Đăng bởi 1 phản hồi

SẮC ĐÊM – CHƯƠNG 53

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI – CHƯƠNG 8

Chương 8: “Em phải cảm ơn anh thế nào đây?”

*

Giản Nhu ngồi trên sofa suốt cả một đêm.

Mâu thuẫn đối lập thống nhất, ưu điểm và khuyết điểm lớn nhất của cô đều là không thể yên lòng nhận sự giúp đỡ của người khác.

Sáng hôm sau cô gọi điện thoại cho Trần Kính Chương, đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối, trong khoảnh khắc có thể nghe thấy tiếng của rất nhiều người.

Trần Kính Chương cứ ngỡ mẹ cô có tình huống gì, bèn nói với ai đó một câu: “Chờ chút.” Không gian xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại.

“Có chuyện gì thế?”

Giản Nhu hỏi: “Anh có tiện nói chuyện không?”

“Tiện.”

Giản Nhu biết điện thoại của Trần Kính Chương bảo mật rất tốt, nội dung cuộc trò chuyện sẽ không bị người khác nghe thấy.

Mấy ngày nay cô thức đêm khiến tim có chút không thoải mái, giọng nói cũng hơi khàn: “Kính Chương, em nên cảm ơn anh thế nào đây?”

Thư ký thấy sắc mặt Trần Kính Chương có chút nghiêm nghị, bèn đứng dậy định thông báo hoãn cuộc họp lại một chút.

Trần Kính Chương xua xua tay, tự mình rời khỏi phòng họp.

Anh đoán Giản Nhu có lẽ là suy nghĩ về cái vấn đề vớ vẩn này mà nghĩ đến mức cả đêm không ngủ.

“Em đang ở đâu?”

“Chỗ mẹ em.”

Trần Kính Chương giơ tay xem đồng hồ, “Ba tiếng nữa anh qua tìm em, em ngủ một giấc trước đi.”

Giọng điệu nặng hơn, lại bồi thêm một câu: “Ngoan nào.”

Trần Kính Chương tìm người sắp xếp hộ lý chăm sóc thay ca, người dì ca đêm này rất có kinh nghiệm, lại khéo chuyện trò, cả đêm đã tận tụy chăm nom mẹ của Giản Nhu.

Nhưng Giản Nhu vẫn chẳng thể chợp mắt.

Trần Kính Chương gửi tin nhắn bảo đã đến dưới lầu, cô liền tùy tiện rửa mặt qua loa. Trong gương, quầng thâm dưới mắt cô hiện rõ mồn một, vì thức trắng một đêm nên mái tóc cũng chẳng chút bóng mượt.

Từ xa nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh cảm giác như cô vừa bị ngược đãi xong vậy.

Tài xế bước xuống xe, mở cửa cho cô.

Giản Nhu ngồi bên cạnh Trần Kính Chương, khi có người ngoài, anh thường ít lời. Trong lòng Giản Nhu đang bận tâm chuyện khác, Trần Kính Chương cũng chỉ hỏi han qua loa về tình hình của mẹ cô, sau đó hai người suốt cả dọc đường đều im lặng.

Xe chạy không bao lâu thì rẽ vào một khu chung cư gần đó, phong cách kiến trúc thiên về kiểu bình dân ấm cúng.

Trần Kính Chương dẫn cô lên lầu, dùng vân tay mở cửa một căn hộ, hai phòng ngủ một phòng khách, đồ đạc bên trong rất đơn giản, nhìn lướt qua, phòng khách chỉ có những vật dụng thiết yếu như sofa, tivi, bàn ăn ghế ăn, tông màu chủ đạo là màu ấm, được dọn dẹp sạch bong không một hạt bụi.

Giản Nhu ngước lên nhìn anh, không hiểu anh có ý gì.

Trần Kính Chương khẽ đẩy vai cô đi vào, “Bình thường có hộ lý rồi, nếu em về Bắc Kinh thăm mẹ thì có thể ở lại đây.” Biết tính cách cô hay vẽ chuyện phiền hà, Trần Kính Chương mới đặc biệt tìm một nơi đơn giản như thế này.

