Thời thiếu niên: Thiếu nữ thành thị tỉnh táo, điềm tĩnh X Cậu trai vùng đảo hoang dã, khó trị
Khi trưởng thành: Nữ luật sư kiên trì, ngang ngạnh X Anh cảnh sát hình sự kiệm lời
Giới thiệu:
Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đảo Trầm Kình, Hứa Chiêu đã nhớ kỹ Trần Tẫn.
Cậu thiếu niên đứng biệt lập giữa đồng cỏ cao, ném về phía cô một ánh mắt coi thường ra mặt. Cô nghĩ bụng, tay này chắc chắn là loại bướng bỉnh, sừng sỏ khó mà dây vào rồi.
Tối hôm ấy, cô tình cờ bắt gặp hai thằng du côn đang đập kính một ngôi nhà. Cô liền lớn tiếng quát ngăn lại, ai ngờ lại thấy Trần Tẫn thong thả bước ra từ trong góc tối. Dưới ánh trăng, dáng vẻ anh nhởn nhơ, đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn thế sự.
Hứa Chiêu hiểu ra ngay tắp lự: Quả nhiên, anh với lũ kia là một giuộc.
Giây tiếp theo, anh nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng chữ một, vừa lạnh lùng vừa mỉa mai: “Rỗi. Hơi. Bao. Đồng.”
Nói đoạn, anh rút chìa khóa từ trong túi ra, lững thững bước thẳng vào ngôi nhà có những mảng kính vỡ tan hoang kia.
“…”
Sáu năm không gặp, anh lại bày đặt vờ vịt như không quen biết. Được thôi, để xem anh còn gồng được đến bao giờ.
Hứa Chiêu gặp lại Trần Tẫn ở một đồn công an đảo nhỏ ẩm ướt. Anh là anh công an khu vực, còn cô là cô hàng xóm “chả thân thiết gì”. Anh thản nhiên gọi cô là “Luật sư Hứa”, cô cũng mỉm cười toe toét đáp lại “Cảnh sát Trần”.
Ai ai cũng khuyên cô nên bỏ cuộc, bảo Trần Tẫn giờ lòng dạ lạnh băng như đá, chẳng còn là cậu thiếu niên từng nâng niu, chiều chuộng cô hết nấc năm nào nữa.
Nhưng Hứa Chiêu đời nào chịu thôi. Cô dọn ngay đến sát vách nhà anh, ngày ngày lượn lờ ngay trước mũi anh, thậm chí còn mặt dày nhờ anh đi mua hộ đồ lót. Anh càng im lìm kìm nén, cô lại càng muốn lột bằng sạch cái mặt nạ bình tĩnh của anh ra.
- Đã hoàn thành toàn bộ bản thảo, các bác cứ yên tâm nhảy hố!
- Truyện gồm hai quyển thượng – hạ; nửa đầu truyện hoàn toàn là chuyện thời niên thiếu.
- Tag: Duyên do trời định, Gương vỡ lại lành, Đời sống thường nhật.
- Góc nhìn nhân vật chính: Hứa Chiêu, Trần Tẫn.
Tóm tắt bằng một câu: Giả vờ không quen à? Để xem anh gồng được bao lâu!
Ý nghĩa: Tự do
| QUYỂN THƯỢNG | |
| Chương 1 | Phóng hỏa |
| Chương 2 | Thuê nhà |
| Chương 3 | Lần đầu gặp gỡ |
| Chương 4 | Đập kính |
| Chương 5 | Ngôi nhà đá |
| Chương 6 | Em tên là Hứa Chiêu |
| Chương 7 | Bến tàu |
| Chương 8 | Bến tàu (2) |
| Chương 9 | Tống tiền |
| Chương 10 | Em bao anh có được không? |
| Chương 11 | Thành giao |
| Chương 12 | Nếu có cơ hội? Nghĩa là thế nào. |
| Chương 13 | Trần Tẫn, anh giỏi thật đó |
| Chương 14 | Thảm không? Thảm hại khôn cùng! |
| Chương 15 | Người thông minh không dưng không lành dùng đá rạch một nhát lên tay mình à? |
| Chương 16 | Anh thấy em dùng thủ đoạn này có bỉ ổi không |
| Chương 17 | Hứa Chiêu bị làm sao vậy? |
| Chương 18 | Từ Văn Tĩnh là ai? |
| Chương 19 | Con gái con lứa mình giữ kẽ chút được không? |
| Chương 20 | Anh sẽ tìm cậu ta tính sổ chứ? |
| Chương 21 | Mạng tao rẻ rách. |
| Chương 22 | Đập bằng tay nào? |
| Chương 23 | Mong cho tôi được tốt lành chút đi, Hứa Chiêu. |
| Chương 24 | Thế thì phải làm sao bây giờ? Hay là, em dẫn tôi bỏ trốn nhé? |
| Chương 25 | Cháu xin lỗi chú nhé, cháu đến muộn. |
| Chương 26 | Đằng nào cũng chết rồi, không lỗ. |
| Chương 27 | Tiểu Tẫn ngủ rồi, chúng mình khẽ tiếng thôi, đừng làm phiền anh ấy, có được không ạ? |
| Chương 28 | Trần Tẫn! Anh khốn nạn! |
Để lại một bình luận