Chương 40: “Chiêu Chiêu.”
*
Giang Hằng ngồi trong bóng tối hồi lâu, con người chẳng thể vạn năng đến thế, lắm lúc ngay cả cơ thể của chính mình cũng không tự chủ được.
Cơn buồn ngủ lại nhanh chóng ập đến, nhưng anh không muốn tiếp tục bị cơn ngủ mê chi phối. Anh tung chăn, lúc đứng dậy mò mẫm lấy chiếc điện thoại, dây sạc ở phía ngoài.
Bước ra khỏi phòng ngủ, anh tiện tay bật đèn phòng khách. Đi từ trong bóng tối ra, ánh sáng trong thoáng chốc vô cùng chói mắt, anh nhíu mày đi về phía ghế sô pha.
Giang Hằng cứ thấy có gì đó không đúng, nơi khóe mắt xuất hiện thứ không nên có, anh quay đầu nhìn về phía nhà bếp thì thấy chiếc bát trên bàn ăn. Mấy hộp đồ ăn ngoài mà hôm qua anh không còn sức thu dọn cũng không còn trên bàn nữa.
Anh nhìn chiếc bát ấy, đứng hồi lâu rồi mới chậm rãi đi tới.
Đó là một bát mì, bên trong có thịt nạc sợi, rau xanh và hạt đậu nành lông. Trông mã ngoài rất bình thường, nhưng món mì nấu nhừ vốn dĩ là như thế.
Cô đã đi rồi, không nói với anh.
Giang Hằng bưng bát cho vào lò vi sóng để hâm nóng, trong lúc chờ đợi, anh nhìn thấy thời gian hiển thị trên lò nướng, bấy giờ đã là ba giờ sáng.
Anh bỗng dưng nảy sinh một cảm giác may mắn như thể vừa tìm lại được thứ đã mất, cô không phải bỏ rơi anh, mà vì đã quá muộn, cô cần phải về rồi.
Quay lò ba phút, lúc mở ra đã nghe thấy tiếng sủi tăm, khi đầu ngón tay chạm vào bát, anh liền cảm nhận được cái nóng bỏng, nhưng anh không buông tay, ráng nhịn bưng lên bàn bếp xong xuôi mới mở vòi nước dùng nước lạnh dội vào tay. Dòng nước xối xuống, anh nhìn thấy những chai gia vị trên bàn bếp, xách về khá là nặng đấy.
Sau khi cảm giác đau rát dịu bớt, Giang Hằng lấy khay bưng mì ra bàn ăn, lúc gắp một đũa mì lên có thể thấy rõ lớp nước dùng sánh đặc bám trên sợi mì, đưa vào miệng, vị tươi ngon và sự mềm mại đồng thời tan ra, chỉ cần ngậm khẽ là trôi tuột xuống.
Khi cổ họng đau rát, ăn thứ gì cũng như thể bị dây thép cọ xát, khiến người ta sinh ra nỗi sợ hãi đối với việc ăn uống.
Nhưng bát mì nấu nhừ này lại trơn mượt đến mức chẳng có chút cảm giác đau đớn nào, dạ dày lại càng khao khát sự vỗ về dễ chịu ấy.
Anh ăn từng miếng mì cô nấu, chẳng cần phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần chú tâm vào món ăn trước mặt.
Những ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, những chuyến bay đi bay về, những cơn ác mộng trong lúc mê mệt, đủ để khiến anh lẫn lộn cả thời gian và không gian. Giờ phút này, giữa lúc nửa đêm, ăn mì trong chính ngôi nhà của mình, anh mới tìm lại được cảm giác chân thực. Căn hộ vốn chỉ được anh coi là chốn dừng chân này bỗng có thêm một chút ấm áp, khiến anh thấy an toàn.
Khi bát mì cạn đáy, anh cũng đã no bụng.
Thế nhưng, Giang Hằng biết, anh đã muốn nhiều hơn thế nữa rồi.
Những buổi sáng có tiết học, Trần Chiêu luôn dậy rất sớm. Chỉ có cuối tuần mới là lúc cô có thể vô tư ngủ nướng.