Chẳng ngờ, Giản Nhu lại không mảy may do dự mà nhận lời ngay.

Cô thầm nghĩ bản thân chưa chắc đã có thể quay lại Thượng Hải nữa.

Cô vừa đóng cửa phòng lại đã lập tức hỏi: “Em phải cảm ơn anh thế nào đây?”

Anh thấy tính cách cô phiền phức, thực ra chẳng sai chút nào. Nói nặng hơn một chút, anh vô cùng chán ghét điểm này ở Giản Nhu.

Anh thường xuyên cảm thấy bản thân mới là người bị làm khó, bởi sự tính toán và cố chấp thiếu tinh tế của cô.

Anh tự rót cho mình một cốc nước, uống vào, dùng cái mát lạnh của dòng nước để đè nén ngọn lửa giận. Rồi anh đăm chiêu nhìn về phía Giản Nhu, lạnh lùng hỏi vặn lại: “Em muốn cảm ơn anh thế nào.”

Quanh đi quẩn lại, lại trở về tình cảnh còn tồi tệ hơn cả lúc ban đầu.

Từ chân mày đến ánh mắt Giản Nhu đều đầy vẻ mệt mỏi và nặng nề, “Em chỉ có mẹ là người thân duy nhất, bảo là sống nương tựa vào nhau cũng không quá lời.”

“Chuyện gì em có thể làm được, thế nào cũng được.”

Người thân duy nhất, Trần Kính Chương khẽ cười khổ một tiếng.

Anh nhặt ý chính hỏi: “Nếu là người khác giúp em, em cũng sẽ như thế này à?”

Giản Nhu ngập ngừng một lát.

“Trả nổi thì sẽ không. Trả không nổi thì sẽ vậy.”

Có một cụm từ gọi là không lấy gì báo đáp được.

Trần Kính Chương dường như thực sự đang suy nghĩ kỹ càng.

Giản Nhu dần nhận ra, khi tuổi tác dày lên, khí chất của Trần Kính Chương đã thấp thoáng có phần uy nghiêm.

Anh nghiêm túc hỏi: “Chúng ta quay lại như trước kia, em có làm được không?”

Đôi mắt Giản Nhu khẽ cụp xuống.

Cái “trước kia” mà Trần Kính Chương nói, chính là cô chiều theo, còn anh tận hưởng. Cô che giấu sở thích, anh điềm nhiên đón nhận tất cả.

Cô sẽ ở nhà nấu đủ các món thuộc những trường phái ẩm thực khác nhau mà cô vốn chẳng ưa, anh thì không thấu được sự rườm rà và vất vả khi nấu món vùng Giang Chiết, mỗi món chỉ nếm thử đôi ba miếng, thi thoảng lại đưa ra vài lời nhận xét bâng quơ.

Cô phải phối hợp với gia đình anh, dù có mệt mỏi buồn ngủ đến mấy cũng phải gượng cười tỏ ra sành sỏi trên bàn tiệc cùng một hội những người tinh khôn nhất, thế nhưng ai nấy đều thừa biết, cô còn cách cái sự khéo léo thế sự ấy tới mười vạn tám nghìn dặm.

Những bậc trưởng bối yêu chiều Trần Kính Chương từ nhỏ tới lớn, chẳng một ai là không có máu mặt, ngày lễ ngày tết tụ họp trong căn biệt thự ba bốn tầng cũng chẳng thấy trống trải, trong khi cô đã sớm quen với việc đón năm mới chỉ có hai người, tình thân lạnh lẽo, thưa thớt.

Trước sinh nhật anh vài ngày, các lời mời mọc đã tới tấp gửi đến, vào đúng ngày thì gia đình là chính, những người khác thì lần lượt tụ tập sau.

Phàm là những buổi tụ họp ngoài công việc, anh đều thích có cô ở bên cạnh, cũng chính vì vậy mà suốt những năm đó, tần suất xuất hiện riêng tư của thư ký của anh đã giảm đi rất nhiều.

Nhưng Giản Nhu lại yêu thích sự êm đềm và yên tĩnh biết bao.

