Chương 94: Đến thăm
*
Chuyến hành động lần này là lần thương vong thảm trọng nhất mà Lưu Gia Hoành từng trải qua. Cảnh sát phòng chống ma túy hai người hy sinh, một người bị thương; bọn buôn ma túy một tên chết, năm tên bị thương. Cho dù tịch thu được bốn mươi lăm ký ma túy, hơn mười triệu tiền mặt đem theo không thiếu một đồng, nhưng sắc mặt ai nấy đều âm u, trong lòng nặng trĩu.
Do vị lãnh đạo cấp cao vẫn còn đang thị sát tại thành phố này, tình hình vẫn đang trong trạng thái kiểm soát giao thông, nên tin tức tạm thời bị ém xuống, đợi phía bên kia rời đi rồi mới tính sau, đội phòng chống ma túy cũng bị hạ lệnh cấm tiết lộ thông tin.
Vết thương do đạn bắn của Trương Thành Sinh nằm ngay tim, suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của anh ta, cũng may được cứu chữa kịp thời, sau khi hôn mê suốt bốn ngày bốn đêm cuối cùng cũng tỉnh lại.
Lưu Gia Hoành và Trình Dục Huy bị chặn lại bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, y tá dặn dò bệnh nhân đang ngủ trưa không nên làm phiền, hai người bọn họ chỉ đành đứng chờ ở hành lang.
Cảnh sát có thương vong, áp lực trên vai Lưu Gia Hoành không hề nhỏ, những ngày qua anh ta rõ ràng là không được nghỉ ngơi tốt, quầng mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, cả người tinh thần sa sút. Anh ta hỏi Trình Dục Huy: “Có phải nếu tôi cân nhắc kế hoạch hành động kỹ lưỡng hơn một chút thì bọn họ đã không hy sinh? Nếu như lão Phùng còn ở đây, bọn họ cũng sẽ không hy sinh đúng không? Cậu nói đi, nói thật lòng đi! Đừng sợ làm tôi tổn thương.”
Trình Dục Huy vỗ vỗ vai anh ta: “Đừng tự hoài nghi bản thân! Cậu đã cố hết sức rồi! Chuyến hành động lần này do Cục trưởng Tống chỉ huy, phương án cũng là do mọi người cùng nhau thảo luận và triển khai, Cục phó, Trưởng phòng, Phó phòng, có ai mà không lão luyện và giàu kinh nghiệm hơn cậu? Đó đã là sự sắp xếp bảo hiểm và thỏa đáng nhất rồi, nhưng chúng ta dù sao cũng là người chứ không phải thần thánh, bọn buôn ma túy cũng không phải là con rối dây để mặc người ta nhào nặn, không loại trừ khả năng xảy ra những tình huống ngoài ý muốn, chuyện này không ai muốn cả. Thật ra cậu còn rõ ràng hơn tôi, cái nghề cảnh sát này, đặc biệt là cảnh sát phòng chống ma túy, ngày nào cũng phải đối mặt với những kẻ liều mạng như bọn buôn ma túy, ai có thể vỗ ngực bảo đảm là sẽ không có hy sinh?”
Ánh mắt của anh dời đến một nơi nào đó, khựng lại một chút.
Lưu Gia Hoành cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, anh ta nắn nắn bao thuốc lá trong túi quần, hỏi có muốn đi hút thuốc cùng không? Trình Dục Huy lắc đầu, nhìn bóng lưng anh ta biến mất ở cuối hành lang rồi cất bước đi về phía quầy y tá.
Quầy y tá đang có không ít người vây quanh, Ngu Kiều đợi một lát mới có cơ hội hỏi Trương Thành Sinh đang ở phòng bệnh nào. Cô y tá nhỏ quan sát cô một lượt rồi hỏi: “Cô là gì của anh ta?”
Ngu Kiều trả lời là bạn bè.
Cô y tá nhỏ nói: “Trương Thành Sinh đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, người đến thăm cần phải có giấy phép của Cục Công an! Không có giấy phép chúng tôi không dám cho vào.”