Tuy thỉnh thoảng cô cũng hối hận vì lãng phí thời gian, dậy muộn rồi lại lề mề ăn bữa sáng, loáng cái đã hết nửa ngày, nhưng cô không tài nào cưỡng lại được sự dễ chịu trong chăn, đặc biệt là vào mùa đông.
Thò tay ra ngoài cảm thấy lạnh, cô lại thò tay vào trong chăn, quấn chặt bả vai định ngủ tiếp để nối lại giấc mơ vừa nãy, nhưng chẳng được bao lâu, cô đã bị tiếng rung làm cho thức giấc.
Vẫn chưa đến giờ báo thức cô cài, cô lầm bầm một tiếng, hy vọng tiếng rung sẽ tự động ngắt, thế nhưng điện thoại cứ rung mãi không thôi, chẳng còn cách nào, cô đành phải thò tay ra khỏi chiếc chăn ấm áp, lấy điện thoại để kiểm tra.
Hóa ra là cuộc gọi WeChat của Giang Hằng, sau khi bấm nghe, cô liền đặt điện thoại ở cạnh gối, tay lại một lần nữa chui vào trong chăn. Không chống lại được cơn buồn ngủ, cô vừa cất tiếng “alo” vừa nhắm mắt lại.
Nghe thấy tiếng “alo” mơ màng của cô, Giang Hằng theo bản năng hỏi một câu: “Cô vẫn đang ngủ à?”
“Cái gì mà tôi vẫn đang ngủ, mới có hơn tám giờ.” Bị phá hỏng giấc ngủ ngon, lại còn bị anh nói thế, Trần Chiêu càng nghĩ càng bực mình, “Anh tự ngủ đủ rồi nên sáng sớm tinh mơ đã đi quấy rầy người khác đấy à?”
Cô chưa từng nói chuyện với anh bằng giọng điệu tức giận như thế, thế nhưng chất giọng khi mới ngủ dậy lại mềm mại và ngái ngủ, chẳng có chút tính công kích nào. Trong phòng ngủ thấp thoáng ánh ban mai chiếu vào, tiếng nói rõ ràng là truyền ra từ điện thoại, vậy mà Giang Hằng lại có một thứ ảo giác như thể cô đang ở ngay bên cạnh anh.
“Một người bệnh như tôi gọi điện cho cô, chẳng lẽ cô không nên nghĩ xem tôi có chuyện gì sao?”
“Anh vẫn còn gọi được điện thoại, chẳng phải chứng tỏ anh vẫn ổn đấy sao? Nếu có chuyện thật thì tôi đã chẳng nhận được điện thoại của anh rồi.”
Giang Hằng bị cô làm cho nghẹn họng: “Cô đúng là máu lạnh.”
Cơn buồn ngủ dần tan biến, nghe giọng điệu này của anh thì chẳng giống như đang có chuyện gì, Trần Chiêu đành phải tỏ ý quan tâm anh một chút: “Anh thế nào rồi? Vẫn còn sốt à?”
“Hạ sốt rồi, nhưng chẳng có tí sức nào.”
“Bình thường mà, anh còn đòi vừa hạ sốt xong đã xuống đất chạy ngay à? Hồi phục phải có quá trình chứ, cứ từ từ thôi.”
“Cô đúng là đứng nói không đau lưng.”
Khả năng cao là không ngủ nướng tiếp được nữa rồi, Trần Chiêu ngáp một cái rồi vươn vai, lại lật người nằm sấp lên gối: “Nhưng tôi đang nằm cơ mà.”
Giang Hằng nghe tiếng chăn cọ xát sột soạt, tiếng thở ra đầy thoải mái từ cổ họng cô, cùng với tiếng ậm ừ khe khẽ, anh nhất thời không nói gì.
Trong điện thoại im bặt, Trần Chiêu thò tay chạm vào màn hình, cuộc gọi vẫn đang kết nối: “Alo, anh còn đấy không?”
“Có.”
Chẳng biết làm sao, người ốm đúng là lắm tâm tư, Trần Chiêu kiên nhẫn nói: “Anh nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là khỏi hẳn thôi. Đã ốm rồi thì cứ đường đường chính chính mà chẳng làm gì cả, cứ nằm đấy thôi. Có điều nằm trên giường cũng chán thật, anh tìm bộ phim truyền hình nào đó mà xem đi.”