Cô không nghĩ ngợi quá lâu, liền thẳng thắn nói: “Anh có thể đưa ra những yêu cầu cụ thể hơn.”

Cô bảo anh cứ đưa ra đi.

Khóe môi Trần Kính Chương thoáng một nụ cười giễu cợt: “Anh muốn em nghỉ việc ở Thượng Hải, anh không thích em làm công việc đó.”

Giản Nhu nhìn anh.

Trần Kính Chương cười như không cười, “Muốn em ở lại Bắc Kinh, gọi là phải có mặt, những buổi tiệc tùng công việc của anh thì em không cần tham gia, còn những buổi khác hễ gọi tới là phải đi cùng.”

“Sinh hoạt hằng ngày do em phụ trách, việc nặng nhọc thì tìm người khác làm.”

“Đúng rồi, không cần em nấu cơm, tay nghề nấu nướng của em cũng thường thôi.”

“Anh không quen đụng vào người phụ nữ khác, chuyện ấy của chúng ta xưa nay đều rất hòa hợp, sau này cũng cứ như vậy đi. Tính theo ân tình và chi phí chạy chữa cho mẹ em lần này, bản thỏa thuận này trước mắt ký năm năm không quá đáng chứ. Chỉ năm năm thôi, em có làm được không?”

Đó không hoàn toàn là lời nói giận hay châm chọc, anh có sự chiếm hữu và tham lam thái quá đối với Giản Nhu, những yêu cầu vừa đưa ra đều là thứ anh thực lòng mong muốn.

Chưa đợi Giản Nhu trả lời, anh như thể không tin vào tà thuyết, cứ chấp nhặt hỏi cô: “Đổi lại là người khác, em cũng làm được chắc?”

Giản Nhu cứ như bị tràng lý lẽ cay nghiệt dài dằng dặc kia làm cho bàng hoàng, nửa ngày trời không thốt lên lời.

Trần Kính Chương bước đến trước mặt cô, nhìn xuống từ trên cao. “Nói đi chứ.”

Giản Nhu tiếng rất nhỏ, nhưng lại trả lời một cách chắc chắn: “Em không làm được.”

Bất kể là ai, cô đều không làm được.

Trần Kính Chương vậy mà lại có chút nhẹ lòng.

Nếu cô thực sự đồng ý, anh sẽ còn tức giận hơn.

Trần Kính Chương cũng không chịu bỏ qua cho cô như thế, nhướng mày hỏi: “Thế em có thể đồng ý với anh yêu cầu gì?”

Giản Nhu thật sự cũng chẳng nghĩ ra nổi điều gì, trên mặt lại thoáng hiện vẻ ngơ ngác thi thoảng mới lộ ra hồi cô còn học đại học, chính cô cũng không biết nữa.

Trần Kính Chương tức tới mức bật cười, chẳng thèm chấp nhặt với cô.

Anh đặt nhẹ tay lên bờ vai gầy guộc của cô, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: “Nếu em đã chẳng làm được gì, vậy thì hứa với anh, ở Thượng Hải phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Giọng điệu dịu lại đôi chút: “Anh cũng hứa với em, ở Bắc Kinh sẽ chăm lo chu đáo cho mẹ em, như vậy có được không?”

Tinh thần Giản Nhu uể oải, bị anh dẫn dắt liền vô thức gật gật đầu.

Sau đó cô lẩm bẩm: “Thật ra em đặc biệt không thích nợ ân tình của ai.”

Trần Kính Chương bị cô mài mòn đến mức phải thở dài một tiếng.

Anh khẽ ôm vai cô cùng ngồi xuống ghế sofa.

Vóc dáng anh cao lớn, khi ngồi xuống xoay người nhìn cô, đầu gối chìa ra ngoài sofa một đoạn dài. Anh đăm đăm nhìn quầng thâm dưới mắt Giản Nhu, bắt đầu nói bừa: “Anh thì lại thích nợ ân tình người khác đấy.”

Giản Nhu hùa theo: “Tại sao ạ?”

“Theo cách nói của nhà Phật, kiếp này nợ ai mà chưa trả hết, kiếp sau vẫn có thể gặp lại nhau, chẳng phải rất tốt sao?”

