gác mái.
Phùng Vu ngồi vào bàn, lấy sách Toán và vở bài tập từ trong cặp ra. Một tờ giấy rơi xuống, anh nhặt lên xem, đó là đơn đăng ký thi Olympic Toán cấp quốc gia mà thầy Đậu đưa cho. Anh đang thẩn thơ nhìn tờ đơn thì nghe tiếng “cộc cộc” gõ cửa. Mở cửa ra thấy Mỹ San, anh có chút ngạc nhiên. Trong phòng khách không có ai, bàn ăn đã dọn sạch, chắc mẹ đang dưới bếp rửa bát, còn ba đã đi lái xe rồi.
Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường hiệu Tam Ngũ kêu tích tắc, tích tắc.
Mỹ San mở lời trước: “Phùng Vu, tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi…”
“Cô cả” nói tiếng Thượng Hải cũng khá chuẩn đấy chứ. Phùng Vu ngắt lời: “Không biết lễ phép thì miễn bàn.”
Mỹ San mím môi, rồi đổi giọng: “Anh trai.” Giọng cô không ngọt ngào, trái lại còn hơi khàn, có lẽ là do trận cảm lạnh vừa rồi.
“Nói đi!”
“Anh cởi quần áo của tôi, món nợ này tính thế nào đây?”
Phùng Vu bật cười vì tức giận. Đúng là “ông Đông Quách và con sói”, “người nông dân và con rắn”. Tất cả mọi người đều trách anh, dù rõ ràng anh chỉ vì lòng tốt.
Anh nói: “Cả đời này tôi chẳng có gì cả, chỉ còn lại một chút tự tôn mà thôi.”
(Chú thích: Một câu thoại trong phim Đồng Thoại Mùa Thu).
Mỹ San sững người, rồi lạnh lùng nói: “Anh trai không nhận nợ, vậy thứ Hai đến trường, tôi đành nhờ thầy cô phân xử giúp vậy.”
Phùng Vu cúi xuống nhìn cô. Cô kiêu ngạo ngẩng mặt lên. Vì đang bệnh nên đôi mắt đen của cô như phủ một lớp sương mù, gò má ửng hồng, đôi môi khô nẻ bong tróc, hơi thở phả ra cũng nóng rực.
Phùng Vu rất cao. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã bị thu hút bởi làn da trắng của anh. Ở Hồng Kông, chỉ có người da trắng mới trắng như vậy, nhưng cái trắng đó là sự khác biệt chủng tộc, trắng một cách vô vị. Lập Uy Liêm cũng thế, dù anh ta có ngũ quan hoàn mỹ và mái tóc vàng óng như một bức tượng điêu khắc sống.
Nhưng làn da của Phùng Vu trắng theo kiểu sứ trắng Đức Hóa được nung từ Phúc Kiến: ấm áp, mịn màng như ngọc, từ bên trong ửng lên sắc hồng nhạt, mang đầy hơi thở của sự sống.
Nếu đem Lập Uy Liêm so sánh với Phùng Vu, thì giống như trải nghiệm bước ra khỏi thời đại phim câm để tiến vào thế giới phim màu rực rỡ vậy.
Đôi mắt anh cũng rất đặc biệt: mắt một mí nhưng không hề nặng nề, mí mắt mỏng và dài. Dưới hàng mi rậm là con ngươi trong vắt như nước, đuôi mắt hơi xếch lên trông giống như lối trang điểm của đào kép hát Kinh kịch, nhưng đây là vẻ đẹp tự nhiên không cần tô vẽ.
Tống Mỹ San đứng im bất động nhìn anh chằm chằm. Cô không hề sợ hãi, trong lòng chỉ có một câu: “Đại ca đúng là đẹp trai thật, nhìn mãi mà không thấy chán.”