“Nhà tôi không có tivi.”
“Thế thì anh ngủ đi.”
“Không ngủ được.” Nghe thấy cô im lặng, Giang Hằng bỗng mở lời: “Mì cô nấu ngon lắm.”
“Thật á?” Trần Chiêu cười, đó là món cô đã tốn bao công sức mới làm được, ngày thường tự nấu cơm cho mình cô toàn bớt xén công đoạn, “Anh thấy ngon thật à?”
“Ngon lắm, bát mì trên bàn ăn tôi ăn hết sạch rồi. Cảm ơn cô, tôi rất thích.”
“Anh thích là được rồi, đây cũng là lần đầu tôi làm đấy.” Trần Chiêu nhắc nhở anh: “Trong tủ lạnh vẫn còn một bát nữa, anh phải hâm thật nóng rồi mới ăn, đừng để đến lúc đau bụng lại quay sang bắt đền tôi.”
“Tôi không bắt đền cô thì bắt đền ai?”
Trần Chiêu cười trừ vì tức: “Có ai lấy oán trả ơn như anh không chứ.”
“Hôm nay cô làm gì?”
“Hẹn với bạn cùng lớp đi làm bài tập rồi.”
Giang Hằng nằm trên giường, muốn hỏi cô là người bạn nào: “Bài tập chẳng phải ai tự làm của người nấy à? Tại sao lại phải làm cùng nhau?”
“Thì có thể thảo luận với nhau mà, thỉnh thoảng có người ngồi làm bài cùng hiệu quả cũng cao hơn.” Trần Chiêu không kìm được mà chê anh một câu: “Anh nói câu này nghe có khoảng cách thế hệ quá đi đấy, thời anh đi học không có giờ tự học à?”
Giang Hằng không thèm chấp sự công kích của cô: “Sáng hay chiều cô đi làm bài tập?”
“Chiều chứ, anh có việc gì à?” Trần Chiêu cũng sợ anh lại bảo mình máu lạnh vô tình, cô liền chủ động nói với anh: “Anh có việc gì cần giúp thì cứ bảo tôi nhé.”
“Không có gì, cô đi đi.”
Mặc dù biết chắc anh không sao, nhưng vừa mới hạ sốt, người ngợm chắc vẫn còn mệt, Trần Chiêu lại hỏi anh một lần nữa: “Có cần tôi mua giúp cái gì không? Tôi có thể dậy mua rồi mang qua cho anh luôn bây giờ.”
“Kẹo ngậm ho chỉ còn mấy viên thôi, cô mua hộ tôi một hộp, với lại một lọ thuốc xịt mũi nữa. Nhưng không vội đâu, chiều làm xong cô mang qua cho tôi là được.”
“Không vội thật à?”
“Ừ, không vội.”
Trần Chiêu thực ra là lười, cô không muốn dậy ngay: “Được, chiều tối tôi mang qua cho anh, anh muốn ăn gì không? Tôi tiện đường mua chút đồ ăn cho.”
“Ăn mì là được rồi.”
Trần Chiêu bật cười, cô cũng không biết sao mình lại có thiên phú dị bẩm thế này, mới học qua loa mà đã được đón nhận nồng nhiệt đến vậy, có thể đi khoe với mẹ được rồi: “Cảm ơn anh đã ủng hộ nhé, tôi đúng là thiên tài!”
Nghe tiếng cười của cô, Giang Hằng cũng cười theo: “Cô tất nhiên là thế rồi.”
“Lúc nào đến dưới nhà anh, tôi sẽ nhắn tin cho anh. Nhưng nếu anh ngủ thì tôi cứ để ở cửa nhà thôi, không gọi anh nữa nhé.”
“Không đâu, cô cứ gọi trực tiếp cho tôi.”
“Được rồi. Thế cứ vậy nhé, lúc đó liên lạc sau.”
Cô vội vàng muốn cúp máy, Giang Hằng có chút không vui: “Cô có việc gì à?”