Anh véo nhẹ má cô.

Đăng bởi Để lại phản hồi

THIẾU THỜI – CHƯƠNG 24

Đăng bởi 2 phản hồi

KHOẢNG TRỐNG – CHƯƠNG 49

Đăng bởi Để lại phản hồi

SONG TRÌNH KÝ – NGOẠI TRUYỆN 1

Ngoại truyện 1 : Trước thềm bữa tiệc (Thượng)

*

Đăng bởi 2 phản hồi

SONG TRÌNH KÝ – NGOẠI TRUYỆN 2

Ngoại truyện 2: Trước thềm bữa tiệc (Hạ)

*

HẾT

Đăng bởi 5 phản hồi

SẮC ĐÊM – CHƯƠNG 52

Đăng bởi 2 phản hồi

SONG TRÌNH KÝ – CHƯƠNG 5-20

*

Đăng bởi 2 phản hồi

SONG TRÌNH KÝ – CHƯƠNG 5-21

Chương 5-21: Sinh mệnh mới (Hạ)

*

Đăng bởi Để lại phản hồi

THIẾU THỜI – CHƯƠNG 23

Chương 23: Thăm họ hàng

*

Phùng Chính Nghi quẹt quẹt nước mắt, không thèm chấp Phùng Kiến Quốc, xoay qua hỏi ngược Phùng Đại Dũng: “Anh cả là anh lớn trong nhà, anh cũng nghĩ về em như vậy sao?”

Phùng Đại Dũng liền nói: “Tôi tin tưởng tư cách của cô út, cô ấy không phải hạng người đó.”

Phùng A Muội ngồi bên cạnh cười khẩy một tiếng.

“Chị cười cái kiểu gì đó? Tính nói bóng nói gió xỏ xiên tôi hả?” Chính Nghi thẹn quá hóa giận, chỉ tay vô mặt bà mắng: “Cái thứ từ nhà thương thí bước ra, đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy… Ủa chu cha!”

Giữa lúc không kịp đề phòng, nửa trái táo bay bộp vô ngay trước ngực cô ta rồi rớt xuống bàn làm lật nhào cái ly, nước trà lẫn với xác trà đổ lênh láng làm ướt sũng một mảng quần.

“Con nhỏ hoang…” Cô ta chưa kịp dứt lời thì Phùng A Muội đã đứng bật dậy giận dữ hét lên: “Cô mắng tôi sao cũng được, thử mở miệng mắng con bé một câu nữa xem tôi có để yên cho cô không!”

Kiến Quốc xua xua tay can ngăn: “Thôi thôi, ngày Tết ngày nhất, bớt nói mấy lời này lại đi! Lo chuyện xây mộ lập bia cho cha mẹ mới là việc chính sự.”

Phùng Đại Dũng kéo Phùng A Muội ngồi xuống, bà liền hất tay ông ra đầy bực dọc.

Chính Nghi lấy cái khăn lau quần, ấm ức nói: “Chuyện xây mộ chậm trễ thì mắc mớ gì tới em? Hồi hai năm trước, chắc tầm cuối năm 87, em đề xuất xây mộ cho cha mẹ, hai ông anh quý hóa trả lời em sao hả? Bảo không có tiền rồi từ chối thẳng thừng. Tới đợt Thanh minh qua Tô Châu tảo mộ, mấy người nhìn chịu không thấu mới tới bàn với em chuyện xây cất. Ngặt nỗi vừa vặn đụng ngay đợt dịch viêm gan siêu vi A bùng phát dữ dội, anh vừa hết bệnh tới lượt em, em hết bệnh thì tới chị ta, tối ngày cứ bị cách ly, ròng rã suốt một năm trời chẳng làm nên trò trống gì. Rồi năm ngoái ở ga Tùng Giang, em lại gặp ngay vụ nổ tàu hỏa tuyến Thượng Hải – Hàng Châu. Em vì muốn hoàn thành tâm nguyện của các anh mà liều mạng tới Tô Châu, mấy người không biết ơn thì chớ, giờ lại tới hạch hỏi em làm việc không ra hồn, còn nghi ngờ em ăn chặn tiền bạc.”