Ngu Kiều lại hỏi: “Anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch chưa?” Cô y tá nói không biết, Ngu Kiều nhận ra lòng đề phòng của cô ấy, nghĩ bụng thôi vậy. Ngay lúc chuẩn bị rời đi, một người đàn ông đột nhiên nắm lấy tay cô kéo đi, cô bị giật cả mình, nhìn lại thì hóa ra là Trình Dục Huy, con tim bỗng chốc như hoa nở rộ, đã một thời gian hai người không gặp nhau, cô nhung nhớ anh khôn nguôi… Cô ngoan ngoãn đi theo anh đến góc tường cạnh cửa sổ. Còn chưa kịp mở lời, Trình Dục Huy đã đón lấy tấm phim X-quang trên tay cô, đưa lên chỗ sáng nhìn kỹ, nhíu mày hỏi: “Chuyện này là sao?”
Ngu Kiều nói: “Hai ngày trước em bị trật mắt cá chân, cứ ngỡ nghỉ ngơi hai ngày là sẽ khỏi…” Lời chưa nói hết, Trình Dục Huy đã nửa quỳ xuống vén ống quần của cô lên, ấn nắn xung quanh cái mắt cá chân đã sưng vù như chiếc bánh bao, nghe thấy cô hít hà vì đau, anh không chạm vào nữa, kéo ống quần lên cao thêm một chút, thoáng nhìn thấy vết bầm tím. Anh đứng dậy đòi xem sổ khám bệnh của cô để xem bác sĩ kê những thuốc gì. Ngu Kiều chăm chú nhìn gương mặt anh, thấy rõ vẻ mệt mỏi, cô thầm nghĩ một vụ án lớn như thế, phàm là những người có liên quan, còn có ai có thể đứng ngoài cuộc được chứ?
Trình Dục Huy trả sổ khám bệnh và phim X-quang lại cho cô: “Không tổn thương đến xương, nhất định phải uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, như vậy mới mau lành.”
Ngu Kiều thừa cơ hỏi: “Em có thể nhờ anh giúp một việc được không?”
Trình Dục Huy không lên tiếng.
Ngu Kiều mặt dày nói tiếp: “Em nghe nói Hồ Quảng Lâm đang nằm viện ở đây, em muốn gặp anh ấy.”
“Hồ Quảng Lâm?”
Cô vội vàng bổ sung: “Đúng vậy, Hồ Quảng Lâm, anh không nhớ anh ấy sao? Anh ấy và anh hồi còn ở đại học Phục Đán còn từng chơi bóng rổ chung nữa đó. Ồ, bây giờ anh ấy đổi tên thành Trương Thành Sinh rồi. Em có hỏi cô y tá rồi, vào thăm anh ấy cần phải có giấy phép của Cục Công an.”
Trình Dục Huy im lặng, ánh mắt như đang suy tư điều gì của anh khiến lòng cô có chút sờ sợ. Một lát sau, mới nghe anh nói: “Xin giấy phép thì cứ tìm Đội trưởng Lưu là được, cậu ta là người anh họ xa tít tắp của em, chẳng phải chỉ cần một câu nói là xong sao.” Nhìn thấy thần sắc cô chợt ảm đạm, dáng vẻ có chút tiều tụy của cô khiến tim anh chợt thắt lại, anh lại nói: “Tôi dẫn em đi!”
Ngu Kiều cảm thấy anh quả là biết cách xoay chuyển tình thế, thấy khóe môi anh hơi nhếch lên như đang cười, cô cũng cười hì hì hai tiếng. Nụ cười của Trình Dục Huy lập tức tắt ngấm, anh tùy ý buông một câu: “Còn đi nổi không? Có cần tôi cõng em không?”
“Dạ được!” Ngu Kiều chẳng thèm suy nghĩ liền đồng ý ngay.
Trình Dục Huy hơi ngẩn ra, cô cũng thật là không khách sáo chút nào… Anh cũng không nói gì thêm, xoay người cúi xuống đưa lưng ra. Ngu Kiều lập tức áp người lên, duỗi dài hai tay ôm lấy cổ anh. Cô cảm nhận được hai bàn tay anh lần lượt đỡ lấy khoeo chân mình rồi đứng thẳng người dậy.
Bờ vai anh rất rộng, tấm lưng săn chắc, hơi ấm từ lòng bàn tay anh thẩm thấu qua lớp vải quần, xoa dịu nơi đang bị thương, khiến cô không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Rất nhanh đã đi đến trước cửa phòng bệnh, cô y tá vừa vặn từ bên trong bước ra, dáng vẻ có chút kinh ngạc, nói: “Có thể vào trong, thời gian thăm bệnh là nửa tiếng, lời nói đừng gây kích động cho bệnh nhân, không được cho ăn, cấm hút thuốc.” Nói xong, anh liền bước đi, đi chưa được bao xa lại quay đầu nhìn hai người bọn họ thêm vài cái.
