Chương 51: Nắng ráo, u ám
*
Một ngày tháng Chín, Chu Hàn Bách nói muốn giới thiệu cho Mâu Văn một người khách hàng.
Anh nói vị khách đó rất có máu mặt, là chủ nhiệm ban quản trị khu dân cư của họ, bản thân cũng làm kinh doanh lớn. Chu Hàn Bách vô tình gặp được lúc đến ban quản lý làm thủ tục, đôi bên trò chuyện rất hợp ý nên đã trao đổi cách thức liên lạc với nhau.
Khách hàng có tiềm lực tài chính, có đến ba căn nhà lớn cần thiết kế sửa sang, Chu Hàn Bách nghĩ Mâu Văn có thể gánh vác được. Nếu thành công, đây sẽ là chuyện đôi bên cùng có lợi cho cả hai.
Mâu Văn rất vui vì sự công nhận của Chu Hàn Bách dành cho mình, cô hỏi: “Lúc tôi gặp anh ấy có cần lưu ý điều gì không?”
Chu Hàn Bách nhìn đôi giày vải và chiếc quần jean của Mâu Văn, ngẫm nghĩ rồi nói: “Xã hội này đôi khi rất thực tế, cô mạnh mẽ thì người ta mới nể trọng cô. Cô bày ra tư thế phục vụ, người ta sẽ quen thói ‘sai bảo’ cô.” Anh nói rất ẩn ý, nhưng Mâu Văn hiểu được: Chu Hàn Bách khuyên cô nên ăn mặc trang trọng một chút.
Mâu Văn thông minh biết nhường nào, cô liền hào sảng nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm Tiến sĩ Chu mất mặt đâu.”
Buổi tối về đến nhà, Tạ Sùng cũng ở đó. Cô nắm tay Tạ Sùng kéo anh ngồi xuống ghế sofa, bảo rằng có chuyện muốn nói với anh.
Tạ Sùng hơi bất ngờ trước sự nghiêm túc của cô, thế là anh ngồi ngay ngắn lại rồi hỏi: “Trời sập rồi à?”
“Chưa sập, chưa sập.” Mâu Văn vội nói: “Anh đừng sợ, chưa sập đâu.”
Cô chưa từng dùng qua những món đồ đắt tiền của Tạ Sùng, đôi khi cô sợ bản thân hậu đậu, lỡ làm hỏng thứ gì thì cô sẽ xót lắm. Một phần cũng vì thỉnh thoảng cô thấy không tự nhiên, luôn nghĩ mình cứ giản dị một chút là tốt rồi, cứ như những món đồ xa xỉ kia khoác lên người cô nhìn rất sượng sùng vậy.
“Vậy thì em nói đi chứ!” Tạ Sùng vỗ nhẹ lên đầu cô một cái: “Em đừng làm trò dọa người như vậy.”
“Em muốn mượn xe của anh.” Mâu Văn nói: “Dùng chiếc đắt nhất của anh ấy.” Thấy Tạ Sùng nhướng mắt nhìn mình, cô liền đổi lời ngay: “Chiếc đắt thứ nhì cũng được, chiếc đắt thứ ba… cũng đủ khè người ta rồi.”
Tạ Sùng bị cô chọc cười.
“Cứ lấy mà chạy, chạy chiếc đắt nhất ấy. Em định đi khè ai vậy?” Tạ Sùng hỏi.
Mâu Văn bèn kể lại chuyện Chu Hàn Bách giới thiệu khách hàng cho cô. Chu Hàn Bách, cái tên này Tạ Sùng từng nghe qua rồi.
Trong thành phố này có rất nhiều câu lạc bộ: câu lạc bộ du thuyền, câu lạc bộ xe sang, câu lạc bộ câu cá, câu lạc bộ bàn tròn triệu đô… Những “thành viên” mới thăng tiến sẽ được kéo vào các câu lạc bộ này, hình thành nên cái gọi là văn hóa tầng lớp, mục tiêu của mọi người đều là dùng các mối quan hệ để đẻ ra tiền, rồi lại để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.
Chu Hàn Bách là người mà Tạ Sùng nghe người khác nhắc đến trong một buổi tụ họp tương tự, nói rằng một công ty nào đó đã thu mua sản phẩm của anh ta, giúp anh ta bỗng chốc vụt sáng trở thành nhân vật danh tiếng mới nổi. Tạ Sùng lúc đó thuận tay tìm kiếm một chút, nghĩ bụng biết đâu sau này làm ăn có khi gặp được, xem như chuẩn bị bài vở trước.