Cô ta tự vỗ bành bành vô ngực mình: “Trời đất chứng giám, em là người tôn sùng đạo Phật, mùng Một mười Rằm nào cũng tới chùa Long Hoa thắp hương không sót một buổi, hạng người như em mà là kẻ xấu sao! Đúng là làm ơn mắc oán.”

Phùng Đại Dũng nói: “Không ai trách em hết, chỉ là hỏi thăm tình hình thôi, thôi bỏ đi, em không muốn nói thì thôi.”

“Anh cả lại tính huề cả làng rồi.” Kiến Quốc không đồng ý: “Tám chục tệ đâu phải số tiền nhỏ, anh em ruột rà càng phải sòng phẳng, có vấn đề gì thì hỏi cho ra lẽ, chuyện đó bình thường thôi.”

Chính Nghi nói: “Anh đưa có tám chục tệ mà làm như lớn lắm vậy! Năm ngoái Thượng Hải cải tạo khu phố cũ, các quận đều lo phát triển, chỗ nào cũng thiếu nhân công. Mấy tay thợ già bên vùng Tô Châu – Vô Tích – Thường Châu có chút tay nghề đều đổ xô qua Thượng Hải làm thuê hết trơn rồi. Mấy lão thợ già xây mộ đó làm việc thì chậm mà tính khí thì thất thường, em còn phải làm mặt vui đón tiếp, nói ngọt ngào, mời thuốc lá, nhét phong bì nữa đó. Đúng rồi, hai ông anh mỗi người đưa thêm mười tệ nữa đi, bằng không tới đợt Thanh minh đi tảo mộ chỉ thấy cái bia không chữ thôi, tới chừng đó đừng có trách em không nhắc trước.”

Phùng Đại Dũng cằn nhằn Kiến Quốc: “Chú không hỏi thì đâu có tốn thêm mười tệ!”

Kiến Quốc móc túi quần lấy tờ mười tệ thảy lên bàn, cố tỏ ra hào phóng: “Tôi nói rồi, anh em sòng phẳng, phần tôi phải trả thì một cắc tôi cũng không thiếu.”

Chính Nghi hỏi Phùng Đại Dũng: “Còn anh cả thì sao?”

Phùng Đại Dũng nhìn sang Phùng A Muội, bà cắn răng rút bóp ra, đếm đi đếm lại mấy tờ tiền lẻ rồi mới gom thành một xấp đưa cho Chính Nghi. Chính Nghi không chê ít, hớn hở xếp mớ tiền lại làm đôi, đứng dậy nhét vô túi quần rồi nói: “Em đi nấu đồ ăn đây.” Lại quay sang bảo Phùng A Muội: “Chị dâu vô phụ tôi một tay.”

Phùng A Muội từ chối không được, đành phải đi theo cô ta.

Phùng Đại Dũng và Kiến Quốc bước vô phòng trong, thấy bốn người bọn Phùng Vu đang chơi mạt chược vô cùng rôm rả, bên tay đặt mấy đồng tiền lẻ. Ông vừa hút thuốc vừa nói: “Tiểu Tuấn, Tiểu Bảo, tiền xây mộ của ông nội bà nội ba lại phải tốn thêm mười tệ nữa đó, mau gỡ gạc lại giùm ba đi.”

Phùng Vu ngước mắt hỏi ông: “Còn ba thì sao?”

Phùng Đại Dũng gật đầu: “Cũng vậy thôi.”

Tống Mỹ San bước tới trước mặt Tô Mạn Trân nói: “Thím hai ơi, cô út đang nấu cơm trưa ngoài bếp, nhờ thím ra phụ một tay kìa.”

Tô Mạn Trân luyến tiếc đứng dậy. Phùng Vu nháy mắt ra hiệu với Tống Mỹ San, cô liền hiểu ý ngay.

Kiến Quốc tính nhào vô chiếm chỗ thì bị Phùng Đại Dũng giữ lại, cười nói: “Để tụi nhỏ chơi chung với nhau đi, chú nhảy vô làm gì cho loãng đội hình!”

