Chương 3: Chúng ta ly hôn đi
*
Giản Nhu thẫn thờ nhìn anh, biết chẳng thể trì hoãn thêm được nữa, đành thỏa hiệp: “Được rồi.”
Cô đặt đũa xuống, cúi đầu: “Em muốn nói với anh, chúng ta ly hôn đi.”
Giọng nói rất khẽ, nhưng từng chữ lại rõ mồn một.
Phản ứng dữ dội cả về tâm lý lẫn sinh lý ập đến trong tích tắc, khiến Trần Kính Chương cả đời này cũng không thể nào quên.
Anh đặt tờ khăn giấy xuống, ngỡ rằng mình kiểm soát cảm xúc khá tốt, thế nhưng ánh mắt đã biến thành tia nhìn bức người.
“Tại sao?”
Giản Nhu nói: “Cứ sống mỗi người một nơi mãi thế này, không ổn chút nào.”
Trần Kính Chương giận quá hóa cười.
Những lúc giận đến đỉnh điểm, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, rành rọt: “Sống mỗi người một nơi là do em chọn, giờ em lại bảo với anh là vì lý do này ư?”
Khi tình cảm đã rơi vào cảnh hỗn độn ê chề, thì sự thể diện và tu dưỡng tốt đến mấy, chung quy lặp đi lặp lại cũng chỉ là những lời sáo rỗng cũ rích.
Lòng Giản Nhu thắt lại trước câu vặn hỏi của anh. Họ quen nhau đã ngót nghét mười năm, Trần Kính Chương cực kỳ hiếm khi nổi nóng.
Cô không hối hận vì đã đề nghị ly hôn, điều cô hối hận là đã kéo dài đến tận bây giờ mới nói ra, trong khi Trần Kính Chương suốt cuộc hôn nhân này không hề phạm phải bất cứ lỗi lầm mang tính nguyên tắc nào.
Hổ thẹn, khó xử, Giản Nhu nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Trần Kính Chương nhìn cô đến mức chau mày, anh ngoảnh mặt đi, buông lời lạnh lùng, cứng nhắc như thể chán ghét: “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy.”
Chính vì anh ít khi nổi giận, nên một khi đã nổi lôi đình thì khí thế áp bức vô cùng nặng nề, khiến cô sợ hãi theo bản năng.
“Kính Chương.” Giản Nhu cân nhắc từng câu chữ, gồng mình để giữ cho cảm xúc được ổn định.
Trần Kính Chương không thèm bận tâm.
Đã bao lâu rồi cô không gọi anh như thế.
Nếu không vì sắc mặt của Giản Nhu quá đỗi thê lương, thì những lời cô sắp nói ra đây suýt chút nữa đã khiến anh lầm tưởng rằng đó là một lời tỏ tình chất chứa bao nỗi niềm đau đáu.
“Kính Chương, em yêu anh nhiều lắm.”
Trần Kính Chương hơi ngước lên, nét giận dữ nơi hàng chân mày vẫn không hề giảm bớt.
Ánh mắt Giản Nhu rã rời, chẳng còn sức lực để hoài niệm: “Em mới nhận ra là đã lâu lắm rồi em không nói câu này.”
Giọng Trần Kính Chương trầm xuống, tối tăm: “Em cũng biết cơ à.”
Giản Nhu liếm môi, tiếp tục nói: “Sau này có lẽ em cũng không thể yêu một ai sâu đậm đến thế nữa. Anh vừa bảo việc sống mỗi người một nơi là do em chọn, nhưng dường như giữa chúng ta, lúc nào cũng là em phải đưa ra lựa chọn.”
“Em rất ghen tị với anh, vì anh chẳng bao giờ cần phải đắn đo lựa chọn cả.”
Rời xa anh là rời xa hạnh phúc, mà đến gần anh lại là chạm vào đớn đau. Em thấm thía điều đó hơn ai hết.
“Bắc Kinh rất tốt, vốn dĩ em là người phương Bắc, lại sống ở Bắc Kinh ngần ấy năm, thực ra em hợp với nơi đó hơn Thượng Hải nhiều.”
Trần Kính Chương cau mày, không hiểu cô dông dài mấy chuyện này để làm gì.