“Không có mà. Anh còn việc gì nữa không?”
Trong thoáng chốc, Giang Hằng cũng chẳng nghĩ ra việc gì: “Không có.”
“Thế tôi cúp máy đây, vẫn còn ngủ cố thêm được một lúc nữa.”
Trần Chiêu không nghe thấy câu trả lời của anh, cuộc gọi cũng không ngắt. Rõ ràng trong ống nghe không có âm thanh nào, nhưng cô lại thấy như mình nghe được tiếng thở của anh, giống hệt đêm qua.
Cả hai người đều không nói gì, một lúc lâu sau, cô chủ động bấm vào nút màu đỏ.
Sau khi cúp máy, Trần Chiêu bỗng kéo chăn lên, chui tọt vào trong chiếc chăn kín mít, mặt nóng bừng bừng. Cô dùng chăn quấn chặt lấy mình, lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường, nhưng đến khi dừng lại cô vẫn chẳng thể nghĩ thông suốt, là anh không muốn cúp máy, hay là anh quên mất rồi.
Càng có khả năng là cô nghĩ nhiều quá, đúng là lo hão.
Giang Hằng cứ ngỡ hạ sốt rồi thì sẽ đỡ hơn, nhưng người ngợm vẫn mệt mỏi rã rời như cũ. Sau khi gọi điện cho cô chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Sợ không nghe thấy tiếng gõ cửa của cô, anh bèn cài báo thức. Chẳng biết cô mấy giờ mới đến, anh hẹn bốn giờ chiều.
Sau một giấc ngủ dài, lúc tỉnh dậy lần nữa, cơ thể đã có thêm chút sức lực, anh tìm một chiếc quần dài mặc vào rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Nhà cửa trông vẫn khá sạch sẽ, hôm nay thì không kịp nữa rồi, anh gọi cô giúp việc ngày mai đến dọn dẹp vệ sinh. Trong lúc ngồi trên ghế sô pha chờ đợi, anh lướt điện thoại đặt mua một chiếc tivi.
Anh bấm mở WeChat của cô, rõ ràng là không nên giục cô, thế nhưng lại chẳng kìm được mà gõ chữ: Bao giờ cô đến?
Có điều, trước khi gửi đi, anh vẫn xóa đi từng chữ một.
Ngay lúc anh định thoát khỏi giao diện trò chuyện thì cô lại gửi tin nhắn tới.
“Tôi đến rồi nhé!”
“Lễ tân bấm thang máy hộ tôi rồi, tôi lên thẳng luôn đây.”
Giang Hằng mỉm cười, anh đi ra phía cửa, mở sẵn cửa ra. Đợi chừng mười mấy giây, sau một tiếng “ting” của thang máy, cô liền bước ra.
Cô nhìn nhầm hướng, đi về phía bên phải. Anh còn chưa kịp cất tiếng gọi cô lại thì cô đã dừng bước, hình như nhận ra có gì đó sai sai, sau khi xác nhận lại số phòng một lần nữa, cô bèn quay người lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô mỉm cười, chạy lon ton về phía anh, còn anh thì đứng ở cửa đợi cô.
“Tôi lại nhầm hướng rồi, anh cũng chẳng nhắc tôi gì cả.”
“Lần sau cô đến là nhớ ngay ấy mà.” Trên tay cô đang cầm một cốc trà sữa, Giang Hằng hỏi cô: “Cô thích uống trà sữa à?”
“Cũng bình thường thôi, hôm nay làm xong một bài tập lớn, tôi đi mua cùng với bạn.”
“Bạn nào thế, tôi có quen không?”
Giang Hằng vừa nói vừa lùi sang một bên, nhường lối cho cô vào nhà.
“Anh chắc chắn là không biết đâu, không phải bạn cùng hội chơi với các anh đâu.”
Trần Chiêu cởi balo xuống, một tay kéo khóa kéo, lấy những thứ anh dặn ra đưa cho anh: “Của anh này, đúng loại anh cần rồi chứ?”
Giang Hằng không đón lấy, nhìn cô đang đứng ở ngoài cửa: “Không vào nhà ngồi một lát à?”