Cùng lúc đó, Tống Mỹ San đã nhanh nhảu đặt mông ngồi xuống ghế.

Kiến Quốc hỏi: “Nó là người Hồng Kông, mà cũng biết chơi mạt chược kiểu Thượng Hải sao?”

Chính Nghi bưng từ trong chạn tủ ra một cái tô bự, bên trên còn úp ngược một cái tô khác, làm bộ thần bí hỏi: “Chị dâu, đoán thử xem có món gì ngon nè?”

Phùng A Muội đoán mò đủ thứ từ thịt, gà, cá, trứng. Chính Nghi thấy bà đoán không ra liền đắc ý giở cái tô bên trên lên: “Thịt đùi heo Vạn Tam của vùng Chu Trang đó, lọc xương lấy thịt, món ngon nức tiếng của vùng sông nước luôn. Cứ hễ tới Tết là cháy hàng, có tiền cũng không mua được đâu.”

Tô Mạn Trân ghé đầu qua coi: “Cái giò heo này nhìn ngon ác, chắc cũng cỡ cân rưỡi á, giá nhiêu tiền vậy?”

Chính Nghi nói: “Người ta tặng đó.”

Rồi cô ta hỏi ngược lại: “Ủa mà chị hai không ở trong phòng chơi mạt chược, ra bếp làm gì vậy?”

“Chẳng phải cô kêu tôi ra phụ một tay sao.” Tô Mạn Trân nhìn biểu cảm của hai người bọn họ, khẽ cắn môi cằn nhằn: “Đúng là cái con nhỏ Hồng Kông đó mà.”

Chính Nghi đưa cho Tô Mạn Trân một con dao phay: “Phụ em làm mớ cá này đi.” Trong cái thau nhựa có năm sáu con cá chốt. Tô Mạn Trân đành đón lấy, ngồi ngay bậu cửa làm cá.

Cái giò heo được bắc lên xửng hấp cách thủy. Phùng A Muội lo cạo gừng, bóc tỏi, lặt hành, rửa rau, rồi ngâm nở mộc nhĩ, hoa kim châm, tàu hũ ky và nấm đông cô, làm mấy việc lặt vặt vòng ngoài. Chính Nghi đem mấy dĩa cá viên đã trụng sơ, trứng cuộn thịt đã chiên, cá hun khói đã rán cùng thịt và sườn đã chần qua bày biện ra từng dĩa.

Tô Mạn Trân ngửi thấy mùi giò heo hấp thơm phức, bắt đầu lặt đầu tôm rút chỉ tôm, cười nói: “So với món giò heo Vạn Tam của Chu Trang, tôi lại khoái ăn món giò heo Đinh Đề của vùng Phong Kính hơn, làm đồ nguội nhắm rượu là hết sảy, thịt chắc da giòn, nước sốt đông lại ăn vừa ngọt vừa mặn. Còn giò Vạn Tam này thì mềm rục quá, ăn chừng vài miếng là ngấy tận cổ.”

Chính Nghi nghe vậy không vui: “Lát nữa chị ăn bớt lại vài miếng là được chứ gì. Em thì ăn hoài không ngấy.”

“Đồ hẹp hòi.” Tô Mạn Trân cười, rồi nói tiếp: “À đúng rồi, ở chỗ làm của tôi có một anh kế toán tài chính, bốn mươi tuổi, tới giờ chưa vợ, đang ở chung với cha mẹ trong căn nhà lầu ngoài phố Vạn Phúc, ở đường Triệu Gia Bang còn có thêm một căn nhà nhỏ rộng ba mươi mét vuông nữa. Ngoại hình đoan chính, tính tình thật thà, ít nói, không hút thuốc uống rượu, không cờ bạc trai gái, đặc biệt là không câu nệ chuyện phụ nữ ly hôn có con riêng. Tôi thấy anh ta xứng đôi với cô lắm đó, nếu cô chịu thì để tôi hẹn hai người ra gặp mặt nói chuyện thử xem sao?”