Giản Nhu khẽ nhếch môi: “Có bài hát tên là ‘Bắc Kinh chào đón bạn’ ra mắt năm 2008, hồi đó em cảm thấy mình thuộc về thủ đô. Về sau về chung một nhà với anh, em được mở mang tầm mắt trước bao điều mà cả đời này chưa từng thấy, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ.”
Cô nói: “Nhưng cũng khiến em vô cùng khó xử.”
Trần Kính Chương không thể nghe nổi nữa, liền lớn tiếng cắt ngang: “Em có gì mà phải khó xử? Em không nói ra thì sao anh giải quyết được, chẳng lẽ có chuyện gì mà anh không giải quyết nổi à?”
Giản Nhu không muốn oán trách gia đình hay bạn bè của anh, cô suy nghĩ một chút rồi ôn tồn mở lời.
“Anh có biết bố em qua đời thế nào không?”
Trần Kính Chương định buông một câu “Nói nhảm”, nhưng sự giáo dưỡng và thói quen đã kìm giữ anh lại, anh trầm giọng đáp: “Biết.”
Giản Nhu hạ rèm mi: “Hồi đó em đã nói dối mẹ anh, không biết sau này mọi người có hoài nghi gì không.”
Trần Kính Chương khẽ thở dài.
Trước đám cưới, bố mẹ anh từng có dịp về địa phương nơi cô sống, có kẻ muốn nịnh bợ đã “vô tình” rỉ tai kể hết mọi chuyện.
Nhìn biểu cảm của anh, Giản Nhu đã hiểu ra, cô cười cay đắng.
“Bố em mất vì tai nạn giao thông, hồ sơ ghi nhận là do lái xe khi say rượu. Nhưng sự thật là, ông đúng là có uống rượu, song người cầm lái lại không phải ông.”
Giản Nhu nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra nói tiếp: “Người lái xe là một người khác, lúc tránh chướng ngại vật người đó đã bẻ lái, bố em ngồi ở ghế phụ nên tử vong ngay tại chỗ.”
“Sau đó người ta bảo, chuyện đã rồi thì cứ ghi nhận là bố em say xỉn lái xe, như thế mới bảo vệ được người kia. Em và mẹ đời nào chịu đồng ý, nhưng rồi nhà họ dắt theo đứa con nhỏ đến cầu xin, đứa trẻ đó còn bé bỏng lắm, dù lúc ấy em cũng chẳng lớn hơn là bao.”
Có thể hình dung được pháp luật ở những vùng quê nghèo nhiều năm về trước, đôi khi vẫn còn những góc khuất chẳng thể phân định rõ ràng minh bạch.
Anh vẫn luôn xót xa cho cô.
“Em kể chuyện này chỉ muốn nói rằng, em không làm gì sai, đứa trẻ kia không sai, và anh cũng chẳng có lỗi gì cả.
Mẹ anh đối xử với em rất khoan dung, bố anh dù không thích em nhưng chung quy cũng đã chấp thuận cuộc hôn nhân này. Ai mà chẳng có thành kiến, chính em cũng có, họ không hề làm gì sai cả.”
Khi phơi bày hết nỗi lòng giấu kín trước mặt anh, gương mặt Giản Nhu thẫn thờ trống rỗng.
“Không một ai làm sai, nhưng em thì vẫn cứ đau khổ.”
Trần Kính Chương im lặng không nói một lời, Giản Nhu nén giọng khóc òa, tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng. Từng có biết bao nhiêu người đưa ra lời nhận xét ấy, cả hai đều không tin, nhưng đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải thừa nhận sao: “Chúng ta thực ra không hề hợp nhau, đúng không anh?” Cô vừa khóc vừa hỏi.
“Em đã rất muốn hòa nhập vào gia đình anh, nhưng chính sự cố gắng kiệt cùng ấy lại làm tổn thương lòng tự trọng của em sâu sắc.”
Vành mắt Trần Kính Chương hơi ửng đỏ, anh nghe cô nói, nghe cô khóc, nhưng trước lời bộc bạch ấy anh chẳng thốt lên nổi một lời. Ngay cả cách thức biểu đạt giữa họ cũng tồn tại một rãnh sâu ngăn cách. Anh chợt nhận ra rằng, trên đời này quả thực có những chuyện dù cố đến mấy cũng hoàn toàn lực bất tòng tâm.