“Đi đi.” Tạ Sùng nói: “Giới nhà giàu mới nổi của thành phố đang ở ngay trên đầu sóng ngọn gió, chúc em thành công.”
Mâu Văn “dạ” một tiếng rồi đi sửa soạn phối đồ, Tạ Sùng theo thói quen đi cùng cô. Cô cầm chiếc đầm “chiến bào” lên ướm thử trước người, tưởng tượng xem chiếc đầm này có hợp với xe của Tạ Sùng không.
Tạ Sùng lúc này lên tiếng: “Mặc áo sơ mi trắng bằng vải lanh phối với quần jean màu nhạt, thắt chiếc dây nịt da nhỏ hôm trước anh mua cho em, rồi cột tóc đuôi ngựa cao.”
“Xe tốt như vậy mà em mặc thế này sao?” Mâu Văn không hiểu.
“Tin anh đi, cứ mặc như vậy.” Tạ Sùng nói.
“Tại sao vậy anh?”
Tạ Sùng chỉ chỉ vào mặt mình: “Em hôn anh một cái đi rồi anh nói cho nghe.”
Mâu Văn “chụt” một cái hôn lên má anh, chớp chớp mắt chờ anh giải đáp thắc mắc.
“Xe sang trọng, ăn mặc không sang trọng, như vậy là vừa vặn. Nó sẽ khiến em trông như thể điều khiển tiền tài một cách tự nhiên tự tại. Xe sang trọng, ăn mặc lại càng sang trọng hơn, em biết nhìn giống cái gì không?”
“Giống cái gì vậy anh?”
“Trợ lý chủ tịch.” Tạ Sùng nháy mắt với cô: “Em nhớ lại xem những người giàu em từng gặp có phải đều như vậy không?”
Mâu Văn bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi!
Tạ Sùng quả là có trí tuệ, anh muốn cô thả lỏng một chút trước chuyện này, tự tin một chút, như vậy đối phương mới cảm thấy cô làm việc ung dung thành thục. Dù sao đây cũng không phải cuộc gặp gỡ thương mại chính thức, chỉ là làm quen mà thôi.
“Anh nói với em nhiều hơn đi.” Mâu Văn nói với Tạ Sùng: “Sau này kể cho em nghe nhiều hơn về tư duy của những siêu phú hào đó, để em được mở mang tầm mắt có được không? Nếu không lúc giao thiệp với họ, trông em cứ vụng về sao ấy.”
“Chẳng phải em giao thiệp với anh rất tốt đó sao?” Tạ Sùng nói.
“Trên đời này có được mấy người như anh chứ?” Mâu Văn giống như đang nói lời tình tứ.
Tạ Sùng nghe vậy trái lại vô cùng đắc ý.
Ngày hôm sau, cô lái chiếc xe của Tạ Sùng đi gặp khách hàng. Đây là lần đầu tiên cô thấu hiểu được câu nói “chiếc xe chính là thể diện”. Trước đây cô luôn nghĩ: Chỉ cần mình có năng lực, mình chẳng sợ gì cả, việc gì cũng có thể làm được. Nhưng ngày hôm nay cô bỗng nhiên hiểu ra, “giàu sang” chính là tấm vé vào cửa tự nhiên của một số hoàn cảnh.
Ngay cả Chu Hàn Bách cũng thấy bất ngờ khi nhìn cô bước xuống từ chiếc xe đó. Anh cứ tưởng Mâu Văn thật sự chỉ đang trải qua giai đoạn khởi nghiệp gian khổ, bởi vì cô quá giản dị, quá nỗ lực, mà năng lực của cô lại không thể xem thường.
Trước đó anh nhắc nhở cô, chỉ là nghĩ nếu cô ăn mặc trang trọng một chút thì hiệu quả sẽ tốt hơn, nào ngờ cô lại trang trọng đến mức độ này. Cô trực tiếp mang theo một tấm “danh thiếp giai cấp” cho chính mình, quả thực khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Mâu Văn nhỏ giọng hỏi anh: “Anh thấy thế nào?”
Tiểu Cố nói: “Chuyện này còn phải hỏi sao em? Lúc nãy chị ngồi trên xe mà hai chân cứ run bần bật. Hôm nay chắc chắn thành công rồi.”