Trần Chiêu nhìn anh, thấy anh đã đỡ rồi, cô không biết có nên vào hay không: “Anh không cần nghỉ ngơi sớm sao?”
“Cũng không cần sớm thế đâu.” Giang Hằng mỉm cười: “Tôi còn chưa ăn gì, ăn tối cùng tôi nhé?”
Sự từ chối của cô không đủ kiên định, khi anh nói mình chưa ăn gì và nhìn cô bằng ánh mắt ấy, Trần Chiêu không cách nào nói lời từ chối được nữa: “Được rồi.”
Giang Hằng đưa dép đi trong nhà cho cô, lại đỡ lấy thuốc men và cốc trà sữa trên tay cô. Anh liếc nhìn chiếc nhãn dán trên cốc giấy, không đường, xem ra cô cũng chẳng thích uống lắm.
“Cô ăn tối chưa?”
“Chưa, nhưng chiều nay tôi ăn một chiếc bánh mì kẹp rồi, lại thêm cả cốc trà sữa này nữa nên chẳng thấy đói tí nào.”
“Tiếc thật, định bụng chia cho cô một nửa bát mì.”
“Không cần đâu, ăn không hết thì anh đổ đi là được.”
Giang Hằng nhìn cô một cái: “Không đâu, tôi sẽ ăn hết.”
Trần Chiêu vẫn rất giữ kẽ, không chủ động ngồi xuống ghế sô pha, lát nữa anh phải ăn tối nên cô bèn đi đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống. Một chiếc bàn dài chỉ có hai chiếc ghế, cô đặt balo dưới chân, cởi áo khoác ngoài ra.
Giang Hằng rót cho cô một cốc nước mang qua, thấy chiếc balo bên chân cô, anh cúi người nhấc lên, đặt lên chiếc ghế chân cao cạnh bàn đảo bếp: “Có ăn hoa quả không? Thứ hôm qua cô mua đấy.”
“Không cần đâu, tôi đang no lắm, anh đừng bận tâm đến tôi.”
Trà sữa ngấy quá, Trần Chiêu bưng cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ, nhiệt độ vừa khéo. Lát sau anh đã bưng mì đi tới: “Ối chao, tôi quên mất không nhắc anh, món này đáng lẽ phải cho vào nồi đun nóng lên, sợi mì nhừ ra một chút ăn mới càng ngon.”
“Không sao, thế này đã đủ ngon lắm rồi.”
Giang Hằng ngồi đối diện cô: “Tôi vừa mua một chiếc tivi.”
“Hả?” Trần Chiêu cảm thấy anh mua một món đồ lớn còn nhanh hơn cả cô đi mua rau, “Nhưng đợi đến khi tivi được giao tới thì anh đã khỏi từ lâu rồi.”
Giang Hằng nhướng mày: “Ngày thường tôi không được xem tivi à?”
“Được chứ, thế sao trước đây anh không mua?”
“Tôi chưa nghĩ tới.”
Anh ăn uống rất thong thả, gắp sợi mì lên, thổi bớt hơi nóng rồi mới đưa vào miệng. So với vẻ mặt đau đớn khi ăn uống ngày hôm qua, đến mức ngồi cũng không vững mà phải nằm trên ghế sô pha, thì hôm nay đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Trần Chiêu mỉm cười: “Nhìn anh khỏe lại nhanh như vậy, thật tốt quá.”
Nụ cười của cô vô cùng chân thành, là phát ra từ tận đáy lòng vì mừng cho anh, đây là điều mà anh không mấy quen thuộc. Giang Hằng khẽ mỉm cười: “Có cần phải vui đến thế không?”
“Có chứ, bị ốm khó chịu lắm, nhìn thấy người khác khỏe lại là thấy mừng rồi.”
“Đúng vậy, lâu rồi tôi không bị sốt.”
“Chắc là anh bị mệt quá đấy, thời gian bay đi bay về dài như thế, hệ miễn dịch suy giảm là dễ dính chưởng ngay.” Trần Chiêu nói xong mới sực nhớ ra đây không phải chuyện anh kể cho mình, cô liền giải thích với anh một câu: “Là Chu Văn Vũ nói cho tôi biết chuyện anh về nước một chuyến đấy.”