Chính Nghi im thin thít không thèm hé môi nửa lời. Mấy con cá chốt trong chảo đã được chiên vàng sém hai mặt, cô ta xách bình thủy chế nước sôi vô ngập cá, bỏ thêm dưa cải muối với tàu hũ cắt miếng vô rồi vặn lửa nhỏ hầm liu riu.

Tô Mạn Trân gặng hỏi tiếp: “Rốt cuộc có chịu gặp mặt không thì bảo? Cho một câu dứt khoát coi!”

Chính Nghi bĩu môi: “Nếu mà tốt lành tới vậy thì chị có chịu nhường cho em không? Chắc đã sớm giới thiệu cho con Bảo nhà chị rồi.”

Tô Mạn Trân bấy giờ mới ấp úng: “Thì con người đâu có ai hoàn hảo mười mươi đâu mà! Cái khuyết điểm duy nhất của anh ta là ở chỗ chiều cao ấy, hơi lùn một chút!”

“Lùn cỡ nào?” Phùng A Muội rải một nắm hành hoa vô nồi canh cá.

“Một mét sáu.” Thấy không ai lên tiếng, Tô Mạn Trân cười cười chữa thẹn: “Hai người rổ rá cạp lại sống qua ngày thì quan trọng là trên có mái nhà che đầu, dưới có mảnh đất cắm dùi, trong nhà có tiền gởi tiết kiệm, cơm áo gạo tiền không lo, tính tình hợp nhau, chung thủy là được rồi. Nói lời nào chắc lời nấy, mắc mớ gì tới cái vóc dáng. Chiều cao đâu có mài ra ăn được.”

Tô Mạn Trân lại bồi thêm: “Bây giờ thời buổi mở mang rồi, người ta còn khuyến khích đi bước nữa, chớ phải như hồi xưa là bị người ta chỉ trỏ sau lưng tới thối thịt nát xương rồi. Cô út à, suy nghĩ cho kỹ đi rồi báo sớm cho tôi, người ta là hàng đắt như tôm tươi đó, cô mà chậm chân một chút là mất lượt ráng chịu nha.”

Chính Nghi đợi chảo dầu sôi sùng sục thì đổ mớ tôm vô, nước với dầu gặp nhau nổ lốp bốp như đánh trận, nguyên một chảo đỏ rực, giống y như tâm trạng của mình lúc này vậy. Nhưng cô ta chỉ nói một câu: “Để em suy nghĩ lại đã.”

Thức ăn và chén đũa đã được dọn sẵn lên bàn, Chính Nghi rướn cổ gọi cả nhà vô ăn cơm. Kêu tới ba bốn bận thì bọn Phùng Đại Dũng, Kiến Quốc, Tiểu Tuấn, Tiểu Bảo cùng Phùng Vu, Tống Mỹ San mới lần lượt bước ra, sắc mặt mỗi người một kiểu.

Kiến Quốc mặt mày hầm hầm, kéo ghế ngồi xuống rồi chửi một câu: “Đồ ăn hại! Nuôi hai đứa ăn hại!”

Tiểu Tuấn với Tiểu Bảo mặt nghệt ra, im lặng ngồi xuống cầm đũa ăn cơm.

Phùng Vu đứng dậy múc canh cá, gắp nguyên con cá chốt vô chén rồi bưng tới trước mặt Tống Mỹ San: “Canh cá chốt nấu dưa cải tàu hũ là món tủ của cô út đó, em nhất định phải nếm thử nha.”

Chính Nghi liền “ủa” một tiếng: “Có năm con cá thôi, để mọi người chia nhau ăn chứ, đừng có ăn mảnh nha.”

Tống Mỹ San nhìn Phùng Vu cười toe toét.

Phùng Đại Dũng thì hớn hở rót rượu. Phùng A Muội không hiểu chuyện gì, hạ giọng hỏi chồng: “Có chuyện gì vậy anh? Chú hai làm cái mặt như cái bánh bao chiều, ăn nói thì đâm bang thấy ghét.”

Phùng Đại Dũng đem tờ mười tệ trả lại cho bà, nói nhỏ: “Thằng Vu với Đại Tiểu Thư chơi mạt chược ăn sạch tiền của tụi nó đó.”