Chu Hàn Bách mỉm cười gật đầu: “Vẻ ngoài và quy mô đều đủ lớn, cảm giác như đồng loại gặp được đồng loại. Tôi cũng thấy sẽ thành công.”
Người mà Chu Hàn Bách giới thiệu họ Thương, yêu cầu mọi người gọi mình là Sếp Thương Nhỏ. Mâu Văn đoán chừng có lẽ ba của anh ta là Sếp Thương Lớn, truyền đến đời anh ta thì thành Sếp Thương Nhỏ rồi.
Sếp Thương Nhỏ nhìn thấy xe của Mâu Văn liền nói thẳng: “Xe của kỹ sư Mâu tốt thật đấy, ở Bắc Kinh cũng chẳng có mấy chiếc. Kỹ sư Mâu tuổi còn trẻ mà công ty đã làm ăn tốt quá nhỉ.”
Ý ngoài lời là tò mò về quyền sở hữu chiếc xe, Mâu Văn đã nghe ra được.
Mâu Văn thản nhiên nói: “Tôi chỉ là một chủ tiệm nhỏ của một văn phòng làm việc bình thường thôi, chiếc xe này là của chồng tôi.”
“Ồ ồ ồ ồ ồ.” Sếp Thương Nhỏ là một người rất thực tế, nhờ vậy mà đã nể trọng Mâu Văn thêm một phần. Buổi trò chuyện hôm đó thuận lợi đến lạ kỳ, Sếp Thương Nhỏ làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, trực tiếp kéo Mâu Văn vào nhóm của các chủ hộ, giới thiệu cô là cố vấn sửa sang nhà cửa do khu dân cư mời tới. Nhà ai có vấn đề về sửa sang thiết kế thì đều có thể liên hệ với Mâu Văn.
Còn bản thân Sếp Thương Nhỏ có ba căn nhà, đều ký hợp đồng giao hết cho Mâu Văn một lượt.
Sau khi tách khỏi Sếp Thương Nhỏ, Tiểu Cố cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, chị cất lời: “Nãy giờ chị không dám thở mạnh luôn ấy. Chị cũng chưa từng thấy qua trận thế này bao giờ, ai mà biết xe của chồng em lại có tác dụng đến vậy chứ? Biết thế này thì đem ra chạy từ sớm có phải tốt không.”
Tiểu Cố đã nếm được vị ngọt.
Ánh mắt của người đời thật đáng sợ, trước đây khi họ đi bàn bạc với khách hàng, người ta luôn chỉ tay năm ngón, giống như đang ban cho họ một chén cơm ăn vậy. Hôm nay thì không, ngày hôm nay đem lại cho Tiểu Cố cảm giác là: Người ta cung kính ký hợp đồng, đến một ánh mắt khiến người khác khó chịu cũng không có.
Cái cảm giác được người ta tâng bốc lên tận mây xanh đó thật khiến người ta chóng mặt.
Mâu Văn vờ như đùa mà ôm lấy đầu mình nói: “Trời đất, Tiểu Cố ơi, huyết áp của em tăng lên rồi. Em đứng cao quá, chị cho em xuống đi, em sợ độ cao lắm.”
Chu Hàn Bách ra tiễn họ, hỏi Mâu Văn: “Cô thật sự kết hôn rồi sao?”
“Đúng vậy.” Mâu Văn đối với chuyện này rất tự nhiên thoải mái: “Tôi kết hôn thật rồi. Kết hôn được ba năm rồi. Tôi vừa tốt nghiệp là cưới luôn.”
Trước đây Mâu Văn đối với tình trạng hôn nhân của mình luôn né tránh không bàn tới, giờ đây sau lưng cô có một người “chồng” bí ẩn có bối cảnh mang lại cho cô lợi ích từ cuộc hôn nhân này, cô đột nhiên nhận ra trước đây mình đã sai rồi. Tất cả đều sai rồi.
Cô sai ở chỗ quá tuân thủ ranh giới, từ đó quên mất việc tận dụng sự thuận tiện mà Tạ Sùng mang lại cho mình.
Chu Hàn Bách nói: “Thật tốt quá, chẳng bù cho tôi, tốt nghiệp xong là bắt đầu cắm đầu vào công việc, quên mất cả chuyện đại sự cả đời.”
“Tiến sĩ Chu mà cũng bị gò bó bởi chuyện đại sự cả đời sao?” Mâu Văn hỏi.