“Ừ, tôi về nước rồi.”
“Đúng là bị mệt thật.”
Giang Hằng không muốn nói nhiều, tiếp tục ăn đồ ăn. Cô không hỏi gì cả, cũng không tỏ vẻ tò mò quan tâm quá mức. Anh biết cô làm vậy là đang chừa lại khoảng trống riêng tư cho mình, thế nhưng anh lại bỗng dưng nói một câu: “Ở trong nước đã xảy ra một vài chuyện không được vui cho lắm.”
Trần Chiêu nhìn anh, anh đã không muốn nói là chuyện gì thì cô sẽ không hỏi. Vả lại, anh chắc chắn cũng chẳng kể với mình đâu: “Anh xử lý xong chưa?”
“Giải quyết được phần lớn rồi.”
“Những việc còn lại có khó giải quyết lắm không?”
“Hơi khó một chút, nhưng cũng không đến mức không giải quyết được.”
“Anh giỏi thật đấy.”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực, lời khen ngợi chân thành đến mức suýt chút nữa khiến anh tin rằng mình thực sự rất giỏi, nhưng rốt cuộc Giang Hằng vẫn không tin, anh bật cười: “Giỏi chỗ nào chứ? Chẳng phải vẫn chưa giải quyết xong xuôi đó sao?”
“Dù sao anh cũng đang là sinh viên mà, đã chính thức bước chân vào xã hội đâu, làm chưa tốt cũng là chuyện bình thường. Huống hồ anh đã giải quyết được phần lớn rồi, phần còn lại cứ từ từ thôi.” Nói đến một nửa, Trần Chiêu bỗng khựng lại, “Thôi bỏ đi, tôi thế này đúng là đứng nói không đau lưng rồi.”
Cô cũng khá là thù dai đấy, Giang Hằng lắc đầu: “Không có đâu, tôi đang đợi cô khen tôi tiếp đây này.”
“Không, vô ích thôi. Với kiểu người như anh, có khen gì anh cũng chẳng tin đâu.”
Nghe cô khẳng định chắc như đinh đóng cột, Giang Hằng lại thấy buồn cười: “Tại sao?”
“Kiểu người vừa mới hạ sốt đã muốn lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường như anh ấy, quá… nỗ lực rồi. Nỗ lực quá mức thì lúc nào cũng tự ép bản thân vào đường cùng, chẳng thèm cân nhắc xem liệu mình có chịu đựng nổi hay không.” Trần Chiêu rất thành thật nói tiếp, “Anh xem, anh sốt cao đùng đùng thế này, rõ ràng là cơ thể đã không chịu đựng nổi rồi, vậy mà anh vẫn còn đang tự trách mình làm chưa tốt kìa.”
Giang Hằng nhất thời không nói gì. Lúc quay lại Toronto, anh vẫn phải chịu đựng những lời chỉ trích, bị trách móc là hèn nhát trốn tránh trách nhiệm. Chính anh cũng tự nghĩ như vậy, anh không thể vì một câu nói của cô mà thay đổi nhận thức của mình, nhưng anh lại cảm thấy có chút sợ hãi, tại sao cô lại nhìn thấu tất cả mọi chuyện như thế.
Anh không để lộ ra ngoài, hỏi cô với giọng điệu thoải mái: “Sao cái gì cô cũng biết thế?”
“Anh đừng có mà mỉa mai tôi đấy nhé.”
“Không có mà.” Giang Hằng nhìn cô, “Nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?”
Trần Chiêu ngẫm nghĩ một lát: “Nằm xuống giả chết có được không?”
Thấy gương mặt tràn đầy vẻ suy tư của cô, Giang Hằng vô cùng mong đợi câu trả lời, nào ngờ cô lại giở giọng không đứng đắn ra rồi, anh không nhịn được cười: “Cô làm như gặp phải gấu ấy, nhắm mắt nín thở giả chết à?”
“Đúng thế! Chính là kiểu giả chết khi gặp gấu ấy. Học được cách giả chết cũng là một kỹ năng quan trọng đấy chứ, nếu không vừa mới chạm mặt đã bị gấu ăn thịt thì coi như xong đời hẳn.”