Sang năm sau, Giản Nhu bay một chuyến đến Bắc Kinh, hai người họ cùng tới Cục Dân chính.
Đó là vào tháng Tám, Bắc Kinh oi ả và nóng nực, mùa mà năm xưa họ lần đầu gặp gỡ cũng chính là độ này.
Học vấn của Trần Kính Chương có thể coi là vô cùng xán lạn. Những năm đầu thiên niên kỷ mới, trong nước rất coi trọng mác du học nước ngoài, bà Chương Uyển Chi đã hướng anh theo một người họ hàng nộp hồ sơ làm trợ giảng khoa Máy tính trường Đại học B. Vừa mới vào trường, anh đã được bên Viện Báo chí mượn về để hỗ trợ đứng lớp một môn học vừa mới nhen nhóm bấy giờ là Báo chí tính toán.
Tiết học đó anh chỉ giúp minh họa vài dòng mã code, giảng giải đôi ba câu trúng ngay hồng tâm, chẳng nói mấy lời nhưng phong thái điềm tĩnh, ung dung ấy đã khiến bao sinh viên phải thốt lên hai tiếng “Thầy Trần” đầy kính trọng.
Trần Kính Chương có một khoảng không gian rất rộng lớn để tự do thử sai. Nhà anh dạy con bảo nghiêm thì cũng nghiêm thật, nhưng nhờ phúc của bà Chương Uyển Chi, so với những gia đình quân phiệt “lệnh hành cấm chỉ” thì nhà anh vẫn thuộc kiểu nuông chiều con cái hơn. Việc dạy học đối với anh chẳng qua chỉ là một bước đệm, Trần Kính Chương cũng sớm nhận ra mình không đủ kiên nhẫn để bảo ban sinh viên.
Cuộc gặp gỡ tình cờ kéo anh và Giản Nhu lại gần nhau hơn diễn ra vào đúng vài tháng trước khi anh rời khỏi Đại học B.
Khi đó đang là mùa tuyển dụng, Giản Nhu còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, cô bị bạn học kéo đi cùng. Mấy cô cậu sinh viên năm hai khoác tay nhau kéo đến chen chúc xem cho biết, muốn tận mắt chứng kiến thị trường việc làm trông ra làm sao.
Người bạn bên cạnh thầm thì to nhỏ một hồi rồi cất tiếng gọi: “Thầy Trần ạ.” Cô thuận theo hướng đó nhìn sang, và tầm mắt của vị “Thầy Trần” kia cũng vừa vặn dừng lại trên người cô.
Trần Kính Chương đến đây để tìm người đàn anh vừa du học trở về nước, bản thân anh đang đại diện cho đơn vị công tác đi tuyển dụng. Anh khẽ gật đầu đáp lại một tiếng, giữa dòng người tấp nập đang hối hả đổ về những gian hàng tiềm năng, Giản Nhu thấy anh cứ nhìn mình rồi sải đôi chân dài thẳng tiến về phía cô, thế nên cô cũng đứng im tại chỗ.
Anh vậy mà vẫn nhớ cô: “Em mới học năm hai thôi đúng không?”
Giản Nhu không ngờ vị trợ giảng này lại có ấn tượng với mình, cô nhớ rõ mình mới chỉ dự đúng một tiết học của anh. Thẫn thờ mất một lúc cô mới sực tỉnh, đáp lời: “Em đến xem trước cho biết ạ.”
“Đã nhắm được chỗ nào chưa?”
“Chưa đâu ạ, thưa thầy Trần, em chỉ đến tìm hiểu trước thế thôi.”
Cô có thói quen nói chuyện hay thêm thắt những từ ngữ cảm thán kéo dài ở cuối câu, khiến ngữ điệu bình thường nghe qua cũng tràn ngập vẻ thân thiết, ngọt ngào, nhưng kỳ thực đó chỉ là thói quen ngôn ngữ của người vùng Đông Bắc mà thôi.