“Dĩ nhiên rồi. Đều là phàm phu tục tử cả thôi, cho dù tôi có thể lên trời xuống đất, về đến nhà cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng cảnh cha mẹ giục cưới.” Chu Hàn Bách nở một nụ cười khổ.
Tiểu Cố ở một bên xen vào: “Không sao đâu Tiến sĩ Chu, kết hôn rồi thì vẫn có khả năng ly hôn mà. Đời người mà, luôn tràn ngập những kích thích và bất ngờ.”
“Vậy thì đa tạ Kỹ sư Cố đã an ủi.” Chu Hàn Bách nói: “Mặc dù đúng là chẳng mang lại chút hiệu quả an ủi nào cả.”
Nói đoạn, anh liền bật cười trước.
Ba người bọn họ càng giống những người bạn nói chuyện hợp cạ với nhau hơn.
Chu Hàn Bách nói ở công ty, vì sản phẩm bị thu mua nên khi đến công ty mới phải tiến hành tái cơ cấu đội ngũ. Mà tái cơ cấu đội ngũ ấy à, chính là chuyển một bộ phận nhân sự sang ban ngành và vị trí khác, rồi lại đưa những người khác vào. Bầu không khí của đội ngũ lập tức thay đổi hoàn toàn. Dẫn đến việc tất cả mọi người đều sợ anh.
Ngay cả những “chiến hữu” cũ từng cùng nhau thức đêm tăng ca ăn mì gói trước đây khi nhìn thấy anh đều phải đi đường vòng, sợ bị anh “thay thế ra ngoài”.
Bạn học của anh hầu hết đều là dân kỹ thuật, dường như không mấy thấu hiểu nỗi phiền muộn do việc “một bước lên mây” này mang lại cho anh, vì thế tại thành phố này, anh bỗng nhiên chẳng còn ai để bầu bạn tâm sự. Cũng may là anh lo chuyện sửa nhà nên mới quen biết hai vị trước mắt này, đều là những người rất tốt, ba người họ thậm chí còn lập một nhóm chát nhỏ.
Lúc đầu những chuyện nói đến đều liên quan tới việc sửa sang nhà cửa, có một ngày Chu Hàn Bách gửi nhầm một bức ảnh chụp màn hình cuộc họp vào nhóm, khơi mào cho những chủ đề không liên quan của Mâu Văn và Tiểu Cố, dần dà hai bên lại có rất nhiều chuyện để tán gẫu.
Mâu Văn đỗ chiếc xe của Tạ Sùng vào vị trí bãi đỗ, sau khi xuống xe liền vái lạy chiếc xe đó một hồi, chỉ thiếu nước cung phụng nó như tổ tiên mà thôi.
“Mày nhất định phải sống thọ trăm tuổi đó nha.” Mâu Văn nói: “Mày thật là biết khè người ta quá đi.”
Tâm trạng cô cực kỳ tốt.
Đã lâu rồi cô không có tâm trạng tốt đến như vậy, cái cảm giác nhẹ bẫng như muốn bay lên kia khiến cho bước đi của cô cũng trở nên thật thanh thoát. Cô nghĩ thầm: Tấm danh thiếp mang tên Tạ Sùng này mình nhất định phải tận dụng nhiều hơn mới được, mình không được ngại ngùng nữa, sau này Tạ Sùng chính là bùa hộ mệnh, là thiếp gõ cửa của mình. Cô thậm chí còn muốn dập đầu lạy Tạ Sùng một cái.
Về đến nhà, mẹ của Tạ Sùng là Liêu Hiểu Hoa gọi điện thoại cho Mâu Văn, Mâu Văn ngọt ngào gọi mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay sao mẹ lại có thời gian rảnh gọi điện cho con thế ạ?”
Kết hôn ba năm, Mâu Văn và Liêu Hiểu Hoa chỉ mới gặp nhau vội vã vài lần. Theo lời của Liêu Hiểu Hoa thì là: “Người trẻ các con cứ sống cuộc sống của mình đi, bọn mẹ không can thiệp vào chuyện của các con. Dĩ nhiên, các con cũng đừng đến can thiệp vào chuyện của bọn mẹ.” Điểm này Tạ Sùng quả thực rất giống mẹ mình, đều vô cùng thích sống riêng tư.