Cô nói nghe như đang đùa giỡn, nhưng Giang Hằng lại gật đầu một cách nghiêm túc: “Được, tôi sẽ học kỹ năng quan trọng này.”
“Không học được cũng chẳng sao, chuyện bình thường mà.”
“Tại sao?”
“Cái này thuộc về thiên phú rồi, anh chưa chắc đã học được đâu.”
Giang Hằng dở khóc dở cười: “Có ai an ủi người khác như cô không hả?”
Trần Chiêu nhìn anh: “Thế anh đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
“Đỡ nhiều rồi, trong đầu giờ chỉ toàn là gấu thôi.”
“Gấu vẫn đáng yêu lắm mà.”
Giang Hằng bỗng nhớ tới một đôi tất của cô có hình chú gấu nhỏ: “Cô thích gấu lắm à?”
“Cũng bình thường thôi.”
“Thế cô thích cái gì nhất?”
“Tiền.”
Giang Hằng mỉm cười, nhìn cô đang nghịch lớp giấy bạc trên hộp thuốc, anh mới sực nhớ ra: “Phải rồi, hôm qua với hôm nay cô mua đồ giúp tôi hết bao nhiêu tiền thì bảo tôi nhé, tôi chuyển khoản cho cô.”
Trần Chiêu không có ý định đòi tiền anh, mà một khi nhắc đến tiền, cô không thể không nghĩ tới tấm séc kia, cùng với bữa tối khi tấm séc ấy được đưa ra.
“Không cần đâu, chút tiền vặt thôi mà.”
Cô đã không muốn nhận, Giang Hằng cũng không ép: “Được rồi, hai hôm nữa tôi khỏi cảm cúm, tôi mời cô ăn cơm.”
“Chuyện nhỏ ấy mà, không cần phải phiền phức thế đâu.” Trần Chiêu gượng cười với anh một cái, “Anh mau ăn mì đi, kẻo nguội.”
“Cô về có việc gì à?”
Trần Chiêu gật đầu: “Có chứ, tôi phải về gọi video với mẹ.”
Đây rõ ràng là cái cớ của cô. Cảm xúc của anh lúc nào cũng bị cô dễ dàng xoay chuyển, cô có thể dễ dàng khiến anh vui vẻ, khiến anh không ngừng nghĩ cách làm sao để giữ cô lại thêm một lát, nhưng cô cũng có thể kéo anh xuống địa ngục ngay trong một giây.
Cô chỉ vì thương hại anh nên mới ăn cùng anh bữa tối này, dỗ dành cho anh vui như một sự ban phát. Một người tốt đẹp như cô, sao có thể ở bên anh mãi được?
Thứ anh muốn từ trước đến nay chưa bao giờ là sự thương hại.
Giang Hằng nhìn cô: “Nếu cô vội thì cứ về trước đi.”
Anh nhìn cô bằng gương mặt không cảm xúc, khi anh sa sầm mặt lại trông vô cùng nghiêm nghị. Trần Chiêu không hề do dự, lập tức đứng dậy, mặc áo khoác rồi cầm lấy balo.
Cô vẫn rất lịch sự nói với anh một câu: “Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé”, nhưng cô không đợi anh trả lời mà đã quay người bước thẳng ra phía cửa.
Giang Hằng nhìn theo bóng lưng cô, anh đã quen với việc ở một mình, những điều tốt đẹp và vui vẻ vốn dĩ không chân thực, có kỳ vọng thì sẽ có đổ vỡ. Thế nhưng, anh đã chẳng thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi.
Anh chưa kịp nghĩ xem một hành động này sẽ có ý nghĩa gì, thì cơ thể đã mất kiểm soát mà đứng bật dậy, bước nhanh về phía cửa.
Nhìn thấy cô mở cửa định bước đi, ngay khoảnh khắc bàn tay cô đặt lên tay nắm cửa, anh đã ôm chầm lấy cô từ phía sau, và gọi ra cái tên mà anh vẫn luôn khao khát được gọi.
“Chiêu Chiêu.”