Nhưng Trần Kính Chương nghe lại thấy vô cùng xuôi tai, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt lay động lòng người kia, dùng bốn chữ “tóc mun da tuyết” để hình dung thì chẳng ngoa chút nào. Giản Nhu diện chiếc áo thun ngắn tay và quần jeans hết sức bình thường, mái tóc đen để xõa, vén gọn gàng sau vành tai, phần tóc mái mang đậm nét thanh xuân đầy sức sống, tỏa ra một phong thái điềm đạm tự nhiên, trong trẻo như một làn nước mát.
Anh “ồ” lên một tiếng, chẳng hề có ý định dời chân đi chỗ khác.
Giản Nhu thắc mắc không hiểu sao anh lại xuất hiện trong hoàn cảnh này, liền hỏi: “Thầy Trần, sao thầy lại ở đây ạ?”
Trần Kính Chương: “Tôi tìm việc.”
Giản Nhu “vâng” một tiếng, buột miệng hỏi: “Chẳng phải thầy đang đi dạy sao ạ?”
Trần Kính Chương nói bừa một câu: “Chưa có biên chế, bấp bênh lắm.”
Giản Nhu không rành những quy củ lắt léo trong ngành giáo dục, đành lúng túng chẳng biết nói gì thêm.
Cô đành bảo: “Thế em đi tham quan một vòng đây, thầy…”
“Tôi đi cùng em nhé.”
Số lượng đơn vị tuyển dụng đổ về quá đông, trong hội trường dẫu điều hòa đã bật hết công suất nhưng vẫn có phần ngột ngạt. Giản Nhu nhặt vài tờ tờ rơi mà mình hứng thú, đứng lại trò chuyện dăm ba câu với mấy nhà tuyển dụng.
Trần Kính Chương cứ thế lẳng lặng bước đi bên cạnh cô, cô dừng lại xem áp phích thì anh dừng chân, cô ngồi xuống trò chuyện thì anh kiên nhẫn đứng đợi.
Giản Nhu rảo bước quanh một hồi rồi hướng về phía cửa ra, cô rất hiểu chuyện mà hỏi anh: “Có phải thầy ngại ngần không muốn vào phỏng vấn trước mặt người khác không ạ?” Nhưng thực ra, nhìn bộ dạng khí định thần nhàn của Trần Kính Chương thì chẳng giống chút nào.
Trần Kính Chương ngẩn người: “Cái gì cơ?”
Giản Nhu nhận ra mình có lẽ đã hiểu lầm, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cô chỉ đành gượng gạo giải thích: “Khi nhảy việc thì ai mà chẳng có chút áp lực tâm lý ạ.”
Trần Kính Chương vỡ lẽ, anh nhìn cô rồi khẽ gật đầu: “Đúng là có một chút.”
Giản Nhu lên tiếng an ủi vị thầy giáo trẻ tuổi: “Thầy xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ tìm được nơi tốt hơn thôi ạ. Thầy đã nhắm được cơ quan nào chưa?” Ánh mắt cô vô cùng chân thành.
“Tôi thì thế nào cũng được.” Anh dừng lại một chút. Giản Nhu im lặng chăm chú lắng nghe câu tiếp theo, dáng vẻ hết sức tập trung khiến tâm trạng Trần Kính Chương bỗng chốc vui vẻ hẳn lên, anh bèn buông một lời đùa: “Chỉ là người nhà tôi yêu cầu cao quá, cứ một mực bắt tôi phải đi làm quan thôi.”
Giản Nhu thấy anh nói năng thật thà, liền cong khóe môi mỉm cười.
Cô vừa cười, trên má liền hiện lên hai lúm đồng tiền rất nông, không rõ nét lắm nhưng lại cứ khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi không thôi.
“Thế thì cũng tốt mà ạ.” Cô phóng tầm mắt ra phía mặt hồ xa xăm bên cạnh, thần sắc thoáng chút mơ màng, chất giọng nhẹ nhàng ấm áp cổ vũ anh: “Vậy thì thầy hãy làm một vị quan tốt nhé.”
Anh bật cười sảng khoái, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dính chặt trên người cô, cảm thấy lời gửi gắm đầy trang trọng cùng sự chân thành có phần lạc điệu giữa chốn đông người này của cô trông thật đáng yêu làm sao.