Nhưng Liêu Hiểu Hoa đối xử tốt với Mâu Văn, bà luôn gửi quà từ khắp nơi trên thế giới cho Mâu Văn: đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng, món nào cũng rất đắt tiền. Bà cũng gửi quà cho cha mẹ của Mâu Văn, tuy rằng hai bên thông gia vẫn chưa từng gặp mặt, nhưng đã qua lại quà cáp lễ nghĩa rất nhiều lần.
Mâu Văn khá thích Liêu Hiểu Hoa.
“Hôm nay hai đứa ăn món gì ngon thế? Mẹ gọi mấy cuộc điện thoại cho Tạ Sùng mà nó đều không bắt máy.” Liêu Hiểu Hoa nói.
Mâu Văn nói: “Chắc là anh ấy đang tăng ca đó mẹ, dạo này anh ấy bận rộn đặc biệt luôn.”
“Tăng ca sao? Sinh nhật mà còn phải tăng ca à?” Liêu Hiểu Hoa nói: “Các con đều phải chú ý sức khỏe đấy nhé.”
Mâu Văn lúc đầu chưa nghe hiểu, còn hỏi lại một câu: “Hôm nay ạ?”
“Đúng vậy, ngày sinh trên chứng minh nhân dân của nó bị sai.” Liêu Hiểu Hoa nói: “Mẹ có gửi quà cho hai đứa, buổi tối sẽ được giao tận nhà đấy.”
“Dạ vâng, con cảm ơn mẹ.”
Mâu Văn không biết bản thân đã cúp điện thoại bằng cách nào, trong lòng bàn tay cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng lạnh ngắt, vô cùng khó chịu. Cô dùng sức lau mạnh hai cái vào ống quần, nhưng cảm giác khó chịu ấy vẫn chẳng thể nào lau sạch được.
Sinh nhật của Tạ Sùng là ngày hôm nay.
Mâu Văn nghĩ thầm: Anh ấy vậy mà chưa từng nói với mình. Chuyện lớn như thế này, anh ấy thế mà cũng cảm thấy không đáng để nói với mình sao?
Cô nhớ lại lần đầu tiên cô tổ chức sinh nhật cho anh, biểu cảm kinh ngạc của anh khi bước vào cửa, anh đã thổi nến một cách lấy lệ, vậy mà cô từ đầu đến cuối đều chỉ hy vọng anh có thể đón một ngày sinh nhật trọn vẹn. Cô còn ngốc nghếch nghĩ rằng: Mình phải khiến cho mỗi một ngày sinh nhật của Tạ Sùng đều tràn ngập niềm vui, trong ngôi nhà của bọn họ, không cho phép bất kỳ ai không đón sinh nhật.
Sao cô lại giống như một kẻ ngốc thế này chứ?
Anh thực sự chính là người ở trong gương, trên mặt gương lại phủ một lớp sương nước mỏng manh, hiện tại đến cả khuôn mặt của anh cô cũng nhìn không rõ nữa rồi.
Mâu Văn thực sự không thể nào chịu đựng được việc nhìn không rõ Tạ Sùng, cô phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là do cô không xứng đáng, hay là bản chất của anh vốn dĩ đã tồi tệ như vậy!
Cô gọi điện cho Tạ Sùng, đến cuộc điện thoại thứ ba, Tạ Sùng cuối cùng cũng bắt máy.
Đầu dây bên kia của anh rất náo nhiệt, đang hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật.
Bài hát đó mỗi lần Mâu Văn đều hát phiên bản tiếng Trung trước cho anh nghe, sau đó mới chuyển sang phiên bản tiếng Anh, phải nghiêm túc hát cho xong xuôi, chỉ cần thiếu một nốt nhạc cô liền cảm thấy bản thân mình thật hời hợt.
Hóa ra tất cả lại chẳng hề quan trọng đến thế.
Cô chẳng còn muốn hỏi bất cứ điều gì nữa rồi.
Cô không muốn nói chuyện với Tạ Sùng nữa, tại sao bất kể gặp phải chuyện gì cô cũng đều vội vàng bộc bạch bản thân, đều muốn đem mọi chuyện nói cho thật rõ ràng chứ. Cô thể hiện ra giống như chỉ cần nói đủ thấu đáo thì có thể nhận lại được thật nhiều tình yêu chân thành vậy.
Mâu Văn tự nhốt mình trong phòng làm việc.