“Còn chưa chịu xuống sao?”
“Dạ!” Ngu Kiều cúi đầu hôn nhẹ lên vùng da dưới chân tóc sau gáy anh một cái rồi mới đặt chân xuống đất, nhìn anh mỉm cười.
Trình Dục Huy chỉ cảm thấy nơi đó như bị lửa đốt, hành lang người qua kẻ lại, sao lại đông người thế này… Anh nghiến răng nói: “Đội trưởng Lưu đi hút thuốc rồi, có thể quay lại bất cứ lúc nào, em mau chóng giải quyết đi.”
Trời ạ! Sao anh không nói sớm chứ?
Ngu Kiều bước vào phòng bệnh, cái nhìn đầu tiên đã thấy ngay Trương Thành Sinh đang nằm trên giường. Khi đi đến trước mặt anh ta, phần thân trên của anh ta quấn chặt những lớp băng gạc dày cộm, gương mặt nhợt nhạt không một giọt máu, vậy mà vẫn khó khăn nở nụ cười với cô. Nụ cười quen thuộc ấy khiến sóng lòng cô cuộn trào, xúc động đến mức không thốt nên lời, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Trương Thành Sinh chỉ chỉ vào chiếc ghế bảo cô ngồi xuống, rồi lại đưa tay về phía cô, Ngu Kiều vội vàng nắm chặt lấy. Thấy anh ta như muốn nói điều gì đó nhưng nghe không rõ, cô liền ghé sát tai vào bên miệng anh ta. Anh ta nói khẽ: “Cảm ơn… cảm ơn cô đã cứu mạng tôi.”
Ngu Kiều lắc đầu, tự trách: “Không cần cảm ơn đâu. Trách tôi đến quá muộn, nếu không anh cũng không bị thương.”
Trương Thành Sinh thở dốc hai hơi, ôn tồn nhìn cô: “Tài bắn súng của cô sắp sửa vượt qua tôi rồi…”
“Chuyện đó là đương nhiên.” Ngu Kiều nghẹn ngào nói: “Anh mau chóng khỏe lại đi, chúng ta thi thố một trận xem súng của ai chuẩn hơn.” Suy nghĩ một chút, cô lại nói: “Hồi tôi ở Thâm Quyến lồng ngực cũng từng trúng một phát đạn, bệnh viện khi đó đã thông báo tình trạng nguy kịch ngay tại chỗ, lúc ấy suýt chút nữa là tiêu đời rồi, anh xem bây giờ tôi chẳng phải vẫn sống sờ sờ ra đó sao. Anh cứ yên tâm dưỡng thương, những người như chúng ta ấy mà, đại nạn không chết, tất có hậu phúc.”
Trương Thành Sinh nói với cô: “Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc… thì lui về đi… Đừng để Trình Dục Huy phải chờ đợi quá lâu, hai người đều không dễ dàng gì…”
Lưu Gia Hoành hút thuốc xong quay trở lại, nhìn thấy Trình Dục Huy đang ngồi trên chiếc ghế ở hành lang, thẫn thờ không biết đang nghĩ ngợi điều gì, ngay cả khi anh ta đã đi đến trước mặt mà anh vẫn không hề hay biết.
“Này, tôi vừa hỏi y tá xong, cô ấy bảo có thể vào thăm Trương Thành Sinh rồi, sao anh lại ngồi đây mà không vào trong?”
Trình Dục Huy như sực tỉnh giấc, đứng dậy cản anh ta lại: “Cơ thể của Trương Thành Sinh còn rất suy nhược, hay là ngày mai cậu hãy quay lại đi!”
“Vậy sao.” Lưu Gia Hoành chăm chú nhìn vào thần sắc của anh, khẽ cười: “Tôi không nói chuyện với cậu ta, chỉ vào nhìn hai cái cũng không được à?”
“Không được!”
“Không được?”
“Chiều nay cậu không phải còn có một cuộc họp sao?” Trình Dục Huy dịu giọng lại, nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Sắp không kịp rồi đó.”
Lưu Gia Hoành tỏ vẻ sực nhớ ra, vỗ trán một cái: “Sao tôi lại quên mất cuộc họp chứ.” Ngay khi định quay người đi, anh ta lại đột ngột đẩy mạnh anh sang một bên, một tay đẩy phăng cánh cửa phòng bệnh ra, cười nói: “Trình Dục Huy, rốt cuộc cậu đang bày trò quỷ gì thế?”
