TÊN TRUYỆN: TA GẶP NHAU KHI XƯA THUỞ THIẾU THỜI
Tác giả: Đại Cô Nương
Giới thiệu:
Năm 1987, thị trường chứng khoán Hồng Kông sụp đổ, ba mẹ Tống Mỹ San nhảy lầu tự vẫn. Cô được người làm Phùng A Muội đưa về Thượng Hải. Trong căn phòng chật chội tủn mủn như vỏ ốc, vài thiếu niên đang và vội bát cơm độn rau dưa mặn chát, cô liếc mắt một cái liền trông thấy Phùng Vu. Đại ca bảnh trai thật.
Lúc Phùng Vu nhận phỏng vấn chuyên đề tài chính, mười câu thì hết chín câu xạo sự, duy chỉ có một câu là ruột gan chân thật: “Sau khi ba mẹ tôi qua đời năm 1990, tôi bôn ba khắp chốn mưu sinh, rồi gây dựng cơ đồ, cũng chỉ vì dốc sức cưu mang đứa em gái này thôi.”
–
Chú thích: bối cảnh niên đại, Thượng Hải, anh em hờ.
| Chương 1 | Khởi đầu |
| Chương 2 | Cơm tối |
| Chương 3 | Tiệc nhà |
| Chương 4 | Nóng lạnh |
| Chương 5 | Hiểu lầm |
| Chương 6 | Mê mang |
| Chương 7 | Nắm thóp |
| Chương 8 | Tương trợ |
| Chương 9 | Hờn dỗi |
| Chương 10 | Độc chiếm |
| Chương 11 | Học tập |
| Chương 12 | Hỗn loạn |
| Chương 13 | May mắn |
| Chương 14 | Đấu trí |
| Chương 15 | Tố cáo |
| Chương 16 | Thư tình |
| Chương 17 | Khách tới |
| Chương 18 | Chừng mực |
| Chương 19 | Năm 1990 |
| Chương 20 | Ngày 30 Tết |
| Chương 21 | Ngày 30 Tết (2) |
| Chương 22 | Ăn tết |
| Chương 23 | Thăm họ hàng |
| Chương 24 | Gặp gỡ |
| Chương 25 | Vui buồn |
| Chương 26 | Tảo mộ |
| Chương 27 | Điềm báo |
| Chương 28 | Cuộc thi hát |
| Chương 29 | Tin dữ |
| Chương 30 | Lời sau cùng |
| Chương 31 | Bệnh viện |
| Chương 32 | Chốn nương tựa |
| Chương 33 | Tâm tư |
| Chương 34 | Bí mật |
| Chương 35 | Mưa gió |
| Chương 36 | Tiễn biệt |
| Chương 37 | Dựa vào |
| Chương 38 | Tranh chấp |
| Chương 39 | Lung lay |
| Chương 40 | Cảm tình |
| Chương 41 | Ly biệt |
| Chương 42 | Lựa chọn |
| Chương 43 | Bàn tính |