Cô phải vẽ bản vẽ cho Sếp Thương Nhỏ, chỉ có bản vẽ mới là an toàn, mới thuộc về cô, mới chuyển động theo đúng tâm ý của cô. Cô vẽ nghiêm túc thì bản vẽ sẽ đẹp đẽ. Chẳng giống như thứ tình yêu rối rắm mơ hồ này, cô càng muốn dốc hết tâm can thì lại càng thua đến trắng tay.
Ngòi bút chì lướt trên giấy tạo ra tiếng sột soạt, âm thanh đó rất êm tai, cô yêu thích tiếng động ấy biết bao, thế nhưng những gì cô vẽ ra lại không hề đẹp đẽ. Cô dùng cục tẩy xóa đi, nhưng càng xóa lại càng rối, càng xóa lại càng bẩn, cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, xé nát tấm bản vẽ kia rồi thẳng tay ném xuống đất.
Cô lại tiếp tục vẽ, lại xóa, lại xé, rồi lại ném. Cứ thế tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Ngọn lửa giận dữ trong lòng cô theo quá trình này mà tiêu tan đi từng chút một, thế nhưng cô cũng chẳng thể thực sự vui vẻ lên được.
Cô không tài nào vui nổi.
Cô nghe thấy tiếng Tạ Sùng đã về, anh đang ngân nga hát, dường như tâm trạng khá tốt. Anh đi tới trước cửa phòng làm việc của cô, định mở cửa ra nhưng bên trong đã được khóa trái.
Anh ở bên ngoài lên tiếng hỏi: “Em đang làm việc sao? Có muốn ăn chút gì ăn khuya không?”
Mâu Văn vốn định ừ một tiếng, nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa mở miệng, giọng nói của cô đã nghẹn lại nơi cổ họng. Cô muốn khóc nhưng lại không khóc ra thành tiếng.
Cô lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Tạ Sùng: “Em đang họp, anh ngủ trước đi.”
“Được, đừng thức khuya quá nhé.” Tạ Sùng trả lời.
Mâu Văn thật đúng là người có tính khí tốt.
Cô không hề nổi giận.
Cô cảm thấy bản thân mình đã thay đổi một chút, cô tự răn đe chính mình không được giống như trước đây, luôn vội vã dâng trọn trái tim mình ra, vội vàng kể cho người khác nghe về những hỷ nộ ái ố của bản thân, bởi vì người ta vừa không muốn đón nhận, lại càng chẳng thể đồng cảm cùng cô.
Cô ở lì trong phòng làm việc suốt gần như cả đêm, trên mặt đất vương vãi đầy những bản thảo bỏ đi, may mắn thay cô rốt cuộc đã không còn cảm thấy khó chịu nữa rồi.
Cô đi tắm rửa, sau đó trở về phòng của mình, khóa chặt cửa lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, cô nghe thấy tiếng Tạ Sùng định mở cửa phòng mình, giống như mọi buổi sáng trước đây sau khi cô thức thâu đêm, anh sẽ ghé vào phòng hôn lên má cô một cái trước khi rời khỏi nhà. Mâu Văn thực ra đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng cô không mở cửa cho anh. Cô giả vờ như đang ngủ say.
Sở Lăng hỏi cô: “Cậu đã nghĩ ra năm nay sinh nhật sẽ tặng món quà gì cho Quý ngài Vạn Liễu chưa?”
Mâu Văn đáp: “Quý ngài Vạn Liễu từ nay về sau không đón sinh nhật nữa.”
“Tại sao vậy chứ?”
“Bởi vì anh ấy sống những ngày tháng tốt đẹp đã đủ rồi.”
Sở Lăng nhận ra tâm trạng của Mâu Văn không ổn, bèn mời cô đến công ty mình ăn cơm trưa văn phòng. Mâu Văn liền đi tìm Sở Lăng, hai người bọn họ cùng ăn bít tết, mỗi người uống một ly Americano đá.
Sở Lăng muốn gọi thêm món khác cho Mâu Văn nhưng Mâu Văn không cho, bảo rằng mình ăn không trôi. Sở Lăng vô cùng kinh ngạc nói: “Mâu Văn, Văn Văn, Kỹ sư Mâu ơi, với sức ăn của cậu thì lúc này ít nhất phải gọi thêm một phần mì Ý và salad nữa chứ!”
Mâu Văn nói: “Nhưng mình thật sự nuốt không trôi nữa rồi. Có lẽ do hôm qua mình tăng ca suốt cả đêm nên đường ruột đâm ra lười biếng đó.”
“Cậu không sao chứ? Cậu có thể nói với mình mà.”
Mâu Văn đã không kể với Sở Lăng.
Bởi vì buổi chiều Sở Lăng phải báo cáo công tác, cô không muốn gây thêm phiền phức cho bạn mình.
Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì là không vượt qua được. Hơn thế nữa, xe của Tạ Sùng chạy êm như vậy, cô giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, thay phiên nhau lái những chiếc xe của anh ra ngoài để bồi đắp thêm cho sự nghiệp của chính mình. Có một ngày, cô thậm chí còn đeo một chiếc đồng hồ đeo tay của Tạ Sùng khi đi ra ngoài.
Cô diện một đôi giày boots vàng cổ cao, quần túi hộp, một chiếc áo sơ mi denim, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nam, trông vừa có phong cách riêng biệt lại vừa phóng khoáng nhanh nhẹn, đến mức cả Tiểu Cố cũng nhìn đến ngẩn ngơ, đòi cô phải làm một chuyên mục hướng dẫn phối đồ này.
Mâu Văn nghiêm túc nói: “Em nghĩ bí quyết thực sự chính là sự bất cần và thuận theo lòng mình. Đừng bận tâm mặc như thế nào, cứ thuận theo sở thích của mình mà mặc, khoác bừa lên người là đã rất đẹp rồi.”
Những lúc cô lái xe của Tạ Sùng trên đường, thỉnh thoảng sẽ có một vài chiếc xe cố tình tăng tốc đuổi theo ở làn đường bên cạnh chỉ để xem người ngồi ở ghế lái là đàn ông hay đàn bà. Cô cứ thế hiên ngang thẳng lưng ngồi đó, chẳng hề có chút né tránh nào.
Là phụ nữ đấy. Đừng nhìn nữa. Là phụ nữ đấy. Mâu Văn nghĩ thầm.
Qua thêm vài ngày nữa, cô đã hoàn toàn không còn để tâm đến việc người khác dòm ngó mình từ làn đường bên cạnh nữa.
Vào đúng ngày sinh nhật thật sự của Tạ Sùng, cô vốn dĩ không có lịch trình gì, nhưng Chu Hàn Bách lại mời bọn họ đi ăn ở một quán ăn bình dân vỉa hè. Mâu Văn vui vẻ nhận lời đi tới đó. Tại quán vỉa hè náo nhiệt, người ca sĩ ôm cây đàn ghi ta đi khắp nơi mời chào mọi người chọn bài hát. Chu Hàn Bách bỏ tiền ra yêu cầu vài ca khúc, Mâu Văn vui sướng lắng nghe, cô dang rộng hai cánh tay trong làn gió đêm, ngước khuôn mặt tươi cười đung đưa nhịp điệu theo giai điệu tiếng nhạc. Cô đã tìm thấy sự tự do tự tại thực sự của chính mình.
Trong khi đó, Tạ Sùng vào ngày này đã gác lại toàn bộ công việc để trở về nhà từ sớm. Lúc rời khỏi công ty, cấp dưới liền hỏi anh: “Tạ Sùng, sao hôm nay anh lại tan làm sớm thế? Chẳng phải vẫn còn cuộc họp cần mở sao?”
“Không họp nữa. Hôm nay tôi có việc bận.” Tạ Sùng tâm trạng hân hoan, thay đổi hẳn gương mặt lạnh lùng thường ngày, thậm chí còn nở một nụ cười hòa nhã với cấp dưới.
“Vậy thì chắc chắn là chuyện tốt rồi.” Cấp dưới nói: “Sếp Tạ, chúc anh một buổi tối vui vẻ.”
Tạ Sùng lái xe về nhà, trong xe ngân vang những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, ngón tay anh ung dung gõ nhịp trên vô lăng, khi gặp đoạn khúc nhạc đặc biệt hay, anh thậm chí còn hát theo vài câu. Đến cả dòng xe cộ đang ùn tắc trông cũng thật vừa mắt làm sao.
Khi anh trở về đến nhà, đẩy cửa bước vào rồi cất tiếng gọi: “Mâu Văn, anh về rồi đây.”
Chẳng có một ai thưa lời đáp lại anh.
Ánh hoàng hôn buông dài trên căn phòng khách trống trải vắng vẻ.
Trong nhà bếp lạnh tanh, bếp không đỏ lửa.
Mâu Văn không có ở nhà.
Thật là quạnh quẽ làm sao.
